Ba ngày sau, Hieu Louis đã thuộc đường ra chợ như lòng bàn tay.
Cậu biết sạp nào bán hoa hồi thật, sạp nào trộn bột màu. Biết bà Tám ở góc đông bán rẻ hơn bà Năm ở lối vào. Biết giờ nào cá mới từ cảng chở lên, giờ nào thịt heo còn tươi, giờ nào rau bắt đầu héo và hạ giá. Du Linh Tử bắt cậu đi chợ mỗi sáng, mỗi lần một danh sách khác nhau, mỗi lần một yêu cầu khó hơn. Có hôm cậu ta bắt cậu tìm cho được lá chanh Thái, loại lá nhỏ hơn lá chanh thường và thơm khác hẳn. Có hôm cậu ta bắt cậu mua bột matcha loại tốt, dặn kỹ là phải thử trước, vì matcha trên này hay bị pha trà xanh thường. Cậu không biết thử matcha bằng cách nào, đành hỏi bà bán hàng, bị bà ấy cười cho một trận rồi mới chỉ.
Mỗi lần cậu mua về, Du Linh Tử đều kiểm tra từng thứ một. Nhặt củ quế lên ngửi, bẻ đôi quả thảo quả xem ruột, nếm một hạt tiểu hồi rồi nhổ ra. Cậu ta không nói gì, nhưng cũng không chê nữa. Đó là dấu hiệu tốt nhất mà Hieu Louis có thể mong đợi từ một người như Du Linh Tử.
Buổi chiều hôm ấy, Du Linh Tử đột ngột thông báo cậu ta sẽ nấu phở. Phở gà, vì gà rẻ hơn bò, mà học nấu phở thì nên bắt đầu từ gà. Cậu ta bắt Hieu Louis đứng xem từ đầu đến cuối, không được hỏi, chỉ được nhìn và nhớ. Nồi nước dùng được ninh từ xương gà, thêm hành tím nướng, gừng nướng, hoa hồi, quế chi, thảo quả, đinh hương. Mùi thơm từ nồi nước dùng lan ra khắp căn gác nhỏ, len qua khe cửa, bay ra tận dãy sạp đồ khô bên dưới. Mấy bà bán hàng ngửi thấy, ngước lên, lắc đầu cười vì biết thằng nhóc tóc tím lại đang bày trò gì đó.
Hieu Louis đứng nhìn Du Linh Tử làm, mắt không rời khỏi đôi tay cậu ta. Cách cậu ta vớt bọt, cách cậu ta điều chỉnh lửa, cách cậu ta nêm muối không cần đong đếm mà chỉ nếm một lần rồi biết. Cậu cố gắng khắc từng chi tiết vào đầu, như người ta chép kinh. Nửa buổi chiều trôi qua, nồi nước dùng trong veo màu hổ phách nhạt, thơm nức, ngọt thanh nơi cuống lưỡi. Cậu được nếm thử một vá, và suýt nữa thì khóc. Không phải vì ngon, mà vì cậu nhớ mẹ. Nhớ nồi nước dùng mẹ nấu mỗi sáng, nhớ cái cách mẹ đứng bên bếp, lưng còng, tay run run nhưng nồi nước lúc nào cũng trong.
Cậu không khóc. Cậu nuốt nước dùng, nuốt luôn cảm giác nghẹn đắng ấy xuống bụng, rồi hỏi Du Linh Tử có cần phụ gì nữa không. Du Linh Tử lắc đầu, bảo cậu xuống chợ mua thêm ít bánh phở tươi, loại sợi nhỏ, và một ít rau thơm. Cậu vâng, xỏ dép, chạy xuống đồi.
Chiều muộn, chợ đã vãn người. Nắng tắt dần sau triền đồi, chỉ còn những vệt đỏ quạch trên nền trời. Những sạp hàng lần lượt dọn dẹp, kẻ bán người mua thưa thớt dần. Cậu tìm đến sạp bánh phở quen, mua một ký bánh sợi nhỏ, rồi vòng qua khu rau mua một bó húng quế, một ít ngò gai, giá đỗ, ớt tươi. Tay xách túi rau, cậu rảo bước về phía con dốc dẫn lên căn gác.
Ngang qua một quầy hàng đã dọn dẹp gần hết, cậu thấy một bóng người ngồi xổm bên lề đường, trước mặt là một cái bếp ga mini và một nồi nước gì đó đang sôi sùng sục. Người đó mặc áo thun xám rộng, quần jeans rách gối, tóc đen cắt ngắn ngang cằm, mái bằng che kín lông mày. Đôi dép tổ ong đặt bên cạnh, chân trần đặt trên nền đất đỏ. Cô gái ở quầy gia vị hôm trước.
Fumiko Anpad.
Cô ta đang nấu gì đó một mình, vừa nấu vừa lẩm bẩm trong miệng. Nồi nước sôi ùng ục, mùi thơm bay ra ngào ngạt, nhưng không phải mùi phở, cũng không phải mùi món gì cậu từng ngửi qua. Có mùi sả, mùi riềng, mùi mắm tôm chưa khử, và một mùi gì đó rất lạ, vừa nồng vừa ngọt, như mùi của đất sau mưa trộn với mùi khói bếp. Cậu dừng lại, vô thức đứng nhìn.
Fumiko ngước lên, đôi mắt hai màu đen và xanh nhạt bắt gặp cậu. Cô ta không chào, không cười, chỉ liếc cậu một cái rồi quay lại với nồi nước.
"Lại là mày. Lần này mua gì? Bánh phở với rau thơm. Định nấu phở à?"
"Ừ. Bạn tao nấu."
Cô ta hừ một tiếng, tay với lấy cái đũa dài, khuấy nồi nước. Rồi cô ta dừng lại, ngước lên nhìn cậu lần nữa, mắt xanh nhạt sáng lên trong ánh chiều tà.
"Bạn mày nấu phở ngon không?"
"Cũng... cũng ngon."
"Cũng ngon là sao? Ngon thì nói ngon, không ngon thì nói không ngon. Đừng có lấp lửng."
Cô ta đứng dậy, phủi tay vào quần, rồi chỉ vào nồi nước đang sôi trước mặt mình.
"Bún riêu. Tao tự nghĩ công thức. Không giống ai hết. Mày muốn nếm thử không?"
Hieu Louis chần chừ. Cậu không biết cô gái này là ai, từ đâu tới, và tại sao lại ngồi nấu ăn một mình giữa chợ chiều vắng khách. Nhưng mùi thơm từ nồi bún riêu ấy cứ quấn lấy cậu, như một lời mời không thể từ chối. Cậu gật đầu.
Fumiko múc một bát nhỏ, không có bún, chỉ có nước dùng và vài miếng riêu cua nổi lên vàng óng. Cô ta đưa cho cậu, không kèm thìa, không kèm đũa. Cậu cầm bát, cúi xuống, húp một ngụm.
Nước dùng chạm vào lưỡi, lan ra như một cú đấm. Chua, cay, ngọt, mặn, tất cả ập đến cùng một lúc, không thứ nào chịu nhường thứ nào. Rồi đột nhiên tất cả dịu lại, tan ra, để lại một vị umami đậm đà đến mức cậu phải đứng im một lúc, mắt mở to, tay cầm bát run nhẹ. Đây không phải bún riêu bình thường. Đây là thứ bún riêu khiến người ta vừa ăn vừa muốn chửi thề.
Cậu húp thêm một ngụm nữa. Rồi ngụm thứ ba. Đến khi cậu đặt bát xuống, nước dùng đã cạn sạch, chỉ còn mấy miếng riêu cua nằm lại dưới đáy. Cậu thở ra, nhìn Fumiko bằng đôi mắt vẫn còn ngơ ngác.
"Ngon quá."
Fumiko khoanh tay, nhếch môi. Không phải nụ cười khiêm tốn. Mà là nụ cười của một kẻ biết rõ mình giỏi và không thèm giả vờ khiêm tốn.
"Tao biết. Mày không cần nói."
Cô ta ngồi xuống, với tay lấy cái bật lửa trong túi vải, bật tách tách vài lần, rồi lại nhét vào. Đôi mắt hai màu nhìn cậu chằm chằm, như đang cân đo một thứ gì đó.
"Mày tên gì?"
"Hieu Louis."
"Tên Tây." Cô ta nhún vai. "Tao là Fumiko Anpad. Nhưng đừng có gọi tao là Fumiko. Gọi là Long Ngạo Thiên."
Hieu Louis chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm. Cậu hỏi lại, cô ta nhắc lại, giọng tỉnh bơ như thể đó là cái tên bình thường nhất trên đời. Cậu không biết nên cười hay nên hỏi tiếp, đành đứng im, mặt ngơ ra.
"Sao? Không được à? Tao thấy tên đó hay hơn tên thật. Mà thôi, bỏ đi. Mày có muốn học nấu bún riêu không?"
Cậu gật đầu ngay lập tức, không cần suy nghĩ. Sau này cậu sẽ còn gật đầu như thế nhiều lần trước mặt Fumiko, và lần nào cũng đi kèm với một cảm giác kỳ lạ: vừa sợ vừa tò mò, như đứng trước một cánh cửa đóng kín mà không biết bên trong là kho báu hay là ổ rắn.
Fumiko bắt đầu giảng giải, giọng đều đều như đọc sách nhưng không hề khô khan. Cô ta nói về cua đồng, về cách giã cua sao cho thịt cua nổi lên đều và mềm, về cách khử mắm tôm bằng rượu trắng và gừng để không bị tanh mà vẫn giữ được mùi đặc trưng. Về độ chua của me, độ cay của ớt, độ béo của riêu. Cô ta vừa nói vừa làm, tay thoăn thoắt như đang múa. Từng động tác đều chính xác đến từng milimet, không thừa một nhát dao, không sót một giọt nước. Đến cách cô ta rắc hành lá cũng đẹp như người ta vẽ tranh.
Đến khi cô ta dừng lại, một tô bún riêu đầy đủ được đặt trước mặt cậu. Bún trắng, riêu vàng, cà chua đỏ au, hành lá xanh mướt, thêm một ít rau sống bày xung quanh. Nước dùng sóng sánh, thơm lừng. Cậu nhìn tô bún, rồi nhìn Fumiko, rồi lại nhìn tô bún. Cậu chợt nhận ra một điều: cô gái này không chỉ giỏi. Cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
"Cô học nấu ăn ở đâu vậy?"
Fumiko không trả lời ngay. Cô ta cúi xuống tắt bếp, lau tay vào cái khăn vắt trên vai, rồi đứng thẳng dậy. Đôi mắt hai màu nhìn về phía chân trời, nơi những vệt đỏ cuối cùng của hoàng hôn đang tắt dần sau triền đồi. Gió chiều thổi qua, hất mái tóc ngắn bay lên, để lộ một vết sẹo mờ dưới xương quai hàm, mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.
"Tao học từ nhỏ. Trong bếp của nhà hàng Anpad."
Cậu không biết nhà hàng Anpad là nhà hàng nào. Nhưng cách cô ta nói cái tên đó, với một giọng trầm hẳn xuống, khiến cậu không dám hỏi thêm. Có một cái gì đó trong giọng nói ấy không phải là tự hào, mà là một nỗi buồn được giấu kỹ, như lớp váng mỡ mỏng trên nồi nước dùng để nguội. Cô ta im lặng một lúc, rồi đột ngột quay sang cậu, nụ cười nhếch môi quay trở lại, như thể vừa bật công tắc.
"Thôi, về đi. Bạn mày đợi bánh phở chắc sốt ruột rồi. Lần sau gặp, tao dạy mày làm bánh canh cua. Món đó còn ngon hơn cái này."
Cậu cầm túi bánh phở và rau thơm, quay lưng đi được vài bước thì giọng Fumiko vọng theo.
"Này. Mày có muốn biết tại sao tao lại ở đây không? Ở cái chợ đầu mối này, nấu ăn cho mấy bà bán hàng sắp dọn về?"
Cậu dừng lại, ngoái đầu. Fumiko đã đứng thẳng dậy, tay xách túi vải in hình con mèo béo, đôi dép tổ ong lẹp xẹp trên nền đất. Cô ta nhìn cậu, đôi mắt hai màu sáng quắc trong bóng chiều nhập nhoạng. Rồi cô ta nói, giọng nhẹ bẫng như đang kể chuyện thời tiết.
"Tao là con gái út của tập đoàn ẩm thực Anpad. Tập đoàn lớn nhất Vị Quốc. Ba tao sở hữu ba mươi hai nhà hàng, bốn khách sạn năm sao, và một học viện đào tạo đầu bếp. Lẽ ra tao đang đi du học ở nước ngoài, học quản trị kinh doanh như ba tao muốn. Nhưng tao bỏ về. Tao không muốn quản trị. Tao muốn nấu ăn. Tao muốn mở một quán nhỏ của riêng mình, không mang tên Anpad. Nên tao lên đây, sống trong một căn gác ọp ẹp, nấu ăn cho mấy người bán rau, và tự xưng là Long Ngạo Thiên cho nó oai."
Cô ta nói xong, đứng đó nhìn cậu, như chờ một phản ứng. Cậu không nói gì, vì cậu không biết phải nói gì. Trong đầu cậu quay cuồng với cái tên "tập đoàn Anpad", "ba mươi hai nhà hàng", "học viện đào tạo đầu bếp". Cô gái đứng trước mặt cậu, với áo thun xám rộng và dép tổ ong và túi vải in mèo béo, là con gái của tập đoàn ẩm thực lớn nhất đất nước. Mà cô ta lại chọn sống ở đây, nấu bún riêu cho mấy bà bán hàng.
"Sao mày kể cho tao?"
Fumiko nhún vai, xoay người bước đi, mái tóc ngắn đung đưa theo từng bước chân. Cô ta không quay lại, chỉ nói vọng về phía cậu, giọng đã xa dần.
"Tao không biết. Chắc tại mày nếm bún riêu của tao xong không nói gì, chỉ im lặng húp hết bát. Những người ăn mà im lặng như thế, thường là những người hiểu được đồ ăn."
Cậu đứng đó, giữa con đường đất đỏ vắng tanh, tay xách túi bánh phở và rau thơm, nhìn theo bóng lưng cô gái ấy cho đến khi nó khuất hẳn sau những dãy sạp đã dọn dẹp gần hết. Trên triền đồi, những ngọn đèn đầu tiên của khu chợ bắt đầu sáng lên, vàng vọt và lấp lánh như sao rơi.
Mãi sau này, khi đã trở thành Vua Đầu Bếp, Hieu Louis vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy. Buổi chiều cậu gặp một cô gái tóc ngắn, mắt hai màu, tự xưng là Long Ngạo Thiên, và được cô ta kể cho nghe về giấc mơ bỏ cả gia tài để nấu ăn cho mấy bà bán rau. Cậu không biết lúc đó, cô gái ấy sẽ trở thành đồng đội thân thiết nhất của cậu trên con đường phía trước. Cậu chỉ biết rằng, khi trở về căn gác, Du Linh Tử hỏi sao đi mua bánh phở lâu thế, cậu chỉ cười, đặt túi bánh phở lên bàn, rồi nói một câu mà Du Linh Tử phải dừng dao, quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
"Tao vừa gặp Long Ngạo Thiên."