Quảng trường trung tâm Hương Thành sáng hôm đó đông như kiến vỡ tổ.
Hieu Louis đứng ở rìa quảng trường, hai tay ôm cái túi vải đựng mấy thứ lỉnh kỉnh: một con dao cùn, cái thớt gỗ, nửa ký xương, ít rau củ, chai nước mắm, hũ muối. Cậu mặc cái áo thun trắng sạch nhất trong tủ, quần jean đen, tóc chải gọn, nhưng đứng giữa biển người này trông cậu vẫn như con cá chép vừa nhảy nhầm ao. Chung quanh cậu, người ta đeo tạp dề trắng tinh, dao bọc trong túi vải, có người còn đeo cả băng đô, găng tay, giày chuyên dụng. Có người kéo theo vali dụng cụ lỉnh kỉnh như đi đánh trận.
Cậu nhìn xuống con dao cùn của mình. Cán gỗ đã mòn vẹt, lưỡi dao có một vết gỉ nhỏ ở sống. Cậu cố nhớ xem mẹ đã dùng con dao này bao nhiêu năm, nhưng không nhớ nổi. Chỉ biết nó cũ hơn cậu. Cậu hít một hơi dài, tự nhủ mình tới đây là để thử, thua thì về, không ai biết mặt, không ai nhớ tên.
Quảng trường được chia thành sáu dãy bếp dài, mỗi dãy hai mươi bếp. Bếp là loại bếp ga di động, trên mỗi bếp có một cái chảo nhỏ, một cái nồi nhôm, một thớt nhựa trắng. Ban tổ chức phát cho mỗi thí sinh một giỏ nguyên liệu cơ bản: thịt gà, trứng, cà chua, hành tây, gạo, bột mì, gia vị. Ai muốn dùng thêm nguyên liệu tự mang thì được, nhưng không được dùng đồ chế biến sẵn.
Hieu Louis nhận giỏ nguyên liệu, đặt lên bếp của mình, rồi đứng ngẩn ra. Cậu chưa từng nấu món gì có thịt gà ngoài món gà kho gừng của mẹ. Mà gà kho gừng thì cần nước dừa, cần ớt, cần nồi đất. Ở đây làm gì có mấy thứ đó.
Cậu nhìn sang bên trái, một thanh niên cao to đeo băng đô đỏ đang phi tỏi, lửa bốc lên ngùn ngụt từ cái chảo nhỏ, mùi thơm bay khắp dãy. Bên phải, một cô gái tóc ngắn đang nhồi bột, tay thoăn thoắt như máy, bột bay trắng cả mặt bàn. Xa hơn một chút, có người đang lóc xương gà, dao đi ngọt như cắt bơ, từng miếng thịt tách ra gọn gàng không dính chút xương nào.
Cậu nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn con gà nguyên con trong giỏ. Nó nằm đó, da vàng nhạt, mắt nhắm nghiền, như đang thách thức. Cậu chưa từng chặt gà nguyên con bao giờ. Mẹ cậu toàn chặt sẵn ngoài chợ, về chỉ việc rửa rồi nấu. Cậu cầm con dao cùn lên, lật con gà qua lại, không biết bắt đầu từ đâu.
"Ê."
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng, cao và sắc như tiếng chim kêu. Cậu giật mình suýt đánh rơi dao, quay lại.
Một cậu trai trạc tuổi cậu, tóc nhuộm tím nhạt, buộc kiểu đuôi ngựa lệch một bên. Da trắng, mắt to có viền eyeliner đen sắc, môi bóng nhẹ như vừa thoa son dưỡng. Cậu ta mặc cái áo sơ mi màu mận chín nhét trong quần ống rộng, tay áo xắn tới khuỷu, cổ tay đeo một sợi dây da bện chỉ đỏ. Trên ngực áo gài một cái bảng tên nhỏ bằng bạc, khắc chữ "Du Linh Tử" nắn nót. Cậu ta đứng chống nạnh, đầu hơi nghiêng, mắt liếc từ con dao cùn của Hieu Louis lên mặt cậu, rồi bĩu môi.
"Mày định chặt gà hay định cưa gỗ?"
Hieu Louis chớp mắt, chưa kịp trả lời thì Du Linh Tử đã bước tới, đẩy nhẹ cậu sang một bên, cầm con gà lên xoay xoay như người ta xoay một món đồ chơi. Cậu ta rút từ túi quần ra một con dao nhỏ, lưỡi mỏng tang, sáng bóng như gương. Động tác của cậu ta nhanh tới mức Hieu Louis chỉ kịp thấy tay cậu ta lướt qua lướt lại vài lần, rồi con gà đã nằm gọn thành từng phần: đùi, ức, cánh, xương sống. Tất cả xếp ngay ngắn trên thớt, miếng nào miếng nấy đều tăm tắp như cắt bằng máy.
Du Linh Tử phủi tay, liếc cậu.
"Cảm ơn đi."
Hieu Louis nhìn đống thịt gà được lóc xương gọn ghẽ, trong lòng vừa biết ơn vừa thấy nhục. Cậu lí nhí cảm ơn, mặt hơi nóng. Du Linh Tử không thèm đáp, quay về bếp của mình ở ngay bên cạnh. Cậu ta đặt con dao nhỏ xuống, với tay lấy chai dầu olive từ trong túi, lắc lắc, rồi bắt đầu phi tỏi. Mùi tỏi phi của cậu ta thơm khác hẳn, có chút gì đó ngọt và thanh, không gắt như tỏi thường. Hieu Louis không biết đó là loại tỏi gì, chỉ thấy Du Linh Tử làm việc như một nghệ sĩ, từng động tác đều nhẹ nhàng, dứt khoát, không thừa một giây.
Cậu quay lại bếp của mình, cố gắng tập trung. Cậu quyết định làm món đơn giản nhất mà cậu từng thấy mẹ làm: cơm gà xối mỡ. Gà thì có sẵn rồi, chỉ cần ướp, chiên, rồi nấu cơm bằng nước luộc gà. Cậu bắc nồi nước, thả xương gà vào, vặn lửa. Rồi cậu ướp thịt gà với muối, tiêu, một chút nước mắm. Tay cậu run run khi đong nước mắm, sợ lại mặn như hôm qua. Cậu nếm đi nếm lại miếng thịt sống đến mức đầu lưỡi tê dại, cuối cùng cũng tạm yên tâm.
Trong lúc chờ nước sôi, cậu liếc sang Du Linh Tử. Cậu ta đang làm một món gì đó phức tạp hơn nhiều: thịt gà được áp chảo với một loại sốt màu nâu sánh, bên cạnh là một chảo nhỏ đang rim thứ gì đó màu đỏ au, thơm ngọt lịm. Cậu ta vừa nấu vừa huýt sáo, thỉnh thoảng lại liếc sang Hieu Louis, cười khúc khích như đang xem một con khỉ làm xiếc.
"Xối mỡ mà ướp gà kiểu đó là khô queo."
Hieu Louis giật mình, nhìn xuống miếng thịt gà của mình. Cậu không biết ướp sai chỗ nào. Du Linh Tử thở dài, đảo cái chảo trên tay một vòng điệu nghệ, rồi nói vọng sang.
"Xối mỡ thì ướp ít nước mắm thôi, thêm chút mật ong cho da bóng. Mày cho nhiều nước mắm quá, chiên lên là đen thui."
Cậu nhìn Du Linh Tử, rồi nhìn miếng thịt gà đã ướp. Mật ong thì cậu không có, nhưng cậu có thể bớt nước mắm. Cậu vội rửa lại thịt gà, ướp lại từ đầu. Lần này cậu cho ít nước mắm hơn, thêm chút đường. Không có mật ong thì đành dùng đường, dù cậu biết là không giống.
Du Linh Tử liếc sang, thấy cậu dùng đường, nhún vai.
"Cũng tạm. Không đến nỗi ngu."
Đó là lời khen đầu tiên mà Hieu Louis nhận được từ cậu ta, nếu có thể gọi đó là lời khen.
Cậu chiên gà trong chảo dầu nóng, da gà kêu xèo xèo, mùi thơm bắt đầu bay lên. Không thơm bằng mẹ cậu làm, nhưng cũng không tệ. Cậu lật miếng gà, thấy da hơi vàng, không cháy đen như lời Du Linh Tử cảnh báo. Cậu thở phào. Rồi cậu nấu cơm bằng nước luộc gà, đậy nắp, canh lửa. Cơm sôi, hơi nước bốc lên mang theo mùi gà ngọt nhẹ. Lần đầu tiên trong đời, cậu nấu được một món gì đó mà không bị mẹ chê.
Khi trống hết giờ vang lên, cậu bày cơm ra đĩa, xếp thịt gà xối mỡ lên trên, thêm vài cọng ngò rí. Món ăn trông không đẹp như của người ta, thịt gà hơi khô một chút ở rìa, da không được bóng, cơm thì hơi nhão vì cậu đong nước hơi nhiều. Nhưng đó là món ăn đầu tiên cậu tự tay làm, từ đầu đến cuối, không có ai giúp. Ngoại trừ phần lóc xương gà.
Giám khảo đi ngang qua, một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen, mặt lạnh như tiền. Ông ta dừng lại trước bếp của cậu, nhìn đĩa cơm, rồi gắp một đũa. Nhai. Im lặng. Viết gì đó vào bảng điểm. Rồi bước qua bếp của Du Linh Tử.
Cậu không dám nhìn bảng điểm của mình, chỉ dám nhìn sang bên cạnh. Du Linh Tử dọn lên một đĩa gà sốt vang đỏ au, bên cạnh là bánh mì nướng giòn, trang trí bằng lá thyme và hoa hồi. Món ăn của cậu ta đẹp như trong tranh. Giám khảo gắp một miếng, nhai, rồi dừng lại. Ông ta nhìn Du Linh Tử, gật đầu một cái, môi hơi nhếch lên. Du Linh Tử khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng đuôi mắt thì híp lại.
Kết quả được công bố một tiếng sau đó, dán trên bảng lớn ở giữa quảng trường. Người ta chen nhau đọc tên, tiếng reo hò, tiếng thở dài vang lên khắp nơi. Hieu Louis đứng từ xa, không dám lại gần. Cậu biết mình sẽ không thắng, nhưng cậu vẫn muốn biết mình đứng ở đâu.
Du Linh Tử đi ngang qua, tay cầm một cây kẹo mút màu hồng, vừa liếm vừa liếc bảng. Cậu ta thấy tên mình ở vị trí thứ hai, nhún vai như thể đó là chuyện đương nhiên. Rồi cậu ta nhìn xuống cuối bảng, thấy tên Hieu Louis ở vị trí thứ bốn mươi tám trên tổng số sáu mươi thí sinh. Cậu ta quay sang, nhìn Hieu Louis, rồi cười toe toét.
"Mày không bét. Bất ngờ đấy."
Hieu Louis không biết nên vui hay nên buồn. Bốn mươi tám trên sáu mươi. Không phải bét, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu thở dài, xách túi đồ định về. Nhưng Du Linh Tử đã chặn cậu lại, dúi vào tay cậu một mảnh giấy nhỏ.
"Tao tên Du Linh Tử. Mày tên gì?"
"Hieu... Louis."
Du Linh Tử nhướn mày, nhai nốt cây kẹo mút, que kẹo kêu răng rắc trong miệng cậu ta.
"Tên Tây thế. Mày có gốc gác gì không?"
"Cũng bình thường. Ba tao thích tên Tây thôi."
"Ờ." Du Linh Tử phẩy tay. "Thôi, tao đi đây. Mảnh giấy đó là địa chỉ chợ đầu mối trên núi. Nguyên liệu ở đó rẻ hơn dưới này, mà tươi hơn. Mày cần thì lên đó mua."
Cậu ta quay lưng, tóc đuôi ngựa hất qua vai, rồi cậu ta dừng lại một giây, ngoái đầu.
"Mà lần sau đừng có dùng đường thay mật ong. Ngu lắm."
Rồi cậu ta đi thẳng, hòa vào đám đông, mái tóc tím nổi bật giữa biển người như một vệt màu lạc.
Hieu Louis đứng đó, cầm mảnh giấy, nhìn theo bóng lưng cậu ta. Du Linh Tử. Cậu đọc thầm cái tên đó, thấy nó vừa kỳ cục vừa hợp với chủ nhân của nó. Cậu cất mảnh giấy vào túi, cạnh đồng xu một hào và tờ giấy của người đàn ông lạ mặt hôm trước. Túi quần cậu giờ có tới ba món đồ của ba người xa lạ. Cả ba đều không hẹn mà xuất hiện trong đời cậu chỉ trong vòng hai ngày. Cậu không biết đó là điềm gì, nhưng ít ra hôm nay cậu không về tay không. Cậu có vị trí thứ bốn mươi tám. Có một đĩa cơm gà xối mỡ tự tay làm. Và có tên của một cậu trai tóc tím vừa lóc xương gà cho cậu, vừa chê cậu ngu.
Về đến quán, trời đã xế chiều. Mẹ cậu đang ngồi trước cửa, tay lặt rau, mắt nhìn xa xăm ra con hẻm vắng. Bà thấy cậu về, không hỏi đi đâu, chỉ bảo vào ăn cơm. Cậu vào bếp, thấy nồi canh chua còn nóng, đĩa cá kho để trên bàn, cơm dẻo thơm. Cậu múc cơm, ngồi ăn cùng mẹ trong im lặng. Ăn xong, cậu rửa bát, rồi lên gác, mở mảnh giấy của Du Linh Tử ra xem. Địa chỉ một khu chợ trên đồi, cách đây chừng mười cây số, mở cửa từ bốn giờ sáng.
Tối đó, cậu không trằn trọc như hôm trước. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong tay vẫn cầm đồng xu một hào. Trong mơ, cậu thấy mình đứng trên một ngọn đồi đầy sương, giữa những sạp rau củ chất cao như núi, và có một mái tóc tím thấp thoáng ở đâu đó, vừa đi vừa huýt sáo.