Ta tên là Du Linh Tử.
Mười sáu tuổi. Đệ tử ngoại môn của Hứa Lưu thành. Chuyên môn chính là trốn học, chuyên môn phụ là trèo tường, chuyên môn dự phòng là bị lão quản gia rượt chạy vòng vòng quanh sân với cây chổi trên tay.
Sư phụ từng bảo nếu ta đem nửa số thời gian nghịch ngợm đi tu luyện thì giờ đã Kim Đan kỳ. Ta bảo sư phụ nếu người đem nửa số thời gian cằn nhằn đi ngủ sớm thì giờ đã phi thăng.
Sư phụ phạt ta quỳ ba canh giờ.
Sư phụ giờ nằm dưới đống gạch vỡ đằng kia rồi.
Đêm đó ta về muộn vì lý do chính đáng. Gánh hát rong ngoài phố Tây có cô đào mới, giọng hay, mắt đẹp, cười một cái là ta quên luôn đường về. Lúc mò về đến nơi thì trăng đã đứng bóng. Tường thành phía đông vắng tanh, không một bóng tuần tra.
Ta tự nhủ hôm nay may thật, không ai phát hiện.
Giá mà có người phát hiện.
Giá mà có tiếng hô có thích khách, tiếng chuông báo động, tiếng người la hét ầm ĩ. Giá mà lão quản gia lại rượt ta với cây chổi như mọi đêm.
Nhưng không có tiếng gì hết.
Ta trèo vào, chân vướng dây phơi đồ. Sợi dây của lão quản gia, dùng để phơi mấy cái áo vá vai của lão. Lão nào có nhiều áo đâu, ngày nào cũng phơi đúng một bộ, hôm sau mặc lại, hôm sau nữa lại phơi. Ta nghi lão chỉ có đúng một bộ để mặc.
Sợi dây đứt, áo rơi xuống đất. Ta chửi thầm, chờ tiếng lão quát.
Không có tiếng quát.
Lạ nhỉ. Lão này mất ngủ kinh niên, hai giờ sáng còn đi bắt ta, ba giờ sáng còn lẩm bẩm trong bếp, bốn giờ sáng còn dậy tưới mấy cây ớt trồng trong chậu sành. Lão bảo ớt phải tưới sớm mới cay. Ta bảo lão bị điên.
Giờ lão nằm ngay dưới mấy cái chậu ớt, mặt úp xuống đất, tay vẫn còn nắm cái gáo múc nước.
Ta đứng nhìn một lúc.
Lão chết rồi. Rõ ràng là chết rồi. Lưng áo rách một đường dài, máu khô đen. Mấy cây ớt đổ nghiêng, lá dính đầy bụi.
Ta cúi xuống dựng lại mấy cái chậu. Không biết làm gì khác. Đầu óc ta lúc đó chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó giống như hồi nhỏ ta lỡ làm vỡ chén trà quý của phụ thân. Não mất ba nhịp mới kịp báo động chạy đi con.
Nhưng lần này chạy đi đâu.
Ta bước qua xác lão quản gia, men theo hành lang ra sân trước. Dưới ánh trăng, cái sân rộng trông như một bức tranh bị ai đó tạt mực đỏ lên cho vui.
Mấy chục xác người nằm la liệt.
Có người tay vẫn nắm kiếm. Có người miệng còn há ra như đang hô hoán. Có người nằm úp mặt, có người nằm ngửa, có người nằm co quắp.
Có một ông nằm vắt vẻo qua cái bàn đá ngoài sân, tư thế như đang nằm võng. Đó là lão Lý bán rượu. Bụng lão to, nằm vắt lên bàn mà cái bụng vẫn nhô lên. Tay trái vẫn nắm chặt bầu rượu méo mó.
Ta bật cười.
Thật đấy. Lão Lý chết mà vẫn không chịu buông bầu rượu. Cả đời lão chỉ quan tâm mỗi hai thứ. Rượu ngon và nợ ta chưa trả.
Lão còn nợ ta ba lượng bạc.
Chết rồi ai trả đây.
Ta đứng cười một mình giữa sân. Cười xong lại thấy đầu óc ong ong. Không phải buồn. Không phải sợ. Chỉ là ong ong. Như có ai thả một bầy ong vào trong đầu.
Rồi một ý nghĩ đập vào mặt ta như gáo nước lạnh.
Mẹ ta. Phụ thân ta. Hai đứa em gái song sinh mới lên năm. Một đứa tên Ngọt, một đứa tên Thơm. Đặt tên xấu cực, tại phụ thân bảo con gái thì tên gì cũng được, miễn dễ nuôi.
Ta chạy như ma đuổi về phía nội viện. Chân đạp lên xác người, trơn trượt, ngã dúi dụi mấy lần. Đầu gối rướm máu. Không kịp đau.
Nội viện còn thê thảm hơn. Tường đổ một mảng. Mái ngói vỡ nát. Xác hộ vệ nằm chồng lên nhau trước cửa phòng phụ thân. Họ chết để giữ cánh cửa đó.
Cánh cửa mở toang.
Ta đứng ngoài cửa. Không dám bước vào.
Một lúc sau mới dám.
Phụ thân ngồi dựa vào thành giường, đầu cúi gục, tay vẫn nắm thanh kiếm gia truyền. Mẹ nằm bên cạnh, ôm chặt hai đứa em. Như đang ngủ. Như chỉ cần lay nhẹ là tỉnh.
Ta không lay. Ta biết lay cũng không tỉnh.
Ngọt với Thơm mặc đồ ngủ giống hệt nhau. Màu hồng, in hình con cá. Mẹ may cho. Hai đứa nó thích lắm, mặc suốt không chịu thay.
Ta đứng nhìn một lúc. Rồi ngồi xuống đất. Rồi khóc.
Khóc như một thằng nhóc lên năm. Nước mắt nước mũi tùm lum. Chắc lão quản gia mà thấy lại chửi thiếu gia mất mặt.
Mà lão không thấy nữa rồi.
Ta khóc đến khi trời sáng. Không có ý nghĩ báo thù gì cao siêu. Không có quyết tâm tu luyện gì sất. Chỉ có một câu hỏi ngu ngốc cứ quay vòng trong đầu.
Sao mình không về sớm hơn một canh.
Các tu sĩ chính đạo đến cùng với ánh mặt trời đầu tiên. Áo trắng, mặt lạnh, bước đi nhẹ như mèo đang rình chuột. Một vị dẫn đầu, râu dài tới ngực, tay cầm phất trần, nhìn quanh sân một hồi.
Rồi phán.
"Hắn trốn thoát rồi."
Câu nói nhẹ tênh. Như thể đang thông báo thời tiết. Như thể hết mưa rồi, trời nắng rồi, ai về nhà nấy đi.
Ta ngồi trong góc sân, dựa vào cột nhà, nghe rõ mồn một.
Trốn thoát. Tên ma tu đồ sát cả một tòa thành. Vài trăm mạng người. Rồi nghênh ngang bỏ đi. Và câu đầu tiên của chính đạo không phải là cứu người còn sống. Không phải truy bắt hung thủ. Không phải an táng người chết.
Mà là hắn trốn thoát rồi.
Ta muốn đứng dậy hét vào mặt họ. Cả thành còn mỗi mình ta sống đây này. Các người mù hết rồi à.
Nhưng ta không làm vậy.
Vì ta vừa kịp nhận ra một chi tiết nhỏ. Vị tu sĩ râu dài kia, lúc liếc qua chỗ ta, mắt ông ta dừng lại một nhịp. Rồi lướt qua. Cố tình lướt qua. Như thể thấy một món đồ không ai muốn nhặt về.
Nếu ta lên tiếng lúc đó, có khi họ sẽ giải quyết ta luôn. Một thằng sống sót không có ích gì cho báo cáo chiến công, nhưng lại rất tiện cho việc bịt miệng.
Ta cúi mặt xuống, giả làm một cái xác thêm một lúc nữa.
Đám tu sĩ lục soát qua loa. Ghi chép gì đó. Rồi rút đi. Không ai ở lại. Không ai hỏi han. Không ai chôn cất.
Đối với họ, Hứa Lưu thành là một vụ án đã đóng hồ sơ.
Ta đứng dậy, phủi bụi trên áo. Tay vẫn run. Bụng đói. Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì ngoài mấy hạt dưa ở gánh hát rong. Đói đến mức suýt quên mất mình đang đứng giữa xác người.
Ta lục tìm trong bếp. Nồi cơm nguội vẫn còn trên bếp, đậy lồng bàn cẩn thận. Chắc mẹ để phần cho ta. Mẹ lúc nào cũng để phần cơm cho ta, dù biết ta đi chơi về muộn.
Ta xới một bát đầy. Ngồi xuống bậu cửa. Ăn.
Cơm nguội. Cứng. Dính vào răng.
Ngon không thể tả.
Ăn xong ta ngồi nghĩ. Đầu óc bắt đầu hoạt động trở lại sau cú sốc.
Điều thứ nhất. Chính đạo không quan tâm đến ta. Cũng không quan tâm đến Hứa Lưu thành. Họ chỉ quan tâm đến thành tích truy quét, đến danh tiếng, đến việc tuyên bố đã kiểm soát tình hình. Mạng người là con số trên báo cáo.
Điều thứ hai. Tên ma tu kia vẫn còn sống nhăn. Hắn là một thằng g-.iết người chuyên nghiệp, đã hoàn thành nhiệm vụ, và giờ đang ung dung ở đâu đó trong thế giới ma đạo.
Điều thứ ba. Ta không biết tu luyện gì cho ra hồn. Muốn báo thù bằng sức mạnh, ta phải luyện thêm chục năm nữa. Mà chưa chắc sống nổi chục năm đó.
Vậy phải làm sao.
Ta nhìn quanh sân. Lão Lý vẫn nằm vắt vẻo trên bàn đá, tay ôm bầu rượu. Lão quản gia vẫn nằm dưới mấy cái chậu ớt. Gia đình ta vẫn trong căn phòng kia.
Họ chết. Ta sống.
Lý do duy nhất là ta ham chơi về muộn.
Nực cười thật. Cả đời ta toàn bị mắng vì tội ham chơi. Vậy mà chính cái tội đó lại cứu ta. Ông trời quả là có khiếu hài hước.
Ta không còn lựa chọn nào khác.
Chính đạo đã bỏ rơi ta. Ma đạo vừa giết cả nhà ta. Đứng giữa là chết. Về phía chính đạo cũng chết, vì họ còn chẳng buồn nhớ mặt ta.
Vậy chỉ còn một đường.
Ta sẽ gia nhập ma đạo.
Không phải đầu quân thực sự. Mà là nằm vùng. Chui vào trong đó. Học cách sống như chúng, nói như chúng, hành động như chúng. Để tìm ra thằng đã giết gia đình ta. Để hiểu cái thế giới đã sản sinh ra loại người đó.
Ý tưởng này điên rồ. Ta biết. Một thằng nhóc mười sáu tuổi, tu vi bèo bọt, định nằm vùng trong ma đạo.
Tỉ lệ sống sót chắc ngang với tỉ lệ ta đột nhiên phi thăng tại chỗ.
Nhưng ta không còn gì để mất.
Người ta bảo chỉ khi tay trắng mới dám làm những việc điên rồ nhất. Ta giờ trắng tay thật rồi. Không nhà. Không người thân. Không môn phái. Chỉ còn một cái tên và một cuốn sổ trắng.
À đúng rồi. Cuốn sổ này.
Ta nhặt được trong phòng phụ thân, lúc tìm đồ để mang theo. Sổ trắng, giấy tốt, bìa da bò. Chắc phụ thân định dùng để ghi chép sổ sách. Giờ ta dùng để viết nhật ký.
Nhật ký nằm vùng ma đạo.
Nghe vừa ngầu vừa ngu.
Chiều hôm đó ta đào mộ cho gia đình. Sáu ngôi mộ ngay dưới gốc cây hòe sau vườn, nơi mẹ hay ngồi thêu. Đất cứng, tay phồng rộp, chảy máu. Đau, nhưng đỡ hơn cái cảm giác trống hoác trong ngực.
Lấp đất xong ta đứng nhìn mấy nấm mồ.
Lão quản gia cũng được chôn gần đó. Cạnh mấy cây ớt. Ta chuyển mấy cái chậu sang bên mộ lão. Để lão có ớt mà tưới, đỡ buồn.
Lão Lý thì ta chôn cùng bầu rượu. Nợ ba lượng bạc coi như xóa.
Ra đến cổng thành, trời đã ngả chiều. Ta ngoái lại nhìn lần cuối. Hứa Lưu thành im lìm dưới nắng vàng. Không tiếng người. Không khói bếp. Không tiếng lão quản gia chửi.
Chỉ có gió.
Và một sợi dây phơi đồ vẫn lủng lẳng trên tường.
Ta bước đi. Hướng tây. Về phía bóng tối.
Ngày đầu tiên làm ma tu. Mà thực ra ta còn chưa biết làm sao để được nhận vào ma đạo. Nộp đơn hay thi tuyển. Hay cứ đứng giữa chợ hô ta muốn làm ma tu là có người tới đón.
Mà trong ma đạo có tuyển dụng quanh năm không nhỉ. Có đòi bằng cấp gì không. Có phỏng vấn vòng một vòng hai không.
Chắc phải hỏi thăm đã.
Thôi để mai tính. Giờ ngủ.