🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.20: Vực Quên

~14 phút đọc · 2667 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Bạch Y đến từ rất sớm. Nàng mặc áo xanh nhạt, tóc buộc cao, kiếm đeo bên hông. Trông nàng hôm nay có vẻ nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ sắc lạnh như dao cạo nữa, mà giống một dòng sông mùa thu. Vẫn sâu, nhưng không muốn dìm chết ai.

"Đi thôi. Đường hơi xa."

Nàng nói, giọng vẫn trong và sắc, nhưng không còn lạnh như hôm đầu gặp mặt. Chắc là đã quen với việc ta lắm mồm.

Ta vớ lấy cái áo mới, xỏ giày, rồi chạy theo nàng ra ngoài. Sáng sớm ở Ma Tông yên tĩnh đến lạ. Sương mỏng vẫn còn vương trên những mái đá, nắng chưa kịp xuyên qua mây đen. Đường phố vắng tanh, chỉ có vài người dậy sớm đang quét dọn trước cửa nhà. Một bà lão bán bánh bao đứng ở góc phố, khói từ lồng hấp bốc lên nghi ngút.

Bạch Y dừng lại trước bà lão, mua hai cái bánh bao, đưa cho ta một cái.

"Ăn đi. Chưa biết khi nào mới về."

Ta cầm bánh bao, cắn một miếng. Bánh nóng, nhân thịt thơm phức, vỏ mềm tan trong miệng. Ngon không thể tả. Ba tháng ăn cơm thừa ở Hắc Xà đã luyện cho ta khả năng đánh giá đồ ăn cực kỳ chính xác. Cái bánh bao này ít nhất tám điểm.

"Bà bán bánh bao ở đây lâu chưa ạ."

Ta hỏi bà lão, vừa nhai vừa nói. Bà lão cười móm mém.

"Bốn mươi năm rồi con ạ. Bán cho đủ loại người. Ma tu, chính đạo, thương nhân, cả mấy ông tông chủ cũng từng ăn bánh của bà."

"Vậy bà có biết Vực Quên không."

Nụ cười trên mặt bà lão tắt lịm. Bà nhìn ta, rồi nhìn Bạch Y, rồi lắc đầu.

"Đừng đến đó. Chỗ đó không dành cho người sống."

Rồi bà quay đi, không nói thêm gì nữa. Ta và Bạch Y nhìn nhau, rồi tiếp tục lên đường.

Vực Quên nằm ở phía tây của Ma Tông, khuất sau một dãy núi thấp. Để đến được đó, phải đi qua một con đường mòn hẹp, hai bên là những cây cổ thụ đen đúa, cành lá xoắn vào nhau thành một cái mái che kín bầu trời. Không khí ở đây ẩm thấp và lạnh lẽo, mang theo một thứ mùi kỳ lạ. Không phải mùi tử khí, cũng không phải mùi cần linh. Mà là mùi của sự tuyệt vọng.

"Cô đến đây bao giờ chưa."

Ta hỏi, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bạch Y lắc đầu.

"Một lần. Cách đây ba năm. Khi đó tôi vừa rời chính đạo, lạc đến Ma Tông. Có người dẫn tôi đến đây, bảo rằng muốn hiểu Ma Tông thì phải thấy Vực Quên trước."

"Rồi sao."

"Rồi tôi thấy. Và tôi không ngủ được suốt một tháng."

Nàng không nói thêm. Ta cũng không hỏi nữa. Con đường càng lúc càng dốc, đá dăm lởm chởm dưới chân. Đi thêm khoảng nửa canh giờ, cây cối bắt đầu thưa dần. Và rồi, trước mắt ta hiện ra một khung cảnh không thể nào quên.

Một vực sâu khổng lồ, rộng đến mức không nhìn thấy bờ bên kia. Dưới đáy vực, một dòng sông đen chảy lặng lẽ, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xám xịt bên trên. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là dòng sông, mà là những gì mọc trên vách đá.

Những cây cần linh.

Hàng ngàn, hàng vạn cây cần linh mọc chi chít trên vách đá dựng đứng, rễ chúng bám sâu vào từng kẽ nứt, lá phát sáng xanh nhạt như những con đom đóm khổng lồ. Chúng mọc thành từng cụm, từng tầng, từng lớp, như một đội quân im lặng đang chiếm đóng cả vực sâu.

"Đây là nơi cần linh mọc tự nhiên. Không ai trồng, không ai chăm sóc. Chúng tự mọc lên từ linh mạch đen bên dưới."

Bạch Y nói, giọng trầm xuống.

"Và đây cũng là nơi những người nghiện tìm đến khi không còn gì nữa."

Nàng chỉ tay về phía xa. Trên một mỏm đá nhô ra giữa vực, có một bóng người đang ngồi. Một ông lão gầy đét, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới. Ông ta ngồi im, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn xuống dòng sông đen bên dưới.

"Ông ấy đã ở đây ba ngày rồi. Không ăn, không uống, không ngủ. Chỉ ngồi nhìn xuống vực."

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Ta quay lại. Một người đàn ông trung niên, mặc áo xám, tay cầm một cái gậy dài, đang đứng dựa vào vách đá. Mặt hắn gầy, mắt trũng sâu, nhưng giọng nói thì bình thản đến lạ.

"Tôi là người canh Vực Quên. Cứ gọi tôi là Lão Mù, dù tôi không mù hẳn."

Hắn chỉ vào mắt trái của mình. Nó đùng đục, không còn con ngươi.

"Cần linh cướp của tôi một con mắt. Nhưng không cướp được mạng. Tôi ở đây để canh những người như ông ấy."

"Canh để làm gì."

"Để họ không nhảy."

Lão Mù bước tới gần mỏm đá, ngồi xuống cách ông lão kia vài bước. Hắn không nói gì, chỉ ngồi im, mắt nhìn xuống vực như ông lão. Một lúc sau, ông lão bắt đầu nói. Giọng ông ta khàn đặc, như tiếng đá lăn trên sỏi.

"Ta đã mất hết. Vợ bỏ. Con không nhận. Bạn bè lánh mặt. Tu vi tán tận. Chỉ còn mỗi cái xác này."

Ông ta dừng một lát, rồi hỏi Lão Mù.

"Có đáng không."

Lão Mù không trả lời. Ông lão lại hỏi.

"Có đáng để sống tiếp không."

Lão Mù vẫn không trả lời. Ông lão thở dài, rồi từ từ đứng dậy. Ông ta bước tới gần mép vực, gió thổi phần phật tà áo rách.

"Ông ấy sắp nhảy."

Ta thì thầm, chân đã sẵn sàng lao tới. Nhưng Bạch Y giữ tay ta lại.

"Đừng. Để họ tự quyết định."

"Nhưng..."

"Đây là Vực Quên. Ở đây, mỗi người tự chọn cách kết thúc của mình. Không ai có quyền ngăn cản."

Ông lão đứng trên mép vực, gió thổi mạnh hơn. Rồi ông ta ngồi xuống. Không nhảy. Chỉ ngồi xuống, hai chân thõng ra ngoài vực, mắt nhìn dòng sông đen bên dưới. Lão Mù lúc này mới lên tiếng.

"Ông biết không. Tôi đã ở đây hai mươi năm. Đã thấy hàng ngàn người đến đây, đứng trên mép vực này, và hỏi câu hỏi giống ông. Có đáng không."

Hắn dừng một lát.

"Một nửa trong số họ nhảy. Một nửa thì ngồi xuống như ông bây giờ. Những người ngồi xuống, họ không quay lại cuộc sống cũ. Họ ở lại đây, làm việc cho Ma Tông, giúp đỡ những người mới đến. Không phải vì họ mạnh mẽ hơn những người đã nhảy. Mà vì họ nhận ra một điều."

"Điều gì."

Ông lão hỏi, giọng yếu ớt. Lão Mù quay sang nhìn ông ta, con mắt còn lại sáng lên một tia ấm áp hiếm hoi.

"Rằng chỉ cần còn sống, thì vẫn còn thứ để mất. Mà đã còn thứ để mất, thì vẫn còn lý do để tiếp tục."

Ông lão im lặng một lúc lâu. Gió vẫn thổi, cần linh vẫn phát sáng, dòng sông đen vẫn chảy. Rồi ông ta từ từ đứng dậy, lùi lại khỏi mép vực. Ông ta quay lưng, bước đi chậm rãi, không nói thêm lời nào. Lão Mù nhìn theo ông ta, rồi quay sang ta và Bạch Y.

"Hai người đến đây làm gì. Không phải để nhảy chứ."

"Không ạ. Cháu đến để tìm hiểu."

"Tìm hiểu gì."

"Tìm hiểu xem cần linh đã hủy hoại bao nhiêu người như ông ấy. Và tìm hiểu xem có cách nào để ngăn nó lại không."

Lão Mù nhìn ta một lúc. Rồi hắn cười. Nụ cười mệt mỏi nhưng chân thật.

"Ngăn cần linh. Nhiều người đã thử. Chưa ai thành công. Nhưng cậu có vẻ khác."

"Khác thế nào ạ."

"Không biết nữa. Nhưng cậu là người đầu tiên đến đây mà không run."

Hắn đứng dậy, chống gậy bước đi.

"Đi theo tôi. Tôi sẽ cho cậu xem thứ này."

Lão Mù dẫn ta và Bạch Y xuống một con đường mòn nhỏ, men theo vách đá đi sâu vào lòng vực. Càng xuống thấp, không khí càng lạnh, và ánh sáng xanh từ cần linh càng rực rỡ. Nhưng có một điều kỳ lạ. Ở một số đoạn vách, cần linh không mọc. Những mảng đá trơ trụi, đen sì, như bị ai đó cạo sạch. Và trên những mảng đá đó, có những vết cháy xém kỳ lạ.

"Đây là dấu vết của những người đã thử đốt cần linh. Họ dùng lửa, dùng phép, dùng mọi thứ có thể. Nhưng cần linh không cháy. Nó chỉ cháy khi tự nó muốn chết."

"Tự nó muốn chết."

"Ừ. Cần linh cũng có vòng đời của nó. Một cây cần linh sống khoảng mười năm, rồi tự tàn lụi. Nhưng trước khi chết, nó thải ra một lượng lớn bào tử. Những bào tử đó bay theo gió, theo nước, lan đi khắp nơi. Và mọc lên những cây mới. Đó là lý do không thể tiêu diệt nó bằng lửa hay kiếm. Càng tiêu diệt, nó càng lan rộng."

"Nhưng nếu có thứ gì đó làm cho bào tử không nảy mầm được thì sao."

Lão Mù dừng lại, quay sang nhìn ta. Con mắt còn lại của hắn mở to.

"Cậu có thứ đó à."

"Chưa chắc. Nhưng cháu đang thử."

Hắn nhìn ta một lúc lâu. Rồi hắn gật đầu, không hỏi thêm. Dẫn ta đi tiếp xuống sâu hơn.

Cuối con đường là một hang động nhỏ, nằm khuất sau một tảng đá lớn. Bên trong hang, có một cái bàn đá và vài cái ghế. Trên bàn là một ấm trà còn ấm, mấy cái chén, và một cuốn sổ cũ kỹ.

"Đây là nơi tôi ở. Hai mươi năm rồi. Cậu uống trà không."

"Dạ uống."

Lão Mù rót trà vào ba cái chén, đẩy về phía ta và Bạch Y. Trà có màu xanh nhạt, vị đắng nhưng thơm. Uống xong thấy đầu óc tỉnh táo hẳn.

"Trà này làm từ lá cần linh non. Không gây nghiện, nhưng giúp tỉnh táo. Tôi tự hái, tự sao."

"Uống trà cần linh có sao không ạ."

"Không sao. Chỉ khi đốt và hít vào mới gây ảo giác. Còn uống thì không. Cần linh cũng là một loại cây. Nó không xấu. Chỉ là cách con người dùng nó mới khiến nó trở nên xấu."

Lão Mù mở cuốn sổ cũ ra. Bên trong là hàng ngàn cái tên, viết bằng nét chữ run run.

"Đây là danh sách những người đã đến Vực Quên. Những người đã nhảy, và những người đã ngồi xuống. Tôi ghi lại tất cả."

Hắn lật từng trang. Mỗi trang là một cái tên, một ngày tháng, và một dòng ghi chú ngắn.

"Trần Văn An. Ba mươi hai tuổi. Nhảy ngày mười lăm tháng ba. Có vợ và hai con."

"Lý Thị Hoa. Hai mươi bảy tuổi. Ngồi xuống. Giờ đang làm việc ở xưởng dệt."

"Mạc Vô Danh. Không rõ tuổi. Nhảy ngày hai mươi tháng chín. Không ai đến nhận xác."

Hắn đọc từng cái tên, từng dòng ghi chú, giọng đều đều như tụng kinh. Mỗi cái tên là một cuộc đời. Mỗi dòng ghi chú là một kết thúc. Và tất cả đều liên quan đến cần linh.

"Trong hai mươi năm, đã có ba nghìn bảy trăm hai mươi hai người đến đây. Một nghìn chín trăm lẻ ba người nhảy. Số còn lại ngồi xuống."

Lão Mù đóng cuốn sổ lại, nhìn ta.

"Cậu có biết tại sao tôi ở đây hai mươi năm không."

"Tại bác muốn giúp họ."

"Không. Tôi ở đây vì tôi không còn nơi nào khác để đi. Tôi cũng từng là một trong số họ. Một kẻ nghiện cần linh, mất hết tất cả. Tôi đến đây để nhảy, như bao người khác. Nhưng tôi đã ngồi xuống."

"Tại sao."

"Vì tôi nhận ra rằng nhảy xuống không giải quyết được gì. Nó chỉ kết thúc nỗi đau của tôi, nhưng không kết thúc được cần linh. Cần linh vẫn ở đó, vẫn mọc, vẫn g-i.ết người. Và tôi muốn làm gì đó để ngăn nó lại. Dù chỉ là ngồi đây, canh những người như tôi ngày trước."

Hắn nhìn ta, mắt sáng lên một tia hy vọng.

"Nếu cậu có cách tiêu diệt cần linh, tôi sẵn sàng giúp. Dù chỉ là việc nhỏ nhất."

Ta im lặng. Nhìn cuốn sổ dày cộp trên bàn, nhìn Lão Mù với con mắt đã mất vì cần linh, nhìn Bạch Y đang cúi mặt không nói gì. Và ta nhận ra rằng đây không còn là chuyện báo thù nữa. Không còn là chuyện tìm kẻ đã giết gia đình ta. Đây là chuyện của hàng ngàn con người đã chết, đang chết, và sẽ chết vì cần linh.

"Cháu sẽ quay lại. Sau ba ngày."

Ta nói, giọng chắc hơn ta tưởng. Lão Mù gật đầu.

"Tôi sẽ đợi."

Rời Vực Quên, trời đã về chiều. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày hắt lên những vách đá đen, nhuộm chúng thành màu tím sẫm. Bạch Y đi bên cạnh ta, im lặng suốt quãng đường về. Mãi đến khi gần tới cổng thành, nàng mới lên tiếng.

"Anh định làm gì bây giờ."

"Về ngủ. Rồi mai đi tham quan tiếp. Còn hai ngày nữa mới phải quyết định."

"Anh không định trả lời Ma Tông chủ ngay à."

"Chưa. Còn một việc phải làm trước."

"Việc gì."

Ta dừng bước, quay sang nhìn nàng. Ánh đèn xanh từ linh mạch đen hắt lên mặt nàng, soi rõ từng đường nét sắc sảo.

"Tìm kẻ đã phản bội. Hắn đang ở Ma Tông này. Và trước khi quyết định số phận của cả thế giới, em muốn biết mặt hắn."

Bạch Y im lặng. Rồi nàng gật đầu.

"Tôi sẽ giúp anh."

Tối hôm đó, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết. Nhưng lần này, ta không viết về những gì đã xảy ra, mà viết về những gì sẽ xảy ra. Một danh sách. Những việc cần làm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Một. Tìm kẻ phản bội. Hai. Gặp lại Lão Mù ở Vực Quên. Ba. Trả lời Ma Tông chủ.

Ngắn gọn thôi. Nhưng đủ để biết ngày mai phải làm gì.

Bên ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi. Những hạt mưa xám đập vào mái ngói lộp bộp. Linh Hạch trong ta cựa mình, thì thầm một câu duy nhất.

"Ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất."

"Tại sao."

"Vì ngươi sắp gặp kẻ đã giết cha mẹ ngươi. Và ngươi sẽ phải quyết định. Tha thứ, hay trả thù."

Nó im bặt. Ta nằm xuống giường, nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Câu hỏi của Linh Hạch cứ quay vòng trong đầu.

Tha thứ, hay trả thù. Một câu hỏi mà suốt ba tháng qua ta chưa từng nghĩ tới. Ta chỉ nghĩ đến việc tìm ra kẻ đó, bắt hắn trả giá. Nhưng trả giá như thế nào. Giết hắn ư. Rồi sao nữa. Người chết không sống lại được. Hận thù có nguôi không. Hay lại sinh ra những hận thù mới.

Mưa vẫn rơi. Ta vẫn thức. Và trong bóng tối của Ma Tông, có ai đó cũng đang thức, đang chờ đợi, đang chuẩn bị cho cuộc gặp mặt định mệnh vào ngày mai.

💬 Bình luận (5)