🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: BỘ PHIM THANH XUÂN

~4 phút đọc · 769 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh sáng chói lóa từ đèn Neon chiếu trên trần hội trường Yonsei hạ xuống, nhường chỗ cho màn hình chiếu cỡ lớn cất lên những âm thanh rì rào đầu tiên.

Tiếng còi vang lên trong nhà thi đấu, tiếng đế giày rít mạnh trên mặt sân, và cả tiếng thở dốc hầm hập của những chàng trai khoác trên mình màu áo xanh kiêu hãnh, lao mình theo quả bóng cam bật nảy không ngừng.

​Thái Nhã ngồi ở hàng ghế kỹ thuật phía sau, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp ngón chuyển sang màu trắng bệch.

Suốt sáu tháng qua, chiếc máy quay đối với cô giống như một phần cơ thể. Cô đã cùng đội bóng Yonsei đi qua những ngày nắng cháy lưng, những buổi tập đêm dưới cơn mưa tầm tã, và cả những khoảnh khắc lặng đi vì thất bại. Mọi giọt mồ hôi, mọi vết xước trên gối của họ đều đã nằm trọn trong từng khung hình.

​Bộ phim tài liệu mang tên “Phía Sau Màu Áo Xanh”. Đây là bộ phim do Thái Nhã đã lên kế hoạch và cùng mọi người trong CLB Truyền thông biên soạn kịch bản từ một năm trước -- năm đầu tiên cô mới bước vào Yonsei University, cuối cùng đã được công chiếu vào những phân cảnh đầu tiên cho đến phần gay cấn và hay nhất của bộ phim.

Bộ phim ấy đã chiếu về hình ảnh Lee Hyunwoo -- đội trưởng đội bóng rổ quay lưng lại về phía khán đài - nơi mà hàng nghìn sinh viên và tất cả huấn luyện viên cổ vũ nhộn nhịp, hò hét không ngừng nghỉ cho trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, nhìn lên bầu trời chiều sau trận đại chiến với Korea University, hòa cùng tiếng nhạc cello trầm hùng.

​Khi ngọn đèn trong hội trường bừng sáng trở lại, một khoảng lặng kéo dài chừng ba giây trùm lên không gian. Thái Nhã nín thở. Rồi bất ngờ, tràn pháo tay bùng nổ dữ dội như một cơn sóng thần, dội liên hồi vào các bức tường đá cổ kính.

​"Ồ hú, bộ phim này đã thật sự thành công rồi, Thái Nhã ơi!"

​Jun Ho - cậu quay phim và hỗ trợ Thái Nhã trong quá trình làm việc, đã đứng bên cạnh vỗ mạnh vào vai cô, giọng lạc đi vì xúc động. Thái Nhã thở phào một hơi dài, cảm giác như toàn bộ áp lực đè nặng trên vai bấy lâu nay vừa tan biến.

Kim Taemin -- ​giám đốc chuyên về đào tạo kiêm sản xuất phim truyền hình đã bước lên bục với đôi lời phát biểu và truyền cảm hứng mãnh liệt đến cho các bạn trẻ yêu thích về điện ảnh,truyền hình, giọng ông qua micro vang lên đầy trang trọng:

​"Bộ phim tài liệu của sinh viên Thái Nhã không chỉ là một bài tập xuất sắc, mà còn là một tấm gương phản chiếu trọn vẹn tinh thần Yonsei: kiên cường, nỗ lực và không bao giờ lùi bước. Nhà trường quyết định vinh danh tác phẩm này là 'Dự án Truyền thông Sinh viên Xuất sắc nhất năm', đồng thời lưu trữ chính thức trong bảo tàng truyền thống của đại học Yonsei."

​Tiếng bàn luận xầm xì, sôi nổi, tán thưởng vang lên khắp hội trường. Đội trưởng đội bóng rổ Lee Hyunwoo vốn nổi tiếng cứng cỏi, đứng dậy đi về phía Thái Nhã.

Anh cúi đầu thật sâu trước cô, rồi mỉm cười gãi đầu:

​"Cảm ơn em nhiều nhé, Thái Nhã. Nhờ có em mà bọn anh mới biết lúc tụi anh khóc vì thua trận trông... bớt xấu xí hơn một chút."

​Thái Nhã bật cười, lắc đầu:

​"Anh chỉ khéo vẽ chuyện. Nhờ các anh chiến đấu hết mình trên sân, bộ phim mới có hồn như vậy. Em mới là người phải cảm ơn mọi người vì đã cho em một thanh xuân rực rỡ đến thế."

​Khi ban giám hiệu mời Thái Nhã bước lên bục nhận bằng khen, cô hít một hơi thật sâu. Đứng trước hàng trăm con người đang vỗ tay chúc mừng, cô ôm chặt tấm bằng khen vinh danh vào lòng.

Chiếc ống kính máy quay trên tay cô ngày nào giờ đây đã ghi lại không chỉ câu chuyện của một đội bóng, mà là câu chuyện của chính cô — một khúc ca thanh xuân trọn vẹn và không bao giờ hối tiếc dưới mái trường Yonsei.

💬 Bình luận (2)