🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.24: Phản Ứng

~10 phút đọc · 1961 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tin tức về cần linh đỏ lan ra khỏi Ma Tông nhanh hơn cả dự đoán của ta.

Ngày thứ năm, những thương nhân đầu tiên từ bên ngoài đến Ma Tông để xác nhận tin đồn. Họ đứng sững trước những cánh đồng cần linh đỏ rực, mặt tái mét, tay run run ghi chép. Ngày thứ sáu, một đoàn sứ giả từ Liên Minh Chính Đạo xuất hiện ở cổng thành, yêu cầu được gặp Ma Tông chủ. Ngày thứ bảy, tin tức đã lan đến tận Bạch Lộc trấn, nơi bà Hoa chủ trọ đang ngồi đếm tiền và chửi ta vì vẫn chưa trả nợ.

"Mày có biết bây giờ người ta gọi mày là gì không."

Bạch Y hỏi ta vào buổi sáng ngày thứ tám. Nàng vừa từ khu chợ về, tay cầm một tờ truyền đơn nhàu nát. Ta đang ngồi uống trà với Bàn Tử, cả hai cùng nhìn tờ truyền đơn. Trên đó vẽ một hình người que đang cầm một con rắn, bên dưới có dòng chữ nguệch ngoạc: "Tử Du Lâm - Kẻ Đầu Độc Cần Linh - Phần Thưởng 1000 Linh Thạch."

"Hình vẽ xấu quá. Mình đẹp trai hơn thế này nhiều."

Ta nói, rồi đưa tờ truyền đơn cho Bàn Tử xem. Bàn Tử nhìn một lúc, rồi gật gù.

"Đúng là xấu thật. Nhưng mà 1000 linh thạch. Tao mà bắt mày đi lĩnh thưởng chắc giàu to."

"Mày thử đi. Tao cắn cho một phát."

Bạch Y thở dài, ngồi xuống ghế đối diện. Nàng rót cho mình một chén trà, uống một ngụm, rồi nói tiếp.

"Không chỉ truyền đơn. Có tin đồn rằng mấy bang phái ma đạo ở vùng biên giới đang tập hợp lực lượng. Chúng nó không vui khi cần linh bị biến đổi. Bảo rằng Ma Tông đã phản bội ma đạo, cấu kết với chính đạo để tiêu diệt chúng."

"Vậy là sắp có đánh nhau à."

Bàn Tử hỏi, giọng có vẻ lo lắng. Gã vừa hỏi vừa cầm cái bánh bao lên cắn một miếng, nhưng nhai chậm hơn bình thường.

"Chưa biết. Nhưng khả năng cao là có."

Bạch Y đáp. Rồi nàng quay sang nhìn ta.

"Anh định làm gì."

"Thì cứ để chúng đến. Ma Tông có đủ lực lượng để phòng thủ. Với lại, em không nghĩ chúng dám tấn công đâu."

"Tại sao."

"Vì nếu chúng tấn công Ma Tông, chúng sẽ phải đi qua những cánh đồng cần linh đỏ. Mà lính của chúng, phần lớn đều nghiện cần linh. Anh thử tưởng tượng một đội quân đang hành quân, tự nhiên thèm thuốc, rồi tiện tay hái một điếu cần linh đỏ bên đường. Và rồi..."

Ta không nói hết câu. Nhưng Bạch Y và Bàn Tử đều hiểu. Một đội quân mà ai cũng lên cơn ảo giác kinh hoàng giữa chiến trường thì không cần đánh cũng tự tan.

"Độc ác thật."

Bàn Tử lẩm bẩm. Rồi gã cười hề hề.

"Nhưng tao thích."

Buổi chiều hôm đó, Ma Tông chủ triệu tập ta đến đại điện. Đây là lần thứ ba ta đặt chân lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá, và lần này ta không còn đếm nữa. Chân đã quen, tim đã quen, mọi thứ đều đã quen.

Trong đại điện, ngoài Ma Tông chủ và Linh Bà, còn có ba người lạ mặt. Một người đàn ông trung niên mặc áo xanh, mặt vuông, râu dài, tay cầm quạt lông. Một phụ nữ trẻ, áo đỏ, tóc buộc cao, lưng đeo song đao. Và một lão già gầy đét, mặc áo xám, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

"Đây là đại diện của ba bang phái ma đạo lớn nhất vùng biên giới."

Ma Tông chủ giới thiệu, giọng vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng ta nhận thấy mắt hắn hơi nheo lại, một dấu hiệu của sự cảnh giác.

"Huyết Ưng Bang, Xích Hỏa Môn, và Hắc Phong Đường. Họ đến để chất vấn ta về chuyện cần linh đỏ."

"Chất vấn."

Người phụ nữ áo đỏ lên tiếng, giọng sắc như dao. Nàng ta nhìn ta từ đầu xuống chân, rồi hỏi thẳng.

"Đây là thằng nhóc đã đầu độc cần linh phải không."

"Cháu không đầu độc. Cháu chỉ cho nó thấy bản chất thật của mình thôi ạ."

Ta đáp, giọng lễ phép hết mức có thể. Người phụ nữ áo đỏ hừ lạnh.

"Bản chất thật. Cần linh là nguồn sống của chúng tôi. Bao nhiêu năm nay nó vẫn tốt. Tự nhiên thằng nhóc như cậu xuất hiện, biến nó thành thuốc độc, rồi bảo đó là bản chất thật."

"Bà dùng cần linh bao lâu rồi."

"Mười lăm năm."

"Bà có gia đình không."

Người phụ nữ im lặng. Ta tiếp tục.

"Bà có biết cần linh đã cướp đi bao nhiêu người thân của bà không. Có biết bao nhiêu đứa trẻ sinh ra đã nghiện vì mẹ chúng dùng cần linh khi mang thai không. Có biết bao nhiêu người đã nhảy xuống Vực Quên vì không thể từ bỏ nó không."

"Mày thì biết gì."

"Cháu đã thấy. Tận mắt thấy. Những đứa trẻ mắt xanh trong trang trại sinh sản. Những người công nhân làm việc mười sáu tiếng một ngày trên cánh đồng. Những người nghiện quỳ gối van xin được chết. Cháu đã thấy tất cả."

Người phụ nữ áo đỏ im lặng. Người đàn ông áo xanh phe phẩy quạt, mặt không biểu cảm. Lão già áo xám vẫn nhắm mắt, nhưng ta thấy ngón tay lão khẽ động đậy.

"Thằng nhóc này nói không sai."

Lão già áo xám bất ngờ lên tiếng, giọng khàn khàn như tiếng cửa cũ mở ra.

"Ta đã sống sáu mươi năm trong ma đạo. Đã thấy cần linh hủy hoại bao nhiêu người. Bao nhiêu đệ tử tài năng trở thành phế nhân. Bao nhiêu gia đình tan nát. Nhưng ta chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tiêu diệt nó. Vì ta sợ. Sợ mất đi nguồn thu, sợ mất đi quyền lực, sợ mất đi tất cả."

Lão mở mắt ra. Mắt lão đùng đục, nhưng sáng lên một tia kiên định.

"Nhưng thằng nhóc này dám. Nó dám làm điều mà chúng ta không dám. Và nó đã thành công. Cần linh đang chết. Chậm thôi, nhưng chắc chắn. Và ta nói điều này với tư cách là bang chủ của Hắc Phong Đường. Chúng ta nên ủng hộ nó."

"Ông điên rồi."

Người phụ nữ áo đỏ quát lên. Nhưng người đàn ông áo xanh lại gập quạt lại, gật đầu.

"Không. Ông ấy không điên. Ông ấy chỉ là người đầu tiên dám nói ra sự thật. Cần linh là ung thư. Nó đã hủy hoại ma đạo từ bên trong suốt hàng trăm năm. Chúng ta cứ tưởng nó là vũ khí để chống lại chính đạo, nhưng thực ra nó đang giết chết chính chúng ta."

Hắn quay sang Ma Tông chủ.

"Tôi ủng hộ quyết định của ngài. Huyết Ưng Bang sẽ không chống đối."

Người phụ nữ áo đỏ nhìn hai người kia, rồi nhìn ta. Mặt nàng ta đỏ bừng vì tức giận, nhưng rồi từ từ hạ xuống. Nàng ta thở dài, lắc đầu.

"Được rồi. Xích Hỏa Môn sẽ không chống đối. Nhưng tôi muốn có một điều kiện."

"Điều kiện gì."

Ma Tông chủ hỏi, giọng vẫn bình thản.

"Cho chúng tôi thời gian. Ba tháng. Để chuyển đổi. Để lo liệu cho những người đang sống dựa vào cần linh. Nếu ngài đồng ý, Xích Hỏa Môn sẽ đứng về phía ngài."

"Đồng ý."

Ma Tông chủ đáp không chút do dự. Rồi hắn quay sang ta.

"Còn ngươi. Ngươi có đồng ý không."

Ta nhìn ba vị đại diện, rồi nhìn Ma Tông chủ. Tất cả đều đang chờ câu trả lời của ta.

"Cháu đồng ý. Nhưng có một điều kiện nữa."

"Điều kiện gì."

"Không chỉ ba tháng. Mà là vĩnh viễn. Không ai được phép trồng cần linh nữa. Dù là dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu ai vi phạm, sẽ bị xử lý như kẻ thù của toàn bộ ma đạo."

Cả đại điện im lặng. Rồi lão già áo xám cười khùng khục.

"Thằng nhóc này cứng thật. Được. Hắc Phong Đường đồng ý."

"Ta cũng đồng ý."

Người đàn ông áo xanh nói. Người phụ nữ áo đỏ do dự một lát, rồi cũng gật đầu.

"Được. Nhưng nếu sau ba tháng mà mọi thứ không như lời hứa, tôi sẽ tự tay tìm cậu."

"Cháu sẽ đợi."

Ta nói, rồi cúi đầu chào. Buổi họp kết thúc. Ba vị đại diện lần lượt rời đi. Khi người phụ nữ áo đỏ đi ngang qua ta, nàng ta dừng lại một giây.

"Ta hy vọng cậu không làm ta thất vọng."

"Cháu cũng hy vọng vậy."

Nàng ta hừ một tiếng, rồi bước đi. Lão già áo xám đi sau cùng, vỗ vai ta một cái.

"Làm tốt lắm, thằng nhóc. Nếu còn sống, nhớ ghé Hắc Phong Đường chơi."

"Cháu sẽ cố."

Ra khỏi đại điện, trời đã về chiều. Bạch Y đợi ta ở chân núi, tay cầm một cái bánh bao nóng hổi.

"Ăn đi. Chắc anh đói rồi."

"Cảm ơn."

Ta cầm bánh bao, vừa ăn vừa đi. Bạch Y đi bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi.

"Mọi chuyện thế nào."

"Tốt hơn mong đợi. Ba bang phái lớn nhất đồng ý ủng hộ. Sẽ không có nội chiến."

"Vậy là xong rồi."

"Chưa xong. Vẫn còn những bang phái nhỏ hơn. Vẫn còn những kẻ buôn lậu. Vẫn còn những người không muốn thay đổi. Nhưng ít ra giờ mình đã có đồng minh."

Bạch Y gật đầu. Hai người đi bộ qua những con phố đông đúc. Người dân Ma Tông giờ đã quen với cảnh cần linh đỏ. Họ không còn hoang mang như những ngày đầu, mà bắt đầu thích nghi. Một cửa hàng mới mở bên đường, treo biển "Trà Thảo Dược - Không Cần Linh". Một nhóm trẻ con đang chơi đùa trước sân, mắt chúng không còn màu xanh nữa.

"Anh có thấy mình đã làm được điều gì đó không."

Bạch Y hỏi. Ta nghĩ một lúc.

"Thấy. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm."

"Anh lúc nào cũng nói vậy."

"Vì lúc nào cũng đúng."

Bạch Y lắc đầu, nhưng khóe miệng thì cười. Một nụ cười hiếm hoi, như nắng sau mưa.

Tối hôm đó, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết.

"Ngày thứ tám sau khi thả nọc. Ba bang phái lớn đã đồng ý ủng hộ kế hoạch tiêu diệt cần linh. Không còn nguy cơ nội chiến. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ngày mai sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người ủng hộ. Hy vọng sẽ không phải đánh nhau thêm nữa. Mà thực ra đánh nhau cũng được, nhưng nhớ mang giày đầy đủ."

Ta đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cây cần linh đỏ vẫn phát sáng trong đêm, nhưng giờ đây ánh sáng của chúng đã dịu hơn. Như một lời nhắn nhủ. Rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Rằng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay.

Trong cơ thể ta, Linh Hạch cựa mình, thì thầm một câu duy nhất.

"Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc."

"Ừ. Mày cũng ngủ đi."

Rồi cả hai cùng nhắm mắt. Một giấc ngủ bình thường. Nhưng với ta, mỗi giấc ngủ bình thường đều là một món quà.

💬 Bình luận (2)