🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.8: Chuyến Hàng Đầu

~9 phút đọc · 1693 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau ta dậy sớm hơn cả Trọc Đầu. Chuyện này tự nó đã là điềm báo. Trọc Đầu dậy từ canh tư để nhóm lửa, vậy mà hôm nay ta còn dậy trước cả gã. Gã thấy ta ngồi thừ người trước cửa bếp, tay ôm cuốn nhật ký, mắt thâm quầng như gấu trúc, thì hỏi một câu đầy quan tâm.

"Mày bị ma ám hả."

"Em hồi hộp."

"Hồi hộp gì. Sắp đi chở hàng chứ có phải sắp cưới vợ đâu."

Ta không trả lời. Vì nếu giải thích thật, ta phải nói rằng tối qua ta thức trắng để suy nghĩ về một loại cây gây ảo giác và về việc làm sao để thâm nhập vào hệ thống phân phối của nó. Nghe điên ngang với việc sắp cưới vợ thật.

Hồng Mao từ đâu lò dò bước vào, tay cầm cái bánh bao, miệng nhai nhồm nhoàm.

"Mày mà qua được một tháng trong đội vận chuyển, tao bao mày một chầu rượu."

"Sao lại một tháng."

"Vì lần trước có thằng đệ tử mới vào đội, ngày thứ ba là bị chính đạo bắt. Ngày thứ năm là bị tống vào ngục. Ngày thứ bảy thì có tin nó trốn ra được, nhưng thực ra là tin đồn. Xác nó được tìm thấy sau đó mười hôm."

Ta nuốt nước bọt. Hồng Mao cười hề hề, vỗ vai ta.

"Chúc may mắn."

Đội vận chuyển của Hắc Xà tập trung ở một hang phụ phía tây, cách tổng đàn chính khoảng nửa dặm. Ta men theo đường mòn ven núi, lòng thầm nghĩ về những gì Hieu Louis đã nói. Đội này không chỉ chở hàng. Nó chở bí mật. Mà bí mật của ma đạo thì thường đi kèm với nguy hiểm.

Đến nơi, ta thấy một cảnh tượng không giống như tưởng tượng chút nào.

Không có những gã ma tu mặt sẹo, tay cầm đao to, đứng gầm gừ nhìn nhau. Không có không khí căng thẳng như sắp ra trận. Thay vào đó là một đám người đang ngồi quây quần quanh đống lửa, uống trà, cười đùa ầm ĩ. Một gã béo đang kể chuyện cười. Một ả đàn bà tóc đỏ đang chửi gã béo vì tội kể chuyện dở. Mấy người khác thì ngồi sửa soạn bao bì, kiểm tra dây buộc, ghi chép sổ sách.

Ta đứng ngẩn ra. Hieu Louis từ sau lưng bước tới, giọng khô khốc.

"Tưởng đội vận chuyển là lính đánh thuê à."

"Em tưởng ít nhất cũng phải có vài thanh kiếm."

"Kiếm thì có. Nhưng giấu hết rồi. Đội này chuyên ngụy trang thành thương đội bình thường. Càng ít gây chú ý càng tốt."

Đội trưởng Hắc Lang là một người đàn ông trung niên, người gầy, da ngăm đen, mắt sâu và sáng như mắt sói. Hắn không to cao như Hồng Mao, không lạnh lùng như Hắc Ảnh, nhưng có một thứ khí chất khiến người ta phải im lặng khi hắn lên tiếng.

"Mày là lính mới."

"Vâng ạ."

"Tên."

"Tử Du Lâm."

Hắc Lang nhìn ta từ đầu đến chân, như đang đánh giá một món hàng. Rồi hắn chỉ tay về phía mấy cái thùng gỗ chất đống cuối hang.

"Bê mấy thùng đó lên xe. Cẩn thận. Đừng làm vỡ. Đồ trong đó quý hơn mạng mày."

Ta bước tới, nhấc một thùng lên. Nặng vừa phải, nhưng có mùi lạ. Mùi thảo dược pha lẫn thứ gì đó tanh tanh như máu khô. Ta không hỏi. Bài học đầu tiên của đội vận chuyển là đừng hỏi trong thùng có gì.

Đoàn xe xuất phát vào lúc mặt trời đứng bóng. Tổng cộng năm xe ngựa, mười hai người, trong đó có ta, Hắc Lang, ả đàn bà tóc đỏ tên Xích Diệp, gã béo tên Bàn Tử, và bảy người nữa mà ta chưa kịp biết tên. Hieu Louis không đi cùng. Hắn ở lại hang, nhưng trước khi ta đi, hắn dúi vào tay ta một con dao nhỏ.

"Phòng thân. Đừng có cắn người nữa. Mày cắn riết rồi cả Hắc Xà mang tiếng."

Ta cất dao vào áo, không cãi.

Lộ trình lần này là từ Hắc Xà đến một trạm trung chuyển ở vùng đồi phía bắc, cách khoảng ba ngày đường. Từ đó, hàng sẽ được phân phối tiếp đến các điểm đại lý trên toàn khu vực. Hắc Lang không nói điểm đến cuối cùng là đâu. Và ta không hỏi.

Đêm đầu tiên, đoàn dừng chân ở một khu rừng thưa. Trời trong, trăng sáng, không khí mát mẻ dễ chịu. Bàn Tử đảm nhận việc nấu ăn. Gã béo này hóa ra là cựu đệ tử bếp, từng học việc dưới tay Trọc Đầu. Gã nấu một nồi cháo thịt thơm lừng, khiến ta suýt rơi nước mắt vì nhớ nhà.

Nhưng trước khi kịp múc bát đầu tiên, Hắc Lang ra hiệu dừng lại. Hắn đứng dậy, mắt nhìn về phía bìa rừng, tai vểnh lên như sói thực thụ.

"Có người."

Cả đoàn im phăng phắc. Tay ai cũng lần vào áo, nơi giấu vũ khí. Ta cũng làm theo, tay nắm chặt con dao nhỏ của Hieu Louis. Tim đập thình thịch.

Từ trong bóng tối, một bóng người bước ra. Dáng đi khập khiễng, áo quần rách rưới, trên người đầy máu. Là một thằng nhóc, chừng mười bốn mười lăm tuổi, mặt mày hốc hác, mắt trắng dã.

"Cứu... cứu ta với..."

Nó ngã sụp xuống trước mặt Hắc Lang. Xích Diệp rút kiếm, nhưng Hắc Lang giơ tay ngăn lại. Hắn cúi xuống, lật người đứa trẻ lên. Máu chảy từ một vết thương lớn trên bụng nó, nhưng không phải do kiếm chém. Nhìn giống như bị thứ gì đó cắn xé.

"Bị ma thú tấn công à." Bàn Tử hỏi.

Hắc Lang không trả lời. Hắn nhìn đứa trẻ, rồi nhìn xuống vết thương. Mắt hắn tối sầm lại.

"Không phải ma thú."

Hắn đứng dậy, quay sang cả đoàn.

"Nhổ trại. Đi ngay lập tức."

"Nhưng còn đứa trẻ..." ta buột miệng.

Hắc Lang quay lại nhìn ta. Ánh mắt hắn không giận dữ, không lạnh lùng. Chỉ đơn giản là ánh mắt của một người đã sống quá lâu trong bóng tối.

"Nó đã chết rồi. Thứ đang nói chuyện với chúng ta không phải là nó."

Câu vừa dứt, đứa trẻ bật dậy. Miệng nó há rộng, và từ trong cổ họng phát ra một thứ âm thanh không phải tiếng người. Tiếng như kim loại cọ vào đá, như tiếng thì thầm của hàng trăm người cùng lúc.

Cả đoàn vung kiếm lên. Nhưng đứa trẻ không tấn công. Nó đứng im, đầu ngoẹo sang một bên như con rối đứt dây, rồi cất giọng thì thầm. Giọng nói không phải của nó. Là giọng của một người đàn ông trưởng thành, trầm và đều như tiếng chuông vỡ.

"Hắc Xà. Các ngươi tưởng vận chuyển được món hàng này sao."

Hắc Lang không đáp. Tay hắn đã đặt lên chuôi kiếm. Đứa trẻ tiếp tục nói, mắt trắng dã nhìn thẳng vào ta.

"Có kẻ trong số các ngươi sẽ không sống tới điểm dừng tiếp theo. Có kẻ sẽ phản bội. Và có kẻ đã chết từ lâu rồi, chỉ là chưa biết mà thôi."

Rồi nó đổ sụp xuống. Lần này là thực sự. Máu từ bụng chảy ra lênh láng, nhưng đứa trẻ đã tắt thở từ bao giờ. Cái xác nằm im, không còn động đậy, không còn âm thanh.

Cả đoàn im lặng hồi lâu. Cuối cùng Xích Diệp lên tiếng, giọng run run.

"Thứ quỷ gì vừa rồi."

Hắc Lang không trả lời. Hắn quay sang nhìn đoàn xe, rồi nhìn từng người một. Ánh mắt hắn dừng lại ở ta lâu hơn những người khác một chút.

"Tiếp tục đi. Không được dừng lại cho đến sáng."

Đoàn xe lại lăn bánh. Không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong đầu ta, những lời của đứa trẻ cứ quay vòng như bóng cối xay.

"Có kẻ trong số các ngươi sẽ không sống tới điểm dừng tiếp theo."

"Có kẻ sẽ phản bội."

"Và có kẻ đã chết từ lâu rồi, chỉ là chưa biết mà thôi."

Câu cuối cùng là câu khiến ta lạnh sống lưng. Đã chết từ lâu rồi. Là ai. Là người trong đoàn này. Là ta. Hay là một bí mật còn lớn hơn thế.

Ta lần tay vào áo, chạm vào con dao của Hieu Louis. Và chợt nhận ra mình đã quên hỏi hắn một câu quan trọng.

Hắn đã ở Hắc Xà bao lâu rồi. Và trước khi đến đây, hắn thực sự là ai.

Trời bắt đầu mưa. Mưa rừng lạnh buốt, quất vào mặt như kim châm. Trong tiếng mưa, ta nghe thấy tiếng thì thầm từ phía những thùng hàng sau xe. Không phải tiếng người. Mà là tiếng như có thứ gì đó đang cựa mình bên trong.

Ta định nói với Hắc Lang, nhưng khi quay lại, ta thấy hắn cũng đang nhìn về phía những thùng hàng. Mặt hắn không biểu cảm, nhưng tay hắn đã nắm chặt kiếm đến trắng bệch cả khớp.

Hắn biết. Hắn biết trong thùng có gì. Và hắn biết thứ vừa mượn xác đứa trẻ kia là gì.

Nhưng tại sao hắn không nói.

Cuối cùng, một ý nghĩ lạnh lẽo len vào đầu ta. Có lẽ không phải hắn không muốn nói. Mà là không thể nói. Có lẽ cả đoàn này, tất cả mười hai người, đều đã biết một phần của bí mật. Và mỗi người đều có lý do riêng để im lặng.

Cơn mưa nặng hạt hơn. Xa xa, trong bóng tối của rừng già, có tiếng tru vang lên. Không phải tiếng sói. Mà là tiếng của thứ gì đó cổ xưa hơn, đáng sợ hơn.

Đoàn xe đi sâu vào màn đêm.

Và phía sau những thùng hàng, thứ gì đó vừa mở mắt.

💬 Bình luận (2)