Xe đi được ba ngày thì tới một trấn nhỏ nằm dưới chân dãy núi đen.
Trấn không có tên chính thức. Dân địa phương gọi nó là Quán Dưới Núi, vì thực chất cả trấn chỉ là một dãy quán trọ, quán rượu, quán ăn mọc lên để phục vụ khách qua đường. Ai muốn vượt núi vào lãnh địa Ma Tông đều phải dừng chân ở đây, nghỉ ngơi lấy sức trước chặng cuối. Thành phần khách khứa cũng đa dạng không kém gì chợ trời. Ma tu, thương nhân, đào binh, tu sĩ chính đạo cải trang, thậm chí cả mấy ông thầy bói ngồi góc đường rao bán vận may.
Lão đánh xe dừng trước một quán trọ có biển hiệu "Dừng Chân Quán". Biển hiệu làm bằng gỗ mục, chữ viết nguệch ngoạc như gà bới. Nhìn sơ qua thì quán này đã tồn tại ít nhất vài chục năm và chưa từng được sửa sang lần nào. Tường đá rêu phong, mái ngói thủng lỗ chỗ, cửa ra vào kêu ken két mỗi lần gió thổi.
"Nhìn không có vẻ gì là an toàn."
Ta nhận xét, vừa bước xuống xe vừa ôm túi đồ. Chân vẫn còn hơi đau vì vết thương hôm trước, nhưng đã khá hơn nhiều. Ít nhất hôm nay ta có đủ hai chiếc giày. Một chiếc của ta, một chiếc của Bàn Tử cho mượn. Hai chiếc khác màu, khác kích cỡ, nhưng tạm chấp nhận được.
"An toàn nhất trong vùng rồi."
Hắc Lang đáp, mắt đảo quanh quan sát. Hắn luôn làm vậy mỗi khi dừng chân. Quan sát trước, nói sau. Đó là thói quen của người đã sống quá lâu trong bóng tối.
"An toàn nhất mà mái thủng thế kia."
"Mái thủng thì dễ chạy hơn."
Một giọng nói vang lên từ trong quán. Chủ quán bước ra. Đó là một người đàn bà trung niên, người đậm, tay to, mặt tròn, miệng cười tươi rói. Bà ta mặc áo vải thô, tay cầm cái khăn lau, nhìn đoàn xe rồi chặc lưỡi.
"Lâu lắm mới có khách. Vào đi. Có rượu, có thịt, có phòng ngủ. Giá cả phải chăng. Không chặt chém như mấy quán bên cạnh đâu."
"Bà nói câu đó với tất cả khách à."
Ta hỏi, vừa bước vào vừa nhìn quanh. Bên trong quán tối om, chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lét. Mấy cái bàn gỗ xộc xệch, mấy cái ghế còn xộc xệch hơn. Mùi rượu và mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ hương thơm đặc trưng của những nơi xa xỉ như khách sạn năm sao thì không có, nhưng ấm cúng kiểu nhà bà ngoại thì cũng không tới.
"Tất nhiên rồi. Nhưng với các người thì là thật."
Bà chủ cười, chỉ tay vào Hắc Lang.
"Đi với người của Hắc Xà thì không dám chặt."
Bàn Tử ngồi phịch xuống một cái ghế, rút trong túi ra cái đùi gà khô còn dang dở từ bữa trước. Gã nhai nhồm nhoàm, miệng đầy thịt mà vẫn kịp hỏi.
"Quán này có món gì ngon không."
"Có thịt kho. Đặc sản của quán. Ai ăn cũng khen."
"Thịt gì."
"Thịt gì thì ăn đi rồi biết."
Bà chủ cười bí hiểm, rồi quay vào bếp. Bàn Tử nhìn theo bà ta, nuốt miếng thịt khô xuống, mặt hơi tái.
"Tao không thích cách bả trả lời."
"Mày sợ thịt chuột à."
Xích Diệp hỏi, giọng tỉnh bơ. Ả đang ngồi dựa lưng vào tường, chân gác lên một cái ghế khác, mắt lim dim như sắp ngủ.
"Thịt chuột thì tao ăn rồi. Ngon. Tao chỉ sợ thịt gì mà bả không dám nói thôi."
Trong lúc chờ đồ ăn, ta tranh thủ quan sát xung quanh. Quán không đông khách lắm. Một ông lão ngồi ở góc tối, râu dài tới rốn, uống rượu một mình. Một gã thương nhân mặt mũi bóng nhẫy ngồi bàn bên cạnh, tay đeo đầy nhẫn vàng, đang cãi nhau với một ả đàn bà tóc đỏ về giá cả món hàng gì đó. Và ở bàn xa nhất, một người đàn ông mặc áo choàng đen, mũ trùm kín mặt, ngồi im lặng như một pho tượng.
Ta để ý đến gã đó. Không phải vì gã có vẻ nguy hiểm. Mà vì gã ngồi im quá. Đến mức không thở. Đến mức con ruồi đậu trên vai gã cũng không bay đi. Người bình thường không ai ngồi im như vậy, trừ khi họ cố tình không muốn bị chú ý. Mà những kẻ cố tình không muốn bị chú ý thường là những kẻ đáng chú ý nhất.
"Đừng nhìn."
Hắc Lang thì thầm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Hắn không cần quay sang cũng biết ta đang nhìn gì.
"Ai vậy."
"Không biết. Nhưng loại ngồi im như vậy thường là sát thủ. Hoặc là tu sĩ cải trang. Hoặc là cả hai."
"Vậy mình có nên ra chỗ khác không."
"Không. Cứ ngồi đây. Nếu hắn muốn gây chuyện, hắn đã làm rồi."
Bà chủ quay ra với một nồi thịt kho nghi ngút khói. Mùi thơm lan khắp quán, át cả mùi rượu và mùi mồ hôi. Bàn Tử mắt sáng lên, quên luôn nỗi lo về thịt chuột ban nãy. Gã xắn tay áo, cầm đũa, sẵn sàng chiến đấu.
"Thịt gì đây."
"Thịt heo. Heo rừng hầm thuốc bắc. Ăn đi, không chết đâu."
Bà chủ đặt nồi thịt xuống bàn, rồi quay sang nhìn ta.
"Còn cậu. Cậu tên gì."
"Cháu tên Tử Du Lâm ạ."
"Tử Du Lâm. Nghe quen quen. Có phải cậu là thằng nhóc đập Huyết Ưng Lệnh bằng nắp thùng không."
Ta suýt sặc nước bọt. Tin tức lan nhanh thật. Đến cả một quán trọ heo hút dưới chân núi cũng biết chuyện này.
"Sao ai cũng biết hết vậy."
"Ở đây tin lan nhanh lắm. Mấy ông lái xe ngựa buôn chuyện còn hơn bà hàng xóm. Mà này, cậu đập hắn thật à."
"Dạ không. Cháu chỉ cầm nắp thùng, tự hắn lao vào."
Bà chủ cười ha hả, tiếng cười vang khắp quán. Mấy người khách khác cũng quay lại nhìn. Ngay cả ông lão râu dài ở góc tối cũng ngẩng lên, mắt loé lên một tia hứng thú.
"Hay. Lâu lắm mới có khách vui. Nể tình cậu, hôm nay ta tặng thêm một vò rượu."
Bà chủ đi vào trong, lúc sau quay ra với một vò rượu to tướng. Bà đặt vò rượu lên bàn, rót cho mỗi người một chén. Rượu màu hổ phách, thơm nồng mùi mật ong và thảo dược.
"Rượu này tên là Vô Ưu. Uống vào quên hết muộn phiền. Nhưng chỉ được uống một chén thôi. Uống thêm là ngủ luôn, không dậy nổi."
"Có ai uống hai chén chưa ạ."
"Có. Một ông khách ngủ ba ngày ba đêm. Tỉnh dậy quên luôn mình là ai, đi đâu, làm gì. Giờ đang làm phụ bếp cho ta."
Bà chủ chỉ tay về phía bếp. Một thanh niên mặt mày ngơ ngác đang rửa chén, thấy mọi người nhìn thì cười hề hề. Ta tự nhủ sẽ chỉ uống một chén. Hoặc nửa chén. Hoặc không uống cũng được.
Nhưng rượu ngon thật. Một chén vào bụng, người ấm hẳn lên. Những cơn đau nhức mơ hồ tan biến, đầu óc thư thái lạ thường. Ta hiểu tại sao người ta gọi nó là Vô Ưu. Đúng là uống vào quên hết ưu phiền. Nhưng cũng hơi đáng sợ.
Bữa tối diễn ra trong không khí ấm cúng hiếm hoi. Bàn Tử ăn hết ba chén cơm, hai đĩa thịt, một nồi canh nhỏ. Xích Diệp uống rượu từ tốn, mặt hơi ửng đỏ. Hắc Lang vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ ăn vừa đủ, uống vừa đủ, mắt vẫn quan sát xung quanh. Lão đánh xe thì ngủ gục trên bàn từ lúc nào, tẩu thuốc rơi ra ngoài mà vẫn ngáy đều đều.
Ta ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc về phía gã áo choàng đen ở góc xa. Gã vẫn ngồi im, không ăn, không uống, không cử động. Như một phần của bức tường.
Rồi gã đứng dậy.
Động tác chậm, nhưng dứt khoát. Gã rời khỏi bàn, bước về phía cửa. Ngang qua bàn ta, gã dừng lại một giây. Mũ trùm vẫn che kín mặt, nhưng ta nghe thấy một giọng nói thì thầm, rất nhỏ, chỉ đủ cho mình ta nghe.
"Linh Hạch không thuộc về Ma Tông. Nhớ đấy."
Rồi gã bước ra ngoài, tan vào màn đêm như chưa từng tồn tại. Tim ta đập thình thịch, nhưng mặt vẫn cố giữ bình thường. Hắc Lang nhìn ta, mắt hắn hơi nheo lại.
"Có chuyện gì."
"Không ạ. Chỉ là rượu hơi mạnh."
Hắn không hỏi thêm. Nhưng ta biết hắn không tin. Hắc Lang chưa bao giờ tin ai hoàn toàn, và đó là lý do hắn còn sống tới giờ.
Đêm xuống, Quán Dưới Núi chìm vào tĩnh lặng. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng gió, chỉ có tiếng ngáy của Bàn Tử vọng ra từ phòng bên cạnh. Ta nằm trên giường, nhìn lên trần nhà thủng lỗ chỗ, qua đó thấy được cả một mảng trời sao.
Linh Hạch không thuộc về Ma Tông. Câu nói của gã áo choàng đen cứ quay vòng trong đầu ta. Gã là ai. Làm sao gã biết về Linh Hạch. Và nếu Linh Hạch không thuộc về Ma Tông, thì nó thuộc về ai.
Ta thở dài, lôi cuốn nhật ký ra viết.
"Ngày thứ bảy trên đường đến Ma Tông. Dừng chân ở Quán Dưới Núi. Uống rượu Vô Ưu, suýt uống thêm chén nữa nhưng kịp dừng lại vì sợ thành phụ bếp. Gặp một gã áo choàng đen bí ẩn, được cảnh báo rằng Linh Hạch không thuộc về Ma Tông. Không biết gã là ai, nhưng chắc chắn không phải khách du lịch. Ngày mai tiếp tục lên đường. Hy vọng Ma Tông có đồ ăn ngon hơn thịt chuột."
Đóng sổ lại, ta định nhắm mắt ngủ thì nghe thấy tiếng động nhẹ từ mái nhà. Rất nhỏ, như tiếng chân mèo. Nhưng ta biết không phải mèo. Mèo không đi thành từng bước đều đặn như vậy.
Có ai đó đang ở trên mái. Và hắn không phải đến để ngắm sao.
Ta từ từ ngồi dậy, tay lần vào áo rút con dao của Hieu Louis ra. Ánh thép lóe lên trong bóng tối. Tim đập nhanh, nhưng tay không run. Quen rồi.
Tiếng động dừng lại. Im lặng. Rồi một giọng nói thì thầm vọng xuống qua lỗ thủng trên mái.
"Đừng căng thẳng. Chỉ là người quen thôi."
Giọng đó quen lắm. Nhưng không phải giọng Hieu Louis. Cũng không phải giọng của bất kỳ ai trong đoàn. Là giọng của một người đã lâu lắm rồi ta chưa gặp.
Ta hạ dao xuống, cố gắng nhớ lại. Và rồi một khuôn mặt hiện lên trong đầu. Khuôn mặt tròn, mắt híp, miệng lúc nào cũng cười.
Lục Bình.
Thằng đệ tử ngoại môn đã biến mất khỏi Hắc Xà ba tháng trước. Thằng nhóc gầy gò, mặt xanh như tàu lá, từng thì thầm với ta về gián điệp trong hang. Thằng nhóc mà ta tưởng đã chết hoặc đã bỏ trốn.
Giờ nó đang ở trên mái nhà, thì thầm chào ta như một người bạn cũ.
"Mày còn sống à."
Ta hỏi, giọng không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tiếng cười khe khẽ vọng xuống.
"Sống khỏe. Mà mày cũng vậy nhỉ. Nghe nói mày sắp lên Ma Tông. Đi cùng bọn tao không."