Ba tháng ở Hắc Xà dạy ta một điều quan trọng. Trong ma đạo, tin ai là chết. Nghi ngờ tất cả thì mệt, nhưng sống lâu hơn.
Vụ Lục Bình khiến ta càng chắc điều đó. Sau hôm thì thầm trong góc tối, hắn tự nhiên biến mất. Không ai biết hắn đi đâu. Không ai hỏi. Không ai nhắc. Cứ như hắn chưa từng tồn tại. Hồng Mao bảo có thể hắn bị điều đi hang khác. Trọc Đầu bảo có thể hắn bỏ trốn. Đại ca không nói gì, chỉ cười nụ cười khó hiểu.
Ta thì nghĩ khác. Một kẻ mới vào, gầy gò, mặt xanh như tàu lá, tự nhiên biến mất không dấu vết. Hoặc là hắn bị xử lý. Hoặc là hắn chưa từng là đệ tử bình thường. Cả hai khả năng đều đáng sợ như nhau.
Nhưng ta không có thời gian nghĩ nhiều về Lục Bình. Vì cuộc sống ở bếp cứ cuốn ta đi như cái máy xay thịt. Sáng rửa chén, trưa thái rau, chiều nấu cơm, tối dọn dẹp. Ngày nào cũng như ngày nào. Tay ta giờ chai sạn, không còn phồng rộp như hồi đầu. Chân ta giờ đứng cả ngày không biết mỏi. Còn hàm răng thì vẫn sắc như dao cạo.
Trọc Đầu bảo răng mày là vũ khí nguy hiểm nhất Hắc Xà. Hồng Mao bổ sung, nguy hiểm hơn cả cái chảo gang. Ta không biết nên tự hào hay nên buồn.
Một buổi chiều nọ, khi ta đang cặm cụi cạo nồi, có tiếng ồn ào từ ngoài cổng hang. Tiếng người hò hét, tiếng binh khí leng keng, tiếng chửi thề tùm lum. Hồng Mao chạy vào bếp, mặt hớt hải.
"Có đánh nhau. Bang Huyết Ưng tới kiếm chuyện."
Trọc Đầu bỏ nồi canh xuống, tay quệt vào tạp dề.
"Lại tụi nó à. Tháng trước mới đánh một trận mà."
"Tháng trước tụi nó thua. Tháng này tụi nó kéo thêm viện binh."
Hai người lao ra ngoài, để ta đứng đó với cái nồi cháy đen. Ta chần chừ một giây. Đệ tử ngoại môn bếp núc có phải ra đánh nhau không? Chưa ai dạy ta điều này. Nhưng nếu không ra, lỡ Hắc Xà thua, ta cũng chết theo. Mà ra thì lỡ ta chết trước.
Cuối cùng ta cũng chạy ra. Tay vẫn cầm cái nạo nồi.
Trước cổng hang là một bãi chiến trường hỗn loạn. Hắc Xà và Huyết Ưng đang lao vào nhau như hai bầy thú. Máu me bắn tóe, tiếng thét vang dội cả vách núi. Đại ca đứng trên mỏm đá cao, chỉ huy, con rắn đen trên vai ông ta dựng đứng đầu, phì phì đe dọa.
Ta đứng nép bên hông hang, cố tìm chỗ an toàn. Nhưng trong đánh nhau thì làm gì có chỗ an toàn. Một gã Huyết Ưng phát hiện ra ta, lao tới với cây đao dài ngoằng. Gã cười nham nhở.
"Thằng nhóc cầm nạo nồi. Để ông tiễn mày về bếp."
Ta không kịp nghĩ. Chân tự động né sang trái, tay phải vung nạo nồi lên đỡ. Cái nạo nồi bị đao chém đứt đôi, bay vèo qua tai ta. Nhưng cú đỡ đó đủ cho ta áp sát gã. Và rồi, theo phản xạ, ta cắn.
Lần này là cắn vào tay cầm đao.
Gã hét lên, buông đao. Ta nhặt đao lên, nhưng chưa kịp dùng thì Hồng Mao từ đâu lao tới, đấm gã văng vào vách đá. Hồng Mao quay sang ta, mắt tròn xoe.
"Mày lại cắn."
"Tại đao của hắn sắc quá."
"Mày có biết cầm đao không."
"Không."
Hồng Mao lắc đầu, kéo ta lùi vào trong hang. Trận chiến kết thúc sau một canh giờ. Huyết Ưng rút lui, để lại vài tên bị thương và một đống binh khí hỏng. Hắc Xà cũng tổn thất vài đệ tử, nhưng không nghiêm trọng.
Tối hôm đó, đại ca gọi ta lên đại sảnh. Lần đầu tiên ta được gọi riêng kể từ ngày vào hang. Tim đập thình thịch. Không biết sắp bị phạt hay bị khen.
Đại ca vẫn ngồi trên ghế đá, vuốt rắn. Mặt ông ta không lộ vẻ gì.
"Nghe nói hôm nay ngươi cắn thêm một người."
"Dạ."
"Mấy lần rồi."
"Dạ hai ạ. Tính cả lần đầu."
"Trong ba tháng, ngươi cắn hai người. Mà chưa từng bị thương nặng."
Ông ta nhìn ta chằm chằm. Rồi bất ngờ cười.
"Ngươi có muốn học đánh nhau đàng hoàng không. Thay vì cắn suốt ngày."
"Dạ có ạ. Nhưng đại ca định dạy cháu ạ."
"Không. Ta không có thời gian. Nhưng có người sẽ dạy ngươi."
Ông ta vỗ tay. Từ trong bóng tối phía sau ghế đá, một bóng người bước ra. Dáng cao, áo đen, lưng đeo kiếm dài. Mặt lạnh như tảng băng, nhưng mắt thì có gì đó rất quen.
Ta đứng hình.
"Đây là Hắc Ảnh. Chuyên lo mấy vụ khuất tất của Hắc Xà. Hắn sẽ dạy ngươi mọi thứ cần thiết."
Người đó bước ra ánh sáng, và ta suýt đánh rơi cái nạo nồi mới được cấp.
Hieu Louis.
Cái tên chưa kịp bật ra khỏi miệng thì ta đã kịp nuốt ngược vào. Nhưng mắt ta thì không giấu được. Hieu Louis - hay giờ gọi là Hắc Ảnh - nhìn ta, môi hơi nhếch lên một chút. Chỉ một chút thôi, đủ để ta hiểu hắn đã nhận ra ta từ lâu.
Đại ca không để ý. Hoặc giả vờ không để ý.
"Hắc Ảnh, ngươi dẫn nó đi. Huấn luyện cơ bản trước. Xem nó có phải loại dùng được không."
Hắc Ảnh gật đầu, quay người bước đi. Ta lẽo đẽo theo sau, đầu óc quay cuồng. Hieu Louis. Ở đây. Làm việc cho Hắc Xà. Dưới danh nghĩa Hắc Ảnh.
Lúc ra khỏi đại sảnh, đi qua mấy khúc quanh tối om, đến một góc vắng, hắn bất ngờ dừng lại. Quay sang nhìn ta.
"Lâu rồi không gặp. Du Linh Tử."
Ta suýt sặc nước bọt.
"Anh... anh ở đây từ bao giờ."
"Trước khi mày tới."
"Anh biết em ở đây."
"Biết từ ngày đầu mày bị Trọc Đầu dí chảo. Tao đứng trong bóng tối xem hết."
Hắn cười. Lần đầu tiên ta thấy Hieu Louis cười. Nụ cười lạnh, nhưng không ác. Như một con dao sắc, lạnh lẽo nhưng sạch sẽ.
"Sao anh không ra gặp em."
"Chưa tới lúc. Với lại, xem mày cắn người ta vui lắm."
Ta đỏ mặt. Thì ra ba tháng qua, lúc ta tưởng mình đơn độc, thì có một người quen vẫn đứng trong bóng tối quan sát. Cảm giác nửa ấm áp nửa rùng mình.
"Sao anh lại ở đây. Anh không phải là..."
Hắn giơ tay ngắt lời. Mắt đảo quanh cảnh giác.
"Không nói ở đây. Tối nay, ra sau hang, chỗ gốc cây khô. Đừng cho ai biết."
Rồi hắn quay đi, biến vào bóng tối như chưa từng xuất hiện.
Tối hôm đó ta không ngủ được. Nằm trên ổ rơm, nhìn trần hang tối om, ta nhớ lại mọi chuyện về Hieu Louis. Hắn là kiếm tu. Một kiếm tu chính đạo. Ta đã gặp hắn vài lần hồi còn ở Hứa Lưu thành, khi hắn ghé qua trao đổi công văn với phụ thân. Lúc đó hắn đã ít nói, mặt lạnh, nhưng mỗi lần nói chuyện với phụ thân thì mắt hắn lại có vẻ kính trọng thật sự.
Giờ hắn ở đây. Trong Hắc Xà. Dưới danh nghĩa Hắc Ảnh.
Là hắn đã phản bội chính đạo. Hay là...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta. Giống như ý nghĩ của ta. Giống như kế hoạch của ta.
Nằm vùng.
Nếu Hieu Louis cũng là người nằm vùng, thì mọi chuyện phức tạp hơn ta tưởng nhiều. Hai người cùng một kế hoạch, cùng một tổ chức ma đạo, nhưng không biết về nhau. Hoặc là hắn biết về ta, nhưng ta không biết về hắn.
Mà nếu hắn biết về ta từ trước khi ta vào đây, thì ai đã nói cho hắn. Và tại sao hắn lại chọn Hắc Xà.
Đầu ta muốn nổ tung. Thôi kệ, tối nay gặp hắn sẽ hỏi thẳng.
Canh ba. Hang im phăng phắc. Tiếng ngáy của Trọc Đầu vang đều như nhịp trống. Hồng Mao thì ngủ như chết, chân gác lên bụng Trọc Đầu mà không biết. Ta lén trèo ra khỏi ổ rơm, men theo vách đá ra phía sau hang.
Gốc cây khô nằm khuất sau mấy tảng đá lớn. Trăng đêm soi sáng một khoảng nhỏ, đủ để thấy bóng Hieu Louis đã đứng đó từ bao giờ. Hắn dựa vào gốc cây, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn lên trời.
Ta bước tới, cố không gây tiếng động. Nhưng hắn vẫn biết.
"Mày chậm."
"Tại Trọc Đầu ôm chân em."
Hắn không cười. Quay sang nhìn ta, mặt nghiêm túc.
"Trước khi mày hỏi, tao nói trước. Tao không phản bội chính đạo. Tao đang làm nhiệm vụ. Cũng giống như mày."
Ta thở ra. Vậy là đúng. Nhưng chưa kịp mừng thì hắn nói tiếp.
"Nhưng có một điều mày chưa biết."
"Điều gì."
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
"Vụ Hứa Lưu thành không phải là tai nạn. Và mày không sống sót một cách ngẫu nhiên. Có người đã sắp xếp để mày sống. Có người đã sắp xếp để mày vào Hắc Xà. Và có người đã sắp xếp để tao ở đây chờ mày."
Tim ta như ngừng đập.
"Ai."
Hắn im lặng một lúc. Gió lạnh thổi qua kẽ đá, rít lên như tiếng cười ai oán.
"Chính đạo. Nhưng không phải cái chính đạo mà thế gian vẫn thấy. Mà là một kế hoạch đã được bắt đầu từ rất lâu trước khi Hứa Lưu thành sụp đổ. Một kế hoạch mà trong đó, mày và tao đều chỉ là những quân cờ đầu tiên."
Ta đứng sững. Đầu óc quay cuồng như cối xay gió. Hieu Louis bước tới gần, đặt tay lên vai ta.
"Bình tĩnh. Ngồi xuống đi. Chuyện này dài lắm. Tao sẽ kể từ đầu."
Ta ngồi xuống gốc cây khô. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Trăng trên cao soi xuống hai bóng người bé nhỏ giữa núi rừng hoang vắng.
"Bắt đầu từ đâu."
"Từ câu hỏi quan trọng nhất. Mày có biết tại sao ma đạo vẫn tồn tại sau bao nhiêu năm chính đạo truy quét không."
"Vì chúng mạnh."
"Không. Vì chúng là một hệ tư tưởng. Ngươi diệt một tên ma tu, mười tên khác mọc lên. Ngươi diệt một bang phái, mười bang phái khác ra đời. Ngươi diệt một tông môn, học thuyết của nó vẫn lan truyền trong bóng tối. Ma đạo không phải là một sinh vật để ngươi chặt đầu. Nó là một ý niệm. Mà ý niệm thì không chết bằng kiếm được."
Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp.
"Chính đạo đã thử mọi cách. Diệt từng cá nhân. Diệt từng tổ chức. Diệt cả những kẻ đứng đầu. Nhưng ma đạo vẫn phát triển. Thậm chí còn tinh vi hơn sau mỗi lần bị đàn áp. Như một con thủy quái, chặt một đầu nó mọc thêm hai đầu."
"Vậy thì phải làm sao."
"Có một nhóm người trong chính đạo nghĩ ra một cách khác. Thay vì đánh từ bên ngoài, họ sẽ đưa người vào bên trong. Không phải một hai gián điệp thông thường. Mà là một mạng lưới. Một đội quân nằm vùng, thâm nhập vào từng ngóc ngách của ma đạo. Và không chỉ nằm vùng để do thám, mà còn để tìm ra gốc rễ của tư tưởng ma đạo. Để hiểu tại sao nó lại hấp dẫn đến vậy. Tại sao nó lại lây lan nhanh như bệnh dịch."
Hắn quay sang nhìn ta.
"Và để, một khi đã hiểu hết, sẽ diệt nó từ tận gốc. Không phải bằng một trận chiến, mà bằng cách làm cho chính những kẻ theo ma đạo thấy rằng tư tưởng của chúng là thứ sẽ hủy diệt chính chúng. Rằng dù có hưng thịnh đến đâu, ma đạo rồi cũng sẽ sụp đổ. Và sau đó, cải tổ lại toàn bộ nền tảng tư tưởng của tu tiên giới."
Ta im lặng. Những lời Hieu Louis nói như sấm nổ bên tai.
"Mày có hiểu không. Đây không phải là một cuộc chiến giữa chính và tà. Đây là một cuộc chiến giữa hai hệ tư tưởng. Một bên là trật tự, tuân thủ, kiên nhẫn tu luyện qua hàng trăm năm. Một bên là tự do, tốc thành, mạnh được yếu thua. Và bên thứ hai đang thắng. Đang lan rộng như lửa cháy. Đang đầu độc cả một thế hệ tu sĩ trẻ."
"Nên chính đạo đã tạo ra kế hoạch này."
"Đúng. Nhưng có một vấn đề."
"Vấn đề gì."
Hắn thở dài.
"Để kế hoạch thành công, những người nằm vùng phải thực sự trở thành ma tu. Phải sống như ma tu, nghĩ như ma tu, hành động như ma tu. Không được liên lạc với chính đạo. Không được nhận hỗ trợ. Không được có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy mình là gián điệp. Và quan trọng nhất, họ phải được chính ma đạo chấp nhận. Mà ma đạo chỉ chấp nhận những kẻ thực sự không còn đường lui."
Ta bắt đầu hiểu.
"Hứa Lưu thành."
"Đúng. Hứa Lưu thành là một phần của kế hoạch."
Ta đứng bật dậy. Mắt đỏ hoe.
"Kế hoạch gì mà lại hy sinh cả một tòa thành. Cả gia đình em. Cả mấy trăm mạng người."
Hieu Louis không nhúc nhích. Mặt hắn vẫn lạnh, nhưng mắt hắn có vẻ gì đó rất buồn.
"Ngồi xuống. Nghe tao nói hết đã."
Ta không ngồi. Tay nắm chặt, móng đâm vào lòng bàn tay. Hieu Louis thở dài.
"Tao không biết kế hoạch chi tiết. Tao chỉ là một mắt xích nhỏ. Nhưng tao biết chắc một điều. Cái chết của gia đình mày không phải do chính đạo gây ra."
"Vậy thì ai."
"Một kẻ phản bội. Một tên ma tu đã biết trước kế hoạch. Hoặc một kẻ trong chính đạo đã bán đứng thông tin. Hứa Lưu thành đáng lẽ chỉ là một hiện trường giả, nơi chính đạo sẽ dàn dựng một vụ tấn công để tạo vỏ bọc cho mày. Nhưng ai đó đã biến nó thành thật. Đã ra tay trước khi kế hoạch kịp bắt đầu."
Tim ta đập loạn nhịp. Một kẻ phản bội. Một kẻ đã biến kế hoạch giả thành thảm kịch thật.
"Ai. Ai đã làm."
"Đó chính là thứ mày phải tìm ra. Và cũng là lý do tao ở đây. Tao được giao nhiệm vụ bảo vệ mày, hướng dẫn mày, và cùng mày tìm ra kẻ đó. Nhưng có một điều kiện."
"Điều kiện gì."
"Không được để lộ thân phận. Với bất kỳ ai. Kể cả những người cùng phe. Vì trong chính đạo bây giờ cũng có gián điệp của ma đạo. Và trong ma đạo, có những kẻ còn nguy hiểm hơn cả gián điệp."
Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo. Ánh trăng soi lên mặt hắn, lạnh lẽo mà kiên định.
"Mày có muốn tiếp tục không. Hay là bỏ cuộc."
Ta im lặng. Những gì vừa nghe như một cơn lốc cuốn bay mọi thứ ta từng tin. Nhưng giữa đống đổ nát đó, có một điều vẫn sáng rõ.
Kẻ đã giết gia đình ta. Kẻ đã biến Hứa Lưu thành thành địa ngục. Hắn vẫn còn ở ngoài kia. Và hắn có thể là bất kỳ ai.
"Em sẽ tiếp tục."
Hieu Louis gật đầu. Không nói thêm gì. Hắn quay lưng bước vào bóng tối, nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, hắn dừng lại một giây.
"Ngày mai bắt đầu huấn luyện. Tao sẽ dạy mày cách cầm kiếm. Để khỏi phải cắn người ta suốt ngày."
Rồi hắn đi.
Ta đứng một mình bên gốc cây khô, gió lạnh thổi qua kẽ đá, nghe như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất.
Mọi thứ giờ đã khác.
Ta không còn là một thằng nhóc mười sáu tuổi chỉ biết cắn người để sống. Ta là một phần của một kế hoạch lớn hơn ta tưởng. Một ván cờ mà ta chưa từng biết mình đang tham gia.
Nhưng dù là quân cờ hay người chơi, ta sẽ không bỏ cuộc.
Vì đâu đó ngoài kia, trong bóng tối của ma đạo hay trong ánh sáng của chính đạo, có một kẻ đã cướp đi tất cả của ta. Và hắn sẽ phải trả giá.
Dù phải mất thêm mười năm nữa.
Dù phải lặn sâu vào bóng tối hơn nữa.
Ta sẽ tìm ra hắn.
Mà trước hết, ngày mai phải học cầm kiếm. Chứ cắn hoài cũng mỏi răng.