Ta đi bộ suốt ba ngày.
Ba ngày không gặp một bóng ma tu nào. Cũng không gặp một bóng chính đạo nào. Chỉ gặp một con chó hoang đi lạc, một bà lão bán bánh bao bên đường, và một gã say rượu nằm ngủ giữa chợ chiều.
Thế giới tu chân rộng lớn lắm. Muốn tìm ma đạo cũng không dễ như tìm quán nhậu.
Ngày thứ tư ta đến một trấn nhỏ tên Bạch Lộc. Trấn này nằm ngay ranh giới giữa lãnh thổ chính đạo và khu vực tranh chấp. Dân ở đây quen sống chung với cả hai bên, kiểu như hàng xóm nhà người ta, ai cũng biết mặt nhưng không ai thân.
Ta thuê một phòng ở quán trọ duy nhất trong trấn. Bà chủ trọ tên Hoa, mặt tròn, tay to, giọng ồm ồm như chuông vỡ. Bà nhìn ta từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, rồi phán một câu xanh rờn.
"Thiếu gia nhà ai đi lạc đây."
Ta cười cười bảo mình là tu sĩ đi lịch luyện. Bà Hoa cười khảy.
"Tu sĩ gì mà áo rách, tay không có nổi cái nhẫn trữ vật, giày thủng một lỗ. Lịch luyện hay bỏ nhà đi bụi."
Ta cúi xuống nhìn giày. Đúng là thủng thật. Lỗ thủng ngay ngón chân cái, nó thò ra ngoài như đang chào hỏi thế giới.
Mặt ta nóng bừng.
"Tại cháu đi đường xa."
"Đi đường xa cái đầu bà. Vô đây."
Bà Hoa kéo ta vào trong, dúi cho một đôi giày vải cũ. Rồi một bát canh nóng. Rồi một ổ bánh mì. Rồi hỏi đủ thứ chuyện. Nhà ở đâu. Cha mẹ làm gì. Có ai đi cùng không.
Ta trả lời qua loa. Bà Hoa nghe xong, im lặng một lát.
"Thằng nhỏ này. Mày đang tìm ma đạo phải không."
Ta suýt sặc canh.
"Đừng có chối. Tao ở đây ba mươi năm, thấy đủ loại người. Loại nào đi ngang đây mà mắt nhìn về phía tây, mặt căng như dây đàn, hỏi câu được câu không, thì chín phần mười là muốn dính dáng tới bên đó."
Ta im lặng. Bà Hoa thở dài.
"Tao không cản mày. Nhưng nếu định đi thì nên biết vài thứ. Ma đạo không phải chỗ trẻ con dạo chơi. Chúng nó có quy tắc riêng, cách nói chuyện riêng, cách sống riêng. Mày mà bước vô đó với cái mặt ngây thơ này là bị lột d.a trong vòng một nén hương."
Ta gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Bà Hoa liếc xéo.
"Biết cách xưng hô trong ma đạo không."
"Dạ biết. Gọi nhau bằng huynh đệ."
Bà Hoa cười vào mặt ta.
"Huynh đệ cái con khỉ. Trong ma đạo người ta gọi nhau là đồng đạo. Cấp trên gọi là thượng tôn. Cấp dưới gọi là hạ thuộc. Mày mà lỡ miệng gọi đại ca là huynh là bị đánh bầm dập."
Ta chép miệng. Cũng may gặp bà Hoa sớm.
"Biết cách chào hỏi trong ma đạo không."
"Dạ khoanh tay cúi đầu."
"Lại sai. Ma đạo chào nhau bằng cách úp bàn tay trái lên ngực phải, đầu hơi nghiêng sang trái. Tay phải để dọc thân, không được nắm, không được giấu. Để lộ ra là không có vũ khí."
Ta thử làm theo. Tay trái úp lên ngực phải, đầu nghiêng trái, tay phải duỗi thẳng. Trông giống con vịt đang vặn cổ.
Bà Hoa ôm mặt.
"Thôi mày đừng vô ma đạo nữa. Vô là chết chắc."
"Đâu có, cháu làm đúng mà."
"Đúng cái đầu mày. Nghiêng trái vừa phải thôi, mày nghiêng kiểu đó giống đang bị vẹo cổ. Tay trái để ngang ngực, mày để tận cổ. Tay phải duỗi thẳng nhưng thả lỏng, mày gồng cứng như khúc gỗ."
Ta tập đi tập lại mười mấy lần. Cuối cùng bà Hoa cũng gật đầu cho qua, nhưng mặt vẫn nhăn như ăn phải ớt.
"Tạm được. Giờ tới phần quan trọng nhất. Biết ma đạo tuyển người kiểu gì không."
"Dạ chắc có kỳ thi tuyển."
Bà Hoa cười đến chảy nước mắt.
"Thi tuyển. Thi tuyển vô ma đạo. Mày nghĩ ma đạo là trường học hả con. Thi môn toán với môn văn nữa không."
Ta ngượng chín mặt. Bà Hoa lau nước mắt, tiếp tục.
"Ma đạo không tuyển người theo kiểu chính đạo. Không có chiêu sinh, không có nhập môn đại hội, không có trưởng lão ngồi chấm điểm. Muốn vô ma đạo thì phải được người trong đó dẫn tiến. Phải có đồng đạo bảo lãnh. Hoặc phải tự mình chứng minh giá trị."
"Chứng minh giá trị kiểu gì ạ."
"Tùy. Có đứa tự tu luyện ra ma công rồi đi gây sự, nổi tiếng là tự khắc có người tới chiêu mộ. Có đứa lập được chiến công gì đó, ví dụ đánh bại một tu sĩ chính đạo có tiếng. Có đứa thì đơn giản hơn, tìm được bảo vật gì đó dâng lên."
Bà ngừng một lát, nhìn ta chằm chằm.
"Còn mày. Mày có gì."
Ta nghĩ một lúc. Có gì nhỉ. Một cuốn nhật ký trắng. Một đôi giày thủng lỗ vừa được thay bằng giày vải cũ. Một bụng cơm nguội và canh nóng của bà Hoa.
Một gia tộc đã thành tro bụi.
"Hình như cháu chưa có gì."
Bà Hoa thở dài lần thứ ba. Rồi bà đứng dậy, đi vào trong, lục lọi gì đó một lúc. Trở ra với một tờ giấy nhàu nát.
"Đây. Bản đồ khu vực quanh đây. Chỗ khoanh đỏ là hang ổ của một băng ma tu nhỏ, chuyên làm mấy vụ buôn lậu đan dược cấm. Tụi nó không mạnh, nhưng cũng không yếu. Mày mà muốn có cửa vô ma đạo thì tới đó thử vận may."
Ta nhận tờ giấy, cảm động suýt rơi nước mắt.
"Bà tốt với cháu quá. Cháu không biết lấy gì trả ơn."
"Có trả. Tiền giày với tiền canh với tiền bản đồ với tiền phòng. Tổng cộng hai lượng bạc. Trả trước khi đi."
Ta móc túi. Còn đúng một lượng rưỡi.
"Cháu thiếu nợ được không ạ."
Bà Hoa cầm một lượng rưỡi, nhét vào túi áo, mặt không biểu cảm.
"Nợ thì tính lãi. Một tháng sau không trả là lên một lượng rưỡi nữa."
Ta há hốc miệng. Lãi mẹ gì một tháng gấp đôi.
"Bà cho vay nặng lãi à."
"Ừ. Thì sao. Mày tưởng quán trọ vùng biên giới sống bằng tiền phòng à. Dân ở đây ai cũng làm vài nghề tay trái hết."
Ta im lặng nhét tờ giấy vào áo. Bài học đầu tiên khi bước ra khỏi nhà. Đừng bao giờ tin vào lòng tốt miễn phí của người lạ.
Nhưng ít ra bà Hoa cũng cho ta một hướng đi.
Sáng hôm sau ta dậy sớm, trả phòng, đeo giày mới, ôm bụng đói lên đường. Trước khi đi bà Hoa dúi cho ta thêm một cái bánh bao. Miễn phí. Ta suýt cảm động lần nữa, nhưng kịp nhớ vụ lãi suất hôm qua nên thôi.
Băng ma tu trong bản đồ tên là Hắc Xà. Nghe đã thấy không sáng sủa gì. Hang ổ của chúng nằm trong một hẻm núi cách Bạch Lộc nửa ngày đi bộ.
Ta vừa đi vừa tập cách chào của ma đạo. Tay trái úp ngực phải, đầu nghiêng trái, tay phải duỗi thẳng. Đi được một đoạn thì một ông lão đi ngang qua nhìn ta chằm chằm.
"Sao cháu. Bị vẹo cổ hả."
"Không ạ. Cháu đang tập chào."
"Chào gì mà giống đang cầu cứu vậy."
Ta thôi không tập nữa. Nhục.
Đến chiều thì tới hẻm núi. Cửa hang tối om, có hai gã đứng gác. Cả hai đều mặc đồ đen, mặt mày cau có, trên tay có xăm hình rắn đen uốn lượn.
Ta hít một hơi thật sâu. Tay trái úp ngực phải. Đầu nghiêng trái. Tay phải duỗi thẳng. Cố không gồng.
Một gã canh cửa nhìn ta từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Rồi quay sang gã kia.
"Thằng này bị vẹo cổ hả mày."
Ta đứng im không biết nên khóc hay nên cười. Thế là bao nhiêu công tập luyện đổ sông đổ biển.
"Ta muốn gặp thượng tôn của các ngươi."
Giọng ta run run. Hai gã canh cửa nhìn nhau. Rồi cùng cười phá lên.
"Thượng tôn. Nghe nói kìa. Thằng nhóc này coi mấy vở kịch tu chân nhiều quá rồi."
"Ê nhóc. Mày từ đâu tới. Qua đây làm gì."
Ta cố giữ bình tĩnh. Không được để lộ mình là dân ngoại đạo. Phải tỏ ra mình cũng là một kẻ muốn gia nhập. Phải nói đúng ngôn ngữ của họ.
"Ta đến để tìm đường. Nghe nói Hắc Xà đang cần thêm đồng đạo."
Hai gã canh cửa ngừng cười. Một gã bước tới gần, mắt nheo lại.
"Ai dẫn mày tới đây."
"Không ai dẫn. Ta tự tìm."
"Tự tìm. Mày tự tìm ra hang Hắc Xà. Thú vị đấy."
Gã quay sang đồng bọn thì thầm gì đó. Rồi gã quay lại nhìn ta, mặt hơi nghiêm túc hơn lúc nãy.
"Vô đi. Nhưng cảnh cáo trước. Vô trong đó là phải tuân theo quy tắc của Hắc Xà. Không có chuyện thích thì vô không thích thì ra. Mày chắc chưa."
Ta gật đầu. Tim đập thình thịch.
Cửa hang mở ra. Bên trong tối om, có mùi ẩm mốc và mùi tanh tanh của thứ gì đó ta không muốn biết. Ta bước vào, cố giữ cho chân không run.
Đây là bước đầu tiên.
Mà bước đầu tiên này có mùi hơi khó chịu.
Đằng sau lưng ta, cánh cửa hang đóng sầm lại. Hai gã canh cửa vẫn đứng đó, nhưng giờ ta không thấy ánh sáng mặt trời nữa. Chỉ có ánh đuốc leo lét trên vách đá.
Một giọng nói từ trong bóng tối vọng ra.
"Thằng nhóc mới tới. Mày tên gì."
Ta nuốt nước bọt. Du Linh Tử là tên thật. Nhưng chắc trong ma đạo không nên khai tên thật. Ta cần một cái tên giả. Một cái tên nghe cho có vẻ ma đạo một chút.
Nhưng đầu óc ta lúc đó trống rỗng. Áp lực quá nên không nghĩ ra được gì.
"Ta tên là..."
Ta ngập ngừng một giây.
"Tử Du. Tử Du Lâm."
Giọng trong bóng tối im lặng một lát. Rồi cười khùng khục.
"Tử Du Lâm. Được. Vô đi, Tử Du Lâm."
Ta thở phào. Tạm qua cửa thứ nhất.
Nhưng vừa bước thêm ba bước thì một bàn tay đặt lên vai ta. Giọng nói lạnh tanh thì thầm ngay sát tai.
"Muốn gia nhập Hắc Xà thì phải nộp lễ vật. Mày có gì."
Tim ta chệch một nhịp. Lễ vật. Đúng rồi. Bà Hoa đã nói phải có gì đó để chứng minh giá trị. Mà ta thì không có gì.
Trong bóng tối, ta mở miệng định nói gì đó.
Nhưng chưa kịp nói thì có tiếng bước chân gấp gáp từ sâu trong hang vọng ra. Một gã ma tu khác chạy tới, mặt mày hớt hải.
"Đại ca bảo cho thằng nhóc vô ngay. Nhanh."
Bàn tay trên vai ta rụt lại. Giọng nói lạnh tanh ban nãy có vẻ ngạc nhiên.
"Đại ca đích thân gọi."
"Ừ. Nhanh lên."
Ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đẩy vào sâu trong hang. Qua mấy khúc quanh, lên mấy bậc đá, cuối cùng dừng trước một căn phòng rộng có ánh lửa bập bùng.
Trong phòng có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế đá. Mặt vuông, râu quai nón, mắt sắc như dao. Trên tay ông ta là một con rắn đen nhỏ đang cuộn tròn.
Và trên bàn trước mặt ông ta là một tờ giấy.
Tờ giấy có vẽ mặt ta.
"Du Linh Tử. Mười sáu tuổi. Người sống sót duy nhất của Hứa Lưu thành."
Ta đứng chết trân.
"Ngươi tưởng ngươi tự tìm được hang Hắc Xà này là nhờ bản đồ của mụ chủ trọ à."
Ông ta cười. Nụ cười lạnh tanh nhưng cũng có chút gì đó thích thú.
"Chúng ta đã chờ ngươi từ lúc ngươi rời khỏi đống đổ nát của Hứa Lưu thành."