Kai vừa chạy, nhảy lên các trại tạo đà, vừa suy nghĩ.
‘Nãy giờ mình đã phá các chiến thuật BOW rồi, may mà bên tình báo chưa rõ thiên phú bản thân là gì. Không thì hơi khoai.’
‘Nãy giờ phá BOW các trại ở giữa số chẵn, nên khả năng cao bọn chúng sẽ bắt bài mà bố trí trước.’
‘Thế thì chỉ có cách di chuyển qua trại trung tâm số sáu mươi đến bảy mươi thôi. Mong là tai tiếng của mình đủ lớn để phe Lyra có thể tận dụng để thu phục các trại tình báo sớm.’
Kai liền lấy đà qua các thành tường trại, đến cả các đỉnh của trại trung tâm lẫn trung tâm huyện để nhảy xa tối đa.
Vúttt.
Cậu bay vút lên cao, từ trên cao. Cấu trúc các khu vực vẫn là các tòa nhà tạo thành vòng tròn với trung tâm ở giữa, chỉ là quy mô nhìn nhiều hơn.
Bụpp…
‘Phù… cuối cùng cũng đến trung tâm huyện sáu mươi bảy.’
Cậu nhìn về trước cổng trung tâm huyện.
‘Quào, đúng như mình nghĩ luôn, lại một BOW bảo vệ và đại diện cho khu vực đợi mình sẵn luôn.’
‘Mọe thật, sao không lên hội đồng luôn. Với thiên phú đọc bản đồ, tới mức cảm nhận lộ trình thì một lúc cân cả trăm BOW là bình thường, cùng lắm thì dụ chúng xã chiêu rồi chơi du kích!!’
‘Tiếc a, cứ tưởng ra ngoài ai cũng sẽ chơi hội đồng chứ, chắc là mình cũng nghĩ bản thân khôn rồi.’
Hazzz.
Kai thở dài
‘Haz. Cứ chơi đánh đơn, hay một đánh năm thế này thì mình cạn sức mất. Lúc đó không ao nhây - ao trình được thì muốn chạy còn chả được. Quá tốn sức, đã thế còn dễ bị lộ điểm mạnh, điểm yếu nữa chứ.’
Trở về bên ngoài.
Trước mặt Kai, một thiếu niên cao hơn cậu nữa cái đầu, mặc bộ trang phục nhìn phát biết võ sư cổ truyền với màu sắc nâu sẫm cùng các nút áo quen thuộc.
Kai hỏi trước.
- Nói đi, ngươi tên gì? Nhánh tu nào? Mục đích cụ thể là gì?
Thiếu niên trước mặt, hai tay đan trước ngực liền buông ra, hai tay lấy từ túi quần ra cặp Nhuyễn Tiên, vừa rút vũ khí ra, vừa tiến gần Kai năm mét.
Hai tai bắt đầu quay nhẹ song khí, rồi bắt đầu trả lời Kai.
- Ta là Erinyes BOW, võ tu chuyên Nhuyễn tiên, còn cụ thể hơn thì không thích nói. Mục đích đến đây ngoài bắt ngươi, thì còn là để giao lưu kỹ năng, sẵn tiện trừng phạt ngươi luôn…
- Ngươi đã giết quá nhiều BOW khác nhưng không phải ép họ đánh với ngươi thì cũng là vì báo thù nên họ mới phải tới đánh ngươi.
Kai lắc đầu.
- Nghe đồn ở đâu lạ vậy, mới đúng bảy, tám phần không có nghĩa là đúng toàn bộ đâu. Nhưng đường nào cũng phải đánh thì lên đi.
Ánh mắt hai bên nhìn chằm chằm vào nhau, liên tục đi vòng tròn để thăm dò nhau.
Erinyes bắt đầu gia tốc song nhuyễn tiên bằng kim loại, nặng cả trăm cân thành hai vòng tròn lúc xen kẽ như chữ X, lúc lại như cặp lốp xe quay.
Kai từ lúc thấy vũ khí đã bắt đầu mô phỏng từ nãy đến giờ hàng trăm lần.
Erinyes vừa múa vừa chạy về phía cậu.
Khác với các trận chiến trước, lần này Kai chỉ có liên tục chạy trốn.
‘Khá là khoai, cặp nhuyễn tiên này khó đối phó quá. Dù có thể dùng khả năng cảm nhận và hình dung dòng chảy linh lực, tiếp tục nhìn vào cánh tay để và tận dụng độ trễ vũ khí để suy ra hướng di chuyển. Nhưng vẫn khá khó đấy.’
‘À có cách rồi…’
Xoẹt.
Mũi nhọn đôi nhuyễn tiên lao thẳng, ngang song song về phía cậu.
Khi mũi nhọn lao đến cách Kai vài chục cm. Kai xoay người, tay phải chụp vào phần xích phía sau nhuyễn tiên.
Kai vừa quay xích vừa nói chuyện trước sự bất ngờ của Erinyes.
- Đúng là nhuyễn tiên cực kỳ khó đối phó với người thành thạo, nhưng cách duy nhất để chống lại nó chính là một vũ khí khác.
- Haha, còn cơ hội nào tốt hơn khi nó vung thẳng chứ. Kể cả có đảo chiều thì lực để làm vậy, kẻ địch cũng chả cần tới một nửa đã dư sức bắt rồi.
Vừa dứt lời, Kai liên tục dùng chính nhuyễn tiên để vụt rồi rút. Rồi lại vụt, ngày càng thành thạo qua sức mạnh vượt trội hơn và kỹ thuật khi mô phỏng và học hỏi theo hình chữ V và O.
Nhuyễn tiên với người bình thường, đã có khối lượng từ dưới một đến hai kg, đã sinh ra lực từ tối thiểu hàng chục đến nữa tấn. Giờ đây còn nặng nửa tạ, đã thế còn làm từ kim loại chẳng khác nào huyền thiết hay titanium, lại còn sức mạnh của BOW.
Nhuyễn tiên dưới sử dụng của Kai, nhìn chẳng khác một lưỡi cưa tròn, đang không ngừng cắt mòn cánh tay Erinyes. Mà chẳng cần đến linh lực, chỉ cần liên tục dùng động năng vào đúng lúc để liên tục điểm xạ tích lũy sát thương.
‘Tự nhiên làm nhớ đến lúc bị bọn lính Umbrella bắn súng điện thật, tuy chỉ có vài viên điểm xạ nhưng sát thương dồn cực đau thật. Nghĩ lại cũng thấy hơi tê, nhưng kỹ năng điểm xạ đó đúng là đáng học thật!’
Bụp.
Phụtt.
Cánh tay Erinyes đứt rời, chỉ còn một nửa xương cánh tay, nhưng cũng chả để làm gì.
Kai lúc này mới dần dừng lại.
Cùng với cánh tay Erinyes rơi xuống, Kai cũng thả cặp nhuyễn tiên xuống đất.
- Chấp nhận bỏ cuộc đi, chênh lệch kỹ năng và sức mạnh quá rõ ràng.
- Mà cũng phải cám ơn Erinyes, nếu không phải vì có tinh thần thượng võ đó thì chắc tôi bị báo vị trí rồi. Cũng phải may mắn lắm mới có thể gặp những người như cậu, nên tôi không muốn giết đâu!
Erinyes nhìn kẻ trước mặt mình, nhưng nhìn lại chẳng thể cử động tay chứ đừng nói vung.
Ánh mắt buồn bã, cúi đầu xuống nhìn đôi tay.
- Trước giờ những BOW chuyên sử dụng vũ khí lạnh như tôi luôn phải cố gắng nỗ lực hết mình để có thể ngang hàng, và vượt qua các BOW có kỹ năng diện rộng khác thì thôi đi…
- Tại sao bây giờ đến cả một BOW không có vũ khí, không có kỹ năng diện rộng hủy diệt mà lại bị áp đảo hoàn toàn vậy chứ??
- Tại saoooo????
Kai nhẹ nhàng đáp.
- Đã là BOW thì còn sống là còn cơ hội, cùng lắm mất tý danh dự.
Erinyes ánh mắt chuyển thành giận dữ nhìn Kai.
- Với kẻ đã vứt bỏ danh dự như ngươi để thắng các BOW khác thì sao hiểu được chứ?
- Hahaha, thật nực cười. Kẻ trở nên mạnh mẽ nhờ chơi bẩn mà vứt bỏ danh dự, đến khi đủ mạnh chơi liêm chính thì lại là công bằng.
- Hahaha, ông trời thật biết đùa đấy. Vậy danh dự võ sĩ để làm gì? Tinh thần thượng võ làm gì?
- Tại sao những kẻ như bọn ta đã phải nỗ lực và chọn lọc tự nhiên đã có thể trở nên bất bại trong phạm vi mình vẫn dễ dàng bị nghiền nát bởi khác vậy chứ?
Erinyes vẫn cúi đầu, máu nhỏ xuống nền đất nhưng thứ khiến Erinyes đau nhất không phải đôi tay đã mất mà là đôi nhuyễn tiên đang nằm dưới chân Kai.
Cặp vũ khí ấy là thứ Erinyes đã dành gần như cả đời để làm quen…
Từ lúc còn nhỏ, Erinyes đã biết mình không phải loại BOW có thiên phú thích hợp để nghiền nát chiến trường, không có hỏa lực diện rộng, không có năng lực bắn phá, không có những kỹ năng chỉ cần phóng ra là có thể san bằng cả một khu vực, Erinyes chỉ có một đôi nhuyễn tiên và đôi tay.
“Vậy thì luyện.”
Đó là câu Erinyes từng nói với chính mình. Nếu người khác có thể dùng thiên phú để vượt qua mười mét, hai mươi mét, một trăm mét... thì Erinyes sẽ dùng kỹ thuật để vượt qua từng bước một!
Erinyes luyện cách điều khiển xích, luyện cổ tay, luyện vai, luyện bộ pháp, luyện cách chuyển lực từ chân lên eo, từ eo sang vai, từ vai xuống cổ tay, luyện cách khiến một vật nặng hàng chục cân thay đổi phương hướng giữa không trung, luyện cách đánh mà không cần nhìn, luyện cách cảm nhận độ rung của sợi xích, luyện cách dự đoán quỹ đạo, luyện cách dùng lực của đối phương để phản công.
Có những ngày hai bàn tay của Erinyes sưng đến mức không thể nắm nổi đũa, có những ngày cổ tay đau đến mức chỉ cần xoay nhẹ cũng khiến toàn thân run lên, nhưng Erinyes vẫn luyện.
Bởi Erinyes tin vào một thứ: “kỹ thuật.”
Nếu thiên phú là thứ được sinh ra đã có, thì kỹ thuật là thứ có thể giành lấy. Nếu năng lực của đối phương mạnh hơn mình thì học cách né, nếu phạm vi của đối phương rộng hơn mình thì học cách áp sát, nếu sức mạnh của đối phương lớn hơn mình thì học cách mượn lực, nếu đối phương có hàng trăm phương thức tấn công thì học cách khiến cả trăm phương thức ấy đều trở nên vô dụng.
Erinyes từng nghĩ như vậy, và rồi Erinyes thắng, từng trận, từng trận một. Những BOW có năng lực diện rộng bắt đầu trở thành đối thủ mà bản thân thích nhất, bởi mỗi lần đánh bại họ, Erinyes càng tin rằng mình đã chứng minh được điều gì đó: không phải thiên phú quyết định tất cả, không phải hỏa lực quyết định tất cả, không phải ai mạnh hơn trên giấy cũng sẽ thắng, kỹ thuật mới là thứ quyết định.
Dần dần, những BOW khác bắt đầu gọi Erinyes bằng một cái tên: “Võ sĩ.”
Erinyes thích cái tên ấy, rất thích, bởi nó có nghĩa rằng tất cả những gì Erinyes có ngày hôm nay đều là thứ bản thân tự giành lấy, không chỉ là được ban cho, không phải nhờ thiên phú vượt trội, không phải nhờ một năng lực vô lý, mà là do hàng nghìn, hàng vạn lần luyện tập.
Cho nên Erinyes cũng bắt đầu có thứ mà bản thân gọi là danh dự: không đánh lén, không lợi dụng người ngoài, không dùng số đông khi một đối một đã được chấp nhận, không giết đối thủ đã mất khả năng chiến đấu, không dùng thủ đoạn mà bản thân không dám thừa nhận.
Đó không chỉ là luật, đó là bằng chứng rằng kỹ thuật của Erinyes đủ mạnh để không cần đến những thứ đó. Cho đến hôm nay.
“Đã là BOW thì còn sống là còn cơ hội. Cùng lắm mất tý danh dự.” Giọng Kai vang lên.
Erinyes ngẩng đầu.
- Mất tý danh dự?
Erinyes nhìn cánh tay mình, nhìn đôi nhuyễn tiên, rồi nhìn Kai.
Lần đầu tiên trong đời, Erinyes cảm thấy hai chữ ấy thật nực cười. Danh dự. Erinyes đã dùng nó để tự trói mình bao lâu? Không đánh lén, không đánh hội đồng, không giết kẻ đã mất khả năng chiến đấu, không dùng người khác làm mồi. Trong khi đối thủ thì sao?
Chỉ cần thắng, chỉ cần sống, chỉ cần đạt mục đích. Vậy mà bản thân vẫn tự hào vì mình là võ sĩ?
Erinyes bỗng nhớ lại các trận chiến trước đây: một BOW hệ hỏa từng thiêu cháy cả chiến trường, một BOW tạo hàng trăm lưỡi kiếm từ linh lực, một BOW đóng băng cả khu vực, một BOW triệu hồi sinh vật chiến đấu.
Tất cả đều là đối thủ Erinyes đã nỗ lực để chiến đấu. Erinyes đã nghĩ đó là bằng chứng cho sự vượt trội của kỹ thuật. Nhưng hôm nay... một kẻ không có vũ khí, không có kỹ năng diện rộng, không có kỹ năng hủy diệt, thậm chí còn không chuyên về nhuyễn tiên, chỉ nhìn, chỉ học, rồi cướp lấy vũ khí của Erinyes, sau đó dùng chính thứ mà Erinyes dành cả đời để luyện... đánh bại Erinyes.
‘Không. Không phải đánh bại. Là nghiền nát. Chỉ trong vài phút.’
Erinyes cúi đầu, đôi mắt dần mất đi sự tức giận, thứ còn lại là trống rỗng.
- “...Ra là vậy.”
Kai hơi nhíu mày.
- Gì?
Erinyes nhìn đôi nhuyễn tiên dưới đất.
- “Ta hiểu rồi.”
- Hiểu cái gì?
Erinyes bật cười, rất khẽ.
- “Ta đã sai.”
Kai không đáp.
Erinyes từ từ ngẩng đầu.
- “Ta từng nghĩ kỹ thuật là thứ có thể vượt qua thiên phú. Nhưng không phải. Thiên phú của ta không chỉ là điều khiển nhuyễn tiên. Thiên phú của ta... là tin rằng kỹ thuật có ý nghĩa.”
Kai im lặng.
Erinyes nhìn thẳng vào hắn.
- Ngươi đã cho ta thấy một chuyện. Chỉ cần một kẻ có khả năng học đủ nhanh, thích nghi đủ nhanh... thì hàng vạn giờ luyện tập của người khác có thể bị biến thành thứ có thể sao chép.
- Danh dự? Chỉ là cái cớ để tự hạn chế. Thượng võ? Chỉ là luật chơi do những kẻ yếu tự đặt ra để tin rằng mình vẫn có giá trị. Kỹ thuật? Chỉ là một con đường dài hơn để đi đến cùng một nơi.
Erinyes đứng dậy.
Cơ thể vẫn đang mất máu, một tay đã không còn, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ.
Rồi ngọn lửa trong cơ thể Erinyes bỗng bùng lên - hệ hỏa thức tỉnh như phản ứng với sự sụp đổ của niềm tin. Nó không còn là sức mạnh thuần túy, mà là thứ đang thiêu đốt chính Erinyes từ bên trong, da thịt nóng rát, mạch máu như bị nung chảy, nhưng Erinyes không dừng lại.
Ngọn lửa ấy tràn ra, quấn lấy đôi nhuyễn tiên dưới đất, kéo chúng bay lên, rồi hút thẳng vào hai cánh tay còn lại, ép kim loại và xương hòa vào nhau, biến chúng thành một phần cơ thể. Tiếng kim loại rít lên như bị nung đỏ, xích quấn chặt vào mạch máu, nhập vào da thịt, trở thành một cặp chi mới, không còn là vũ khí, mà là bộ phận của Erinyes.
Kai khẽ lùi nửa bước.
Erinyes ngẩng đầu, ánh mắt đã khác hoàn toàn. Không còn là võ sĩ. Không còn là người giữ luật.
-“Danh dự ư? Thật là thứ vô nghĩa?”
giọng Erinyes khàn đi vì lửa.
- “Vậy thì ta cũng không cần nữa.”
Ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, nuốt lấy phần lý trí còn sót lại.
Ánh mắt Erinyes chợt sắc lại, đầy độc ý.
- Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta nhận ra một điều.
Erinyes nghiêng đầu, giọng trầm xuống như dao cắt.
- Ta không cần thắng để sinh tồn nữa.
- “Ta cần nghiền nát ngươi... để chứng minh rằng thế giới này sai.”
Kai siết tay.
Erinyes tiến thêm một bước, lửa bùng lên quanh thân như áo giáp sống.
- Ngươi có biết “ta ghét nhất điều gì không?”
Erinyes thì thầm.
- “Là những kẻ như ngươi, những kẻ khiến ta phải tự hỏi liệu tất cả nỗ lực của mình có từng có ý nghĩa hay không!!”
Rồi Erinyes bật cười, lần này không còn khẽ nữa.
- “Vậy nên ta sẽ xóa bỏ câu hỏi đó.”
Ngọn lửa trong người Erinyes gào thét, thiêu đốt cả ký ức, cả lý tưởng, cả thứ từng gọi là công lý. Và trong khoảnh khắc đó, Erinyes không còn là võ sĩ nữa.
Mà là một kẻ đau khổ đã chọn biến nỗi đau thành lý do để hủy diệt tất cả những gì từng khiến mình tin tưởng.
Erinyes nghiêng đầu.
- Nào, tiếp tục trận chiến đi chứ. Đừng rời đi nữa!
Dẫu vậy, Kai vẫn rời đi, chỉ đáp lại một câu.
- Erinyes, ngươi đã thật sự trở thành vũ khí của kẻ khác rồi. Ta còn rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ hơn và quan trọng hơn phải đánh bại, nãy giờ quá phí thời gian rồi.
Ý của Kai thực ra là để chỉ vì gia đình và tình huống đa bị truy nã - truy sát. Nhưng với Erinyes, nó như giọt nước tràn ly.
- Tại sao chứ? Ta đã đánh đổi quá nhiều cho trận chiến này rồi? Ta không muốn dừng lại!!!
- Này tên cặn bã vứt bỏ danh dự, hại người thân, đồi trụy, lừa lọc kia. Ngươi nghĩ mình trong sạch lắm à? Nghĩ việc rời đi là tránh khỏi ta, tỏ ra mình rất ngầu lòi và trong sạch với vị thế cao hơn à!
Nói đến đây, bước chân Kai vừa định nhảy, phần “cậu” bên trong Kai bắt đầu trỗi dậy.
Lòng báo thù bắt đầu rực cháy.
‘Không được, mình còn gia đình mới. Có bài học từ Aeolus, mình không được mắc sai lầm nữa!!’
Erinyes lúc này đã giận quá mất khôn.
- Ngươi bỏ đi là chứng tỏ muốn trốn tránh, tức là “vì ngươi yếu hơn ta nên mới phải trốn chạy và kiếm cớ.”
- Đúng là tên đạo đức giả đấy! Làm bao nhiêu việc xấu mà nghĩ vẫn có thể quay đầu à? Nực cười!
- Nếu ngươi rời đi, thì ta sẽ báo cáo vị trí cho Umbrella và trại tình báo. Hơn hết là đi lan truyền tin xấu về ngươi và giết hết gia đình mới của ngươi, ahahaha!!!
Nghe đến đây, cậu đã trở lại.
- Được, nếu ngươi thích thì ta chiều!!
Khi câu nói động chạm đến danh dự, hơn hết là gia đình cũ và mới. Phần Kai và cậu đã cùng muốn giết Erinyes.
Trận chiến bước vào hiệp hai, và có thể là hiệp cuối cùng giữa cả hai!
Cậu đạp không thành quỹ đạo cong lao đến.
Erinyes cũng nhảy ngang, tung Nhuyễn tiên thành quỹ đạo lốp xe.
Cậu bắt đầu cười.
- Hahaha, thế này mới đúng là BOW như Du Linh Tử nói chứ. Ta cứ tưởng hoa ra các ngươi sinh ra đã thế, hóa là là vì bản thân nên mới tự nguyện à, thảo nào!
Erinyes liên tục quay người qua lại, tiến về phía trước. Lấy công làm thủ.
Kai cũng liên tục lách né, tung đòn tia máu để bẫy sơ hở.
Đây không chỉ là trận chiến của hai kẻ điên, mà còn là trận chiến hai kẻ đã sụp đổ niềm tin và trả thù đời.
Nhuyễn tiên rực cháy đã đánh trúng cậu.
May mắn vì cậu né đủ nhanh và thời gian va chạm đủ ngắn để lớp hơi nước triệt tiêu nhiệt.
- Ngươi bắt đầu mạnh lên nhiều rồi đấy, nhưng không sợ chết sao?
Erinyes vừa đánh vừa trả lời.
- Ta bây giờ chẳng quan tâm nữa, dù có chết thì phải đánh đã.
Kai gật đầu.
- Chú em thích thế thì anh mày chiều!
Kai bắt đầu tế bào kim loại hóa.
Bùm.
Tiếng nổ khi tay Kai bắt vũ khí.
Vútt.
Lực kéo khủng khiếp.
- Ăn phải cú đấm rực cháy ý chí báo thù mà ta học được từ tên YYH đây.
Độpppp.
Cú đấm chọc thủng bụng, gãy xương sống lẫn xương sườn.
- Chết đi, BOW.
Tưởng như Erinyes đã chết, thì cổ tay Erinyes vẫn tiếp tục vung, các sợi xích quấn quanh cơ thể cả hai.
Kai kịp lấy tay phải đỡ một vòng dây.
Erinyes hét lớn.
- Thật bất công, tại sao ta đã nỗ lực và đánh đổi đến vậy vẫn chẳng thể thắng chứ.
- Tại sao ngươi lại khác biệt và mạnh mẽ đến vậy chứ? Nói đi, ngươi đã khổ luyện bao nhiêu lâu rồi?
Kai vừa giữ xích vừa đáp.
- Ta bị liệt đan bào, nên chỉ có thể nhờ các chị dạy thôi, không có gì quá nhiều.
Erinyes cười lớn.
- Thật nực cười, hóa ra là vậy…
- Thiên tài thực sự có thể dễ dàng học được kỹ thuật mà kẻ khác phải mất nhiều thời gian hơn sao??
- Ông trời thật cũng quá bất công, ahahahahaha.
Erinyes dần không còn cười nữa.
- Nhưng mà dù là thiên tài thì không đồng nghĩa có thể chống lại mọi hỏa lực nhỉ?
Kai cũng đáp lại.
- Ta cứ tưởng bản thân yếu lắm chứ, không ngờ rằng lại mạnh đến vậy luôn đấy.
Đụp, rắc.
Kai tung đòn chưởng vào vùng ngực và cằm Erinyes.
Lực tay xích buông thỏng, cơ thể Erinyes bay lên cao, đầu cũng bị đứt ra.
Trước giây phút cuối cùng, Erinyes chợt nhận ra.
Cơ thể Erinyes đang bay lên, mọi thứ trước mắt bắt đầu chậm lại: tiếng gió, tiếng xích va vào nhau, tiếng xương gãy, tiếng máu chảy,v.v. tất cả dần trở nên xa xôi.
Erinyes nhìn xuống, Kai vẫn đứng đó, kẻ vừa đánh bại cậu, kẻ mà Erinyes đã muốn nghiền nát, kẻ khiến Erinyes căm ghét đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả những gì bản thân từng tin tưởng.
Nhưng rồi Erinyes chợt nhớ đến câu nói của Kai:
- “Ta còn rất nhiều kẻ thù mạnh mẽ hơn và quan trọng hơn phải đánh bại.” Kẻ thù mạnh mẽ hơn, quan trọng hơn…
Erinyes bỗng ngẩn ra.
- “Quan trọng hơn?”
Lần đầu tiên Erinyes thực sự nghĩ về hai chữ ấy!
- Quan trọng hơn việc thắng, quan trọng hơn danh dự, quan trọng hơn một trận đấu, quan trọng hơn việc chứng minh bản thân.
Erinyes bỗng nhớ lại ánh mắt của Kai trước khi rời đi, không phải ánh mắt khinh thường hay của kẻ chiến thắng nhìn kẻ thất bại, mà là sự sốt ruột, như thể Kai thật sự có một nơi cần phải đến, có người đang chờ, có thứ cần phải bảo vệ, có một cuộc chiến mà nếu cậu ấy ở lại đây quá lâu thì những thứ quan trọng hơn có thể sẽ biến mất.
Erinyes bỗng hiểu.
- “Ra là vậy…”
Môi cậu khẽ động.
- “Ngươi không rời đi vì sợ ta.” Không phải vì Kai không dám đánh tiếp, không phải vì ngươi coi thường ta, càng không phải vì Kai nghĩ bản thân cao hơn cậu. Kai rời đi… bởi trận chiến này không quan trọng bằng thứ đang chờ cậu ấy ở phía trước.
Erinyes bỗng thấy buồn cười.
Cả đời Erinyes đã luyện tập để có thể thắng, thắng những kẻ mạnh hơn, thắng những thiên tài, thắng những BOW có năng lực diện rộng, thắng những người được sinh ra với lợi thế mà bản thân cậu không có.
Erinyes từng nghĩ mỗi lần chiến thắng là một lần chứng minh rằng nỗ lực của bản thân có giá trị, cho nên khi Kai đánh bại cậu, bản thân đã sụp đổ. Bởi nếu kỹ thuật có thể bị một thiên tài học trong vài phút, nếu hàng vạn giờ luyện tập có thể bị nghiền nát, nếu danh dự chẳng giúp mình chiến thắng, vậy tất cả những thứ Erinyes đã làm còn có ý nghĩa gì?
Erinyes đã muốn tìm một câu trả lời, muốn đánh bại Kai, muốn chứng minh Kai sai, muốn chứng minh rằng kỹ thuật vẫn có ý nghĩa, muốn chứng minh rằng nỗ lực của mình không vô ích. Nhưng bây giờ, khi sắp chết, Erinyes lại nhận ra mình đã hỏi sai câu hỏi.
- “Ta cứ hỏi tại sao ta không thắng được ngươi…” Đôi mắt Erinyes dần khép lại. “…nhưng tại sao ta lại phải thắng ngươi?”
Không ai trả lời.
Erinyes nhớ lại những ngày còn nhỏ. Hai bàn tay đau đến mức không cầm nổi đũa, những buổi tập kéo dài đến khi toàn thân không còn sức, những lần ngã xuống rồi lại đứng dậy, những lần chính cậu tự nói với chính mình: “Vậy thì luyện.”
Lúc ấy… bản thân thật sự muốn trở thành người mạnh nhất sao?
Erinyes suy nghĩ rồi chợt nhận ra.
- Không. Thứ chính mình muốn ban đầu đơn giản hơn rất nhiều. Bản thân chỉ không muốn bản thân bị xem là kẻ vô dụng, không muốn những người có thiên phú tốt hơn nhìn mình như một kẻ sinh ra đã thua, không muốn mỗi lần thất bại đều có người nói: “Ngươi không có thiên phú.”
Cho nên mới luyện. Luyện để một ngày nào đó có thể đứng trước những người mạnh hơn mình và nói: “Ta cũng làm được.” Đó là tất cả, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng theo thời gian, “Ta cũng làm được” dần biến thành “Ta phải thắng”, “Ta phải mạnh hơn”, “Ta phải chứng minh”, “Ta phải bất bại”. Đến cuối cùng, bản thân đã quên mất vì sao mình bắt đầu.
Erinyes bỗng bật cười, một tiếng cười rất nhỏ.
- Ha…
Máu từ khóe miệng chảy xuống.
- “Ta ngu thật.”
Mình từng nghĩ danh dự là thứ khiến mình khác những BOW khác, từng nghĩ những người đánh lén, đánh hội đồng, dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng đều là những kẻ không có võ đạo.
Nhưng bây giờ Erinyes mới hiểu: danh dự của bản thân vốn chưa bao giờ là thứ để chứng minh mình cao quý hơn người khác, nó chỉ là cách chính mình tự nói với bản thân rằng: “Những gì ta đã chịu đựng đều có ý nghĩa.”
Nếu mình bỏ nó, thì chính bản thân sợ rằng những đau đớn kia sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu thua, thì bản thân sợ hàng vạn giờ luyện tập kia trở thành trò cười. Nếu mình không trở thành người mạnh nhất, thì lại sợ bản thân chẳng còn gì để tự hào.
Erinyes chợt hiểu.
Chính mình chưa bao giờ thực sự căm ghét thiên tài, cũng chưa bao giờ thực sự căm ghét Kai. Thứ mình căm ghét nhất là khả năng rằng mình đã cố gắng cả đời nhưng vẫn có thể chẳng có ý nghĩa gì. Và Kai đã vô tình khiến Erinyes đối mặt với nỗi sợ đó.
- “…Ra là ta không muốn thắng ngươi.” Đầu Erinyes đã bắt đầu mất cảm giác. “Ta chỉ muốn có ai đó nói với ta rằng… những gì ta làm không phải vô ích.”
Đôi mắt Erinyes nhìn lên bầu trời. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Erinyes không nghĩ đến cách chiến thắng, không nghĩ đến kỹ thuật, không nghĩ đến danh dự, không nghĩ đến thiên phú, không nghĩ đến việc phải chứng minh điều gì.
Erinyes chỉ nghĩ đến một điều rất nhỏ.
Nếu ngày ấy có người nói với bản thân rằng: “Ngươi không cần phải trở thành BOW mạnh nhất. Không cần phải đánh bại tất cả. Không cần phải chứng minh bản thân với bất kỳ ai. Chỉ cần ngươi thích nó, vậy thì luyện tiếp đi.” Có lẽ… bản thân đã không trở thành như hôm nay.
Erinyes khẽ nhắm mắt.
- Thì ra… ta không cần một người công nhận rằng ta mạnh. Ta chỉ cần một người công nhận rằng…
Giọng nói nhỏ dần.
- …ta đã cố gắng!!!”
Cơ thể Erinyes rơi xuống. Không còn tiếng động, không còn tiếng cười, tiếng chửi, không còn một võ sĩ muốn chứng minh mình bất bại.
Chỉ còn một con người đã dành cả đời để cố gắng trở nên đủ tốt… bởi vì Erinyes quá sợ một ngày nào đó nhìn lại và nhận ra chẳng ai cần những gì mình đã cố gắng đến thế.
Kai đứng im. Cậu nhìn thi thể Erinyes. Không hiểu tại sao, nhưng lần đầu tiên từ đầu trận đến giờ… Kai không thấy mình vừa chiến thắng. Chỉ thấy… một người vừa chết.