🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.36: LỰA CHỌN

~17 phút đọc · 3251 từ · ⚠️ Báo cáo

Mọi thiết bị đo đạc tín hiệu của Umbrella đều đã bị vô hiệu hóa bởi đại mộc hỏa Aeolus. Tạo cơ hội Kai thoát khỏi vòng vây.

Cậu chỉ có thể dựa thuần vào trí nhớ, khi giờ đây mọi giác quan khi càng gần cây lại càng dễ bị triệt tiêu.

Một lúc sau, Kai chả nhớ mình đã nhảy theo hướng nào.

Khi tay che mắt mở ra, Kai mắt bắt đầu để ý mình đang rơi xuống đâu.

Bụp.

Tiếng chân đạp đất vang lên.

Cậu cố lục ký ức xem đây là huyện nào, và chỗ đang đứng là thuộc vùng nào trong huyện này.

‘Đệt, lỡ vào vùng cỏ của trung tâm huyện nào rồi.’

Chưa kể cậu kịp suy nghĩ, một thiếu niên chừng có vẽ ngang tuổi từ trong bóng trước cửa huyện này cất lời.

Mặc bộ trang phục áo xám, viền ánh xanh đậm, có vài hoa văn giống bức tranh.

- Alo chào Kai nhá, em là Kai à Kai.

Vài giây sau, cậu vẫn chả đáp lời lại.

- Kai à, em đừng có chối, em chối làm sao được. Im lặng còn mang nghĩa là đồng ý đấy.

- Em mà không chịu trả lời nghiêm túc với anh là anh đem hết thông tin vị trí hiện tại em lên tất cả mọi người đấy.

Thực ra, cậu nãy giờ đang mô phỏng hàng chục lần giao chiến với BOW này.

‘Tên này chiều cao cũng ngang, nhìn trẻ cũng ngang, tay cầm kiếm thì đích thị là BOW kiếm tu cùng tuổi rồi.’

Sau khi nghe đe dọa, cậu mới dần trả lời.

- Cho biết đây là nơi nào?

BOW dơ tay ngang vai.

- Đây là huyện thứ ba mươi sáu. Hiện tại thì đa phần thành viên Umbrella chắc qua cây lửa vừa tắt kia tìm ngươi rồi.

- Những BOW như ta có trách nhiệm ở lại bảo vệ lãnh thổ các trung tâm huyện, của tổ chức tình báo cấp trung ở đây?

Kai nhíu mày.

- Hả, là sao?

Vị kiếm tu cũng nhíu mày.

- Ngươi theo tổ chức tình báo nào mà đến chuyện này cũng không biết? Chắc đây là cách ả Lyra quản lý thành viên. Thảo nào thông tin gần như chẳng bao giờ bị lộ ra ngoài.

- Thôi, để ta giải thích.

- Như ngươi đã biết, mỗi trại trung tâm đều là một tổ chức tình báo, gọi là xã.

- Một huyện có mười xã, tức mười tổ chức tình báo cùng tồn tại. Nếu ai cũng chỉ quản lý địa bàn của mình thì sẽ rất khó mở rộng thế lực, lại còn phải cạnh tranh lẫn nhau.

- Vì vậy, các tổ chức mạnh sẽ dần thâu tóm những tổ chức yếu hơn.

- Một tổ chức chỉ quản lý xã của mình thì được xem là cấp thấp.

- Khi thu phục thêm đủ toàn bộ các tổ chức tình báo của huyện mình hay huyện khác, nó sẽ được xếp vào cấp trung. Cấp trung lại chia thành nhiều phân kỳ, số kỳ tương ứng với số tổ chức đã thu phục. Ví dụ, cấp trung tam kỳ nghĩa là đã thu phục được ba tổ chức tình báo khác.

- Đến khi phạm vi kiểm soát mở rộng sang từ mười huyện trở lên, tổ chức đó sẽ được công nhận là cấp cao.

Cậu không biết nói gì nên thử hỏi câu giờ.

- Thế ngươi tên gì?

Nam tử lắc nhẹ thanh katana bên hông.

- Ta là Ares BOW, chuyên nhánh dị kiếm tu.

- Ta có trách nhiệm ở đây để bảo vệ huyện này và báo cáo tin tức khi phát hiện ngươi.

Rắc.

Ares bẻ cổ sang phải.

- Ta mới đầu định báo ngươi ở đây rồi ra thách đấu sau, nhưng mà thế thì hèn quá, với cả đang đánh nhau hăng mà có ai khác tới cản thì mất vui. Ta muốn thách đấu ngươi…

- Chuyên nhánh tu của ngươi là gì?

Vừa nói, cánh tay Ares đặt vào chuôi kiếm.

Kai lùi và bước, đưa chân phải về phía sau.

- Ta cũng chả biết thiên phú mình là gì để biết nhánh tu thật, đó chỉ là thứ Umbrella đặt cho ta, chứ không phải ta.

‘Lại một tên Ares, nhưng mà mình không thật sự biết kỹ năng hắn thì cái mô phỏng này gần như bị triệt tiêu rồi!’

Ares bắt đầu luyên thuyên, đi vòng tròn quanh cậu.

- Ngươi sau mấy trận kia chắc cũng dần nhận ra thứ giúp BOW khai phá tiềm năng là gì rồi chứ nhỉ?

- Đó là ý chí.

- Có vài kẻ cả đời đi tìm ý nghĩa BOW, trở thành thần theo kiểu liêm khiết. Nhưng với ta điều đó thật nực cười…

- BOW đã là vũ khí tối thượng, và mỗi kẻ đều đã là chiến binh tối thượng để sử dụng chính vũ khí ấy. Với ngươi là để báo thù, còn ta…

- Là để trở thành kẻ mạnh…

- Có vẽ như bên tình báo lẫn bên Umbrella đang không biết điểm mạnh và điểm yếu ngươi là gì nên toàn cho quả đội hình nguu, nên ngươi mới có thể liên tục thắng và tẩu thoát được.

- Mỗi BOW sẽ luôn có điểm yếu, nhưng ta thì lại muốn khác…

- Ta muốn trở nên bất bại, không có điểm yếu.

Kai lúc liên tục xoay người theo bước chân Ares.

- Nhưng chẳng phải những kẻ tìm ý nghĩa liêm khiết của BOW cũng không phải không tốt sao?

Dù cậu với Aeolus là kẻ thù, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn dành một phần sự đồng cảm cho đối phương. Chỉ là vì tình thế nên cả hai chả có thời gian để bộc lộ quá nhiều và càng không thể biến nó thành điểm yếu khi báo thù.

Ares lắc đầu.

- Ý nghĩa của bọn hắn quá phi thực tế. Mỗi BOW đều phải sinh tồn trong trại Umbrella từ nhỏ, đều đã rèn luyện tính ích kỷ, vị kỷ nó thật sự quá xa vời!

- Và hơn hết, ta… đã tìm được niềm vui khi đánh bại kẻ khác. Tới mức nó khiến ý chí mạnh lên để phát triển tiềm năng BOW bản thân, hahahah!!

Kai hỏi ngược.

- Vậy thì ngươi sẽ chẳng thể học cách phối hợp với BOW khác, không sợ bị hội đồng như ta à?

Chậc chậc.

Ares lắc ngón tay trỏ của tay phải.

- Ngược lại mới đúng. Ngươi không thắc mắc vì sao các BOW khi hội đồng ngươi đều có cảm giác như họ không phối hợp hoàn hảo không?

- Vì đơn giản là họ chưa tối ưu kỹ năng bản thân. Chỉ cần giỏi sinh tồn thì có thể tận dụng được kỹ năng kẻ khác để ứng biến làm lợi thế bản thân đấy.

- Về khoản này thì quá là hợp ý ta, trong huyện này. Ta đã giết vài chục kẻ rồi, nhưng đa phần đều không quá mạnh, nên ta cần những kẻ như ngươi để khơi dậy hứng thú mà đột phá!

- Ngươi yên tâm, ta mặc dù thích đánh nhau thật, nhưng cũng tuân thủ danh dự BOW chứ chả chơi bẩn đâu mà lo.

3

2

1.

Xoẹt.

Đòn chém dưới bên trái sang phải vung lên.

Kai lách người né sang trái.

Vút.

Ares xoay ngược cổ tay, vung sang trái.

Kai lùi ba bước.

‘Kinh mạch tên này dồn hết cho đòn vung kiếm sao, thảo nào tốc độ lại khủng khiếp vậy.’

‘Với khả năng cảm nhận ngày càng tối ưu và kết hợp khả năng mô phỏng, mình chả sợ mấy chiêu tầm xa bất ngờ nữa, nhưng mà…’

Kai lao lên, né đòn chém ngang phải sang trái, chữ Z, chữ Y, chữ A.

‘Sơ hỡ.’

Trong đòn chém dọc chữ I, Kai tung đòn đấm thủy lực được kim loại hóa tế bào.

Crengg.

Ares kịp giơ kiếm chém ngang trái sang phải vào nắm đấm Kai.?

Tuy đòn đánh gần như hoàn hảo nhưng dư lực Kai giờ đây chẳng thua kém gì Poseidon.

Ares giang rộng chân trên mặt cỏ, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đâm vào mặt đất, trượt trên mặt cỏ.

Xẹc xẹc xẹc.

Lưỡi kiếm hướng vào trong, chém vào mặt đất tạo ma sát giảm lực cản.

Kai không đứng đợi, mà tạo đà chạy nước rút, tăng tốc lao đến Ares.

Ares hai tay rút kiếm, xoay người về bên phải tung đòn chém ngang, tiếp đến là liên hoàn chém đổi hướng liên tục nhìn chả khác nào đánh ngẫu nhiên.

Kai buộc phải giảm tốc, liên tục lách người né trái né phải, thậm chí còn phải dùng tay đỡ, chơi bẩn dùng chân đá.

Ấy thế mà khí thế Ares không hề suy giảm, liên tục tăng tốc.

Nhưng cũng chỉ là khí thế…

Bởi đòn đánh Ares quá đơn giản, tới mức nó chỉ là kiếm thuật phàm nhân. Đứng trước kẻ đã đối đầu với nhiều kẻ mạnh thật sự, thoát khỏi quá nhiều lần đánh lén mọi góc độ từ nhỏ, đã thế còn học thêm khả năng mô phỏng là cậu thì cũng chỉ như câu giờ trước khi hoàn toàn kiệt sức.

Ares định tung chém ngược từ dưới lên, đã bị Kai bắt bài. Chân trái đè mạnh đầu kiếm thành góc vuông hoàn hảo.

Cậu thắc mắc.

- Lý do vì sao ngươi phải giết kẻ khác để chứng minh bản thân?

Ares vừa trả lời nhưng cố tìm cơ hội rút kiếm, nhưng đều bị Kai bắt bài.

- Vì đơn giản ta thích thế. Ta không có cảm giác vui vẻ khi làm việc tốt đâu.

Kai hỏi.

- Vì thế nên ngươi chưa từng có bạn sao? Thế ngươi có gia đình không?

Ares ra vẻ mặt ngông nghênh.

- Đúng, vì sao phải làm quen khi nó chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta??

- Bạn bè, gia đình, tri kỷ hay gì gì đó làm đ-éo gì? Có mài ra ăn được không, thiếu có chết không?

(Lời tác giả)

Làm đến đây tôi cứ thấy câu này quen quen thể nhể? Y chang câu giáo viên khuyên đừng yêu sớm.

Kai lắc đầu.

- Vậy là ngươi vì ban đầu thấy không hứng thú nên bỏ luôn…

- Vậy là cuối cùng ngươi lại chẳng còn ai khuyên bảo, cũng chả biết mình sai ở đâu.

- Thảo nào…

- Nghe cứ tưởng ngươi là kẻ sinh ra đã ác, hóa ra là kẻ đáng thương lẫn đáng trách à.

- Vậy ngươi có từng khi nào cảm thấy đau khổ hay buồn bã không?

Ares mặt đỏ bừng, rút kiếm ra.

- Đậu xanh rau má, mày chết đi, cút đi thằng kia.

Vừa chửi, Ares vừa liên tục vung kiếm trong giận dữ.

Lần này Kai bắt nhịp còn mượt hơn, chả cần phải né trái phải gì. Cứ liên tục lùi lại, rồi đi vòng tròn như lúc đầu Ares làm.

Ares tuy dồn sức vung kiếm nhưng miệng cũng chả yên.

- Tại sao chứ, ta đã bỏ đi mọi mối quan hệ tình cảm. Toàn tâm toàn ý luyện kiếm thuật cơ bản, vậy mà sao những kẻ như ngươi lại luôn tiến bộ hơn.

- Kẻ khác chiêu thức đẹp mắt, ta vẫn tập chém. Kẻ khác mạnh lên, ta vẫn ở trại tập chém, người ta làm cái gì ta cũng tập chém. Vậy mà sao vẫn chẳng thể tiến bộ vượt trội chứ? Rốt cuộc là ta đã thua ở điểm nào?

- Vì các ngươi là thiên tài, còn ta thì là kẻ yếu trong đám thiên tài sao?

Kai vừa lùi, cũng sẵn lòng trả lời.

- Vì ngươi không thật sự yêu thích nó đấy!

- Ngươi vung kiếm luyện tập, để chém hạ kẻ khác tuy miệng bảo là để trở thành kẻ mạnh, nhưng ta thấy ngươi giống một kẻ thất bại đang cố kiếm lý do lấp liếm đi.

- Ngươi nghĩ lại đi? Nếu ngươi trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, thì ngươi sẽ có được gì??

Ares chợt khựng lại.

Từng đoạn ký ức lướt qua đầu hắn như những nhát kiếm được vung đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Từ khi còn rất nhỏ, hắn đã chỉ biết cắm đầu luyện chém. Người khác nghỉ ngơi, hắn vẫn luyện. Người khác tụ tập cười nói, hắn vẫn luyện. Người khác kết bạn, hắn vẫn luyện. Mỗi ngày đều giống hệt ngày hôm trước, chỉ có số lần vung kiếm ngày một nhiều hơn.

Ban đầu, hắn chỉ không muốn trở thành kẻ yếu. Rồi khi vượt qua được những người cùng lứa, mục tiêu lại đổi thành đánh bại tất cả. Hắn bắt đầu tin rằng chỉ cần kiếm đủ nhanh, đủ mạnh, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Thế là hắn tự cắt bỏ từng thứ một.

Bạn bè chỉ làm mất thời gian.
Gia đình chỉ khiến lòng mềm yếu.
Quan tâm người khác chỉ khiến kiếm chậm đi.

Mỗi lần trong lòng xuất hiện chút dao động, hắn lại tìm đến sân tập, vung thêm hàng vạn nhát kiếm cho đến khi cánh tay tê dại, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Ngày tháng trôi qua, người quen dần biến mất. Không còn ai chủ động bắt chuyện với hắn. Cũng chẳng còn ai muốn đứng cạnh một kẻ chỉ biết luyện kiếm từ sáng đến đêm.

Nhưng hắn chưa từng để tâm. Ít nhất, hắn luôn tự nhủ như vậy. Cho đến tận bây giờ...

Câu hỏi của Kai như một nhát kiếm chém thẳng vào nơi hắn chưa từng dám nhìn.

Nếu thật sự trở thành kiếm sĩ mạnh nhất...

Thì rồi sao?

Hắn sẽ có được điều gì?

Danh tiếng? Sự kính sợ? Hay chỉ lại tiếp tục cầm kiếm, đi tìm một đối thủ mạnh hơn để chứng minh bản thân vẫn còn tồn tại?

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ares nhận ra mình chưa từng có đáp án cho câu hỏi ấy.

Khi dòng tâm thức trôi đến hiện tại, cũng là lúc Ares tìm được lý do thật sự.

- Cảm ơn cậu Kai, tôi đã hiểu lý do bản thân cần để nỗ lực rồi!

Kai cũng mỉm cười.

- Vậy hãy theo tôi nào, hãy theo phe tình báo tôi đi.

Ares lắc đầu, rồi bỗng ánh mắt nghiêm túc.

- Không Kai, tuy cậu rất tốt. Nhưng việc làm của cậu rõ ràng là giết các BOW khác.

- Tôi muốn kết bạn thì cũng sẽ bảo vệ mọi người!!

- Nhưng tôi cũng muốn cảm ơn cậu đã giúp tôi.

{Tiềm năng Ares đang dần thức tỉnh.}

Ares hai tay nắm chặt Kantana

Ares chém không gian xung quanh cậu theo hình vuông, tiếp tục chia với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

Các ô vuông nhỏ không ngừng được cắt nhanh hơn. Không chỉ vì thể chất tăng vọt, còn vì quãng đường chém giảm giúp tốc độ đến đích nhanh hơn.

Các vết chém tăng theo cấp số nhân nhưng vẫn giữ nguyên bản chất. Tạo thành vô số ô lát cắt hai chiều tiệm cận, tác động thẳng lên không gian quanh Kai mà chẳng cần tác động đến Kai.

Ares vui mừng hét lớn.

- Duy Họa Đạo Kiếm

- Cảm ơn Kai, tôi đã khai phá - nâng cấp nguyên lý kiếm đạo rồi.

Bụp.

Không gian xung quanh Kai liền co lại như một bức tranh hai chiều.

(Lời dẫn truyện)

Ý chí chiến đấu của Ares vượt qua giới hạn cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn nhìn thanh kiếm như một vũ khí, mà như một công cụ phân tích thế giới. Kiếm đạo vốn chỉ có một nhát chém, nhưng nếu một nhát chém có thể tiếp tục tự phân chia vô hạn theo quy luật phân hình, thì quỹ đạo ấy sẽ không còn là một đường kiếm, mà trở thành cả một cấu trúc toán học.

Từng nhát chém nhỏ hơn được sinh ra từ nhát chém trước, liên tục tái phân phối động lượng trên mạng phân hình, khiến khoảng cách mỗi lần vung kiếm ngày càng ngắn, còn mật độ vết cắt lại tăng theo cấp số nhân. Khi số lượng lát cắt tiến đến giới hạn vật lý, vô số đường chém không còn tách biệt mà hợp nhất thành một mặt cắt hai chiều tiệm cận.

Đó không còn là kiếm thuật dùng để chém mục tiêu. Đó là kiếm thuật dùng để cắt chính không gian đang chứa mục tiêu.

Trong khoảnh khắc Kiếm đạo Ares được khai phá hoàn chỉnh, tuyệt kỹ mang tên Duy Họa Đạo Kiếm chính thức ra đời. Một nhát chém fractal vượt khỏi giới hạn của kiếm chiêu thông thường, trực tiếp tác động lên cấu trúc không gian, ép vùng không gian bị phân cắt sụp đổ thành một mặt phẳng hai chiều. Mọi vật tồn tại bên trong vùng ấy đều bị kéo theo sự biến đổi của chính không gian, thay vì bị lưỡi kiếm chém trúng.

Ares ánh mắt trìu mến nhìn Kai trong tranh.

- Xin lỗi Kai, chúng ta khác đường nên chỉ có thể đối đầu. Nếu có thể làm quen sớm hơn thì tốt quá.

3

2

1.

Kaiii.

Ares cầm kiếm lao đến chém vào bức tranh…

Nhát chém vừa chạm vào bức tranh đã bị khựng lại bởi lực khủng khiếp.

Bụp bụp bụp…

Bức tranh vỡ ra, sóng xung kích khổng lồ lan nhanh, may mắn Kai đã điều chỉnh nó phân tán chủ yếu lên bầu trời.

Kai lắc đầu.

- Tôi cũng phải cảm ơn cậu đấy, sau nhiều trận chiến và giờ là bị nhốt. Tôi đã hiểu mình có thiên phú gì rồi!

‘Lúc mình bị nhốt trong tranh, bản thân đã mô phỏng hàng vạn lần, và rút ra một điều. “Khả năng cảm nhận vị trí, của tôi không những không yếu đi mà còn mạnh hơn.” Có thể cảm nhận rõ bên ngoài.

- Nhưng mà cậu cũng khá ngu ngốc đấy…

- Định nhốt một vật bên ngoài vào một bức tranh, trong khi tuân theo quy luật bên ngoài để thực hiện??

- Cậu làm tôi thấy nực cười đấy.

- Thôi cậu đi đi. Tôi không muốn giết cậu, hai ta không thù oán, cậu cũng chẳng nói xấu tôi.

Ares ngập ngừng, cúi mặt.

- Nhưng tôi vừa định giết cậu?

Kai bước đi ra khỏi trại, vừa đi vừa trả lời.

- Kệ đi, như tôi đã nói “hai ta không thù oán gì cả”, tôi bắt đầu thấy vô nghĩa việc báo thù dần trở nên quá đáng rồi. Giờ tôi sẽ vì gia đình, cũng như… cậu vì muốn có mối quan hệ tình cảm mới thôi!

- Nếu có thể, thì tôi mong cậu hãy giúp trại tình báo của tôi vụ này.

Cậu đã trở thành Kai, và đã bắt đầu thay đổi!

💬 Bình luận