🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.19: Mưa Đen

~19 phút đọc · 3678 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, trời mưa.

Không phải mưa bình thường. Nước mưa ở Ma Tông có màu xám nhạt, như ai đó pha loãng mực tàu vào nước. Nó không bẩn, không tanh, nhưng dính hơn nước mưa thông thường. Khi chạm vào da, nó để lại một cảm giác mát lạnh kỳ lạ, như có hàng ngàn chiếc kim nhỏ đang xoa bóp.

Linh Hạch nói đúng. Mưa ở đây mang theo linh khí từ linh mạch đen. Đứng dưới mưa, ta có thể cảm nhận được nó đang hấp thụ thứ gì đó từ không khí. Như một miếng bọt biển khô được thả vào nước. Từng thớ thịt, từng mạch máu như đang thức dậy sau giấc ngủ dài.

"Thích không."

Ta thì thầm hỏi nó. Không có tiếng trả lời, nhưng ta cảm nhận được một cảm xúc mơ hồ. Như một đứa trẻ đang được ăn kẹo sau thời gian dài nhịn đói. Vừa vui vừa tham lam.

Tiểu Vũ đến từ sớm, mang theo một bộ quần áo mới. Áo dài màu xanh đen, thêu hình rồng cuộn, chất liệu mềm mại hơn bất cứ thứ gì ta từng mặc. Kèm theo là một đôi giày mới, vừa khít chân. Không còn cảnh đi hai chiếc khác màu nữa.

"Quà của Ma Tông. Mặc vào đi, lát nữa vào nội thành phải chỉnh tề."

Cô ta nói, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Ta thay đồ trong chốc lát, soi mình vào tấm gương nhỏ trên tường. Suýt không nhận ra chính mình. Thằng nhóc quần rách áo ôm, mặt dính đầy bụi cần linh giờ trông như một công tử nhà giàu. Chỉ thiếu mỗi cái quạt lông với cái miệng đọc thơ.

"Đẹp không."

Ta hỏi. Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn, rồi gật nhẹ.

"Đẹp. Nhưng vẫn còn nét gì đó hơi lưu manh."

"Cảm ơn. Tôi coi đó là lời khen."

Đúng giờ Thìn, một đội hộ vệ áo đen đến đón ta trước cửa quán trọ. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặt vuông, râu quai nón, mắt sắc như diều hâu. Hắn nhìn ta từ đầu xuống chân, rồi gật đầu.

"Tử Du Lâm. Ma Tông chủ cho mời."

"Đi thôi."

Bạch Y xuất hiện từ sau lưng ta, áo xanh, kiếm dài, mặt lạnh tanh. Cô ta đóng vai kiếm sĩ hộ tống rất nhập tâm, đến mức ta suýt quên mất đây là đồng minh chứ không phải vệ sĩ được thuê. Lục Bình và đội của nó ở lại quán trọ, nhưng ta biết chúng sẽ theo dõi từ xa. Còn Hắc Lang, Xích Diệp, Bàn Tử thì đã được sắp xếp vào khu vực dành cho khách của Hắc Xà. Ai cũng có vị trí riêng trong ván cờ này, dù không phải ai cũng biết mình là quân cờ.

Nội thành Ma Tông nằm sâu trong lòng núi, nơi những tòa tháp đá đen cao nhất tọa lạc. Để vào được đó, phải đi qua ba lớp cổng, mỗi lớp canh gác nghiêm ngặt gấp đôi lớp trước. Lớp thứ nhất kiểm tra lệnh bài. Lớp thứ hai kiểm tra vũ khí, yêu cầu để lại tất cả những gì sắc nhọn. Bạch Y suýt to tiếng với bọn lính gác vì không muốn rời kiếm, nhưng cuối cùng cũng chịu để lại sau khi ta thì thầm "kiếm gỗ cũng đủ rồi". Cô ta liếc ta một cái sắc như dao cạo, nhưng không nói gì.

Lớp thứ ba không kiểm tra gì hết. Chỉ có một người đứng đợi sẵn. Một bà lão lưng còng, tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo như quả táo tàu khô. Bà mặc áo xám, tay chống gậy, mắt đùng đục nhưng khi nhìn ta lại sáng lên một tia kỳ lạ.

"Linh Hạch. Cuối cùng cũng về."

Bà lão nói, giọng run run như sắp khóc. Ta đứng sững. Chưa ai gọi thẳng tên con rắn trong người ta một cách công khai như vậy. Đến Hieu Louis còn phải nói vòng vo, vậy mà bà lão này chỉ liếc một cái đã biết.

"Bà là ai."

"Ta là Linh Bà. Người canh giữ linh mạch của Ma Tông. Đã ba trăm năm rồi ta mới lại thấy Linh Hạch. Ba trăm năm."

Bà lão chống gậy bước tới gần, đưa bàn tay nhăn nheo chạm vào tay ta. Ngón tay bà lạnh ngắt, nhưng khi chạm vào da, một luồng hơi ấm kỳ lạ truyền qua. Linh Hạch trong ta cựa mình, lần đầu tiên ta cảm nhận được nó không phải đang sợ hãi hay phấn khích, mà là đang nhớ nhung. Như một đứa trẻ gặp lại bà nội sau thời gian dài xa cách.

"Bà biết nó à."

"Biết chứ. Chính ta là người đã đưa nó vào cơ thể cha ngươi, để rồi nó truyền lại cho ngươi. Một sinh mệnh nhỏ bé, yếu ớt, nhưng mang trong mình sức mạnh thay đổi cả thế giới."

Linh Bà ngước lên nhìn ta, mắt bà đùng đục nhưng sâu thẳm như vực.

"Nhưng hôm nay không phải lúc để ôn chuyện cũ. Ma Tông chủ đang đợi. Đi theo ta."

Đại điện của Ma Tông nằm ở trung tâm nội thành, trên đỉnh cao nhất của ngọn núi đen. Để đến được đó, phải leo chín trăm chín mươi chín bậc thang đá, mỗi bậc khắc một ký tự cổ mà ta không đọc được. Bạch Y đi bên cạnh, mắt vẫn quan sát mọi hướng như một con mèo cảnh giác. Ta thì vừa đi vừa thầm đếm. Đến bậc thứ ba trăm thì bỏ cuộc vì mỏi chân.

"Còn bao xa nữa."

"Kiên nhẫn."

Linh Bà nói mà không quay đầu. Giọng bà vẫn run run, nhưng bước chân thì vững như thép.

"Ngươi sắp đối mặt với một trong những sinh vật quyền lực nhất thế gian này. Chín trăm bậc thang đã là gì."

"Là chín trăm cơ hội để vấp ngã ạ."

Bạch Y liếc ta, môi mím lại. Hình như cô ta đang nhịn cười. Hoặc đang tự hỏi sao mình lại phải hộ tống một đứa lắm mồm như ta.

Cuối cùng cũng tới nơi. Đại điện không giống như ta tưởng tượng. Không có ngai vàng, không có đèn đuốc huy hoàng, không có hàng trăm đệ tử đứng hầu hai bên. Nó chỉ là một căn phòng tròn, mái vòm bằng đá đen, trên khắc những chòm sao đang chuyển động chậm rãi như thật. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một vũng nước nhỏ ở giữa phòng. Vũng nước màu xanh thẫm, lấp lánh như mặt hồ thu nhỏ, phản chiếu cả bầu trời sao trên mái vòm xuống đáy.

Và bên cạnh vũng nước, một người đàn ông đang ngồi xếp bằng, mắt nhắm, tay đặt trên đầu gối. Hắn mặc áo đen đơn giản, không vương miện, không vũ khí, không trang sức. Tóc đen dài xõa ngang vai, gương mặt trẻ trung đến khó tin. Nhìn hắn như một thanh niên mới ngoài hai mươi, nhưng ánh mắt khi hắn mở ra lại chất chứa hàng trăm năm tuế nguyệt.

"Đến rồi."

Hắn cất tiếng. Giọng hắn không vang, không trầm, không lạnh. Chỉ đơn giản là một giọng nói bình thường, như thể đang chào một người bạn cũ.

"Ngồi đi."

Ta ngồi xuống đối diện hắn, bên kia vũng nước. Bạch Y đứng sau lưng, tay đã đặt lên chuôi thanh kiếm gỗ thay thế. Linh Bà lui vào bóng tối, tan biến như chưa từng tồn tại.

Im lặng kéo dài. Ma Tông chủ nhìn ta, ta nhìn hắn. Cuối cùng, ta phá vỡ sự im lặng trước vì không chịu được.

"Ngài định nhìn em đến bao giờ. Tại em đẹp trai hay sao."

Ma Tông chủ cười. Nụ cười nhẹ, không có ác ý. Hắn đưa tay vân vê mặt nước trong vũng, tạo ra những gợn sóng lăn tăn lan ra.

"Ngươi giống cha ngươi. Cũng lắm mồm như vậy."

"Ngài biết cha em."

"Biết. Ông ấy từng là khách của Ma Tông, cách đây hai mươi năm. Khi đó ông ấy mang trong người Linh Hạch, giống như ngươi bây giờ. Ông ấy đến để hỏi ta một câu."

"Câu gì ạ."

"Câu mà có lẽ ngươi cũng đang muốn hỏi. Làm sao để gỡ con rắn này ra khỏi người."

Tim ta đập nhanh hơn một nhịp. Đúng là ta muốn hỏi câu đó. Nhưng chưa kịp hỏi thì Ma Tông chủ đã lắc đầu.

"Ta đã trả lời cha ngươi rằng không thể. Linh Hạch một khi đã hòa vào cơ thể thì không thể tách ra nếu vật chủ còn sống. Nhưng ta có thể dạy ông ấy cách kiểm soát nó. Cách sống chung với nó. Và cách dùng nó để làm những việc mà không ai khác làm được."

"Cha em đã học."

"Đã học. Và đã dùng nó để bảo vệ gia đình ông ấy suốt mười sáu năm. Cho đến khi..."

Hắn không nói tiếp. Ta cũng không cần hắn nói. Cả hai đều biết chuyện gì đã xảy ra.

"Vậy bây giờ ngài muốn gì ở em."

"Muốn ngươi tiếp tục những gì cha ngươi dang dở. Muốn ngươi dùng Linh Hạch để thay đổi thế giới này. Không phải bằng cách hủy diệt, mà bằng cách thức tỉnh."

Hắn chạm tay vào vũng nước. Mặt nước gợn lên, rồi hiện ra một hình ảnh. Một cánh đồng cần linh trải dài vô tận, những chiếc lá phát sáng xanh nhạt dưới trăng. Những người nông dân đang thu hoạch, mặt họ vô cảm như những con rối. Và trên mặt đất, những đường gân xanh chạy dọc theo luống cày, nối từ cây này sang cây khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, như một mạng lưới thần kinh khổng lồ.

"Ma đạo đã biến linh mạch thành nô lệ cho cần linh. Chính đạo thì muốn phá hủy tất cả. Cả hai đều sai. Và cả hai đều không hiểu được bản chất thực sự của linh mạch."

Hắn ngước lên nhìn ta, mắt sâu thẳm như vũng nước trước mặt.

"Linh mạch không phải là tài nguyên để khai thác. Chúng là mạch máu của thế giới này. Và Linh Hạch không phải là vũ khí. Nó là kháng thể. Là thứ mà thế giới tự tạo ra để chữa lành chính mình."

"Ngài muốn em dùng Linh Hạch để chữa lành linh mạch."

"Đúng. Nhưng không phải theo cách chính đạo muốn. Bọn họ muốn đầu độc linh mạch để diệt cần linh. Đó là cách của kẻ lười biếng. Hủy diệt tất cả để diệt một thứ."

Hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống.

"Còn ta muốn ngươi dùng nọc của Linh Hạch để biến đổi cần linh. Không phải để giết nó, mà để nó tự bộc lộ bản chất thật của mình. Khi một tu sĩ hút cần linh, hắn ta phải thấy được tất cả những gì đang chờ đợi mình. Không chỉ là ảo giác đẹp đẽ, mà là sự thật trần trụi. Gia đình tan vỡ, tu vi mất hết, bạn bè xa lánh, cô độc đến chết. Một khi hắn đã thấy được điều đó, hắn sẽ không bao giờ dám chạm vào cần linh nữa. Không phải vì bị cấm, mà vì sợ."

Ta im lặng. Những gì hắn nói y hệt những gì Bạch Y đã giải thích tối qua. Nhưng cách hắn nói khác hẳn. Không phải giọng điệu của một kẻ muốn lợi dụng, mà là giọng điệu của một người đã chứng kiến quá nhiều mất mát và muốn ngăn nó tái diễn.

"Tại sao ngài lại muốn làm vậy. Ma Tông là nơi sản xuất cần linh lớn nhất. Nếu cần linh bị tiêu diệt, Ma Tông sẽ mất tất cả."

Ma Tông chủ cười. Nụ cười buồn.

"Ma Tông không phải là nơi sản xuất cần linh. Ma Tông là nơi giam giữ nó."

Ta sững người. Hắn tiếp tục.

"Cần linh được tạo ra từ rất lâu trước khi Ma Tông ra đời. Bởi những kẻ muốn kiểm soát thế giới này. Chúng dùng cần linh để nô lệ hóa tu sĩ, để biến họ thành những con rối vô hồn. Khi Ma Tông được thành lập, tổ tiên của ta đã chiếm lấy những cánh đồng cần linh, không phải để kinh doanh, mà để kiểm soát chúng. Để không ai khác có thể lạm dụng."

"Nhưng ngài vẫn bán nó."

"Ta bán nó cho những kẻ đã nghiện. Những kẻ không thể cai được. Nếu ta không bán, họ sẽ tìm đến những nguồn khác, nguy hiểm hơn, mất kiểm soát hơn. Ta bán cho họ thứ cần linh đã được pha loãng, đã được kiểm soát liều lượng, để họ không chết ngay. Và ta chờ đợi."

"Chờ đợi gì."

"Chờ một thứ có thể tiêu diệt cần linh tận gốc. Mà không cần phải hủy diệt cả thế giới này. Ta đã chờ hai trăm năm. Và cuối cùng, ngươi đến."

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt của một người đã mỏi mòn chờ đợi quá lâu.

"Linh Hạch trong ngươi là chìa khóa. Nọc của nó có thể lan theo linh mạch, biến đổi mọi cây cần linh trên thế gian này thành thứ tự hủy. Người dùng sẽ thấy tác hại thật sự, sẽ sợ hãi, sẽ từ bỏ. Và khi không còn ai dám dùng cần linh nữa, nó sẽ tự biến mất. Không cần chiến tranh, không cần cấm đoán, không cần ai phải chết thêm."

"Nghe hay quá. Nhưng có một vấn đề."

Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Nếu em làm vậy, Ma Tông sẽ sụp đổ. Và ngài, Ma Tông chủ, sẽ mất tất cả. Vậy thì ngài được lợi gì."

Ma Tông chủ im lặng một lúc. Rồi hắn cũng đứng dậy, bước lại gần vũng nước. Hắn nhìn xuống mặt nước, nơi phản chiếu khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt trẻ trung nhưng đôi mắt già nua.

"Ngươi có biết cảm giác sống hai trăm năm mà không thể chết là thế nào không."

Ta không trả lời. Hắn tiếp tục.

"Ta đã sống quá lâu. Đã thấy quá nhiều người chết vì cần linh. Đã thấy những đứa trẻ sinh ra đã nghiện, vì mẹ chúng dùng cần linh khi mang thai. Đã thấy những tu sĩ tài năng nhất biến thành những kẻ điên loạn. Đã thấy cả những cánh đồng bị bỏ hoang vì đất đã bị cần linh hút cạn đến chết."

Hắn quay sang nhìn ta.

"Ta không muốn sống thêm hai trăm năm nữa để tiếp tục thấy những cảnh đó. Nếu Ma Tông phải sụp đổ để thế giới này sạch bóng cần linh, thì cứ để nó sụp đổ. Nhưng ít nhất, ta muốn được thấy ngày đó trước khi nhắm mắt."

Một tiếng sét đánh vang lên bên ngoài. Ánh chớp lóe sáng khắp đại điện. Trong khoảnh khắc đó, ta thấy khuôn mặt của Ma Tông chủ không còn trẻ trung nữa. Nó già nua, nhăn nheo, đầy những vết sẹo thời gian. Rồi ánh chớp tắt, và hắn lại trở về dáng vẻ thanh niên như cũ. Một lớp mặt nạ. Một ảo ảnh.

Ta hít một hơi thật sâu. Những gì hắn nói không phải là không có lý. Nhưng ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng.

"Nếu em đồng ý giúp ngài, thì bắt đầu từ đâu."

"Từ chính nơi này."

Hắn chỉ tay xuống vũng nước.

"Đây là trái tim của Ma Tông. Nơi tất cả các linh mạch đen hội tụ. Nếu ngươi thả nọc của Linh Hạch vào đây, nó sẽ lan theo dòng chảy đến mọi ngóc ngách của Ma Tông. Và từ Ma Tông, nó sẽ lan ra toàn bộ linh mạch trên thế gian. Chậm thôi, nhưng chắc chắn."

"Và cần linh sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức."

"Không ngay lập tức. Sẽ mất vài ngày để nọc lan đến những cánh đồng xa nhất. Nhưng khi nó đến, hiệu ứng sẽ rất rõ ràng. Những cây cần linh nhiễm nọc sẽ phát sáng màu đỏ thay vì xanh. Và những ai dùng chúng sẽ thấy những thứ mà họ không bao giờ muốn thấy."

Ta nhìn xuống vũng nước. Nó sâu thẳm và tĩnh lặng, phản chiếu cả bầu trời sao đang chuyển động chậm rãi trên mái vòm. Một quyết định đơn giản. Thả nọc vào đó, và thế giới sẽ bắt đầu thay đổi.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ trở thành mục tiêu của cả chính đạo lẫn ma đạo. Những kẻ muốn bảo vệ cần linh sẽ muốn giết ta. Những kẻ muốn tiêu diệt cần linh cũng sẽ muốn kiểm soát ta. Không ai muốn một thằng nhóc mười sáu tuổi nắm giữ chìa khóa thay đổi thế giới.

"Em cần thời gian suy nghĩ."

Ta nói, giọng bình thản hơn ta tưởng. Ma Tông chủ gật đầu.

"Tất nhiên. Quyết định này không thể vội vàng. Ngươi có ba ngày. Trong ba ngày đó, ngươi là khách danh dự của Ma Tông. Mọi cánh cửa đều mở cho ngươi. Mọi câu hỏi đều được trả lời. Sau ba ngày, ngươi cho ta câu trả lời cuối cùng."

Hắn vỗ tay. Linh Bà từ trong bóng tối bước ra, gậy chống lộc cộc trên nền đá.

"Đưa cậu ấy về. Và sắp xếp cho cậu ấy tham quan thành phố. Để cậu ấy thấy Ma Tông không chỉ là những cánh đồng cần linh."

Lúc ra khỏi đại điện, mưa đã tạnh. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua mây đen, hắt xuống những tòa tháp đá những vệt sáng nhợt nhạt. Bạch Y đi bên cạnh ta, im lặng suốt quãng đường xuống núi. Mãi đến khi về tới quán trọ, cô ta mới lên tiếng.

"Anh định làm gì."

"Chưa biết. Nhưng có ba ngày để tìm hiểu."

"Ma Tông chủ nói thật về việc muốn tiêu diệt cần linh không."

"Có vẻ thật. Nhưng không có nghĩa là hắn không có ý đồ khác. Không ai sống hai trăm năm mà chỉ có một mục đích duy nhất."

Bạch Y gật đầu. Rồi cô ta đứng dậy, toan ra ngoài.

"Cô đi đâu."

"Đi gặp Hieu Louis. Anh ấy cần biết những gì đã xảy ra trong đại điện."

"Tiện thể hỏi anh ấy giúp em một câu. Kẻ đã phản bội kế hoạch của chính đạo, kẻ đã biến Hứa Lưu thành từ hiện trường giả thành thảm kịch thật. Có phải đang ở Ma Tông này không."

Bạch Y dừng lại, quay nửa người. Ánh mắt cô ta dao động trong một thoáng.

"Tại sao anh hỏi vậy."

"Vì Linh Hạch nói với em. Nó nhận ra mùi của kẻ đó. Mùi của máu và của sự phản bội. Nó quen thuộc với cái mùi đó, vì nó đã ngửi thấy nó vào cái đêm Hứa Lưu thành sụp đổ."

Bạch Y im lặng. Mưa lại bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ. Những hạt mưa xám đập vào mái ngói lộp bộp như tiếng chân ai đang bước đi trong đêm.

"Đúng. Hắn đang ở Ma Tông. Nhưng anh chưa thể đối mặt với hắn bây giờ. Chưa đủ mạnh."

"Vậy khi nào thì đủ."

"Khi Linh Hạch hoàn toàn thức tỉnh. Khi đó, không chỉ nọc của nó mạnh hơn, mà chính anh cũng sẽ mạnh hơn. Rất nhiều."

Cô ta quay lưng bước đi, tà áo xanh bay trong gió mưa.

"Nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi dẫn anh đi tham quan thành phố. Có một nơi anh cần phải thấy."

"Nơi nào."

"Nơi những người nghiện cần linh kết thúc cuộc đời mình."

Rồi cô ta khuất dạng sau cánh cửa. Ta ngồi lại trong phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Linh Hạch trong ta đã im lặng từ lúc rời đại điện, nhưng ta biết nó vẫn đang lắng nghe. Và có lẽ nó cũng đang suy nghĩ, giống như ta.

Bên ngoài, mưa đen vẫn rơi. Những hạt mưa mang theo linh khí từ linh mạch đen, thấm vào đất, vào đá, vào từng ngóc ngách của Ma Tông. Và trong cơ thể ta, Linh Hạch đang lớn lên, từng chút một, như một hạt giống vừa được tưới nước.

Ba ngày. Ta có ba ngày để quyết định số phận của cả thế giới. Một thằng nhóc mười sáu tuổi, từng là đệ tử ngoại môn rửa chén ở Hắc Xà. Đời đúng là biết đùa.

Tối hôm đó, ta lại lôi cuốn nhật ký ra viết. Nhưng thay vì viết về những gì đã xảy ra, ta viết về những gì sắp tới.

"Ngày thứ hai ở Ma Tông. Đã gặp Ma Tông chủ. Hắn không giống như tưởng tượng. Hắn muốn tiêu diệt cần linh, dù chính Ma Tông là nơi sản xuất ra nó. Hắn bảo Linh Hạch là kháng thể của thế giới, không phải vũ khí. Nghe có vẻ thật, nhưng chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Có ba ngày để điều tra. Ngày mai đi thăm nơi những người nghiện cần linh kết thúc cuộc đời. Nghe không vui lắm. Nhưng cần phải thấy."

Ta đặt bút xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời đêm trên Ma Tông vẫn xanh thẫm như mọi khi, với những vì sao lấp lánh qua màn mây mỏng.

Và trong bóng tối của thành phố, có ai đó đang theo dõi ta. Ta không nhìn thấy họ, nhưng ta cảm nhận được. Linh Hạch cũng cảm nhận được. Nó cựa mình trong cơ thể ta, thì thầm một câu duy nhất.

"Cẩn thận. Kẻ phản bội đang ở rất gần."

💬 Bình luận (3)