Tôi biết mình yếu đuối.
Biết bản thân vô dụng.
Nhưng suy cho cùng, Kiều Nhã Tâm này cũng chỉ là một người phụ nữ.
Yếu đuối trước nỗi đau... đâu phải là điều gì đáng xấu hổ.
Tôi biết mình phải mất rất lâu thời gian nữa, bản thân mới có thể gượng dậy sau cú sốc này.
May mắn thay...
Bên cạnh tôi vẫn luôn có Tịch Dao.
Ninh Tịch Lâm cũng thường xuyên ghé qua giúp đỡ, từ những việc lớn lao đến cả những điều nhỏ nhặt.
Có đôi lần, tôi vô tình nghe thấy anh âm thầm dặn dò Tịch Dao.
— Đừng để cô ấy ở một mình quá lâu.
— Nhớ để ý Nhã Tâm nhiều hơn.
Mỗi lần nghe được những lời ấy, lòng tôi lại nghẹn lại.
Hễ mỗi khi bắt gặp tôi đứng lặng một mình, chìm trong những suy nghĩ chẳng thể giãi bày, hai người họ lại thay phiên nhau ở bên.
Lúc thì nhẹ nhàng an ủi, lúc lại cố tình chọc ghẹo để tôi mỉm cười.
Kiếp này, Kiều Nhã Tâm đã nợ anh em nhà họ Ninh một ân tình quá lớn.
Có lẽ... cả đời này tôi cũng chẳng biết phải lấy gì để báo đáp.
— Nhã Tâm, vào ăn cơm thôi.
Tiếng gọi dịu dàng của Tịch Dao vang lên khi tôi còn đang cặm cụi vun lại luống hoa dừa cạn ngoài sân.
Tôi ngước nhìn khu vườn vừa được chăm chút, rồi đưa mắt về phía căn bếp đang nghi ngút khói.
Nghe chị gọi, tôi vội phủi lớp đất bám trên tay rồi bước vào nhà.
Trên mâm cơm là toàn những món tôi yêu thích: bát canh chua thơm lừng, đĩa cá rô kho đậm vị và cả dĩa dưa hấu đỏ mọng để tráng miệng.
Khoảng thời gian vừa qua, điều an ủi nhất của tôi chính là có chị ở bên.
Người luôn đồng hành, lặng lẽ hy sinh và chưa từng bỏ mặc Kiều Nhã Tâm giữa những tháng ngày tăm tối nhất.
Tôi lặng lẽ nhìn mâm cơm, khẽ hỏi:
— Chị... có bao giờ hối hận vì đã chọn em không, Tịch Dao?
Tịch Dao ngước mắt nhìn tôi, cau mày khó chịu.
— Em nghĩ sao?
Tôi mím môi, cười gượng.
— Chắc là... có.
Chị chẳng đáp.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay gõ một cái lên trán tôi.
— Ây da...
Tôi ôm trán, nhăn mặt xuýt xoa.
Tịch Dao bật cười, ánh mắt dịu dàng như nước.
— Bớt nghĩ linh tinh đi, cô nương.
— Nếu thấy khổ, chị đã rời đi từ lâu rồi.
Tôi cúi đầu, sống mũi cay xè.
Mâm cơm hôm nay vẫn đủ đầy hương vị, chỉ là thiếu đi một chiếc chén, một đôi đũa quen thuộc.
Nỗi trống vắng ấy vẫn còn đó.
Nhưng tôi tin... mẹ ở nơi xa cũng đã bớt phần nào dằn vặt.
Ít nhất, mẹ có thể yên lòng vì biết rằng, sau tất cả những mất mát, Kiều Nhã Tâm vẫn còn có một người nguyện nắm lấy tay mình, cùng nhau bước tiếp.
Tối đến, như thường lệ, Tịch Dao lại ngồi phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai và cổ cho tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn chị, rồi lại hỏi câu ngớ ngẩn:
— Này, cả ngày đi làm không mệt sao?
— Về đến nhà còn phải chăm sóc em nữa.
Tịch Dao chỉ cười, đôi tay vẫn dịu dàng xoa lên bờ vai tôi.
— Vì Nhã Tâm là động lực của chị.
— Được ở bên em... chị chẳng thấy mệt chút nào.
Tôi nhíu mày.
— Chị thật sự muốn từ bỏ cuộc sống sung túc đó... chỉ vì em sao?
Tịch Dao bất giác thở dài.
— Đến bây giờ em vẫn còn hỏi chị câu này à?
Chị nhìn tôi, ánh mắt chân thành đến lạ.
— Chị yêu Nhã Tâm.
Chị ngừng một lúc rồi nói tiếp:
— Chị biết hiện tại mình không thể cho em một cuộc sống đủ đầy.
— Ngay cả căn hộ chị từng mua tặng em...
— Cha chị cũng dùng quyền lực để lấy lại.
— Điều chị sợ nhất... không phải cuộc sống khó khăn.
— Mà là một ngày nào đó em sẽ rời bỏ chị để chọn một người có thể cho em tất cả.
Tôi xoay người đối diện chị, vô thức nhăn mặt rồi đưa tay bóp nhẹ chóp mũi chị.
— Chị nghĩ em là người phụ bạc như vậy sao?
Tôi mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
— Ngốc à...
— Em yêu chị...
— Vì chị là Tịch Dao.
— Chứ không phải vì tiền bạc hay địa vị.
Tôi nắm lấy bàn tay chị, càng lúc càng siết chặt.
— Chị nhìn xem...
— Lúc còn sống, con người cứ mãi tranh giành, đấu đá vì danh lợi.
— Nhưng đến lúc nhắm mắt xuôi tay...
— Có mang theo được gì đâu?
Tôi nhướng mày, cười tinh nghịch.
— Đồ ngốc.
Tịch Dao bĩu môi, giả vờ giận.
— Em dám nói chị ngốc hả?
Vừa dứt lời, chị liền đưa tay chọt lét khiến tôi cười đến chảy nước mắt.
Tiếng cười của hai đứa vang khắp căn nhà nhỏ.
Sau bao sóng gió, hạnh phúc của chúng tôi hóa ra chỉ giản dị như thế.
Chỉ cần mỗi ngày mở mắt vẫn còn nhìn thấy nhau...
Thế là đủ.
Sáng ra, Ninh Tịch Dao quyết định đến một vài công ty nhỏ để xin việc.
Với năng lực và trình độ của chị, tôi tin chị sẽ vượt qua buổi phỏng vấn một cách dễ dàng.
Trước khi đi, chị còn không quên đặt lên má tôi một nụ hôn tạm biệt.
Tôi ôm lấy chị, mỉm cười động viên:
— Cố lên nhé, Tịch Dao.
Chị xoa nhẹ đầu tôi, mỉm cười rồi quay người rời đi.
Cánh cửa cổng vừa khép lại, căn nhà nhỏ lại chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
Tôi bắt đầu thu dọn những di vật mẹ để lại.
Mỗi món đồ đều phủ một lớp bụi thời gian, nhưng cũng chất chứa biết bao kỷ niệm.
Trong lúc loay hoay sắp xếp, tôi vô tình làm rơi một sợi dây chuyền nhỏ.
Đó là kỷ vật quý giá nhất của mẹ.
Ngày còn sống, bà từng nắm tay tôi, mỉm cười nói:
— Sau này... nó sẽ là của hồi môn của con.
Tôi vội cúi xuống nhặt lấy.
Đến khi ngẩng đầu lên...
Cả người bỗng chết lặng.
Đứng trước cửa nhà...
Là ông ta.
Cha của Tịch Dao.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả...
Lần này, ông đến một mình.
Không xe sang.
Không vệ sĩ.
Cũng không còn dáng vẻ ngạo nghễ của một người luôn đứng trên tất cả.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tâm sự.
Tôi quýnh quáng đến mức chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải.
Chỉ biết đứng chết lặng ngay tại chỗ.
Còn ông ấy...
Vẫn bình thản từng bước tiến lại gần.
Ông càng bước tới, tôi lại vô thức lùi về sau một bước.
Cho đến khi giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo ấy cất lên:
— Tôi muốn nói chuyện với cô một lần... một cách tử tế.
Tôi nhìn ông thật lâu.
Trong lòng vẫn còn nguyên sự đề phòng.
Nhưng rồi, tôi hít một hơi, gật đầu.
Lùi sang một bên, tôi nhỏ giọng:
— Mời ông ngồi.
Ông gật đầu rồi ngồi xuống ghế.
Tiếng quạt máy quay đều.
Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên từng nhịp.
Sự im lặng giữa hai chúng tôi khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng.
Một lúc sau, ông chậm rãi cất giọng:
— Tôi biết cô yêu Tịch Dao.
— Và tôi cũng yêu con gái mình.
Ông nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng lần này, trong đó dường như còn có cả sự bất lực.
Ông nói tiếp:
— Chỉ là... cách chúng ta yêu khác nhau.
— Tôi yêu con bé nên muốn tương lai của nó tốt hơn.
— Còn cô cũng nói mình yêu nó...
— Nhưng lại kéo nó xuống vũng bùn cùng cô.
Từng lời nói đều bình tĩnh.
Không quát tháo.
Không sỉ nhục.
Thế nhưng, mỗi câu chữ lại như một lưỡi dao âm thầm cứa vào lòng tôi.
Ông tựa lưng vào ghế.
— Nếu không có cô...
— Rồi theo thời gian, Tịch Dao cũng sẽ quên.
— Nhưng nếu không còn nhà họ Ninh chống đỡ...
— Tương lai của con bé sẽ chẳng còn gì trong tay.
Ông dừng lại một chút, rồi nói bằng giọng chắc nịch:
— Một người từng đứng trên đỉnh cao...
— Khi rơi xuống đáy, sẽ còn đau đớn hơn bất kỳ ai.
— Cô thật sự muốn nhìn con bé sống một cuộc đời như thế sao?
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau rát.
Thế nhưng...
Tôi lại không thể thốt ra nổi một lời phản bác.
Bởi sâu trong lòng, tôi biết...
Có những điều ông ấy nói... không hoàn toàn sai.
Ông thở ra một hơi dài.
Ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt tôi.
— Tôi mong cô... hãy suy nghĩ thật kỹ.
— Thời đại này rồi...
— Chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện cổ tích.
Ông ngừng một lát rồi tiếp lời:
— Nếu cô thật lòng yêu Tịch Dao...
— Vậy hãy để con bé sang Anh hoàn thành chương trình đào tạo.
— Chỉ vài năm thôi.
— Khi trở về, nếu tình cảm giữa hai đứa vẫn còn nguyên vẹn...
— Tôi sẽ không ngăn cản nữa.
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Ông ấy đang nói rất bình tĩnh.
Không hề ép buộc.
Không hề đe dọa.
Nhưng từng câu, từng chữ đều như đánh thẳng vào điểm yếu sâu nhất trong lòng tôi.
Ông nhìn tôi, giọng nói vẫn trầm ổn:
— Cô là người thông minh.
— Cô phải hiểu...
— Yêu một người không phải là giữ họ bên cạnh bằng mọi giá.
— Mà là cho họ một tương lai tốt đẹp hơn.
Căn nhà lại chìm vào im lặng.
Tôi cắn chặt môi.
Bởi tôi biết...
Ông không hề dùng quyền lực để ép tôi.
Cũng không hề nhắm vào Tịch Dao.
Bởi ông hiểu rõ hơn ai hết...
Chỉ cần tôi còn không buông tay.
Thì Tịch Dao cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Vậy nên...
Ông không chọn cách chia cắt chúng tôi.
Mà chọn đánh thẳng vào điều yếu mềm nhất trong trái tim tôi.
Ông dùng chính tình yêu tôi dành cho Tịch Dao...
Để khiến tôi tự tay buông chị ra.
Một cách cam tâm.
Một cách không còn đường lui.
Lần đầu tiên...
Tôi hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Có những người chia cắt tình yêu bằng tiền bạc.
Có những người chia cắt bằng quyền lực.
Còn cha của Tịch Dao...
Ông không làm điều đó.
Ông chỉ lặng lẽ đặt trước mặt tôi một câu hỏi.
Giữa tình yêu...
Và tương lai của người mình yêu.
Rốt cuộc...
Tôi sẽ chọn điều gì?