Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.
Tôi, Kiều Nhã Tâm, đã nhường nhịn đủ rồi.
Bao nhiêu chuyện, tôi đều cố chịu thiệt về phần mình.
Nhưng các người cứ hết lần này đến lần khác cố tình gây chuyện.
Tôi thề.
Chỉ cần để tôi biết được là ai đứng sau chuyện này, tôi nhất định sẽ liều cái mạng này để đòi lại công bằng.
Cẩn Nghi vừa gửi xe xong, chị đã hớt hải chạy tới khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trước mắt.
— Nhã Tâm.
Chị gọi tôi.
Tôi quay đầu lại.
— Có người muốn em không thể mở phòng trưng bày nữa.
Tôi nhìn dòng chữ bị viết trên cửa.
— Không chỉ vậy...
Tôi siết chặt tay.
— Có lẽ họ còn muốn cái tên Nhã Tâm này biến mất khỏi thành phố luôn.
Cẩn Nghi nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi không ổn thì đưa tay vỗ nhẹ sau lưng.
— Bình tĩnh đã.
Chị nhìn ánh mắt đang bừng bừng tức giận của tôi.
— Để chị điều tra chuyện này cho em.
— Còn bây giờ về nghỉ ngơi đi. Chị sẽ cho người tới dọn dẹp chỗ này.
Tôi nhìn Cẩn Nghi.
Một lúc sau, tôi mới thở dài, cố ép cơn giận xuống.
Tôi rời khỏi đó.
Nhưng tôi không về nhà.
Tôi đến trại giam, nơi Tịch Lâm đang bị giam giữ.
Đến nơi, tôi đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu.
Tôi biết khả năng anh ấy chịu gặp mình gần như bằng không.
Nhưng lần này, tôi vẫn cố nài nỉ người quản lý.
— Xin anh, bằng mọi cách giúp tôi thuyết phục anh ấy gặp tôi một lần.
Anh ta lắc đầu.
— Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ quản lý, giám sát và giúp phạm nhân cải tạo tốt để sớm trở về với cộng đồng.
— Còn chuyện anh ta có muốn gặp ai hay không thì chúng tôi không thể ép được.
Tôi đứng đó, vẫn không chịu đi.
Có lẽ thấy tôi cứ kiên trì mãi, lại nhìn vẻ cầu khẩn trên mặt tôi, anh ta cuối cùng cũng thở dài.
— Thôi được.
— Tôi sẽ thử vào nói chuyện với anh ấy.
Tôi cúi đầu.
— Cảm ơn anh.
Một phút trôi qua.
Năm phút.
Rồi mười phút...
Tôi đứng ngồi không yên.
Trong đầu tôi có quá nhiều chuyện.
Quá nhiều câu hỏi cần một lời giải đáp.
Nhưng đã không biết bao nhiêu lần rồi, Tịch Lâm đều nhất quyết không chịu gặp tôi.
Lần này...
Tôi thật sự không biết anh ấy có chịu gặp tôi hay không.
Một lúc lâu sau, người quản lý mới quay lại.
Nhưng phía sau anh ta hoàn toàn không có bóng dáng Tịch Lâm.
Lòng tôi chùng xuống.
Cảm giác thất vọng lập tức ùa tới.
Nhưng rồi anh ta đưa cho tôi một lá thư.
— Cậu ấy gửi cho cô.
Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
— Cậu ấy nhờ tôi nói với cô... từ nay về sau đừng đến tìm cậu ấy nữa.
Tôi nhận lấy lá thư.
Tôi không chờ đến lúc về nhà.
Vừa rời khỏi trại giam, tôi lái xe đến một chỗ vắng người rồi dừng lại.
Tôi ngồi yên trong xe, nhìn chằm chằm lá thư trên tay.
Một lúc sau, tôi mới từ từ mở ra.
“Nhã Tâm,
Anh xin lỗi vì những chuyện đã gây ra cho em.
Anh cũng xin lỗi vì những lỗi lầm của mình. Chính vì vậy, anh không còn đủ can đảm để đối diện với người anh từng yêu nhất.
Nhưng có một chuyện, anh nhất định phải nói cho em biết.
Xin em hãy cẩn thận với cha anh.
Ông ấy có thể vì sĩ diện, vì danh dự của tập đoàn mà làm đủ mọi cách để không cho em đến với Tịch Dao.
Anh nợ em rất nhiều lời xin lỗi.
Kiếp này, em hãy quên một người chồng chỉ trên danh nghĩa, cũng như một người bạn chẳng mấy tốt đẹp như anh.
Đừng đến tìm anh nữa.
Đó là điều duy nhất anh cầu xin em lúc này.”
Tay tôi run lên.
Đọc xong lá thư, cả người tôi bủn rủn.
Nhưng bên cạnh cảm giác buồn và thất vọng, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác rất khó tả.
Tò mò.
Tôi có linh cảm chuyện này không đơn giản như vậy.
Phía sau tất cả những chuyện này, chắc chắn còn có điều gì đó mà tôi vẫn chưa biết.
Tôi cau mày.
Tại sao anh ấy lại sợ đối diện với tôi?
Tại sao lại bảo tôi phải cẩn thận với cha anh ấy?
Rốt cuộc ông ấy đã làm gì?
Bao nhiêu câu hỏi trước đó còn chưa có đáp án, giờ lại thêm một đống câu hỏi khác.
Đầu óc tôi rối tung cả lên.
Tôi căng thẳng đến mức chỉ muốn nổ tung.
Trước đây, mỗi khi có chuyện gì làm tổn hại đến Tịch Dao, tôi thường lên cơn hoảng loạn.
Nhưng từ sau lần đó, những cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên hơn.
Tôi cũng dễ mệt mỏi hơn.
Có những lúc chẳng muốn làm gì, trong lòng cứ nặng nề, chán chường không rõ vì sao.
Tôi đưa tay xoa trán, cố ép mình bình tĩnh lại.
Sau đó, tôi nổ máy rồi lái xe về căn hộ.
Đường phía trước vẫn đông người qua lại.
Tôi cố tập trung nhìn đường.
Nhưng càng lái, đầu óc tôi càng nặng trĩu.
Những chuyện vừa xảy ra cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.
Phòng trưng bày bị phá.
Lá thư của Tịch Lâm.
Lời cảnh báo về cha anh ấy.
Tịch Dao...
Tất cả cứ chồng lên nhau, khiến tôi đau đầu đến mức chẳng tập trung nổi gì nữa.
Tôi siết chặt vô lăng.
Cố trấn tĩnh lại.
Cố ép bản thân tập trung nhìn thẳng về phía trước.
Nhưng mí mắt càng lúc càng nặng.
Trong vài giây, đầu óc tôi như trống rỗng.
Tôi vẫn nhìn về con đường trước mặt.
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, tay mình lại vô thức đánh lái.
Chiếc xe bất ngờ lệch khỏi làn đường.
— Két!
Bánh xe ma sát xuống mặt đường.
Tôi giật mình quay lại.
Phía trước...
Dải phân cách đã ở ngay trước mắt.
— Chết rồi!
Tôi bừng tỉnh.
Hai tay lập tức siết chặt vô lăng, vội vàng đánh lái ngược lại.
Chân tôi đạp mạnh xuống phanh.
— Két!!!
Chiếc xe trượt đi một đoạn dài rồi mới dừng lại sát dải phân cách.
Tôi ngồi chết lặng trong xe.
Tim đập thình thịch.
Hai tay vẫn run bần bật trên vô lăng.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi...
Tôi đã đâm thẳng vào đó rồi.
Tôi ngả người dựa vào ghế, thở dốc.
Đến lúc này, cả người tôi mới bắt đầu lạnh toát.
Bên ngoài, mọi người tò mò đứng vây quanh, xì xào bàn tán.
Tay tôi run đến mức bấm sai mấy lần mới gọi đúng được số cứu hộ.
— Alo...
Tôi cố lên tiếng, nhưng giọng vẫn run bần bật.
— Xe tôi... gặp sự cố. Phiền anh đến giúp tôi với...
Vài phút sau, nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Còn chiếc xe được kéo về gara để kiểm tra và sửa chữa, đảm bảo không còn vấn đề gì trước khi tôi tiếp tục sử dụng.
Cẩn Nghi hay tin cũng lập tức chạy đến.
Vừa thấy tôi, chị đã vội bước tới.
— Làm sao vậy? Em có sao không?
Tôi hơi bất ngờ.
— Sao chị biết em ở đây?
Cẩn Nghi cau mày, vẻ mặt vẫn còn đầy lo lắng.
— Lúc em gặp nạn, có người đang livestream tại đó.
— Chị vô tình xem được nên lập tức chạy tới đây.
Chị nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại hỏi:
— Mà rốt cuộc em bị làm sao vậy?
Tôi lắc đầu, cố trấn an chị.
— Em không sao.
Tôi cười nhẹ.
— Chị đừng lo, chỉ là em hoảng quá một chút thôi.
Chắc chắn chị ấy cũng hiểu.
Nhưng chị không hỏi rõ nguyên nhân.
Còn tôi vẫn chọn cách im lặng.
Tôi theo Cẩn Nghi trở về nhà.
Chuyện Tịch Lâm nói với tôi, lúc này tôi vẫn chưa muốn kể cho chị biết.
Tôi cần thời gian.
Tôi phải tự mình tìm ra sự thật.
Nhất định phải tìm cho ra.
Tối hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng.
Tôi mở laptop, bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về cha của Tịch Dao.
Ông Ninh Tịch Thái.
Một doanh nhân sở hữu trong tay hàng loạt công ty lớn nhỏ.
Trong giới kinh doanh, ông cũng là người có tiếng.
Chỉ riêng những thông tin trên mạng thôi đã đủ khiến tôi thấy choáng.
Nhưng càng tìm, tôi càng thấy có gì đó không đúng.
Theo những thông tin được công khai, ông ấy chỉ có một người con duy nhất là Ninh Tịch Dao.
Tôi cau mày.
— Vậy còn Tịch Lâm thì sao?
Tôi tiếp tục tìm.
Nhưng từ đầu đến cuối, không có bất kỳ thông tin nào nhắc đến Tịch Lâm.
Giống như...
Anh ấy chưa từng tồn tại trong gia đình đó.
Tôi ngồi im trước màn hình, đầu óc càng lúc càng rối.
Hai tay đan vào nhau, hết bẻ ngón này lại đến ngón kia, tiếng cóp cóp vang lên trong căn phòng.
— Giờ phải làm sao đây?
Tôi nhìn chằm chằm những dòng thông tin trước mặt.
Một người phụ nữ như tôi, không tiền, không địa vị, cũng chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào trong giới đó.
Muốn điều tra một người như ông ấy...
Khó chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Tôi vò đầu.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng không muốn bỏ cuộc.
Nếu Tịch Lâm đã cố tình nhắc nhở tôi...
Thì nhất định phía sau chuyện này còn có gì đó.
Và tôi nhất định phải tìm ra.
Đúng lúc đó, điện thoại lại vang lên.
Tôi nhìn xuống màn hình.
Là số của quản lý trường đua.
Tôi chần chừ vài giây rồi bắt máy.
— Nhã Tâm, cô suy nghĩ sao rồi?
Tôi lập tức nhớ đến những lời khích tướng của Tịch Dao.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:
— Tại sao anh lại chọn một người mới biết đua như tôi tham gia một cuộc thi lớn như vậy?
Giọng tôi đầy nghi ngờ.
— Chuyện này rốt cuộc là sao?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Người quản lý có vẻ cũng khó xử.
— Thật ra... đây là giải đấu do tập đoàn Ninh Ninh Tuệ tài trợ.
Tôi khựng lại.
Ông ta nói tiếp:
— Bên phía tập đoàn yêu cầu tôi phải mời cô tham gia.
— Tôi cũng thấy lạ.
— Tôi đã hỏi thử tại sao lại là cô, nhưng họ chỉ nói đó là chỉ thị của một người bên trên.
Tôi siết chặt điện thoại.
— Ai?
Ông ta ngập ngừng.
— Một trợ lý của chủ tịch mới nhậm chức.
— Người đó nói đây là ý của chủ tịch.
Tôi im lặng.
Chủ tịch mới nhậm chức...
Chẳng lẽ là Tịch Dao?
Nhưng chưa kịp hỏi thêm, ông ta đã nói:
— Nghe đâu chính cô ấy cũng sẽ tham gia giải lần này.
Tôi sững người.
Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.
Sợ.
Có chút hoảng.
Nhưng tất cả những thứ đó không khiến tôi lùi bước.
Điều làm tôi bất ngờ hơn là...
Hóa ra suốt thời gian qua, Tịch Dao vẫn luôn để ý đến tôi.
Chị biết tôi thường xuyên đến trường đua.
Biết tôi cần tiền.
Thậm chí còn biết giải thưởng lần này đủ lớn để khiến tôi không thể bỏ qua.
Nhưng...
Chị thật sự muốn tôi thắng sao?
Hay ngay từ đầu, chị chỉ muốn tôi bước vào đó?
Nếu những lời Tịch Lâm nói là thật...
Nếu cha anh ấy thật sự muốn đối phó với tôi...
Vậy chuyện ở phòng trưng bày...
Có phải cũng là do nhà họ Ninh làm?
Cố tình phá phòng trưng bày của tôi.
Khiến tôi thiếu tiền.
Dồn tôi vào đường cùng.
Sau đó lại đưa ra một cuộc thi với số tiền thưởng khổng lồ, buộc tôi phải tham gia.
Càng nghĩ, tôi càng thấy sống lưng lạnh đi.
Nếu tất cả đều là một cái bẫy...
Vậy nhà họ Ninh rốt cuộc đang tính làm gì?
Muốn tôi tham gia?
Hay muốn tôi mất mạng trên đường đua?
Tôi ngồi im rất lâu.
Trong đầu có hàng tá câu hỏi, nhưng chẳng có câu nào có đáp án.
Cuối cùng, tôi không muốn nghĩ nữa.
Tôi dứt khoát nói vào điện thoại:
— Tôi sẽ tham gia.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, người quản lý như vừa trút được một gánh nặng.
— Được! Được, vậy tôi sẽ báo lại ngay.
Tôi cúp máy.
Nhìn màn hình điện thoại, tôi bất giác siết chặt tay.
Nếu họ đã muốn chơi...
Được.
Tôi sẽ chơi tới cùng.
Kiều Nhã Tâm này không có tiền, không có thế, nhưng cũng không phải kiểu người để người khác muốn làm gì thì làm.
Nhà họ Ninh muốn đấu với tôi?
Vậy thì cứ thử xem.
Lần này...
Tôi sẽ một mất một còn với họ!