Dù trong lòng vẫn còn nguyên cơn tức giận vì những lời lẽ vô lý của Tịch Dao, tôi lại chẳng thể nào giận chị cho được.
Điều khiến tôi lo lắng lúc này không phải là bản thân mình, mà là Ninh Tịch Dao.
Tôi sợ chị buồn.
Sợ những lời nói vô tình lúc nãy đã khiến chị thất vọng.
Sợ sau cuộc cãi vã này, chị sẽ mệt mỏi mà buông xuôi.
Sợ một ngày, chị không còn yêu tôi nữa.
Dẫu trong lòng vẫn vô cùng mệt mỏi, tôi vẫn cố nén hết mọi cảm xúc, quay đầu đạp xe trở về nhà.
Vừa dừng xe trước cổng, tôi đã chết lặng.
Trước mắt là một đám đàn ông mặc vest đen đứng thành hàng.
Chính giữa là người đàn ông tôi từng gặp ở tập đoàn Ninh Tuệ.
Cha của Tịch Dao.
Không khí căng như dây đàn.
Hai cha con đang đối diện nhau, giọng nói đều đã lạc đi vì tức giận.
— Con đừng bướng bỉnh nữa. Về nhà ngay, rồi sang Anh với cha!
Tịch Dao siết chặt hai bàn tay, ánh mắt chưa từng dao động.
— Con không về.
— Con cũng không đi.
— Tương lai của con... con sẽ tự quyết định.
Nghe đến đó, gương mặt ông ta sa sầm.
Không một lời báo trước.
Chát!
Cái tát giáng mạnh lên má Tịch Dao.
Tim tôi như ngừng đập.
Chẳng kịp suy nghĩ, cũng chẳng còn quan tâm hậu quả sẽ ra sao, tôi lao thẳng đến ôm lấy chị.
Bàn tay run rẩy nâng gương mặt ấy lên, dịu dàng chạm vào vết đỏ đang hằn trên má.
— Có đau không, Tịch Dao?
Chị lắc đầu.
Ánh mắt nhìn tôi không còn vẻ giận dỗi như lúc trước.
Ngược lại, chính tôi lại thấy tim mình đau nhói vì những lời đã lỡ nói với chị.
Tôi quay sang người đàn ông trước mặt.
Đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.
— Này!
— Chú thật sự là cha của chị ấy sao?
— Chị ấy đã nói là không muốn.
— Tại sao chú vẫn cứ ép chị ấy?
Vừa dứt lời, mấy tên vệ sĩ lập tức bước lên.
Nhưng người đàn ông ấy chỉ bình thản giơ tay ra hiệu.
Tất cả đều dừng lại.
Ông ta chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
Một lúc sau, ông ta mới cất giọng đầy khinh miệt.
— Tịch Dao...
— Con định vì một đứa nghèo nàn như nó...
— Mà đánh đổi cả tương lai của mình sao?
Dù chỉ vài phút trước, cả hai còn cãi nhau đến mức chẳng ai chịu nhường ai.
Nhưng khi nghe chính cha mình xúc phạm tôi, Tịch Dao không hề do dự.
Chị bước lên một bước, đứng chắn ngay trước mặt tôi.
Giọng nói kiên định, không một chút sợ hãi.
— Em ấy nghèo.
Chị khựng lại một nhịp rồi nhìn thẳng vào cha mình.
— Nhưng em ấy là người phụ nữ mà Ninh Tịch Dao này yêu nhất.
Ông ta nhếch môi cười khẩy.
— Yêu?
Rồi bất ngờ bật cười lớn.
Tiếng cười chói tai, lạnh lẽo đến rợn người.
— Cái loại gái không ra gái...
— Trai không ra trai...
— Thứ bệnh hoạn như tụi bây mà cũng gọi là yêu sao?
Từng lời như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Máu nóng trong người lập tức sôi lên.
Tôi vừa định bước tới đáp trả thì cổ tay đã bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
Là Tịch Dao.
Chị lắc đầu, siết tay tôi như muốn nói:
Đừng. Có chị ở đây.
Thấy vậy, ông ta càng được đà mỉa mai.
— Nếu đã vậy...
— Coi như từ hôm nay, tao chưa từng có đứa con bệnh hoạn như mày.
Không gian bỗng im phăng phắc.
Tịch Dao chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh đến đáng sợ.
Chị không khóc.
Cũng không van xin.
Chỉ bình tĩnh cất giọng.
— Nếu cha đã nghĩ như vậy...
— Thì từ hôm nay, con cũng sẽ sống theo cách con lựa chọn.
Tôi đứng phía sau, lặng người nhìn bóng lưng ấy.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Ninh Tịch Dao mạnh mẽ đến vậy.
Một người sẵn sàng đối đầu với cả gia đình, đánh đổi cả tương lai, chỉ để bảo vệ người mình yêu.
Đến tận giây phút này, tôi mới thật sự hiểu...
Ninh Tịch Dao yêu Kiều Nhã Tâm nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời.
Ông ta không nói thêm lời nào.
Chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Ánh mắt sắc như dao, khiến sống lưng tôi bất giác lạnh toát.
Ngay sau đó, ông ta từ tốn giơ tay, chỉ thẳng vào tôi.
— Rồi mày... sẽ phải trả giá.
Từng chữ được nhả ra rành rọt, nhưng lại nặng nề như một lời tuyên án.
Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.
Đoàn vệ sĩ lập tức theo sau, để lại khoảng sân chìm trong bầu không khí nặng nề.
Tôi vẫn đứng chết lặng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ông ta khuất dần.
Không hiểu sao...
Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Tôi có cảm giác, lời đe dọa ấy không phải chỉ để hù dọa.
Ông ta... nhất định sẽ ra tay.
Nhưng Kiều Nhã Tâm này chẳng còn bận tâm nữa.
Bao nhiêu sóng gió tôi còn vượt qua được, thì thêm một lời đe dọa có đáng là gì.
Điều khiến tôi để tâm hơn cả...
Là người con gái đang đứng trước mặt.
Tôi lặng lẽ nhìn chị, ánh mắt đầy vẻ áy náy và hối lỗi.
— Em xin lỗi...
— Vì những lời em đã nói lúc nãy.
— Vì đã để chị phải buồn.
Tịch Dao chỉ lắc đầu.
Chị bước tới, ôm lấy tôi thật chặt như sợ chỉ cần buông tay, tôi sẽ lại rời đi.
Giọng chị nghẹn lại bên tai tôi.
— Chị mới là người phải xin lỗi.
— Chị đã không đủ bình tĩnh.
— Chị đã để cảm xúc lấn át rồi làm em tổn thương.
Tôi vòng tay ôm lấy chị.
Khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn dường như tan biến.
Chỉ cần người trước mặt vẫn còn là chị...
Thì mọi chuyện khác, tôi đều có thể cùng chị đối mặt.
Đúng lúc bầu không khí đang cảm động đến nghẹt thở...
Thì cái bụng vô duyên của tôi lại réo lên một tiếng rõ to.
Ọt... ọt...
Tịch Dao nhẹ nhàng buông tôi ra, cúi xuống nhìn rồi bật cười.
— Đói rồi à?
Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu, rồi gật.
— Từ sáng đến giờ... người ta có ăn gì đâu.
Nghe vậy, ánh mắt chị lập tức hiện lên vẻ xót xa.
Chị mỉm cười dịu dàng.
— Đồ ăn nguội hết rồi.
— Để chị nấu mì cho em nhé?
Tôi gật đầu liên tục, cố tình nịnh chị để bầu không khí bớt u ám.
— Chị nấu gì cũng ngon hết.
Tịch Dao nhướng mày, khóe môi cong lên.
— Xạo vừa thôi.
Tôi cười toe.
— Thật mà.
— Chỉ cần là chị nấu...
— Thì em ăn cả đời cũng không ngán.
Lần này, chị không đáp.
Chị điềm nhiên mỉm cười, rồi xoa nhẹ đầu tôi trước khi quay người bước vào bếp.
Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Tịch Dao, trong lòng thầm hứa.
— Em sẽ cố gắng nhiều hơn.
— Sẽ không để chị phải thất vọng vì em thêm một lần nào nữa.
---
Suốt một tuần sau đó, tôi tất bật chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà.
Ban ngày chăm mẹ.
Ban đêm lại tranh thủ đi làm thêm.
Thời gian dành cho Tịch Dao cũng vì thế mà ít đi.
May mắn là chị không còn giận hờn vô cớ như trước.
Mỗi tối chỉ nhắn cho tôi một câu:
— Về sớm nhé.
Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến tôi có thêm động lực.
Hôm ấy, tôi đang làm thêm ở nhà hàng thì nhỏ bạn thân hớt hải chạy đến, vỗ mạnh vào vai.
— Mày... nghe gì chưa?
Tôi nhíu mày.
— Nghe gì?
Nó đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai để ý rồi mới ghé sát tai tôi.
— Tao nghe người ta đồn...
— Chị Tịch Dao của mày đã bị thu hồi danh hiệu tiểu thư vì quá bướng!
— Tất cả thẻ tín dụng cũng bị khóa.
— Với lại... bị đuổi ra khỏi nhà rồi.
Từng lời của nó khiến đầu óc tôi ong lên.
Tôi đứng sững.
Tai ù đi.
Mọi âm thanh trong nhà hàng bỗng trở nên xa xăm.
Đến khi lấy lại được chút bình tĩnh, tôi lập tức tháo chiếc tạp dề trên người.
Nhét vội vào tay nó.
— Rửa rau giúp tao.
— Nói với quản lý là tối nay tao xin nghỉ.
Nó còn chưa kịp đáp.
— Ê... Nhã Tâm!
Tôi đã lao vụt ra khỏi nhà hàng.
Về đến nhà.
Không có Tịch Dao.
Tôi chạy vào bếp.
Không.
Phòng ngủ.
Không.
Nhà vệ sinh.
Vẫn không.
Tôi run run lấy điện thoại gọi cho chị.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Tim tôi chùng xuống.
Đầu óc rối bời như tơ vò.
Tôi đạp chiếc xe cũ, chạy khắp những con đường hai đứa từng đi qua.
Cho đến khi...
Tôi nhìn thấy chị.
Không còn là vị nữ giám đốc cao ngạo của tập đoàn Ninh Ninh Tuệ.
Cũng chẳng còn dáng vẻ của một thiên kim tiểu thư.
Tịch Dao đang đứng trước một tiệm tạp hóa nhỏ, tất bật phụ cô Mười sắp xếp hàng hóa, tính tiền cho khách.
Chiếc tạp dề đơn giản phủ lên bộ quần áo quen thuộc.
Mái tóc được buộc gọn phía sau.
Mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khoảnh khắc ấy...
Nước mắt tôi vô thức trào ra.
Hai chân run rẩy đến mức...
Tôi chẳng còn đủ can đảm để bước đến gọi tên chị.