🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Vua Đầu Bếp

Ch.10: Tờ Rơi

~8 phút đọc · 1537 từ · ⚠️ Báo cáo

Du Linh Tử đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách bìa da cũ kỹ, nhưng mắt thì không nhìn vào trang sách. Cậu ta nhìn Hieu Louis bước vào, nhìn cách cậu đóng cửa, cách cậu đứng im một lúc rồi mới chịu ngồi xuống ghế. Cậu ta không hỏi gì, chỉ liếc xuống bàn tay cậu đang nắm chặt tờ giấy.

"Cái gì thế?"

Hieu Louis đặt tờ rơi lên bàn, vuốt phẳng những nếp nhăn. Du Linh Tử liếc qua, đọc lướt dòng chữ đỏ, rồi đặt sách xuống. Cậu ta rút que kẹo mút trong miệng ra, chỉ vào tờ rơi.

"Mày định tham gia?"

"Tao chưa biết."

"Nói dối. Mày đã quyết định rồi. Mày chỉ chưa dám nói ra thôi."

Hieu Louis im lặng. Cậu ghét cách Du Linh Tử luôn nói trúng tim cậu như thế. Cậu đúng là đã quyết định rồi, từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy dòng chữ "Tìm kiếm tài năng ẩm thực tiếp theo của Vị Quốc". Nhưng quyết định là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Nói ra nghĩa là không còn đường lui. Nói ra nghĩa là phải làm thật.

"Mày nghĩ tao có nên tham gia không?"

Du Linh Tử đứng dậy, đi về phía bếp. Cậu ta mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, uống một ngụm, rồi quay lại. Ánh đèn bàn hắt lên nửa mặt cậu ta, để lại nửa kia trong bóng tối.

"Tao không trả lời câu đó. Mày tự hỏi mình đi. Mày muốn tham gia vì cái gì? Vì muốn thắng? Vì muốn nổi tiếng? Vì muốn có tiền trả nợ? Hay vì muốn chứng minh điều gì đó?"

Cậu ta dừng lại một nhịp, mắt nhìn thẳng vào Hieu Louis.

"Hay là vì mẹ mày?"

Bốn từ đó rơi xuống như một viên đá ném vào mặt nước phẳng lặng. Hieu Louis không trả lời. Cậu cúi đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay đã biết cầm dao, biết chặt xương, biết nêm nếm. Đôi bàn tay vẫn còn vết sẹo mờ của lần đầu tiên cầm dao chặt trúng ngón tay. Đôi bàn tay đã nhặt đồng xu một hào từ đống rác trước cửa quán. Đôi bàn tay đã đặt con dao cùn của mẹ lên nấm mộ không tên.

"Vì tất cả."

Giọng cậu khàn đi, nhưng không run. Du Linh Tử nhìn cậu một lúc lâu, rồi đặt chai nước xuống bàn, ngồi trở lại giường.

"Được. Vậy thì tham gia. Nhưng tao nói trước, cuộc thi này không dễ. Vòng loại khu vực Đồi Đỏ quy tụ tất cả đầu bếp trẻ từ các chợ đầu mối, quán ăn nhỏ, nhà hàng gia đình trong bán kính ba mươi cây số. Có người đã nấu ăn từ năm mười hai tuổi. Có người đã từng vào đến bán kết cuộc thi thành phố. Mày mới học nấu được bao lâu? Một tháng? Chưa tới một tháng. Mày nghĩ mày có cửa không?"

"Không. Nhưng tao vẫn muốn tham gia."

Du Linh Tử bật cười. Không phải cười chế giễu, mà là cười vì ngạc nhiên. Cậu ta lắc đầu, với tay lấy cây kẹo mút mới trong túi quần, bóc vỏ.

"Mày điên. Nhưng mà điên có lý. Thôi được, còn ba ngày nữa là thi. Ba ngày này mày sẽ không ra khỏi căn gác này ngoài giờ đi chợ. Tao sẽ dạy mày ba món cơ bản có thể dùng trong cuộc thi. Không cầu kỳ, không phô trương, nhưng phải ngon. Rõ chưa?"

"Rõ."

Sáng hôm sau, Fumiko xuất hiện trước cửa căn gác từ lúc năm giờ sáng.

Cô ta mặc áo hoodie xanh than, quần thể thao đen, tóc buộc gọn bằng một sợi dây chun đỏ. Tay xách theo một giỏ đầy nguyên liệu: tôm, mực, thịt heo, rau củ, và một con cá lóc còn tươi roi rói đang quẫy trong túi nylon. Cô ta đứng chống nạnh, nhìn Hieu Louis đang ngơ ngác sau cánh cửa vừa mở.

"Du Linh Tử nhắn tao. Bảo mày sắp thi. Tao tới phụ."

Du Linh Tử từ trong bếp nói vọng ra, giọng lạnh tanh.

"Tao không nhắn. Tao chỉ hỏi mượn đồ."

"Mượn đồ cũng là nhắn. Thôi đừng cãi. Vào bếp đi."

Fumiko bước vào như thể đây là nhà cô ta. Cô đặt giỏ nguyên liệu lên bàn, rút con dao nhỏ từ túi quần ra, bắt đầu lóc cá. Động tác của cô còn nhanh hơn Du Linh Tử, nhưng khác ở chỗ cô không hề im lặng. Cô vừa làm vừa nói liên tục, như thể dạy học là bản năng.

"Cá lóc mà nấu canh chua thì phải chọn con vừa, đừng to quá. Da cá phải còn nhớt, mắt trong, mang đỏ. Mày thấy con này không? Nhìn mang nè. Đỏ au. Đó là cá mới bắt đêm qua. Cá mà ươn là mang thâm đen, mắt đục. Nhớ chưa?"

"Nhớ."

"Tốt. Giờ tao dạy mày nấu canh chua cá lóc. Món này dễ, nhưng dễ thì dễ bị chê. Vì ai cũng nấu được, nên khác biệt nằm ở nước dùng. Nước dùng canh chua phải chua thanh, không gắt, ngọt từ xương cá chứ không phải từ đường. Mày có biết bí quyết không?"

"Không."

"Bí quyết là me. Me chín, không phải me xanh. Me chín ngâm nước ấm, dầm lấy nước cốt, lọc bỏ hạt. Đừng dùng me đóng hộp. Đừng dùng chanh. Đừng dùng dấm. Chỉ dùng me. Và một chút dứa. Dứa tạo vị ngọt tự nhiên, làm dịu cái chua của me. Đó là mẹo của tao."

Cô ta vừa nói vừa làm, tay thoăn thoắt nhặt rau, thái dứa, phi hành. Hieu Louis đứng bên cạnh, mắt không rời từng động tác. Du Linh Tử đứng phía sau, khoanh tay, không nói gì nhưng thỉnh thoảng lại gật đầu rất nhẹ, như đang thầm công nhận điều gì đó.

Ba ngày tiếp theo, căn gác nhỏ biến thành một lò luyện thi cấp tốc. Buổi sáng, Du Linh Tử dạy cậu món phở gà đã được cải tiến: nước dùng trong hơn, thịt gà mềm hơn, bánh phở được trụng đúng độ để không bị nát. Buổi chiều, Fumiko dạy cậu canh chua cá lóc và thêm món thịt kho trứng, món mà cô bảo là "món cứu cánh" vì có thể nấu trước, để lâu vẫn ngon, mà khi dọn ra vẫn đủ đầy hương vị. Buổi tối, Hieu Louis tự luyện một mình. Cậu nấu đi nấu lại ba món đó, mỗi món ít nhất năm lần, cho đến khi hai tay rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, và khắp căn gác nồng nặc mùi nước mắm, mùi cá, mùi quế hồi.

Đêm trước ngày thi, cậu ngồi một mình trước cửa căn gác, nhìn xuống triền đồi tối om. Những sạp chợ đã đóng từ lâu, chỉ còn vài ngọn đèn le lói từ những căn lều xa xa. Gió thổi lên mát rượi, mang theo mùi đất và mùi cỏ dại. Cậu rút đồng xu một hào trong túi ra, đặt lên lòng bàn tay, nhìn nó lấp lánh dưới ánh trăng non.

Fumiko bước ra, ngồi xuống bên cạnh. Cô ta không nói gì, chỉ ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nhẹ hơn bình thường.

"Hồi tao còn nhỏ, mỗi lần sắp thi nấu ăn trong học viện, ba tao thường nói một câu. 'Đừng nấu cho giám khảo. Hãy nấu cho một người mà con yêu quý. Nếu người đó ăn xong mà mỉm cười, thì con đã thắng rồi.'"

Cô quay sang nhìn cậu, đôi mắt hai màu sáng trong bóng tối.

"Ngày mai, mày định nấu cho ai?"

Hieu Louis nắm chặt đồng xu trong tay. Cậu không cần nghĩ. Cậu đã biết câu trả lời từ lâu rồi.

"Cho mẹ tao."

Fumiko mỉm cười. Đó là nụ cười hiếm hoi của cô mà không kèm theo sự châm chọc hay kiêu ngạo. Cô đứng dậy, phủi quần, rồi quay vào trong.

"Vậy thì ngon rồi. Ngủ sớm đi. Mai dậy trễ là tao vả."

Sáng hôm sau, Hieu Louis dậy từ ba giờ. Cậu mặc chiếc áo sạch nhất, đeo tạp dề Du Linh Tử cho mượn, xách theo bộ dao cũ đã được mài sắc bóng. Cậu đứng trước gương, nhìn mình trong đó. Một thằng nhóc gầy, tóc xoăn bết, mắt vẫn còn quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt thì khác. Ánh mắt của một kẻ không còn gì để mất, và vì thế, không sợ gì cả.

Cậu bước ra khỏi cửa. Du Linh Tử và Fumiko đã đứng đợi sẵn. Du Linh Tử ném cho cậu một gói bánh mì, Fumiko dúi vào tay cậu một chai nước. Cả ba cùng bước xuống con đường đất đỏ dẫn về phía quảng trường trung tâm, nơi vòng loại cuộc thi Đầu Bếp Trẻ Hương Thành sắp diễn ra.

Nắng sớm vừa lên sau triền đồi, nhuộm vàng con đường phía trước.

💬 Bình luận