🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Người Quan Sát

~17 phút đọc · 3356 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Sight is the most highly developed of our senses... At a distance of about 22 to 25 meters we can accurately read facial expression and dominant emotions..."

(Ở khoảng cách từ 22 đến 25 mét, chúng ta có thể đọc chính xác nét mặt và những cảm xúc chủ đạo... Vượt quá khoảng cách này, các biểu cảm trên khuôn mặt sẽ không còn được nhận biết rõ nữa.)

-- Jan Gehl, Cities for People (2010)


"Lần sau cô vẽ tôi đi."

Sau câu nói đó, anh lại tiếp tục nhịp chạy của mình. Cô gái dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi nó khuất dần sau khúc cua, lòng dấy lên một thắc mắc: Liệu anh ta sẽ còn quay lại?

Trong công viên này, cô đã vẽ nhiều thứ, tất cả đều không biết mình đang bị cô quan sát. Người biết mình đang bị quan sát sẽ tự động điều chỉnh cảm xúc, ngồi ngay ngắn lại, cố trở thành phiên bản muốn phô bày thay vì giữ nét tự nhiên, hoặc đơn giản hơn, họ sẽ tỏ vẻ khó chịu. Dù là cách nào, muốn vẽ được thì phải quan sát thật kỹ. Tức là anh đang ngầm yêu cầu cô phải để ý đến mình nhiều hơn? Cô ngồi suy ngẫm về điều đó một lúc.

Hoặc có thể anh ta chỉ nói xã giao. Chẳng có hứa hẹn gì. Cô không vẽ anh ta thì cũng chẳng sao. Hai người vốn dĩ không quen biết, ngay cả cái tên của anh ta, cô còn không biết.

Cô lật sang trang mới. Tập trung vẽ cây bên hồ nước. Xong việc thì đứng dậy, đi về.


Thứ Sáu hôm ấy trời nắng đẹp. Cô gái thấy gương mặt quen thuộc vừa rẽ qua khúc cua cần đó, liền đưa tay vẫy nhẹ. Anh tắp vào chòi, dừng lại trước bàn gỗ, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau chặng chạy dài. Cô đẩy tập ký họa về phía anh. Anh cầm nó lên, chìm vào khoảng im lặng lâu hơn cô tưởng.

Nét chì của cô phác lại dáng anh đang sải bước: thân người hơi đổ về trước, hai tay gập sát hông, guồng chân dài. Không có vẻ gì là vội vã, nhưng cũng thiếu sự thư thái. Điểm đắt nhất nằm ở góc nghiêng của gương mặt, trong một khoảnh khắc anh xoay đầu nhìn ngang.

"Cô cho tôi bức vẽ này được không?" Anh ta hỏi.

Cô gật đầu cười và xé trang giấy ra khỏi cuốn giấy vẽ, đưa cho anh.

"Anh chạy trông lúc nào cũng nghiêm túc. Mắt nhìn thẳng về phía trước." Cô gái cầm bút lên, lật sang trang mới. "Khoảnh khắc anh nhìn thấy cái gì đó rất là đặc biệt."

Nói xong, cô cúi đầu, bắt đầu nét vẽ tiếp theo. Anh lặng lẽ nhìn bức ký họa trên tay, chần chừ mãi vẫn chưa vội cuộn lại.

"Cô ký tên cô vô đây đi. Tác giả hay ký tên vào bức vẽ đó."

Cô gái ngẩng lên. Cách anh đưa ra lý do hợp lý đến mức khó từ chối. Cô viết tên mình nhẹ vào góc trang giấy. Anh hơi cúi người, đọc theo nét chữ.

"Minh... Châu... Tôi là Gia Khôi"

"Ừm, anh Gia Khôi."

Châu cười, trong lòng thấy vừa lạ lùng vừa thú vị. Người đàn ông này không biết là ngây ngô thật hay đầy tính toán nữa. Mỗi câu chữ anh ta thốt ra đều mang cảm giác như đã được lập trình từ trước.

Cô ghi bổ sung vào giấy "Minh Châu tặng Gia Khôi."

Khôi cẩn thận cuộn bức vẽ, cố không làm nhàu. Miệng cười tươi. Cứ như người vừa được tặng một món quà mà bao lâu nay đã mong đợi.

"Cảm ơn cô. Tôi đi nha."

Rồi anh tiếp tục chạy bộ, bóng dáng cao lớn khuất dần.

Minh Châu lật sang trang mới, thử phác lại khuôn mặt của Khôi từ trí nhớ: đôi mắt tinh anh, sống mũi thẳng, đường xương hàm gọn gàng, nét mặt ngày thường gần như triệt tiêu biểu cảm. Nhưng lúc cười thì khác. Cô chưa kịp ghi nhận kỹ nụ cười vừa thoáng qua. Mới đi được nửa nét chì, đầu bút đã bắt đầu loay hoay rồi dừng hẳn.

Một chút ngượng ngùng trồi lên trong lòng. Lạ thật, sao cô phải nhọc công khôi phục nụ cười của một người vừa mới biết tên? Do góc độ ghi nhận chưa đủ sâu nên thiếu dữ liệu, hay vì lúc đó bộ não của cô mải xử lý một tín hiệu nào khác ngoài nhiệm vụ ký họa?

Châu gập tập vẽ lại. Lầm bầm:"Về thôi."


Chủ Nhật tuần đó, Minh Châu thức dậy với cơn ngứa rát khắp người. Gãi chỗ này, nốt đỏ lại trồi lên ở chỗ khác. Quan sát qua gương, cổ cô nổi lấm tấm những vệt mẩn đỏ. Kiểm tra kỹ hơn, chúng đã lan xuống lưng và bụng.

Cô chụp một tấm ảnh và gửi cho mẹ. Chưa đầy ba mươi giây sau, điện thoại rung liên hồi. Mẹ gọi điện nói: "Con bị thủy đậu rồi. Ở nhà, đừng ra ngoài."

Hai mươi bảy tuổi mà vẫn bị thủy đậu.

Một tuần đầu trôi qua trong sự bức bối. Mới đầu thì ngứa ngáy khắp người, mặt sưng húp, lại phải bấm bụng kiềm chế không được gãi vì sợ bị sẹo. Châu giam mình trong nhà làm việc từ xa, đọc sách, rồi ăn cháo đến phát ngán vì mẹ nấu quá nhiều. Bạn bè, đồng nghiệp nhắn tin hỏi thăm, cô đáp lại bằng tấm ảnh chụp khuôn mặt biến dạng kèm dòng chú thích: "Đang hóa thành nhím". Mọi người thả biểu tượng ha-ha giễu cợt, trêu chọc vài câu rồi đâu lại vào đấy.

Ngày thứ Sáu, Châu nhớ ra là cô không thể ra công viên được. Cô lấy tập ký họa, loanh quanh vẽ góc bếp, cái cây ngoài cửa sổ, rồi bàn làm việc. Cô lật lại trang phác thảo cũ, trang vẽ dở dang gương mặt Khôi, nét phác họa nụ cười vẫn còn bỏ ngỏ. Ngoài kia, trời nắng rất đẹp. Có lẽ Khôi đã hoàn thành vòng chạy thứ ba từ lâu rồi.

Cô cầm bút, đặt nét vài lần rồi lại tẩy đi. Dựng tập giấy ra xa để đánh giá, bức chân dung vẫn thiếu sự tự nhiên vốn có. Nụ cười trên giấy trông gượng gạo và xa lạ là hậu quả của việc ký họa dựa trên ký ức thay vì một con người bằng xương bằng thịt đang ngồi đối diện.


Sang tuần thứ hai, mấy nốt thủy đậu bắt đầu đóng vảy. Quan sát qua gương, đường nét trên khuôn mặt Châu đang dần khôi phục trạng thái ban đầu, chỉ còn lại những vệt đỏ nhạt. Bác sĩ dặn thêm một tuần nữa mới được ra ngoài. Cô nhẩm tính: thứ Sáu tuần này chưa ổn, phải chờ đến thứ Sáu tuần sau. Cô thấy mặt vẫn còn hơi sưng, tóc chưa gội được mấy ngày. Thật sự cô không muốn gặp ai trong tình trạng này.

Điện thoại bỗng rung nhẹ. Có tin nhắn từ bạn cô, Ca Dao.

Ca Dao: Tao dưới sân chung cư nè. Có cháo lòng, nhiều da heo, lòng non đúng kiểu mày thích.

Minh Châu: Xuống ngay.

Minh Châu vội chui vào chiếc áo hoodie trùm đầu kín mít rồi mới mở cửa đi xuống. Căn hộ cô thuê nằm ở tầng ba của một chung cư cũ không có thang máy. Cổng sắt bên dưới luôn được khóa để đảm bảo an ninh cho khu tập thể.

Châu mới dọn đến chung cư này không lâu. Tuy chung cư không mới, nhưng căn hộ được chủ nhà sửa sang lại rất thoáng. Nhà được trang trí theo phong cách thân thiện với môi trường, có bàn gỗ dài phù hợp cho công việc thiết kế bản vẽ lớn và được đặt nhiều cây xanh để trang trí trong nhà. Cô đến xem đã thấy thích liền. Một điểm cộng khác là căn chung cư nằm trong hẻm. Tuy gần chợ và công viên nhưng rất yên tĩnh. Một góc hẻm vừa đủ cho sự thân tình mà cô luôn tìm kiếm.

Chỉ có điều hôm nay, Minh Châu chỉ muốn chỉ số thân tình đó rơi xuống mức âm. Xuất hiện trước mặt người khác với khuôn mặt lốm đốm thế này là một thảm họa. Nhưng sống ở hẻm thì khó tránh khỏi việc giao thiệp.

Mới bước xuống tầng một, giọng bà hàng xóm đã xé tan không gian: "Ai mà trùm kín mít vậy?"

"Dạ, bà Năm. Con Minh Châu đây! Con bị thủy đậu nên con che cho người ta khỏi sợ."

"Trời đất. Lớn chừng này còn dính thủy đậu hả con?"

Thằng cháu bà Năm từ trong nhà nhô đầu ra, chỉ tay khoái chí: "Yêu quái xấu xí kìa!"

"Không chạy lẹ là yêu quái tóm lấy cắn giờ!"

Châu quay lại, nhe răng làm vẻ dữ tợn khiến thằng bé giật thót, chạy tọt vào trong. Cô phì cười đằng sau lớp mũ trùm. Nó dám nói cô xấu xí. Bởi người ta có câu: Hãy cẩn thận với những gì mình ước. Không gian hẻm yên tĩnh nhưng riêng tư thì chưa hẳn.

Xuống đến sân, Ca Dao đã đứng chờ từ lúc nào. Giữa không gian bình dân xung quanh, cô nổi bật hẳn trong chiếc váy voan trắng thướt tha cùng mái tóc nâu uốn sóng. Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, vẻ chỉn chu và nét kiêu sa tự nhiên ấy vẫn dễ dàng hút trọn mọi ánh nhìn. Mấy anh chàng ngồi ở quán cà phê cóc gần đó cứ thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm.

"Mày đi thăm bệnh hay đi hẹn hò?" Châu thắc mắc.

"Đúng là chút nữa tao có bữa ăn trưa, tìm hiểu nhẹ."

"Anh mới nào nữa à?"

"Ừ."

Ca Dao không nói thêm, Châu cũng chẳng buồn gặng hỏi. Sự im lặng đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bữa trưa này chẳng có gì thú vị. Nếu thực sự hào hứng, Ca Dao đã thao thao bất tuyệt từ ngoài cửa. Chắc lại là một buổi xem mắt do mẹ cô ấy sắp đặt.

Vừa đặt túi đồ ăn lên đảo bếp, mắt Ca Dao đã va ngay vào bức phác thảo nằm trên bàn gỗ.

"Ai đây?"

"Không ai cả."

"Mày có bao giờ vẽ chân dung ai ngoài người yêu hay người mày thầm thương trộm nhớ đâu."

Châu giật lấy tờ giấy, nhét tọt vào ngăn bàn.

"Nhân vật tưởng tượng thôi."

"Tưởng tượng mà vẽ rõ từng đường nét trên mặt thế à?" Ca Dao với tay, giấu bịch cháo lòng ra sau lưng, ánh mắt đầy thách thức: "Không nói thật thì tự đi nấu mì gói nhé."

Mùi cháo lòng quyện với tiêu xay bốc lên làm cái bụng nhịn thèm hai tuần qua của Châu réo cồn cào. Cô đành dịu giọng:

"Người gặp ở công viên thôi."

Minh Châu đoạt lại túi cháo khỏi tay Ca Dao, uể oải múc ra tô. Cứ nạp năng lượng trước đã.

"Chỗ mấy tháng nay tuần nào mày cũng mò ra đọc sách đó hả?" Ca Dao kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô bạn. "Hèn gì. Tao đã thắc mắc sao một đứa lười dậy sớm như mày lại kiên trì thế. Đúng là chẳng có thói quen nào tự nhiên mà có."

Châu im lặng. Mùi hành nồng sực lên. Cô vô thức gợi nhớ hình ảnh người đàn ông có gương mặt tập trung, mang đôi giày chạy bộ cũ, đứng dưới mái chòi gật đầu chào mình.

Mắt Ca Dao lướt qua chiếc mũ len vàng treo đằng sau cánh cửa, thứ Châu luôn mang theo từ sau khi bà ngoại mất.

"Mày nhớ ngoại từng bảo cái mũ đó mang lại may mắn không?" Ca Dao hạ giọng, nét sắc sảo nhường chỗ cho sự ấm áp. "Biết đâu người này do ngoại thu xếp đến bầu bạn với mày."

Châu bưng tô cháo nóng đặt xuống bàn. Lớp hơi nước bốc lên làm nhòe đi tầm mắt. Cô đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Nếu vậy thì ngoại chọn gu đỉnh đấy. Vừa cao ráo vừa sáng sủa."

"Cao nhiêu?"

"Hơn mét tám."

Ca Dao gật gù, môi nở nụ cười đắc thắng: "À, ra là có 'đo đạc' đàng hoàng chứ không phải nói phét cho qua chuyện. Ngắm kỹ vậy rồi còn gì."

Biết mình vừa sập bẫy, Châu cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn cô bạn. Ca Dao khoái chí: "Thứ Sáu tới dắt tao ra công viên xem mặt!"

"Mày làm gì dậy nổi tầm đó."

"Vì trai đẹp hơn mét tám thì bốn giờ sáng tao cũng dậy được."

"Dẹp đi!"


Sau 3 tuần, Minh Châu mới trở lại công viên. Trời mát, cỏ vừa được tưới, mùi đất ẩm thoang thoảng theo gió. Cô đi chậm hơn bình thường để cảm nhận thiên nhiên sau nhiều ngày xa cách. Hương cây cỏ lúc bình minh có vị ngái nhẹ rất riêng. Chỉ những người có thói quen dậy sớm mới biết sự khác biệt đó.

Đến chiếc chòi gỗ quen thuộc, cô dừng bước ở bậc thềm. Gia Khôi đã ở đó từ trước. Chai nước đặt trên bàn, điện thoại cầm hờ trên tay, mắt anh đăm đăm hướng về một nhóm nhảy khiêu vũ dành cho người trung niên và người lớn tuổi.

Ngoảnh đầu lại thấy Minh Châu, Khôi khẽ mỉm cười. Cô gật đầu cười đáp lại anh. Sau vài giây im lặng ngập ngừng, Châu mới là người chủ động mở lời trước: "Chào anh."

"Chào cô. Mấy tuần rồi không thấy cô?"

"Tôi bị thủy đậu."

"Vậy sao."

Khôi gật đầu, thả chiếc điện thoại vào túi quần. Anh không buông mấy lời xã giao kiểu "giờ đỡ chưa" hay "chắc khó chịu lắm nhỉ".

"Hôm nay lại gặp được cô rồi!"

Minh Châu ngồi xuống phía đối diện, chỗ cô vẫn hay ngồi. Lời cảm thán của anh khiến cô thoáng lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào.

Cô lấy tập giấy ra, lật đến trang phác thảo chân dung còn dang dở, quyết tâm hoàn thành phần còn lại.

"Anh có thể cười cho tôi quan sát một chút không?"

Anh ngập ngừng, chưa hiểu, rồi cố gắng trưng ra một nét biểu cảm gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Cô bật cười, rung cả vai: "Trời đất ơi! Không phải kiểu như vậy."

Rồi cô cúi xuống tự vẽ nụ cười mà cô đã nhớ, không phải nụ cười này.

Anh chờ cô vẽ xong rồi nhìn sang: "Vẽ gì vậy?"

Cô đặt bức phác thảo chân dung lên bàn gỗ, đẩy sang phía anh.

Khôi chăm chú quan sát: "Đẹp trai đó."

Ủa.

"Anh đang tự khen mình đó à?"

"Tôi chỉ đang nhận xét bức tranh thôi."

"Bức tranh vẽ anh mà."

"Thì đó. Cô vẽ tôi rất đẹp."

Ôi, anh ấy cũng không biết xấu hổ là gì. Châu nhìn anh trân trân.

"Anh có muốn lấy không? Tôi cho anh."

"Không. Cô cứ giữ lấy. Cô cần nó hơn tôi. Bức tôi muốn thì tôi đã có rồi."

Hả? Anh ấy có nghiêm túc hiểu mình đang nói gì không vậy?

Khôi bồi thêm một câu: "Ý tôi là, tôi không có thói quen tự luyến tới mức treo chân dung của chính mình lên tường rồi ngắm nghía hằng ngày."

Minh Châu lại bị cứng họng. Hình như anh ta rất thích châm chọc cô thì phải. Ý anh ta là mình ngắm chân dung của anh ta thì hợp lý hơn?

Thấy tình hình có vẻ chưa đủ khó xử cho Minh Châu. Anh ta nói tiếp:

"Mấy tuần vừa rồi, cô có chờ gặp tôi không?"

Kiểu hỏi thẳng thừng này là như thế nào? Anh ta giao tiếp mà bỏ qua bước tạo dựng không gian an toàn à?

Người ta có thể hỏi cô bệnh ra sao, đi làm lại chưa, dạo này bận không, chứ chẳng ai huỵch toẹt hỏi điều mình muốn biết ngay từ câu đầu tiên. Nhưng anh thì hỏi thẳng.

Không khí ngột ngạt, đầu Châu nóng hầm hập như muốn bùng nổ, tưởng như trận thủy đậu ba tuần qua vẫn chưa dứt hẳn. Biết vậy, hồi sáng cô đồng ý dắt Ca Dao theo để giải vây. Tình huống này, cô phải tự cứu mình thôi.

"Anh là người sáng nào cũng ra đây. Anh có chờ tôi không, thì đúng hơn."

Minh Châu mở một trang vẽ chưa xong, cầm bút chì vẽ tiếp. Hy vọng anh ta sẽ lờ đi câu nói vặn vẹo của cô.

Một lúc sau, Khôi mới lên tiếng:

"Có."

Xuất sắc. Cô lại tự rơi vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Câu trả lời gọn lỏn rơi thẳng vào khoảng không giữa hai người, mang theo sức nặng khiến cô không kịp trở tay. Ngón tay Châu run nhẹ, vệt chì đè mạnh xuống trang giấy tạo thành một đường răng cưa chệch hướng. Cô khựng lại, không biết mình vừa rồi đang tô bóng hay đang tiếp tục vẽ tóc.

Tay anh cầm chai nước xoay nhẹ một vòng trên mặt bàn gỗ. Gió thổi nhẹ. Xa xa vẳng lại tiếng nhạc Latin phát ra từ chiếc loa của hội khiêu vũ trung niên. Nhịp sống ngoài kia vẫn tiếp diễn.

Châu nghĩ nếu cô giữ im lặng, câu chuyện sẽ chìm vào không gian rồi tự tan ra, đúng không? Rồi vẫn sẽ còn những ngày thứ Sáu tiếp theo. Nhưng nếu cô mở lời vào lúc này, thói quen quen thuộc hằng tuần có thể sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Đó sẽ là những cuộc gặp gỡ, những cuộc trò chuyện nằm ngoài ranh giới của chiếc chòi gỗ nhỏ này.

Số phận của mối quan hệ này đang nằm trong tay Châu. Cô cất giọng:

"Lần sau... đừng đợi. Nhắn tin cho tôi đi. Anh có số tôi rồi mà."

Sự im lặng kéo dài một chút. Hình như Khôi đang bận phân tích câu nói của cô.

"Trong danh bạ của tôi chưa từng có số điện thoại của cô."

Minh Châu ngước lên chạm ánh mắt của anh: "Tôi đã để sẵn nó ở đó từ lâu rồi." Cô cố gắng bình tĩnh. "Tại anh không chịu hỏi để tôi đọc thôi."

Khôi cười, hiểu ý.

"Số cô là gì?"

Minh Châu đọc nhanh một hơi dãy số. Anh rút điện thoại ra gõ theo, rồi bấm gửi một dấu chấm. Điện thoại trong túi Châu rung lên. Dãy số lạ hiện trên màn hình, chờ được lưu tên. Cô vội gom tập ký họa, đứng dậy. "Vậy tôi về trước ha." Nói xong, cô cắm đầu đi thẳng một mạch, không ngoảnh lại.

Ra đến cổng công viên, Châu lách qua một người đàn ông đang vội dắt xe máy đi. Bà bán bánh mì dán lại tấm bạt che nắng cho xe đẩy. Hai đứa nhỏ lôi kéo nhau vì chiếc bóng bay vừa tuột khỏi tay.

Không gian này vẫn nhộn nhịp như thế, nhưng suốt mấy tháng qua cô đã không quan sát hết. Nỗi đau mất bà ngoại từng kéo cô ra chiếc chòi gỗ này, biến cô thành kẻ đứng bên lề lặng lẽ ghi chép thế giới một cách rời rạc. Nhưng hôm nay, điều gì đó bên trong cô đã âm thầm dịch chuyển. Nỗi buồn cũ vẫn còn đó, nhưng cô nhận ra mình không còn là người đứng ngoài lề nữa. Cô cũng là một nét vẽ đang chuyển động trong bức tranh phố thị này.

💬 Bình luận (1)