Tôi không hiểu.
Càng nghĩ, tôi càng không thể hiểu nổi.
Rốt cuộc, vì điều gì mà một người phụ nữ bình thường như Kiều Nhã Tâm này lại khiến Ninh Tịch Dao sẵn sàng từ bỏ tất cả?
Quyền lực.
Địa vị.
Danh vọng.
Chị vốn có thể đứng trên đỉnh cao, sống cuộc đời mà biết bao người ao ước.
Vậy mà lại chọn cùng tôi bước vào những tháng ngày khổ cực, chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để nắm lấy tay tôi chứ?
Sau một khoảng thời gian rất lâu, tôi vẫn chỉ đứng lặng phía sau, lặng lẽ dõi theo bóng lưng gầy gò của chị.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má, cố hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.
Rồi chậm rãi bước về phía chị.
Một bước.
Hai bước.
Mỗi bước chân tiến lại gần, hình ảnh chị cặm cụi, vất vả càng hiện rõ trước mắt, khiến trái tim tôi đau nhói.
Nước mắt cứ thế lăn dài, chẳng còn cách nào ngăn lại.
Tôi vòng tay ôm chầm lấy Tịch Dao từ phía sau, siết chị thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, chị sẽ lại một mình gánh vác mọi thứ.
Cơ thể chị run lên, rõ ràng bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho giật mình.
— Nhã...
Chị gọi, giọng nói xen lẫn sự hoang mang.
— Nhã Tâm...
Chị từ từ quay đầu, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
— Không phải em đang đi làm sao?
Nước mắt hòa lẫn với nước mũi, khiến từng lời tôi nói trở nên nghẹn ngào, đứt quãng.
— Tại sao lại giấu em?
— Tại sao cha khóa hết thẻ ngân hàng của chị mà chị không nói với em?
— Và tại sao... chị lại chọn một mình chịu đựng tất cả hả, Tịch Dao?
Tịch Dao im lặng.
Một lúc sau, chị mới bất giác thở dài.
Tiếng thở ấy mang theo biết bao mệt mỏi và bất lực.
— Lần đó... chị đã để sự ích kỷ của mình làm em buồn, làm em tổn thương, còn khiến em mệt mỏi.
Chị mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa toàn nỗi chua xót.
— Chị không muốn chuyện của mình lại trở thành gánh nặng cho Nhã Tâm nữa.
Nghe những lời ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi buồn chị một phần.
Nhưng giận chính bản thân mình gấp trăm, gấp vạn lần.
Tôi cứ ngỡ người mệt mỏi nhất trong mối quan hệ này là mình.
Tôi cứ nghĩ chỉ cảm xúc của bản thân mới cần được vỗ về.
Để rồi vô tình xem nhẹ những nỗi niềm mà Tịch Dao vẫn luôn âm thầm cất giấu.
Có lẽ chính sự vô tâm của tôi đã khiến chị không còn đủ can đảm để chia sẻ, để dựa dẫm, hay đơn giản chỉ là tâm sự với người mình yêu.
Tôi cứ ngỡ chỉ cần cho nhau thêm thời gian, mọi hiểu lầm rồi cũng sẽ được hóa giải.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ chờ ai kịp chuẩn bị.
Biến cố luôn đến vào lúc con người ta yếu lòng nhất.
Áp lực chồng chất lên áp lực.
Hôm đó quả thật là một ngày tồi tệ nhất đối với Kiều Nhã Tâm.
Đến tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ Ninh Tịch Lâm.
— Cô Nhã Tâm phải không?
Tôi siết chặt điện thoại, ngập ngừng vài giây rồi mới can đảm đáp lại:
— Có chuyện rồi... đúng không, bác sĩ?
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu, tôi vẫn không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến nhanh đến vậy.
Nhanh đến mức tôi chẳng kịp trở tay.
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Một lúc sau, giọng Ninh Tịch Lâm nghẹn lại.
— Bác... mất rồi.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
“ Mẹ Đi Rồi, Thế Giới Cũng Mất Theo”
Tôi chết lặng.
Đau đến mức không thể thốt nên lời.
Người ta nói, khi đau còn có thể khóc, nghĩa là vết thương ấy rồi cũng sẽ có ngày lành lại.
Nhưng khi đau đến mức một giọt nước mắt cũng không thể rơi...
Thì có lẽ, đó mới là nỗi đau tàn nhẫn nhất.
Cả người tôi run lên không kiểm soát.
Chiếc điện thoại trong tay lặng lẽ trượt khỏi lòng bàn tay, rơi xuống nền đất với một tiếng "cạch" khô khốc.
Tịch Dao đứng bên cạnh cũng sững sờ.
— Có chuyện gì vậy, Nhã Tâm?
Chị liên tục gọi tên tôi.
Tôi nghe thấy.
Rõ ràng là nghe thấy.
Nhưng chẳng hiểu vì sao não bộ lại không thể phản ứng.
Mọi giác quan như ngừng hoạt động, cả người rơi vào trạng thái trống rỗng đến đáng sợ.
Tôi như phát điên.
Hai tay liên tục đập mạnh vào lồng ngực mình như muốn xé toạc cảm giác đau đớn đang nghẹn cứng trong tim.
Tịch Dao hốt hoảng giữ lấy tôi.
Chị ôm chầm lấy tôi thật chặt, giọng run run
— Bình tĩnh... Nhã Tâm, bình tĩnh...
— Hít thở nào... nghe chị... hít thở đi...
Tôi nhìn thấy gương mặt chị ngập tràn xót xa. .
Khóe mắt đỏ hoe, đôi môi không ngừng run rẩy.
— Đừng như vậy...
— Chị đau...
Tịch Dao dịu dàng gỡ từng ngón tay đang siết chặt của tôi ra, rồi áp hai bàn tay lạnh ngắt ấy vào lòng bàn tay mình, như thể chỉ cần nắm lấy tôi đủ chặt, chị sẽ không để tôi gục ngã.
Cuộc đời Kiều Nhã Tâm giống như một cây đàn đã đứt ba dây.
Mẹ là sợi dây cuối cùng níu giữ tôi với thế gian này.
Vậy mà hôm nay... sợi dây ấy cũng đứt rồi.
Những năm tháng qua Kiều Nhã Tâm này chỉ biết cố gắng vì mẹ.
Tôi chỉ mong bà có thể sống thêm một chút.
Chỉ một ngày...
Một phút...
Thậm chí là một giây...
Để Kiều Nhã Tâm này còn kịp cảm nhận hơi ấm của một người mẹ.
Để còn có thể gọi một tiếng "mẹ".
Để khi quay đầu lại...
Vẫn biết trên đời này còn có một người mãi mãi chờ tôi trở về.
Tôi chưa bao giờ muốn mình trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Trở thành kẻ không cha không mẹ.
Khi nỗi đau dồn nén trong lồng ngực đã vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi ngước mặt nhìn lên trần nhà.
Một tiếng gào xé lòng bật ra khỏi cổ họng.
— Trời ơi!
— Sao ông lại tuyệt tình với Kiều Nhã Tâm này đến vậy?
— Tôi đã làm sai điều gì?
— Tại sao hết lần này đến lần khác, ông đều cướp đi những người tôi yêu thương nhất?
Tịch Dao ở bên cạnh, không ngừng vuốt ve lưng tôi, dịu dàng an ủi.
Tôi biết...
Chị cũng đau chẳng kém gì Kiều Nhã Tâm này.
Những ngày sau đó, căn nhà chìm trong bầu không khí tang thương.
Ai cũng tất bật lo liệu hậu sự cho mẹ.
Còn tôi...
Chỉ như một cái xác không hồn.
Đến ngày đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, tang lễ cũng được cử hành.
Tôi thất thần quỳ bên linh cữu, ánh mắt chưa một lần rời khỏi quan tài.
Trên người là bộ đồ tang.
Có lẽ đó là bộ quần áo duy nhất trên đời mà chẳng ai mong mình phải mặc lấy.
Nó nhẹ tênh...
Nhưng khi khoác lên người, lại nặng đến mức khiến tôi gần như không thể đứng vững.
Di ảnh của mẹ đặt ngay trước linh cữu.
Bà vẫn mỉm cười hiền hậu như mọi ngày.
Chỉ là từ nay về sau...
Nụ cười ấy sẽ mãi mãi chỉ còn tồn tại trong một khung ảnh.
Ngày mẹ được chôn cất... cũng là ngày tôi tự tay phá nát cả vườn hoa dừa cạn.
Tôi điên cuồng nhổ từng gốc, từng khóm hoa khỏi mặt đất.
Đất bắn tung tóe.
Những cánh hoa tím bị vò nát dưới chân.
Ninh Tịch Dao đứng bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
Chị vội lao đến giữ lấy hai cánh tay tôi.
— Em có thôi đi không, Nhã Tâm!
Tôi hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh.
— Hoa sinh ra là để có người ngắm!
— Nay người trồng nó không còn nữa... giữ lại để làm gì?
Nỗi đau đã nuốt chửng toàn bộ lý trí.
Trong lúc giằng co, tôi vô tình đẩy mạnh khiến Tịch Dao ngã xuống đất.
Tôi sững người, vội vàng chạy đến đỡ chị.
Nhưng lần này, Tịch Dao gạt phăng tay tôi ra, đẩy tôi ngã ngồi xuống nền đất.
Chị đứng dậy, nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Chị đưa tay chỉ khắp khu vườn tan hoang.
— Em nhìn đi!
— Khu vườn này được mẹ em chăm sóc bằng tất cả yêu thương.
— Từng khóm hoa đều là kỷ niệm của hai mẹ con.
— Vậy mà hôm nay... chính tay em đã phá nát kỷ niệm cuối cùng ấy.
Giọng chị nghẹn lại, nhưng vẫn đủ lớn để xuyên thẳng vào tim tôi.
— Chị thất vọng về em, Nhã Tâm.
— Em chỉ biết trốn chạy khỏi nỗi đau.
— Em không dám đối diện với sự thật.
— Nếu mẹ em nhìn thấy cảnh này...
— Bà sẽ đau lòng hơn bất kỳ ai.
Những lời ấy như từng nhát dao cứa vào lòng tôi.
Tôi chết lặng giữa khu vườn ngổn ngang, bàn tay vẫn còn dính đầy bùn đất và những cánh hoa dừa cạn đã bị chính mình nhổ bật khỏi gốc.
Tôi vô thức bật khóc.
Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa giữa khoảng sân tĩnh lặng.
Nhìn khu vườn tan hoang trước mắt, tôi chỉ còn lại sự hối hận.
Tôi đã tự tay phá nát những gì mẹ để lại.
Ninh Tịch Dao lặng lẽ bước đến.
Chị ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt dịu dàng xen lẫn xót xa.
Đầu ngón tay chị dịu dàng chạm lên gò má, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống.
— Nhã Tâm...
Chị gọi tên tôi thật khẽ.
— Có thể bây giờ em nghĩ mình đã mất tất cả.
— Nhưng em vẫn còn chị.
— Vẫn còn Ninh Tịch Dao này ở bên em.
— Chị sẽ không để em phải một mình nữa.
Tôi không còn kìm nén được cảm xúc.
Tôi lao đến, ôm chầm lấy chị thật chặt, như thể chỉ cần buông tay, người duy nhất còn lại trên thế gian này cũng sẽ biến mất.
Tịch Dao siết lấy tôi trong vòng tay, dịu dàng vuốt mái tóc rối bời.
Chị không nói thêm lời nào.
Chỉ lặng lẽ ở đó, để tôi khóc cho đến khi chẳng còn chút sức lực nào nữa.