🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.4: Cơm Nguội

~10 phút đọc · 1984 từ · · ⚠️ Báo cáo

Một tháng trôi qua kể từ ngày ta chính thức trở thành đệ tử ngoại môn của Hắc Xà. Nói là đệ tử cho oai, chứ thực chất ta vẫn là thằng rửa chén. Nhưng ít ra giờ có danh phận hẳn hoi. Có cả một cái lệnh bài bằng gỗ, khắc chữ "Hắc Xà - Ngoại môn - Bếp", đeo lủng lẳng bên hông như bùa hộ mệnh.

Hồng Mao bảo đừng có đeo ra ngoài đường, người ta cười. Ta bảo kệ, lần đầu tiên trong đời có thẻ bài, phải khoe.

Trọc Đầu thì bảo mày mà làm mất là bị phạt rửa chén gấp đôi. Ta đeo cẩn thận hơn.

Thời gian ở bếp cũng không tệ như ta tưởng. Sáng dậy sớm nhóm lửa, nấu nước, rửa chén, rồi phụ Trọc Đầu thái rau, ướp thịt. Hồng Mao chuyên phụ trách phần nặng, như khuân vác, đập đá, bổ củi. Mỗi lần thấy ta cầm dao thái thịt, Hồng Mao lại cười.

"Mày cầm dao còn yếu hơn cầm răng."

Ta không cãi. Sự thật là ta cắn vẫn tự tin hơn cắt.

Trọc Đầu thì khác. Gã ít nói, nhưng nấu ăn cực đỉnh. Cái bếp của gã lúc nào cũng nghi ngút khói, mùi thơm bay khắp hang. Gã có cả một bộ sưu tập gia vị bí mật, đựng trong mấy cái hũ sành nhỏ, dán nhãn bằng ký hiệu riêng. Ta hỏi nhãn ghi gì, gã bảo "bí mật nghề nghiệp". Ta hỏi ai dạy gã nấu, gã im lặng một lúc rồi bảo "mẹ".

Rồi gã quay đi, không nói thêm gì nữa.

Ta không hỏi lại. Trong ma đạo, ai cũng có một quá khứ mà họ không muốn nhắc tới. Kể cả ta. Kể cả Trọc Đầu. Kể cả Hồng Mao, dù gã lúc nào cũng cười ha hả.

Nhưng có một chuyện làm ta nghĩ mãi.

Không phải chuyện nước chấm của Trọc Đầu. Cũng không phải chuyện Hồng Mao mỗi sáng đều tập đấm vào vách đá đến chảy máu tay. Mà là một câu hỏi cứ quay đi quay lại trong đầu ta suốt một tháng qua.

Tại sao ta còn sống.

Không phải tại sao ta sống sót sau vụ Hứa Lưu thành. Cái đó thì rõ rồi. Hôm đó ta ham chơi về muộn, may mắn thoát. Nhưng sau đó thì sao. Những tu sĩ chính đạo đến vào sáng hôm sau. Họ nhìn thấy ta. Vị tu sĩ râu dài kia, mắt ông ta dừng lại một nhịp, rồi lướt qua. Cố tình lướt qua.

Nếu họ thực sự muốn dọn dẹp hiện trường, tại sao lại để một nhân chứng sống.

Một thằng nhóc mười sáu tuổi ngồi giữa đống xác. Không lẽ họ không nhìn thấy. Hay họ giả vờ không thấy.

Nếu là giả vờ, thì tại sao.

Đêm nào trước khi ngủ, ta cũng lôi cuốn nhật ký ra, viết linh tinh vài dòng. Nhưng thực chất là ngồi suy nghĩ. Ổ rơm trong góc bếp giờ đã quen thuộc, mùi dầu mỡ cũng không còn làm ta khó chịu nữa. Nhưng câu hỏi đó thì vẫn còn nguyên.

Hôm nay ta thử hệ thống lại mọi chuyện.

Thứ nhất, Hứa Lưu thành bị đồ sát toàn bộ. Không ai sống sót, ngoại trừ ta.

Thứ hai, chính đạo đến ngay sáng hôm sau. Quá nhanh. Như thể họ biết trước chuyện gì đã xảy ra. Hoặc như thể họ đã chờ sẵn ở đâu đó gần đây.

Thứ ba, họ không cứu ai. Không truy bắt hung thủ. Không an táng người chết. Chỉ kiểm tra, ghi chép, rồi rút đi. Và cố tình bỏ qua ta.

Thứ tư, sau đó toàn bộ thông tin về vụ việc bị niêm phong. Dân xung quanh được nghe những câu chuyện khác nhau. Thiên tai. Dịch bệnh. Biến mất bí ẩn. Không ai nhắc đến ma tu.

Thứ năm, đại ca Hắc Xà cho người điều tra về ta. Kết quả là không tra ra được gì. Nhưng điều đó có nghĩa là phe chính đạo đã làm rất kỹ. Quá kỹ. Như thể họ muốn chôn vùi sự thật mãi mãi.

Nhưng nếu vậy, tại sao lại để ta sống.

Một thằng sống sót là một mối nguy. Một nhân chứng là một quả bom nổ chậm. Nếu họ thực sự muốn dọn dẹp, họ phải diệt luôn ta mới đúng.

Trừ khi họ cố tình để ta sống.

Trừ khi sự sống sót của ta không phải là sơ suất, mà là một phần trong kế hoạch.

Ta ngồi bật dậy trên ổ rơm. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì ta lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào. Mình chỉ là một thằng nhóc mười sáu tuổi, tu vi bèo bọt, không có gì đặc biệt. Ai lại tốn công lên kế hoạch cho mình.

Nhưng mà.

Nếu mình không đặc biệt, thì tại sao đại ca Hắc Xà lại nhận mình vào dễ dàng như vậy. Tại sao một tổ chức ma đạo lại chấp nhận một đứa trẻ không lai lịch, không người bảo lãnh, không bằng chứng thân phận. Chỉ với một câu "cháu muốn sống" và một cú cắn vào chân người ta.

Đại ca không phải loại người dễ tin. Ông ta đã sống sót qua bao năm trong ma đạo, nơi lòng tin là thứ xa xỉ nhất. Vậy mà ông ta lại tin ta.

Hoặc là ông ta không tin, nhưng vẫn nhận vào vì một lý do khác.

Một lý do mà ta không biết.

Ta nằm xuống, nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Những câu hỏi cứ xoay vòng như chong chóng trong đầu. Lần đầu tiên ta cảm thấy mọi thứ xung quanh mình không hề đơn giản. Không phải kiểu "chính đạo tốt, ma đạo xấu" như trong truyện. Cũng không phải kiểu "chính đạo giả nhân giả nghĩa" như dân ma đạo vẫn nói.

Mà là một thứ gì đó phức tạp hơn nhiều.

Có lẽ chính đạo không hẳn là một lũ đạo đức giả. Có lẽ họ có kế hoạch riêng. Một kế hoạch mà họ sẵn sàng hy sinh cả một tòa thành để thực hiện.

Ý nghĩ đó làm ta rùng mình.

Nhưng cũng làm ta tò mò.

Sáng hôm sau, ta dậy sớm hơn thường lệ. Nhóm lửa xong, ta ra ngoài hang ngồi hóng gió. Bình minh ở vùng núi này đẹp thật, mây trắng vờn quanh đỉnh núi, nắng vàng rải xuống như mật. Không khí trong lành khác hẳn mùi dầu mỡ trong bếp.

Đang ngồi thả hồn thì có tiếng bước chân. Là đại ca.

Ông ta cũng ra ngoài hóng gió, trên vai vẫn quấn con rắn đen. Thấy ta, ông ta không nói gì, chỉ đứng im nhìn ra xa. Ta cũng im lặng. Một lúc sau, ông ta lên tiếng.

"Ngươi có biết tại sao ta đặt tên là Hắc Xà không."

"Dạ không ạ."

"Xà là loài bò sát. Chuyên ẩn mình trong bóng tối, chờ thời cơ. Không phải loài mạnh nhất, nhưng là loài kiên nhẫn nhất. Hắc Xà là rắn đen, lại càng khó thấy trong đêm."

Ông ta vuốt con rắn trên vai.

"Trong thế giới này, kẻ mạnh nhất không phải là kẻ có sức mạnh lớn nhất. Mà là kẻ biết chờ đợi. Biết ẩn mình. Biết quan sát."

Ta gật đầu, không dám chen ngang.

"Ngươi cũng vậy. Ngươi không mạnh. Nhưng ngươi có thứ mà nhiều đệ tử ở đây không có."

"Dạ thứ gì ạ."

"Một lý do để sống."

Ông ta quay sang nhìn ta, mắt ánh lên vẻ gì đó khó tả.

"Những đứa khác vào đây vì tiền, vì quyền, vì thù hận vu vơ. Còn ngươi, ngươi vào đây vì muốn sống. Cái đó khác."

Ta không biết trả lời sao. Đại ca quay đi, bước vào hang, để lại ta với đống suy nghĩ còn rối hơn cả mớ bún trong bếp.

Cùng ngày hôm đó, có một chuyện lạ xảy ra.

Một tên đệ tử ngoại môn khác tên Lục Bình đến tìm ta. Hắn là đệ tử mới gia nhập sau ta vài ngày, mặt mày xanh xao, người gầy như que củi. Hắn kéo ta vào góc tối, thì thầm.

"Tử Du Lâm, tao có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì."

"Tao nghi trong Hắc Xà có gián điệp của chính đạo."

Tim ta đập thình thịch. Nhưng mặt ta vẫn tỉnh bơ. Mười năm trèo tường trốn học đã luyện cho ta khả năng giữ bình tĩnh trước mọi tình huống.

"Sao mày nghĩ vậy."

"Vì mấy vụ gần đây. Địa bàn của Hắc Xà liên tục bị chính đạo phát hiện. Mấy lần hàng bị tịch thu, mấy lần đệ tử bị bắt. Phải có người chỉ điểm."

"Ừ, nghe có lý. Nhưng sao mày lại nói với tao."

Lục Bình nhìn quanh, hạ giọng thấp hơn.

"Vì tao thấy mày cũng mới vào. Cũng là lính mới. Mà lính mới thì thường bị nghi ngờ đầu tiên. Tao chỉ muốn báo trước cho mày cẩn thận."

"Tao cám ơn."

Hắn vỗ vai ta rồi lủi đi. Ta đứng nhìn theo hắn, lòng đầy nghi hoặc.

Lục Bình. Một kẻ mới vào, gầy gò, yếu ớt. Hắn nói hắn nghi có gián điệp. Nhưng chính hành động thì thầm trong góc tối đó lại khiến ta thấy hắn còn đáng nghi hơn.

Nếu hắn là gián điệp, thì tại sao hắn lại tự nêu ra chuyện gián điệp. Để đánh lạc hướng ư. Hay để thăm dò ta.

Còn nếu hắn không phải, thì tại sao hắn lại quan tâm đến chuyện này. Một đệ tử mới như hắn, đáng lẽ chỉ nên lo rửa chén và sống sót qua ngày.

Trong ma đạo, không ai quan tâm đến ai mà không có lý do.

Ta quyết định sẽ theo dõi Lục Bình. Không phải vì ta nghi ngờ hắn. Mà vì ta muốn biết, trong cái hang tối này, ai là bạn, ai là thù. Ai cũng có thể là gián điệp. Kể cả ta.

Tối hôm đó, ta lại lôi nhật ký ra viết.

"Tháng đầu tiên ở Hắc Xà. Đã quen với mùi dầu mỡ và tiếng ngáy của Trọc Đầu. Đã biết thêm một đồng nghiệp mới tên Lục Bình, mặt xanh như tàu lá. Hắn bảo có gián điệp trong Hắc Xà. Buồn cười thật. Trong một hang đầy ma tu, ai cũng có thể là gián điệp. Kể cả người đang viết những dòng này. À mà thực ra ta cũng là gián điệp. Nhưng là gián điệp của ai thì ta cũng chưa biết nữa."

Đóng sổ lại, ta nhắm mắt. Những câu hỏi vẫn quay vòng, nhưng giờ đã có thêm manh mối mới.

Chính đạo cố tình để ta sống. Đại ca Hắc Xà nhận ta vào quá dễ dàng. Lục Bình xuất hiện và nói về gián điệp. Mọi thứ như những mảnh ghép rời rạc, chưa khớp vào đâu.

Nhưng có một điều ta biết chắc.

Mình đang bị cuốn vào một ván cờ lớn hơn nhiều so với những gì ta tưởng. Một ván cờ mà ta chưa biết mình là quân cờ, người chơi, hay chỉ là con tốt bị hy sinh.

Nhưng dù là gì, ta vẫn còn sống.

Mà sống thì phải tiếp tục rửa chén.

Sáng mai Trọc Đầu bảo có món mới. Hắn định thử nghiệm một loại nước sốt mới, cần người nếm thử. Hồng Mao từ chối ngay. Lục Bình thì biến mất đâu mất. Thế là ta tình nguyện.

Nếu có chết, thì chết vì nước sốt của Trọc Đầu cũng là một cái chết thơm tho.

Còn hơn chết vì mấy câu hỏi không lời đáp.

💬 Bình luận (2)