🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.29: Trái Tim

~15 phút đọc · 2802 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cầu thang xoắn ốc dẫn lên thân cây cổ thụ không phải là cầu thang bình thường. Nó không làm bằng gỗ hay đá, mà là những sợi rễ cây quấn chặt vào nhau, tạo thành từng bậc thang gồ ghề, ẩm ướt và phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt như những con đom đóm đã chết. Mỗi bước chân đều lún xuống một chút, như thể cây đang cố nuốt chửng chúng ta từ từ.

Leo được khoảng trăm bậc, chân Bàn Tử bắt đầu run. Không phải vì mệt, mà vì sợ độ cao.

"Tao mà ngã xuống thì nhớ nhặt xác tao về."

Gã nói, giọng run run, tay bám chặt vào sợi rễ bên cạnh đến mức trắng bệch cả khớp.

"Mày mà ngã xuống thì tan xác rồi, nhặt làm sao được."

Xích Diệp đáp, giọng vẫn tỉnh bơ như đang nói về thời tiết. Nàng đi ngay trước gã, bước chân thoăn thoắt như đang leo cầu thang nhà mình.

"Thế thì đừng cho tao ngã."

"Vậy thì đừng có run."

"Tao run là do phản xạ tự nhiên, không kiểm soát được."

"Thế thì ngã là do trọng lực tự nhiên, cũng không kiểm soát được."

Bàn Tử im lặng, chắc đang tự hỏi tại sao mình lại đi theo một đoàn toàn những người vô cảm như thế này.

Ta đi đầu đoàn, bên cạnh là Bạch Y và Hieu Louis. Hieu Louis đã gia nhập lại với chúng ta từ chân cầu thang, mặt vẫn lạnh tanh như tảng băng, nhưng bước chân thì có vẻ nặng nề hơn bình thường. Hắn đã ở đây một thời gian, đã biết những gì đang chờ đợi phía trên, và có lẽ hắn cũng biết rằng không phải ai trong chúng ta cũng sẽ quay trở về.

"Anh biết cách tiêu diệt cây cổ thụ không."

Ta hỏi hắn, vừa leo vừa thở. Không khí càng lên cao càng loãng, mang theo mùi ngọt gắt của nhựa cây và một thứ mùi khác, giống mùi thịt thối rữa từ rất lâu.

"Biết."

Hắn đáp ngắn gọn.

"Có định nói không."

"Trái tim. Đập vỡ nó là cây chết. Nhưng nó không để yên cho mình làm thế đâu."

"Vậy là nó sẽ phản kháng."

"Phản kháng là từ nhẹ. Nó sẽ cho mày thấy những thứ mày sợ nhất. Những thứ mày hối hận nhất. Những thứ mày muốn quên đi nhất. Và mày sẽ phải chọn: đối mặt với chúng, hoặc bị chúng nuốt chửng."

Hắn dừng lại một nhịp, quay sang nhìn ta.

"Tao suýt bị nuốt chửng. Nếu không có người giúp, có lẽ giờ tao vẫn đang mắc kẹt trong ảo giác của chính mình."

"Ai giúp anh."

Hắn không trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Nhưng ta kịp thấy ánh mắt hắn thoáng dao động. Một điều hiếm thấy ở Hieu Louis.

Đỉnh cây cổ thụ là một khoảng không rộng lớn, bằng phẳng như một quảng trường nhỏ. Ở trung tâm, trái tim khổng lồ đang đập. Mỗi nhịp đập là một cơn địa chấn lan tỏa ra khắp Linh Giới. Mỗi nhịp đập là hàng ngàn bào tử cần linh được phát tán vào không khí. Mỗi nhịp đập là một lời thì thầm vang vọng trong đầu ta.

"Đến đây. Đến với ta. Để ta cho ngươi thấy."

Giọng nói không phải của con người, không phải của quái vật, mà là của chính cây cổ thụ. Nó không có miệng, không có mặt, nhưng nó biết cách nói chuyện. Bằng cách nào, ta không biết. Chỉ biết rằng mỗi lần nó lên tiếng, đầu ta lại ong ong như bị ai đó đập vào.

"Đừng nghe nó."

Hieu Louis cảnh báo, tay đã rút kiếm ra. Nhưng không kịp nữa. Ảo giác đã bắt đầu.

Bàn Tử là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Gã đang đứng cạnh ta, tự nhiên khựng lại, mắt mở to, miệng há hốc. Rồi gã quỳ xuống, hai tay ôm lấy bụng mình.

"Bánh bao. Tất cả bánh bao đều biến mất. Không. Đừng mà."

Gã rên rỉ, nước mắt chảy ròng ròng. Ta định lay gã dậy, nhưng Hieu Louis ngăn lại.

"Đừng chạm vào. Nếu mày chạm vào, ảo giác của nó sẽ lan sang mày."

"Vậy để nó thế này à."

"Nó phải tự thoát ra. Hoặc không."

Ta nhìn Bàn Tử đang ôm bụng khóc như mưa, miệng lẩm bẩm về bánh bao, về thịt kho tàu, về một nồi cháo mà gã chưa kịp ăn hồi còn ở Ma Tông. Đây là nỗi sợ lớn nhất của gã. Không phải chết, không phải đau đớn, mà là đói. Một nỗi sợ vừa hài hước vừa đáng thương.

Xích Diệp là người thứ hai. Nàng không khóc, không quỳ, chỉ đứng im, tay nắm chặt chuôi kiếm đến mức trắng bệch. Mắt nàng nhìn về phía trước, nhưng không phải là nhìn trái tim cây, mà là nhìn một thứ gì đó khác. Một thứ chỉ có nàng mới thấy.

"Không. Không phải lỗi của ta."

Nàng thì thầm, giọng run run. Rồi nàng rút kiếm ra, chém vào không khí. Nhát kiếm vung lên, nhưng không trúng gì cả. Nàng lại chém tiếp, và tiếp, và tiếp, như đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình.

"Đừng nhìn."

Hắc Lang nói, giọng trầm và chắc như đá. Hắn vẫn đứng vững, nhưng mắt hắn cũng bắt đầu dao động. Hắn đang thấy gì. Có lẽ là những trận chiến đã qua. Có lẽ là những người đã chết dưới tay hắn. Có lẽ là một bóng hình mà hắn đã mất từ rất lâu.

Lão Mạc ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu. Ống điếu rơi xuống, tắt ngấm. Lão không nói gì, chỉ lắc đầu liên tục, như đang cố xua đuổi một ý nghĩ nào đó. Cung Thủ và Lãnh Diện đứng quay lưng vào nhau, cả hai đều đã rút vũ khí ra, nhưng không ai tấn công ai. Họ đang nhìn thấy gì đó, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Lục Bình thì ngồi xuống, hai tay bịt tai lại, mắt nhắm nghiền.

Bạch Y vẫn đứng cạnh ta. Nàng không bị ảnh hưởng, hoặc ít nhất là chưa. Tay nàng đặt trên vai ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khẩn trương.

"Anh có thấy gì không."

"Chưa. Nhưng chắc sắp."

Và đúng như lời ta nói, ảo giác ập đến ngay sau đó.

Mọi thứ xung quanh ta biến mất. Không còn trái tim cây, không còn đồng đội, không còn Linh Giới. Thay vào đó là Hứa Lưu thành. Tòa thành của tuổi thơ ta, của những ngày bình yên nhất trước khi mọi thứ sụp đổ.

Ta đứng giữa sân. Xung quanh là xác người. Lão quản gia nằm dưới gốc cây hòe, tay vẫn cầm cái gáo múc nước. Lão Lý nằm vắt vẻo trên bàn đá, bầu rượu vẫn nắm chặt trong tay. Mẹ ta, phụ thân ta, hai đứa em gái song sinh, nằm trong căn phòng kia, như đang ngủ.

Và giữa tất cả, một người đàn ông mặc áo choàng đen đang đứng quay lưng về phía ta.

"Ngươi đã giết họ."

Giọng nói vang lên, không phải từ người đàn ông, mà từ chính đầu ta. Giọng của cây cổ thụ.

"Không. Không phải ta."

"Ngươi đã ham chơi về muộn. Ngươi đã không ở đó khi họ cần. Ngươi đã sống sót trong khi họ chết. Và ngươi dám nói đó không phải lỗi của ngươi."

"Đó là tai nạn. Là kế hoạch của chính đạo. Là Lão Hạc đã phản bội."

"Và ngươi đã làm gì. Ngươi đã tha thứ cho kẻ phản bội. Ngươi đã để hắn sống. Ngươi có xứng đáng làm con của cha mẹ mình không."

Tim ta đau nhói. Đây là điều ta đã cố gắng chôn giấu suốt bao lâu nay. Sự thật rằng ta đã tha thứ cho Lão Hạc. Rằng ta đã không giết hắn khi có cơ hội. Rằng ta đã chọn để hắn sống, để hắn chuộc tội. Liệu đó có phải là hèn nhát không. Liệu cha mẹ ta có tha thứ cho ta không.

"Ngươi không xứng đáng. Ngươi là kẻ hèn nhát. Ngươi nên chết đi."

Giọng nói thì thầm bên tai ta, ngọt ngào như mật, độc địa như nọc rắn. Nó biết điểm yếu của ta. Nó biết nỗi đau của ta. Và nó đang dùng chính nỗi đau đó để nghiền nát ta.

Nhưng rồi, giữa những lời thì thầm đó, một giọng nói khác vang lên. Giọng nói của Linh Hạch.

"Đừng nghe nó. Nó đang lừa ngươi. Nó không phải là sự thật. Nó chỉ là nỗi sợ của chính ngươi thôi."

"Tao biết. Nhưng nó đúng một phần. Tao đã tha thứ cho kẻ phản bội. Tao có xứng đáng không."

"Chính vì ngươi đã tha thứ, nên ngươi mới xứng đáng. Ngươi không giết hắn không phải vì hèn nhát, mà vì ngươi hiểu rằng giết hắn không làm người chết sống lại. Ngươi chọn để hắn sống và sửa sai. Đó mới là dũng khí thực sự."

Ta im lặng. Rồi từ từ mở mắt ra. Ảo giác tan biến. Ta lại đứng trên đỉnh cây cổ thụ, giữa những người đồng đội đang chìm trong ảo giác của riêng họ. Nhưng lần này, ta không còn sợ nữa.

"Cảm ơn mày."

"Không có gì. Giờ thì kết thúc nó đi."

Ta rút con dao của Hắc Lang ra. Con dao chỉ dùng được một lần, vì sau khi đâm, lưỡi dao sẽ gãy trong cơ thể đối phương. Nhưng đối phương của ta không phải là người, mà là một trái tim khổng lồ đang đập.

"Đợi đã."

Bạch Y nắm tay ta lại. Nàng vẫn chưa bị ảo giác ảnh hưởng, hoặc có lẽ nàng đã vượt qua nó từ lâu rồi. Mắt nàng nhìn ta, sâu thẳm và kiên định.

"Nếu anh đâm con dao đó vào trái tim, cây sẽ chết. Linh Giới sẽ sụp đổ. Và chúng ta sẽ bị chôn vùi ở đây."

"Anh biết."

"Vậy mà anh vẫn định làm."

"Không còn cách nào khác."

Nàng im lặng một lúc. Rồi nàng buông tay ta ra. Nhưng thay vì lùi lại, nàng đứng cạnh ta, rút kiếm ra.

"Vậy thì để tôi đi cùng anh."

"Cô không cần phải..."

"Anh lại định nói mấy câu sến súa phải không. Thôi đi. Tôi đã theo anh từ Ma Tông đến tận đây, không lẽ bây giờ lại bỏ về."

Ta nhìn nàng, rồi nhìn những người đồng đội vẫn đang chìm trong ảo giác. Bàn Tử đã ngừng khóc, đang ngồi thở hổn hển như vừa trải qua một cơn ác mộng. Xích Diệp đã hạ kiếm xuống, mặt đẫm mồ hôi. Hắc Lang vẫn đứng vững, nhưng mắt hắn đã bình thường trở lại. Họ đã vượt qua được ảo giác của mình, hoặc ít nhất là đang dần thoát ra.

"Tất cả mọi người."

Ta cất tiếng, giọng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta.

"Em sắp làm một việc ngu ngốc. Việc ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Nếu ai muốn rời đi, bây giờ là lúc."

Im lặng. Rồi Bàn Tử đứng dậy, phủi bụi trên quần.

"Mày định làm gì. Đâm con dao vào trái tim cây à."

"Ừ."

"Rồi chúng ta sẽ chết hả."

"Có thể. Hoặc có thể không. Nhưng chắc chắn là không có đường lui."

Bàn Tử nhìn ta một lúc. Rồi gã cười. Nụ cười run run, nhưng là cười thật.

"Thôi được. Dù sao tao cũng đã ăn no rồi. Chết no còn hơn chết đói."

Xích Diệp tra kiếm vào vỏ, bước tới đứng cạnh Bàn Tử.

"Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết vì một thằng nhóc mười sáu tuổi. Nhưng mà thôi, đời mà."

Hắc Lang không nói gì, chỉ bước tới đứng cạnh ta. Lão Mạc châm lại ống điếu, rít một hơi dài, rồi thở ra một vòng khói tròn vo.

"Tao già rồi. Chết ở đây hay chết ở đâu cũng vậy. Nhưng chết vì một việc có ý nghĩa thì tốt hơn."

Lục Bình, Cung Thủ, Lãnh Diện lần lượt bước tới. Hieu Louis là người cuối cùng. Hắn đứng trước mặt ta, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.

"Tao đã chờ ngày này từ rất lâu rồi. Đừng làm tao thất vọng."

Ta nhìn tất cả bọn họ. Những con người đã cùng ta đi qua bao gian khổ. Những con người đã cùng ta thay đổi cả thế giới. Và giờ, họ sẵn sàng cùng ta bước vào cõi chết.

"Cảm ơn mọi người."

Ta nói, giọng nghẹn lại. Rồi quay sang trái tim cây, cầm chặt con dao.

"Đến lúc rồi."

Ta lao tới, con dao giơ cao. Trái tim cây đập mạnh hơn, như biết được nguy hiểm đang đến. Những sợi rễ từ dưới đất bắn lên, quấn lấy chân ta, tay ta, cổ ta. Nhưng ta vẫn tiến lên. Từng bước một.

"Ngươi không thể."

Giọng nói của cây cổ thụ gào thét trong đầu ta. Nhưng ta mặc kệ. Linh Hạch trong người ta bùng lên, nọc của nó chảy dọc theo cánh tay, hòa vào lưỡi dao. Con dao phát sáng màu đen tuyền, như một mảnh bóng tối thu nhỏ.

"Đây là vì gia đình ta. Vì Hứa Lưu thành. Vì tất cả những người đã chết vì ngươi."

Ta đâm con dao vào trái tim cây.

Một tiếng nổ vang lên. Không phải tiếng nổ của thuốc súng, mà là tiếng nổ của năng lượng thuần khiết. Trái tim cây vỡ tung, chất lỏng màu xanh đen bắn ra khắp nơi. Những sợi rễ quấn quanh người ta buông lỏng, rồi tan thành tro bụi.

Cây cổ thụ bắt đầu rung chuyển. Từng nhánh cây, từng chiếc lá, từng thớ gỗ đều kêu răng rắc như sắp gãy. Linh Giới bắt đầu sụp đổ. Bầu trời tím sẫm nứt ra như vỏ trứng, để lộ bên trong là một khoảng không vô tận. Mặt đất dưới chân chúng ta rung lên dữ dội, những vết nứt lan ra như mạng nhện.

"Chạy thôi."

Ai đó hét lên. Nhưng chạy đi đâu. Cánh cổng ánh sáng đã tắt từ lúc nào. Chỉ còn lại bóng tối và sự sụp đổ đang đến gần.

Ta đứng im, nhìn trái tim cây tan rã trước mắt. Linh Hạch trong người ta đã yên lặng, như đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

"Xong rồi."

Ta thì thầm. Rồi quay sang nhìn mọi người. Họ vẫn ở đó, đứng cạnh nhau, không ai bỏ chạy. Bạch Y nắm lấy tay ta, mắt nàng ươn ướt nhưng miệng thì vẫn cười.

"Anh có hối hận không."

"Có. Rất nhiều. Nhưng không phải vì chuyện này."

"Vậy vì chuyện gì."

"Vì chưa kịp trả nợ cho bà Hoa."

Nàng bật cười, rồi dựa đầu vào vai ta. Xung quanh chúng ta, Linh Giới đang sụp đổ. Nhưng trong khoảnh khắc này, ta không còn thấy sợ nữa. Chỉ thấy bình yên.

Và rồi, từ trong đống đổ nát của trái tim cây, một luồng sáng trắng bắn lên. Không phải ánh sáng của sự hủy diệt, mà là ánh sáng của một cánh cổng mới. Một cánh cổng dẫn về nhà.

"Nó mở ra rồi."

Hieu Louis thốt lên, giọng không giấu được vẻ kinh ngạc. Thì ra đây mới là sự thật. Khi cây cổ thụ bị tiêu diệt, không phải Linh Giới sụp đổ và chôn vùi tất cả, mà là cánh cổng thực sự mới được mở ra. Cây cổ thụ đã phong ấn nó suốt hàng ngàn năm, và giờ đây, khi nó chết, con đường về nhà đã hiện ra.

"Chạy thôi. Trước khi nó đóng lại."

Ta hét lên. Cả đoàn lao về phía cánh cổng. Bàn Tử chạy đầu tiên, miệng la hét "bánh bao ơi tao về đây". Xích Diệp chạy thứ hai, tay vẫn cầm kiếm. Hắc Lang, Lão Mạc, Lục Bình, Cung Thủ, Lãnh Diện lần lượt chạy qua.

Hieu Louis đứng lại một giây, nhìn ta và Bạch Y.

"Nhanh lên."

Rồi hắn cũng chạy qua. Chỉ còn ta và Bạch Y.

"Đi thôi."

Ta nắm tay nàng, cùng chạy về phía cánh cổng. Phía sau lưng, Linh Giới đang tan rã thành từng mảnh. Nhưng phía trước, ánh sáng của cánh cổng đang chờ đợi.

Và khi cả hai cùng bước qua, cánh cổng đóng lại, để lại sau lưng một thế giới đã chết.

💬 Bình luận (2)