Không nói nhiều, Kai và Lyra xuất viện ngay để về lại tổ chức mà tập luyện ngay.
Dọc quãng đường, Kai kể lại trải nghiệm của mình từ lúc còn ở trại nữ cho đến bây giờ.
…
Đến khi nhìn thấy khu trại phía trước, bước chân Kai mới chậm lại.
Cậu nhìn cánh cổng.
- Đến rồi.
Lyra nhìn theo.
- Gia đình mới của em.
Kai gật đầu.
- Ừ.
- Cậu có vẻ căng thẳng?
- Tôi vừa vừa đánh nhau với cả đống BOW mà còn không căng thẳng bằng lúc này.
Lyra nhướng mày.
- Vì sao?
Kai nhìn cánh cổng trước mặt.
- Không biết.
- Có lẽ vì lần này tôi phải gặp những người không muốn giết mình.
Lyra im lặng hai giây.
- Vậy thì ngươi nên làm quen dần đi.
Cánh cổng mở ra, bên trong đã có người đứng chờ, vẫn như lần đầu gặp.
Người đi đầu là Elara, cô gái trẻ với mái tóc nâu buộc gọn phía sau, cặp kính gọng đen che gần nửa khuôn mặt khiến ánh mắt phía sau càng khó đoán.
Bên cạnh là Silas, trầm tính, đeo kính, trên tay vẫn cầm một thiết bị liên lạc đang sáng màn hình.
Cuối cùng là Milo, thiếu niên gầy gò tóc cắt ngắn, vừa thấy Kai đã lập tức bước lên.
- Kai!
Kai khựng lại.
Milo nhìn cậu từ trên xuống dưới.
- Cậu thật sự còn sống!
Kai nhíu mày.
- Câu này nghe không được vui lắm.
- Không, ý là…
Milo lập tức cười.
- Mà thôi, còn bàn được là tốt quá rồi!
Elara bước tới, không hỏi thương tích trước, chỉ nhìn Kai một lúc rồi đẩy nhẹ gọng kính.
- Chúc mừng trở về.
Kai ngẩn ra.
Silas cũng bước tới, nhìn Kai rồi nhìn xuống cánh tay cậu như đang xác nhận dữ liệu.
- Các chỉ số cơ bản vẫn ổn.
Milo quay sang.
- Đó là cách ngươi chúc mừng người vừa thoát chết à?
Silas bình thản đáp:
- Ít nhất còn chính xác.
Elara bật cười khẽ.
- Đừng đứng ngoài cửa nữa. Vào đi.
Kai vẫn đứng yên, nhìn ba người trước mặt. Không ai hỏi cậu đã giết bao nhiêu người, không ai hỏi vì sao cậu bị thương, cũng không ai trách cậu đã khiến họ lo lắng, đẩy họ vào rắc rối.
Chỉ đơn giản là đứng đó, chờ cậu trở về.
Milo đột nhiên vỗ mạnh vào vai Kai.
- Làm tốt lắm Kai!
Kai hơi nhăn mặt.
- Đau.
Milo lập tức rụt tay lại.
- À, xin lỗi.
Elara nhìn Kai.
- Nghe nói em đã phải đánh liên tục từ lúc rời khỏi trại?
Kai gật đầu.
- Ừ.
- Vậy thì em đã làm rất tốt khả năng của bản thân rồi.
Kai im lặng.
Elara tiếp tục.
- Những gì xảy ra bên ngoài, chúng ta đã nghe được một phần. Nhưng em không cần phải giải thích ngay bây giờ. Nghỉ ngơi trước đã.
Silas gật đầu.
- Dữ liệu chiến đấu cũng đã được lưu lại. Nếu cần, mọi người có thể giúp cậu phân tích từng BOW sau.
Kai nhìn cô.
- Thật à?
- Ừ.
Milo chen vào.
- Còn lịch trình ba ngày tới để tôi lo. Cậu chỉ cần dưỡng thương và luyện tập. Đến lúc quyết đấu thì đừng có chết.
Kai nhìn.
- Cổ vũ kiểu gì đấy?
Milo cười.
- Thì nói thật mà.
Elara đẩy kính, khóe miệng hơi cong.
- Không sao. Nếu đã trở về được một lần, vậy lần sau cũng phải trở về.
Kai nhìn ba người, một cảm giác kỳ lạ chậm rãi dâng lên trong lồng ngực. Không phải linh lực, không phải sát ý, cũng không phải nguy hiểm. Chỉ là một thứ rất bình thường, mà cậu luôn muốn tìm lại nên mới đi trả thù: “ấm áp”.
Cậu khẽ quay mặt đi.
- Biết rồi.
Milo lập tức cười lớn.
- Vậy vào nhà! Hôm nay phải ăn mừng!
Silas nhìn Lyra.
- Chị đã chuẩn bị từ trước rồi đúng không?
- Đương nhiên.
- Ta biết ngay.
Elara cũng quay người đi vào.
- Đừng đứng đó nữa. Ba ngày tới còn rất nhiều việc.
Kai bước theo.
Lyra đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, không đi vào ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Kai hòa vào giữa ba người. Không còn là kẻ vừa chạy khỏi vô số BOW, cũng không còn là tù nhân bị truy sát. Ít nhất trong khoảnh khắc này, cậu chỉ đơn giản là một người vừa trở về nhà.
Kai đi được vài bước thì quay đầu.
- Lyra.
- Gì?
- Cô không vào à?
Lyra hơi ngẩn ra.
Kai nhìn cô.
- Dù sao cũng là cô đưa tôi về.
Lyra im lặng vài giây, rồi bước vào.
- Vậy thì đi thôi.
Milo lập tức quay đầu.
- Khoan, vậy hôm nay tính thêm một người à?
Elara nói.
- Có vấn đề?
- Không, không có.
Milo lập tức chạy vào trong.
- Ta đi lấy thêm bát!
Silas nhìn theo.
- Hắn chuẩn bị đủ cho cả một đội rồi.
Elara thở dài.
- Kệ hắn đi.
Kai nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không cần nghĩ xem bước tiếp theo mình phải chạy đi đâu.
Chỉ cần đi vào trong. Bởi nơi này có người đang chờ cậu.
Bữa tiệc kết thúc không quá muộn.
Kai vốn tưởng sau một ngày vừa hồi phục vừa ăn uống, mọi người ít nhất cũng sẽ để cậu nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng ăn, Lyra đã đứng chờ sẵn ở hành lang.
Kai nhìn cô. Lyra nhìn lại.
- Đi.
- Đi đâu?
- Luyện tập.
Kai im lặng vài giây.
- Tôi vừa ăn xong.
- Vậy càng tốt, dễ hồi phục.
- Tôi vừa mới khỏi bệnh?
- Ta biết.
- Tôi vừa trải qua một trận chiến suýt chết.
- Ta cũng biết.
Kai chỉ vào bản thân.
- Vậy mà cô vẫn bắt tôi luyện?
Lyra xoay người.
- Ngươi còn ba ngày. Và buổi tiệc gia đình đã kết thúc, giờ nếu không muốn chết sau ba ngày nữa thì theo ta!
Kai khựng lại.
‘Đúng. Ba ngày.’
Cậu nhìn theo Lyra, cuối cùng vẫn phải đi theo.
Phía sau trại ở đây có một khu luyện tập riêng.
Cánh cửa kim loại đóng lại, ngăn hoàn toàn khu vực bên trong với bên ngoài.
Lyra bước vào trước.
- Hôm nay không luyện thể lực.
Kai hơi bất ngờ.
- Vậy luyện gì?
- Cách ngươi chiến đấu.
Lyra quay người.
- Đánh ta.
Kai nhướng mày.
- Luôn à?
- Ừ.
- Không cần khởi động?
- Ngươi đã đánh liên tục qua từng ấy trại mà còn cần ta dạy khởi động?
Kai không nói nữa.
Cậu bước tới, hai chân hơi mở, thân người hạ thấp, nắm tay siết lại.
Lyra nhìn tư thế ấy vài giây.
- Đứng thẳng lên.
Kai ngẩn ra.
- Hả?
- Ta bảo ngươi đứng thẳng lên.
Kai làm theo.
Lyra lập tức tiến tới, dùng mũi giày chỉnh lại tư thế, hạ trọng tâm, xoay thân trên.
Kai lại đỏ mặt lần hai.
‘Thế này cũng sát quá rồi đó, mà thôi kệ. Xưng hô thế thì chắc nghiêm túc thật’
- Ngươi đánh quá giống một kẻ chỉ biết dùng lực.
Khuôn mặt Kai trở về bình thường.
- Cái gì?
- Ngươi có tốc độ, sức mạnh, khả năng kim loại hóa và tích lũy động năng. Nhưng khi thực chiến, ngươi vẫn dùng cơ thể như một cái búa.
Kai nhíu mày.
- Chẳng phải đấm mạnh là được sao?
- Nếu chỉ cần đấm mạnh là đủ thì ngươi đã không phải nằm viện.
Kai im lặng.
Lyra tiếp tục chỉnh khuỷu tay cậu.
- Từ hôm nay, tư thế chiến đấu phải giống võ sĩ. Hai tay bảo vệ đầu và thân, trọng tâm thấp, cằm thu, vai thả lỏng, không khóa khớp, và không dồn toàn bộ trọng lượng lên một chân.
Kai nhìn lại tư thế.
- Tôi quen kiểu này rồi.
- Vì thế mới phải sửa.
Lyra lùi lại.
- Đấm ta.
Kai lập tức lao tới.
Bốp!
Lyra nghiêng đầu tránh, đồng thời đánh vào bụng cậu.
Bốp!
Kai lùi lại, xoay người tung đòn khác.
Bốp! Bốp!
Liên tiếp bị chặn và phản đòn.
Lyra đá ngang.
Kai đỡ, tay tê rần.
- Ngươi chỉ biết đấm.
- Không.
- Có.
- Tôi còn dùng Nhuyễn Tiên.
- Trong tình huống hiện tại, nó không còn.
Kai im lặng.
Lyra chỉ xuống chân cậu.
- Ngươi có cơ thể biến động năng thành sức mạnh đúng không? Vậy tại sao chỉ dùng tay?
Kai nhìn xuống.
‘Đúng. Từ đầu đến giờ, mình gần như chỉ đánh bằng nắm đấm.’
Lyra nói.
- Học thêm kỹ thuật chân.
Cô tung đá thẳng.
Vút!
Kai né.
Lyra xoay hông, đá vòng.
Bốp!
Kai đỡ, tay tê.
- Không cần học nhiều.
- Chỉ cần đủ để chân trở thành công cụ tấn công, di chuyển và đổi góc.
- Sau đó học Capoeira.
Kai nhíu mày.
- Capoeira?
- Ừ. Nhiều xoay chuyển, đổi trọng tâm, đá từ góc bất thường, có thể chuyển sang chỏ hoặc đấm, và thay đổi nhịp di chuyển.
- Với cơ thể ngươi, rất phù hợp.
Kai vừa né vừa hỏi:
- Phù hợp chỗ nào?
Lyra không trả lời, đột ngột lao tới.
Kai lùi theo bản năng.
Nhưng Lyra đã bước chéo.
Một cú đá từ góc chết quét tới.
Kai nghiêng người, mũi chân lướt sát tóc.
- Chính là như vậy.
- Khi đối phương quen với nắm đấm, đổi góc đột ngột sẽ tạo khoảng trống.
- Ngươi không cần mạnh hơn.
- Chỉ cần khiến đối phương không biết đòn tiếp theo đến từ đâu.
Kai hiểu ra.
Nhưng Lyra chưa dừng.
- Còn một thứ nữa.
Cô lùi lại.
- Ghost Step.
Kai lập tức tập trung.
- Ngươi đã dùng nó rồi, nhưng quá đơn giản.
- Không chỉ để né.
- Mà để lấy đà nước rút tại chỗ.
- Hạ trọng tâm, dồn lực xuống chân, tạo chuỗi bước cực ngắn rồi bùng nổ.
Lyra thực hiện.
Không gian gần như không đổi, nhưng trong chớp mắt cô đã lao đi.
Vút!
Kai chỉ thấy bóng.
- Đó là điểm ngươi thiếu.
- Ngươi có tốc độ, nhưng luôn cần khoảng chạy.
- Ghost Step biến khoảng cách bằng không thành đà tăng tốc.
Kai nhìn xuống.
- Nước rút tại chỗ?
- Đúng.
- Kết hợp với động năng tích lũy…
- Có thể biến cú đạp ngắn thành cú lao cực mạnh.
Kai thử ngay.
Một bước. Hai bước. Ba bước.
Ầm!
Nắm đấm đánh vào vào bia tập, dư lực trong không gian kín làm rung mạnh.
Lyra lắc đầu.
- Không được.
- Gì nữa?
- Ngươi dùng quá nhiều lực.
- Tôi chưa thành thạo kim loại hóa?
- Ta biết.
Lyra gõ vào tay cậu.
- Đây mới là vấn đề.
- Kim loại hóa của ngươi tiêu hao quá nhiều. Vì bản chất nó là tái xắp xếp nhái liên kết chính phân tử.
- Không thể lúc nào cũng biến toàn thân thành kim loại.
Kai gật đầu.
- Vậy dùng cục bộ?
- Đúng. Nhưng không chỉ đúng thời điểm.
- Mà đúng vị trí.
- Nếu biết lực sẽ truyền vào đâu, chỉ cần một phần nhỏ cũng đủ tạo hiệu quả lớn.
- Chưa kể, nếu biết dùng đúng lúc ngươi có thể tăng tốc khi không dùng kim loại hóa, nhưng lại có thể đội ngột bùng nổ động năng. Giống như thay vì vừa đấm vừa gồng cơ thì đấm nhưng ít gồng cơ, chỉ đến khi sát đích mới thật sự gồng cơ. Nhưng đây nó mạnh hơn thế rất nhiều.
Kai im lặng.
Lyra tiếp tục.
- Đây là thứ tiêu hao thể lực nhiều nhất.
- Sau đó là điều khiển máu.
Kai nhớ lại Format, Poseidon.
Lyra nói.
- Ngươi đã dùng rồi, nhưng không thể lạm dụng.
- Mất quá nhiều máu, ngươi tự giết mình trước khi đối thủ kịp làm gì.
Kai gật đầu.
- Vậy ưu tiên kim loại hóa cục bộ.
- Đúng.
Lyra nhìn bia tập.
- Ngươi còn nhớ vì sao Material ngươi càng đánh hắn hay cản trở hắn trong trận chiến đó, hắn càng mạnh không?
- Khả năng tích lũy động năng?
- Ừ.
- Ngươi đang dùng như kho sả lực hơn chứa và dùng nó như vũ khí chiến lược.
- Nhưng nếu chỉ dồn rồi tung một đòn, ngươi đang lãng phí.
Cô đấm ba lần vào bia.
Bốp! Bốp! Bốp!
- Tích lũy. Chuyển. Tấn công.
- Lặp lại.
- Đánh liên hoàn.
Kai hiểu ngay.
- Điểm xạ?
- Đúng.
- Không chỉ một điểm.
- Mà nhiều điểm yếu liên tiếp. Ưu tiên điểm chí mạng.
- Cằm, thái dương, cổ, sườn, khớp, đầu gối.
- Nếu không thể giết ngay. Vậy cần khiến đối phương liên tục xử lý lực.
Kai bắt đầu thử.
Bốp! Bốp! Bốp!
Cơ thể chuyển động nhanh dần. Thiên phú "đọc bản đồ, lập lộ trình, cảm nhận không gian" đang được phát huy vào quá trình luyện tập.
Ghost Step. Đấm. Đá. Xoay. Đổi hướng.
Bia rung liên tục.
Lyra quan sát.
- Được rồi.
Kai dừng lại, thở nặng.
- Thế nào?
- Vẫn chưa đủ.
Kai: “…”
- Đánh tiếp.
Lần này Lyra trực tiếp thực chiến.
Bốp!
Kai vừa ra đòn đã bị lệch hướng.
Vút!
Đá từ dưới lên.
Kai cúi người, Ghost Step.
Vút!
Lướt qua.
Đấm. Đá. Khuỷu. Gối.
Liên tục đổi nhịp. Nhưng Lyra luôn phá nhịp. Cho đến khi Kai tung đòn thẳng.
Lyra nghiêng đầu.
Nhưng Kai dùng Ghost Step ngay tại chỗ.
Vút!
Cú đấm thứ hai từ góc khác.
Ầm!
Lyra bị đẩy lùi nửa bước.
- Khá đấy, tiến bộ nhanh đấy. Dù để đến kết quả vẫn chỉ mới cùng lắm là một phần ba.
Kai thở dốc.
- Cuối cùng cũng có khen.
- Nhưng chưa đủ để đánh Ice và Zeus.
Nụ cười tắt.
- Vấn đề không chỉ là phải kỹ thuật của cậu có hoàn hảo hay chưa.
- Mà là thông tin!
Ice: hệ băng, dùng kiếm, nhưng không rõ giới hạn, phạm vi, hay năng lực thật.
Zeus: hoàn toàn không rõ.
Kai lau máu.
- Vậy chẳng khác nào không chuẩn bị.
- Không.
- Là chuẩn bị thứ quan trọng nhất: ứng biến.
- Vừa đánh vừa hiểu.
- Ghi nhớ, suy luận, đổi chiến thuật ngay lập tức.
- Thứ này trong các trận vừa qua, cậu đã liên tục học rồi.
Kai gật đầu.
Lyra đấm tới.
Bốp!
- Tiếp.
Kai lao vào.
Một giờ. Hai giờ. Ba giờ.
Kai chảy máu khóe miệng.
Lyra dừng lại, lau máu cho cậu.
- Nghỉ.
Kai định nói tiếp tục, nhưng bàn tay cô đặt lên đầu khiến cậu im lại.
Cơ thể dịu xuống.
- Cô nghĩ để tay lên đầu tác dụng hồi phục à?
- Với BOW, có thể.
- Nghe ảo đấy.
Nhịp tim ổn định lại.
Lyra nói.
- Ngươi không phải người bình thường.
- Đừng dùng tiêu chuẩn người thường.
- Một ngày luyện của ngươi hơn hàng tháng của họ là quá bình thường.
Kai nhìn tay mình.
- Vậy luyện tiếp.
- Được.
Nhưng Lyra dừng lại.
- Có chuyện ngươi cần biết.
- Gì?
- Nội tạng ngươi đã bị cấy ghép.
Kai khựng lại.
- Từ ai?
- Người rất quan trọng với ngươi trước đây.
- Tại sao nói bây giờ?
- Vì ngươi phải hiểu cơ thể mình.
- Nó không còn hoàn toàn là của ngươi.
Kai im lặng.
‘Vậy là nội tạng của các chị sao? Chỉ có hai thứ quan trọng với mình là gia đình cũ và mới. Chắc chắn không phải gia đình mới rồi, vậy chỉ có thể là các chị sao??.’
‘Là chị nào?’
Cậu cảm giác như thể mọi nội tạng của các chị đang ghép vào cậu vậy.
‘Nhưng chắc chắn không quá mười rồi, nhưng mà…’
Lyra đứng dậy, cắt ngang dòng suy nghĩ cậu.
- Tiếp tục.
Cửa đóng lại.
Bóng tối bao trùm.
- Cô định làm gì?
- Đưa cậu vào Zone.
- Không ánh sáng. Không âm thanh. Không nhiễu.
- Chỉ còn cơ thể và đối thủ.
Lyra nói lớn hơn.
- Nghĩ đến lý do vì sao các chị cậu lại không muốn cậu biết tin?
Kai.
- Vì không muốn tôi liên lụy.
Lyra gật đầu.
- Đúng.
- Thế nhưng cậu đã đi trả thù và tự gây tổn thương chính mình, phải cấy ghép nội tạng từ các chị, còn gây nguy hiểm cho gia đình mới.
Kai cúi đầu.
- Đừng tự trách như vậy, còn nhớ lời Format mà cậu kể với tôi chứ?
Cậu gật đầu.
- Vậy bây giờ muốn các chị được an nghỉ? Bảo vệ nội tạng các chị của cơ thể cậu và bảo vệ gia đình mới thì phải làm gì?
Kai nói lớn hơn.
- Phải chiến đấu, kể cả nghiền nát đối thủ!
- Đúng vậy.
- Thế nên hãy luyện tập. Vì bản thân cậu, vì di nguyện các chị, vì gia đình mới, vì báo thù đi nào!
Kai hít sâu.
- Đừng nghĩ gì nữa. Hãy biến nó thành quyết tâm.
- Cảm nhận những thứ nên cần cảm nhận.
Kai nhắm mắt.
Bốp!
Đòn tới.
Né.
Vút!
Đá.
Ghost Step.
Đánh.
Tránh.
Phản đòn.
Không còn suy nghĩ.
Chỉ còn phản xạ.
Kim loại hóa cục bộ.
Động năng nối tiếp.
Một chuỗi.
Hai chuỗi.
Ba chuỗi.
Kai bắt đầu cảm nhận không gian bằng chuyển động.
- Đây rồi… lộ trình tối ưu của cơ thể. Thức tỉnh rõ ràng hơn khi đánh với Format và cặp đôi khôi lỗi trùng.
Cảm nhận thay vì nhìn.
Bước. Đá. Xoay. Đấm.
Ghost Step.
Cơ thể lao đi.
Lyra đánh trúng.
Kai lùi.
Nhưng không dừng.
Lại đánh.
Lại né.
Lại đổi hướng.
Ầm!
Cả hai lùi lại.
Zone.
Không suy nghĩ thừa, không động tác thừa, không năng lượng thừa. Mỗi chuyển động đều nối tiếp nhau.
- Tiếp đi em trai.
Kai càng như được bơm máu gà.
Kai lao vào.
Và vòng luyện tập tiếp tục.
Bên ngoài, thời gian trôi.
Bên trong, Kai liên tục bị đánh, đứng dậy, hồi phục, và tiếp tục.
Cơ thể BOW tái tạo không ngừng.
Nhưng Lyra không cho phép dừng lại.
Vì ba ngày sau, trước mặt Kai là Ice và Zeus.
Một kẻ chưa biết giới hạn.
Một kẻ chưa biết năng lực.
Không đủ dữ liệu, cũng không đủ thông tin. Vì vậy, Kai không cần thắng ngay. Chỉ cần sống sót đủ lâu.
Để hiểu.
Và khi điểm yếu xuất hiện…
Đánh vào đó cho đến chết.
Kai và cậu giờ đây hòa làm một, tập luyện không ngừng đến nỗi chẳng còn nhận thức được khái niệm khác bên ngoài. Nếu không có mọi người đến bữa vào phòng phá nhịp.