🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.16: Người Của Đường Tối

~10 phút đọc · 1946 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Bọn tao."

Ta nhắc lại, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa rồi. Lục Bình không đi một mình. Nó có đồng bọn. Và rõ ràng bọn chúng không phải dân giang hồ tầm thường, vì chẳng đứa tầm thường nào lại chọn nóc nhà làm nơi hội họp lúc nửa đêm.

"Ừ. Bọn tao. Xuống đây đi, trên này gió lạnh lắm."

Lục Bình thò đầu qua lỗ thủng trên mái, mặt nó vẫn xanh như tàu lá như hồi còn ở Hắc Xà. Nhưng có gì đó khác. Ánh mắt nó không còn lấm lét sợ sệt như trước. Giờ nhìn giống một con cáo già hơn là một thằng nhóc mới vào nghề.

"Mày định rủ tao leo lên mái à."

"Ừ. Có cầu thang sau quán. Đi vòng ra phía sau ấy."

Ta thở dài, xỏ vội hai chiếc giày không cùng đôi vào chân, khoác tạm cái áo rách bươm lên người, rồi lén mở cửa phòng. Hành lang tối om, tiếng ngáy của Bàn Tử vọng ra từ phòng bên cạnh đều đều như nhịp trống. Lão đánh xe thì đang ngủ gục ngay trước cửa, tay vẫn cầm tẩu thuốc đã tắt từ lâu. Không ai phát hiện ra ta.

Cầu thang sau quán là một cái thang gỗ cũ kỹ, bám đầy rêu và mạng nhện. Mỗi bước chân là một tiếng kẽo kẹt vang lên như báo động. Ta leo lên mà lòng thầm cầu nguyện cái thang đừng gãy giữa chừng. Chết vì ngã cầu thang thì nhục hơn chết vì Truy Hồn Lang.

Trên mái nhà, Lục Bình đã đợi sẵn. Nhưng không phải một mình. Còn ba bóng người nữa ngồi quây quần quanh một cái lò sưởi nhỏ xíu, lửa cháy leo lét soi sáng những khuôn mặt khắc khổ. Một người đàn ông trung niên râu quai nón, tay chai sạn, lưng đeo một cây cung to vật vã. Một thiếu nữ trẻ, tóc cắt ngắn, mặt lạnh tanh, bên hông đeo hai thanh đoản kiếm. Và một lão già gầy đét, mắt mù một bên, tay cầm một cái ống điếu dài ngoằng.

"Nhóc con đây à."

Lão già mù mắt lên tiếng trước, giọng khàn khàn như quạ kêu. Lão nhả ra một vòng khói méo mó, mắt còn lại nhìn ta chằm chằm.

"Đây là Du Linh Tử. Người mà ta đã nói."

Lục Bình giới thiệu, rồi quay sang ta.

"Đây là đội của tao. Ông già mù là lão Mạc. Cô kia là Lãnh Diện. Ông râu quai nón là Cung Thủ. Cả ba đều là người của tổ chức."

"Tổ chức gì."

Ta hỏi thẳng, không vòng vo. Đã đến nước này rồi thì không cần khách sáo nữa.

Lão Mạc cười khùng khục.

"Tổ chức không có tên. Hoặc có tên nhưng tao quên rồi. Đại khái là tụi tao chuyên làm mấy việc lặt vặt. Thu thập tin tức, vận chuyển hàng cấm, thỉnh thoảng cứu vài đứa ngu như mày."

"Cháu không ngu."

"Thằng nào bị cả chính đạo lẫn ma đạo truy đuổi cùng lúc thì không thông minh lắm đâu."

Ta im lặng. Lão có lý. Dù sao thì bị cả hai phe lớn nhất thế giới truy đuổi cùng lúc cũng không phải là thành tích đáng tự hào. Nhưng ít ra ta vẫn còn sống. Và theo thống kê cá nhân, số lần ta suýt chết tỉ lệ thuận với số lần ta thoát chết. Tức là càng suýt chết nhiều, ta càng khó chết. Logic hơi ngược, nhưng với ta thì nó đúng.

"Vậy các người muốn gì ở cháu."

"Không muốn gì. Chỉ muốn giúp."

Lãnh Diện lên tiếng, giọng lạnh như tên của ả. Ả không nhìn ta, mắt vẫn dán vào ngọn lửa nhỏ.

"Giúp gì."

"Giúp mày vào Ma Tông an toàn. Và giúp mày sống sót trong đó."

"Tại sao."

Lục Bình thở dài, ngồi xuống cạnh lò sưởi. Lửa bập bùng soi lên mặt nó, và lần đầu tiên ta thấy nó có vẻ mệt mỏi thực sự. Không phải mệt vì chạy trốn, mà là mệt vì phải giải thích.

"Tao không phải đệ tử ngoại môn bình thường. Tao được cài vào Hắc Xà từ trước khi mày tới. Nhiệm vụ của tao là theo dõi mày, bảo vệ mày, và nếu cần thì đưa mày ra khỏi đó. Nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Mày tự mình vào được Hắc Xà, tự mình sống sót, tự mình làm đủ thứ chuyện điên rồ. Tao chưa kịp làm gì thì đã bị điều đi."

"Ai điều mày."

"Người đứng sau tổ chức này. Người mà tao không được phép nói tên. Chỉ biết rằng người đó đã theo dõi mày từ rất lâu. Từ trước khi Hứa Lưu thành sụp đổ."

Ta im lặng. Lại thêm một thế lực bí ẩn nữa. Lại thêm một người biết về ta từ trước khi mọi chuyện bắt đầu. Danh sách những kẻ muốn ta sống và những kẻ muốn ta chết ngày càng dài ra, và ta thậm chí còn không biết nên xếp ai vào cột nào.

"Vậy bây giờ thì sao. Mày muốn đưa tao đi đâu."

"Không đi đâu cả. Tụi tao sẽ đi cùng mày lên Ma Tông. Với tư cách là tùy tùng."

Lão Mạc cười khùng khục.

"Mày tưởng Ma Tông cho mày dắt theo nguyên đoàn người à. Phải có lý do hợp lý. Mà lý do hợp lý nhất là tùy tùng. Đệ tử của Hắc Xà lên Ma Tông học tập, mang theo vài người hầu. Nghe hợp lý không."

"Cháu không có tiền thuê người hầu."

"Tụi tao làm miễn phí."

"Có gì đảm bảo là các người không bán đứng cháu."

Lão Mạc nhún vai.

"Không có gì đảm bảo cả. Nhưng nếu tụi tao muốn bán mày, mày đã chết từ lúc còn ở Hắc Xà rồi."

Lại một lý lẽ khó cãi. Ta thở dài, ngồi xuống cạnh lò sưởi. Gió đêm thổi qua mái nhà, lạnh buốt. Nhưng hơi ấm từ lò sưởi và sự hiện diện của những con người kỳ lạ này mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Có thể họ đang lừa ta. Có thể họ có ý đồ riêng. Nhưng lúc này, có thêm đồng minh vẫn tốt hơn là không có ai.

"Được. Vậy ngày mai các người sẽ xuất hiện thế nào."

"Để tao lo."

Lục Bình đứng dậy, phủi bụi trên áo.

"Bọn tao sẽ có mặt ở cổng trấn trước khi xe mày khởi hành. Mày chỉ cần nói với Hắc Lang rằng đây là người quen cũ, muốn đi nhờ lên Ma Tông. Còn lại để bọn tao tự xử lý."

Nó quay sang ba người kia.

"Xong rồi. Giải tán thôi. Sáng mai tập trung ở cổng."

Lão Mạc đứng dậy, vươn vai kêu răng rắc. Cung Thủ cất cung vào bao, gật đầu chào ta rồi biến mất sau ống khói. Lãnh Diện không nói gì, chỉ liếc ta một cái rồi nhảy xuống đất nhẹ như mèo. Lục Bình là người cuối cùng rời đi. Trước khi nhảy xuống, nó quay lại nhìn ta.

"À, còn một chuyện nữa. Cái gã áo choàng đen hồi tối ấy."

"Gã đó là ai."

"Không biết. Nhưng không phải người của tụi tao. Cũng không phải người của chính đạo. Có lẽ là người của một thế lực thứ ba."

"Thế lực thứ ba."

"Ừ. Ở vùng biên giới này, không thiếu những kẻ muốn lợi dụng tình hình. Mày có Linh Hạch trong người, tự khắc sẽ thu hút đủ loại người. Cẩn thận."

Rồi nó nhảy xuống, tan vào màn đêm như chưa từng tồn tại.

Ta ngồi lại trên mái nhà thêm một lúc. Những vì sao trên cao lấp lánh như mắt ai đó đang nhìn xuống. Linh Hạch. Thế lực thứ ba. Tổ chức bí ẩn của Lục Bình. Mọi thứ ngày càng phức tạp hơn. Nhưng ít ra bây giờ ta không còn đơn độc. Có Hắc Lang, Xích Diệp, Bàn Tử. Có Hieu Louis đâu đó trong bóng tối. Có Lục Bình và đội của nó vừa xuất hiện. Và có cả thứ đang ngủ trong cơ thể ta.

Ta đứng dậy, leo xuống cầu thang, về phòng. Lúc đi ngang qua phòng Hắc Lang, ta thấy cửa phòng hắn khép hờ. Qua khe cửa, ánh đèn dầu leo lét soi thấy bóng hắn đang ngồi trên giường, tay cầm một vật gì đó nhỏ xíu. Một tấm ảnh. Hoặc một lá bùa. Không rõ.

Ta không gọi, lặng lẽ về phòng mình. Mỗi người đều có bí mật riêng. Và trong thế giới này, tôn trọng bí mật của người khác cũng là một cách để sống sót.

Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.

Đoàn xe chuẩn bị khởi hành từ sớm. Bàn Tử vẫn còn ngái ngủ, tay cầm cái bánh bao mà mắt nhắm mắt mở. Xích Diệp thì tỉnh táo hơn, đang kiểm tra lại vũ khí. Hắc Lang đứng bên xe, mắt nhìn về phía cổng trấn, nơi có bốn bóng người đang đứng đợi.

"Người quen của mày à."

Hắc Lang hỏi, giọng không chút ngạc nhiên. Như thể hắn đã biết trước chuyện này từ lâu.

"Vâng. Bạn cũ. Họ muốn đi nhờ lên Ma Tông."

"Được. Nhưng nếu họ gây chuyện, mày chịu trách nhiệm."

"Cháu biết rồi."

Lục Bình và ba người kia tiến lại gần. Lão Mạc cười khà khà, tay vẫn cầm ống điếu. Lãnh Diện mặt vẫn lạnh tanh. Cung Thủ gật đầu chào mọi người. Lục Bình thì nở nụ cười thân thiện, khác hẳn với vẻ mặt căng thẳng tối qua.

"Chào mọi người. Tụi tôi là thương nhân buôn vải. Xin quá giang lên Ma Tông."

"Buôn vải mà đeo cung với đoản kiếm à."

Xích Diệp hỏi, giọng đầy hoài nghi.

"Đường xa nguy hiểm, phải phòng thân thôi."

Lục Bình trả lời, mặt vẫn tươi rói. Xích Diệp nhìn ta, rồi nhìn Hắc Lang. Hắc Lang gật đầu. Ả thở dài, leo lên xe.

"Thêm người, thêm rắc rối. Nhưng kệ. Lên đi."

Đoàn xe lại lăn bánh. Lần này đông hơn, ồn ào hơn. Bàn Tử và Cung Thủ nhanh chóng kết bạn vì cả hai cùng thích ăn. Lão Mạc ngồi sau xe, nhả khói thuốc liên tục, kể chuyện ma cho mọi người nghe. Lãnh Diện vẫn im lặng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Lục Bình thì như cá gặp nước, trò chuyện với tất cả mọi người, tự nhiên như thể nó đã ở đây từ lâu.

Ta ngồi cạnh Hắc Lang, nhìn con đường mòn uốn lượn qua những ngọn đồi trập trùng. Phía trước, dãy núi đen ngày càng gần hơn. Mây đen vần vũ trên đỉnh núi, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp kỳ lạ.

"Sắp tới rồi."

Hắc Lang nói, giọng trầm xuống.

"Ma Tông. Mày đã sẵn sàng chưa."

Ta không trả lời ngay. Nhìn lên dãy núi đen sừng sững trước mặt, nơi tổ chức ma đạo lớn nhất tọa lạc, nơi có thể là chỗ trú ẩn an toàn hoặc là cái bẫy chết người, ta hít một hơi thật sâu.

"Chưa sẵn sàng. Nhưng kệ. Cháu chưa bao giờ sẵn sàng cho bất cứ thứ gì cả."

Hắc Lang gật đầu. Hình như hắn hài lòng với câu trả lời đó. Xe lăn bánh về phía trước, về phía ngọn núi đen và những bí mật đang chờ đợi.

💬 Bình luận (2)