🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.28: Đỉnh Thất Tinh

~12 phút đọc · 2396 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dãy Thất Tinh nằm ở cực bắc, nơi bản đồ kết thúc bằng những đường viền mờ nhòe như ai đó vẽ vội rồi bỏ dở. Bảy ngọn núi dựng đứng như bảy ngón tay khổng lồ chỉ lên trời, quanh năm mây phủ trắng xóa. Tương truyền đây là nơi các vì sao xuống nghỉ ngơi sau khi đi hết một vòng thiên hà. Nghe lãng mạn lắm, nhưng thực tế thì lạnh đến mức Bàn Tử phải mặc ba lớp áo mà vẫn run như cầy sấy.

"Sao hồi ở Ma Tông mình không tích trữ thêm ít linh thạch sưởi ấm nhỉ."

Bàn Tử than thở, tay xoa xoa hai bên tai đã đỏ ửng vì gió núi. Gã đi cuối đoàn, thở ra từng đám khói trắng như tàu hỏa đời cũ.

"Tại mày bảo linh thạch nặng, không mang."

Xích Diệp đáp, giọng vẫn sắc như kiếm. Nàng đi ngay trước gã, áo choàng mỏng bay phần phật trong gió, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ như đang đi dạo trong vườn nhà.

"Tao tưởng lên núi sẽ có củi đốt. Ai ngờ toàn đá với băng."

"Thì mày đốt đá ấy."

"Đá có cháy đâu."

"Thì thôi."

Bàn Tử ấm ức, nhưng không dám cãi tiếp. Mỗi lần Xích Diệp nói chuyện bằng giọng đều đều như thế, thường là dấu hiệu nàng sắp hết kiên nhẫn. Mà khi Xích Diệp hết kiên nhẫn, kiếm của nàng thường tự động rút ra khỏi vỏ.

Đoàn đã leo núi được ba ngày. Đường càng lúc càng dốc, không khí càng lúc càng loãng, và những cơn gió mang theo băng tuyết bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Nhưng điều kỳ lạ là càng lên cao, linh khí càng dồi dào. Những tảng đá ven đường phát ra ánh sáng xanh nhạt vào ban đêm. Những bông hoa tuyết nở rộ trên vách đá, cánh hoa trong suốt như pha lê, tỏa ra mùi hương ngọt ngào đến mức Bàn Tử suýt hái một bông để ăn thử, may mà Lão Mạc kịp ngăn lại.

"Hoa tuyết độc đấy. Ăn vào là ngủ luôn, không dậy nổi đâu."

"Ngủ thì có sao đâu. Em đang buồn ngủ mà."

"Ngủ rồi đóng băng, thành tượng đá luôn. Muốn thử không."

Bàn Tử rụt tay lại nhanh như bị bỏng, miệng lẩm bẩm "tự nhiên hết buồn ngủ". Lão Mạc cười khùng khục, ống điếu trên tay vẫn phả khói nghi ngút, bất chấp gió núi thổi mạnh đến đâu.

Ta đi đầu đoàn, bên cạnh là Bạch Y và Hắc Lang. Tấm bản đồ của bà Hoa chỉ dẫn đến một điểm trên đỉnh cao nhất, nơi có một vòng tròn đá cổ xưa được đánh dấu bằng ký hiệu lạ. Theo lời bà, đó chính là nơi cánh cổng vào Linh Giới sẽ mở ra vào đêm trăng tròn.

"Trăng tròn đêm nay."

Bạch Y nói, mắt nhìn lên bầu trời đang dần tối. Vầng trăng đã lấp ló sau những đỉnh núi, tròn vành vạnh như cái bánh bao của bà lão ở Ma Tông.

"Vậy là vừa kịp."

Ta đáp, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Mọi thứ đều phụ thuộc vào đêm nay. Nếu cánh cổng không mở, hoặc nếu bà Hoa nói sai, thì toàn bộ hành trình này coi như đổ sông đổ biển.

"Nếu cổng không mở thì sao."

Lục Bình hỏi, như đọc được suy nghĩ của ta. Nó đi sau lưng ta vài bước, tay cầm một cành cây khô làm gậy chống. Mặt nó giờ đã hồng hào hơn hồi ở Hắc Xà, không còn xanh như tàu lá nữa, nhưng vẫn gầy như que củi.

"Thì về Bạch Lộc trấn, trả nợ cho bà Hoa, rồi tìm cách khác."

"Nghe đơn giản thế."

"Vì tao không muốn nghĩ đến phương án xấu. Mệt lắm."

Lục Bình lắc đầu, nhưng khóe miệng thì hơi nhếch lên. Nó đã quen với cách suy nghĩ của ta từ lâu rồi.

Đỉnh Thất Tinh xuất hiện trước mắt đoàn vào lúc hoàng hôn. Một vòng tròn đá cổ xưa nằm trên đỉnh cao nhất, những tảng đá dựng đứng như những chiến binh đã hóa đá từ ngàn năm trước. Tuyết phủ trắng xóa mọi bề mặt, nhưng bên trong vòng tròn đá, mặt đất lại khô ráo và ấm áp một cách kỳ lạ. Ở trung tâm vòng tròn, một phiến đá phẳng rộng chừng hai sải tay, trên khắc những ký tự cổ mà không ai đọc được.

"Đây rồi."

Lão Mạc thốt lên, giọng run run vì lạnh hoặc vì xúc động. Lão bước vào vòng tròn đá, đưa tay chạm vào những ký tự trên phiến đá. Đầu ngón tay lão lướt theo từng nét khắc, như đang đọc một cuốn sách vô hình.

"Trận pháp cổ. Có từ thời khai thiên lập địa. Vẫn còn hoạt động."

"Làm sao để kích hoạt nó."

Hắc Lang hỏi, giọng vẫn trầm và đều như mọi khi. Lão Mạc quay sang nhìn ta.

"Cần máu của Linh Hạch. Đúng như bà Hoa nói."

Ta bước vào vòng tròn, đến bên phiến đá. Linh Hạch trong người đã thức dậy từ lúc nào, cựa mình liên tục như một đứa trẻ sắp được về nhà. Cảm giác của nó lan tỏa khắp cơ thể ta, vừa phấn khích vừa lo lắng.

"Đến lúc rồi."

Ta thì thầm với nó. Rồi rút con dao của Hắc Lang ra, cứa một đường nhỏ trên lòng bàn tay. Máu chảy ra, nhưng không đỏ như máu người bình thường, mà có màu đen tuyền, lấp lánh như mực tàu pha bạc. Đó là máu đã hòa lẫn với nọc của Linh Hạch suốt bao tháng ngày qua.

Ta nắm chặt bàn tay, để từng giọt máu đen rơi xuống phiến đá. Những ký tự cổ bắt đầu phát sáng. Đầu tiên là màu xanh nhạt, rồi chuyển dần sang màu vàng, rồi màu trắng chói lòa. Cả vòng tròn đá rung lên nhè nhẹ, như một cỗ máy khổng lồ vừa được đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm.

Mặt đất dưới chân ta nứt ra, và từ kẽ nứt, một cột sáng bắn thẳng lên trời. Cột sáng mang đủ mọi màu sắc, từ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, như cầu vồng bị bẻ cong thành một đường thẳng. Nó xuyên qua mây, xuyên qua bầu khí quyển, vươn tới tận những vì sao đang bắt đầu lấp lánh trên cao.

"Đẹp quá."

Bạch Y thì thầm. Nàng đứng bên cạnh ta, tay vô thức nắm lấy tay áo ta như một đứa trẻ lần đầu thấy pháo hoa. Ánh sáng từ cột sáng hắt lên mặt nàng, làm những đường nét sắc sảo trở nên mềm mại lạ thường.

"Đẹp thật. Nhưng mà sao chưa thấy cổng đâu."

Bàn Tử hỏi, giọng vẫn còn run vì lạnh. Gã đứng ngoài vòng tròn, không dám bước vào.

"Kiên nhẫn đi."

Lão Mạc nói, mắt vẫn dán vào cột sáng. Và quả nhiên, một lúc sau, cột sáng bắt đầu thay đổi. Nó không còn là một đường thẳng nữa, mà uốn cong lại, tạo thành một vòng tròn ánh sáng lơ lửng giữa không trung. Bên trong vòng tròn, không còn là bầu trời đêm nữa, mà là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Một thế giới khác.

Một bầu trời tím sẫm, không có sao, không có mây. Một mặt đất đỏ au như màu gạch non. Những cây cần linh khổng lồ mọc thành rừng, lá phát sáng màu xanh ma quái. Và ở trung tâm tất cả, một thân cây to đến mức không thể nhìn thấy ngọn, vươn lên tận trời cao.

"Cây cần linh cổ thụ."

Ta thốt lên. Linh Hạch trong ta réo lên một tiếng, lần đầu tiên ta nghe thấy nó phát ra âm thanh thực sự. Không phải tiếng thì thầm, mà là một tiếng rít dài, như rắn gặp kẻ thù truyền kiếp.

"Vào thôi."

Ta bước tới, nhưng Bạch Y giữ tay ta lại.

"Khoan. Chúng ta không biết bên trong có gì. Có thể là bẫy."

"Thì cũng phải vào. Không vào sao biết được."

"Anh lúc nào cũng thế. Chưa bao giờ chịu dừng lại mà suy nghĩ."

Bạch Y nhìn ta, mắt nàng vừa lo lắng vừa bực bội. Nhưng rồi nàng thở dài, buông tay ra.

"Thôi được. Để tôi vào trước."

"Không. Để em."

Ta và nàng nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Bàn Tử đứng sau lưng lẩm bẩm "hai người này định đứng đây cãi nhau đến sáng à". Cuối cùng, cả đoàn cùng bước qua cánh cổng, vào Linh Giới.

Cảm giác khi bước qua cánh cổng thật kỳ lạ. Như bị ai đó nhấc bổng lên rồi đặt xuống một nơi khác. Như lặn xuống nước rồi trồi lên. Như chớp mắt một cái mà đã thấy mình ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Linh Giới yên tĩnh đến rợn người. Không có tiếng gió, không có tiếng côn trùng, không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng bước chân của chính mình. Mặt đất dưới chân mềm như cát, nhưng khi cúi xuống nhìn thì lại là một lớp bụi mịn màu đỏ, như tro tàn của một ngọn lửa đã tắt từ lâu.

"Nhìn kìa."

Cung Thủ chỉ tay về phía xa. Dưới chân cây cần linh cổ thụ, có một tòa thành cổ. Những bức tường đá đen sừng sững, những tòa tháp cao chọc trời, những cánh cổng đồ sộ đã đổ nát một nửa. Một thành phố bị bỏ hoang, nằm im lìm dưới bóng cây khổng lồ.

"Đó là đâu."

Ta hỏi Linh Hạch. Nó trả lời bằng giọng thì thầm quen thuộc, nhưng lần này có chút gì đó như buồn bã.

"Là quê hương của những người đã tạo ra ta. Và cũng là nơi cần linh được sinh ra. Họ đã thất bại trong việc kiểm soát nó. Và giờ, chỉ còn lại đống đổ nát này."

Ta im lặng nhìn tòa thành cổ. Một nền văn minh đã bị hủy diệt bởi chính thứ mà họ tạo ra. Một lời cảnh báo từ quá khứ, nhưng cũng là một cơ hội cho hiện tại.

"Đi thôi. Cây cổ thụ đang chờ."

Cả đoàn tiến về phía tòa thành, về phía cây cần linh cổ thụ. Mỗi bước chân đều vang lên trong sự im lặng tuyệt đối. Và khi họ đến gần hơn, một âm thanh bắt đầu vọng ra từ lòng đất. Không phải tiếng gió, không phải tiếng nước chảy, mà là tiếng thì thầm của hàng ngàn, hàng vạn giọng nói cùng một lúc. Tiếng của những linh hồn đã bị cần linh nuốt chửng, đang gọi nhau trong bóng tối vĩnh hằng.

Bên trong tòa thành đổ nát, giữa quảng trường trung tâm, có một cây cầu thang xoắn ốc dẫn lên thân cây cổ thụ. Và ở chân cầu thang, một bóng người đang đứng đợi.

Một bóng người quen thuộc đến mức làm tim ta thắt lại.

Hieu Louis.

Hắn đứng đó, áo đen, mặt lạnh, tay đặt trên chuôi kiếm. Nhưng lần này, mắt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cuối cùng mày cũng đến."

Hắn nói, giọng vẫn trầm và đều như mọi khi, nhưng có gì đó như tiếc nuối trong từng chữ.

"Anh ở đây từ bao giờ."

Ta hỏi, vừa mừng vừa ngỡ ngàng. Hieu Louis không trả lời ngay. Hắn nhìn lên cây cổ thụ, rồi quay sang nhìn ta.

"Đủ lâu để biết rằng vào đây thì không ra được nữa."

Cả đoàn im lặng. Lời hắn nói như một nhát búa giáng vào hy vọng của tất cả.

"Không ra được là sao."

"Cánh cổng chỉ mở một chiều. Vào thì được, ra thì không. Trừ khi..."

Hắn ngừng một lát, mắt nhìn thẳng vào ta.

"Trừ khi cây cổ thụ bị tiêu diệt. Khi đó, Linh Giới sẽ sụp đổ. Và chúng ta sẽ bị chôn vùi cùng nó."

Ta đứng sững. Thì ra đây là cái giá phải trả. Không phải là chiến đấu với quái vật, không phải là hy sinh trong vinh quang. Mà là chôn vùi mãi mãi trong một thế giới sắp sụp đổ, cùng với thứ mà ta đến để tiêu diệt.

"Vậy à."

Ta nói, giọng bình thản hơn chính mình tưởng. Rồi quay sang nhìn mọi người.

"Mọi người có muốn quay lại không. Cánh cổng vẫn còn mở. Có thể ra được nếu đi ngay bây giờ."

Im lặng. Rồi Bàn Tử lên tiếng.

"Mày điên à. Đi đến tận đây rồi mà về thì uổng công leo núi ba ngày à. Chân tao còn đang sưng đây này."

Xích Diệp gật đầu.

"Ta đã nói rồi. Ta sẽ đi cùng ngươi đến cùng."

Hắc Lang không nói gì, chỉ rút kiếm ra, ánh thép lóe lên trong bóng tối. Lão Mạc nhả ra một vòng khói méo mó. Lục Bình cười nhăn nhở. Cung Thủ và Lãnh Diện im lặng, nhưng ánh mắt họ đã nói lên tất cả.

Bạch Y bước tới, đứng cạnh ta.

"Anh lại định nói mấy câu kiểu 'mọi người về đi, để em một mình' phải không. Thôi bỏ đi. Tôi không có hứng nghe."

Ta nhìn nàng, rồi nhìn mọi người. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Không phải từ Linh Hạch, mà từ chính trái tim ta.

"Được. Vậy thì lên thôi."

Cả đoàn bước lên cầu thang xoắn ốc, tiến về phía ngọn cây cổ thụ. Phía sau họ, cánh cổng ánh sáng vẫn lơ lửng giữa không trung, chờ đợi. Nhưng không ai ngoảnh lại.

Trên đỉnh cây cổ thụ, một trái tim đang đập. Một trái tim khổng lồ, làm bằng rễ cây quấn chặt vào nhau, phát ra thứ ánh sáng xanh ma quái. Đó là lõi của cần linh, là nguồn gốc của mọi cây cần linh trên thế gian. Và cũng là thứ mà Linh Hạch được tạo ra để tiêu diệt.

"Đến lúc rồi."

Linh Hạch thì thầm. Và ta biết, đây sẽ là trận chiến cuối cùng.

💬 Bình luận (1)