🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.35: SỰ BUÔNG BỎ VÀ CỐ CHẤP

~31 phút đọc · 6182 từ · ⚠️ Báo cáo

Chưa kịp để cậu suy nghĩ quá lâu. Các giác quan Kai cảm nhận được sự giao động từ xa hơn hàng trăm mét tiếng xe, mùi thuốc súng quá rõ ràng.

‘Lính Umbrella tới rồi sao, mới hơn năm phút thôi mà? Mà thôi kệ, sủi trước.’

Vừa suy nghĩ, Kai liền dựa vào góc tường phía bên trái, nếu nhìn từ cổng chính.

Cậu vận dụng kỹ năng vừa học được. Dồn thủy lực của Poseidon, dồn lực chuyển sang cơ bắp bùng nổ Material, tiếp đến là kim loại hóa khi ăn Gaia… tất cả đều dồn hết vào chân đang lấy đà góc tường.

Bụpp.

Bức tường chịu lực từ đòn đánh của Kai và Poseidon, giờ đây còn chịu lực chân đã sụp đổ mảng lớn hơn tám mét.

Cơ thể bắt đầu gia tốc lên gần hàng trăm vạn March. Khi Kai sắp đâm vào bức tường… cậu liền dồn lực vào chân phải.

Đùm.

Mặt đất đối diện góc tường bên phải vỡ ra, tạo thành hố sâu gần cả mét.

Cơ thể cậu bay lên cao hàng kilomet, nhưng đấy là do cậu đang nhảy xa chứ chẳng phải giới hạn độ cao của cậu.

Cậu giơ chân thẳng, hai tay dang rộng như thể đang tận hưởng.

Sóng xung kích phát ra liên tục, chỉ là âm thanh nổ lúc này còn chả thể đến tay cậu, có điều…

‘Hình như sóng xung kích cũng triệt tiêu năng lượng mạnh hơn khi mình cố nhảy sang huyện khác thì phải.’

Và đúng là thế thật, hiệu ứng sóng xung kích cậu nhìn có vẽ hoành tráng nhưng cố dùng sức mạnh để nhảy qua trại khác thì đây là cơ chế tự nhiên để triệt tiêu động năng theo cấp số nhân.

‘Ôi thôi toang, bắt đầu rơi rồi…’

Cơ thể cậu bắt đầu rơi xuống dần với tốc độ dễ dàng thấy bởi mắt thường.

Cậu bắt đầu lục trí nhớ khi lao động, xem đây là huyện thứ mấy?

‘Cũng không xa lắm, đây là huyện số hai mươi ba. Thế thì sẽ quy phục tổ chức tình báo ở đây vậy!’

Kai bắt đầu rơi xuống bãi đất trước khu trung tâm huyện hai mươi ba.

Khác với các lần nhảy trước, khu vực huyện này giống như tâm vòng tròn của nhiều vòng tròn nhỏ sát nhau, bên trong vòng tròn lớn.

Mỗi vòng tròn nhỏ đều có tâm chính là trại trung tâm của xã các trại, vùng vòng tròn nhỏ chính là các trại trẻ từng làng, và vùng tròn lớn chính là vùng ranh giới lãnh thổ.

Trung tâm vòng tròn lớn này chính là trung tâm huyện hai mơi ba này.

Đến lúc này, âm thanh từ sóng xung kích vượt âm mới kịp lao đến về nơi cậu. Cũng là báo hiệu quá rõ ràng cho toàn bộ thành viên huyện nơi này!

Chưa cần cậu tìm đến trung tâm huyện…

Cánh cửa trung tâm huyện tự động mở ra.

Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước tiên, kẻ đã vừa trốn thoát.

‘Aeolus…’

Đi theo phía sau bên trái là một bộ cơ giáp màu đen sẫm, đôi mắt màu tím, thân hình to gần gấp đôi người trưởng thành. Thân thể người bên trong điều khiển vẫn là ẩn số.

Bên phải cơ giáp là một thiếu niên nhỏ con hơn cậu một chút, chỉ kém cậu một tuổi. Mặc bộ trang phục áo khoác hơi hướng tu tiên màu đen, viền đỏ nhưng vẫn theo phong cách học sinh hiện đại, không quá nổi bật nhưng cảm giác tỏa ra sự áp bức như ngọn lửa khiến kẻ xung quanh như đông cứng.

Aeolus mở lời.

- Ồ, mặc dù biết là sẽ gặp và bố trí sớm rồi nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm thế.

Bước chân Kai khẽ lùi lại.

- Đừng vội vàng thế chứ, mặc dù bố trí sớm thật nhưng nhiều người biết ngươi đang ở đây đâu.

- Có vẽ là ngẫu nhiên hoặc là định mệnh bắt ta với ngươi đánh nhau rồi.

Aeolus đột ngột hét lớn.

- Tất cả ai không phận sự tạm thời miễn vào, nếu ai ở huyện này hãy chạy đi khi còn có thể…!

Vừa dứt lời, cậu chưa cần nhìn cũng đã cảm nhận hàng trăm bước chân di tản của các trại ở đây.

Cậu đưa ngón trỏ và cái tay trái lên má.

- Thế mày nghĩ người trong huyện trung tâm ngu lắm à? Mà nghe tin có kẻ đang đi báo thù còn trú ở chỗ cũ.

Kai giọng khiêu khích.

- Thế thì lao hết vào đây, mình tao cân hết!

Aeolus nghiêng đầu, mí mắt dần khép chặt.

- Mày nghĩ sau lần thất bại trước ai ngu mà đánh hội đồng một lúc nhiều BOW à? Bọn ta chết nhiều chỉ để mày chết trong khi còn dễ trúng phạm vi chiêu đồng đội.

- Cơ bản là do nhiệm vụ mười đấu một là để thăm dò, nhưng có vẻ như thông tin bị sai rồi…

Nói đến đây, vẽ mặt Aeolus hiện lên chút u buồn nhưng nhanh chóng gạt đi.

- Mà coi như bố thí giúp ngươi, dù sao ngươi cũng thật đáng thương.

- Mất đi người thân, trả thù xong nhưng lại lạc lối.

- Ngươi đã đánh đổi thể chất BOW, thậm chí đốt cả virus. Cái vụ virus thì cơ bản là khi những ai sắp tốt nghiệp sẽ được biết thôi, ngươi mới thực tập xong đã phản thì biết thế đ-éo nào được.

- Và hơn hết là ngươi đã đánh mất danh dự của BOW, giờ ngươi còn gì để đánh đổi lấy vốn liếng đây?

- Một khi ngươi đã vi phạm luật ngầm danh dự thì chắc cũng biết kết cục rồi chứ nhỉ. Khi một kẻ đã dám chơi bẩn thì sẽ có rất nhiều kẻ muốn học theo, nên luật này được sinh ra để cân bằng.

- Ngươi chắc sống trong trại khép kín quá nên không biết, với chắc bị người ngoài đầu độc tư tưởng rồi. Đúng thật là nực cười, ngươi đã mất tư cách danh dự liêm chính để báo thù rồi.

- Giờ đây… ta mới là kẻ báo thù chính đánggggg!!!

- Lênnn…

Aeolus liền đạt không bay lên cao như trận chiến trước.

‘Chết tiệt, lại không chiến à. Khó chịu thật!’

Aeolus hét lớn.

- Talos.

Vừa dứt lời cậu liền cảm nhận được tiếng kim loại, nhiệt độ lạnh lẽo trong không khí từ kẻ đang điều khiển cơ giáp kia.

Bằng bằng bằng…

Hai cánh tay cơ giáp liền tái cấu trúc trở thành khẩu súng trường giống M4A1 xã đạn liên tục.

Đạn bắn liên tục theo hướng di chuyển cậu.

Kai liên tục chạy nhảy, tận dụng lợi thế tường của mọi trại trong trong huyện để chạy nhảy theo nhiều quả đạo như chữ A, zigzag, ngôi sao, đường thẳng, đường cong,.v.v.

Vừa di chuyển, cậu liên tục phân tích.

‘Rõ ràng mỗi dự đoán tên này mình đều biết rõ trước khi cả hắn kịp tấn công mà sao đường đạn hắn như thể biết trước mình sẽ di chuyển đến đâu vậy. Rõ ràng mình đã liên tục tận dụng sóng xung kích và đổi quỷ đạo để thông tin sai lệch và làm chệch hướng rồi mà?’

Âm thanh trên trời vọng xuống.

- Chết đi, thằng chó đẻ.

Aeolus dậm chân vào không trung như bàn đạp để bật đà, rồi lao đến tạo vòng gió quanh thân như tên lửa truy đuổi cậu.

‘Lại gặp thằng liều mạng nữa.’

Nhưng sau hai trận chiến, cậu cũng dần học ra được kỹ năng của Aeolus.

Cậu dùng khả năng cảm nhận siêu việt của mình, cảm nhận chính mật độ không khí - linh khí để biến nó thành bàn đạp.

Talos kích hoạt bộ đẩy phản lực bay lên.

Cậu cũng không kém, liên tục thực hiện nhảy cong, nhảy đôi ảo hơn cả game đối kháng trên không né quá là vi diệu.

Hàng loạt cú tẩu thoát liên tục, khiến đến cả Aeolus đang bay theo cũng phải cảm thán.

- Mặc dù kỹ năng đạp không thực chất nó không quá khó, nó chỉ thuần túy là kỹ năng. Nhưng ngươi thực hiện được đến trình độ này thì quá là kinh đấy.

- Không biết thiên phú ngươi là gì mà lại nhanh vậy.

Kai chỉ bình thản đáp.

- Ta cũng chả rõ bản thân có thiên phú gì, nhưng một trong hai ngươi phải chết.

Aeolus chỉ nói vào câu.

- Vậy ngươi phải để ý nhìn huống mình có thoát khỏi YYH không.

Cậu bắt đầu cảm nhận từ phía xa nãy lượng nhiệt tuy không lớn, nhưng trực giác mách bảo cậu nó không tầm thường.

Talos lần đầu lên tiếng trong suốt trận chiến.

- Để xem ngươi có chống lại được Chí Âm Nhiệt Hỏa không.

Rồi đột ngột Aeolus và Talos đang từ phía trước mặt và sau lưng cậu bay đi.

‘Không ổn, chạy gấp!’

Từ bên dưới, YYH đã ẩn mình nãy giờ đã lẫn trốn sau góc bóng bên phải trung tâm huyện đã tụ nhiệt cho quả cầu tím.

Khaiii.

Âm thanh vang lên, cũng là lúc quả cầu tím bay đi với tốc độ xấp xỉ mười nghìn kilomet trên giây.

Nhưng tốc độ này với cậu cũng không hẳn là nhanh. Bởi sau cuộc chiến trước, cơ thể cậu khi đốt cháy virus đã được nâng cấp, có tốc độ hơn mười vạn March(34,000 km/s ), nhanh hơn gấp ba lần.

Kai nghiêng chân về bên phải đạp không bay xuống.

‘Khoan, sao quả cầu tím này vẫn truy đuổi?’

Quả cầu tiếp tục truy đuổi với vận tốc nhanh dần hơn một chút, dù không đủ để hạ xuống còn bằng một nữa cậu. Nhưng mỗi lần quả cầu tăng tốc, nó lại to hơn vài phần trăm.

Cậu tiếp tục chạy nhảy qua lại, đến khi qua trại số, xã năm năm huyện hai mươi ba này.

Cậu cũng để ý thấy điều khá kỳ lạ.

‘Tại sao tên Aeolus và Talos kia lại đứng yên không di chuyển, còn ẩn dấu khí tức?’

‘Không thể cứ tiếp tục như này, phải tìm chỗ trước.’

Quả cầu đã to hơn một nửa kích thước ban đầu, rồi…

BÙmmm.

Vụ nổ bùng nổ nhiệt làm bốc cháy lửa xanh nhạt, nhưng mọi thứ ở khu vực thể tích hình cầu mười mét như thể bị đóng băng… tất cả, từ ngọn cỏ, đến thậm chí là luồng sóng xung kích liền như thể bị đóng băng.

Cậu đã kịp nhảy qua thành tường leo vào bên trong, nhìn chiếc lỗ quan sát.

Sự đóng băng này không quá lâu, chưa đầy hai giây sau. Toàn bộ vùng đóng băng liền vỡ ra, đột ngột chuyển sang màu vàng cam.

Bùmm.

Vụ nổ kép lan ra với thể tích hai mươi mét, giải phóng nhiệt thô hàng triệu độ C trong khoảnh khắc.

Kai đã kịp nấp trong góc tường, ba BOW kia do ở xa vụ nổ nên không ảnh hưởng.

Talos…

- Này, có chắc là chiêu này hiệu quả không đấy. Sao ta nãy giờ đã sử dụng kỹ năng hàng trăm lần rồi vẫn không có tình huống nào giết được hay tổn thương quá nặng vậy?

- Không lẽ…

Vài giây sau khi luồng xung nhiệt giải phóng, cậu liền tiến ra phía BOW với nụ cười giễu cợt, đáp lời.

- Vì đơn giản ta đã học được kỹ năng của ngươi.

Talos giật mình lùi lại.

- Ngươi đánh giá thấp và quá nhanh rồi đấy.

Kai nắm tay phải, giơ ngón trỏ lắc qua lại.

- Ta mới đầu còn có chút nghĩ rằng ngươi có khả năng dự đoán tương lai, nhưng nghĩ kỹ lại thấy nó không khả thi lắm…

- Nếu thật sự ngươi có thiên phú mạnh như vậy thì đồng đội chỉ là thứ cản trở, ta đã sớm thua. Và hơn hết là phản ứng của ngươi đã nói lên tất cả.

- Này cũng chả phải có gì khó.

Talos tay khẽ run chỉ về phía Kai.

- Nhưng ngươi đâu được tối ưu cho kỹ năng này? Hơn hết ngươi còn liệt đan bào cơ mà?

- Không lẽ…

Kai nhếch môi.

- Đúng, ta thừa nhận ta yếu thật, khi ta từ nhỏ đã liệt đan bào nên đúng thật là chẳng thể phát huy hoàn toàn năng lực như các BOW khác. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ rằng “việc ta không có đan bào chính là thứ giúp ta học được mọi kỹ năng của BOW khác không?”

YYH đáp.

- Láo, ngươi nghĩ bản thân ngươi có thể sao chép được kỹ năng dị hỏa của ta à?

- Dù sao cũng tung chiêu rồi, thì nói ngươi cũng chả sao. Ta biết thừa ai gặp cũng sẽ nghĩ đến hai từ “dị hỏa” thôi.

Kai lắc đầu.

- Đúng là ta không thể sao chép kỹ năng dị hỏa ngươi được, nhưng ngươi nghĩ ta không thể biến tấu sao?

Ánh mắt tất cả liền trở nên nghiêm túc.

‘Tên Aeolus thì quá rõ khả năng rồi. Tên Talos này chắc chắn là hệ mô phỏng tu, cơ giáp chỉ là phụ không thật sự là chính. Còn tên YYH là dị hỏa này thì chưa rõ lắm.’

- Này, tên YYH kia. Tên YYH đó không giống tên thần thoại lắm, cho ta biết đó là viết tắt tên nào?

YYH giơ hai tay thành chữ V ngang vai.

- Ta biết ngay mà, ai lần đầu gặp ta cũng hỏi thế. Nên vậy thì để ta nói luôn, YYH là viết tắt của “Yin-Yang Heat” nghĩa là nhiệt âm hỏa, cũng là nghĩa gốc như tên chiêu thức ta nãy tên Talos nói thôi.

Vừa dứt lời, Aeolus và Talos liền lao lên.

- Nhanh đấy, nhưng cũng không hẳn chơi bẩn. Các ngươi có nói như nói chút thông tin xong rồi mới đánh.

Talos liền tái cấu trúc ra bộ phóng tên lửa cỡ nhỏ sau lưng, phóng về phía Kai.

Aeolus vừa dùng gió vừa đáp.

- Ai như ngươi, suốt ngày chơi bẩn.

Talos nhìn sang Aeolus gật đầu.

‘Không ổn!’

YYH tiếp tục tạo quả cầu tím, nhưng lần này nhỏ hơn phóng về phía Kai.

Cậu liền để hai bàn tay sát nhau, giơ ngón giữa - trỏ - cái tạo thành hình khẩu súng.

- Tên máu.

Đầu ngón tai cái và giữa liền bị máu đâm thủng phóng ra một mũi tên nhỏ, lao về phía quả cầu.

Mũi tên và quả cầu va chạm nhau, tạo nên dùng dị thường trong phạm vi ba mét.

Cùng lúc đó, cậu liền chạy vòng sang phải né loạt đạn Talos, tung cước đá Talos về phía vụ nổ.

Bùm!

Vụ nổ xảy ra khi Talos bay về phía của cầu lúc hai đòn va chạm nhau.

Talos tuy vẫn sống nhưng phải hi sinh tay trái để giảm sát thương, chân trái giảm ma sát.

Aeolus đang bay liền thao túng xung kích hạn chế phần lớn sát thương giúp Talos, bế Talos đi.

Chỉ chiến trường tạm thời trở thành một chọi một giữa cậu và YYH.

Ở phía khác, Aeolus vừa bế Talos vào trại số tám, xã tám.

Vừa được đặt xuống sân trường, Talos ôm chặt đầu, cả người run lên.

Aeolus vừa định mở miệng thì Talos đã cướp lời.

- Các người có biết... tôi luôn sống trong sợ hãi không hả?

- Các người cứ nghĩ tôi là quái vật bất bại. Nhưng mỗi lần mô phỏng thất bại... tôi đều phải tự mình trải qua toàn bộ cảm giác chết, toàn bộ ký ức của lần thất bại đó.

- Ông có biết... tôi yếu đến mức nào không?

- Từ nhỏ tôi đâu có muốn làm thần bảo hộ huyện này. Tại sao... ai cũng đặt kỳ vọng lên tôi vậy?

- Bây giờ... tôi gặp một kẻ còn giỏi hơn cả bản thân.

Talos cười khan, giọng run lên.

- Nãy giờ... thực chất tôi đã mô phỏng hàng vạn lần.

- Và kết quả...

- Đều giống hệt nhau.

- Tôi chết...

Không khí rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Talos bật cười như phát điên.

- Má nó...

- Tôi bỏ cuộc.

Nói xong, cậu cố chống người đứng dậy mặc cho cánh tay trái đã mất, chân trái gần như không còn cảm giác.

Bịch.

Cả người lại ngã xuống.

Aeolus bước tới đỡ.

Talos lập tức hất tay ra.

- Bỏ tôi ra...

- Tôi không muốn chết...

- Tôi thật sự không muốn chết đâu...

Aeolus nhìn Talos thật lâu rồi mới chậm rãi nói.

- Thực ra... cậu nên vui mới đúng.

Talos khựng lại.
- Tôi không sống ở trại cậu, nhưng tôi biết rất rõ.

- Thiên phú mô phỏng của cậu khiến mọi người thật sự ngưỡng mộ.

- Cậu nói mình yếu...

- Đúng.

- Chính vì yếu nên cậu mới phải thất bại hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn lần để tìm ra con đường chiến thắng.

- Nhưng cũng chính vì vậy...

- Mọi người mới gọi cậu là thần bảo hộ.

Aeolus ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

- Ít ra cậu còn có cơ hội thử sai.

- Còn tôi...

- Từ nhỏ đã luôn phải sinh tồn.

- Chỉ cần sai một lần...

- Là chết thật.

- Tôi còn chẳng có thời gian để sợ.

- Việc cậu còn có thể khóc...

- Chứng tỏ cậu còn may mắn hơn rất nhiều BOW khác.

Aeolus cúi xuống nhìn Talos.

- Tôi rút lui là vì tin cậu.

- Mọi người đặt hy vọng vào cậu.

- YYH cũng đang liều mạng câu giờ vì cậu.

- Vậy mà cậu định bỏ cuộc sao?

Mặt nạ cơ giáp từ từ mở ra.

Bên trong là khuôn mặt một thiếu niên thư sinh với đôi mắt thâm quầng vì nhiều năm không ngủ yên.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Nhưng... tôi sợ...

- Tôi thật sự hết cách đối phó tên quái vật đó...

- Tôi cũng biết đau chứ...

- Tôi chỉ luôn cố tỏ ra mạnh mẽ...

- Chỉ để chứng minh mình xứng đáng với trách nhiệm này thôi...

- Tôi chưa bao giờ là một vị thần...

- Tôi chỉ là một đứa trẻ đang cố đóng vai thần bảo hộ...

Nói xong, Talos cúi đầu nhìn cánh tay và chân đang không ngừng rỉ máu.

Hai mắt dần mất đi ánh sáng.

Bốp!

Cái tát vang dội giữa sân trường.

Talos ngơ ngác nhìn Aeolus.

Đôi mắt Aeolus đỏ hoe.

- Cậu quên vì sao mọi người tin tưởng cậu rồi sao?

- Không phải vì cậu bất bại.

- Mà vì mỗi lần gục xuống...

- Cậu đều có thể đứng dậy tạo ra kỳ tích.

Aeolus nắm chặt cổ áo Talos.

- Đồ ngốc!

- Hãy đứng dậy.

- Chiến đấu vì mọi người.

- Chiến đấu vì trách nhiệm.

- Và lần này...

- Hãy chiến đấu vì chính cậu.

- Nếu cậu bỏ cuộc...

- Mọi BOW sẽ chết.

Talos cắn chặt môi.

Nước mắt vẫn chảy, nhưng ánh mắt đã dần thay đổi.

Cậu hít sâu một hơi.

- Đúng...

- Đường nào cũng có thể chết.

- Vậy thì...

- Ít nhất hãy chết một cách xứng đáng.

Talos chậm rãi đứng dậy.
- Chúng ta...

- Là BOW.

Talos nhìn về phía chiến trường.

- Ta là thần bảo hộ của huyện này.

Ở phía YYH…

Cậu cất lời.

- Vậy là hai tên kia đã bỏ ngươi đi rồi nhỉ?

- Một là ngươi quy phục ta, hai là chết…

- Ngươi chọn đi.

YYH không trả lời.

Phụt.

YYH giơ tay, một chùm tia Chí Âm Nhiệt Hỏa lập tức xé gió lao tới.

Kai chỉ khẽ nghiêng người sang một bên.

Chùm tia lướt sượt qua vai cậu, lao thêm một đoạn rồi mới bắt đầu bẻ cong.

Ầm!

Dị hỏa mất ổn định, bùng nổ thành một ngọn lửa xanh, rồi chuyển thành ánh vàng cam phía sau.

- Vậy là ngươi muốn chết...

- Ta chấp nhận lời thách đấu.

Dứt lời, Kai đạp mạnh xuống đất, thân hình lao vọt tới.

Bụp! Bụp! Bụp!

Liên tiếp những cú đấm nện vào đầu và thân YYH, hoàn toàn áp đảo bằng thể chất.

Vừa ra đòn, Kai vừa bình tĩnh phân tích.

- Ban đầu ta còn tưởng ngươi chỉ mô phỏng nguyên lý làm lạnh như nước đá.

- Không ngờ lại cưỡng ép phần lớn hạt đồng bộ lên cùng một mức năng lượng, rồi khóa chúng trong trạng thái ấy...

Bụp!

Một cú đấm móc bụng khiến YYH bay ngược, đập mạnh vào vách tường bên phải cổng trung tâm huyện.

- Ý tưởng không tệ...

- Nhưng quá thiếu tính thực chiến.

Bụp! Rắc!

Cú đấm tiếp theo cắm thẳng vào bụng, ép YYH gập người.

Máu tươi phun thành từng ngụm lớn.

Bức tường phía sau cũng nứt ra bởi dư chấn từ cú đánh.

Hai mắt YYH như muốn lồi khỏi hốc, gương mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng tái xanh vì máu dồn ngược, hoàn toàn mất đi vẻ thiếu niên anh tuấn ban đầu.

- Ngọn lửa xanh kia... chắc chỉ là phần năng lượng không được đồng bộ nên tự bốc cháy khi mất ổn định.

- Còn phần lớn năng lượng đã bị ép lên mức cực hạn, khiến hệ gần như không còn trạng thái năng lượng để tự chuyển đổi, nên bên ngoài mới biểu hiện như bị đóng băng.

- Còn cơ chế khóa mục tiêu, ngươi lợi dụng cơ chế hỗn loạn tìm đến trật tự…

- Chỉ là do tốc độ ta quá nhanh nên dị hỏa ngươi phải khóa mục tiêu, truy đuổi ta.

- Thực chất là tạo một kênh dẫn entropy rồi để dị hỏa tự hiệu chỉnh theo kênh dẫn đó.

- Chỉ cần cảm nhận được kênh dẫn vừa hình thành rồi rời khỏi vị trí cũ trước khi nó khóa hoàn toàn...

- Dị hỏa sẽ lao quá đà.

- Muốn đổi hướng, nó phải dựng lại kênh dẫn mới.

- Mà nhiệt độ âm vốn cực kỳ bất ổn. Bẻ hướng càng gấp, trạng thái ấy càng dễ sụp đổ.

- Cuối cùng... nó vẫn phải trở về nhiệt độ dương và tự phát nổ.
- Thế này thì bảo sao, lúc lần đầu ngươi tung chiêu thì hai kẻ kia lại đứng im rồi.

(Lời dẫn truyện)

Nhiệt độ âm không phải là "lạnh hơn nước đá".

Nước đá có entropy thấp vì các phân tử mất năng lượng và sắp xếp ngay ngắn thành mạng tinh thể.

Còn nhiệt độ âm có entropy thấp vì đa số hạt bị ép lên mức năng lượng cao nhất, chứ không phải vì chúng mất năng lượng hay đứng yên.

Nhiệt độ dương giống như tổ chức một buổi trao huân chương mở. Bạn chỉ việc phát huân chương, ai nhận trước, ai nhận sau, ai nhận nhiều hay ít đều diễn ra một cách tự nhiên theo dòng người. Bạn không cần chỉ định từng người phải nhận. Tương tự, khi đun nóng một vật để ion hóa, năng lượng được truyền dần qua các va chạm. Các lớp ngoài thường nhận năng lượng trước rồi mới truyền dần vào bên trong, nên quá trình diễn ra theo xác suất và từng bước, chứ không phải tất cả nguyên tử cùng đồng loạt ion hóa.

Nhiệt độ âm thì khác. Bạn không thể chỉ phát huân chương rồi chờ mọi thứ tự diễn ra, mà phải đích thân chọn và trao cho gần như tất cả mọi người để phần lớn đều cầm huân chương cùng lúc. Tức là ngoài việc cung cấp "huân chương" (năng lượng), còn phải chủ động điều khiển sự phân bố. Vì vậy, nhiệt độ âm khó tạo và khó duy trì hơn rất nhiều so với nhiệt độ dương.

Nhiệt độ âm của Chí Âm Nhiệt Hỏa không thật sự là lạnh, mà là trạng thái phần lớn hạt bị cưỡng ép lên mức năng lượng cao khiến entropy giảm cực mạnh. Khi độ hỗn loạn gần như bị triệt tiêu, vật chất ở quy mô vĩ mô sẽ biểu hiện giống như bị đóng băng tuyệt đối.

Khi vật chất thông thường tiếp xúc với vùng phát nổ của Chí Âm Nhiệt Hỏa, lớp ngoài vẫn có thể tăng nhiệt độ dữ dội và bốc cháy do không khí, linh khí , sinh khí cùng các chất dễ phản ứng bị thiêu đốt trước. Tuy nhiên, đó chỉ là hiệu ứng bề mặt. Phần lớn vật chất bên trong sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái "nhiệt độ âm", khiến chuyển động vi mô gần như bị khóa cứng, tạo nên hiện tượng đóng băng và ngưng trệ trên quy mô vĩ mô.

Để tăng xác suất trúng đích, Chí Âm Nhiệt Hỏa còn chủ động tạo một đường dẫn năng lượng giữa bản thân và vùng có mức hỗn loạn cao hơn. Chênh lệch entropy càng lớn, lực dẫn càng mạnh, khiến quỹ đạo của dị hỏa liên tục được hiệu chỉnh về phía mục tiêu thay vì chỉ bay theo đường thẳng.

Tuy nhiên, đường dẫn này không thể thay đổi vô hạn trong cùng một khoảnh khắc. Khi mục tiêu đổi vị trí quá nhanh, đường dẫn cũ sẽ mất tác dụng trong khi đường dẫn mới chưa kịp ổn định. Dị hỏa vì thế vẫn lao thêm một đoạn theo quỹ đạo ban đầu rồi mới bắt đầu bẻ hướng.

Chính quá trình hiệu chỉnh liên tục ấy cũng làm trạng thái nhiệt độ âm ngày càng khó duy trì. Mỗi lần cưỡng ép đổi hướng là một lần hệ phân bố năng lượng bị xáo trộn. Khi vượt quá giới hạn ổn định, trạng thái nhiệt độ âm sụp đổ, năng lượng bị "khóa" trước đó đồng loạt giải phóng để trở về trạng thái cân bằng nhiệt động.

Chí Âm Nhiệt Hỏa không thể duy trì trạng thái nhiệt độ âm vô thời hạn. Trong quá trình di chuyển, nó liên tục trao đổi năng lượng với không khí, linh khí và sinh khí xung quanh khiến bất ổn trạng thái phân bố năng lượng cưỡng ép. Dù cơ chế tự hiệu chỉnh giúp tốc độ giảm dần xuống khoảng một phần ba mươi vận tốc ánh sáng nhằm kéo dài sự ổn định, trạng thái nhiệt độ âm vẫn sẽ ngày càng mất cân bằng với môi trường.

Khi mức mất ổn định vượt quá giới hạn, khối dị hỏa bắt đầu phình to do vùng phân bố năng lượng không còn được duy trì hoàn hảo. Nếu quá trình sụp đổ diễn ra ngay lập tức, toàn bộ năng lượng sẽ trở về trạng thái nhiệt độ dương, tạo nên một vụ nổ nhiệt dữ dội.

Trong một số trường hợp tốt đẹp, trạng thái nhiệt độ âm chưa sụp đổ hoàn toàn. Dị hỏa sẽ bước vào một pha chuyển tiếp ngắn, biểu hiện bằng ngọn lửa xanh đặc trưng bao phủ bên ngoài. Chỉ sau khi trạng thái này tan rã hoàn toàn, năng lượng mới đồng loạt trở về cân bằng nhiệt động, tạo nên vụ nổ thứ hai với ngọn lửa vàng cam và sóng nhiệt mạnh hơn nhiều.

Khi cậu định tung cú đấm chốt hạ thì đã cảm nhận từ xa vài quả tên lửa lao đến.

- Thả YYH ra thằng chó!!

Kai liền thả ra, xoay người tung vài tên máu làm nổ.

Vừa quay người thì YYH đã liều mạng tàn về phía đồng đội.

Ánh mắt cậu liền u ám hơn.

- Lại định tình cảm đồng đội à, ta ghét rồi đấy.

Talos giơ tay phải lên tiếng.

- Không chỉ vậy. Còn cả tình bạn, trách nhiệm, cộng đồng nữa!!

Dù mạnh miệng là vậy nhưng khả năng tái tạo của Talos và YYH rất yếu. Vì đơn giản là hệ tu của họ đã tốn quá nhiều năng lượng để tối ưu, nên không được thiết kế mảng hồi phục thương tích bằng Kai.

Talos ánh mắt dán chặt vào cậu nhưng giọng điệu quá rõ ràng về Aeolus.

- Tôi đã có cách để tạo ra kỳ tích rồi, nhưng xác suất thấp tới mức tôi cũng chả biết mình có bị ảo giác không.

- Có lẽ chúng ta sẽ chết thật nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ tất cả…

Talos lao lên ôm chặt Kai bay lên cao.

- Thả ra tên khốn này, mày nghĩ mình là thần thật à? Mà chỉ là vũ khí của Umbrella sử dụng thôi.

Vừa nói Kai không ngừng dùng để bàn tay thẳng đâm vào vùng tay trái bị thương không phục hồi kịp, với lớp giáp mỏng nhất.

Cơn đau truyền đến Talos, nhưng ý chí lớn tới mức phớt lờ đi nỗi đau.

Bụppp.

Tay trái cậu đã chọc thủng giáp bảo vệ tay trái, len lỏi vào móc tim sống Talos ra ngoài.

Cơ giáp đang bay lên độ cao mười kilomet liền bắt đầu rơi xuống khi sinh mệnh Talos dần tắt, nhưng duy chỉ có độ siết chặt vẫn giữ nguyên.

Trước khi chết, Talos chỉ kịp hét tên.

- YYH, Aeolus. Tôi đi trước, mọi người hãy nối tiếp tạo kỳ tíc…

Ở phía mặt đất…

YYH hơi thở yếu dần!

Aeolus vội hỗ trợ hô hấp.

YYH ánh mắt nghiêm túc nhất trong đời nhìn Aeolus.

- Aeolus, tôi cảm giác mình sắp chết rồi. Thực ra tôi đã gãy xương sống và suy đa tạng vì nội xuất huyết rồi, nên chả thế sống lâu đâu.

- Tuy hai ta chỉ vừa mới gặp, cũng chẳng tới mức thân thiết, nhưng cậu giúp tôi một điều được không…

Khụ khụ, ộc.

Máu từ mắt, mũi, miệng, tai YYH bắt đầu chảy ra.

Aeolus cố nén sắp khóc đáp lời.

- Được, cậu nói đi.

YYH.

- Tôi sống cả đời vô vị rồi, tôi muốn khoảnh khắc cuối cùng mình bùng cháy rực rỡ như Talos…

YYH lấy tay đâm vào bụng mình.

Aeolus mắt co lại hốt hoảng.

Phụttt!

Máu từ bụng YYH chảy ra không ngừng như túi vỡ.

- Đây là đan bào của tôi, chứa kỹ năng của tôi, hãy…

Chưa dứt câu, người quen cuối cuối cùng của Aeolus đã chẳng thể nói được nữa.

Aeolus vuốt mắt để YYH nhắm lại, nhìn lên phía cậu.

- Tại sao ngươi lại vì báo thù mà lại hại các BOW khác chứ?

- Tại sao khi ta sắp có mối quan hệ mới, ý nghĩa hơn. Ngươi lại giết họ chứ?

- Người thân ngươi chết thì kệ mẹ tổ sư nhà ngươi, chứ liên quan gì bọn ta??

- Đ-ịt mẹ cuộc đờiiii.

AAAAAA!!!!

Aeolus nuốt đan bào YYH có hình dạng chẳng khác gì cục tế bào đầy máu, mùi vị giờ đây chả còn quan trọng gì với Aeolus nữa.

Aeolus mang xác YYH bay lên cao về phía Kai.

Ở phía Kai.

Cậu đang ăn tim của Talos để nạp sức, phá cơ giáp. Từ tay, chân, đầu để hết bị siết.

‘Toang, tên kia bay lên rồi. Phải xuống gấpp!’

Cậu bắn tia máu gần hàng trăm tia xuyên qua cơ thể Aeolus chẳng khác gì tổ ong.

Aeolus chẳng còn bận tâm gì nữa. Cứ tiếp tục bay, bay mãi, như muốn thấy toàn bộ trại bên dưới.

Poseidon.

Gaia.

Ares.

Athena.

Hermes.

Hecate.

Artemis.

Demeter.

Material.

Rồi…

Talos.

Cuối cùng là…

YYH.

- Mọi người, tôi mệt mỏi rồi. Tôi muốn gặp mọi người, dù có thắng tôi cũng không muốn trở thành hắn.

- “Tôi chỉ muốn gặp mọi ngườiiii!!!”

- Để lại làm đồng đội, gánh vác trách nhiệm, tốt hơn thì làm bạn bè, bạn thân, tri kỷ thì quá tốt.

Suy nghĩ Aeolus đi lùi vào những ngày đầu gặp Poseidon.

Lúc đó cậu cũng vừa mới chuyển đến trại, cũng bị đánh nhiều vì chưa quen luật. Tuy Poseidon hay đánh thật, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy Poseidon chưa bao giờ thật sự muốn tổn thương tàn phá hay giết cậu.

Tiếp tục trôi đến trước lúc làm nhiệm vụ mười đánh một.

Cậu có hỏi Poseidon.

- Này Poseidon, rốt cuộc anh bảo BOW là thành thần. Nhưng thần đó thật sự là gì?

Poseidon lúc đó chỉ ẩn ý đáp lại.

- Sau này nhóc sẽ tự biết, mỗi BOW là một vị thần riêng, không ai giống ai đâu?

Aeolus lúc đó hơi lo.

- Thế lỡ tôi chết thì sao?

Poseidon ân cần giơ nấm đấm trước mặt cậu.

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu đến khi cậu tìm ra ý nghĩa bản thân!

Aeolus lúc đó không hiểu nên lái chủ đề khác.

- Thế vì sao anh không luyện nhiều kỹ năng cho bá? Như điều khiển máu đối thủ, tế bào kim loại hóa, gia tốc trao đổi chất chẳng hạn??

Poseidon nhìn lên trời.

- Vì đơn giản. Vì ta thiên phú kém, nên chỉ có thể dùng mỗi gia tốc thủy lực thôi.

- Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần đến lúc tỏa sáng sài là đủ. Chỉ là ta có chứng kiến không, hay nó có truyền lại không?

Aeolus gãi đầu.

- Anh nói gì khó hiểu thế? Thôi lo làm quen đội hình đi, méo hiểu Umbrella làm ăn kiểu gì mà cho sinh tồn xong mới bắt phối hợp đồng đội làm gì? Không sợ cản trở nhau à?

Khi dòng hồi tưởng tắt đi. Ý chí của Aeolus bùng nổ hơn bao giờ hết.

“Tiềm năng BOW bắt đầu khai phá theo ý chí Aeolus”

Các dòng đối lưu khắp huyện hai mươi đến ba mươi bắt đầu hỗn loạn.

Các cơn bão lửa đốt sạch linh khí đươc tạo ra. Có loại to, loại nhỏ, có cái chéo, so le, song song, có cái hình thành từ trên cao xuống, có loại từ dưới lên trên, có loại đối lưu hai đầu ghép hai cơn bão với nhau.

Dị tưởng bão khắp nơi!!

Các cơn bão bắt đầu tụ hội về vùng tròn như hố đen là Aeolus…

Tình cảnh Aeolus cũng chẳng khác gì cậu. Đều mất người quan trọng, muốn trả thù, muốn lấp đầy khoảng trống.

Khác ở việc: Aeolus chọn buông bỏ, còn cậu thì không!

- Tôi đã hiểu ý nghĩa thần bản thân rồi Poseidon.

Aeolus hét lớn.

- Ta là Aeolus BOW, ta là thần gió.

Giọt nước mắt cuối cùng bị gió thổi bay cũng là lúc Aeolus đột phá giới hạn của mình.

Từ xa, các BOW khác và lính Umbrella khắp mọi nơi đều chú ý đến dị tượng này. Như thể sự hiện diện của cậu đã bị lu mờ.

Một lính Umbrella báo cáo lên chỉ huy tỉnh.

Bùmmmmmm…

Một vụ nổ hình cầu, đốt cả khí nấm. Trở thành quả cầu nấm như bom nguyên tử. Chuyển hóa năng lượng âm hoàn toàn thành năng lượng dương.

Aeolus cũng theo đó mà bị phân rã đến xóa đi sự tồn tại…

[Kích hoạt cơ chế phân tán năng lượng]

Vụ nổ quả cầu nấm màu vàng cam lập tức trở thành cây cột, rồi mọc rễ đâm sâu. Thân cây mọc lên tầng khí quyển, phát triển thành các nhánh lớn, nhánh nhỏ và lá như muốn che chở nhiều huyện ở đây.

Cậu bắt đầu mô phỏng hàng trăm lần.

‘Chỉ có một lối thoát duy nhất!’

Cậu bắt đầu chạy dọc lên tầng cao nhất của khu trung tâm huyện, bật nhảy vào các khoảng hở các cành cây để tẩu thoát.

Sức nóng hơn một trăm triệu độ C, chẳng khác nào siêu tân tinh. Dù đã bị phân tán thành cây, nhưng chỉ càng làm cái chết Aeolus càng trở nên rực rỡ!

Khoảnh khắc này, mọi người Umbrella đều chỉ quan tâm đến Aeolus, còn cậu đã bị lu mờ bởi chính hào quang, và còn phải cố dùng nó để thoát như một con chuột chạy lũ.

Thật trớ trêu nhưng cũng thật nực cười.

Cậu đã thắng đối thủ nhưng lại như thua, haha.

Cậu cười khổ, nhưng vẫn cố bật nhảy để thoát.

💬 Bình luận