Ánh sáng từ cánh cổng vụt tắt sau lưng ta như một ngọn nến bị gió thổi bùng rồi lịm đi.
Cả đoàn nằm la liệt trên nền đá lạnh buốt của đỉnh Thất Tinh, thở hổn hển như vừa chạy marathon xuyên lục địa. Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng không ai quan tâm nữa. Bởi vì họ còn sống. Tất cả đều còn sống.
Bàn Tử là người đầu tiên bò dậy, hai tay ôm lấy bụng mình như kiểm tra xem nó còn nguyên vẹn không. Gã vỗ vỗ vào cái bụng tròn vo, nghe tiếng bụp bụp quen thuộc, rồi thở phào.
"Còn đây. Vẫn còn đây. Tao tưởng mất rồi."
"Mày sợ mất bụng à."
Xích Diệp hỏi, giọng yếu ớt nhưng vẫn không mất đi vẻ sắc lạnh thường ngày. Nàng đang ngồi dựa vào một tảng đá, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
"Bụng là tài sản quý giá nhất của tao. Mất bụng thì lấy đâu mà chứa đồ ăn."
"Tao tưởng mày sợ mất mạng."
"Mạng thì còn nhặt lại được. Bụng thì không."
Lão Mạc ngồi bật dậy, tay lần tìm ống điếu đã rơi đâu mất từ lúc nào. Tìm được rồi, lão châm lửa, rít một hơi dài, rồi thở ra một vòng khói hoàn hảo đến bất ngờ. Vòng khói bay lên cao, tan vào màn tuyết trắng xóa.
"Về rồi. Về thật rồi."
Giọng lão run run, không biết vì lạnh hay vì xúc động. Có lẽ cả hai.
Hắc Lang đứng dậy, phủi tuyết trên áo. Hắn không nói gì, chỉ nhìn về phía chân trời đang dần sáng. Ánh bình minh đầu tiên sau đêm trăng tròn đang len lỏi qua những đỉnh núi, nhuộm cả thế giới bằng màu vàng cam ấm áp.
Hieu Louis đứng tách ra một mình, nhìn về phía cánh cổng đã biến mất. Mắt hắn vẫn lạnh, nhưng có gì đó như nhẹ nhõm hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn không còn phải gồng mình lên để chiến đấu nữa.
Bạch Y vẫn nắm tay ta. Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhìn bình minh. Những tia nắng đầu tiên hắt lên mặt nàng, làm những đường nét sắc sảo trở nên mềm mại lạ thường. Ta chợt nghĩ, nếu được chọn một khoảnh khắc để dừng lại mãi mãi, có lẽ ta sẽ chọn khoảnh khắc này.
Nhưng cuộc đời không cho phép ai dừng lại cả. Nhất là khi vẫn còn quá nhiều việc phải làm.
"Về thôi."
Ta nói, giọng khàn đi vì mệt. Bạch Y gật đầu. Cả đoàn lần lượt đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rồi bắt đầu hành trình xuống núi. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí đã khác hẳn lúc lên. Không còn căng thẳng, không còn hồi hộp, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm của những người vừa bước qua cửa tử.
Đường xuống núi bao giờ cũng nhanh hơn đường lên. Chỉ mất hai ngày, đoàn đã về đến Bạch Lộc trấn.
Bạch Lộc trấn giờ đây đã khác xưa nhiều lắm. Những tiệm thuốc từng treo biển quảng cáo cần linh giờ đã thay bằng những tấm biển mới: "Trung tâm cai nghiện Bạch Lộc", "Hiệu thuốc thảo dược lành mạnh", "Quán trà không cần linh". Người dân đi lại trên phố đông đúc hơn, mặt ai cũng tươi tỉnh hơn. Không còn những bóng người gầy guộc, mắt trũng sâu, tay run run chờ đến lượt mua thuốc. Thay vào đó là những đứa trẻ chạy nhảy nô đùa, những bà nội trợ cười nói rôm rả, những thương nhân rao bán đủ loại hàng hóa không liên quan đến cần linh.
Bà Hoa vẫn ngồi ở quầy quán trọ như mọi khi, tay cầm quạt nan phe phẩy. Thấy ta bước vào, bà liếc mắt lên một cái, rồi lại cúi xuống như không có gì đặc biệt.
"Mày về rồi à. Còn nợ tao ba lượng bạc đấy."
"Còn nhớ nữa à."
"Tao quên gì thì quên, chứ nợ thì không."
Ta móc túi, đếm đủ ba lượng bạc đặt lên bàn. Bà Hoa cầm lên, ngắm nghía một lúc, rồi bất ngờ đẩy lại.
"Thôi. Coi như tao tặng mày. Tiền này giữ lấy mà mua quần áo mới. Nhìn mày kìa, áo rách tả tơi như ăn mày."
Ta cúi xuống nhìn bộ áo trên người. Đúng là nó đã rách te tua sau bao trận chiến. Vết rách do Truy Hồn Lang cào, vết cháy do lửa từ lò sấy cần linh, vết cắt do kiếm của đủ loại kẻ thù. Mặc nó ra đường mà không bị bắt vì tội lang thang đã là may.
"Cảm ơn bà."
"Đừng cảm ơn. Mày làm được việc lớn, xứng đáng được thưởng."
Bà đứng dậy, đi vào phía trong, rồi trở ra với một bộ quần áo mới tinh. Áo dài màu xanh đen, vải dày dặn, thêu chỉ bạc hình mây bay.
"Đồ cũ của chồng tao. Ổng mất lâu rồi, để đó cũng phí. Mày mặc đi."
Ta nhận bộ quần áo, lòng thấy ấm áp lạ thường. Bà Hoa lúc nào cũng vậy, ngoài mặt thì cộc cằn, nhưng bên trong lại mềm như bún.
Buổi trưa hôm đó, cả đoàn tập trung ở quán trọ. Bàn Tử gọi một bàn đầy đồ ăn, từ thịt kho tàu đến canh chua cá lóc, từ bánh bao đến chè đậu xanh. Gã ăn như chưa từng được ăn bao giờ, miệng nhai nhồm nhoàm, tay vẫn cầm sẵn cái đùi gà để dự phòng.
"Ăn đi. Tao mời. Tiền thưởng của Ma Tông chủ nhiều lắm."
Gã nói, giọng đầy tự hào như thể chính gã là người đã tiêu diệt cây cổ thụ. Nhưng thực ra gã chỉ là người đã vượt qua ảo giác về bánh bao và gào khóc như mưa. Cũng là một chiến công.
Xích Diệp và Hắc Lang ngồi ở một góc, cùng uống trà và không nói gì. Nhưng cách họ ngồi cạnh nhau, vai chạm vai, nói lên nhiều điều hơn lời nói. Lão Mạc ngồi bên cửa sổ, ống điếu phả khói nghi ngút, mắt nhìn ra phố xá đông vui. Lục Bình, Cung Thủ, Lãnh Diện ngồi thành một nhóm nhỏ, đang bàn bạc gì đó về kế hoạch sắp tới. Có lẽ là về việc tái thiết những vùng bị cần linh tàn phá.
Hieu Louis ngồi một mình ở bàn cuối cùng, tay cầm chén trà nhưng không uống. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt xa xăm. Ta bước tới, ngồi xuống đối diện.
"Anh định đi đâu tiếp."
"Chưa biết. Có lẽ về thăm mộ thầy. Rồi tính sau."
"Thầy của anh."
"Ừ. Người đã dạy ta kiếm pháp. Cũng là người đã giao cho ta nhiệm vụ bảo vệ mày."
Hắn quay sang nhìn ta, mắt vẫn lạnh nhưng giọng thì ấm hơn một chút. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói về bản thân mình.
"Thầy ta từng nói, kiếm sĩ không nên có cảm xúc. Cảm xúc làm kiếm chậm đi, làm phán đoán sai lệch. Nhưng khi gặp mày, ta mới hiểu thầy ta sai."
"Sai thế nào."
"Cảm xúc không làm kiếm chậm đi. Nó làm kiếm có lý do để vung lên."
Hắn đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn. Rồi hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại một giây.
"Nếu sau này cần ta, cứ tìm đến Kiếm Thánh Sơn. Ta sẽ ở đó."
Rồi hắn đi. Ta nhìn theo bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, lòng không khỏi bồi hồi. Hieu Louis, người thầy lạnh lùng, người bảo vệ thầm lặng, cuối cùng cũng đã tìm được con đường của riêng mình.
Chiều hôm đó, sau khi cả đoàn đã nghỉ ngơi đầy đủ, Bạch Y rủ ta đi dạo. Hai người đi bộ dọc con phố chính của Bạch Lộc trấn, ngắm nhìn những cửa hàng mới mở, những khuôn mặt tươi cười, những đứa trẻ đang chơi đùa.
"Nhìn kìa."
Bạch Y chỉ tay về phía một ngôi nhà nhỏ có treo biển "Mái Ấm Bạch Lộc". Trước sân, một nhóm trẻ em đang được các cô giáo dạy vẽ. Những đứa trẻ mắt đen, mắt nâu, nhưng không còn đứa nào mắt xanh nữa. Chúng cười đùa, tranh nhau khoe tranh với cô giáo.
"Đây là nơi dành cho những đứa trẻ được giải cứu từ các trang trại sinh sản. Ma Tông đã tài trợ xây dựng nó."
Ta đứng nhìn lũ trẻ. Có một đứa bé gái chừng sáu tuổi, tóc tết hai bên, đang cặm cụi vẽ một bức tranh. Khi nó giơ bức tranh lên khoe với cô giáo, ta thấy nó vẽ một người đàn ông mặc áo xanh đen, tay cầm một con rắn nhỏ. Bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc: "Người hùng của con".
"Anh nổi tiếng rồi kìa."
Bạch Y nói, giọng có chút trêu chọc. Ta lắc đầu, không biết nên cười hay nên khóc.
"Anh có thấy mình đã làm được điều gì đó không."
"Có. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm."
"Anh lúc nào cũng nói vậy."
"Vì lúc nào cũng đúng."
Nàng lắc đầu, nhưng khóe miệng thì cười. Hai người tiếp tục đi, qua những con phố đông đúc, qua những khu chợ nhộn nhịp, qua những ngôi nhà đang được xây mới.
"Này."
Bạch Y đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
"Sau này anh định làm gì."
"Chưa biết. Có lẽ sẽ đi khắp nơi, xem thế giới này thay đổi thế nào. Rồi ghé thăm những người bạn cũ. Trọc Đầu, Hồng Mao, Lão Hạc. Rồi về thăm mộ gia đình ở Hứa Lưu thành."
"Đi một mình à."
Ta im lặng. Rồi quay sang nhìn nàng.
"Cô có muốn đi cùng không."
Nàng nhìn ta, mắt sáng lên một tia ấm áp. Nhưng rồi nàng lắc đầu.
"Tôi còn việc phải làm. Thanh Vân Môn muốn tôi về giúp họ tái thiết. Nhưng... thỉnh thoảng tôi sẽ ghé thăm anh."
"Vậy cũng được."
Hai người đi bên nhau dưới ánh chiều tà. Xa xa, mặt trời đang lặn sau những ngọn đồi, nhuộm cả bầu trời bằng màu đỏ cam rực rỡ. Không còn cần linh đỏ, chỉ còn hoàng hôn đỏ. Một màu đỏ của sự sống, không phải của sự hủy diệt.
Tối hôm đó, khi tất cả đã đi ngủ, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết. Nhưng lần này, ta không viết về những gì đã xảy ra, mà viết về những gì sẽ xảy ra. Một danh sách. Những việc cần làm khi tất cả đã kết thúc.
"Một. Về thăm mộ gia đình ở Hứa Lưu thành. Hai. Ghé thăm Trọc Đầu và Hồng Mao ở Hắc Xà. Ba. Đến Ma Tông cảm ơn Ma Tông chủ và Linh Bà. Bốn. Tìm hiểu xem những vùng khác đã thay đổi thế nào. Năm. Sống tiếp. Và xem thế giới này sẽ ra sao."
Ta đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm trên Bạch Lộc trấn đầy sao, không còn bị che phủ bởi khói từ những lò sấy cần linh. Không khí trong lành, mang theo mùi hoa dại và mùi đất ẩm.
Trong cơ thể ta, Linh Hạch đã ngủ yên. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhưng nó vẫn ở đó, như một người bạn đồng hành thầm lặng, sẵn sàng thức dậy bất cứ lúc nào ta cần.
"Ngủ ngon."
Ta thì thầm với nó. Rồi nhắm mắt lại. Ngày mai sẽ là một ngày mới. Một ngày không cần chiến đấu, không cần chạy trốn, không cần lo lắng về những thế lực muốn bắt ta. Chỉ đơn giản là một ngày để sống. Và với ta, thế là quá đủ.