Tôi bất lực trở về căn hộ.
Trong bụng ấm ức muốn nghẹn, mà chẳng biết kiếm ai để than thân trách phận.
Vậy mà vừa bước vô nhà, tôi đã đứng hình.
Diệp Cẩn Nghi đứng chình ình giữa phòng khách.
Chị dựa lưng vô tường, mắt cứ chăm chăm nhìn ra cửa, y như đã đứng đó chờ tôi lâu lắm rồi.
Tôi bất ngờ tới mức nhất thời chẳng biết nói gì.
Miệng ấp a ấp úng:
— Sao chị nhìn em dữ thần vậy?
Cẩn Nghi thở dài, mà sắc mặt vẫn nặng trịch.
— Hôm nay em có tới trường đua.
Tôi im re.
Chị nhìn tôi chằm chằm, giọng càng lúc càng lạnh:
— Nhưng đâu phải tới đó để tập lái xe.
— Mà là để đua với Ninh Tịch Dao, đúng hông?
Cẩn Nghi giơ điện thoại lên trước mặt tôi.
Trên màn hình là một đống video livestream đang được chia sẻ rần rần.
Tôi chỉ liếc sơ qua rồi lập tức né ánh mắt chị.
— Em mệt rồi. Có gì để mai nói đi. Em vô phòng nằm trước.
Tôi vừa tính bước qua, Cẩn Nghi đã nổi nóng, đưa tay chặn tôi lại.
— Sao em phải làm vậy?
Tôi cau mày.
— Làm gì?
— Em có biết cô ta là người sao không?
Giọng chị vừa tức vừa lo.
Tôi vốn đã bực trong bụng, nghe nhắc tới Tịch Dao lại càng khó chịu.
Dù chị ấy từng đối xử với tôi tệ bạc tới cỡ nào, tôi vẫn chịu không nổi cảnh người khác muốn nói sao thì nói về Tịch Dao.
Tôi nhìn thẳng vô Cẩn Nghi.
— Người sao là sao?
Chị im ru.
Tôi cũng hết nhịn nổi.
— Em thấy chị can thiệp vô chuyện riêng của em hơi quá rồi đó.
Câu nói vừa thốt ra, cả căn phòng im phăng phắc.
Cẩn Nghi nhìn tôi.
Trong mắt chị thoáng hiện lên vẻ sững sờ, như thể chẳng ngờ tôi lại nói vậy.
Nhất thời, chị không biết phải trả lời sao.
Còn tôi cũng biết mình vừa nóng quá nên lỡ lời.
Nhưng lời đã nói ra rồi, đâu có lấy lại được.
Không khí giữa hai đứa căng tới mức gần như thở không nổi.
Một lúc sau, Cẩn Nghi mới từ từ hạ giọng.
— Nhã Tâm.
Chị nhìn tôi, giọng không còn gắt như hồi nãy.
— Chị đã hứa với Tịch Lâm sẽ lo cho em đàng hoàng.
Chị ngừng một chút rồi nói tiếp:
— Vậy mà chuyện cũng đã qua rồi… sao em cứ muốn xới tung hết lên vậy?
Tôi nhíu mày, bước lại gần chị mấy bước.
— Chị tưởng em không mệt chắc?
Giọng tôi khàn đi.
— Em cũng muốn mọi chuyện chấm dứt chớ bộ.
Tôi cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt.
— Mà chẳng hiểu sao… Tịch Dao cứ hết lần này tới lần khác chen vô cuộc đời em.
Tôi ngước lên nhìn chị.
— Càng trốn…
Tôi cười chua chát.
— Càng né…
— Em lại càng nhận ra mình còn thương Tịch Dao tới cỡ nào.
Cẩn Nghi nhìn tôi.
Trong mắt chị thoáng lóe lên một tia thất vọng khó hiểu.
Tôi sững người.
Có phải chị nhập tâm vô cái vai này quá rồi hông?
Rõ ràng chị đâu cần phải lo cho tôi tới mức đó.
Cẩn Nghi im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
— Tình cảm của em…
Chị nhìn thẳng vô tôi.
— Chị không có quyền cấm.
Giọng chị bình tĩnh, mà từng chữ nghe nặng trĩu.
— Nhưng chị không muốn em đi vô đúng cái vết xe đổ của Tịch Lâm.
Tôi mệt mỏi.
Cẩn Nghi thở dài.
— Nhã Tâm, thương một người đâu có nghĩa là phải giữ chặt người ta.
— Thương với chiếm hữu…
Chị dừng lại, ánh mắt trầm xuống.
— Cái ranh giới giữa hai thứ đó… mỏng manh lắm.
Tôi hít sâu một hơi, ráng đè cơn bực đang cuộn lên trong bụng xuống.
Bàn tay đang siết chặt cũng từ từ buông ra.
Tôi nhìn Cẩn Nghi, giọng đã bình tĩnh hơn:
— Em biết mình đang làm gì.
Tôi ngừng một chút.
— Với lại em không để cơn nóng giận châm ngòi, rồi đốt sạch tương lai của mình đâu.
Nói xong, tôi chẳng đợi chị trả lời.
Tôi xoay người đi thẳng vô phòng ngủ.
— Em mệt rồi. Em vô phòng trước.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Tôi dựa người vô cửa, nhắm mắt thật lâu.
Ngoài phòng khách chẳng còn nghe tiếng động gì nữa.
Một hồi sau, tiếng bước chân của Cẩn Nghi vang lên khe khẽ.
Rồi im bặt.
Tôi không mở cửa.
Mà trong lòng lại chẳng bình yên được như vẻ ngoài.
Tôi biết chị lo cho tôi.
Cũng bởi vậy, cảm giác bất an trong lòng càng rõ hơn.
Cẩn Nghi đang cố bảo vệ tôi khỏi một thứ gì đó.
Mà có lẽ… chính chị cũng chưa nhận ra mình đang lún ngày càng sâu vô chuyện này.
Tôi không muốn chị trở thành Tịch Lâm thứ hai.
Không muốn có một ngày, giữa hai đứa cũng xuất hiện thứ tình cảm vừa giống thương yêu, vừa giống chiếm hữu đó.
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức reng lên.
Tôi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà mấy giây rồi mới ngồi dậy.
Căn hộ yên ắng tới lạ.
Tôi bước ra phòng khách.
Ghế sofa trống trơn.
Ly nước tối qua Cẩn Nghi để trên bàn vẫn còn nguyên.
Tôi ngó quanh một vòng rồi mím môi.
Chị đi hồi nào không hay.
Chắc… còn giận.
Tôi cũng không nghĩ tới nữa.
Tắm rửa, thay đồ, xách túi rồi bước ra khỏi cửa.
Hôm nay tôi buộc phải tới Tập đoàn Ninh Ninh Tuệ.
Hợp đồng vẫn còn đó.
Dù tôi có muốn né cỡ nào, cũng đâu thể trốn hoài sau cánh cửa căn hộ.
Đứng trước tòa nhà cao tầng quen thuộc, tôi dừng chân.
Bàn tay đang nắm quai túi siết chặt hơn chút.
Hít vô.
Thở ra.
Tôi ngước lên nhìn dòng chữ trên tòa nhà.
— Bình tĩnh.
Tôi tự nhủ một câu rồi bước thẳng vô trong.
Nhưng vừa mới bước vô, tôi đã thấy có gì đó sai sai.
Mấy nhân viên đi ngang qua đều cười chào tôi, cứ như tôi là khách quý dữ lắm.
Tôi còn đang ngơ ngác thì trợ lý của Tịch Dao đã đi tới.
— Chị Tịch Dao đang chờ cô.
Tôi gật đầu rồi đi theo họ lên phòng làm việc.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Tịch Dao ngồi sẵn bên bàn.
Tôi hơi bất ngờ.
Tôi cứ tưởng chủ tịch thì chắc phải tới trễ hơn nhân viên chớ. Ai dè chị còn tới sớm hơn tôi.
Tịch Dao ngước mắt nhìn tôi.
— Lại đây.
Tôi đứng khựng ngoài cửa.
— Đứng đó làm gì?
Chị đứng dậy, khoanh tay, hất cằm về phía cái bàn bên cạnh.
Trên bàn để sẵn một phần đồ ăn sáng.
— Ăn đi rồi làm.
Tôi nhìn đồ ăn, rồi quay qua nhìn chị.
— Tôi hổng đói.
Tịch Dao cau mày.
— Không đói cũng phải ăn.
— Không.
Tôi thẳng thừng từ chối.
— Tôi hổng ăn.
Tịch Dao nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng chẳng né.
Một hồi lâu, tôi mới nói:
— Đừng có làm bộ như chị quan tâm tới tôi.
Căn phòng im bặt.
Tịch Dao không nói gì.
Chỉ nhìn tôi hồi lâu.
Rồi chị kéo ghế ra, ngồi xuống.
— Em muốn nghĩ sao thì nghĩ.
— Nhưng ăn hết cho tôi.
Tôi nhíu mày.
— Tôi nói rồi, tôi hổng ăn.
— Vậy thì ngồi đó.
Chị mở tài liệu trên bàn, giọng tỉnh bơ.
— Khi nào ăn xong thì làm việc.
Tôi đứng nhìn chị.
Thiệt tình, chẳng hiểu nổi người này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Tôi vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu thua chị.
Lần trước cũng vậy.
Chỉ vài ba cái cử chỉ quan tâm của Tịch Dao đã làm tôi ngu ngốc tưởng chị còn thương tôi.
Rồi sau đó thì sao?
Chị cho tôi một cú đau tới mức tôi mất cả đống thời gian mới gượng dậy nổi.
Lần này, Kiều Nhã Tâm tôi hổng ngu thêm lần nữa.
Tôi hít sâu, mặc kệ phần đồ ăn trên bàn, đi thẳng tới trước bàn làm việc.
— Công việc của tôi là gì?
Tịch Dao ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt chị thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã giấu đi.
— Không ăn thiệt sao?
Tôi trả lời liền, không chút do dự:
— Không.
Chị nhìn tôi mấy giây rồi thở dài.
— Được rồi.
Tịch Dao cầm một xấp tài liệu lên, đặt xuống trước mặt tôi.
— Công việc của em là ngồi đây.
Tôi cúi xuống nhìn đống tài liệu.
Chị lại nói:
— Đọc hết chỗ này cho tôi nghe.
Nói rồi, chị chỉ vô cái ghế đặt ngay bên cạnh mình.
Tôi nhìn cái ghế.
Rồi nhìn Tịch Dao.
Cuối cùng lại ngó cái ghế thêm lần nữa.
— Sao nó lại để ngay bên cạnh chị vậy?
Tịch Dao dựa lưng vô ghế, vẻ mặt bắt đầu trở nên đáng ghét y như hồi trước.
— Vì tôi là sếp.
Chị nhướng mày.
— Với lại…
Chị gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
— Em không có quyền hỏi ngược lại chuyện tôi đang làm.
Tôi nghẹn họng.
Đúng là cái kiểu đáng ghét này.
Hồi nãy còn làm bộ buồn buồn, chớp mắt cái đã trở lại dáng vẻ chủ tịch khó ưa.
Tôi nghiến răng, kéo ghế ngồi xuống.
— Được.
Tôi cầm tập tài liệu lên.
— Tôi đọc.
Tịch Dao khẽ cong môi.
Tôi vừa cúi đầu xuống đã nghe chị nói:
— Đọc lớn tiếng chút.
Tôi ngẩng phắt lên.
— Chị bị điếc hả?
Nụ cười trên môi Tịch Dao càng rõ hơn.
— Không.
— Nhưng tôi muốn nghe giọng em.
Tôi bất lực.
Trong bụng vừa bực vừa thấy có gì đó sai sai.
Tôi nghiến răng, nhìn chị:
— Nè, Tịch Dao.
— Chị đừng có mong dùng mấy lời ngọt ngào này làm tôi tin chị thêm lần nào nữa.
Tôi siết chặt tập tài liệu trong tay.
— Tôi…
Tôi nhìn thẳng vô mắt chị.
— Ghét…
Cổ họng nghẹn lại.
Tôi cắn môi, cuối cùng mới nói được:
— Ghét chị.
Nhưng lạ thay, với cái thái độ hổm rày của chị ta, tôi cứ tưởng lần này chị sẽ cự nự, châm chọc tôi cho coi.
Mà không.
Chị ta lại bật cười, một nụ cười khó hiểu tới mức làm tôi thấy trong bụng không yên.
Tôi đã nghĩ ra cả ngàn kịch bản.
Nào là bước vô làm việc rồi bị chị ta đì cho tới bến, bắt đi chà nhà vệ sinh.
Lau sàn.
Hay tệ hơn nữa là bị đánh đập, bị sai tới sai lui như người ở.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho hết thảy.
Nhưng không.
Chị ấy lại dịu dàng một cách khó hiểu.
Mà chính cái kiểu dịu dàng đó mới làm tôi lo.
Thà Tịch Dao chửi tôi.
Thà chị sỉ nhục, chì chiết tôi.
Ít ra như vậy tôi còn dễ chịu hơn.
Chớ chị cứ đối xử tử tế kiểu này…
Khiến tôi lại phải bận lòng.
Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ miên man, tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Tịch Dao ngước mắt nhìn về phía cửa.
Chị biết là ai tới sao?
Chị quay sang nhìn tôi, giọng thấp xuống:
— Lát nữa có ai nói gì thì em cứ im re.
— Chuyện gì để tôi lo.
Tôi im lặng.
Cũng chẳng buồn đáp lại, bởi thiệt tình tôi còn chẳng biết sóng gió gì đang chực chờ ngoài kia.
Cánh cửa mở ra.
Người bước vô là cha của Tịch Dao.
Sắc mặt ông hầm hầm, vừa bước vô đã liếc tôi một cái đầy khinh miệt.
Ông chống cây gậy xuống sàn đánh “cộp” một tiếng.
— Ai cho con tự tiện đem cái thứ ăn mày này vô đây?