Tiếng tru từ rừng già vọng tới lần thứ hai.
Lần này gần hơn. Không còn là tiếng vọng xa xăm mơ hồ nữa, mà là tiếng rít qua kẽ răng, nghe như có ai đang mài dao trên đá ngay sau lớp cây cách đoàn xe chưa đầy trăm thước. Gió rừng tắt lịm. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên lá, như trời cũng đang hồi hộp chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.
Hắc Lang giơ tay ra hiệu dừng đoàn.
"Nó đến rồi."
Xích Diệp rút kiếm, động tác thuần thục không thua gì đàn ông. Bàn Tử vứt cái muôi múc cháo xuống đất, tay run run cầm lấy cây búa nhỏ giắt bên hông. Mấy người còn lại dàn thành vòng tròn quanh những thùng hàng, mặt căng như dây đàn. Không khí đặc quánh lại như mật mía để lâu ngày.
Ta cũng rút con dao Hieu Louis đưa, tay không run. Chưa kịp run. Đầu óc ta lúc này còn đang bận tính toán một vấn đề quan trọng hơn cả sống chết. Nếu chết ở đây thì có được tính là tử trận không, hay chỉ là tai nạn lao động. Liệu có được bồi thường gì không. Ai sẽ trả nợ cho bà Hoa. Nghĩ đến bà Hoa, ta rùng mình. Sống mà để bà ấy đòi nợ còn đáng sợ hơn chết.
"Thứ đó là gì vậy."
Xích Diệp hỏi, giọng run run dù tay cầm kiếm đã rất thuần thục. Ả này lạ thật, kiếm thì chắc nịch mà giọng thì như sắp khóc. Chắc ả sợ mấy thứ lông lá.
Hắc Lang không quay lại, mắt vẫn dán vào bìa rừng.
"Truy Hồn Lang. Ai đó đã thả nó theo dấu đoàn xe từ lúc chúng ta rời hang."
Bàn Tử tái mặt.
"Truy Hồn Lang. Cái thứ săn bằng mùi máu ấy hả. Em tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết. Hồi nhỏ bà nội em kể mấy lần, em tưởng bà dọa."
"Không chỉ mùi máu."
Hắc Lang hạ giọng, nghe càng đáng sợ hơn.
"Nó đánh hơi được linh hồn. Một khi đã khóa được mục tiêu, nó sẽ truy đuổi đến cùng. Không ngừng, không mệt, không chết cho đến khi xé xong con mồi."
Ta nghe mà lạnh cả gáy. Nhưng miệng thì vẫn hoạt động độc lập với não. Đây là một tật xấu mà ta chưa bỏ được từ hồi còn ở Hứa Lưu thành, mỗi lần sợ quá là y như rằng mồm lại phun ra mấy câu không liên quan.
"Vậy nó có biết phân biệt mùi không. Lỡ nó đánh hơi nhầm người thì sao. Có khiếu nại được không. Em có quen một bà chủ trọ chuyên đòi nợ, bà ấy nhận giải quyết mấy vụ oan ức lắm. Tuy hơi mắc, nhưng được cái uy tín."
Không ai cười.
Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên lá. Xích Diệp quay lại nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn thằng điên. Bàn Tử há hốc mồm, không hiểu sao sắp chết đến nơi mà thằng này còn luyên thuyên về bà chủ trọ. Hắc Lang thì không thèm quay lại, nhưng ta thấy vai hắn hơi rung lên. Không biết là do tức giận hay do nhịn cười.
Ta tự nhận ra khiếu hài hước của mình chưa phù hợp với hoàn cảnh. Nhưng kệ, căng thẳng quá cũng không tốt cho tiêu hóa.
Truy Hồn Lang xuất hiện từ bìa rừng như một bóng ma màu xám.
Nó to bằng con bò, lông dựng đứng như chông sắt, mắt đỏ rực như hai hòn than vừa mới lấy ra khỏi lò. Mõm nó dài và hẹp, hàm răng lởm chởm xếp thành ba hàng, nước dãi chảy ra hòa cùng nước mưa, tanh nồng mùi tử khí. Mỗi bước chân của nó lún sâu xuống bùn, để lại vết chân to bằng cái nong.
Nó không lao vào ngay. Nó đi vòng quanh đoàn xe, từng bước chậm rãi, như đang chọn món trong thực đơn. Mắt nó quét qua từng người. Qua Bàn Tử, nó dừng lại một giây rồi bỏ qua, chắc là chê béo quá nhiều mỡ. Qua Xích Diệp, nó ngửi ngửi rồi lắc đầu, chắc không thích mùi nước hoa. Qua Hắc Lang, nó hơi lùi lại, có vẻ biết chọn đối thủ.
Rồi ánh mắt nó dừng lại ở ta.
Cảm giác lúc đó giống như đang đứng giữa chợ mà bị một con chó dại nhìn chằm chằm. Tim ta đập thình thịch, nhưng miệng vẫn kịp phun ra một câu.
"Tại sao nó nhìn mình."
"Mày là người yếu nhất."
Hắc Lang đáp, giọng không chút cảm xúc, như đang đọc báo cáo thời tiết.
"Vô lý. Bàn Tử béo hơn em, thịt nhiều hơn. Nướng lên ăn ngon hơn. Mỡ chảy ra thơm phức. Em gầy thế này toàn xương với da, nhai đau răng lắm."
"Tao có búa."
Bàn Tử nói, giọng yếu ớt, tay giơ cây búa lên như để chứng minh, nhưng cây búa run tới mức suýt rơi trúng chân gã.
"Em có dao."
"Dao của mày còn không đâm thủng da nó."
Ta nhìn con dao nhỏ trong tay, rồi nhìn Truy Hồn Lang. Đúng là không khả quan lắm. Con dao này cùng lắm chỉ đủ để nó dùng làm tăm xỉa răng sau bữa ăn. Nhưng trước khi ta kịp nghĩ ra kế hoạch B, con quái vật đã quyết định thực đơn. Nó không thèm khai vị, không thèm súp, không thèm gỏi. Nó nhắm thẳng món chính.
Nó lao vào ta.
Tốc độ kinh khủng. Không kịp thấy bóng, chỉ kịp thấy hàm răng ba hàng đang mở rộng trước mặt như một cái hang nhỏ phiên bản di động. Ta né sang trái theo phản xạ, vai đập vào gốc cây đau điếng. Hàm răng khép lại cách tai ta đúng một đốt ngón tay. Gió từ cú đớp tạt vào mặt, lạnh buốt.
Không chết. Thoát lần một.
Ta lăn ra sau gốc cây, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Tim đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mưa tạt vào mặt, trộn lẫn với mồ hôi, mặn chát. Truy Hồn Lang quay đầu, mắt đỏ rực nhìn ta chằm chằm. Những người khác cũng xông vào tấn công, kiếm chém vào lông nó như chém vào đá, búa đập vào sườn nó chỉ làm nó hơi lảo đảo. Nó không quan tâm. Nó chỉ quan tâm đến món đã chọn.
"Sao nó cứ nhắm vào mình."
Ta gào lên, vừa chạy vừa né, chân đạp vào vũng bùn bắn tung tóe.
"Mày thơm."
Xích Diệp hét lại, tay vẫn vung kiếm chém liên tục vào hông con quái vật.
"Thơm gì. Sáng nay em chưa tắm. Đến nước rửa mặt còn chưa có mà dùng. Thơm cái nỗi gì."
"Mùi máu trên áo mày ấy. Hồi nãy mày đỡ thằng nhỏ, máu nó dính vào áo."
Ta nhìn xuống ngực áo. Đúng là có vết máu từ lúc đỡ đứa trẻ. Một vệt dài màu nâu sẫm, đã khô một nửa, bám trên lớp vải thô như một tấm bản đồ chỉ đường. Thằng nhỏ đó đã được dùng làm mồi nhử để đánh dấu. Và giờ ta là người mang cái mồi đó, như một bảng hiệu di động "mời ăn miễn phí".
"Tuyệt vời. Mình thành món chính rồi."
Ta lẩm bẩm, vừa nói vừa tháo chạy.
Truy Hồn Lang lao tới lần thứ hai. Lần này nó không đớp thẳng, mà vòng ra sau lưng ta như một tên sát thủ chuyên nghiệp. Ta không kịp né. Nó táp thẳng vào chân. Ta giơ dao lên đâm vào mắt nó, nhưng nó lắc đầu, hàm răng sượt qua đùi, xé toạc một mảng ống quần và một ít da. Cảm giác vừa đau vừa mát, vì gió lùa qua lỗ rách.
Thoát lần hai. Nhưng quần thì không thoát.
"Quần của em."
Ta hét lên, không phải vì đau, mà vì tiếc. Đây là cái quần lành lặn duy nhất. Cái kia đã rách đũng từ tuần trước, giấu tận đáy túi vì xấu hổ. Bây giờ cái lành cũng thành rách, coi như ta sắp phải đóng khố.
"Quần quan trọng hơn mạng à."
Bàn Tử gào lại, tay vung búa đập vào lưng Truy Hồn Lang phát nữa. Cây búa nảy lên như đập vào tường đá, văng ra xa mấy thước.
"Em có mỗi một cái. Cái kia rách đũng rồi. Anh bảo em lấy gì mặc. Lá chuối à."
"Mày lo chết trước rồi hẵng lo quần."
Truy Hồn Lang không cho ta thời gian tranh luận về thời trang. Nó quay lại lần ba, lần này chậm hơn. Nó đã dồn ta vào một gốc cây cổ thụ to đến nỗi năm người ôm không xuể. Phía sau là rễ cây chằng chịt như mạng nhện. Phía trước là hàm răng ba hàng đang nhỏ nước dãi. Mưa vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc đó, ta gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng thở của chính mình. Tiếng thở nhanh, gấp, như tiếng trống thúc giục.
"Chết rồi."
Ta nghĩ. Nhưng nghĩ xong lại thấy tức. Chết vì một con chó to xác, trong khi quần rách te tua, nợ nần chưa trả, báo thù chưa xong, vợ chưa cưới. Cuộc đời thế này thì quá lãng phí.
Ngay khi hàm răng định khép lại, ta nhớ ra một điều.
Con dao của Hieu Louis. Hắn nói "phòng thân", nhưng hắn chưa nói đây là dao thường. Mà những thứ Hieu Louis đưa cho ta chưa bao giờ là bình thường. Bài tập của hắn bình thường mà còn suýt gãy xương, huống hồ là vũ khí.
Ta rút dao ra, lần này cầm chắc hơn. Và khi Truy Hồn Lang lao tới, thay vì né, ta lao thẳng vào nó. Không phải để tấn công. Mà để chui xuống dưới bụng nó. Từ dưới bụng, nơi lớp da mỏng hơn và không có lông bảo vệ, ta đâm ngược dao lên bằng cả hai tay.
Con dao xuyên qua lớp da dày như xuyên qua miếng đậu phụ. Nó cắm sâu vào ngực con quái vật, và một luồng khí nóng phụt ra từ vết thương, tanh nồng mùi lưu huỳnh. Con dao này không phải dao thường. Nó được tẩm thứ gì đó. Thứ gì đó mà Hieu Louis không nói cho ta biết.
Truy Hồn Lang rú lên một tiếng kinh khủng.
Tiếng rú không giống tiếng thú bị thương, mà giống tiếng người bị tra tấn. Máu đen phun ra xối xả, tanh nồng, bắn đầy mặt ta. Nó giãy giụa điên cuồng, hất ta văng ra xa mấy trượng như hất một con búp bê rách. Lưng ta đập vào thùng hàng, đau như gãy. Trước mắt tối sầm lại mấy giây.
Nhưng ta vẫn còn sống.
Thoát lần ba. Và lần này có phản công đàng hoàng.
Truy Hồn Lang lùi lại, máu chảy ròng ròng thành vũng dưới chân. Nó không còn hung hãn như trước. Nó thở hổn hển, lưỡi thè ra ngoài, mắt đỏ rực giờ đã mờ đi một nửa. Hắc Lang không bỏ lỡ cơ hội. Hắn nhảy lên, chém một nhát dứt khoát vào gáy nó. Lần này kiếm của hắn không bị lông cản lại. Con quái vật đổ sụp xuống, thở hắt ra một hơi cuối cùng, mùi tử khí bao trùm cả khu rừng.
Mưa vẫn rơi.
Cả đoàn đứng im, thở dốc. Xích Diệp cúi xuống thở, tay chống gối. Bàn Tử ngồi bệt xuống bùn, mặt tái mét nhưng miệng thì cười. Mấy người khác kiểm tra vết thương cho nhau, tay vẫn run. Hắc Lang đứng bên xác Truy Hồn Lang, rút kiếm ra, lau máu vào lông nó.
Ta ngồi dựa vào thùng hàng, chân rướm máu, quần rách te tua để lộ nguyên một mảng đùi trắng toát, mặt dính đầy máu đen của con quái vật. Nhưng miệng thì vẫn còn hoạt động.
"Dao tốt đấy."
Ta nói, giọng yếu nhưng rõ ràng.
"Nhưng lần sau cho em mượn thanh kiếm được không. Dao ngắn quá, phải chui vào bụng nó. Mà bụng nó hôi kinh khủng. Chưa kể lông nó cứng như bàn chải, xước hết cả mặt. Về nhà mà có ai hỏi mặt sao đỏ thế, em bảo đi cạo râu bằng lông Truy Hồn Lang chắc không ai tin."
Hắc Lang quay lại nhìn ta, mắt vẫn sắc lạnh. Nhưng hình như có một thoáng gì đó như nể phục lướt qua. Hoặc là thương hại. Khó phân biệt.
"Mày vừa sống sót sau ba lần bị Truy Hồn Lang tấn công. Và câu đầu tiên mày nói là chê bụng nó hôi."
"Em chỉ góp ý thôi ạ. Lần sau nuôi con gì sạch sẽ hơn. Ví dụ như mèo. Mèo sạch, thơm, lại còn dễ thương. Chó thì hôi, mà chó ma còn hôi hơn."
"Mèo không săn được ma tu."
"Thế thì tiếc nhỉ."
Xích Diệp phì cười, dù mặt vẫn còn tái mét. Bàn Tử thở phào, buông cây búa xuống, rồi quay sang nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ.
"Mày bị điên thật à. Suýt chết ba lần mà còn đứng đấy chê mùi hôi."
"Ba lần suýt chết là ba lần chưa chết. Chưa chết thì vẫn được quyền chê. Đúng không."
Hắc Lang không nói gì thêm. Hắn quay đi, bắt đầu kiểm tra đoàn xe. Nhưng trước khi quay đi, ta thấy khóe miệng hắn hơi giật giật. Hắn đang nhịn cười. Một kẻ như Hắc Lang mà nhịn cười, vậy là ta đã làm được điều gì đó phi thường.
Xích Diệp bước tới, rút từ trong áo ra một cuộn băng vải. Ả quỳ xuống cạnh ta, bắt đầu băng bó vết thương ở chân. Động tác thuần thục, như đã làm việc này hàng trăm lần.
"Mày điên thật. Nhưng mà điên có ích."
"Em không điên. Em chỉ là không biết sợ đúng lúc."
"Sợ đúng lúc thì đã chết rồi."
Ả thắt nút băng, vỗ nhẹ vào chân ta một cái, rồi đứng dậy. Bàn Tử cũng lết tới, tay cầm theo một miếng thịt khô.
"Ăn đi. Chết hụt ba lần chắc đói lắm."
Ta nhận miếng thịt, nhai ngấu nghiến. Vừa nhai vừa nghĩ về con dao. Con dao đâm xuyên qua da Truy Hồn Lang dễ như đâm qua vải. Không phải dao thường. Hieu Louis đã đưa cho ta thứ gì đó đặc biệt. Và hắn không nói cho ta biết. Điều đó có nghĩa là gì. Hắn muốn ta tự khám phá ra. Hay hắn không có thời gian giải thích. Hay hắn chỉ đơn giản là quên, vì mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh như tảng băng, có khi não cũng đông đá theo.
Cả đoàn đang băng bó vết thương và kiểm tra xe cộ. Xích Diệp đếm lại số thùng hàng. Bàn Tử thu dọn nồi niêu. Hắc Lang đứng nhìn về phía rừng, mắt vẫn không rời bóng tối. Mọi thứ dần trở lại bình thường, nếu như có thể gọi việc vừa bị Truy Hồn Lang tấn công là bình thường.
Rồi một âm thanh mới vang lên từ phía những thùng hàng.
Không phải tiếng tru. Cũng không phải tiếng cựa mình như ban nãy. Mà là tiếng gõ.
Ba tiếng gõ nhẹ, chậm rãi, đều đặn.
Cốc. Cốc. Cốc.
Như có ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ vào mặt trong của thùng gỗ. Như một tù nhân đang ra hiệu. Như một lời chào hỏi từ thế giới bên kia vách gỗ.
Ta và Hắc Lang cùng lúc nhìn về phía thùng hàng. Xích Diệp cũng nghe thấy, tay vừa mới tra kiếm vào vỏ lại rút ra ngay. Bàn Tử mặt đang hồng hào trở lại thì tái nhợt trong vòng một giây.
"Có ai ở trong thùng không."
Xích Diệp hỏi, giọng thì thầm, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên nắp thùng gỗ.
Hắc Lang bước tới thùng hàng, tay đặt lên nắp thùng. Hắn không mở ra ngay. Hắn đứng im, lắng nghe. Mưa chảy dọc theo kẽ tay hắn, xuống mặt thùng, xuống đất. Cả đoàn nín thở chờ đợi.
Rồi hắn quay lại nhìn cả đoàn, ánh mắt nặng trĩu một điều gì đó không nói ra được.
"Từ giờ đến lúc tới trạm trung chuyển, không ai được mở thùng. Không ai được hỏi trong thùng có gì."
Hắn ngừng một nhịp, giọng trầm xuống như đá lăn dưới đáy vực.
"Và nếu các ngươi nghe thấy tiếng gõ thêm lần nữa, thì cứ coi như mình chưa nghe thấy gì."
Xích Diệp há miệng định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Bàn Tử nuốt nước bọt đánh ực. Mấy người khác nhìn nhau, mắt ai cũng đầy câu hỏi nhưng không ai dám mở miệng.
Ta cũng im lặng. Nhưng trong đầu thì đang xoay chuyển với tốc độ chong chóng gặp bão. Tiếng gõ từ trong thùng. Hắc Lang biết có thứ gì trong đó. Hắn không muốn ai mở ra. Và hắn bảo nếu nghe thấy tiếng gõ thì coi như chưa nghe thấy.
Thứ trong thùng là thứ không được nhìn thấy ánh sáng. Là thứ không được biết đến sự tồn tại. Là thứ có thể gõ cửa từ bên trong một cái thùng đã đóng kín.
Thứ đó có liên quan gì đến Truy Hồn Lang vừa rồi không. Có liên quan gì đến đứa trẻ đã chết với giọng nói của người đàn ông trưởng thành không. Có liên quan gì đến những gì Hieu Louis đã kể về hệ thống ma đạo không.
Ta không biết. Nhưng ta biết một điều chắc chắn.
Chuyến hàng đầu tiên của ta không phải là chở thảo dược. Mà là chở một thứ còn đáng sợ hơn cả Truy Hồn Lang. Và thứ đó đang ở ngay sau lưng ta, cách một lớp gỗ mỏng.
Đoàn xe lại lăn bánh. Mưa ngớt dần, nhưng bầu trời vẫn xám xịt như chì. Ngồi trên xe, ta lần tay vào con dao Hieu Louis đưa. Lưỡi dao vẫn còn vết máu đen của Truy Hồn Lang, bốc lên một thứ mùi kỳ lạ. Không phải mùi máu bình thường. Mà là mùi của thứ gì đó rất cổ, rất cũ, như mùi của một cuốn sách đã đóng bụi hàng trăm năm.
Ta định lau đi, nhưng rồi lại thôi. Cứ để đấy. Biết đâu còn phải dùng tiếp.
Tối hôm đó, khi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, ta lén viết vào cuốn nhật ký. Ánh lửa trại bập bùng soi lên trang giấy ẩm ướt.
"Ngày đầu tiên trong đội vận chuyển. Suýt chết ba lần. Quần rách một cái. Mặt bị xước vì lông Truy Hồn Lang. Được Xích Diệp băng bó, Bàn Tử cho thịt khô. Hắc Lang hình như đã cười, nhưng chưa xác nhận được. Có một thùng hàng biết gõ cửa. Ngày mai có khi còn vui hơn."
Ta đóng sổ lại, nhìn lên bầu trời đêm. Mây đã tan, để lộ một mảng sao nhỏ. Gió thổi nhẹ qua rừng, mang theo mùi đất ẩm và mùi gì đó tanh tanh từ phía những thùng hàng.
Phía sau ta, trong bóng tối, có tiếng thì thầm vọng ra từ thùng gỗ. Không phải tiếng gõ nữa. Mà là tiếng nói. Rất nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để ta nghe thấy.
"Tỉnh dậy đi."
Ta quay phắt lại. Không có gì. Chỉ có những thùng hàng xếp chồng lên nhau, im lìm dưới ánh trăng. Xa xa, Hắc Lang vẫn ngồi canh lửa, mắt sáng như mắt sói. Hắn có nghe thấy gì không. Hay hắn đã quá quen với việc coi như chưa nghe thấy gì.
Ta rùng mình, quay mặt về phía lửa trại. Giấc ngủ đêm đó đến rất chậm. Và khi đến, nó mang theo những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ta thấy một cánh đồng cần linh trải dài vô tận, lá phát sáng xanh nhạt trong đêm. Và giữa cánh đồng, có ai đó đứng quay lưng về phía ta, giọng nói vang lên đều đều như tiếng chuông vỡ.
"Tỉnh dậy đi. Ngươi đã ngủ quá lâu rồi."