🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Vua Đầu Bếp

Ch.5: Khói

~10 phút đọc · 1836 từ · ⚠️ Báo cáo

Con hẻm tối om khi Hieu Louis rẽ vào.

Cậu đi bộ suốt ba cây số từ quảng trường về, chân rã rời, bụng réo vì đói. Trong túi còn nửa ổ bánh mì mua vội ở ven đường, nhưng cậu không muốn ăn. Cậu muốn về khoe với mẹ. Không phải khoe thành tích, vì thứ bốn mươi tám chẳng có gì để khoe. Mà là khoe rằng cậu đã tự nấu được một món. Rằng có người bảo cậu không ngu lắm. Rằng cậu đã đứng giữa quảng trường đông người mà không bỏ chạy.

Nhưng khi cậu đến đầu hẻm, có gì đó sai.

Mùi khét.

Không phải mùi khói bếp thường ngày, cũng không phải mùi rác cháy đầu hẻm. Mùi này nồng, đặc, quyện với mùi gỗ cháy và một thứ mùi ngọt lợm mà cậu không dám nghĩ tới. Cậu chạy. Chưa bao giờ cậu chạy nhanh như thế. Túi đồ trên vai rơi xuống đất, dao thớt văng ra lăn lóc trên nền xi măng, cậu không thèm quay lại nhặt. Tim cậu đập trong cổ họng, thình thịch như muốn vỡ tung.

Quán cơm nhà Louis đang cháy.

Lửa bốc lên từ trong bếp, liếm qua mái tôn, khói đen cuồn cuộn tuôn ra từ cửa sổ tầng gác. Cánh cửa quán bị phá tung, bảng hiệu "Cơm Nhà Louis" rơi xuống đất, vỡ làm ba mảnh. Bàn ghế trong quán bị xô ngổn ngang, chén đĩa vỡ vụn dưới nền gạch. Có mấy người hàng xóm đứng túm tụm trước cửa, có người cầm xô nước, có người đang hét gì đó mà cậu không nghe rõ. Tiếng lửa, tiếng nước xèo xèo, tiếng gỗ nổ lách tách lẫn vào nhau thành một thứ tạp âm điếc tai.

Cậu lao vào.

Có mấy cánh tay giữ cậu lại. Ông Hai, người khách duy nhất của quán, ôm chặt lấy cậu từ phía sau, gầy gò mà khỏe không ngờ. Cậu giãy giụa, đạp, cào, nhưng ông Hai không buông.

"Đừng vô! Không cứu được đâu!"

"Buông ra! Mẹ tôi còn trong đó!"

Cậu hét, giọng rách toạc như tiếng vải xé. Ông Hai vẫn ôm chặt, những ngón tay gầy guộc bấu vào vai cậu run lên. Có ai đó đổ thêm nước vào đám lửa, nhưng lửa đã lan lên mái, ngọn lửa màu cam quấn lấy thanh xà gỗ như một con rắn khổng lồ. Mái tôn kêu răng rắc rồi sập xuống một nửa, bụi tro và tàn lửa bắn tung tóe. Đám đông lùi lại, có tiếng phụ nữ thét lên.

Cậu khuỵu xuống.

Hai chân cậu không còn đứng nổi nữa. Cậu quỳ trên nền xi măng lạnh ngắt, hai tay buông thõng, mắt nhìn vào đám lửa đang nuốt chửng căn nhà ba mươi năm của gia đình cậu. Mùi khét xộc vào mũi, cay xè, nhưng cậu không chớp mắt. Trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất: mẹ cậu đứng trong bếp, tay cầm vá, lưng còng, tóc bạc lòa xòa, quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi.

Cậu không khóc. Nước mắt không chảy ra được. Nó mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực, như một cục đá lạnh buốt.

Xe cứu hỏa tới sau đó mười lăm phút. Lửa được dập tắt, nhưng căn nhà chỉ còn là một đống gạch đen và xà gỗ cháy dở. Họ tìm thấy mẹ cậu trong bếp, nằm úp mặt xuống nền gạch, tay vẫn nắm chặt cái vá canh. Bà không bị chết cháy. Trên đầu bà có một vết thương, máu khô đen dính vào tóc. Ai đó đã đánh vào đầu bà trước khi lửa bùng lên. Có lẽ bà không kịp kêu cứu. Có lẽ bà không kịp đau.

Hieu Louis đứng ngoài đường, nhìn người ta khiêng mẹ cậu ra. Họ phủ một tấm vải trắng lên người bà, nhưng cậu vẫn thấy cái vá canh. Nó vẫn nằm trong tay bà, đen thui vì khói, nhưng nguyên vẹn. Cậu nhìn cái vá, rồi nhìn tấm vải trắng, rồi nhìn đống đổ nát từng là nhà mình. Mọi thứ diễn ra trước mắt cậu như một cuốn phim cũ, chậm, mờ, không có tiếng động. Ai đó hỏi cậu điều gì đó, cậu không trả lời. Ai đó kéo cậu ra xa đống đổ nát, cậu không phản kháng. Cậu chỉ đứng đó, hai chân như mọc rễ xuống đất, mắt ráo hoảnh nhìn vào khoảng không.

Mãi đến khi họ đưa mẹ cậu đi, cậu mới cử động. Cậu bước vào đống tro tàn, chân trần dẫm lên gạch vỡ và mảnh chai, không cảm thấy đau. Cậu lom khom nhặt lên một thứ. Con dao cùn của mẹ. Nó nằm dưới đống gạch, lưỡi dao cong vênh vì sức nóng, cán gỗ cháy đen một nửa. Cậu cầm nó lên, áp vào lòng bàn tay. Nó vẫn còn ấm.

Cậu đứng đó rất lâu, giữa đống tro lạnh và mùi khói ám vào da thịt. Ông Hai đứng ngoài đường, không dám vào. Hàng xóm tản dần, tiếng bàn tán nhỏ dần rồi im hẳn. Chỉ còn cậu và đống đổ nát. Và một câu hỏi duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một nhát dao cứa vào não: ai đã làm chuyện này?

Cậu biết câu trả lời. Cậu không cần phải hỏi. Nhưng biết thì sao? Cậu không có bằng chứng. Cậu không có tiền. Cậu không có quyền lực. Cậu chỉ là một thằng nhóc dốt nấu ăn, vừa xếp thứ bốn mươi tám trong một cuộc thi tỉnh, với một con dao cùn cháy đen trên tay.

Sáng hôm sau, cậu chôn mẹ ở nghĩa trang ngoại ô. Chỉ có cậu và ông Hai đứng bên huyệt. Ông Hai bỏ tiền túi ra mua cho bà một cái quan tài gỗ tạp, loại rẻ nhất. Hieu Louis không khóc. Cậu đứng nhìn nắm đất cuối cùng rơi xuống, nghe tiếng đất rơi lộp bộp trên nắp quan tài, khô khốc và lạnh lẽo. Ông Hai vỗ vai cậu, nhét vào tay cậu một ít tiền lẻ, rồi lặng lẽ bỏ đi.

Cậu đứng một mình trước nấm mộ mới đắp, không bia, không tên, chỉ có một que gỗ cắm tạm. Gió từ đồng trống thổi lên lạnh buốt, mang theo mùi đất ẩm và mùi nhang của những ngôi mộ bên cạnh. Cậu nhìn que gỗ, nhìn nắm đất, rồi cúi xuống, đặt con dao cùn của mẹ lên trên mộ.

"Con xin lỗi."

Đó là câu duy nhất cậu nói. Rồi cậu quay lưng, bước đi.

Cậu không biết mình sẽ đi đâu. Về quán ư? Không còn quán nữa. Ở lại thành phố ư? Ở đâu, làm gì, sống bằng gì? Cậu không có họ hàng thân thích, không bạn bè, không bằng cấp, không tiền. Trong túi cậu chỉ có đồng xu một hào, tờ giấy của người đàn ông lạ mặt, và mảnh giấy ghi địa chỉ chợ đầu mối của Du Linh Tử.

Cậu mở mảnh giấy của Du Linh Tử ra, đọc lại lần nữa. Chợ đầu mối trên đồi, cách đây mười cây số. Mở cửa từ bốn giờ sáng. Cậu không biết ở đó có gì chờ mình. Có thể là một công việc rửa bát, bưng bê, bốc vác. Có thể chẳng có gì cả. Nhưng đó là hướng duy nhất cậu có.

Cậu bắt đầu đi bộ dọc theo con đường ra khỏi thành phố. Trời bắt đầu mưa lất phất, thứ mưa bụi lạnh thấm vào da. Cậu không có áo mưa, không có ô, chỉ có cái áo thun trắng đã lấm lem tro bụi. Người đi đường liếc nhìn cậu, một thằng nhóc gầy nhom đi bộ dưới mưa, mắt ráo hoảnh, tay nắm chặt cái túi vải rỗng. Có người tưởng cậu ăn xin, ném cho cậu mấy đồng xu. Cậu nhặt lên, cất vào túi, không nói gì.

Đến chiều, cậu dừng chân ở một trạm xe buýt bỏ hoang ven đường. Mái tôn thủng lỗ chỗ, ghế ngồi gãy nát, tường chi chít quảng cáo bong tróc. Cậu ngồi xuống, lưng tựa vào cột sắt rỉ, hai chân co lên, ôm lấy đầu gối. Bụng cậu réo lên từng cơn. Cậu chợt nhớ ra mình chưa ăn gì từ hôm qua. Cậu lục túi, tìm thấy nửa ổ bánh mì đã cứng khô. Cậu cắn một miếng, nhai chậm, cảm nhận vị bột khô ráp trong miệng. Nước mưa chảy dọc theo mái tôn, nhỏ từng giọt xuống nền xi măng, tạo thành những vũng nước nhỏ phản chiếu bầu trời xám xịt.

Cậu nhai bánh mì, nhìn mưa, và nghĩ về mẹ. Về đĩa cơm gà xối mỡ cậu làm hôm qua mà bà chưa kịp nếm. Về câu nói cuối cùng bà nói với cậu: "Lần sau bớt muối một chút." Về cái vá canh trong tay bà, đen thui vì khói nhưng vẫn nguyên vẹn. Cậu không khóc. Nước mắt vẫn không chảy ra được. Nhưng trong lồng ngực cậu, cục đá lạnh buốt ấy mỗi lúc một nặng thêm, đè lên tim cậu, khiến cậu thở cũng thấy đau.

Tối đó, cậu ngủ trong trạm xe buýt, co ro trên băng ghế gãy, lấy cái túi vải làm gối. Gió lùa qua lỗ thủng trên mái tôn, lạnh đến thấu xương. Cậu nằm im, mắt mở thao láo, nhìn bóng tối. Trong đầu cậu, hình ảnh ngọn lửa, cái vá canh, và mái tóc tím của Du Linh Tử cứ xoay vòng, lẫn vào nhau, cho đến khi cậu thiếp đi vì kiệt sức.

Sáng hôm sau, cậu dậy từ lúc trời còn mờ sương. Cậu rửa mặt bằng nước mưa đọng trong một cái can nhựa bỏ đi, vuốt tóc gọn lại, phủi bụi trên áo. Rồi cậu tiếp tục đi. Lần này cậu đi nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi có con đường dẫn lên đồi.

Đến trưa, cậu tới chân đồi. Một con đường đất đỏ dẫn lên, hai bên là những rặng cây thấp lè tè, lá phủ đầy bụi. Xa xa trên đỉnh đồi, cậu thấy lấp ló những mái lều vải, những sạp hàng san sát, và cả một biển người chen chúc. Tiếng rao hàng vọng xuống, ồn ã và sống động, như thể có cả một thành phố khác ẩn mình trên đó.

Cậu đứng dưới chân đồi, ngước lên nhìn. Hai chân cậu mỏi nhừ, bụng đói cồn cào, quần áo lấm lem bụi đất. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu hít một hơi dài, nắm chặt mảnh giấy của Du Linh Tử trong tay, rồi đặt chân lên con đường đất đỏ.

Phía sau cậu, Hương Thành chỉ còn là một vệt mờ dưới chân đồi, nơi có một đống tro tàn và một nấm mộ không tên. Cậu không ngoái đầu nhìn lại.

Cậu đi tiếp.

💬 Bình luận