🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.21: Trang Trại

~15 phút đọc · 2984 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Bạch Y lại đến từ rất sớm. Nhưng lần này nàng không đi một mình. Đi cùng nàng là Lục Bình, mặt mày căng thẳng như sắp đi thi, và Lão Mạc, miệng vẫn ngậm ống điếu, khói bay nghi ngút.

"Hôm nay đi đâu."

Ta hỏi, vừa xỏ giày vừa cố gắng tỉnh ngủ. Đêm qua thức khuya viết nhật ký, lại còn nói chuyện với con rắn trong người, thành ra sáng nay mắt sưng húp như bị ong đốt.

"Đi thăm một nơi còn tệ hơn Vực Quên."

Bạch Y nói, giọng không có vẻ đùa. Lục Bình gật đầu phụ họa.

"Tụi tao mới phát hiện ra hôm qua. Nằm ở phía nam, khuất sau mấy đồi cần linh. Nhìn bề ngoài thì giống trang trại bình thường, nhưng bên trong..."

Nó ngập ngừng, như không biết nên dùng từ gì cho chính xác.

"Bên trong là câu trả lời cho câu hỏi tại sao ma đạo không bao giờ hết người."

Lão Mạc nói thay, giọng khàn khàn, rồi nhả ra một vòng khói méo mó.

Đoàn người lên đường từ sớm, khi sương còn chưa tan hết trên những mái đá đen. Lần này không có xe ngựa, chỉ có đi bộ. Bạch Y bảo chỗ đó không muốn nhiều người biết, nên càng kín đáo càng tốt. Ta đi giữa, Bạch Y đi trước dẫn đường, Lục Bình đi sau cùng, Lão Mạc thì lẹt đẹt cuối đoàn, miệng lẩm bẩm "già rồi còn phải leo đồi".

Đường đến trang trại quanh co, luồn qua những cánh đồng cần linh đang độ thu hoạch. Những người nông dân áo nâu cúi lom khom trên luống, tay thoăn thoắt hái lá. Họ không nói chuyện, không cười đùa, thậm chí không ngẩng lên nhìn đoàn người đi qua. Như những con rối đang làm việc theo lập trình.

"Đây là nhân công bình thường à."

Ta hỏi. Bạch Y lắc đầu.

"Họ là những người không còn gì để mất. Ma Tông cho họ việc làm, cho họ cần linh miễn phí, đổi lại họ làm việc mười sáu tiếng một ngày. Năng suất cao, chi phí thấp."

"Nghe giống mô hình kinh doanh lý tưởng nhỉ. Chỉ tội cho người làm."

"Ma đạo không quan tâm đến chữ tội."

Đi thêm khoảng nửa canh giờ, cảnh quan bắt đầu thay đổi. Những cánh đồng cần linh thưa dần, thay vào đó là những dãy nhà dài thấp, xây bằng đá thô, mái lợp tranh đen. Nhìn từ xa giống như doanh trại quân đội, hoặc khu tập thể cho công nhân. Nhưng khi đến gần, ta thấy có gì đó không đúng. Quá đông trẻ con. Hàng chục đứa trẻ, từ lên ba đến mười tuổi, đang chơi đùa trước sân. Một số đứa đang được phụ nữ cho ăn. Một số đứa đang ngủ trong những cái nôi treo trên cây. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt.

"Trại trẻ mồ côi à."

Ta hỏi. Lục Bình lắc đầu.

"Nhìn kỹ đi."

Ta nhìn kỹ hơn. Những đứa trẻ này không giống trẻ mồ côi bình thường. Mắt chúng có quầng thâm, da xanh xao, người gầy gò như thiếu ăn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là mắt chúng. Đồng tử của chúng có màu xanh nhạt, giống hệt màu của gân lá cần linh.

"Chúng nó bị nhiễm từ trong bụng mẹ. Mẹ chúng dùng cần linh khi mang thai, nên sinh ra đã nghiện."

Bạch Y nói, giọng trầm xuống. Nàng chỉ tay về phía một dãy nhà khác, nơi có những phụ nữ đang ngồi thêu thùa, trên tay ai cũng cầm một điếu cần linh đang cháy dở.

"Đây là khu sinh sản. Ma Tông tập hợp những phụ nữ trẻ, cho họ dùng cần linh miễn phí, chăm sóc y tế đầy đủ. Đổi lại, họ phải sinh con. Càng nhiều càng tốt."

"Sinh con để làm gì."

"Để làm nhân lực tương lai. Những đứa trẻ sinh ra ở đây sẽ được nuôi dạy từ nhỏ, huấn luyện thành nông dân trồng cần linh, hoặc thành đệ tử cấp thấp cho Ma Tông. Những đứa khỏe mạnh nhất sẽ được chọn đi học võ, trở thành lính canh hoặc sát thủ. Những đứa yếu ớt sẽ làm việc đến chết trên cánh đồng."

"Những đứa không có giá trị sử dụng nữa thì sao."

Lão Mạc nhả ra một vòng khói, con mắt còn lại nhìn ta chằm chằm.

"Thì đem luyện đan."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ta. Thì ra đây là cách ma đạo duy trì nhân lực. Không cần chiêu mộ, không cần dụ dỗ. Chỉ cần kiểm soát sinh sản, biến con người thành một loại cây trồng. Gieo hạt, thu hoạch, và gieo tiếp. Một vòng lặp vô tận không bao giờ dứt.

"Nhưng như vậy cũng không đủ."

Bạch Y nói, giọng vẫn trầm và đều.

"Ma đạo phát triển như tế bào ung thư. Nó không ngừng mở rộng, không ngừng tiêu thụ. Nhân lực có hạn, đất đai có hạn, linh mạch có hạn. Nhưng nhu cầu thì vô hạn. Mở rộng ra ngoài thì đụng chính đạo. Thu mình lại thì tự diệt vong vì tranh giành nội bộ. Dù có hợp tác với nhau, thì cũng chỉ là tạm thời, rồi lại quay về cạnh tranh."

"Giống như bọn tư bản ấy."

Ta lẩm bẩm. Bạch Y nhìn ta, mắt hơi nheo lại.

"Tư bản gì."

"Không có gì. Một khái niệm ở thế giới khác."

Nàng không hỏi thêm. Dẫn ta đi tiếp vào sâu trong trang trại. Những dãy nhà dài vô tận, những khuôn mặt vô cảm, những đứa trẻ mắt xanh chạy theo đoàn người, cười đùa như không biết gì về số phận của mình.

Ở cuối trang trại là một tòa nhà lớn hơn, kiến trúc kiên cố hơn. Cửa sắt dày, lính canh đứng gác hai bên. Bạch Y rút lệnh bài của Ma Tông ra, bọn lính canh cúi đầu cho qua. Bên trong tòa nhà là một xưởng chế biến cần linh quy mô công nghiệp. Những chiếc lò khổng lồ đang nghi ngút khói, những băng chuyền bằng gỗ chạy kẽo kẹt, những công nhân áo xám đứng thành hàng, tay thoăn thoắt phân loại lá, sấy khô, nghiền bột, đóng gói.

"Đây là nhà máy sản xuất cần linh lớn nhất Ma Tông. Mỗi ngày cho ra đời mười ngàn điếu."

"Mười ngàn."

"Ừ. Cung cấp cho toàn bộ khu vực phía tây. Nhưng vẫn không đủ. Nhu cầu luôn tăng. Luôn cần thêm đất, thêm người, thêm linh mạch."

Bạch Y dừng lại trước một tấm bản đồ treo trên tường. Bản đồ vẽ toàn bộ khu vực phía tây, với những chấm đỏ đánh dấu các cơ sở sản xuất cần linh. Chúng mọc lên chi chít như những vết ban đỏ trên da người bệnh. Mỗi chấm đỏ là một trang trại như thế này. Mỗi trang trại là hàng trăm công nhân, hàng chục phụ nữ sinh sản, hàng trăm đứa trẻ mắt xanh.

"Ma Tông chủ nói muốn tiêu diệt cần linh. Nhưng đây là cỗ máy đã vận hành hàng trăm năm. Dừng nó lại, hàng vạn người sẽ mất việc, mất nhà, mất nguồn sống duy nhất. Không dừng nó, thì nó sẽ tiếp tục lan rộng như ung thư, cho đến khi nuốt chửng tất cả."

Nàng quay sang nhìn ta.

"Anh có thấy tại sao quyết định này khó khăn chưa."

Ta im lặng. Nhìn những công nhân đang làm việc, những đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân, những phụ nữ đang thêu thùa với điếu cần linh trên tay. Họ là nạn nhân. Nhưng cũng là một phần của cỗ máy. Không có họ, cỗ máy không chạy. Nhưng nếu cỗ máy tiếp tục chạy, sẽ có thêm nhiều nạn nhân hơn nữa.

Một vòng lặp không lối thoát.

"Làm gì bây giờ."

Lục Bình hỏi, giọng có vẻ nản. Nó đã đi theo ta từ Hắc Xà, vào tận Ma Tông, chứng kiến đủ mọi thứ khủng khiếp. Nhưng đến lúc này, ngay cả nó cũng không biết nên làm gì.

"Bây giờ thì về. Rồi ăn trưa. Rồi ngủ trưa. Rồi tối nay đi gặp một người."

Ta nói, giọng bình thản hơn ta tưởng. Lão Mạc nhìn ta, con mắt còn lại sáng lên.

"Gặp ai."

"Kẻ đã phản bội. Linh Hạch đã đánh hơi được hắn. Hắn đang ở đâu đó trong thành phố này. Tối nay, em sẽ tìm hắn."

"Rồi làm gì."

Ta không trả lời ngay. Nhìn những đứa trẻ mắt xanh đang chơi đùa ngoài sân, ta nhớ lại câu hỏi của Linh Hạch đêm qua. Tha thứ, hay trả thù.

"Rồi sẽ biết."

Trở về quán trọ, trời đã quá trưa. Bàn Tử và Xích Diệp đang ngồi ở sảnh, trên bàn bày la liệt đồ ăn. Bàn Tử thấy ta thì vẫy tay ầm ĩ.

"Ê. Đi đâu từ sáng giờ. Có mang gì về ăn không."

"Không mang. Nhưng có mang về một đống câu hỏi."

"Nghe chán thế. Thôi ngồi xuống ăn đi. Bà chủ trọ mới làm món thịt kho tàu, ngon lắm."

Ta ngồi xuống, cầm đũa, nhưng không ăn ngay. Nhìn Bàn Tử đang nhai nhồm nhoàm, Xích Diệp đang uống trà, Hắc Lang đang ngồi im lặng ở góc phòng, ta chợt thấy may mắn. Ít ra ta vẫn còn những người này. Những người không hỏi nhiều, không đòi hỏi gì, chỉ đơn giản là ở bên cạnh.

"Tối nay em đi gặp một người."

Ta nói, giọng đều đều. Hắc Lang ngẩng lên, mắt hắn sắc lại.

"Ai."

"Kẻ đã giết gia đình em."

Cả bàn im lặng. Bàn Tử ngừng nhai, Xích Diệp đặt chén trà xuống. Hắc Lang nhìn ta một lúc, rồi gật đầu.

"Cần tao đi cùng không."

"Không. Chuyện này em phải tự giải quyết."

"Vậy ít nhất mang theo cái này."

Hắn rút từ trong áo ra một con dao nhỏ, đưa cho ta. Con dao giống hệt con dao Hieu Louis đã đưa trước đây, nhưng cán dao có khắc thêm một ký hiệu lạ. Một con rắn đen cuộn tròn.

"Dao của Hắc Xà. Đâm vào đâu cũng chết. Nhưng chỉ dùng được một lần."

"Sao lại chỉ một lần."

"Vì sau khi đâm, lưỡi dao sẽ gãy trong cơ thể đối phương. Không rút ra được. Nên chỉ dùng khi thực sự cần."

Ta cầm con dao, nhét vào áo. Bên cạnh con dao của Hieu Louis. Hai con dao, hai người thầy, hai con đường. Một của chính đạo, một của ma đạo. Và ta, đứng giữa.

Tối hôm đó, ta không đi một mình. Linh Hạch dẫn đường. Nó thì thầm trong đầu ta, chỉ từng ngã rẽ, từng con hẻm, từng cầu thang đá. Giọng nó không còn phấn khích như trước, mà trầm và lạnh, như một thợ săn đang theo dấu con mồi.

"Gần lắm rồi. Hắn đang ở phía trước. Trong tòa nhà có cửa sổ đỏ."

Ta ngước lên. Cuối con hẻm là một tòa nhà nhỏ, kiến trúc cũ kỹ, cửa sổ duy nhất sơn màu đỏ sẫm như máu khô. Ánh đèn bên trong hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt.

Ta bước tới, đẩy cửa. Cửa không khóa.

Bên trong là một căn phòng trống, chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Trên bàn là một ấm trà còn nóng, hai cái chén, và một bàn cờ đang dang dở. Người đàn ông ngồi đối diện cánh cửa, lưng quay về phía ta. Hắn mặc áo choàng đen, mũ trùm kín đầu. Nhưng không cần nhìn mặt, ta cũng biết hắn là ai. Linh Hạch đã nói cho ta biết.

"Ngươi đến rồi."

Hắn cất giọng. Giọng quen thuộc đến mức làm tim ta thắt lại. Giọng của một người mà ta đã từng tin tưởng, từng kính trọng, từng coi như ân nhân.

Hắn từ từ quay lại, hạ mũ trùm xuống.

Là Lão Hạc.

Trạm trưởng trạm trung chuyển. Người đã cho ta uống trà và bảo rằng trà này chỉ tặng cho người sắp chết. Người đã cười khà khà khi nghe chuyện ta đập Huyết Ưng Lệnh bằng nắp thùng. Người đã ở đó, ngay trên đường đi của ta, ngay từ đầu.

"Ngồi đi. Trà còn nóng."

Lão Hạc nói, giọng vẫn khàn khàn như mọi khi. Nhưng lần này không có tiếng cười. Chỉ có sự mệt mỏi của một kẻ đã giấu giếm quá lâu.

Ta ngồi xuống. Tay đặt lên con dao trong áo, nhưng chưa rút ra. Chưa phải lúc. Trước khi làm bất cứ điều gì, ta muốn nghe. Muốn biết tại sao.

"Tại sao."

Ta hỏi, giọng bình thản hơn ta tưởng. Lão Hạc nhấp một ngụm trà, rồi thở dài.

"Vì ta là một phần của kế hoạch. Kế hoạch mà chính đạo đã vạch ra từ rất lâu trước khi ngươi sinh ra. Hứa Lưu thành đáng lẽ chỉ là một hiện trường giả, nơi chính đạo sẽ dàn dựng một vụ tấn công để tạo vỏ bọc cho ngươi. Nhưng ta đã làm khác."

"Làm khác thế nào."

"Ta đã báo tin cho ma đạo trước khi chính đạo kịp thực hiện. Ta đã để chúng tấn công thật, thay vì tấn công giả. Ta đã biến một vở kịch thành thảm kịch."

Tim ta đập nhanh hơn. Nhưng giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Tại sao."

"Vì ta muốn ngươi sống. Sống thực sự. Không phải sống như một con rối trong kế hoạch của chính đạo. Một kế hoạch mà ngươi chỉ là vật chứa Linh Hạch, một công cụ để họ dùng rồi vứt bỏ. Nếu kế hoạch diễn ra đúng như dự định, ngươi sẽ được đưa vào Hắc Xà một cách an toàn, được bảo vệ, được hướng dẫn từng bước. Nhưng ngươi sẽ không bao giờ biết được sự thật. Sẽ không bao giờ biết được thế giới này thực sự vận hành như thế nào."

Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt ta.

"Nhưng ta muốn ngươi biết. Muốn ngươi thấy. Muốn ngươi trải qua tất cả. Mất mát, đau đớn, tuyệt vọng, phản bội. Để ngươi hiểu được thế giới này không có trắng đen, không có thiện ác. Chỉ có những lựa chọn. Và hậu quả của những lựa chọn đó."

"Và gia đình em. Mấy trăm mạng người ở Hứa Lưu thành. Họ là hậu quả của lựa chọn của ông."

Lão Hạc im lặng. Rất lâu. Rồi hắn gật đầu.

"Đúng. Đó là lựa chọn của ta. Ta không bào chữa. Không xin lỗi. Vì lời xin lỗi không thể làm người chết sống lại."

Hắn nhìn ta, mắt không hề run rẩy.

"Ngươi đến đây để giết ta. Cứ làm đi."

Ta rút con dao của Hắc Lang ra. Ánh thép lóe lên trong ánh đèn vàng vọt. Lão Hạc không né, không chống cự, không nói thêm gì. Hắn chỉ ngồi im, nhìn ta, như chờ đợi.

Ta cầm dao, nhìn lưỡi thép sắc lạnh. Chỉ cần một nhát. Một nhát là kết thúc tất cả. Báo thù cho gia đình. Cho Hứa Lưu thành. Cho mấy trăm mạng người đã chết trong đêm định mệnh đó.

Nhưng rồi ta hạ dao xuống.

"Không."

Lão Hạc nhìn ta, mắt thoáng ngạc nhiên.

"Tại sao."

"Vì giết ông không làm người chết sống lại. Vì ông nói đúng, thế giới này không có trắng đen. Và vì có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết."

Ta đứng dậy, cất dao vào áo.

"Nhưng ông sẽ không thoát tội. Ông sẽ sống. Sống để nhìn thấy thế giới này thay đổi. Sống để nhìn thấy cần linh bị tiêu diệt. Sống để nhìn thấy những gì ông đã gây ra được sửa chữa, từng chút một. Đó mới là hình phạt thực sự."

Lão Hạc im lặng. Rồi hắn cười. Nụ cười khàn khàn, run run, như tiếng lá khô vỡ vụn.

"Ngươi giống cha ngươi. Cũng cứng đầu như vậy."

Ta quay lưng bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, ta dừng lại một giây.

"Ông sẽ ở lại Ma Tông. Sẽ làm việc cho Ma Tông chủ. Sẽ giúp hắn tiêu diệt cần linh. Đó là cách duy nhất để chuộc lại một phần những gì ông đã làm."

Rồi ta bước ra ngoài, vào màn đêm của Ma Tông. Bên ngoài, trời lại đổ mưa. Những hạt mưa xám lạnh buốt rơi trên mặt ta, hòa vào những giọt nước mắt mà ta đã cố kìm nén suốt buổi tối.

Linh Hạch trong ta thì thầm.

"Ngươi đã chọn tha thứ."

"Không phải tha thứ. Là để hắn sống có ích hơn."

"Ngươi học được điều đó từ đâu."

"Từ một bà lão bán bánh bao, một lão mù canh Vực Quên, một đám trẻ con mắt xanh, và một đống câu hỏi chưa có lời đáp."

Ta lau mặt, bước đi trong mưa. Phía trước là quán trọ, nơi những người đồng đội đang chờ. Phía sau là một quá khứ đau thương mà ta vừa khép lại, không phải bằng máu, mà bằng một lựa chọn khó khăn hơn.

Ngày mai, ta sẽ trả lời Ma Tông chủ. Và thế giới này sẽ bắt đầu thay đổi. Không phải bằng chiến tranh, không phải bằng hủy diệt. Mà bằng nọc của một con rắn cổ đại, và sự lựa chọn của một thằng nhóc mười sáu tuổi.

Đời đúng là biết đùa. Nhưng ít ra lần này, ta là người nắm trò chơi.

💬 Bình luận (5)