Sáng hôm sau, Du Linh Tử ném cho cậu một tờ giấy.
"Ra chợ mua cho tao mấy thứ. Nhớ đọc kỹ, đừng mua nhầm."
Hieu Louis cầm tờ giấy, liếc qua danh sách. Nào là hoa hồi, quế chi, thảo quả, đinh hương, tiểu hồi, lá nguyệt quế, bột nghệ, bột ớt paprika, hạt cumin. Có mấy thứ cậu còn chưa nghe tên bao giờ. Cậu định hỏi lại thì Du Linh Tử đã quay lưng, cầm dao lên, bắt đầu lọc cá. Con cá basa tươi rói nằm trên thớt, mắt còn trong veo, vảy bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu ta không nói thêm gì, coi như nhiệm vụ đã được giao, kẻ nhận nhiệm vụ phải tự xoay sở.
Cậu nhét tờ giấy vào túi, xỏ dép, bước ra khỏi căn gác.
Chợ đầu mối buổi sáng đông nghẹt người. Nắng sớm hắt qua những tấm bạt căng tạm, nhuộm vàng những sạp hàng chất đầy nông sản. Tiếng mặc cả, tiếng dao chặt thịt, tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng xe máy len qua từng khe hẹp giữa các dãy hàng. Mùi tanh của cá, mùi hăng của riềng, mùi ngọt của trái cây chín trộn vào nhau thành một thứ hương vị hỗn độn mà sau vài ngày trên đồi, Hieu Louis đã bắt đầu thấy quen.
Cậu len qua mấy sạp rau, tìm đến khu bán đồ khô và gia vị nằm ở phía đông của chợ. Nơi này ồn ào hơn cậu tưởng, những bao tải ớt khô, quế thanh, hạt tiêu đen chất cao như núi nhỏ. Những bà chủ sạp ngồi trên ghế đẩu, tay phe phẩy quạt nan, miệng liến thoắng mời chào. Có bà còn cầm một nhúm hoa hồi dúi vào mũi cậu, bắt cậu ngửi, bảo hàng mới về, thơm lắm. Cậu lúng túng lùi lại, đụng phải một người phía sau.
"Mua gì thì mua, đừng có đứng giữa đường."
Giọng con gái, trong và sắc, như tiếng dao chặt vào thớt. Cậu quay lại.
Một cô gái trạc tuổi cậu, tóc đen cắt ngắn ngang cằm, để mái bằng che gần kín lông mày. Cô mặc áo thun xám rộng, quần jeans rách gối, chân đi dép tổ ong, vai đeo một cái túi vải bự in hình con mèo béo. Trên tay cô là một túi giấy lớn đựng đầy ớt khô các loại, từ ớt chỉ thiên đỏ au đến ớt hiểm xanh lè, có cả mấy trái ớt vàng cam mà cậu chưa thấy bao giờ. Mùi ớt cay xè bay ra từ cái túi ấy, chỉ đứng gần thôi cũng thấy cay.
Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải túi ớt. Mà là đôi mắt cô gái. Một bên mắt đen, một bên mắt xanh nhạt như màu nước biển lúc sáng sớm. Đôi mắt ấy nhìn cậu, không tò mò, không thân thiện, chỉ là một cái nhìn lướt qua như thể cậu là một bao khoai tây vừa rơi xuống đất.
"Nhìn gì? Chưa thấy ai mua ớt bao giờ à?"
Cậu chớp mắt, vội lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc. Cô gái nhíu mày, thở ra một hơi, rồi quay sang bà chủ sạp gia vị bên cạnh.
"Dì ơi, còn bột sumac không?"
Bà chủ sạp lắc đầu, bảo hết rồi, tuần sau mới có. Cô gái bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng nghe như "lần nào cũng hết", rồi quay lưng định đi. Nhưng trước khi đi, cô dừng lại một giây, mắt liếc xuống tờ giấy trong tay Hieu Louis. Cô đọc nhanh danh sách, rồi nhìn lên mặt cậu.
"Mày mua gia vị cho ai?"
"Cho... cho bạn."
Cô gái nhướn mày, đôi mắt hai màu ánh lên một tia nghi ngờ.
"Mấy thứ này không phải gia vị nấu ăn bình thường. Hoa hồi, thảo quả, quế chi, đinh hương... đây là gia vị để nấu phở. Bạn mày nấu phở à?"
Hieu Louis ngớ ra. Cậu không biết Du Linh Tử định nấu gì. Cậu ta chỉ đưa danh sách, không giải thích. Cậu ấp úng định trả lời thì cô gái đã phẩy tay, như thể câu trả lời không quan trọng nữa. Cô rút trong túi vải ra một cái bật lửa nhỏ, bật tách tách vài lần cho vui, rồi nhét lại vào túi.
"Thôi kệ mày. Mà coi chừng, ở đây có mấy sạp trộn bột màu với ớt giả. Mua nhầm là về nấu ra nồi nước đỏ quạch mà chẳng thơm gì đâu."
Cô nói xong, quay lưng, mái tóc ngắn hất qua vai, rồi cô lách người qua đám đông, biến mất sau những bao tải quế và hạt tiêu. Chỉ để lại mùi ớt cay xè lơ lửng trong không khí và một câu hỏi trong đầu Hieu Louis: cô ta là ai?
Cậu đứng đó một lúc, tay vẫn cầm tờ giấy, mũi vẫn còn vương mùi ớt. Rồi cậu lắc đầu, quay sang bà chủ sạp, đưa danh sách ra, bắt đầu mua từng thứ một. Nhưng trong lúc chờ bà chủ cân hoa hồi, cậu vẫn không khỏi nghĩ về đôi mắt hai màu kỳ lạ kia, và về cái cách cô gái ấy đọc vanh vách công dụng của đống gia vị chỉ trong một cái liếc mắt.