Du Linh Tử đặt con dao xuống thớt, quay lại nhìn Hieu Louis với vẻ mặt như vừa nghe thấy một câu đùa không buồn cười.
"Mày vừa nói gì?"
"Tao vừa gặp Long Ngạo Thiên."
"Long Ngạo Thiên nào?"
"Cô gái ở quầy gia vị hôm trước. Tóc ngắn, mắt hai màu, mặc áo xám rộng. Cô ta tự xưng là Long Ngạo Thiên."
Du Linh Tử im lặng khoảng ba giây, tay với lấy cây kẹo mút trong túi quần, bóc vỏ, cho vào miệng. Cậu ta ngậm kẹo, mắt lim dim, rồi đột nhiên bật cười. Một tiếng cười ngắn, giòn, nhưng không hề có ý chế giễu. Có vẻ như cậu ta thực sự thấy thú vị.
"Fumiko Anpad. Con gái út của lão Rokuro Anpad. Học viện Ẩm thực Anpad là nơi đào tạo ra một nửa số đầu bếp có sao trong nước. Ba cô ta là người duy nhất sở hữu ba nhà hàng đạt chuẩn Huy Chương Vàng của Hiệp Hội Ẩm Thực Vị Quốc. Và cô ta bỏ hết, lên đây, tự xưng là Long Ngạo Thiên."
Du Linh Tử quay lại với con dao, tiếp tục thái hành. Nhát dao đều và nhanh, nhưng giọng cậu ta thì chậm rãi hơn bình thường, như đang vừa nói vừa suy nghĩ.
"Mày biết cô ta nổi tiếng vì vụ gì không?"
Hieu Louis lắc đầu.
"Hai năm trước, trong một bữa tiệc của tập đoàn Anpad, có một vị khách quốc tế chê món súp của bếp trưởng nhà hàng. Fumiko lúc đó mười sáu tuổi, mặc váy lụa, đi giày cao gót, đang đứng ở góc phòng. Cô ta đi thẳng vào bếp, tự tay nấu một nồi súp khác, bưng ra, đặt trước mặt vị khách đó, và nói: 'Ông nếm lại đi. Nếu vẫn chê, tôi sẽ rửa bát cho ông cả đời.' Vị khách nếm xong, im lặng một lúc, rồi đứng dậy cúi đầu xin lỗi bếp trưởng. Đó là lần đầu tiên giới ẩm thực biết đến cô ta. Và cũng là lần cuối cùng cô ta xuất hiện trước công chúng với tư cách con gái tập đoàn Anpad."
Du Linh Tử dừng dao, quay sang nhìn Hieu Louis.
"Sau bữa tiệc đó, cô ta biến mất. Người ta đồn cô ta đi du học. Hóa ra là lên đây, nấu bún riêu cho mấy bà bán rau."
Hieu Louis ngồi xuống cái ghế nhựa cạnh bàn, trong đầu cố gắng ghép hình ảnh cô gái mặc áo thun xám, đi dép tổ ong, ngồi xổm bên bếp ga mini với hình ảnh một thiếu nữ mặc váy lụa, đi giày cao gót, đứng trước vị khách quốc tế và tuyên bố sẽ rửa bát cả đời. Hai hình ảnh đó không hề khớp nhau, nhưng đồng thời lại hoàn toàn khớp. Cậu không biết giải thích thế nào. Chỉ thấy cô gái ấy càng lúc càng khó hiểu, và càng khó hiểu thì cậu càng muốn biết thêm.
"Sao mày biết nhiều về cô ta thế?"
Du Linh Tử nhún vai, rút que kẹo ra khỏi miệng, chỉ chỉ vào ngực mình.
"Tao cũng là dân trong giới. Mày tưởng tao lên đây vì thích à? Tao cũng có lý do của tao. Nhưng chuyện đó để sau. Giờ mày lo mà học nấu phở đi, đừng có mơ mộng về con gái tập đoàn."
"Tao không mơ mộng."
"Mày vừa khen cô ta nấu ngon. Mày chưa từng khen ai nấu ngon cả. Đến tao mà mày còn chưa khen."
Hieu Louis im lặng, vì cậu biết Du Linh Tử nói đúng. Cậu thực sự chưa từng khen ai nấu ngon. Ngay cả mẹ cậu, cậu cũng chưa từng nói một lời khen. Cậu chỉ ăn, và im lặng, và cho rằng đồ ăn ngon là điều hiển nhiên. Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình là một thằng ngu.
Sáng hôm sau, Hieu Louis dậy từ bốn giờ như thường lệ, nhưng hôm nay không phải để đi chợ. Du Linh Tử bảo cậu tự tay nấu một nồi phở gà, từ đầu đến cuối, không ai giúp. Đó là bài kiểm tra. Cậu đứng trước bếp, tay cầm con dao cùn của mẹ đã được Du Linh Tử mài lại, lưỡi dao sáng bóng hơn trước rất nhiều. Cậu hít một hơi, rồi bắt đầu.
Xương gà rửa sạch, chặt khúc. Nước sôi, thả xương vào, hớt bọt. Hành tím nướng cháy vỏ, gừng nướng thơm, hoa hồi, quế chi, thảo quả rang sơ trên chảo nóng cho dậy mùi. Tất cả cho vào nồi, hạ lửa nhỏ, đậy nắp. Cậu làm từng bước một, chậm và cẩn thận, không vội vàng như những lần trước. Đến khi nồi nước dùng sôi lăn tăn, mùi thơm bắt đầu lan ra, cậu nếm thử. Vẫn còn hơi nhạt, nhưng không còn tanh, không còn mặn chát. Cậu nêm thêm một chút muối, một chút đường phèn, rồi nếm lại. Lần này nước dùng có vị ngọt thanh của xương, thơm mùi gia vị, hậu vị hơi béo nhẹ của mỡ gà. Nó không xuất sắc, nhưng nó là một nồi phở gà đàng hoàng.
Du Linh Tử nếm thử, không nói gì. Cậu ta chỉ gật đầu một cái, rồi quay đi. Đó là lời khen lớn nhất mà Hieu Louis từng nhận được từ cậu ta.
Buổi chiều, cậu xuống chợ một mình. Không phải để mua nguyên liệu, mà chỉ để đi dạo. Cậu muốn tìm Fumiko, không rõ vì sao. Có thể vì cậu muốn hỏi thêm về cách nấu bún riêu. Có thể vì cậu muốn nghe thêm về câu chuyện cô ta bỏ nhà đi. Mà cũng có thể chỉ đơn giản là vì cậu không có ai khác để nói chuyện, ngoài Du Linh Tử với những câu chê và những que kẹo mút.
Cậu tìm thấy cô ta ở quầy gia vị cũ, đang ngồi trên một bao tải ớt khô, tay cầm một quyển sổ nhỏ, viết gì đó liên tục. Hôm nay cô ta mặc áo sơ mi kẻ caro, quần short jean, tóc vẫn cắt ngắn, dép tổ ong vẫn lẹp xẹp. Túi vải in mèo béo để bên cạnh, trong túi ló ra mấy cọng sả và một bó lá chanh. Cô ta thấy cậu, không chào, chỉ hất hàm về phía cái ghế đẩu bên cạnh.
"Ngồi đi. Hôm nay tao không nấu bún riêu."
"Tao biết. Tao chỉ... đi ngang qua."
"Đi ngang qua mà đứng đây từ nãy giờ à? Mày tưởng tao không thấy hả?"
Cậu ngồi xuống, không cãi. Fumiko gấp quyển sổ lại, nhét vào túi, rồi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề né tránh.
"Bạn mày dạy mày nấu phở xong chưa?"
"Xong rồi. Sáng nay tao tự nấu một nồi."
"Ngón không?"
"Cũng được. Bạn tao gật đầu."
"Nó mà gật đầu là tốt lắm rồi. Tao nghe nói Du Linh Tử là học trò của lão Trần Vị, cái lão đầu bếp ẩn cư trên núi ấy. Lão đó nổi tiếng khó tính, mà học trò lão cũng khó tính y chang."
Hieu Louis ngạc nhiên. Cậu không biết Du Linh Tử là học trò của ai. Cậu ta chưa từng nhắc đến. Cậu định hỏi thêm thì Fumiko đã đứng dậy, vươn vai, xương sống kêu răng rắc.
"Thôi, đi. Tao dạy mày làm bánh canh cua. Hôm trước tao hứa rồi."
Cậu đi theo cô ta về phía căn gác của cô. Hóa ra cô cũng sống trong một căn gác nhỏ trên đồi, cách chỗ Du Linh Tử không xa lắm, chỉ khoảng năm phút đi bộ. Căn gác của cô bừa bộn hơn của Du Linh Tử rất nhiều. Nào là sách dạy nấu ăn chất đống dưới sàn, nào là chảo gang, nồi đất, lọ gia vị đủ loại xếp lộn xộn trên kệ. Trên tường treo một tấm bản đồ ẩm thực Vị Quốc, có đánh dấu đỏ ở mấy thành phố lớn. Cạnh bản đồ là một bức ảnh duy nhất: một cô bé tóc dài, mặc váy trắng, đứng cạnh một người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen, trước cổng một nhà hàng lớn có bảng hiệu chữ vàng "Anpad". Cô bé trong ảnh có đôi mắt hai màu.
Fumiko không để cậu có thời gian nhìn lâu. Cô ta kéo cậu vào bếp, dúi vào tay cậu một con cua đồng còn sống, đang bò lổm ngổm trong cái rổ nhựa.
"Cầm đi. Học làm bánh canh cua thì phải biết giã cua. Mà muốn giã cua thì phải biết bắt cua. Con này tao mới bắt ngoài ruộng sáng nay, còn khỏe lắm."
Hieu Louis nhìn con cua đang giương càng lên như muốn tấn công, rồi nhìn Fumiko. Cô ta khoanh tay, nhếch môi, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh.
"Sao? Sợ à?"
Cậu không trả lời. Cậu thọc tay vào rổ, tóm lấy con cua. Nó kẹp vào ngón tay cậu một cái đau điếng. Cậu rụt tay lại, máu rỉ ra từ đầu ngón tay. Fumiko không đỡ, không hỏi, chỉ đứng đó nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên.
"Lần sau đừng tóm từ trên xuống. Phải tóm từ phía sau, ngay dưới phần mai ấy. Làm lại đi."
Cậu hít một hơi, thọc tay vào rổ lần nữa. Lần này cậu tóm đúng chỗ. Con cua vùng vẫy nhưng không kẹp được cậu nữa. Cậu nhấc nó lên, nhìn nó giương càng trong không trung, rồi đặt nó lên thớt. Fumiko gật đầu, rồi bắt đầu bài học.
Ba tiếng sau, Hieu Louis đã có thể tự tay giã cua, lọc lấy nước, nấu riêu, làm nước dùng bánh canh từ xương heo và tôm khô. Những sợi bánh canh cậu tự nhồi bột, cán và cắt, tuy không đều và đẹp như của Fumiko, nhưng chúng là những sợi bánh canh đầu tiên cậu làm ra trong đời. Khi tô bánh canh cua hoàn thành, cậu đặt nó lên bàn, mời Fumiko nếm thử.
Cô ta nếm một muỗng nước dùng, nhai một sợi bánh canh, rồi im lặng. Cậu đứng đó, tim đập thình thịch, chờ đợi. Cuối cùng, cô ta đặt muỗng xuống, nhìn cậu.
"Nước dùng hơi nhạt. Bánh canh dày quá, dai quá. Riêu cua không nổi đều. Nhưng..."
Cô ta ngừng một chút, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang buông xuống trên triền đồi.
"Nhưng ăn được. Mày tiến bộ nhanh đấy."
Đó là lời khen hiếm hoi từ một người còn khó tính hơn cả Du Linh Tử. Hieu Louis cảm thấy lồng ngực mình ấm lên, như vừa được ai đó thắp một ngọn lửa nhỏ. Cậu ngồi xuống, cùng Fumiko ăn hết tô bánh canh cua trong im lặng, chỉ có tiếng muỗng va vào tô và tiếng gió thổi qua khe cửa.
Buổi tối, khi cậu trở về căn gác của Du Linh Tử, cậu thấy một tờ rơi được nhét dưới khe cửa. Trên tờ rơi in dòng chữ lớn màu đỏ: "CUỘC THI ĐẦU BẾP TRẺ THÀNH PHỐ HƯƠNG THÀNH - VÒNG LOẠI KHU VỰC ĐỒI ĐỎ". Bên dưới là thời gian, địa điểm, và một câu khẩu hiệu: "Tìm kiếm tài năng ẩm thực tiếp theo của Vị Quốc."
Cậu cầm tờ rơi, đứng lặng trước cửa một lúc lâu. Gió từ triền đồi thổi lên, mát rượi, mang theo mùi quế và mùi hoa hồi từ những sạp gia vị đã đóng cửa. Trong đầu cậu văng vẳng câu nói của Fumiko lúc chia tay: "Mày tiến bộ nhanh đấy." Và câu nói của Du Linh Tử sáng nay: "Đây không phải trò chơi. Đây là nghề. Mày muốn sống bằng nghề này, thì phải nghiêm túc." Cùng với hình ảnh mẹ cậu đứng trong bếp, lưng còng, tay run run cầm cái vá canh.
Cậu gấp tờ rơi lại, nhét vào túi, bên cạnh đồng xu một hào vẫn còn nằm đó. Rồi cậu đẩy cửa bước vào, chuẩn bị cho một đêm không ngủ.