Mặt trời lên cao, nắng vàng rải xuống con đường rừng như mật ong đổ. Chim chóc bắt đầu hót lảnh lót trên cành. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và mùi nhựa cây tươi mát. Nói chung là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dã ngoại, tỏ tình, hoặc chết bất đắc kỳ tử trong một trận phục kích.
Đoàn xe chọn vế thứ ba.
Bọn chúng xuất hiện từ hai bên vách đá khi mặt trời vừa đứng bóng. Mười hai tên, áo xám, mặt bịt khăn, vũ khí đủ loại từ đao, kiếm, đến cả một cây búa gai to vật vã. Tên cầm đầu đứng trên mỏm đá cao, hai tay khoanh trước ngực, áo choàng bay phần phật trong gió. Nhìn oai phong lẫm liệt như đại ca mafia trong mấy vở kịch rẻ tiền ngoài chợ.
Hắn hét xuống bằng giọng lạnh như băng.
"Hắc Xà. Bỏ hàng xuống thì được toàn mạng."
Hắc Lang quay sang nhìn đám lính của mình. Xích Diệp đã rút kiếm, mặt căng như dây đàn. Bàn Tử tay run run cầm búa, môi lẩm bẩm câu gì đó nghe như "lại nữa rồi". Mấy người còn lại dàn thành vòng tròn quanh xe, mắt ngước lên vách đá đếm số lượng địch.
"Chúng nó đông hơn mình."
Xích Diệp nói, giọng khô khốc.
"Đông gấp rưỡi."
Bàn Tử bổ sung, tay xiết chặt cán búa.
"Đông gấp rưỡi mà toàn đứa mặt bịt khăn. Che mặt làm gì, xấu lắm à."
Ta lẩm bẩm, nhưng không may gió thổi ngược, câu nói vọng thẳng lên mỏm đá. Tên cầm đầu hình như nghe thấy. Hắn hơi khựng lại một giây, rồi tiếp tục bài diễn văn nhưng giọng có vẻ không còn lạnh như trước.
"Đây là cảnh cáo cuối cùng. Bỏ hàng, rời đi. Hoặc chết."
Hắc Lang không trả lời. Hắn chỉ từ từ rút kiếm ra, ánh thép lóe lên dưới nắng trưa. Đó là câu trả lời.
Trận chiến bắt đầu bằng một tiếng hét của tên cầm đầu. Mười hai bóng xám lao từ vách đá xuống như diều hâu sà xuống gà con. Hắc Lang đón tên đầu tiên, kiếm chạm kiếm xé toang không khí. Xích Diệp cũng lao vào giao tranh, kiếm của ả vun vút như dải lụa bạc. Bàn Tử đập búa vào một tên, trượt, đập vào tảng đá, đá vỡ còn tên kia thì không sao.
Ta thì đang bận chạy.
Không phải bỏ chạy. Mà là chạy né. Bốn tên trong bọn chúng nhắm vào ta ngay từ đầu. Có lẽ chúng thấy ta đeo lệnh bài ngoại môn, quần rách một bên, chân còn quấn băng, trông như món khai vị dễ xơi. Chúng không biết rằng món khai vị này đã từng cắn nát chân hai gã ma tu to gấp đôi chúng.
"Thằng què kia. Đứng lại."
Một tên rượt ta vòng quanh xe ngựa. Tay cầm đao, chân chạy thoăn thoắt, miệng không ngừng chửi.
"Em không què."
Ta vừa nói vừa nhảy qua một cái rễ cây.
"Em chỉ bị thương tạm thời. Chạy vẫn nhanh hơn anh đấy."
Tên kia vấp vào chính cái rễ cây đó. Mặt hắn đập thẳng xuống bùn, đao văng ra xa cả trượng. Hắn chửi thề, bò dậy, nhưng chưa kịp đứng thẳng thì ta đã quay lại, cầm nguyên một cành cây khô phang thẳng vào mặt hắn một phát.
Rắc.
Cành gãy làm đôi. Một nửa bay vào bụi cây, một nửa vẫn nằm trong tay ta. Hắn ngã ngửa ra, mắt trợn trắng, hai tay giơ lên trời như đang cầu nguyện. Một tên nằm.
"Mày. Tao sẽ lột da mày."
Tên thứ hai lao tới từ phía sau. Hắn không cầm đao, mà cầm một cái dây xích có móc sắt ở đầu. Mỗi lần vung lên, dây xích quay vù vù tạo thành tiếng rít ghê rợn. Vũ khí nguy hiểm. Nhưng cũng rất dễ thương nếu biết cách.
Ta cúi xuống, giả vờ nhặt đao của tên nằm. Tên thứ hai thấy vậy liền vung xích quất tới. Móc sắt bay thẳng vào mặt ta. Nhưng ta không cúi nữa, mà lăn sang bên. Móc sắt vòng qua người ta, quấn ngược vào cành cây phía sau. Rồi theo quán tính, nó bật ngược trở lại.
Phập.
Móc sắt cắm thẳng vào đùi tên thứ hai. Ngay chỗ có vẻ rất đau.
Hắn tru lên một tiếng như chó bị giẫm đuôi. Dây xích rơi xuống đất, hắn ôm đùi nhảy lò cò. Ta lịch sự lùi lại cho hắn có không gian nhảy, rồi tiện tay cầm nguyên cái nắp thùng hàng gần đó vung lên. Cái nắp thùng làm bằng gỗ dày, đóng đinh lởm chởm, trông như vũ khí thô sơ thời đồ đá. Nó đập thẳng vào gáy hắn một phát kêu bốp. Hắn đổ vật xuống như bao cát, nằm im, chân vẫn còn co giật. Hai tên nằm.
"Thằng này may vãi."
Tên thứ ba và tên thứ tư nhìn nhau, rồi cùng lao tới. Một tên cầm kiếm, một tên cầm chùy. Chúng không định cho ta thời gian thở. Chiến thuật hợp lý. Tiếc là chúng không biết rằng ta có một khả năng đặc biệt. Khi bị dồn vào đường cùng, sự hài hước của ta tỉ lệ nghịch với khả năng sống sót.
"Bắt nó. Đừng cho nó chạy."
Tên cầm kiếm hét.
"Ai chạy. Em đang tiến mà."
Ta đáp, vừa lùi vừa cầm cái nắp thùng che trước ngực. Tên cầm chùy vung búa đập thẳng vào nắp thùng. Gỗ vỡ tan, mảnh vụn bắn vào mặt ta. Nhưng nhờ cú đỡ đó, ta có đủ thời gian để nhặt nắm bụi đất dưới chân lên và ném thẳng vào mắt hắn. Chiêu này học được từ hồi còn đánh nhau với trẻ con ngoài chợ Hứa Lưu thành. Đến giờ vẫn hiệu quả.
Hắn hét lên, tay dụi mắt. Chùy rơi xuống đất, lăn lông lốc. Ta nhanh chân đạp cây chùy ra xa, rồi tiện thể đạp luôn vào chân hắn. Hắn mất thăng bằng, ngã dúi vào tên cầm kiếm đang lao tới. Cả hai ôm nhau lăn quay xuống bùn. Kiếm đâm vào đùi tên cầm chùy. Chùy thì không biết đâu, nhưng tên cầm kiếm lại bị chính cùi chỏ của đồng bọn thúc vào bụng. Cả hai cùng rên rỉ, không ai đứng dậy được. Ba tên nằm. Bốn tên nằm.
"Ê. Mấy anh tự hạ nhau đấy nhé. Không liên quan em."
Ta nói, rồi lùi xa ra, tay vẫn cầm sẵn nắm bụi dự phòng.
Xích Diệp vừa hạ xong một tên, quay sang nhìn bãi chiến trường nhỏ của ta. Ả thấy bốn tên nằm la liệt, còn ta thì đang đứng thở, quần rách thêm một mảng nữa để lộ nguyên đầu gối trầy xước.
"Mày làm gì tụi nó vậy."
"Em không làm gì hết. Tự chúng nó đánh nhau rồi ngã. Em chỉ đứng đây."
"Đứng đây mà bốn thằng nằm."
"Em ăn may ạ."
Xích Diệp nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, nửa muốn cười nửa muốn chửi. Nhưng trước khi ả kịp nói gì thêm, tên cầm đầu từ trên mỏm đá đã nhảy xuống. Hắn không thèm nhìn đám đàn em nằm la liệt dưới đất. Ánh mắt hắn khóa chặt vào ta.
"Thằng nhãi. Mày vừa hạ bốn đứa."
"Em không hạ. Em chỉ đứng đây. Tự chúng nó té."
"Té mà nằm hết."
"Đường trơn. Mưa hôm qua mà."
Tên cầm đầu rút kiếm. Thanh kiếm dài ngoằng, ánh lên màu xanh lét, chắc là có tẩm độc. Hắn bước tới, từng bước chậm rãi, áo choàng bay phần phật. Gió rừng tự nhiên nổi lên, cuốn theo lá khô và bụi mù. Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
"Mày có biết ta là ai không."
Hắn gằn giọng.
"Không ạ. Nhưng anh sắp nói rồi phải không. Mấy anh mặt bịt khăn thường thích tự giới thiệu lắm."
Hắn im lặng một giây. Rồi hắn bật cười. Tiếng cười lạnh tanh, không có chút hài hước nào trong đó.
"Ta là Huyết Ưng Lệnh. Chắc mày đã nghe danh."
"Chưa ạ."
Hắn khựng lại lần nữa. Rõ ràng là hắn đã quen với việc người ta run sợ khi nghe tên mình. Nhưng ta thì không. Một phần vì ta thực sự chưa nghe bao giờ. Một phần vì đầu óc ta đang bận nghĩ xem làm sao để thoát khỏi tình huống này với số quần ít hơn hai cái.
"Ngươi không biết ta. Vậy để ta cho ngươi biết. Ta đã giết ba mươi bảy tu sĩ chính đạo. Trong đó có hai trưởng lão."
"Ba mươi bảy. Cũng nhiều đấy. Anh có danh sách không. Lỡ sau này em muốn kiểm tra."
Mặt hắn tối sầm lại. Không thèm nói thêm, hắn lao tới. Thanh kiếm độc vẽ một đường vòng cung chết chóc. Tốc độ của hắn nhanh hơn mấy tên đàn em gấp ba lần. Ta chỉ kịp nghiêng người, mũi kiếm sượt qua vai, cắt đứt một mảnh áo. Mảnh áo bay lên, rồi rơi xuống đất như chiếc lá mùa thu.
"Mày né được."
Hắn nói, giọng có chút ngạc nhiên.
"Em cũng bất ngờ luôn."
Ta thú thật, vừa nói vừa lùi. Nhưng hắn không cho ta thời gian. Kiếm thứ hai chém ngang. Ta cúi xuống, kiếm sượt qua đầu, cắt đứt vài sợi tóc. Kiếm thứ ba đâm thẳng vào ngực. Ta xoay người, kiếm đâm vào thùng hàng sau lưng. Thùng vỡ, và thứ bên trong rơi ra ngoài.
Không phải cần linh. Không phải thảo dược. Mà là một cái lồng sắt nhỏ, bên trong có một con rắn đen đang cuộn tròn. Mắt nó mở ra, sáng quắc.
"Rắn."
Ta hét lên theo phản xạ. Huyết Ưng Lệnh cũng nhìn xuống, và trong khoảnh khắc hắn mất tập trung đó, ta chộp lấy cái nắp thùng vỡ còn sót lại bên cạnh, vung hết sức về phía trước. Cái nắp thùng đập thẳng vào mặt hắn. Không phải phần gỗ, mà là phần đinh sắt.
Hắn rú lên, lùi lại, tay ôm mặt. Máu chảy qua kẽ tay. Thanh kiếm độc rơi xuống đất, cắm thẳng xuống bùn.
"Mày. Mày dám."
Hắn gào lên, giọng không còn lạnh nữa, mà đầy phẫn nộ.
"Em xin lỗi. Em không cố ý. Tại cái nắp thùng nó tự rơi vào tay em."
Ta vừa nói vừa lùi xa hơn, tay vẫn cầm khư khư cái nắp thùng đầy đinh như một tấm khiên tự chế. Huyết Ưng Lệnh không đuổi theo. Hắn đứng đó, máu chảy ròng ròng, mắt nhìn ta bằng ánh mắt của kẻ thề sẽ trả thù đến cùng.
"Ta sẽ nhớ mặt ngươi. Tử Du Lâm. Ta sẽ quay lại. Và lần sau, không cái nắp thùng nào cứu được ngươi đâu."
Rồi hắn rút lui, cùng với mấy tên đàn em còn sống sót lết theo. Bóng chúng khuất dần sau vách đá, để lại chiến trường ngổn ngang xác người và vũ khí vỡ nát.
Cả đoàn đứng im. Xích Diệp thở hổn hển, kiếm vẫn cầm trên tay. Bàn Tử ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét. Hắc Lang lau kiếm vào áo một tên địch nằm, rồi quay sang nhìn ta.
"Mày vừa đánh bại Huyết Ưng Lệnh. Bằng cái nắp thùng."
"Em không đánh bại. Ảnh tự nhiên bỏ chạy."
"Bỏ chạy sau khi mày đập nắp thùng vào mặt hắn."
"Cái nắp thùng tự trượt tay em. Mà trong thùng có rắn. Rắn làm em giật mình. Lỗi tại rắn."
Hắc Lang nhìn ta một lúc lâu. Rồi hắn lắc đầu, quay đi, nhưng lần này ta thấy rõ ràng vai hắn rung lên. Hắn cười. Chắc chắn là cười. Dù chỉ là một cái rung vai nhẹ, nhưng đó là biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhất ta từng thấy ở hắn.
Con rắn trong lồng vẫn cuộn tròn, mắt sáng quắc nhìn ta. Ta cúi xuống, nhặt cái lồng lên.
"Xin lỗi đã làm phiền. Mày cứ ngủ tiếp đi."
Rắn không trả lời. Nó chỉ thè lưỡi một cái, rồi lại cuộn tròn. Nhìn kỹ, con rắn này giống hệt con rắn của đại ca Hắc Xà, chỉ nhỏ hơn một chút. Có lẽ nào đây là rắn con. Có lẽ nào đó là lý do đại ca cho người vận chuyển nó.
Có lẽ nào chuyến hàng này không chỉ là thuốc và hàng cấm, mà còn là thứ gì đó quan trọng hơn nhiều.
Trong lúc cả đoàn đang thu dọn chiến trường, Bàn Tử lết tới bên ta, tay vẫn còn run.
"Mày bị cái quái gì vậy."
"Sao ạ."
"Sao cái gì. Bốn thằng. Rồi thêm một thằng cầm đầu. Mày hạ hết. Bằng cành cây, nắp thùng, và một nắm bụi."
"Em còn chưa kịp dùng dao."
"Dao của mày đâu."
Ta rút con dao Hieu Louis ra khỏi áo. Lưỡi dao vẫn còn vết máu đen của Truy Hồn Lang hôm qua. Bàn Tử nhìn con dao, rồi nhìn ta, rồi lại nhìn con dao.
"Mày có dao mà không dùng."
"Dùng làm gì. Nắp thùng tốt hơn."
Bàn Tử há hốc miệng, không nói được gì thêm. Xích Diệp đứng phía sau cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên ta thấy ả cười thật lòng, không phải kiểu cười nhạt vì căng thẳng.
"Tử Du Lâm. Mày đúng là đồ điên."
Ả nói, giọng pha lẫn ngưỡng mộ và bất lực.
"Em không điên. Em chỉ tiết kiệm vũ khí."
Hắc Lang từ phía trước quay lại. Hắn đã kiểm tra xong đám thùng hàng, và hình như không có thùng nào bị hư hại nghiêm trọng ngoài cái thùng đựng rắn.
"Nhổ trại. Đi tiếp. Đến trạm trung chuyển trước khi trời tối."
Cả đoàn lại lên đường. Lần này, không khí khác hẳn. Không còn sự im lặng căng thẳng như lúc sáng. Bàn Tử ngồi sau xe, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn một hiện tượng siêu nhiên. Xích Diệp thỉnh thoảng lại liếc ta, rồi cười một mình. Hắc Lang vẫn im lặng, nhưng lần này sự im lặng của hắn không còn đáng sợ nữa.
Còn ta, ngồi trên xe, tay ôm cái lồng rắn, lòng thầm nghĩ về con dao trong áo. Con dao đâm xuyên qua da Truy Hồn Lang dễ như đâm qua vải. Con dao mà Hieu Louis đưa cho ta mà không giải thích gì. Con dao có lẽ là thứ vũ khí lợi hại nhất ta đang có, nhưng ta vẫn chưa dùng tới.
Không phải vì ta không muốn dùng. Mà vì ta chưa biết dùng nó đúng cách. Và sâu thẳm trong lòng, ta có cảm giác rằng một khi rút con dao đó ra thực sự, mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng đó là chuyện của ngày mai.
Hôm nay, ta là kẻ đã sống sót thêm một ngày. Kẻ đã hạ năm tên địch bằng cành cây, nắp thùng, và một nắm bụi. Kẻ đã khiến Hắc Lang cười, Xích Diệp cười, Bàn Tử ngưỡng mộ. Kẻ đang ôm trong lòng một con rắn đen và một bí mật còn lớn hơn cả con rắn đó.
Tối đến, khi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết. Lửa trại bập bùng, soi bóng ta in lên vách đá.
"Ngày thứ hai trong đội vận chuyển. Suýt chết thêm vài lần nữa. Hạ năm tên bằng vũ khí tự chế. Được đồng đội công nhận là đồ điên. Phát hiện trong thùng hàng có rắn. Rắn dễ thương. Hy vọng không phải nuôi nó. À, Huyết Ưng Lệnh bảo sẽ quay lại tìm mình. Không biết có mang quà không."
Ta đóng sổ lại, nhìn lên bầu trời đêm. Sao sáng lấp lánh như những con mắt đang quan sát từ trên cao. Gió thổi nhẹ qua rừng, mang theo mùi đất ẩm và mùi khói trại.
Phía sau ta, trong lồng sắt, con rắn đen vẫn cuộn tròn. Mắt nó vẫn mở. Và hình như nó đang nhìn ta.
Chỉ còn một ngày nữa là tới trạm trung chuyển. Ở đó, có lẽ ta sẽ tìm được câu trả lời cho một vài câu hỏi. Hoặc có lẽ sẽ có thêm nhiều câu hỏi mới.
Dù sao thì cũng sắp tới nơi rồi. Hy vọng trạm trung chuyển có quần mới.