🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.40: GÃY CHUỖI

~21 phút đọc · 4077 từ · ⚠️ Báo cáo

Kai lúc đầu còn đi bộ, nhưng sau gần một phút hồi phục đã bắt đầu nhảy qua các trại.

Hộc, hộc.

Vừa đi, cậu vừa liên tục nuốt nước bọt.

Sắp đến rồi, xong trung tâm huyện thứ chín mươi bảy, cùng lắm là tiến đến trại thứ một trăm.

Vừa tự nghĩ, cậu vừa bật nhảy liên tục. Bất chấp cơ thể đang mệt dần.

Sau một lú…c

Hộc… hộc.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Cổng trung tâm huyện thứ chín mươi bảy đã mở sẵn, cậu bước vào bên trong.

Bên trong có sẵn hai BOW, một nam, một nữ đã đợi cậu.

Người con gái đứng bên trái.

Nàng mặc một bộ y phục trắng xanh đơn giản, tà áo dài phủ xuống quá đầu gối, từng đường nét đều sạch sẽ đến mức gần như không có chút dư thừa. Mái tóc đen dài buông sau lưng, vài sợi tóc lay động theo luồng gió lạnh vô hình quanh người.

Đôi mắt nàng có màu xanh lam nhạt, trong veo như mặt hồ vừa kết thành băng.

Trên tay là một thanh trường kiếm màu trắng bạc. Thân kiếm trong suốt đến mức gần như hòa vào không khí, bên trong thấp thoáng những đường vân băng nhỏ đang chậm rãi lan ra. Hơi lạnh không ngừng tỏa khỏi lưỡi kiếm, khiến mặt đất dưới chân nàng phủ lên một lớp sương trắng mỏng.

Chỉ cần đứng yên cũng khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống.

Khí chất của nàng thanh lãnh đến mức gần như vô cảm, giống như một đóa tuyết liên mọc giữa vùng đất không người. Không có sát ý rõ ràng, cũng chẳng có vẻ cảnh giác đặc biệt, chỉ đơn giản đứng đó và nhìn Kai bằng đôi mắt xanh lam bình tĩnh đến lạnh người.

Bên cạnh nàng là một thiếu niên.

So với cô gái, hắn trông bình thường hơn nhiều.

Áo đen, tóc đen, vóc người cao nhưng hơi gầy. Không mang theo bất kỳ vũ khí nào, hai tay chỉ tùy ý đút trong túi áo.

Thứ duy nhất khiến Kai chú ý là cảm giác kỳ quái xung quanh hắn.

Không khí dường như trở nên nặng nề.

Một hạt bụi đang rơi xuống cạnh hắn đột nhiên chậm lại, rồi như bị thứ gì đó kéo giữ, rơi xuống đất một cách bất thường, nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.

Kai khẽ nheo mắt.

‘Gì đây…?’

Thiếu niên kia nhìn Kai vài giây, sau đó mới lên tiếng.

- Kai?

Kai không trả lời ngay.

Ánh mắt cậu dừng lại trên thanh kiếm băng trong tay cô gái.

‘Kiếm tu?’

‘Không hẳn thế… mà là, kiếm tu hệ băng?’

Cô gái cũng nhìn cậu.

Đôi mắt xanh lam không có chút dao động.

Rồi nàng khẽ nâng thanh kiếm lên.

Một tiếng keng trong trẻo vang lên.

Hơi lạnh lập tức lan ra từ mũi kiếm, khiến lớp bụi dưới chân kết thành những tinh thể băng nhỏ.

Kai im lặng.

‘Ừ.’

‘Cơ thể mình đã gần đến giới hạn rồi mà chưa rõ thằng BOW kia là hệ gì thì khoai, nếu thử sai thì mình chỉ càng tốn sức!’

Thiếu niên bật cười.

- À quên mất, đánh với nhiều BOW vậy thì còn sức đâu mà trả lời mấy câu vặt này.

- Thôi thì để ta nói luôn.

- Ta tên là Zeus BOW, bên cạnh ta là Ice BOW.

- Chắc là những kẻ ngươi đấu, có những BOW nằm ngoài tên thần thoại nhỉ?

Cậu gật đầu.

- Vậy ta sẽ trả lời cho ngươi biết, trước khi ngươi chết! Với cả nó cũng chả ảnh hưởng gì đến chiến đấu cả.

Ánh mắt thiếu niên dần trở nên dữ tợn.

- Cơ bản thì bọn ta là nhưng hệ tu có năng lực đặc biệt, khó được xếp theo tên thần thoại nên được đặt cách có tên riêng, nhưng vẫn là trở thành những vị thần.

Cậu bật cười.

- Thế tóm lại đều là một lũ ảo tưởng trở thành thần để tìm ý nghĩa sống cả!

Thiếu nữ bên cạnh vừa lướt đi vừa khẽ đáp.

- Nhiêu đó đủ rồi.

Từ mặt đất liền hiện lên một đường băng thẳng về phía cậu, Ice lướt nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng trên dải băng đó.

Xoẹt.

Đòn chém ngang cổ được tung ra.

May mắn, đòn đánh tuy nhanh nhưng khả năng cảm nhận của Kai vẫn đủ nhạy để nhận ra, để kịp lấy tay phải cầm kiếm chặn.

- Khá cứng đấy, tưởng ngươi đã kiệt sức rồi.

Giọng nói thiếu nữ vang lên, vừa nhẹ nhàng kiểu bình thản nhưng lời lẽ lại lạnh lùng như đã quá quen.

Nàng từ từ rút thanh kiếm khỏi tay Kai, vừa rút cậu càng cố giữ chặt. Máu từ vết thương chảy ra, nhưng nhanh chóng bị đóng băng bởi lưỡi kiếm của Ice.

‘Lạnh quá… tay phải mình đang tê cứng dần, sức lực nhanh chóng bị cạn kiệt để giữ ám.’

‘Càng gần ả BOW này, càng giống như đứng cạnh tảng băng vậy. Dù chỉ là bên cạnh cũng sẽ dần bị chết cóng.’

Xẹc, xẹc…

Thanh kiếm rút ra khỏi tay Kai.

Rẹc rẹc…

Hai cánh tay Kai bị cắt đứt rời nhưng miệng vết thương nhanh chóng bị bỏng lạnh, nhưng cũng vì vậy mà cậu không cảm nhận đau đớn và máu chảy.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt.

Đòn đâm chém vào thân người cậu, khiến cơ thể ngã gục.

‘Vậy là kết thúc rồi sao? Thôi thế cũng tốt, ít nhất sẽ gặp lại các chị và trả giá cho tội lỗi mình gây ra rồi. Cuộc hành trình báo thù đã đi quá xa, và không thể qua…’

Ice nhẹ nhàng đáp.

- Đây là cái chết nhân đạo nhất mà ta có thể cho ngươi rồi, ít nhất ngươi sẽ không còn cảm thấy đau đớn hay tê cóng.

Kai không đáp, đúng hơn là chẳng còn sức để đáp và cũng chẳng còn bận tâm nữa.

‘Aaaa, cơ thể nóng quá, mình muốn cởi sạch bộ đồ này. Sao nóng quá, không lẽ… cơ thể muốn giữ ấm lần cuối sao, haha. Mình tàn phá cơ thể đến vậy mà nó vẫn muốn mình trước khi chết sao. Thật nực cười ha hạ…’

Trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống, Kai nghe thấy tiếng giày cao gót.

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Âm thanh ấy rất rõ giữa khoảng không yên tĩnh.

‘Là ai đấy…? Hay mình nghe nhầm…’

Cộc.

Tiếng bước chân dừng lại.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Dừng tay.

Không lớn, thậm chí chẳng có chút tức giận nào, nhưng ngay khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, Ice BOW lập tức dừng thanh kiếm giữa không trung.

Zeus cũng nhíu mày rồi quay đầu lại.

Một người phụ nữ đang bước vào trung tâm huyện.

Mái tóc lay động nhẹ theo từng bước chân. Đôi mắt bình tĩnh nhìn qua Ice, Zeus, rồi cuối cùng dừng lại trên cơ thể bê bết máu của Kai.

Zeus nheo mắt.

- Lyra?

Cô gái gật đầu.

- Chính ta.

Ice hạ thanh kiếm xuống.

- Hắn vẫn còn sống.

Lyra gật đầu.

- Ta biết.

Lyra bước đến gần hơn.

Ánh mắt cô dừng trên hai cánh tay đã bị chém đứt của Kai, rồi nhìn những vết thương chi chít trên thân thể cậu.

Sắc mặt cô không thay đổi, nhưng giọng nói đã lạnh đi.

- Ta nói, dừng tay.

Zeus bật cười.

- Ngươi muốn can thiệp vào nhiệm vụ của bọn ta?

- Đừng tưởng vì nghề nghiệp, chức vụ, độ tuổi là có thể bắt bọn ta trái luật!

Lyra nhìn hắn.
- Nhiệm vụ?

Zeus chỉ vào Kai.

- Đúng.

- Umbrella đã xác nhận hắn là tội phạm nguy hiểm. Hắn vượt ngục trong lúc thi hành án, giết nhiều BOW được phái tới bắt giữ. Nhiệm vụ của bọn ta là tiêu diệt hắn.

- Vậy à?

Lyra lấy từ trong áo ra một thiết bị. Một màn hình lập tức sáng lên.

- Thế ngươi có muốn xem thứ này không?

Zeus im lặng.

Lyra đưa màn hình về phía hắn.

Trên đó là một loạt hồ sơ, lệnh điều động, lịch trình, tọa độ, bản ghi nhiệm vụ, cả những đoạn ghi hình từ các trung tâm huyện mà Kai đã đi qua.

Lyra bình thản nói:

- Đây là lịch điều động BOW của Umbrella.

- Đây là thời điểm Kai bắt đầu vượt ngục.

- Đây là thời điểm các ngươi được điều động.

- Còn đây…

Ngón tay cô kéo xuống.

- Là thời điểm các BOW trước đó lần lượt xuất hiện.

Zeus nhìn màn hình. Sắc mặt hắn dần thay đổi.

Lyra tiếp tục.

- Các ngươi biết vấn đề nằm ở đâu không?

- Kai đúng là tội phạm.

- Đúng là hắn đang trong thời gian thi hành án.

- Đúng là hắn đã vượt ngục.

- Và đúng là hắn đã giết những BOW được phái tới bắt mình.

Cô ngẩng đầu.

- Nhưng những BOW đó có thật sự chỉ đơn giản là lực lượng truy bắt không?

Zeus không trả lời.

Lyra tự trả lời.

- Không.

- Bọn chúng được bố trí sẵn ở từng khu vực. Không phải để bắt giữ, mà để liên tục ép Kai chiến đấu, bào mòn thể lực, sau đó để những BOW tiếp theo xuất hiện.

Lyra chỉ vào một đoạn dữ liệu.

- Đây là bằng chứng về việc thay đổi tuyến đường điều động.

- Đây là bằng chứng về việc che giấu tình trạng thể lực của Kai trong báo cáo.

- Và đây…

Màn hình chuyển sang một bản ghi khác.

- Là lệnh tiêu diệt được phát xuống trước cả khi Kai giết BOW đầu tiên.

Không khí im lặng.

Zeus nhìn màn hình.

Ice cũng nhìn sang.

Lyra cất thiết bị đi.

- Nói cách khác, Umbrella đã chủ động biến quá trình thi hành án thành một chuỗi săn giết.

- Các ngươi gọi việc đó là thi hành nhiệm vụ?

Zeus nghiến răng.

- Hắn đã g-iết người!

Lyra đáp ngay.

- Ta không phủ nhận.

- Ta cũng chẳng nói Kai vô tội. Nhưng ngươi đang đánh tráo hai chuyện.

Cô chỉ xuống Kai.

- Một là hắn phạm tội và phải chịu hình phạt, nhưng phải được thi hành án xong.

- Hai là Umbrella có quyền tùy tiện giết hắn trong quá trình thi hành hình phạt hay không.

- Hai chuyện đó không giống nhau.

Zeus lạnh giọng!

- Nhưng hắn đã vượt ngục.

- Và vì thế Umbrella có quyền bắt giữ hắn.

Lyra nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Bắt giữ.

- Không phải dùng BOW liên tục phục kích để bào sức rồi giết.

- Nếu ngươi gọi cái này là bắt giữ…

Lyra nhìn qua cơ thể Kai.

- Ta thật sự muốn biết giới hạn đạo đức của Umbrella nằm ở đâu.

Zeus im lặng.

Lyra tiếp tục.

- Các ngươi vừa chiến đấu với một kẻ đã đánh liên tục qua bao nhiêu trại?

- Các ngươi có biết tình trạng cơ thể hắn lúc tới đây không?

Không ai trả lời.

- Các ngươi ít nhiều vẫn biết một phần đúng không?

- Vậy mà vẫn đánh.

- Rồi khi hắn không còn khả năng chống trả, các ngươi chuẩn bị kết liễu.

Lyra hơi nghiêng đầu.

- Thật liêm khiết.

Zeus siết chặt nắm tay.

- Ngươi đang bao che cho hắn?

Lyra bình tĩnh đáp.

- Không.

- Ta đang chỉ ra rằng các ngươi đang dùng một nhiệm vụ hợp pháp để hợp thức hóa một hành vi không hợp pháp.

- Nếu Umbrella thật sự muốn hắn chết, vậy cứ đưa hắn ra xét xử lại?

- Đưa bằng chứng hắn giết BOW ra trước hội đồng

- Xác nhận mức án.

- Sau đó thi hành.

Ánh mắt Lyra lạnh dần.

- Đừng biến việc các ngươi thi hành nhiệm vụ và bảo vệ nơi này thành bằng chứng rằng các ngươi có quyền giết hắn.

Zeus bước lên một bước.

- Nhưng lệnh của Umbrella…

Lyra cắt ngang.

- Ta biết.

- Ta cũng có lệnh của Umbrella.

Một câu nói đơn giản, nhưng Zeus khựng lại.

Lyra nhìn hắn.

- Và hiện tại, ta đang yêu cầu các ngươi dừng tay để kiểm tra lại tính hợp lệ của nhiệm vụ.

- Nếu các ngươi tiếp tục tấn công một tù nhân đã mất khả năng chống cự…

Cô nhìn xuống Kai.

- Thì chính các ngươi mới là người vi phạm quy trình.

Ice nắm chặt thanh kiếm.

- Nếu không dừng thì sao?

Lyra quay sang nàng.

- Thì ta sẽ ghi nhận đây là hành vi cố ý g-iết người sau khi mục tiêu đã mất khả năng chống cự.

- Sau đó chúng ta cùng lên hội đồng.

- Hoặc ít nhất là ngươi nghĩ mình có đủ khả năng để thắng một người đã ra bên ngoài làm nhiệm vụ, khi các ngươi hiện tại còn trong trại?

Ice im lặng.

Zeus cười khẩy.

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ sợ?

Lyra không trả lời.

Cô chỉ nhìn hắn.

Một giây.
Hai giây.
Ba giây.

Không có gì xảy ra, không có linh khí dao động, không có gió, không có sấm sét. Không có bất kỳ hiện tượng nào thay đổi, mặt đất vẫn nguyên vẹn, không khí vẫn bình thường. Thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng chẳng thay đổi.

Nhưng Zeus đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó.

Cộc.

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống đất.

Hắn nhìn Lyra.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước mặt.

Hắn nhìn thấy một tia sét.

Không phải tia sét ngoài bầu trời, mà là tia sét nằm sâu trong chính tinh thần. Một thứ không cần ánh sáng, không cần âm thanh, không cần phá hủy bất cứ thứ gì.

Chỉ cần xuất hiện là đủ khiến bản năng sinh tồn hét lên rằng: “Chạy, chạy ngay.”

Zeus cắn chặt răng.

Hai chân hắn bắt đầu run.

- Ngươi…

Hắn muốn nói. Nhưng đầu gối đã khuỵu xuống.

Rầm!

Zeus quỳ xuống đất.

Ice cũng vậy.

Nàng không hề bị thứ gì đè lên. Không có trọng lực tăng lên, không có uy áp thực chất nghiền nát cơ thể.

Nhưng cơ thể nàng vẫn tự động khuỵu xuống. Thanh kiếm băng trong tay rung lên.

Keng.

Hai BOW nhìn nhau.

Trong mắt đối phương đều có cùng một thứ: “Sợ hãi.”

Không phải sợ hãi vì cơ thể bị áp chế. Mà là cảm giác bản thân đang đứng trước một thứ có thể giết mình bất cứ lúc nào. Giống như đang đứng dưới một đám mây đen, không biết sét sẽ đánh xuống lúc nào.

Lyra vẫn đứng yên.

- Ta không hề động vào các ngươi.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

- Tự các ngươi quỳ xuống.

Zeus nghiến răng.

Hắn hiểu. Đây không phải lực, đây là tâm lý. Một loại uy áp đánh thẳng vào nhận thức. Giống như một tia sét được phóng thẳng vào tinh thần, khiến bản năng của cơ thể tự đưa ra kết luận trước cả khi lý trí kịp phản ứng. Nguy hiểm, không thể chống lại.

Lyra nhẹ nhàng buông lời.

- Quỳ xuống.

Chỉ vài giây.

Nhưng với Zeus, nó dài như cả phút.

Lyra thu lại ánh mắt.

Cảm giác kinh khủng kia lập tức biến mất.

Zeus thở dốc.

Ice cũng từ từ chống kiếm đứng dậy.

Lyra không nhìn họ nữa.

Cô cúi xuống.

- Còn sống.

Ngón tay đặt lên cổ Kai.

Rất yếu.

Nhưng vẫn còn mạch.

Lyra lập tức cởi áo ngoài, quấn quanh phần thân thể đang mất máu của Kai.

- Bệnh viện gần nhất ở đâu?

Zeus im lặng.

Ice trả lời:

- Trung tâm huyện có một bệnh viện.

- Dẫn đường.

- Ngươi định cứu hắn?

Lyra bế Kai lên, không trả lời

Zeus: “…”

Lyra quay người. Ngay lập tức lao đi.

Kai không biết mình đã ngủ bao lâu.

Trong khoảng thời gian ấy, cậu chẳng mơ thấy gì.

Không đau, không lạnh, không nóng, không có những trận chiến, không có Umbrella, không có các BOW, cũng chẳng có cuộc hành trình báo thù. Chỉ là một khoảng tối vô tận.

Cho đến khi có thứ gì đó kéo cậu trở lại…

Tít.
Tít.
Tít.

Âm thanh máy móc vang lên đều đặn.

Kai khẽ động ngón tay. Nhưng cơ thể không nghe lời.

Cậu muốn mở mắt, nhưng không được. Muốn nói, cũng không được. Chỉ có cảm giác cơ thể đang nằm trong một thứ gì đó mềm mại, xung quanh tràn ngập mùi thuốc.

‘Bệnh viện?’

Ý thức lại chìm xuống.

Ba ngày.

Đó là thời gian Kai hôn mê.

Trong ba ngày ấy, Lyra không hề ngồi chờ bên cạnh.

Cô làm một chuyện khác: Khởi kiện Umbrella.

Không phải đơn khiếu nại, mà là một vụ kiện chính thức.

Các hồ sơ điều động BOW, bản ghi nhiệm vụ, dữ liệu chiến đấu, tình trạng thể chất của Kai, các lệnh truy bắt, lệnh tiêu diệt, tất cả được gom lại.

Và quan trọng nhất, Erinyes xuất hiện với tư cách nhân chứng.

Erinyes xác nhận quá trình Kai bị truy sát, xác nhận việc Umbrella liên tục bố trí BOW trên tuyến đường, xác nhận Kai đã chiến đấu trong tình trạng thể lực suy kiệt và xác nhận rằng một số BOW được điều động tới không đơn thuần là bắt giữ.

Mục tiêu thực tế là tiêu hao.

Sau ba ngày tranh luận, kết quả cuối cùng được đưa ra.

Kai vẫn là tội phạm. Thế nên án phạt không bị hủy, tội danh không bị xóa.

Những BOW mà cậu đã giết vẫn được tính vào hồ sơ, nhưng không vào mục tội vi phạm pháp luật Umbrella.

Nhưng quá trình thi hành án bị tạm hoãn, vì không có luật sư nào chịu nhận và vàng không được sự chấp thuận của trẻ BOW về sử dụng AI để thi hành pháp luật.

Ba ngày. Chỉ ba ngày.

Lý do được ghi rất rõ: Tạm hoãn thi hành án vì tình trạng thương tích nghiêm trọng và tranh chấp về tính hợp pháp của quá trình truy bắt.

Nhưng cùng lúc đó, một điều kiện khác được đưa ra.

Kai phải tiếp tục thi hành án sau tối đa bảy ngày.

Và lần này, không chạy, không phục kích, không đánh lén, không thay phiên nhau tiêu hao, không BOW hay lực lực, cá nhân nào của Umbrella nào khác được phép can thiệp, càng không được dùng vật phẩm hỗ trợ như đan dược, trận pháp, pháp bảo, ngoại vật gây ảnh hưởng đến tính công bằng.

Kai sẽ đối đầu trực tiếp với hai BOW tại trung tâm huyện thứ chín mươi bảy: Zeus BOW và Ice BOW.

Một trận quyết đấu.

Sau khi Kai hồi phục và ôn dưỡng để chiến đấu.

Ai thua, người đó chết.

Không bắt giữ, không đầu hàng, không rút lui, không can thiệp từ bên ngoài. Và đặc biệt, trận đấu sẽ được phát trực tiếp.

Umbrella muốn chứng minh rằng hai BOW kia có đủ khả năng giết Kai.

Lyra muốn chứng minh rằng Kai không phải một con mồi bị săn đuổi đến kiệt sức.

Còn Zeus và Ice…

Bọn họ chỉ muốn chứng minh rằng những gì xảy ra hôm đó không phải do Kai đã quá suy yếu. Mà là bởi vì bọn họ thực sự mạnh hơn cậu.

Còn Kai…

Vẫn chưa biết gì cả. Bởi lúc này, cậu vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh.

Máy móc bên cạnh liên tục phát ra tiếng.
Tít.
Tít.
Tít.

Cho đến khi đôi mắt Kai chậm rãi mở ra. Trần nhà trắng xóa hiện lên trước mắt.

Cậu im lặng vài giây, rồi nhìn xuống cơ thể.

Hai cánh tay đã trở lại, những vết thương trên người cũng được xử lý.

Kai chớp mắt.

‘Mình chưa chết?’

Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể vẫn còn nặng nề.

Cánh cửa phòng bệnh lập tức mở ra.

Cộc.
Cộc.
Cộc.

Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên.

Kai quay đầu.

Lyra đứng ở cửa.

Cô nhìn cậu vài giây.

- Tỉnh rồi?

Kai im lặng.

Rồi cậu nhìn sang hai cánh tay của mình.

- Ai cứu tôi?

- Ta.

- …

Kai ngẩn ra.
- À mà chiếc áo ngoài dính máu bên cạnh là của ai đấy. Hình không giống của tôi lắm?

- Của ta đấy.

Kai liền đỏ mặt.

Trong suy nghĩ Kai hiện ra hàng loạt hình ảnh khác nhau. Có thể là suy nghĩ bậy bạ, nhưng cũng có thể là cảm thấy Lyra thật tốt bụng, có thể là tình cảm như gia đình. Hoặc là tất cả?

Lyra bước tới.

- Và trước khi ngươi hỏi tiếp, ta đã giúp ngươi tạm hoãn thi hành án tối đa bảy ngày.

Kai lập tức cảnh giác.

- Tạm hoãn?

- Ừ.

- Đổi lại cái gì?

Lyra nhìn cậu.

- Một trận quyết đấu.

Kai khựng lại.

- Với ai?

Lyra đáp.

- Hai người ngươi vừa đánh.

Một khoảng im lặng.

Kai nhìn cô.

- Zeus và Ice?

- Đúng.

- Hai đánh một?

- Đúng.

Kai im lặng thêm vài giây.

Sau đó khóe miệng cậu hơi giật.

- Cô kiện Umbrella để cuối cùng tôi vẫn phải đánh hai người đó à?

- Không.

Lyra bình thản nói.

- Ta kiện để ngươi có quyền được đánh chúng trong điều kiện công bằng.

Kai: “…”

Lyra tiếp tục.

- Bảy ngày.

- Sau bảy ngày, trận đấu bắt đầu.

- Phát trực tiếp toàn bộ.

- Không BOW nào khác được can thiệp.

- Không được phục kích.

- Không được thay đổi chiến trường giữa trận.

- Không được cố ý kéo dài để tiêu hao từ trước.

- Và quan trọng nhất…

Lyra nhìn thẳng vào mắt Kai.

- Nếu ngươi thắng, hai BOW kia chết.

- Nếu ngươi thua…

Cô dừng lại.

Kai hiểu ngay.

Lyra không cần nói tiếp.

Cậu nhìn lên trần nhà.

Một lúc sau, Kai khẽ thở ra.
- Bảy ngày à…

Lyra gật đầu.

Kai nhắm mắt.

Cơ thể vẫn đau, vẫn chưa hồi phục. Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cần chạy, không cần vừa đánh vừa tính xem BOW tiếp theo sẽ xuất hiện từ đâu, không cần lo một kẻ khác sẽ đột nhiên đánh lén sau lưng, không cần tiếp tục đi qua từng trại để báo thù.

Chỉ có hai đối thủ.

Một kiếm tu hệ băng.
Một BOW mà cậu vẫn chưa hiểu năng lực.

Và một trận chiến được gần như toàn thể theo dõi.

Kai im lặng hồi lâu.

Rồi mở mắt.

- Được.

Lyra nhìn cậu.

- Ngươi không hỏi điều kiện sao?

Kai quay sang.

- Hỏi gì?

- Ví dụ như nếu ngươi thua?

Kai cười nhạt.

- Thì chết.

Cậu kéo chăn lên.

- Đằng nào tôi cũng đang thi hành án tử.

Lyra không nói gì.

Kai nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh sáng ban ngày chiếu vào phòng bệnh.

À quên mất, còn một câu muốn hỏi.

- Thế hỏi đi.

Kai nhìn lên đồng hồ điểm chín giờ sáng.

- Hôm nay là ngày bao nhiêu tôi ngất đi rồi?

Lyra nghiêng đầu.

- Đã là sáng ngày thứ tư rồi đấy, nên là còn ba ngày thôi.

- Nhưng dù vậy, thời gian ít không có nghĩa là cậu nên bỏ cuộc đâu. Nếu muốn, tôi sẽ giúp cậu luyện tập.

Kai gật đầu.

‘Ba ngày. Chỉ còn ba ngày.’

‘Mình cần hồi phục. Cần tìm hiểu Zeus, tìm hiểu Ice.’

‘Và quan trọng nhất, cần nghĩ cách giết hai BOW cùng lúc. Bởi lần này, không còn đường chạy nữa!’

💬 Bình luận