🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.3: Đại ca không giết ta, đại ca chỉ làm ta sợ thôi

~14 phút đọc · 2767 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ta đứng chết trân nhìn tờ giấy có vẽ mặt mình.

Đường nét không được đẹp lắm. Mũi hơi to, mắt hơi lệch, cằm hơi nhọn. Nhìn giống ta, nhưng là phiên bản ta bị ong đốt. Dù sao cũng là chân dung đầu tiên trong đời, đáng lẽ ta nên cảm động. Nhưng bối cảnh lúc này không cho phép.

Người đàn ông trên ghế đá - chắc là đại ca của Hắc Xà - nhìn ta như nhìn con cá vừa mắc câu. Miệng ông ta cười, nhưng mắt thì không cười. Con rắn đen trên tay ông ta cuộn tròn, thỉnh thoảng thè lưỡi đỏ hỏn.

Ta mở miệng định nói gì đó. Kiểu như "chào buổi tối" hay "thời tiết hôm nay đẹp quá". Nhưng đầu óc cứ quay vòng vòng. Bà Hoa đã bán đứng ta. Hoặc bà ta là người của Hắc Xà. Hoặc bà ta là người của chính đạo. Hoặc bà ta chỉ đơn giản là người buôn thông tin kiếm thêm thu nhập.

Dù sao thì ta cũng nợ bà ta một lượng rưỡi bạc. Coi như lãi suất giờ là tính mạng.

Đại ca Hắc Xà gõ ngón tay lên ghế đá, phát ra tiếng lộc cộc.

"Ngươi tên Du Linh Tử."

"Tử Du Lâm ạ."

"Tử Du Lâm là tên đảo ngược của Du Linh Tử."

Ông ta đọc tên ta từ phải sang trái. Trời ạ, ta quên mất dân ma đạo chắc cũng biết đọc.

"Ngươi sống sót sau vụ ở Hứa Lưu thành. Một mình. Không người thân, không môn phái. Lạc đến Bạch Lộc trấn, hỏi thăm về Hắc Xà. Ngươi nghĩ ngươi thông minh lắm à."

"Thú thật là cháu nghĩ mình cũng khá thông minh. Nhưng giờ thì hơi nghi ngờ."

Đại ca Hắc Xà bật cười thành tiếng. Không phải kiểu cười lạnh để hù dọa, mà là cười thật. Con rắn trên tay ông ta giật mình, cuộn chặt hơn.

"Được. Có gan nói chuyện. Vậy trả lời ta một câu. Tại sao ngươi muốn gia nhập ma đạo."

Ta im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì có quá nhiều câu trả lời. Muốn tìm kẻ đã ra tay với gia đình ta. Muốn hiểu ma đạo là cái quái gì. Muốn sống. Muốn không bị chính đạo bỏ rơi thêm lần nữa.

Nhưng nói câu nào cũng có vẻ đáng nghi.

"Cháu đói."

Đại ca Hắc Xà nhướn mày.

"Đói."

"Vâng ạ. Từ sáng giờ cháu chưa ăn gì ngoài cái bánh bao bà chủ trọ cho. Mà bà ấy tính tiền bánh bao vào khoản nợ. Cháu nghĩ nếu gia nhập Hắc Xà thì ít ra cũng có cơm ăn."

Đại ca nhìn ta hồi lâu. Rồi ông ta phá lên cười lần nữa. Lần này cười to hơn, vang cả hang đá. Mấy tên đệ tử đứng xung quanh nhìn nhau lúng túng, không biết đại ca hôm nay bị sao.

"Đói. Nó nói nó đói. Hay. Vậy thì chứng minh đi."

Ông ta vỗ tay một cái. Từ phía sau, hai gã ma tu to như hai cái tủ lạnh bước ra. Cởi trần, xăm trổ kín tay, mặt mày hung dữ. Một gã tóc đỏ, một gã đầu trọc. Cả hai cùng nhìn ta như nhìn bữa ăn nhẹ.

"Đây là Hồng Mao và Trọc Đầu. Hai thằng này chuyên phụ trách bếp núc của Hắc Xà. Muốn có cơm ăn thì qua được tụi nó."

Ta nhìn hai gã. Rồi nhìn lại đại ca.

"Qua là qua kiểu gì ạ."

"Đánh bại tụi nó. Hoặc ít nhất là không gục."

Ta còn chưa kịp phản ứng thì Hồng Mao đã lao tới. Nắm đấm của gã to bằng nửa cái đầu ta, vung ra như búa tạ. Ta né được. May mà mười sáu năm trèo tường trốn học đã luyện cho ta phản xạ tốt. Nắm đấm sượt qua tai, gió rít vù vù.

Trọc Đầu không cho ta thở. Gã quét chân, ta nhảy lên. Gã đấm tiếp, ta cúi xuống. Gã chửi một câu gì đó nghe như "thằng khỉ", ta không dám trả lời.

Cuộc chiến diễn ra được khoảng ba mươi giây thì ta bắt đầu đuối. Hai gã này không nhanh, nhưng lì như sắt. Đòn nào cũng nặng, đòn nào cũng nhắm vào chỗ hiểm. Ta tránh được mười đòn thì dính một đòn. Tránh được năm đòn thì dính ba đòn. Tránh được một đòn thì thôi khỏi tránh nữa, vì ta đã nằm dưới đất.

Hồng Mao đè ta xuống, đầu gối gã chặn lên ngực ta như tảng đá. Trọc Đầu đứng bên cạnh, tay cầm cái chảo gang, chắc là gã vừa mới chạy đi lấy trong bếp ra.

Ta thở không nổi. Mắt thấy sao trời, dù đang ở trong hang.

"Thằng nhóc này yếu vãi." Hồng Mao cười khà khà.

"Cho nó ăn chảo không." Trọc Đầu hỏi, giọng thật thà.

Đại ca Hắc Xà vẫn ngồi trên ghế đá, vuốt con rắn, quan sát. Ông ta không nói gì. Chắc đang chờ ta gục hẳn.

Ta không gục.

Không phải vì ta mạnh. Mà vì ta tức. Tức cái cách Hồng Mao cười. Tức cái cách Trọc Đầu hỏi "cho nó ăn chảo không" như thể ta là nguyên liệu nấu ăn. Tức cái cách đại ca Hắc Xà ngồi đó, nhìn ta như trò đùa.

Ta vùng dậy. Không biết sức đâu ra, ta hất được đầu gối Hồng Mao ra. Gã bất ngờ, loạng choạng. Ta thừa cơ đạp vào bụng gã. Hồng Mao lùi lại, ôm bụng, mặt đỏ như tóc.

Trọc Đầu vung chảo lên. Ta không né nữa. Ta lao thẳng vào gã, ôm chặt lấy chân gã, cắn.

Phải. Cắn.

Trọc Đầu hét lên. Cái chảo rơi xuống đất keng một tiếng. Gã nhảy lò cò, cố gỡ ta ra khỏi chân, nhưng ta bám như đỉa. Hồng Mao lao vào đấm túi bụi lên lưng ta. Đau lắm. Nhưng ta vẫn không nhả.

Cuối cùng đại ca Hắc Xà vỗ tay.

"Đủ rồi."

Hồng Mao dừng tay. Ta nhả chân Trọc Đầu ra, miệng còn dính vị mặn mặn của mồ hôi chân. Kinh khủng. Nhưng ít ra ta chưa gục.

Đại ca nhìn ta, mắt ông ta lấp lánh.

"Ngươi cắn. Trong đánh nhau mà cắn."

"Cháu không có vũ khí ạ."

"Không có vũ khí thì dùng răng. Ngươi học ở đâu."

"Cháu tự nghĩ ra. Lúc đó không kịp hỏi ý kiến ai."

Đại ca cười lớn. Ông ta vỗ đùi bôm bốp, con rắn đen trên tay rung lên như bị động đất. Mấy tên đệ tử xung quanh giờ mới dám thở, nhưng mặt vẫn chưa hết ngơ ngác. Chắc chúng chưa thấy ai đánh nhau bằng răng bao giờ.

"Được. Được. Cơm tối nay ngươi có phần."

Hồng Mao và Trọc Đầu nhìn nhau, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Trọc Đầu còn đang xoa chân, chỗ ta cắn in hằn một vòng răng đỏ. Hồng Mao thì ôm bụng, chỗ ta đạp ban nãy.

"Đại ca," Hồng Mao lên tiếng, giọng ấm ức, "thằng này nó cắn. Đánh nhau không đàng hoàng."

Đại ca liếc gã.

"Mày với Trọc Đầu hai thằng to gấp đôi nó, đánh một thằng nhóc mười sáu tuổi, còn bị nó cắn cho chảy máu. Giờ còn dám kể công."

Hồng Mao im bặt. Trọc Đầu gãi đầu cười hề hề, chắc cũng thấy nhục.

Đại ca quay sang ta. Ánh mắt ông ta bớt sắc hơn lúc đầu, nhưng vẫn còn nguyên vẻ tính toán.

"Ngươi nói ngươi đói. Nhưng vừa rồi ngươi đánh như một con thú bị dồn vào đường cùng. Không phải vì miếng ăn. Mà vì muốn sống. Nói thật đi. Tại sao lại muốn vào Hắc Xà."

Ta lau vết máu ở khóe miệng. Không biết là máu của Trọc Đầu hay của mình. Chắc cả hai.

"Cháu không còn gì nữa. Gia đình mất hết. Chính đạo không cần cháu. Cháu không biết ma đạo sẽ đối xử với cháu ra sao. Nhưng cháu muốn sống. Mà muốn sống thì phải có chỗ đứng."

Ta ngừng một lát. Rồi nói tiếp.

"Cháu nghe nói trong ma đạo, ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết. Cháu không mạnh. Nhưng cháu không muốn chết. Nên cháu sẽ làm mọi cách để không chết."

Đại ca nhìn ta thật lâu. Ánh lửa bập bùng trong hang làm mặt ông ta lúc sáng lúc tối.

"Ta sẽ cho người điều tra về ngươi. Nếu ngươi nói dối, hoặc là gián điệp của chính đạo, thì cái chảo của Trọc Đầu sẽ có dịp sử dụng."

Ta gật đầu. Cổ họng khô ran nhưng cố không nuốt nước bọt. Không muốn để lộ mình đang run.

"Trong lúc chờ kết quả điều tra, ngươi ở lại đây. Làm việc như một đệ tử ngoại môn. Mà đệ tử ngoại môn thì làm việc dưới bếp."

Hồng Mao và Trọc Đầu cười tươi như hoa nở giữa mùa đông.

Đại ca phẩy tay. Hai gã tiến tới, mỗi đứa một bên, kẹp ta như kẹp con gà. Hồng Mao ghé sát tai ta thì thầm.

"Mày gan thật. Nhưng để xem gan được bao lâu."

Trọc Đầu cũng ghé tai bên kia.

"Bếp có nhiều chén lắm. Mày rửa không hết đâu."

Ta bị lôi vào sâu trong hang. Qua mấy khúc quanh, xuống mấy bậc đá, cuối cùng dừng trước một cái bếp to như cái chuồng trâu. Nồi niêu chén đĩa chất thành núi. Dầu mỡ bám đầy vách. Mùi đồ ăn cũ với mùi nước rửa chén trộn vào nhau tạo thành một thứ hương thơm mà chỉ có ma tu mới chịu nổi.

"Đây là vương quốc của mày." Hồng Mao tuyên bố, giọng hả hê. "Mỗi ngày rửa sạch từng này. Rửa không xong thì không có cơm."

Trọc Đầu bổ sung.

"Mà rửa không sạch thì cũng không có cơm."

Ta nhìn núi chén đĩa. Rồi nhìn xuống đôi bàn tay vừa đánh nhau vừa cắn người của mình. Tương lai tươi sáng thật.

Ngày đầu tiên ở Hắc Xà của ta bắt đầu như thế.

Không phải bằng nghi thức nhập môn hoành tráng. Không phải bằng lời thề sinh tử. Cũng không phải bằng một trận chiến oanh liệt.

Mà bằng một núi chén dơ và mùi dầu mỡ ám vào áo.

Tối hôm đó ta rửa chén đến nửa đêm. Tay sắp rụng rời. Lưng đau như bị ai đánh. Mà thực ra là bị Hồng Mao đánh thật. Đến lúc trèo lên cái ổ rơm trong góc bếp để ngủ, ta còn ngửi thấy mùi mỡ heo trên tóc mình.

Nhưng ta không phàn nàn.

Vì lần đầu tiên sau một tuần lang thang, ta có một chỗ để ngủ. Có cơm ăn dù là cơm nguội với canh thừa. Có người quát tháo sai bảo, nhưng ít ra cũng là người sống.

Và quan trọng nhất, ta đã vào được ma đạo.

Bước đầu tiên trong hành trình nằm vùng đã hoàn thành. Dù bước đầu tiên này có mùi hơi khó chịu.

Nằm trên ổ rơm, ta mở cuốn nhật ký ra viết vài dòng bằng ánh lửa leo lét từ bếp.

"Ngày đầu tiên ở Hắc Xà. Công việc chính là rửa chén. Đồng nghiệp tên Hồng Mao và Trọc Đầu, hai người khá thân thiện, đã chào đón ta bằng một trận đòn và một câu dọa cho ăn chảo. Không khí làm việc ấm cúng. Mùi đồ ăn hơi nồng. Ta đã cắn một người. Hy vọng ngày mai không phải cắn thêm ai."

Đóng sổ lại, ta nhắm mắt. Giấc ngủ ập đến nhanh như cái chảo của Trọc Đầu.

Sáng hôm sau ta bị đánh thức bằng một gáo nước lạnh vào mặt.

"Dậy. Rửa chén."

Là giọng Hồng Mao. Chắc gã đã canh từ lâu.

Ta mở mắt, ngồi dậy, mặt còn đọng nước. Hồng Mao đứng trước mặt ta, tay cầm cái gáo, cười toe toét.

"Hôm nay có khách. Đại ca mở tiệc chiêu đãi mấy bang lân cận. Chén đĩa sẽ nhiều gấp đôi. Mày rửa cho sạch."

Ta gật đầu, đứng dậy, xắn tay áo. Lúc bước ra chỗ bồn rửa, ta thấy Trọc Đầu đang đứng bên bếp lửa, tay khuấy nồi canh to tướng. Gã thấy ta, cười hề hề.

"Hôm qua mày cắn đau lắm. Nhưng mà canh hôm nay tao cho thêm thịt."

Ta không biết nên cảm ơn hay nên cảnh giác.

Ba ngày sau, tên đệ tử thân cận của đại ca quay về. Hắn vào gặp đại ca báo cáo, rồi một lúc sau có người gọi ta lên.

Ta đang đứng trước bồn rửa chén, tay dính đầy bọt xà phòng. Nghe gọi thì vội lau tay vào áo, chạy lên đại sảnh. Lúc tới nơi, đại ca vẫn ngồi trên ghế đá, vuốt con rắn đen. Tên đệ tử thân cận đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm.

Đại ca thấy ta, chỉ tay vào tên đệ tử.

"Nó vừa về. Kết quả điều tra về ngươi đây."

Ta nín thở.

"Không tra ra được gì."

Ta thở ra, nhưng chưa kịp mừng.

"Hứa Lưu thành giờ là đất chết. Toàn bộ hồ sơ đã bị chính đạo niêm phong. Dân xung quanh thì nói mỗi người một kiểu. Người bảo thiên tai, người bảo dịch bệnh, người bảo tự nhiên biến mất. Không ai nhắc tới ma tu."

Đại ca nhìn ta, mắt nheo lại.

"Chính đạo đã dọn dẹp sạch sẽ. Xóa hết dấu vết. Không muốn ai biết chuyện gì thực sự đã xảy ra."

Ta đứng im. Tim đập thình thịch nhưng mặt cố giữ bình thường. Thì ra chính đạo không chỉ bỏ rơi Hứa Lưu thành. Họ còn xóa sạch mọi bằng chứng. Giữ thể diện quan trọng hơn sự thật. Quan trọng hơn mấy trăm mạng người.

"Ngươi biết ta đang nghĩ gì không." Đại ca hỏi.

"Cháu đoán là đại ca đang nghĩ cháu là gián điệp."

"Gián điệp gì."

"Ý cháu là cớm ạ."

"Ừ. Gián điệp. Nhưng nếu ngươi là gián điệp thì ngươi quá ngu. Vào hang ma đạo mà không có kế hoạch dự phòng, không người hỗ trợ, không vũ khí. Chỉ có cái miệng và hàm răng."

"Cháu coi đó là lời khen."

"Không phải khen. Là nhận xét."

Đại ca đứng dậy, bước xuống khỏi ghế đá. Ông ta cao hơn ta một cái đầu. Con rắn đen giờ cuộn trên vai ông ta như một cái khăn quàng sống.

"Ta không biết ngươi có phải gián điệp không. Nhưng hiện tại, Hắc Xà đang thiếu người. Mấy vụ gần đây thất thoát nhiều đệ tử. Có đứa bỏ đi, có đứa bị đối thủ thanh toán, có đứa bị chính đạo bắt. Ngươi tới đúng lúc."

Ông ta ngừng một lát.

"Nếu ngươi là gián điệp, thì sớm muộn gì cũng lòi đuôi. Còn nếu không phải, thì ta vừa có thêm một đứa đệ tử biết đánh cắn. Dù sao cũng không lỗ."

Ta không biết nên cười hay khóc. Được nhận vào vì khả năng cắn người. Lý lịch đáng tự hào thật.

"Ngươi sẽ tiếp tục làm việc dưới bếp. Dưới sự quản lý của Hồng Mao và Trọc Đầu. Làm tốt thì được lên đệ tử chính thức. Làm không tốt thì..."

Ông ta không nói hết câu. Chỉ cười. Nụ cười đó đáng sợ hơn mọi lời đe dọa.

Ta cúi đầu, tay trái úp ngực phải, tay phải duỗi thẳng, đầu nghiêng trái. Bài chào ma đạo giờ đã chuẩn hơn hôm đầu nhiều.

"Cháu sẽ không làm đại ca thất vọng."

"Đừng hứa. Cứ làm đi."

Ta lui ra ngoài, xuống bếp. Hồng Mao và Trọc Đầu đang chờ sẵn, mặt cười gian.

"Sao. Đại ca nói gì." Hồng Mao hỏi.

"Đại ca bảo tao ở lại."

"Ngon. Vậy thì hôm nay rửa thêm mấy cái nồi nữa."

Ta thở dài, xắn tay áo, tiến về phía bồn rửa. Trọc Đầu đi ngang, vỗ vai ta.

"Cố lên. Tối tao cho thêm thịt."

"Thịt gì."

"Thịt heo. Chứ mày tưởng thịt gì. Thịt người à."

Ta im lặng. Trong ma đạo, không phải lúc nào cũng phân biệt được đâu là đùa đâu là thật.

Nhưng ít ra tối nay có thịt.

Thế là đủ cho một ngày.

💬 Bình luận (2)