Tiếng nhạc phim (OST) nhẹ nhàng, da diết cất lên khi bức ảnh cuối cùng của bộ phim thanh xuân khép lại do CLB Truyền thông của Yonsei University được công chiếu vào cuối tuần.
Màn hình laptop chuyển sang màu đen, phản chiếu gương mặt Yoo-jin - nữ chính đang ngơ ngác, hai mắt đỏ xòe vì xúc động.
Cô thẫn thờ tựa lưng vào ghế trong quán cà phê gần cổng trường Yonsei, trong lòng dấy lên một nỗi buồn man mát — chi tiết đặc trưng nhất được thể hiện vô cùng sâu sắc trong thước phim đầu tiên của Thái Nhã luôn để lại.
"Cậu đang khóc đấy à?"
Kang-woo - nam chính đã đặt ly cacao nóng nghi ngút khói xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô. Anh đưa cho cô chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng an ủi cô
"Phim của Thái Nhã lúc nào chẳng vậy. Nó đẹp vì nó dở dang. Chính những điều không thành mới khiến người ta nhớ mãi".
"Nhưng tớ không thích sự dở dang đó!"
Yoo-jin quệt nhẹ khóe mắt, giọng nghẹn ngào.
"Nếu đã thích một người thật lòng, tại sao lại phải nhường bước? Tại sao phải buông tay?"
Kang-woo nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm xuống:
"Vậy nếu là cậu... cậu sẽ không buông tay chứ?"
Không khí giữa hai người đột nhiên ngưng đọng. Kang-woo định đưa tay ra nắm lấy bàn tay Yoo-jin đang đặt trên bàn, nhưng đúng khoảnh khắc đó, một bóng người cao ráo bất ngờ bước tới, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Yoo-jin.
"Xem phim xong rồi sao không gọi tớ?"
Khi cả hai người bạn này đang trò chuyện với nhau, thì một cô tiểu thư xuất hiện
Min-ju phải không? -- Mọi người xung quanh xúm lại xì xào với nhau.
Cô ta khoác chiếc áo khoác jeans cá tính, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại xoáy thẳng vào Kang-woo. Cô ta tự nhiên đưa hôn vào má của Kang woo rồi giật lấy ly cacao chưa uống hết trên bàn của Yoo- Jin, uống một hơi rất thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Này cậu là ai thế? Sao tự dưng chen vào lúc bọn tớ nói chuyện vậy" -- Yoo-jin ngơ ngác.
"Tớ là bạn thời thanh mai trúc mã của Kangwoo, sau này chúng tôi sẽ được gia đình hai bên hứa hôn đấy" -- Min-ju tựa lưng vào ghế, quay sang nhìn Kang-woo với nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức với Yoo-Jin.
"Cảm ơn cậu Kang-woo nhé. Tớ ước gì được ở bên cạnh hoài cơ".
Min- ju không ngừng ôm ấp lấy Kangwoo trước mặt Yoo-Jin , không ngừng nói những điều không hay của Yoo- Jin trước mặt Kang-woo khiến cả hai người ngại ngùng:
" Cậu biết không, Kangwoo. "Yoo-Jin nhà tớ" lúc nào cũng vụng về trong mọi việc như: nấu nướng, dọn nhà,...cậu ấy đều rất sơ sài, thậm chí còn khóc nhè khi bị bố mẹ mắng nữa chứ, mít ướt thật sự"
Cụm từ "Yoo-jin nhà tớ" cùng những kỷ niệm cũ được gợi lại khiến bầu không khí ấm áp ban nãy lập tức đóng băng.
Bàn tay Kang-woo dưới gầm bàn siết chặt lại. Ánh mắt vốn luôn bình thản của nam thần khoa Kiến trúc giờ đây phủ một lớp băng lạnh lẽo.
"Chuyện đã qua lâu rồi, đừng nên nhắc lại nữa được không, Min-ji" -- Kang-woo cất giọng đều đều, không một chút biểu cảm.
"Bây giờ Yoo- jin đã lớn rồi, cậu cần phải phép lịch sự tối thiểu chứ, đừng vạ miệng như vậy, không hay đâu."
Min-ju nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng trong lời nói của Kangwoo, nụ cười trên môi càng thêm sâu:
"Ồ, vậy sao? Nhưng có những thói quen và những người đã gắn bó từ xưa thì rất khó thay đổi, cậu không nghĩ vậy à?"
Yoo-jin đứng ở giữa bắt đầu cảm nhận được luồng điện ma sát căng thẳng giữa hai người nam sinh. Cô bối rối lên tiếng:
"Min-ju này, tụi tớ đang nói chuyện về bộ phim..."
"Biết rồi" -- Min-jae quay sang nhìn Yoo-jin, ánh mắt không mấy thiện cảm nhưng lời nói lại ngầm khẳng định vị thế.
"Vừa rồi cậu hỏi vì sao Kangwoo lại buông tay đúng không? -- Min-ju nghĩ.
Nếu là tớ, kẻ đến sau dù có cố gắng thế nào cũng không thể chen vào giữa tớ và người tớ thương được."
Lời nói của Min-ju như một gáo nước lạnh châm thẳng vào ngực Kang-woo. Sự hiện diện của kẻ thứ ba này không chỉ là một sự quấy rầy, mà là một lời đe dọa trực tiếp đến tình cảm chưa kịp gọi tên của anh.
Kang-woo bất ngờ đứng dậy. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh chát chúa. Anh không nhìn Min-ju, mà vươn tay nắm lấy cổ tay Yoo-jin, kéo nhẹ cô đứng dậy về phía mình.
"Bài tập nhóm cuối cùng đã xong rồi" -- Kang-woo nhìn thẳng vào mắt Yoo-jin, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đựng sự chiếm hữu kiên định đến nghẹt thở.
"Để tớ đưa cậu về. Chỉ hai chúng ta thôi."
Min-ju đứng dậy, không khí tranh chấp đẩy lên đỉnh điểm. Kang-woo đứng ở giữa, nhịp tim đập liên hồi trước ánh mắt quả quyết của Kang-woo và nụ cười không chịu nhượng bộ của Min-ju.
Dư vị của bộ phim thanh xuân tan biến, thay vào đó là một cơn bão tình cảm thực sự bắt đầu bùng nổ tại Yonsei.