Sáng hôm sau, ta dậy sớm hơn mọi ngày.
Không phải vì mất ngủ, mà vì ta đã ngủ rất ngon. Lần đầu tiên sau ba tháng, ta ngủ một mạch từ tối đến sáng, không mộng mị, không tiếng thì thầm của Linh Hạch, không tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Một giấc ngủ bình thường, nhưng với ta, nó quý hơn vàng.
Ta ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh từ lúc nào. Bầu trời trên Ma Tông vẫn xám xịt như mọi khi, nhưng hôm nay có một tia nắng yếu ớt xuyên qua mây, chiếu xuống những mái đá đen một thứ ánh sáng vàng nhạt. Đẹp một cách lặng lẽ.
Ta mặc bộ áo mới, xỏ đôi giày vừa khít chân, rồi bước ra ngoài. Ở sảnh quán trọ, mọi người đã tụ tập đông đủ. Hắc Lang ngồi ở góc phòng, tay cầm chén trà, mặt vẫn lạnh như tiền. Xích Diệp đang lau kiếm, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa. Bàn Tử đang ăn bát cháo thứ ba, miệng nhai nhồm nhoàm. Lão Mạc ngồi bên cạnh, ống điếu phả khói nghi ngút. Lục Bình đứng dựa vào cột, mắt nhìn xa xăm. Cung Thủ và Lãnh Diện ngồi im lặng ở một bàn riêng, như hai pho tượng.
Thiếu mỗi Bạch Y. Chắc nàng còn đang bận việc gì đó với Hieu Louis.
Thấy ta bước xuống, tất cả đồng loạt quay lại nhìn. Bàn Tử là người lên tiếng đầu tiên, miệng vẫn đầy cháo.
"Mày định làm gì hôm nay."
"Đi gặp Ma Tông chủ."
Cả sảnh im lặng. Hắc Lang đặt chén trà xuống, mắt nhìn ta chằm chằm.
"Mày quyết định rồi."
"Rồi."
"Quyết định gì."
Ta ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén trà, uống một ngụm. Trà nóng, thơm mùi hoa nhài. Không biết từ bao giờ ta đã quen với việc uống trà mỗi sáng.
"Em sẽ đồng ý với Ma Tông chủ. Sẽ dùng nọc của Linh Hạch để biến đổi cần linh."
Lại im lặng. Lần này lâu hơn. Xích Diệp dừng tay lau kiếm, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.
"Mày có biết làm vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra không. Cả Ma Tông sẽ sụp đổ. Hàng vạn người sẽ mất việc. Những trang trại như hôm qua sẽ thành đống hoang tàn."
"Em biết."
"Và mày vẫn làm."
"Vẫn làm. Nhưng không phải kiểu đóng cửa hết rồi bỏ mặc họ. Em sẽ yêu cầu Ma Tông chủ một điều kiện."
"Điều kiện gì."
Hắc Lang hỏi, giọng trầm và chậm như mọi khi.
"Em sẽ yêu cầu hắn dùng toàn bộ tài nguyên còn lại của Ma Tông để giúp những người đó. Những công nhân, những phụ nữ, những đứa trẻ mắt xanh. Không ai bị bỏ lại. Không ai bị biến thành đan dược hay vật thí nghiệm. Họ sẽ được học nghề khác, được chăm sóc, được sống như con người."
Ta dừng một lát, nhìn quanh bàn.
"Đó là cách duy nhất. Tiêu diệt cần linh mà không tiêu diệt con người. Nếu không, thì dù cần linh có biến mất, vẫn sẽ có thứ khác thay thế. Chừng nào con người còn tuyệt vọng, chừng đó ma đạo còn đất sống."
Hắc Lang nhìn ta một lúc lâu. Rồi hắn gật đầu, rất khẽ.
"Mày trưởng thành hơn tao nghĩ."
"Cảm ơn anh. Nhưng em vẫn còn một điều kiện nữa."
"Điều kiện gì."
Ta quay sang nhìn Lục Bình và Lão Mạc.
"Hai người sẽ giúp em. Khi nọc của Linh Hạch lan ra, sẽ có những kẻ muốn ngăn cản. Những kẻ buôn cần linh, những kẻ sống dựa vào nó, những kẻ không muốn thế giới này thay đổi. Họ sẽ tìm cách phá hoại. Nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ những người vô tội trong quá trình chuyển đổi."
Lão Mạc nhả ra một vòng khói, con mắt còn lại sáng lên.
"Được. Tao đã chờ việc này từ lâu rồi."
Lục Bình gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt nó đã nói lên tất cả.
Ta đứng dậy, bước ra cửa. Trước khi đi, ta dừng lại một giây.
"Cảm ơn mọi người. Đã đi cùng em suốt chặng đường vừa qua. Nếu không có mọi người, có lẽ em đã chết từ lâu rồi."
Bàn Tử cười hề hề, tay vẫn cầm bát cháo.
"Mày mà chết thì ai trả tiền cháo cho tao."
Xích Diệp lắc đầu, nhưng khóe miệng thì hơi nhếch lên.
"Đi đi. Rồi về sớm. Còn nhiều việc phải làm."
Ta bước ra ngoài. Ánh nắng yếu ớt ban sáng giờ đã mạnh hơn, chiếu xuống con đường đá những vệt sáng vàng nhạt. Trước cổng quán trọ, Bạch Y đã đứng đợi từ lúc nào. Nàng mặc áo trắng hôm nay, không phải áo xanh như mọi khi. Tóc xõa ngang vai, kiếm đeo bên hông. Trông nàng như một bức tranh thủy mặc giữa phố phường u ám.
"Đi thôi. Ma Tông chủ đang đợi."
Nàng nói, giọng vẫn trong và sắc như mọi khi. Nhưng hôm nay có thêm một chút gì đó ấm áp, như nắng sớm sau cơn mưa dài.
Hai người lại leo lên chín trăm chín mươi chín bậc thang đá. Lần này ta không đếm nữa, mà vừa đi vừa nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Những tòa tháp đá đen sừng sững trong nắng sớm, những dòng thác đen đổ từ trên cao xuống như những dải lụa khổng lồ, những cây cầu đá nối liền các vách núi. Ma Tông đẹp, theo một cách lạnh lẽo và hùng vĩ. Nhưng rồi nó sẽ thay đổi. Và ta là người sắp nhấn nút khởi động sự thay đổi đó.
Linh Bà vẫn đợi ở cổng đại điện, gậy chống lộc cộc trên nền đá. Bà nhìn ta, mắt đùng đục nhưng sáng lên một tia hy vọng.
"Ngươi đã sẵn sàng chưa."
"Chưa. Nhưng cháu vẫn sẽ làm."
Bà gật đầu, rồi dẫn ta vào trong.
Ma Tông chủ vẫn ngồi bên vũng nước như lần trước. Vẫn áo đen, vẫn tóc dài, vẫn khuôn mặt trẻ trung và đôi mắt già nua. Nhưng hôm nay hắn không nhắm mắt. Hắn mở mắt, nhìn ta bước vào, và trên môi hắn có một nụ cười nhẹ.
"Ngươi đến sớm hơn ta tưởng."
"Cháu không muốn lãng phí thời gian. Còn nhiều việc phải làm."
"Quyết định của ngươi."
"Cháu sẽ làm. Nhưng có hai điều kiện."
Ma Tông chủ gật đầu, ra hiệu cho ta nói tiếp.
"Thứ nhất. Khi nọc của Linh Hạch lan ra, cần linh sẽ bị biến đổi. Nhưng những người đang sống dựa vào nó sẽ không bị bỏ rơi. Ma Tông phải dùng toàn bộ tài nguyên còn lại để giúp họ chuyển đổi sang nghề khác. Trồng linh thảo, chăn nuôi linh thú, làm thương mại, bất cứ thứ gì miễn là không liên quan đến cần linh."
Ma Tông chủ im lặng một lúc. Rồi hắn gật đầu.
"Được. Điều kiện thứ hai."
"Thứ hai. Lão Hạc sẽ được sống. Ông ta sẽ làm việc cho ngài, dưới sự giám sát của cháu. Ông ta có nhiều kinh nghiệm về vận chuyển và hậu cần. Sẽ có ích cho quá trình chuyển đổi."
Ma Tông chủ nhìn ta, mắt hắn nheo lại.
"Ngươi đã gặp hắn."
"Đêm qua."
"Và ngươi không giết hắn."
"Giết hắn không làm người chết sống lại. Để hắn sống có ích hơn."
Ma Tông chủ im lặng một lúc lâu. Rồi hắn cười. Nụ cười không phải kiểu cười lạnh như trước, mà là cười thật sự, như một người vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.
"Ngươi làm ta nhớ đến cha ngươi. Ông ấy cũng từng đưa ra những điều kiện tương tự, khi đứng ở vị trí của ngươi bây giờ. Cũng đòi bảo vệ người vô tội. Cũng đòi tha mạng cho kẻ thù."
"Rồi cha cháu có thành công không."
"Không. Vì lúc đó Linh Hạch chưa đủ mạnh. Và vì ông ấy đơn độc. Nhưng ngươi thì khác. Ngươi không đơn độc."
Hắn đứng dậy, bước lại gần vũng nước. Đưa tay ra hiệu cho ta đến gần.
"Đặt tay xuống nước. Và ra lệnh cho Linh Hạch."
Ta quỳ xuống bên vũng nước. Mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu khuôn mặt ta và bầu trời sao trên mái vòm. Ta hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay xuống. Nước lạnh ngắt, nhưng khi chạm vào, một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa ra khắp cơ thể. Linh Hạch cựa mình, lần đầu tiên ta cảm nhận được nó không phải là một sinh vật riêng biệt, mà là một phần của ta. Như một bàn tay thứ ba, một con mắt thứ ba, một trái tim thứ hai.
"Đến lúc rồi."
Ta thì thầm với nó. Và nó trả lời, không phải bằng lời nói, mà bằng hành động.
Từ lòng bàn tay ta, một dòng chất lỏng màu đen tuyền bắt đầu chảy ra. Nó không tan vào nước, mà giữ nguyên hình dạng như một con rắn nhỏ đang bơi. Nó lượn quanh bàn tay ta một vòng, rồi từ từ lan ra, hòa vào vũng nước. Mặt nước gợn lên những vòng tròn đồng tâm, rồi chuyển từ màu xanh thẫm sang màu đen tuyền.
Và rồi, từ vũng nước, những đường gân đen bắt đầu lan ra. Chúng chạy dọc theo nền đá, len lỏi qua những kẽ nứt, lan xuống dưới lòng đất, hòa vào dòng chảy của linh mạch. Ta có thể cảm nhận được chúng. Như những mạch máu trong cơ thể mình. Như một tấm bản đồ sống đang được vẽ ra trong đầu ta.
"Nó đang lan."
Ma Tông chủ nói, giọng hắn run lên vì phấn khích, hoặc vì sợ hãi, hoặc vì cả hai.
"Rất nhanh. Nhanh hơn ta tưởng. Trong vài ngày, nó sẽ đến những cánh đồng xa nhất. Và rồi..."
Hắn không nói hết câu. Nhưng ta biết hắn định nói gì. Và rồi thế giới này sẽ không bao giờ như cũ nữa.
Ta rút tay ra khỏi vũng nước. Bàn tay ta giờ đây có một vết đen mờ, như một hình xăm mới. Hình một con rắn nhỏ cuộn tròn. Linh Hạch đã để lại dấu ấn của nó. Vĩnh viễn.
"Xong rồi."
Ta đứng dậy, cảm thấy hơi choáng váng. Bạch Y bước tới đỡ ta, tay nàng ấm áp lạ thường. Ma Tông chủ vẫn đứng nhìn vũng nước đang chuyển động, mắt hắn sáng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Lần đầu tiên, ta thấy hắn thực sự hạnh phúc.
"Thế là xong."
Ta nói, giọng hơi yếu. Bạch Y gật đầu, vẫn giữ tay ta.
"Ừ. Xong rồi. Giờ thì về thôi."
Rời khỏi đại điện, trời đã đứng bóng. Ánh nắng yếu ớt ban sáng giờ đã bị mây đen che khuất, nhưng ta không thấy lạnh. Trong người ta, Linh Hạch đang ngủ yên, mệt mỏi sau khi đã làm xong nhiệm vụ của nó.
Xuống đến chân núi, ta thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Những cây cần linh mọc hoang bên đường, vốn phát sáng màu xanh nhạt, giờ đã chuyển sang màu đỏ. Một thứ ánh sáng đỏ sẫm, như màu máu khô, như màu của hoàng hôn cuối cùng. Chúng vẫn sống, nhưng đã khác. Đã bị biến đổi.
"Bắt đầu rồi."
Bạch Y nói, giọng thì thầm. Ta gật đầu, không nói gì. Cả hai cùng nhìn những cây cần linh đỏ rực dưới bầu trời xám, như những ngọn nến đang cháy trong một nghĩa trang khổng lồ.
Tối hôm đó, cả đoàn tụ tập ở quán trọ. Bàn Tử mang ra một vò rượu, bảo là mua được từ một lão thương nhân dưới phố. Rượu gạo, không phải rượu Vô Ưu, nhưng cũng đủ để làm ấm người trong đêm lạnh.
"Uống mừng đi. Mày vừa thay đổi cả thế giới."
Bàn Tử nói, rót cho mỗi người một chén. Ta cầm chén rượu, nhưng chưa uống vội. Nhìn quanh bàn, nhìn những khuôn mặt đã đồng hành cùng ta suốt chặng đường vừa qua, ta chợt thấy nghẹn ngào. Hắc Lang, người thầy lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ ta. Xích Diệp, nữ kiếm sĩ sắc sảo với trái tim ấm áp. Bàn Tử, gã béo ham ăn nhưng trung thành tuyệt đối. Lục Bình, thằng bạn cũ từ những ngày đầu ở Hắc Xà. Lão Mạc, ông già mù mắt nhưng sáng lòng. Cung Thủ, Lãnh Diện, những đồng đội thầm lặng. Và Bạch Y, người đã đến từ chính đạo nhưng lại đứng về phía ta.
"Cảm ơn mọi người."
Ta nói, giọng hơi run. Rồi uống cạn chén rượu. Rượu nóng, chảy xuống cổ họng, lan tỏa khắp cơ thể. Ấm áp lạ thường.
"Giờ thì sao."
Xích Diệp hỏi, đặt chén rượu xuống. Ta nghĩ một lúc, rồi trả lời.
"Giờ thì chờ đợi. Nọc của Linh Hạch sẽ lan ra toàn bộ linh mạch trong vài ngày tới. Những cây cần linh nhiễm nọc sẽ phát sáng màu đỏ, và những ai dùng chúng sẽ thấy những thứ họ không bao giờ muốn thấy. Sẽ có hỗn loạn, sẽ có chống đối, sẽ có những kẻ muốn lợi dụng tình hình. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những người vô tội trong quá trình chuyển đổi."
"Nghe chán thế. Lại phải làm việc."
Bàn Tử than thở, nhưng miệng thì cười. Lão Mạc nhả ra một vòng khói, con mắt còn lại sáng lên.
"Tao đã chờ việc này từ lâu rồi. Cả đời tao làm toàn chuyện mờ ám. Cuối cùng cũng có dịp làm việc tốt."
Mọi người cùng cười. Tiếng cười vang lên trong quán trọ nhỏ, át cả tiếng mưa đang bắt đầu rơi bên ngoài.
Đêm đó, trước khi đi ngủ, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết. Nhưng lần này, ta không viết về những gì đã xảy ra, mà viết về những gì sắp tới. Một danh sách mới. Những việc cần làm sau khi cần linh bị tiêu diệt.
"Một. Giúp đỡ những người dân trong trang trại cần linh chuyển đổi nghề nghiệp. Hai. Tìm những đứa trẻ mắt xanh và đưa chúng đến nơi an toàn. Ba. Đảm bảo Ma Tông chủ giữ lời hứa. Bốn. Về thăm mộ gia đình ở Hứa Lưu thành. Năm... Năm là gì nhỉ."
Ta ngừng bút, nghĩ một lúc. Rồi viết tiếp.
"Năm. Sống tiếp. Và xem thế giới này sẽ ra sao."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng lần đầu tiên sau ba tháng, ta không còn thấy mưa lạnh nữa. Mưa chỉ là mưa. Và ngày mai, khi nắng lên, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Trong cơ thể ta, Linh Hạch đã ngủ yên, mệt mỏi sau một ngày dài. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, nó thì thầm một câu cuối cùng.
"Làm tốt lắm."
"Ừ. Mày cũng vậy."
Rồi cả hai cùng ngủ. Một giấc ngủ bình thường. Nhưng với ta, nó là điều quý giá nhất trên đời.