Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ trong mắt ta bắt đầu thay đổi.
Không phải thay đổi kiểu "ồ thì ra thế giới này phức tạp". Mà là thay đổi kiểu như lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một cái cây và nhận ra bên dưới nó là cả một hệ rễ khổng lồ đang bò lan trong lòng đất. Mọi thứ ta từng thấy, từng nghe, từng tin, giờ như được lật ngược lại. Và điều khó chịu nhất là không có cái gì đen trắng rõ ràng nữa.
Hieu Louis bắt đầu huấn luyện ta vào mỗi tối, sau khi công việc bếp núc kết thúc. Địa điểm là sau hang, chỗ gốc cây khô. Hắn dạy ta kiếm pháp cơ bản, cách cầm kiếm, cách di chuyển, cách phòng thủ. Nhưng quan trọng hơn cả, hắn dạy ta cách suy nghĩ.
"Trước khi học đánh, phải học nhìn."
Hắn nói câu đó vào buổi tối đầu tiên, khi ta đang loay hoay với thanh kiếm gỗ nặng như cục tạ. Ta tưởng hắn nói về nhãn lực, về quan sát đối thủ. Nhưng hóa ra không phải.
"Nhìn vào cách thế giới này vận hành. Nhìn vào lý do tại sao ma đạo tồn tại. Nhìn vào lý do tại sao chính đạo không thể tiêu diệt nó dù có gấp mười lần hỏa lực."
Ta hạ kiếm xuống, thở hồng hộc. "Thế thì tại sao?"
"Vì ma đạo không phải là một đội quân. Nó là một hệ sinh thái."
Hắn ngồi xuống gốc cây, ra hiệu cho ta ngồi theo.
"Mày thử nghĩ đi. Nếu chính đạo muốn, họ có thể san bằng bất kỳ hang ổ ma đạo nào trong vòng một ngày. Có phi kiếm, có trận pháp, có đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Một tòa thành như Hắc Xà này, chỉ cần ba cao thủ Hóa Thần là thành cát bụi."
"Vậy sao họ không làm?"
"Vì ngày mai, trên đống tro tàn đó, sẽ mọc lên ba hang ổ khác. Mỗi hang nhỏ hơn, nhưng nhiều hơn. Và mỗi hang lại nuôi dưỡng một thế hệ ma tu mới. Như cỏ dại ấy. Nhổ một cây, mọc mười cây."
Hắn nhặt một cành cây khô, vẽ lên mặt đất.
"Mày có biết tại sao mấy vùng như biên giới phía tây, ma đạo lộng hành như chốn không người không? Không phải vì chúng có quân đội mạnh. Mà vì chúng đã cắm rễ vào từng ngóc ngách của đời sống. Vào kinh tế, vào văn hóa, vào cách người ta suy nghĩ. Một lão nông trồng cần linh không nghĩ mình là ma tu. Lão chỉ nghĩ mình đang kiếm cơm. Một thương nhân buôn đan dược cấm không nghĩ mình đang tiếp tay cho ma đạo. Hắn chỉ nghĩ mình đang làm giàu. Một đứa trẻ sinh ra ở vùng đó, lớn lên thấy cha mẹ dùng cần linh, hàng xóm dùng cần linh, cả làng dùng cần linh. Nó sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường."
Hắn ngừng lại, nhìn ta.
"Đến khi chính đạo đến diệt trừ, đứa trẻ đó sẽ coi chính đạo là kẻ thù. Không phải vì nó yêu ma đạo. Mà vì chính đạo đã phá hủy thế giới của nó."
Ta im lặng. Hình ảnh Hứa Lưu thành lại hiện lên trong đầu. Cả tòa thành bị đồ sát. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, liệu có đứa trẻ nào ở đâu đó trong lãnh địa ma đạo cũng đang trải qua chuyện tương tự không? Mất nhà, mất người thân, chỉ vì một cuộc truy quét của chính đạo.
Ý nghĩ đó làm ta khó chịu. Không phải vì nó sai. Mà vì nó quá thật.
"Nhưng," ta nói, "cần linh là chất cấm. Nó hủy hoại con người."
Hieu Louis cười nhạt.
"Cần linh. Mày biết nó là gì không?"
"Một loại cây gây ảo giác."
"Đúng. Nhưng còn hơn thế. Cần linh được lai tạo từ cần sa thường, nhưng được phù phép và cấy linh khí vào. Khi hút vào, nó ép não người dùng tạo ra ảo giác mạnh đến mức họ tưởng mình đang ngộ đạo. Họ thấy cảnh giới, thấy chân lý, thấy vũ trụ. Nhưng thực chất, đó chỉ là não đang tự lừa chính mình."
"Nhưng nếu vậy thì ai dùng cũng biết là giả thôi."
"Mày nghĩ thế à." Hắn nhìn ta, mắt sắc lạnh. "Một tu sĩ kẹt ở Trúc Cơ kỳ hai mươi năm, ngày ngày thấy bạn bè vượt qua, còn mình thì dậm chân tại chỗ. Một kẻ tuyệt vọng, mất hết niềm tin vào con đường chính đạo. Rồi một ngày có người đưa cho hắn một điếu cần linh, bảo rằng 'cái này sẽ giúp ngươi nhìn thấy đạo'. Hắn hút vào, và lần đầu tiên trong hai mươi năm, hắn thấy mình chạm tới Kim Đan. Dù chỉ là ảo giác. Mày nghĩ hắn có muốn tin đó là thật không?"
Ta nuốt nước bọt.
"Có."
"Có. Và hắn sẽ tiếp tục dùng. Và dần dần, hắn sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Lúc đó, hắn không còn là tu sĩ nữa. Hắn là khách hàng trung thành của ma đạo."
Hieu Louis đứng dậy, phủi bụi.
"Đó mới là sức mạnh thực sự của ma đạo. Không phải kiếm, không phải phép thuật. Mà là khả năng biến điểm yếu của con người thành lợi nhuận. Biến tuyệt vọng thành thị trường. Biến đau khổ thành khách hàng."
Ta im lặng. Những gì hắn nói làm ta nhớ lại lần đầu tiên nghe về ma đạo. Không phải từ lời đồn đại, mà từ chính những gì ta chứng kiến ở Hắc Xà. Trọc Đầu nấu ăn bằng cả trái tim, Hồng Mao tập đấm đến chảy máu tay, đại ca nuôi rắn như nuôi con. Họ không phải những con quỷ vô tri. Họ là con người. Những con người đã chọn một con đường khác.
Nhưng tại sao họ chọn con đường đó?
"Trọc Đầu," ta bất ngờ hỏi. "Gã có dùng cần linh không?"
"Không. Nhưng vợ gã từng dùng."
Ta giật mình.
"Vợ gã nghiện. Dùng đến mức bán cả con gái để đổi lấy cần linh. Trọc Đầu giết vợ để cứu con. Sau đó vào Hắc Xà, làm bếp, nuôi con gái ăn học ở một trấn xa. Mỗi tháng gã gửi tiền về, không dám gặp mặt vì sợ con biết cha mình là ma tu."
Tim ta nhói lên. Thì ra nước chấm ngon của Trọc Đầu không phải là bí mật nghề nghiệp. Mà là cách gã giấu đi quá khứ. Cách gã biến nỗi đau thành món ăn.
"Hồng Mao thì sao?"
"Hắn là trẻ mồ côi. Cả gia đình bị một vụ truy quét của chính đạo giết nhầm. Nhầm. Nghe nực cười không. Cả nhà mười mấy mạng, bị giết vì nằm trong vùng tình nghi có ma tu ẩn náu. Hóa ra là nhầm. Hắn sống sót vì hôm đó đi chăn trâu về muộn."
Ta nhắm mắt. Giống ta. Về muộn. Sống sót. Chỉ khác là kẻ giết gia đình hắn là chính đạo.
"Giờ mày hiểu chưa." Hieu Louis nhìn thẳng vào mắt ta. "Trong thế giới này, không ai tự nhiên trở thành ma tu. Họ bị đẩy vào. Bởi hoàn cảnh, bởi tuyệt vọng, bởi những lựa chọn mà chính đạo không cho họ. Ma đạo không cần tuyển quân. Nó chỉ cần chờ người ta gục ngã, rồi đưa tay ra."
"Và chính đạo thì sao? Họ không làm gì để cứu những người đó à?"
"Có. Nhưng chính đạo làm việc phải danh chính ngôn thuận. Phải có chứng cứ, phải có quy trình, phải có sự đồng thuận của các môn phái. Trong khi ma đạo thì không. Chúng chỉ cần một lời hứa. Một điếu cần linh. Một câu 'theo ta sẽ có tất cả'. Và trong cuộc đua đó, chính đạo luôn là kẻ chậm chân hơn."
Hắn thở dài.
"Đó là lý do kế hoạch này ra đời. Vì chính đạo nhận ra rằng dùng sức mạnh để diệt ma đạo cũng giống như dùng bạo lực để trấn áp bạo lực. Không thể. Nếu ngươi dùng vũ lực để dẹp một cuộc bạo loạn, ngươi chỉ tạo ra thêm những kẻ thù mới. Những đứa trẻ mất cha mẹ trong cuộc trấn áp hôm nay sẽ là những ma tu của ngày mai. Giống như Hồng Mao. Giống như..."
Hắn ngừng lại, nhìn ta. Ta biết hắn định nói "giống như mày".
"Nhưng nếu chính đạo không dùng vũ lực, thì ma đạo sẽ lan rộng hơn."
"Đúng. Đó là cái bẫy. Chính đạo càng mạnh tay, ma đạo càng có thêm lý do để tuyển mộ. Càng có thêm câu chuyện về 'chính đạo tàn ác' để kể cho những kẻ bất mãn. Đến một lúc nào đó, chính việc chống lại chính đạo trở thành một hệ tư tưởng. Một chân lý."
Hắn nhấn mạnh từ "chân lý".
"Và ma đạo thì rất giỏi trong việc tạo ra chân lý. Chúng bẻ cong sự thật, bóp méo giá trị, biến cái sai thành cái đúng bằng cách lấy một phần sự thật và thổi phồng nó lên. Kiểu như câu 'ma đạo sống rất tình nghĩa'."
Ta cười khẩy. "Tình nghĩa gì. Trong hang này ai cũng nghi ngờ nhau."
"Đúng. Nhưng đó là ở trên. Còn ở dưới đáy, những đứa đệ tử cấp thấp, chúng được dạy rằng phải sống tình nghĩa với nhau. Phải bảo vệ nhau. Phải coi nhau như huynh đệ. Vì chỉ có như vậy, chúng mới sẵn sàng bán mạng cho tổ chức. Chỉ có như vậy, tổ chức mới vận hành được mà không sụp đổ vì phản bội."
"Vậy là tình nghĩa cũng chỉ là công cụ."
"Tất cả đều là công cụ. Tình nghĩa, danh dự, tự do, công lý. Tất cả những thứ đẹp đẽ nhất đều có thể bị biến thành công cụ để thao túng con người. Đó mới là điều đáng sợ nhất của ma đạo. Không phải là chúng giết bao nhiêu người. Mà là chúng khiến người ta tự nguyện đi theo."
Hắn nhặt thanh kiếm gỗ lên, đưa cho ta.
"Giờ thì tập tiếp đi. Đủ triết lý cho hôm nay rồi."
Ta cầm kiếm, nhưng không giơ lên ngay. Một câu hỏi vẫn còn quay trong đầu.
"Vậy cuối cùng, chính đạo với ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Nếu cả hai đều dùng thủ đoạn, cả hai đều hy sinh người khác, cả hai đều có kế hoạch ngầm."
Hieu Louis im lặng một lúc lâu. Gió đêm thổi qua kẽ đá, mang theo mùi cần linh từ đâu đó xa xa.
"Khác ở chỗ kết thúc. Chính đạo muốn một thế giới nơi những thứ như cần linh không còn tồn tại. Ma đạo muốn một thế giới nơi cần linh là hàng hóa. Khác ở chỗ, sau khi chiến thắng, chính đạo sẽ cải tổ, sẽ thay đổi, sẽ để những đứa trẻ như mày không phải chịu cảnh mất gia đình nữa. Còn ma đạo..."
Hắn không nói hết câu. Nhưng ta hiểu.
Ma đạo sau khi chiến thắng, thế giới sẽ thành một cái chợ khổng lồ. Nơi mọi thứ đều có thể mua bán. Kể cả mạng người. Kể cả linh hồn.
Ta giơ kiếm lên, tập trung vào thế thủ. Nhưng trong đầu vẫn còn một ý nghĩ.
Nếu chính đạo muốn một thế giới tốt đẹp hơn, vậy tại sao họ lại để Hứa Lưu thành bị đồ sát. Tại sao họ lại hy sinh gia đình ta. Dù có là kẻ phản bội làm lộ kế hoạch đi nữa, thì chính đạo cũng đã có ý định dàn dựng một vụ tấn công giả. Nghĩa là họ sẵn sàng đẩy cả một tòa thành vào nguy hiểm.
Liệu đó có phải là cái giá phải trả cho một thế giới tốt đẹp hơn không.
Và liệu cái giá đó có xứng đáng không.
Ta không biết. Nhưng ta biết một điều chắc chắn.
Kẻ đã giết gia đình ta, dù là ma đạo hay kẻ phản bội trong chính đạo, hắn sẽ phải trả giá. Và khi tìm ra hắn, ta sẽ không hỏi hắn tại sao. Ta sẽ không cho hắn cơ hội giải thích.
Nhưng ngay khi nghĩ vậy, ta lại nhớ đến câu nói của Hieu Louis.
"Giết một tên ma tu, mười tên khác mọc lên."
Vậy thì giết kẻ đã hại gia đình ta rồi thì sao. Cơn giận của ta có nguôi không. Những đứa trẻ khác có khỏi bị mất cha mẹ không.
Hay là ta chỉ đang dùng "báo thù" như một cái cớ để tồn tại. Như cách Trọc Đầu dùng bếp núc để quên đi quá khứ. Như cách Hồng Mao dùng nắm đấm để trút giận lên vách đá.
Có lẽ tất cả chúng ta đều giống nhau. Đều là những kẻ đang cố tìm một lý do để sống tiếp trong thế giới này.
Ta hạ kiếm xuống.
"Anh nói mai sẽ bắt đầu dạy em cầm kiếm thật. Vậy khi nào thì dạy em cách suy nghĩ như một ma tu thực sự?"
Hieu Louis quay lại nhìn ta. Ánh trăng soi lên mặt hắn, và lần đầu tiên, ta thấy một nụ cười không hề lạnh lẽo.
"Mày vừa bắt đầu rồi đấy."