🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.23: Gió Đỏ

~12 phút đọc · 2393 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau khi nọc Linh Hạch được thả vào linh mạch, Ma Tông bắt đầu thay đổi.

Thoạt đầu chỉ là những dấu hiệu nhỏ. Một cây cần linh bên đường chuyển từ xanh sang đỏ. Một người nghiện phàn nàn rằng điếu cần linh hôm nay có vị lạ, không giống mọi khi. Một lão nông kể rằng đêm qua nằm mơ thấy mình bị vợ con bỏ rơi, tỉnh dậy khóc như mưa. Những chuyện vụn vặt, chẳng ai để ý.

Nhưng đến ngày thứ ba, không thể không để ý được nữa.

Cả cánh đồng cần linh phía nam Ma Tông đồng loạt chuyển sang màu đỏ rực. Nhìn từ xa như một biển lửa đang cháy âm ỉ dưới bầu trời xám. Những người nông dân ra đồng sáng hôm đó đứng sững lại, không tin vào mắt mình. Có người quỳ xuống cầu nguyện. Có người bỏ chạy. Có người ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc.

"Điềm báo. Đây là điềm báo."

Một lão nông lẩm bẩm, tay run run chỉ vào những cây cần linh đỏ rực. Đứng bên cạnh lão, một gã trẻ tuổi hơn cười khẩy.

"Điềm báo cái gì. Chắc tại thời tiết thôi."

Nhưng gã cũng không dám bước vào cánh đồng. Không ai dám. Những cây cần linh đỏ phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, không giống ánh sáng xanh dịu mát trước đây. Thứ ánh sáng đỏ sẫm như máu khô, như than hồng sắp tàn, như hoàng hôn vĩnh cửu. Đẹp, nhưng đẹp kiểu khiến người ta rùng mình.

Tin tức lan nhanh như lửa gặp gió. Từ cánh đồng phía nam, đến các trang trại phía bắc, rồi lan ra khắp Ma Tông. Ở đâu cũng thấy cần linh đỏ. Ở đâu cũng thấy người ta xì xào bàn tán. Kẻ bảo đây là phép lạ của Ma Tông chủ. Người bảo đây là lời nguyền của chính đạo. Kẻ khác lại bảo đây là dấu hiệu của tận thế.

Ta ngồi trong quán trọ, uống trà và lắng nghe tất cả. Trà sáng nay là trà hoa cúc, do chính tay bà chủ trọ pha. Bà bảo trà hoa cúc giúp an thần, mà mấy ngày nay ai cũng cần an thần.

Bàn Tử ngồi đối diện, tay cầm cái bánh bao nhưng chưa ăn vội. Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một cây cần linh trồng trong chậu cảnh cũng đã chuyển sang màu đỏ.

"Tao không hiểu. Tại sao lại là màu đỏ."

"Tại vì màu xanh là màu của ảo giác. Màu đỏ là màu của sự thật."

Ta đáp, nhấp một ngụm trà. Bàn Tử nhíu mày.

"Mày nói nghe triết lý quá. Có phải mày không."

"Không. Tao học được từ Bạch Y."

Bạch Y đang ngồi ở góc phòng, lau kiếm. Nghe nhắc đến tên mình, nàng ngẩng lên, liếc ta một cái, rồi lại cúi xuống. Nhưng ta thấy khóe miệng nàng hơi nhếch lên.

"Mà này, mày có chắc là kế hoạch của mày đang hoạt động không. Chứ tao thấy người ta hoang mang quá."

Bàn Tử hỏi, giọng có chút lo lắng. Ta đặt chén trà xuống.

"Hoang mang là phản ứng bình thường. Khi một thứ đã tồn tại hàng trăm năm đột nhiên thay đổi, ai cũng sẽ hoang mang. Nhưng từ từ họ sẽ hiểu."

"Hiểu cái gì."

"Hiểu rằng cần linh không phải là bạn. Nó là kẻ thù đội lốt bạn."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng bước chân gấp gáp. Lục Bình từ ngoài chạy vào, mặt mày hớt hải, tay cầm một tờ giấy nhàu nát.

"Tin khẩn. Có người vừa thử dùng cần linh đỏ."

"Rồi sao."

Ta hỏi, giọng bình thản hơn vẻ mặt của Lục Bình rất nhiều. Lục Bình nuốt nước bọt.

"Hắn ta la hét suốt một canh giờ. Bảo rằng hắn thấy vợ hắn bỏ đi, con hắn chết đói, bạn bè hắn cầm dao đâm sau lưng hắn. Toàn những thứ kinh khủng nhất mà hắn từng sợ. Khi tỉnh lại, hắn quỳ xuống van xin mọi người đừng bao giờ dùng cần linh nữa."

"Hiệu quả nhanh đấy."

Ta nói, rồi đứng dậy. Lục Bình nhìn ta, mắt mở to.

"Mày không ngạc nhiên à."

"Có. Nhưng không nhiều. Linh Hạch đã làm đúng những gì nó được yêu cầu. Biến cần linh thành thứ tự hủy. Cho người dùng thấy hậu quả thật sự."

"Vậy giờ sao."

"Giờ thì ra ngoài xem."

Đường phố Ma Tông hôm nay đông hơn thường lệ. Người ta tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán xôn xao. Chủ đề duy nhất là cần linh đỏ. Một gã thương nhân béo tốt đứng giữa phố, tay cầm một nắm lá cần linh đỏ, rao bán ầm ĩ.

"Cần linh mới đây. Hàng độc lạ. Ai mua không. Giá rẻ hơn cần linh xanh một nửa."

Một người đàn ông trung niên bước tới, tay run run cầm lấy một điếu. Ông ta châm lửa, hít một hơi thật sâu. Cả đám đông nín thở chờ đợi.

Ban đầu không có gì xảy ra. Ông ta nhắm mắt, mặt thư giãn. Nhưng rồi, đột nhiên, ông ta mở bừng mắt. Đồng tử giãn rộng, mặt tái nhợt. Ông ta bắt đầu run rẩy, rồi hét lên một tiếng kinh khủng.

"Đừng bỏ ta. Làm ơn đừng bỏ ta. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi."

Ông ta quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, nước mắt chảy ròng ròng. Đám đông xung quanh lùi lại, mặt ai cũng kinh hãi. Gã thương nhân béo tốt vội vàng giấu nắm lá cần linh đỏ vào áo, nhưng không kịp. Một người phụ nữ trong đám đông chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Đồ ác độc. Mày định hại chết người ta à."

"Không phải. Tôi không biết. Tôi tưởng nó cũng như cũ."

Gã thương nhân lắp bắp, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Đám đông la ó theo. Người đàn ông trung niên vẫn quỳ dưới đất, khóc như một đứa trẻ.

Ta bước tới, ngồi xuống cạnh ông ta. Ông ta ngước lên nhìn ta, mắt đỏ hoe, giọng run run.

"Tôi đã thấy. Tôi đã thấy tất cả. Vợ tôi, con tôi, họ bỏ tôi. Họ nói tôi là đồ vô dụng. Là đồ nghiện. Là kẻ không xứng đáng được sống."

"Đó không phải là sự thật. Đó là những gì ông sợ nhất. Cần linh chỉ cho ông thấy nỗi sợ của chính mình."

"Nhưng nó có thể thành sự thật. Nếu tôi không bỏ cần linh, nó sẽ thành sự thật."

Ông ta nắm lấy tay ta, giọng khẩn thiết.

"Cậu có cách nào không. Có cách nào để tôi cai được không."

Ta nhìn ông ta một lúc. Rồi quay sang Bạch Y.

"Cô biết chỗ nào giúp cai nghiện không."

Bạch Y gật đầu.

"Có một trung tâm mới mở ở phía đông thành phố. Do chính Ma Tông chủ ra lệnh thành lập. Chuyên giúp những người muốn cai cần linh."

"Vậy thì đưa ông ấy đến đó."

Bạch Y đỡ ông ta dậy, dìu đi. Trước khi đi, ông ta quay lại nhìn ta.

"Cảm ơn cậu. Cậu tên gì."

"Tử Du Lâm. Nhưng bạn bè gọi tôi là Du Linh Tử."

"Du Linh Tử. Tôi sẽ nhớ."

Rồi ông ta bước đi, cùng Bạch Y khuất dần sau dãy nhà đá. Đám đông cũng tan dần, nhưng những lời bàn tán thì vẫn tiếp tục. Cần linh đỏ. Ảo giác kinh hoàng. Trung tâm cai nghiện. Những từ khóa mới xuất hiện trong từ điển của người dân Ma Tông.

Nhưng không phải ai cũng hoang mang. Một số người tỏ ra thích thú. Họ là những kẻ chưa bao giờ dùng cần linh, hoặc đã bỏ từ lâu. Với họ, cần linh đỏ là một hiện tượng kỳ lạ đáng để khám phá. Một gã họa sĩ đứng bên đường, tay cầm cọ vẽ, đang phác họa lại hình ảnh cánh đồng cần linh đỏ. Một bà lão bán bánh bao cười móm mém.

"Cần linh đỏ cũng được. Ít ra nó không làm người ta mê muội như cần linh xanh."

Bà lão nói, rồi đưa cho ta một cái bánh bao nóng hổi.

"Cho cậu. Cậu là người tốt."

Ta cầm bánh bao, cảm ơn bà lão, rồi tiếp tục đi dọc con phố. Đến một ngã tư, ta gặp Lão Mù từ Vực Quên. Hắn đang đứng nói chuyện với một nhóm thanh niên, tay chỉ về phía cánh đồng cần linh đỏ phía xa.

"Đừng sợ. Đây là cơ hội. Cơ hội để chúng ta làm lại từ đầu."

Một thanh niên hỏi.

"Nhưng làm gì bây giờ. Chúng tôi chỉ biết trồng cần linh."

"Thì học nghề khác. Ma Tông chủ đã ra lệnh mở trường dạy nghề miễn phí. Trồng linh thảo, chăn nuôi linh thú, rèn sắt, dệt vải. Muốn học gì cũng có."

"Thật không."

"Thật. Chính mắt tôi thấy."

Lão Mù nói, giọng đầy tự tin. Đám thanh niên nhìn nhau, rồi cùng gật đầu. Một tia hy vọng lóe lên trong mắt họ. Nhỏ thôi, nhưng đủ để thắp sáng cả con phố.

Ta đi tiếp, đến quảng trường trung tâm. Nơi đây đang diễn ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa hai phe. Một bên là những thương nhân buôn cần linh, mặt mày cau có, tay cầm những nắm lá cần linh đỏ. Một bên là những nhà cải cách, do chính Ma Tông chủ cử đến, đang giải thích về chính sách mới.

"Cần linh đỏ là độc dược. Ai dùng vào sẽ thấy những điều kinh khủng nhất. Chúng tôi khuyên mọi người hãy từ bỏ cần linh, chuyển sang những nghề nghiệp khác."

Một nhà cải cách nói, giọng ôn tồn. Một thương nhân chen lên.

"Nói thì dễ. Chúng tôi đã buôn cần linh mấy chục năm. Giờ bảo bỏ là bỏ sao. Lấy gì mà sống."

"Ma Tông sẽ hỗ trợ tài chính cho những ai muốn chuyển đổi. Sẽ có trợ cấp thất nghiệp, sẽ có đào tạo miễn phí, sẽ có vay vốn ưu đãi."

"Nghe hay quá nhỉ. Nhưng tiền đâu ra."

"Từ chính Ma Tông. Từ những kho dự trữ đã tích lũy hàng trăm năm. Ma Tông chủ đã ra lệnh dùng toàn bộ tài sản của Ma Tông để phục vụ cho công cuộc chuyển đổi này."

Đám đông ồ lên. Có tiếng vỗ tay, có tiếng la ó, có tiếng nghi ngờ. Nhưng không ai có thể phủ nhận một điều. Ma Tông đang thay đổi. Thực sự thay đổi.

Ta đứng ở rìa quảng trường, quan sát tất cả. Lão Mạc bất ngờ xuất hiện bên cạnh, ống điếu vẫn phả khói nghi ngút.

"Đẹp không."

"Đẹp. Nhưng còn nhiều việc phải làm."

"Ừ. Nhưng ít ra giờ đã có hy vọng. Trước đây, ở Ma Tông không có từ đó."

Lão Mạc nhả ra một vòng khói. Vòng khói lần này tròn vo, không méo mó như mọi khi. Chắc tại gió lặng.

Tối hôm đó, cả đoàn lại tụ tập ở quán trọ. Bàn Tử mang về một tin vui. Gã vừa từ trung tâm cai nghiện về, nơi Bạch Y đưa người đàn ông trung niên ban sáng đến.

"Đông lắm. Người ta xếp hàng dài cả con phố. Có đủ loại người. Già, trẻ, đàn ông, đàn bà. Có người tự đến, có người được gia đình dẫn đến. Ai cũng muốn cai."

"Hiệu quả thật à."

Xích Diệp hỏi. Bàn Tử gật đầu lia lịa.

"Thật. Tao thấy một ông lão run cầm cập, nhưng vẫn cố ngồi chờ đến lượt. Ông ấy bảo đã dùng cần linh ba mươi năm. Hôm qua thử cần linh đỏ, thấy mình chết cô độc trong một căn phòng trống. Sợ quá, quyết định cai."

"Ba mươi năm. Bỏ được sao."

"Không biết. Nhưng ít ra ông ấy đang cố."

Ta uống một ngụm trà. Trà tối nay là trà hoa nhài, do bà chủ trọ đặc biệt pha tặng. Bà bảo trà này giúp thư giãn, mà mấy ngày nay ai cũng cần thư giãn.

"Những người khác thì sao. Những thương nhân buôn cần linh ấy."

Hắc Lang lên tiếng, giọng trầm và đều như mọi khi. Lục Bình trả lời thay.

"Một số đã chấp nhận chuyển đổi. Một số vẫn cố thủ. Có tin đồn rằng một nhóm thương nhân đang âm mưu chống đối, định đốt phá trung tâm cai nghiện."

"Vậy thì phải ngăn chặn."

"Đã có người lo rồi. Hieu Louis và Cung Thủ đang theo dõi bọn chúng."

Ta gật đầu. Mọi thứ đang diễn ra đúng như dự đoán. Sẽ có chống đối, sẽ có hỗn loạn, sẽ có những kẻ muốn lợi dụng tình hình. Nhưng cũng sẽ có những người sẵn sàng đứng lên bảo vệ sự thay đổi.

"Ngày mai em định đi đâu."

Bạch Y hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi. Có lẽ nàng cũng đã mệt sau một ngày dài.

"Đến trung tâm cai nghiện. Xem thử có giúp được gì không."

"Tôi đi cùng."

"Được."

Đêm đó, trước khi đi ngủ, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết.

"Ngày thứ tư sau khi thả nọc. Cần linh đã chuyển sang màu đỏ trên toàn bộ Ma Tông. Người dân hoang mang, nhưng cũng bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Trung tâm cai nghiện mở cửa, người ta xếp hàng dài chờ được giúp đỡ. Những kẻ buôn cần linh đang tìm cách chống đối, nhưng đã có người theo dõi. Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng. Chỉ cần kiên nhẫn."

Ta đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cây cần linh đỏ vẫn phát sáng trong đêm, nhưng giờ đây ánh sáng của chúng không còn đáng sợ nữa. Nó giống như một lời nhắc nhở. Rằng quá khứ đã qua, và tương lai đang bắt đầu.

Trong cơ thể ta, Linh Hạch vẫn ngủ yên. Nó đã làm xong nhiệm vụ của mình. Giờ đến lượt ta.

Ngày mai sẽ là một ngày dài. Nhưng ta đã sẵn sàng.

💬 Bình luận (2)