🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Vua Đầu Bếp

Ch.6: Một Bài Học

~13 phút đọc · 2593 từ · ⚠️ Báo cáo

Chợ đầu mối trên đồi họp từ bốn giờ sáng đến khi mặt trời đứng bóng.

Hieu Louis chưa từng thấy nơi nào hỗn loạn và sống động như thế. Những sạp hàng dựng tạm bằng bạt và tre, chất đầy rau củ, thịt cá, gia cầm, đồ khô, gia vị. Người mua kẻ bán chen nhau trên con đường đất đỏ, tiếng trả giá, tiếng dao chặt thịt, tiếng gà vịt kêu quang quác, tiếng xe tải chở hàng rú còi inh ỏi. Mùi tanh của cá biển, mùi ngai ngái của rau sống, mùi thơm nồng của sả ớt trộn vào nhau thành một thứ không khí đặc quánh khiến người ta vừa buồn nôn vừa thấy đói.

Cậu đứng ở rìa chợ, mắt quét qua đám đông, cố tìm một mái tóc màu tím. Du Linh Tử nói cậu ta ở đây, nhưng không nói chính xác ở đâu. Có lẽ cậu ta nghĩ một thằng như Hieu Louis sẽ chẳng bao giờ mò lên tận đây. Mà cũng có lẽ cậu ta chỉ nói cho có, không mong cậu tìm đến thật.

Cậu len qua những dãy sạp, vai va vào người qua lại, chân dẫm lên vũng nước bẩn và lá rau thối. Có mấy người bán hàng quát cậu tránh ra, có người dúi vào tay cậu một mớ rau héo bắt mua. Cậu lắc đầu, lẩn đi, tiếp tục tìm. Đến gần cuối chợ, nơi những sạp hàng thưa dần và thay vào đó là những lò mổ gia cầm, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Hôm nay gà gì mà xương nhiều hơn thịt vậy? Đưa con khác coi."

Du Linh Tử đứng trước một sạp gà sống, tay chống nạnh, mặt nhăn nhó như vừa ngửi phải mùi gì thối. Cậu ta vẫn mặc áo sơ mi màu mận chín, nhưng hôm nay không cài bảng tên, tóc buộc cao hơn, để lộ cái gáy trắng và mảnh. Trước mặt cậu ta là một ông chủ sạp bụng phệ, tay cầm con gà mái đang vùng vẫy, mặt đỏ gay vì bị chê.

"Gà tao nuôi bằng thóc, xương săn chắc là đúng rồi. Mày không mua thì đi chỗ khác."

"Xương săn chắc gì mà rờ vô thấy toàn da với xương. Gà hay là đại bàng vậy chú?"

Ông chủ sạp định cãi tiếp thì thấy Hieu Louis đứng sau lưng Du Linh Tử, áo trắng lấm lem, tóc bết bụi đỏ, mặt hốc hác như vừa đi qua một trận bão. Ông ta ngớ ra, chỉ tay về phía cậu. Du Linh Tử quay lại, thấy cậu, đôi mắt có viền eyeliner mở to hơn bình thường một chút. Rồi cậu ta nhíu mày, nhìn từ đầu xuống chân cậu, môi mím lại.

"Mày bị xe tông hả?"

Hieu Louis không trả lời. Cậu đứng đó, hai tay buông thõng, môi khô nứt, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Du Linh Tử nhìn cậu thêm ba giây nữa, rồi quay sang ông chủ sạp, ném một tờ tiền.

"Thôi đưa đại con gà hồi nãy đi. Làm thịt sẵn, nhổ lông sạch, mổ bụng, bỏ ruột. Làm nhanh."

Ông chủ sạp cầm tiền, lườm Du Linh Tử một cái rồi xách con gà đi ra phía sau. Du Linh Tử quay lại, khoanh tay, đầu hơi nghiêng, nhìn Hieu Louis chằm chằm.

"Mất hết rồi hả?"

Câu hỏi không có chủ ngữ, không có vị ngữ, nhưng Hieu Louis hiểu. Cậu gật đầu. Du Linh Tử thở ra một hơi dài qua mũi, mắt nhìn đi đâu đó trên đỉnh đồi, nơi có mấy đám mây xám đang trôi lờ lờ. Cậu ta không nói gì thêm, không hỏi thăm, không an ủi. Chỉ đứng đó, tay gõ gõ lên cánh tay mình, như đang suy nghĩ.

"Tao có một phòng trọ nhỏ trên này. Ở tạm với tao."

Đó không phải một lời mời. Đó là một thông báo.

Căn phòng trọ của Du Linh Tử nằm khuất sau dãy sạp đồ khô, men theo một con dốc nhỏ lát đá vụn. Đó là một căn gác xép ọp ẹp dựng trên nóc một nhà kho cũ, tường gỗ, mái tôn, cửa sổ duy nhất nhìn ra cả một triền đồi đầy cỏ dại. Bên trong chỉ có một cái giường sắt, một cái bàn gỗ ọp ẹp, một bếp ga nhỏ, và một cái tủ lạnh mini kêu rè rè suốt ngày. Nhưng điều khiến Hieu Louis ngạc nhiên nhất là giá dao treo trên tường: ba con dao sáng bóng, một cái chảo gang đen bóng, một bộ nồi inox còn mới, và một cái thớt gỗ dày ít nhất năm phân. Góc bếp của Du Linh Tử sạch sẽ, ngăn nắp đến từng centimet, khác hẳn với vẻ ngoài lôi thôi và cái miệng chua ngoa của chủ nhân nó.

"Ngồi xuống đi. Đừng có đứng đó như cột đèn."

Hieu Louis ngồi xuống cái ghế nhựa cạnh bàn, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng đơ. Cậu không biết phải làm gì, phải nói gì. Cảm giác như mình là một món đồ bị nhặt ngoài đường, vừa được mang vào nhà, chưa kịp phủi bụi. Du Linh Tử không để ý đến cậu. Cậu ta bày con gà vừa mua lên thớt, rút con dao nhỏ ra, bắt đầu lọc thịt. Động tác của cậu ta vẫn nhanh và đẹp như hôm thi, nhưng lần này có thêm một thứ gì đó chậm rãi hơn, như thể cậu ta đang cố tình làm chậm để ai kia xem cho kỹ.

"Nhìn đi. Tao chỉ làm một lần thôi."

Hieu Louis chồm người tới, mắt dán vào đôi tay của Du Linh Tử. Con dao lướt dọc theo xương ức con gà, tách phần thịt ức ra khỏi khung xương chỉ bằng ba nhát cắt. Da gà không rách một chỗ nào. Xương sườn lộ ra trắng phau, sạch bóng, không dính chút thịt thừa. Cậu ta lật con gà lại, lách dao vào khớp đùi, xoay nhẹ một cái, cả cái đùi rời ra với khớp xương tròn vo không mảnh vụn. Cậu ta làm tiếp với cánh, với lưng, với cổ. Chưa đầy ba phút, con gà đã được lóc xương hoàn chỉnh, thịt xếp riêng một bên, xương xếp riêng một bên, da xếp riêng một bên. Tất cả gọn gàng như một bài giải phẫu.

"Đấy. Về cơ bản thì thế."

Du Linh Tử đặt dao xuống, phủi tay, quay sang nhìn Hieu Louis. Cậu ta thấy mắt cậu mở to như cái chén, miệng hơi há ra, tay nắm chặt mép bàn. Cậu ta bật cười, một tiếng cười ngắn và giòn như tiếng thủy tinh va vào nhau.

"Đừng có nhìn như thấy ma. Mày cũng sẽ làm được. Không sớm thì muộn."

Hieu Louis lắc đầu.

"Tao không làm được đâu. Tao chỉ vừa biết chặt xương không bị văng ra ngoài thôi."

Du Linh Tử nhướn mày, rút từ túi quần ra một cây kẹo mút vị dâu, bóc vỏ, cho vào miệng. Cậu ta ngậm kẹo một lúc, mắt lim dim như đang thưởng thức, rồi rút que kẹo ra, chỉ thẳng vào mặt Hieu Louis.

"Nghe này. Tao không có thời gian để dạy một thằng không muốn học. Mày đã leo lên tận đây, với cái bộ dạng thảm hại này, thì chứng tỏ mày không còn chỗ nào khác để đi. Mày muốn học thì tao dạy. Mày không muốn học thì xuống đồi, quay về đống tro của mày. Chọn đi."

Giọng cậu ta không gay gắt, không thương hại. Nó khô khốc và sắc lẹm như chính con dao trên tay cậu ta. Hieu Louis nhìn vào mắt Du Linh Tử, đôi mắt có viền eyeliner đen sắc nhưng con ngươi lại màu nâu nhạt, ấm một cách kỳ lạ. Cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô rát, rồi gật đầu.

"Tao muốn học."

Du Linh Tử cắn que kẹo răng rắc, nhếch môi.

"Tốt. Giờ đi rửa mặt đi. Trông mày như thằng ăn mày vậy. Khăn với xà phòng ở góc bếp ấy."

Buổi học đầu tiên bắt đầu vào lúc năm giờ chiều, khi ánh nắng vàng rực tràn qua cửa sổ căn gác, phủ lên cái bàn gỗ một lớp ánh sáng ấm áp. Du Linh Tử bắt cậu bắt đầu từ việc cầm dao. Không phải chặt xương, không phải thái thịt, mà là cầm dao đúng cách. Cậu ta đặt con dao lên bàn, bảo Hieu Louis cầm lên, rồi chỉnh từng ngón tay của cậu như một giáo viên dạy đàn. Ngón trỏ đặt lên sống dao, ngón cái và ngón giữa kẹp cán, các ngón còn lại ôm nhẹ. Cổ tay thả lỏng, không gồng. Lực cắt đến từ vai, không phải từ cổ tay.

"Mày cầm dao như cầm búa. Đây là dao bếp, không phải dao chặt củi. Nhẹ. Mềm. Linh hoạt. Làm lại."

Cậu cầm lại. Du Linh Tử lắc đầu, đập nhẹ vào mu bàn tay cậu.

"Ngón trỏ. Đừng có duỗi thẳng như đang chỉ đường. Cong lại. Ôm lấy sống dao. Làm lại."

Cậu làm lại lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Ngón tay cậu đổ mồ hôi, trơn trượt trên cán dao. Du Linh Tử không hề mất kiên nhẫn, nhưng cũng không hề nương tay. Mỗi lần cậu sai, cậu ta lại đập nhẹ vào chỗ sai, kèm theo một câu chê kiểu như "tay mày bằng đất sét à" hay "cầm thế này thì cắt thịt hay cắt ngón tay". Đến lần thứ bảy, cậu cầm đúng. Du Linh Tử gật đầu, rút que kẹo mới ra khỏi miệng.

"Tạm được. Giờ tập thái hành."

Cậu ta đặt một củ hành tây lên thớt, bảo cậu thái lát mỏng. Cậu đặt dao lên củ hành, ấn xuống. Lưỡi dao trượt qua lớp vỏ cứng, cắt một lát dày gần bằng nửa đốt ngón tay. Du Linh Tử nhìn lát hành, nhìn cậu, rồi thở dài.

"Đấy là thái hành hay là đập hành vậy?"

Cậu ta đứng sau lưng cậu, tay phải đặt lên tay cầm dao của cậu, tay trái giữ củ hành. Hơi thở của cậu ta thoang thoảng mùi kẹo dâu, tóc mai lòa xòa chạm vào vai cậu. Cậu ta cầm tay cậu, di chuyển con dao lên xuống nhịp nhàng, từng lát hành mỏng tang rơi ra, đều tăm tắp.

"Cảm nhận nhịp dao. Lên xuống, lên xuống. Đừng nhìn vào lưỡi dao, nhìn vào củ hành. Tay trái giữ nguyên liệu, ngón tay cuộn vào trong để khỏi đứt. Mắt nhìn nơi dao sắp cắt. Thở đều. Đừng nín thở."

Hieu Louis cố gắng làm theo, nhưng khi Du Linh Tử bỏ tay ra, nhịp dao của cậu lại loạn xạ. Lát hành chỗ dày chỗ mỏng, có lát đứt ngang, có lát còn dính vào nhau. Cậu nghiến răng, định bỏ dao xuống thì Du Linh Tử đã kéo tay cậu lại.

"Làm tiếp. Chưa ai cắt đẹp ngay từ lần đầu cả. Tao hồi nhỏ cắt hỏng cả bao tải hành mới được như bây giờ. Mày mới cắt có nửa củ đã nản thì nghỉ mẹ đi."

Cậu cắn răng, cầm dao lên, thái tiếp. Hết củ hành này đến củ hành khác. Nước mắt chảy ra vì hăng, nhưng cậu không dừng. Du Linh Tử ngồi lên bàn, chân đung đưa, vừa ngậm kẹo vừa quan sát. Thỉnh thoảng cậu ta lại chỉnh tay cậu, hoặc cầm dao lên làm mẫu một nhát. Đến khi cậu thái xong chỗ hành tây trong tủ lạnh, những lát hành cuối cùng đã mỏng và đều hơn hẳn lúc đầu. Vẫn chưa đẹp, nhưng không còn nham nhở nữa.

Du Linh Tử nhảy xuống khỏi bàn, nhặt một lát hành lên xem, rồi ném vào miệng nhai sống.

"Tạm được. Ngày mai tập tiếp với cà rốt. Khó hơn, vì cứng hơn."

Cậu ta quay sang bếp, bắc chảo lên, đổ dầu, phi tỏi. Mùi tỏi phi thơm nức lan ra khắp căn gác nhỏ, át đi mùi hành tây hăng hắc. Cậu ta thả thịt gà đã ướp vào chảo, tiếng dầu nổ lách tách, thịt gà săn lại, vàng ươm. Rồi cậu ta đổ thêm một thứ sốt màu nâu từ một cái hũ nhỏ, đảo đều, lửa lớn. Ngọn lửa bốc lên cao, liếm vào đáy chảo, thịt gà quyện trong thứ sốt sánh bóng, mùi thơm ngọt lịm và đậm đà tỏa ra khiến bụng Hieu Louis réo lên từng cơn.

"Lại đây. Học nêm nếm này."

Du Linh Tử đưa cho cậu một cái thìa nhỏ, bảo cậu nếm thử nước sốt trong chảo. Cậu nếm, vị mặn ngọt hài hòa lan ra trên lưỡi, hậu vị có chút cay nhẹ của tiêu và một mùi thơm mà cậu không đoán ra được.

"Có gì trong đó?"

Hieu Louis suy nghĩ một lúc.

"Nước tương, đường, tiêu, tỏi... và một thứ gì đó chua chua."

Du Linh Tử nhướn mày, vẻ ngạc nhiên thoáng qua rồi biến mất.

"Chanh. Tao vắt một chút chanh vào cuối. Mày cũng có lưỡi khá đấy."

Đó là lời khen thứ hai mà Hieu Louis nhận được từ cậu ta, và lần này nó không đi kèm với một câu chê. Cậu cúi xuống, giấu đi khóe môi đang hơi nhếch lên.

Bữa tối hôm đó là cơm trắng với gà sốt chanh tiêu, thêm một đĩa rau luộc chấm nước tương. Hieu Louis ăn như chưa từng được ăn, ba bát cơm đầy, thịt gà hết sạch, đến nước sốt trong chảo cũng bị cậu dùng cơm quệt sạch bóng. Du Linh Tử ngồi đối diện, ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc cậu với vẻ mặt nửa buồn cười nửa ghê tởm.

"Mày ăn như lợn vậy. Từ từ thôi, ai giành đâu."

Cậu không trả lời, miệng vẫn đầy cơm. Đây là bữa ăn đầu tiên của cậu sau ba ngày, và là bữa ăn ngon nhất mà cậu từng được ăn, dù cậu không nói ra.

Tối đó, Du Linh Tử trải cho cậu một cái nệm mỏng dưới sàn, cạnh chân giường. Cậu ta nằm trên giường, tay cầm quyển sách bìa da cũ kỹ, đọc dưới ánh đèn bàn vàng vọt. Hieu Louis nằm dưới sàn, mắt nhìn lên trần nhà gỗ, lắng nghe tiếng gió thổi qua khe cửa và tiếng lật sách đều đặn của Du Linh Tử.

"Du Linh Tử."

"Hử."

"Sao mày giúp tao?"

Tiếng lật sách ngừng lại. Im lặng một lúc, rồi giọng Du Linh Tử vang lên, trầm hơn bình thường, không còn vẻ châm chọc thường ngày.

"Tao cũng từng không có ai giúp. Và tao biết cảm giác đó như thế nào."

Cậu ta không nói thêm gì nữa. Tiếng lật sách lại tiếp tục. Hieu Louis nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ cái chăn mỏng Du Linh Tử đưa cho, cảm nhận mùi gỗ cũ và mùi kẹo dâu thoang thoảng trong không khí. Lần đầu tiên kể từ đêm ngọn lửa bùng lên, cậu không mơ thấy ác mộng. Cậu ngủ một giấc không mộng mị, thẳng đến sáng hôm sau, khi tiếng chợ họp từ bốn giờ đánh thức cậu dậy bằng mùi thịt nướng và tiếng rao hàng ồn ã.

💬 Bình luận