🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hành Trình Truy Ma Của Ta

Ch.14: Lời Giải Thích

~10 phút đọc · 1919 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nhà kho cũ nằm ở rìa phía đông của Hắc Xà Trang, khuất sau những lò sấy cần linh đã ngừng hoạt động từ lâu. Nơi này ít người qua lại, nhất là vào ban đêm, khi sương xuống dày đặc và những cánh đồng cần linh phát sáng xanh nhạt như một biển ma trơi.

Ta đến trước giờ hẹn. Không phải vì sốt ruột, mà vì nằm trong phòng cũng không ngủ được. Đầu óc cứ quay vòng với những câu hỏi không lời đáp. Thứ trong ta là gì. Tại sao chính đạo lại muốn có nó. Tại sao đại phu nhân lại biết về nó. Và quan trọng nhất, Hieu Louis thực sự là ai.

Hắn đã đợi sẵn trong bóng tối, dựa vào một cái thùng gỗ mục, tay khoanh trước ngực. Vẫn áo đen, vẫn mặt lạnh, vẫn ánh mắt sắc như dao. Nhưng hôm nay có gì đó khác. Vai hắn hơi trùng xuống, như vừa trải qua một trận chiến dài. Hoặc như vừa mang một gánh nặng quá lâu.

"Em đến rồi."

Ta lên tiếng trước, cố giữ giọng bình thường. Hắn gật đầu, ra hiệu cho ta ngồi xuống một cái thùng gỗ đối diện. Ánh trăng qua khe vách soi xuống thành những vệt sáng dài, đủ để thấy mặt nhau nhưng không đủ để nhìn rõ mọi chi tiết.

"Mày có nhiều câu hỏi."

Hắn nói, giọng vẫn trầm và đều như mọi khi. Nhưng hôm nay không có vẻ lạnh lùng thường thấy, mà giống như một người sắp kể một câu chuyện dài.

"Cả núi câu hỏi. Nhưng em đoán anh sẽ không trả lời hết đâu."

"Tao sẽ trả lời những gì có thể. Những gì chưa thể, tao sẽ nói sau."

Hắn ngồi xuống, rút từ trong áo ra một cái bình nước nhỏ, uống một ngụm rồi đưa cho ta. Ta lắc đầu. Hắn cất bình đi, rồi bắt đầu.

"Chuyện này bắt đầu từ rất lâu trước khi mày sinh ra. Từ một cuộc chiến mà ít người còn nhớ."

"Cuộc chiến gì."

"Cuộc chiến giữa những người muốn bảo vệ linh mạch và những kẻ muốn khai thác chúng. Hồi đó, chưa có chính đạo và ma đạo như bây giờ. Chỉ có những người tu luyện, sống dựa vào linh mạch, và những kẻ muốn dùng linh mạch để làm giàu. Cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, và cuối cùng, bên bảo vệ thắng."

"Rồi sao."

"Rồi họ lập ra chính đạo. Những quy tắc, những môn phái, những giáo lý mà mày từng học đều bắt nguồn từ đó. Nhưng những kẻ thua cuộc không biến mất. Chúng rút vào bóng tối, phát triển theo một hướng khác. Chúng trở thành ma đạo."

Ta gật đầu. Đoạn này thì ta đã đoán ra từ lâu.

"Nhưng điều quan trọng là trong cuộc chiến đó, có một thứ được tạo ra. Một thứ vũ khí. Một thứ có thể kiểm soát linh mạch, biến chúng thành nguồn sức mạnh vô tận. Người ta gọi nó là Linh Hạch."

"Linh Hạch."

"Ừ. Nó không phải là vật thể. Nó là một dạng ý thức. Một linh hồn nhân tạo, được nuôi dưỡng bằng linh khí của hàng trăm linh mạch. Nó có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ, có thể chọn người để ký sinh."

"Và nó đang ở trong em."

Hieu Louis nhìn ta, mắt hắn sáng lên trong bóng tối.

"Không chỉ ở trong mày. Nó là một phần của mày. Nó đã ở đó từ khi mày còn nhỏ, ngủ yên trong cơ thể mày, chờ đến ngày thức tỉnh."

"Tại sao lại là em."

"Vì mày được chọn. Hay đúng hơn, mày được sinh ra để làm vật chứa. Cha mẹ mày không phải là những người bình thường. Họ là những người bảo vệ cuối cùng của Linh Hạch. Họ đã giấu nó trong cơ thể mày ngay từ khi mày mới sinh, để nó không rơi vào tay kẻ xấu."

Ta im lặng. Những mảnh ký ức vụn vỡ về cha mẹ lại hiện lên. Phụ thân lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng mỗi tối đều ngồi kể chuyện cho ta nghe. Mẹ thì dịu dàng, nhưng đôi khi lại nhìn ta bằng ánh mắt buồn bã khó hiểu. Có lẽ họ biết. Có lẽ họ đã sống cả đời với gánh nặng này.

"Vậy Hứa Lưu thành..."

"Là nơi ẩn náu cuối cùng của gia đình mày. Khi ma đạo phát hiện ra, chúng đã tấn công. Nhưng chính đạo cũng biết. Và thay vì bảo vệ, họ đã dùng nó như một cái bẫy."

"Một cái bẫy."

"Ừ. Họ để ma đạo tấn công, rồi dọn dẹp hiện trường, xóa mọi dấu vết. Họ muốn Linh Hạch bị lãng quên, để không ai tìm ra nó nữa. Nhưng họ không ngờ mày sống sót."

Ta nhắm mắt. Thì ra là vậy. Chính đạo đã hy sinh cả một tòa thành chỉ để bảo vệ một bí mật. Họ không phải là người tốt. Nhưng họ cũng không hoàn toàn là kẻ xấu. Họ chỉ là những con người bị kẹt giữa những lựa chọn không thể tốt hơn.

"Còn đại phu nhân. Bà ấy là ai."

"Một người từng đứng về phía chính đạo. Bà ấy là một trong những người tạo ra Linh Hạch, cách đây rất lâu. Nhưng sau khi thấy chính đạo làm những gì để bảo vệ nó, bà ấy đã quay lưng. Bây giờ bà ấy làm việc cho Hắc Xà, nhưng thực chất là đang chờ đợi."

"Chờ đợi gì."

"Chờ mày. Chờ ngày Linh Hạch thức tỉnh. Và chờ cơ hội để sửa chữa những sai lầm của quá khứ."

Gió thổi qua khe vách, mang theo mùi cần linh và mùi đất ẩm. Ta ngồi im, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì vừa nghe. Một sinh vật cổ xưa trong cơ thể. Một cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm. Một số phận được định sẵn từ khi chưa sinh ra. Nghe giống mấy bộ truyện tu tiên rẻ tiền ngoài chợ, nhưng lần này nhân vật chính lại là ta.

"Vậy bây giờ thì sao. Ma Tông có thực sự an toàn không."

"Không. Ma Tông là nơi nguy hiểm nhất mà mày từng đặt chân tới. Nhưng cũng là nơi duy nhất chính đạo không dám động vào. Nếu mày ở đó, chúng sẽ phải cân nhắc trước khi tấn công."

"Nhưng ở đó cũng có người muốn có Linh Hạch."

"Đúng. Và đó là lý do tao sẽ đi cùng mày."

Hắn đứng dậy, phủi bụi trên áo. Ánh trăng soi lên mặt hắn, và lần đầu tiên ta thấy một nét gì đó giống như lo lắng thoáng qua.

"Ngày mai, khi mày rời Hắc Xà Trang, mọi thứ sẽ thay đổi. Mày sẽ không còn là Tử Du Lâm nữa. Mày sẽ phải đối mặt với những kẻ mạnh hơn, nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mày từng gặp. Và tao có thể không luôn ở bên để bảo vệ mày."

"Anh nói như sắp chết vậy."

"Không. Tao chỉ nói sự thật."

Hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại.

"Còn một điều nữa. Linh Hạch không chỉ là vũ khí. Nó cũng là một sinh vật sống. Nó có ý thức riêng, có cảm xúc riêng. Nó đã chọn mày, và nó sẽ bảo vệ mày. Nhưng đừng bao giờ quên rằng nó cũng có thể lừa mày. Đừng tin hoàn toàn vào bất cứ thứ gì, kể cả chính bản thân mình."

Rồi hắn biến mất vào màn đêm, để lại ta một mình trong nhà kho cũ, với một đống suy nghĩ còn rối hơn cả mớ dây thừng trong bếp Trọc Đầu.

Sáng hôm sau, ta thức dậy với cảm giác kỳ lạ. Như vừa trút được một gánh nặng, nhưng lại vừa mang thêm một gánh khác. Đại phu nhân đã sắp xếp mọi thứ. Một chiếc xe ngựa nhỏ, không có dấu hiệu của Hắc Xà, đợi sẵn ở cổng sau. Người đánh xe là một lão già trạc tuổi Lão Hạc, miệng ngậm tẩu thuốc, mắt lúc nào cũng lim dim như đang ngủ.

Hắc Lang sẽ đi cùng ta. Cả Xích Diệp và Bàn Tử cũng vậy. Họ tình nguyện, hoặc được lệnh, ta không rõ. Nhưng khi thấy họ đứng đợi ở cổng, đồ đạc gọn gàng, mặt mày nghiêm túc, ta thấy ấm lòng hơn một chút. Ít ra trên con đường đến Ma Tông, ta không đơn độc.

Trước khi lên xe, Đại phu nhân gọi ta lại. Bà đưa cho ta một cái túi nhỏ, bên trong đựng mấy viên đan dược màu đen.

"Đây là thuốc giải nọc Hắc Xà. Nếu bị rắn cắn, uống ngay. Còn nếu không bị cắn, thì đừng uống. Thuốc này độc lắm, uống vào là chết."

"Vậy sao bà lại đưa cho cháu."

"Để phòng thân. Mày hay gặp rắn lắm mà."

Bà cười nhạt, rồi quay lưng bỏ đi, không nói thêm câu nào. Ta nhét túi thuốc vào áo, lòng thầm nghĩ đây là món quà kỳ lạ nhất mà mình từng nhận.

Xe lăn bánh. Hắc Xà Trang khuất dần sau những cánh đồng cần linh. Ta ngồi sau xe, bên cạnh Bàn Tử đang gặm một cái bánh bao khô, Xích Diệp đang ngủ gục, và Hắc Lang đang nhìn về phía trước với ánh mắt vô định. Lão đánh xe vẫn ngậm tẩu thuốc, khói bay mù mịt.

"Đến Ma Tông mất bao lâu ạ."

Ta hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.

"Mười ngày. Có thể lâu hơn nếu gặp rắc rối."

Hắc Lang đáp, giọng đều đều.

"Rắc rối kiểu gì."

"Đủ loại. Chính đạo. Cướp đường. Ma thú. Hoặc những thứ còn tệ hơn."

"Nghe vui đấy."

Xích Diệp mở mắt, liếc ta một cái.

"Mày có biết câu 'vui' của mày thường đi kèm với 'suýt chết' không."

"Thì ít ra cũng vui trước khi chết."

Xích Diệp lắc đầu, nhắm mắt lại, coi như không nghe thấy gì. Bàn Tử cười hề hề, đưa cho ta nửa cái bánh bao.

"Ăn đi. Đường còn xa. Mày mà chết đói trước khi tới Ma Tông thì uổng."

Ta cầm bánh bao, gặm một miếng. Bánh khô, dai, nhưng có vị ngọt nhẹ. Ngồi trên xe lăn bánh đều đều, nhìn những cánh đồng cần linh dần nhường chỗ cho rừng núi hoang vu, ta bất giác nghĩ về những gì đã qua. Ba tháng trước, ta là một thằng nhóc mười sáu tuổi, đứng giữa đống đổ nát của Hứa Lưu thành, không biết đi đâu về đâu. Bây giờ, ta đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, hướng về tổ chức ma đạo lớn nhất, với một sinh vật cổ xưa trong cơ thể và một đống kẻ thù sau lưng.

Cuộc đời đúng là biết đùa.

Phía trước, con đường mòn uốn lượn qua những ngọn đồi trập trùng. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng của một dãy núi đen sừng sững, nơi Ma Tông tọa lạc. Mười ngày nữa, ta sẽ đặt chân đến đó. Mười ngày nữa, một chương mới sẽ bắt đầu.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Hôm nay, ta còn sống. Còn bánh bao. Còn đồng đội. Thế là đủ.

💬 Bình luận (0)