🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.2: Một Cuộc Đua, Một Lần Gặp Lại

📖 Quyển 2: NGƯỜI TÔI KHÔNG THỂ HẬN

~14 phút đọc · 2737 từ · · ⚠️ Báo cáo

Suốt bao ngày căng thẳng, ngóng tới ngóng lui, cuối cùng chủ nhật cũng chịu mò tới.

Nói thiệt, với người ta thì bữa nay cũng như bao ngày khác.

Chớ với tôi, hôm nay lại đặc biệt dữ lắm.

Đây là lần đầu tiên tôi chính thức bước lên sân thi đấu.

Cũng là lần đầu tiên phải đối mặt trực diện với Tịch Dao.

Mấy bữa nay tôi đã mệt muốn xỉu vì loay hoay dọn dẹp, sửa sang lại phòng trưng bày.

Chuyện khai trương đành phải gác qua một bên trước đã.

Đợi Cẩn Nghi lần ra được kẻ đứng sau vụ phá rối này rồi tính tiếp.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì thấy Cẩn Nghi đã ngồi chễm chệ ngoài phòng khách từ hồi nào.

Nghe tiếng động, chị ngước mắt lên nhìn tôi.

— Em đi đâu đó?

Tôi khựng chân.

Trong bụng tự nhiên thấy rén ngang.

— Em...

Tôi còn chưa nghĩ ra được câu nào cho đàng hoàng thì miệng đã nhanh hơn cái đầu.

— Em đến trường đua, tập xe.

Nói xong, tới tôi còn thấy câu này giả trân hết sức.

Cẩn Nghi nhướng mày, lưng tựa vô sofa, hai tay khoanh trước ngực.

Chị không nói tiếng nào.

Cứ ngồi đó nhìn tôi chằm chằm.

Chị càng nhìn, tôi càng thấy mình có tật giật mình.

Tôi vốn dở ẹc khoản nói dối.

Hễ trong bụng có chuyện gì mà cố giấu là tay chân cứ quơ quào, mắt thì né tới né lui. Nhìn kiểu nào cũng chẳng khác gì đang tự thú nhận mình có tật.

Quả nhiên, Cẩn Nghi nhìn tôi một hồi là hiểu ngay.

Chị đứng dậy.

Mắt vẫn không rời khỏi tôi.

— Nhã Tâm.

Chị vừa gọi một tiếng, tim tôi đã đánh thót.

— Dạ?

Cẩn Nghi chậm rãi bước tới.

— Em quên chị là luật sư hả?

Tôi nuốt nước miếng cái ực.

— Dạ... đâu có.

Chị nhìn tôi, giọng tỉnh bơ như không có gì.

— Em có quyền không nói sự thật.

Tôi vừa định thở phào thì chị nói tiếp:

— Nhưng nhớ nghen, mấy lời em nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa.

Tôi tròn mắt nhìn chị.

— Tòa gì?

— Em có làm gì đâu?

Mặt tôi lúc đó nghiêm túc tới mức cứng ngắc.

Tim thì đập thình thịch, nghe muốn lọt ra ngoài tới nơi.

Cẩn Nghi nhìn bộ dạng đó của tôi mấy giây, rồi tự nhiên bật cười.

Chị đưa tay xoa nhẹ lên vai tôi.

— Chị giỡn thôi.

Nói rồi chị nhìn xuống người tôi.

— Mà sao mồ hôi mồ kê dữ vậy?

Tôi cúi xuống nhìn mình, quê muốn chui xuống đất.

— À... tại em nóng.

Nói xong, tôi kiếm cớ chuồn lẹ.

— Thôi em đi nghen, không thôi trễ giờ.

Cẩn Nghi cũng không giữ lại, chỉ gật đầu.

Còn tôi thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.

Vừa bước vô thang máy, cửa mới khép lại, tôi đã thở phào một hơi rõ dài.

May thiệt.

Chớ đứng đó thêm chút nữa, chắc tôi khai tuốt tuồn tuột từ đầu tới cuối quá.

Xuống tới sảnh, tôi bắt xe chạy thẳng tới trường đua.

Suốt quãng đường, trong đầu cứ quanh quẩn chuyện hôm nay.

Càng nghĩ, bụng càng hồi hộp.

Dù đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng mình phải bình tĩnh, tới lúc thật sự đối diện với nó, hai bàn tay tôi vẫn hơi lạnh.

Xe vừa dừng trước cổng, tôi đã nghe tiếng người nói chuyện ồn ào từ bên trong vọng ra.

Tôi bước xuống xe.

Vừa ngước mắt lên, tôi đã đứng sững sờ.

Trước mặt tôi là một khung cảnh hoàn toàn khác với những gì tôi từng nghĩ.

Khu thi đấu được chuẩn bị công phu tới mức nhìn thôi cũng thấy choáng.

Cờ, băng rôn, bảng quảng cáo giăng kín khắp nơi.

Phóng viên đông nghịt.

Người ôm máy quay, người cầm máy ảnh, chen chúc dưới sân lẫn trên khán đài. Tiếng gọi nhau, tiếng nói chuyện hòa vô nhau, ồn ào tới mức đứng từ ngoài cổng đã nghe rõ mồn một.

Trên khán đài, khán giả cũng ngồi kín mít.

Khu vực ban tổ chức càng khỏi nói, toàn những gương mặt có tiếng trong giới. Ai nấy ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện nhỏ nhẹ, nhìn thôi cũng biết chẳng phải người bình thường.

Tôi đứng giữa đám đông, nhất thời có hơi ngợp.

Cái này đâu còn là buổi tập bình thường nữa.

Hôm nay, từng ánh mắt ở đây đều đang chờ coi tôi với Tịch Dao, rốt cuộc ai sẽ là người thắng cuộc.

Tôi vô thức đưa mắt nhìn về phía xa.

Rồi ngay khoảnh khắc đó...

Tôi nhìn thấy chị.

Ninh Tịch Dao đang đứng giữa một nhóm người.

Chị vẫn mang cái vẻ kiêu hãnh, điềm nhiên vốn có. Khí chất nổi bật tới mức dù đứng cách khá xa, tôi vẫn nhận ra chị ngay.

Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất...

Lại là ánh mắt của chị.

Từ đầu tới cuối, nó vẫn luôn hướng thẳng về phía tôi.

Bất ngờ, trợ lý của chị bước tới.

— Đến giờ rồi.

Tôi còn đang ngơ ngác thì cô ấy đã nói tiếp:

— Chị Tịch Dao đang chờ cô.

Tôi đành gật đầu, lững thững bước tới.

Vừa đến nơi, Tịch Dao đã nhanh chóng cầm lấy micro từ tay trợ lý.

Tôi đứng bên dưới, trong bụng tự nhiên dấy lên một đống câu hỏi.

Rốt cuộc cuộc thi này là sao?

Và rốt cuộc chị ấy muốn gì ở tôi?

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra thì giọng Tịch Dao đã vang lên rõ ràng giữa sân.

— Kính thưa mọi người.

Chị dừng lại một chút, rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía tôi.

— Và thưa cô Kiều Nhã Tâm.

Tôi khựng lại.

Cái kiểu gọi tên đầy đủ như vậy, nghe thôi là biết chẳng có chuyện gì tốt lành.

Tịch Dao bình thản nói tiếp:

— Cuộc thi hôm nay do Tập đoàn Ninh Ninh Tuệ tổ chức, là ý kiến riêng của tôi.

— Mà chắc mọi người cũng biết rồi. Đã là cuộc chơi thì phải có luật.

Chị hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người tôi.

— Và cuộc chơi của tôi cũng vậy.

Cả sân im bặt.

— Cho nên, hôm nay chỉ có hai tay đua.

Chị ngừng một nhịp.

— Là tôi...

— Ninh Tịch Dao.

Rồi chị nhìn thẳng vào tôi.

— Và cô ấy

— Kiều Nhã Tâm.

Tôi đứng đơ ra.

Cái gì vậy trời?

Tịch Dao nói tiếp:

— Nếu cô đồng ý tham gia, hãy ký tên vào bản hợp đồng này.

Trợ lý lập tức bước tới, đưa bản hợp đồng về phía tôi.

Tịch Dao chậm rãi nói:

— Nếu cô thắng, hai ngàn USD sẽ thuộc về cô.

Tôi nghe tới đó thì hơi sững người.

Hai ngàn đô?

Cũng đâu phải ít.

Nhưng chưa kịp vui, Tịch Dao đã nói tiếp:

— Còn nếu cô thua...

Chị cố tình kéo dài giọng.

— Từ ngày mai, cô sẽ trở thành trợ lý riêng của Ninh Tịch Dao này.

Cả người tôi cứng đờ.

Ủa?

Trợ lý riêng?

Tôi không sợ thi đấu.

Thiệt tình, leo lên xe rồi chạy thì tôi còn chịu được.

Nhưng cái thể lệ quái quỷ này là sao vậy trời?

Thắng thì được tiền.

Thua thì phải đi làm trợ lý cho chính người mình từng yêu.

Tịch Dao rốt cuộc đang tính cái gì đây?

Mà giờ tôi mới hiểu, tại sao chị lại cho nhiều phóng viên tới như vậy.

Chị đâu phải chỉ muốn làm cho cuộc thi thêm rình rang.

Chị đang cố tình đẩy tôi vô thế phải nhận lời.

Trước mặt bao nhiêu người như vầy, nếu tôi quay lưng bỏ đi, chẳng khác nào tự nhận mình sợ chị.

Nhưng nếu tôi thắng thì sao?

Có khi lại là một chuyện tốt.

Còn nếu thua...

Tôi khẽ mím môi.

Nghĩ tới thôi mà trong bụng đã thấy không ổn chút nào.

Làm trợ lý cho Tịch Dao?

Ngày ngày phải đứng trước mặt người mình từng thương, nghe chị sai tới sai lui?

Chỉ mới tưởng tượng thôi, tim tôi đã nhói lên một cái.

Tôi đứng im hồi lâu, đầu óc cứ rối bời, hết nghĩ chuyện này lại tới chuyện kia.

Tịch Dao nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.

Giọng chị vẫn cái kiểu bình thản mà nghe vô tai lại thấy khó chịu hết sức.

— Hay là cô sợ?

Tôi ngước mắt nhìn chị.

— Nếu sợ thì không cần tham gia.

Chị dừng một chút, rồi nói tiếp:

— Nhưng từ ngày mai, tôi nghĩ cô sẽ nổi tiếng lắm đó.

Khóe môi chị cong lên.

— Trên mặt báo chắc sẽ có thêm một cái tên Kiều Nhã Tâm. Người ta sẽ biết cô chẳng có năng lực gì đáng để coi trọng.

Từng lời từng chữ rơi xuống, nghe nhẹ tênh mà lại như cố tình chọc đúng chỗ tự ái của tôi.

Tôi không đáp.

Chỉ quay đầu nhìn quanh.

Đám phóng viên vẫn đứng đó.

Máy ảnh, máy quay hướng về phía tôi, chẳng khác nào đang chờ coi tôi sẽ chọn đường nào.

Tôi bỗng nghĩ...

Nếu lần này mình thắng thì sao?

Không chỉ thắng Tịch Dao.

Mà còn có thể nhân dịp này khiến người ta biết tới mình.

Đến lúc phòng trưng bày mở cửa, ít nhất cũng có người tìm tới.

Tôi đâu cần ai thương hại.

Tôi chỉ cần một cơ hội để tự mình đứng vững.

Còn nếu thua...

Tôi bất lực thở ra.

Thua thì cắn răng chịu đựng.

Cùng lắm là làm trợ lý một thời gian.

Dù sao cũng chưa chắc người thắng cuối cùng sẽ là chị ấy.

Đã phóng lao thì theo lao.

Tới nước này rồi, chẳng lẽ lại vì sợ mà quay đầu?

Tôi hít vô một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình.

Thôi kệ đi.

Chuyện tới đâu thì tới.

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào Tịch Dao.

— Được.

Tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

— Tôi sẽ tham dự.

Chị bật cười, như thể cuối cùng cũng đạt được ý nguyện.

Tịch Dao ra hiệu cho trợ lý đưa hợp đồng tới.

Tôi cắn răng ký tên.

Đã tới nước này rồi, có muốn đổi ý cũng chẳng còn kịp nữa.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị.

Tôi đội nón bảo hộ, kéo dây cài cho chắc rồi bước về phía chiếc xe.

Tịch Dao cũng đã lên xe của mình từ lúc nào.

Trước khi đóng cửa, chị còn hạ kính xuống, quay sang nhìn tôi đầy vẻ khiêu khích.

— Chào em.

Tôi nhìn chị.

— Trợ lý tương lai của tôi.

Tôi chẳng thèm đáp.

Quay mặt đi, mở cửa bước thẳng vào xe.

Bên ngoài, trọng tài đã đứng sẵn ở vạch xuất phát.

Hai chiếc xe nằm song song, động cơ gầm lên từng hồi.

Tôi đặt hai tay lên vô lăng.

Tim đập thình thịch.

Phía bên kia, Tịch Dao cũng siết chặt vô lăng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng về phía trước.

Cả hai chúng tôi đều không ai chịu nhìn ai.

Tiếng trọng tài vang lên:

— Chuẩn bị!

Tôi hít sâu một hơi.

— Ba!

Tay tôi siết chặt vô lăng.

— Hai!

Động cơ hai chiếc xe đồng loạt gầm lên.

— Một!

Tiếng hiệu lệnh vừa dứt.

Tôi đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe lao vút về phía trước.

Tịch Dao cũng lập tức tăng tốc.

Hai chiếc xe gần như chạy sát nhau, từng chút một giành lấy vị trí dẫn đầu.

Có lúc tôi vượt lên trước.

Có lúc Tịch Dao lại bỏ xa tôi một đoạn.

Mỗi khúc cua đều là một lần phân thắng bại.

Tôi không dám lơ là dù chỉ một giây.

Nhưng rồi, ngay ở một khúc cua gấp, xe của Tịch Dao bất ngờ ép sát sang phía tôi.

Rầm!

Một cú va chạm khiến cả chiếc xe rung mạnh.

Tôi giật bắn người.

— Chị ấy đang làm cái gì vậy?!

Tịch Dao không những không giảm tốc mà còn tiếp tục ép xe tôi vào phía trong.

Tôi nghiến răng, hai tay ghì chặt vô lăng.

Khoảng cách bên cạnh ngày càng hẹp.

Chỉ cần xử lý chậm một nhịp, xe của tôi có thể mất thăng bằng.

Tịch Dao rõ ràng đang cố tình ép tôi.

Tôi không thể để chị ấy đạt được mục đích.

Tôi đánh lái, giữ cho xe thoát khỏi thế bị dồn, rồi lập tức tăng tốc.

Hai chiếc xe lại lao đi song song.

Không ai chịu nhường ai.

Và lúc này, tôi mới hiểu...

Tịch Dao không hề định cho tôi một cuộc thi công bằng.

Chị muốn thắng tôi bằng mọi giá.

Tôi vừa vào khúc cua, Tịch Dao bất ngờ tăng tốc, lấn mạnh sang phía tôi.

Tôi còn chưa kịp tránh thì.

Rầm!

Xe của chị hất mạnh vào thân xe tôi.

Chiếc xe lập tức mất thăng bằng, chao đảo dữ dội.

Tôi hoảng hốt siết chặt vô lăng.

— Chết tiệt!

Nhưng đã muộn.

Xe xoay tròn một vòng.

Rồi vòng thứ hai.

Đến vòng thứ ba, tôi gần như chẳng còn biết mình đang ở đâu.

Két—!

Bánh xe ma sát xuống mặt đường, chiếc xe trượt một đoạn dài rồi tấp thẳng vào lề.

Tôi bị quán tính hất mạnh về phía trước.

Cốp!

Đầu tôi va vào vô lăng.

Dù đã đội nón bảo hộ, cú va chạm vẫn khiến đầu óc tôi choáng váng trong vài giây.

Tôi ngồi im, hai tay vẫn còn bám chặt lấy vô lăng.

Ngoài kia, tiếng trọng tài vang lên:

— Xe số hai đã bỏ cuộc!

Tôi ngẩng đầu lên.

Chiếc xe của Tịch Dao đã chạy xa khỏi tôi.

Tôi nhìn theo bóng xe đang dần khuất phía trước, trong lòng vừa tức vừa bất lực.

Vậy là...

Tôi thua rồi.

Chỉ còn vài vòng nữa thôi.

Vậy mà cuối cùng, tôi lại bị chị hất văng khỏi cuộc chơi.

Tôi tháo nón bảo hộ, tựa đầu ra sau ghế, thở hắt một hơi.

Trong đầu chỉ còn văng vẳng câu nói lúc nãy của Tịch Dao.

“Trợ lý tương lai của tôi.”

Cuối cùng, cuộc thi cũng kết thúc.

Tiếng trọng tài vang lên giữa sân, rồi ban giám khảo nhanh chóng công bố kết quả.

Người thắng cuộc...

Là Ninh Tịch Dao.

Tôi đứng im, nghe từng chữ mà trong lòng như có ai vừa đổ nguyên thau nước lạnh vô người.

Vậy là hết.

Tôi thua thiệt rồi.

Mà bản hợp đồng đã ký thì vẫn phải thực hiện.

Tịch Dao tháo nón bảo hộ rồi đi thẳng về phía tôi.

Chị dừng lại trước mặt, nhướng mày nhìn tôi.

Cái vẻ kiêu kỳ đó làm tôi tức muốn nghẹn.

Tôi không nhịn được nữa.

— Chị chơi bẩn.

Tịch Dao hơi khựng lại.

Tôi nhìn thẳng vào chị, trong lòng đầy căm phẫn.

— Chị cố tình va chạm, để tôi gặp nạn.

Tịch Dao thở dài.

Chị đứng đối diện tôi, ánh mắt bình thản đến lạ.

— Tôi va chạm để em thua.

Chị ngừng một chút rồi nói tiếp:

— Không phải va chạm để em bị thương.

Tôi cứng họng.

Chị nhìn tôi thêm vài giây, rồi lạnh nhạt nói:

— Sáng mai, bảy giờ.

— Lên tập đoàn nhận việc.

Tôi còn chưa kịp hiểu hết ý trong lời chị nói, Tịch Dao đã xoay người bỏ đi.

Không một câu chào.

Không thèm ngoảnh lại.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng chị khuất dần giữa đám đông.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn đúng một chuyện.

Từ ngày mai... tôi thật sự phải trở thành trợ lý của Ninh Tịch Dao.

Tôi đưa tay vò mái tóc rối bời.

Mọi thứ...

Cứ như hóa điên hết cả lên.

💬 Bình luận (0)