Ba tháng.
Đó là khoảng thời gian ta sống trong Hắc Xà trước khi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ba tháng đủ để một thằng nhóc mười sáu tuổi biết cách phân biệt các loại chén dơ, thuộc lòng mùi của từng loại gia vị của Trọc Đầu, và quan trọng nhất là học được rằng trong ma đạo, làm việc chăm chỉ không giúp mày thăng tiến. Mà làm hỏng việc đúng lúc mới giúp mày được giao việc khác.
Trọc Đầu đuổi ta ra khỏi bếp vào một buổi sáng mùa thu. Lý do là ta làm vỡ bốn cái bát quý của gã trong vòng một tuần. Gã đứng giữa bếp, tay cầm cái chảo gang quen thuộc, mặt đỏ bừng.
"Mày rửa chén còn dở hơn cắn người."
"Em cố ý... à không, em vô ý ạ."
Hồng Mao đứng ngoài cửa bếp cười ha hả. "Ba tháng rồi mà vẫn rửa chén không xong. Mày đúng là kỳ tích."
Ta không cãi. Vì thực ra ta cố tình làm vỡ bát. Sau ba tháng huấn luyện với Hieu Louis, ta đã học được một điều quan trọng. Muốn được giao việc lớn hơn thì phải chứng minh mình không hợp với việc nhỏ. Mà cách chứng minh nhanh nhất là làm hỏng việc nhỏ một cách thuyết phục. Và ta đã làm rất thuyết phục. Đến nỗi chính ta cũng suýt tin là mình vụng về thật.
Đại ca gọi ta lên đại sảnh vào buổi chiều hôm đó. Ông ta vẫn ngồi trên ghế đá, vuốt con rắn đen. Con rắn giờ đã quen mùi ta, không thèm phì phì như hồi đầu nữa.
"Nghe nói ngươi làm vỡ hết bát của Trọc Đầu."
"Cháu không cố ý ạ. Tay cháu trơn."
"Tay trơn mà làm vỡ đúng mấy cái bát quý nhất."
"Cháu xui xẻo ạ."
Đại ca nhìn ta một lúc rồi cười. Nụ cười của một người đã sống đủ lâu để biết đâu là sự thật và đâu là diễn xuất.
"Thôi được. Ngươi đã ở đây ba tháng. Cắn hai người, làm vỡ bốn cái bát, và sống sót qua một đợt truy quét của chính đạo. Ta nghĩ đã đến lúc cho ngươi làm việc khác."
Ông ta vẫy tay. Hắc Ảnh từ trong bóng tối bước ra. Vẫn áo đen, vẫn mặt lạnh, vẫn ánh mắt sắc như dao. Ba tháng huấn luyện mỗi tối đã biến hắn từ một người xa lạ thành thứ gần nhất với một người thầy. Dù thầy này ít nói và hay chê ta dốt.
"Hắc Ảnh sẽ dẫn ngươi đi làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đơn giản thôi. Đi thu tiền bảo kê của mấy tiệm thuốc ở Bạch Lộc trấn."
Ta gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng thì đang tính toán. Bạch Lộc trấn là nơi ta từng gặp bà Hoa chủ trọ. Nơi ta vẫn còn nợ một lượng rưỡi bạc, giờ chắc đã thành gần hai lượng vì lãi suất c-.ắt cổ. Hy vọng bà ta không còn ở đó.
Hy vọng hão huyền.
Vừa bước vào trấn, câu đầu tiên ta nghe thấy là giọng bà Hoa oang oang từ quán trọ đầu đường.
"Thằng nhỏ kia. Mày còn nợ tao tiền. Định trốn hả."
Ta đứng hình. Hieu Louis liếc ta, mắt thoáng nét cười hiếm hoi.
"Người quen à."
"Chủ nợ ạ."
"Trả đi."
"Nhiệm vụ hôm nay lương bao nhiêu."
"Đủ để trả nợ."
Ta thở phào. Nhưng chưa kịp mừng thì bà Hoa đã sải bước tới, tay chống nạnh, mắt long lên.
"Ba tháng. Ba tháng không tin tức. Tao tưởng mày chết rồi."
"Cháu bận ạ."
"Bận gì. Bận làm ma tu hả."
Cả con phố im phăng phắc. Mấy người qua đường quay lại nhìn. Hieu Louis từ từ đặt tay lên chuôi kiếm. Nhưng ta đã kịp lên tiếng trước.
"Cháu làm phụ bếp ạ."
Bà Hoa nhìn ta từ đầu xuống chân. Áo vải thô dính đầy dầu mỡ, tay chai sạn, lưng đeo một cái lệnh bài gỗ khắc chữ "Hắc Xà - Ngoại môn - Bếp". Bà thở dài.
"Thôi vào đây. Uống bát canh rồi hẵng đi đòi nợ."
Quán trọ vẫn như xưa. Bàn ghế cũ, mùi thức ăn quen thuộc, và bà Hoa vẫn ngồi quạt than ở góc bếp. Bà múc cho ta một bát canh nóng, nhìn ta ăn, rồi bất ngờ nói một câu khiến ta suýt sặc.
"Mày có biết ở đây giờ nhiều đứa dùng cần linh lắm không."
"Dạ biết. Cháu thấy mấy tiệm thuốc bán công khai."
"Không chỉ bán. Chúng nó còn nói đó là thảo dược giúp ngộ đạo. Có đứa tu sĩ trẻ mới đến trấn, tu vi chưa cao, nghe quảng cáo xong là mua ngay. Được vài tuần là nghiện, không bỏ được. Rồi từ tu sĩ thành khách quen của tụi buôn."
Bà khuấy nồi canh, mắt nhìn xa xăm.
"Thằng con trai tao cũng dùng. Năm ngoái nó nói cần linh sẽ giúp nó đột phá Trúc Cơ kỳ. Nó hút suốt một tháng. Rồi một hôm lên cơn ảo giác, nhảy xuống sông tự tử vì tưởng mình đang phi thăng."
Ta đặt bát canh xuống. Cổ họng đắng ngắt.
"Cháu xin lỗi."
"Xin lỗi để làm gì. Có phải mày bán cho nó đâu." Bà Hoa lau tay vào tạp dề, đứng dậy. "Nhưng mày sắp đi thu tiền của những kẻ đã bán cho nó đấy. Tiệm thuốc Lão Hoàng ở cuối phố. Hắn là đầu mối cần linh lớn nhất trấn này."
Ta nhìn Hieu Louis. Hắn gật đầu. Đúng là chúng ta sắp đến đó.
"Bà muốn cháu làm gì ạ."
Bà Hoa nhìn ta chằm chằm. Mắt bà đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng như thép.
"Làm nhiệm vụ của mày đi. Nhưng nhớ một điều. Trong số những đứa dùng cần linh, không phải đứa nào cũng xấu. Có đứa chỉ là hết đường rồi thôi."
Ta im lặng. Câu nói đó đập vào đầu ta như một viên đá. Trong ba tháng ở Hắc Xà, ta đã gặp nhiều người. Hồng Mao mồm to nhưng bao che cho ta mỗi lần có đánh nhau. Trọc Đầu lạnh lùng nhưng đêm nào cũng để phần cơm ngon nhất cho ta. Đại ca không nói nhiều nhưng chưa bao giờ đối xử tệ với đệ tử.
Họ là ma tu. Nhưng họ không phải quỷ dữ.
Ta đứng dậy, để mấy đồng bạc lẻ lên bàn.
"Cháu trả tiền canh."
"Canh này tao mời. Tiền đó để trả nợ đi."
Bà Hoa đẩy tiền lại, nhưng ta đã quay đi, cùng Hieu Louis bước ra khỏi quán. Ánh nắng chiều vàng vọt trải dài trên con phố chính của Bạch Lộc trấn. Những tiệm thuốc hai bên đường treo biển quảng cáo rực rỡ. Nào là "Thảo dược hỗ trợ ngộ đạo", nào là "Tăng hiệu suất tu luyện", nào là "Mở mang linh thức chỉ sau một lần dùng". Tất cả đều là cần linh được ngụy trang dưới những cái tên mỹ miều.
"Trên đời này có thứ thuốc nào thực sự giúp ngộ đạo không." Ta hỏi Hieu Louis khi hai người đang đi về phía cuối phố.
"Không. Ngộ đạo là tự mình trải qua, tự mình thấu hiểu. Không có đường tắt."
"Vậy sao người ta vẫn tin."
"Vì hy vọng là thứ dễ bán nhất trên đời."
Tiệm thuốc Lão Hoàng nằm khuất sau một con hẻm nhỏ. Không biển hiệu lòe loẹt như những tiệm khác, chỉ có một tấm gỗ nhỏ khắc chữ "Hoàng Ký". Nhưng cửa ra vào thì đông nghịt người. Những kẻ mặt mày hốc hác, tay run run cầm mấy đồng bạc lẻ, lần lượt bước vào như một dòng sông chảy ngược.
Ta và Hieu Louis đi thẳng vào trong. Mùi cần linh xông lên nồng nặc, pha lẫn mùi thuốc bắc và mùi mồ hôi người. Một lão già gầy đét ngồi sau quầy, mắt sáng quắc như mắt chuột. Hắn thấy chúng ta, cười tươi.
"Hắc Xà đến thu tiền phải không. Mời vào, mời vào."
Ta quan sát xung quanh. Trên tường treo đủ loại thảo dược khô. Trên kệ bày những lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu hổ phách. Và trong góc tối, một thứ thu hút ánh nhìn của ta.
Một chậu cây nhỏ, lá dài, mép lá có răng cưa, trên lá phủ một lớp lông tơ trắng mịn. Nhìn giống cây cần sa thường, nhưng gân lá lại phát ra ánh sáng xanh nhạt rất lạ. Đó là cần linh. Lần đầu tiên ta thấy nó ở dạng cây sống.
Lão Hoàng thấy ta nhìn, cười hề hề.
"Cậu muốn mua không. Hàng mới về, chất lượng cao. Một điếu là thấy tiên."
"Không. Tôi đến thu tiền."
"Biết biết. Đây, tiền tháng này."
Lão lôi từ dưới quầy ra một túi bạc, đếm từng đồng. Nhưng mắt ta không nhìn túi bạc. Mà nhìn những người đang xếp hàng sau lưng lão. Một thằng nhóc chừng mười lăm tuổi, mặt còn non choẹt, tay run run cầm mấy đồng bạc vụn. Một người đàn ông trung niên, mặc áo tu sĩ rách rưới, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Một bà lão lưng còng, miệng lẩm bẩm "cho con một liều thôi, nó sắp đột phá rồi".
Ta nhìn họ, và bất giác nhớ tới câu nói của bà Hoa. "Trong số những đứa dùng cần linh, không phải đứa nào cũng xấu. Có đứa chỉ là hết đường rồi thôi."
Lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta. Một ý nghĩ vừa điên rồ vừa táo bạo. Nhưng nếu làm được, nó sẽ thay đổi mọi thứ.
Cần linh là vũ khí mạnh nhất của ma đạo. Thứ vũ khí không cần máu, không cần kiếm, chỉ cần một điếu là đủ biến một tu sĩ thành nô lệ. Nhưng nếu chính đạo muốn tiêu diệt ma đạo từ gốc rễ, thì phải hiểu được vũ khí đó hoạt động thế nào. Phải biết cách nó được trồng, được chế biến, được phân phối. Phải biết ai là người đứng sau toàn bộ chuỗi cung ứng đó.
Và để biết được điều đó, ta phải thâm nhập sâu hơn. Không chỉ là rửa chén trong hang. Không chỉ là đi thu tiền bảo kê. Mà phải tiếp xúc trực tiếp với hệ thống vận hành của ma đạo.
Muốn diệt cỏ, phải biết rễ cỏ mọc thế nào.
Ra khỏi tiệm, ta hỏi Hieu Louis.
"Làm sao để vào được đội chuyên phụ trách mảng cần linh."
Hắn dừng bước, quay lại nhìn ta. Mắt hắn sắc lại.
"Tại sao."
"Vì em muốn hiểu. Muốn biết ma đạo làm thế nào để biến một loại cây thành vũ khí hủy diệt cả một thế hệ tu sĩ."
Hắn im lặng một lúc. Gió chiều thổi qua con hẻm, cuốn theo vài chiếc lá khô.
"Đội cần linh là bộ phận nguy hiểm nhất của Hắc Xà. Không phải vì chúng mạnh. Mà vì chúng là mục tiêu hàng đầu của chính đạo. Mày mà vào đó, mày sẽ phải đối mặt với cả hai bên. Chính đạo muốn giết mày. Ma đạo muốn thử thách mày."
"Em vẫn muốn."
"Vậy thì phải chứng minh cho đại ca thấy mày có giá trị hơn một thằng rửa chén. Và may cho mày, cơ hội sắp tới rồi."
"Cơ hội gì."
Hắn chỉ tay về phía bảng thông báo dán trên tường quán trọ. Một tờ giấy mới tinh, mực còn ướt.
"Tuyển người cho đội vận chuyển hàng đặc biệt. Yêu cầu: không sợ chết, không hỏi nhiều, có khả năng tự vệ. Nộp đơn tại tổng đàn Hắc Xà."
Ta nhìn tờ giấy. Rồi nhìn Hieu Louis.
"Đây là cơ hội của em."
"Đây là cơ hội để mày chết sớm hơn dự định."
Hắn nói vậy, nhưng khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Ta đã quen với kiểu động viên kỳ cục này của hắn.
Tối hôm đó, trở về hang, ta lập tức đến gặp đại ca. Ông ta đang ngồi uống trà, con rắn đen cuộn tròn trên bàn như một cái chặn giấy.
"Cháu muốn xin vào đội vận chuyển."
Đại ca đặt chén trà xuống. Mắt ông ta không ngạc nhiên. Như thể ông ta đã biết trước ta sẽ đến.
"Tại sao."
"Vì cháu muốn làm việc lớn hơn rửa chén."
"Làm việc lớn hơn thì dễ chết hơn."
"Cháu không sợ chết."
"Không sợ chết là dấu hiệu của kẻ ngu."
Ta im lặng. Đại ca nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp.
"Nhưng kẻ ngu mà biết cắn người thì lại có ích. Được. Ngày mai lên gặp đội trưởng đội vận chuyển. Hắn tên Hắc Lang. Tính tình thất thường. Đừng có cắn hắn."
"Cháu hứa."
"Và nhớ một điều. Đội vận chuyển không chỉ chở hàng. Chúng còn chở bí mật. Mày mà lộ bí mật ra ngoài, thì dù mày có cắn bao nhiêu người cũng không cứu được mày đâu."
Ta gật đầu. Rồi lui ra ngoài.
Tối đó, trước khi đi ngủ, ta lôi cuốn nhật ký ra viết.
"Ngày thứ chín mươi ở Hắc Xà. Sắp được vào đội vận chuyển. Hồi hộp như lần đầu đi học. Hy vọng không phải cắn ai trong ngày đầu tiên. Mà thực ra cắn cũng được, miễn là không phải cắn đội trưởng."
Đóng sổ lại, ta nằm xuống ổ rơm. Nhưng không ngủ được.
Trong đầu ta vẫn còn hình ảnh chậu cần linh ở tiệm Lão Hoàng. Những chiếc lá phát sáng xanh nhạt. Những người xếp hàng với đôi mắt vô hồn. Và câu nói của bà Hoa.
"Mày sắp đi thu tiền của những kẻ đã bán cho nó đấy."
Bà Hoa nói đúng. Nhưng chưa đủ. Thu tiền chỉ là bề nổi. Thứ ta muốn tìm nằm sâu hơn. Nằm ở gốc rễ của cả hệ thống. Nơi những cây cần linh được trồng, được thu hoạch, được phân phối khắp tu tiên giới. Nơi ma đạo biến một loại cây thành thứ vũ khí âm thầm nhất, chết chóc nhất.
Và để đến được đó, ta phải bắt đầu từ đội vận chuyển.
Ngày mai sẽ là một ngày dài.
Ta nhắm mắt, tự nhủ sẽ không cắn ai. Nhưng cũng tự nhủ nếu có chuyện thì răng vẫn là lựa chọn cuối cùng.
Dù sao thì đó cũng là thương hiệu của ta ở Hắc Xà.