"Triangulation is the process by which some external stimulus provides a linkage between people and prompts strangers to talk to each other."
(Yếu tố thứ ba là quá trình mà một tác nhân bên ngoài tạo ra sự kết nối giữa người với người và thúc đẩy những người xa lạ bắt chuyện với nhau.)
— William H. Whyte, The Social Life of Small Urban Spaces (1980)
Minh Châu vừa tỉnh giấc, mắt còn chưa mở hẳn, bàn tay đã theo phản xạ mò tìm chiếc điện thoại trên đầu giường. Một tin nhắn từ dãy số cô vừa lưu hôm qua.
Gia Khôi: Hôm nay cô có rảnh không? Có triển lãm nhiếp ảnh đô thị ở Quận 2. Cô sẽ thích chủ đề đó.
Cô đọc lại dòng chữ thêm lần nữa. Cô sẽ thích chủ đề đó. Không phải câu hỏi dò, mà là một lời khẳng định.
Minh Châu ngồi dậy, hai tay chống lên đùi, bắt đầu phân tích. Anh ta vừa rủ cô đi chơi hay chỉ đơn thuần thông báo về một sự kiện đúng sở thích của cô? Không có lời mời "đi cùng anh" hay bất kỳ gợi ý nào cho thấy anh sẽ có mặt ở đó. Anh chỉ khẳng định cái triển lãm kia tồn tại, và cô nên ghé qua.
Liệu đây có được coi là một lời mời hẹn hò không? Cột mốc bước ra khỏi chiếc chòi gỗ trong công viên đến sớm hơn cô dự tính, làm cô thoáng bối rối. Cô nghĩ một lúc rồi nhắn tin trả lời.
Minh Châu: Hôm nay tôi chỉ rảnh buổi sáng thôi.
Điện thoại báo rung ngay lập tức, tin nhắn trả lời được gửi đến.
**Gia Khôi: ***Vậy mười giờ tôi đón cô. Đón ở đâu nhỉ?*
Minh Châu: Cổng công viên đi.
Cô chọn cách giữ khoảng cách, tuyệt đối không tiết lộ địa chỉ nhà quá sớm. Thận trọng không bao giờ thừa, nhất là với một người có thừa sự cuốn hút và tính toán như Khôi.
Gia Khôi: OK. Tôi đón cô ở đó.
Tốt rồi. Vậy đây được tính là một buổi hẹn... hay không?
Người ta đi công việc chung cũng đón đưa kiểu này. Khôi chỉ thông báo địa điểm rồi tự nhiên chen chân vào lịch trình của Minh Châu. Sự chủ động đó có phần đường đột, nhưng cô không cảm thấy bài xích. Thôi kệ, cứ coi như một buổi hẹn hò vậy. Dù sao cũng cần chỉn chu một chút. Việc đầu tiên: đi tắm cái đã. Chuỗi độc thoại dồn dập chạy qua trong đầu cô.
Chín giờ sáng, Minh Châu đã sẵn sàng. Cô chọn chiếc áo thun in hình Totoro, quần jeans và túi tote. Trước đó, cô đã thử ướm lên người một chiếc váy hoa có phần điệu đà, rồi lại thử một chiếc váy ngắn trên gối có chút bất tiện. Quần jeans vẫn là cứu tinh cho tủ đồ của cô. Cô ngồi vào bàn gỗ dài, mở email trên điện thoại xem, nhấp từng ngụm cà phê vừa pha.
Đúng ba mươi phút sau, điện thoại báo rung.
Gia Khôi: Tôi đến nơi rồi, nhưng cô không cần vội đâu.
Minh Châu: Tôi còn chưa ra khỏi nhà. Anh đợi chút nhé.
Gia Khôi: OK, không vội. Tôi ngồi trong xe đợi cô.
Trong xe? Anh đi ô tô tới sao? Có hơi phô trương quá không nhỉ? Châu vốn tính xách theo cái mũ bảo hiểm để nhảy lên xe máy cho nhanh gọn. Nhưng suy đi tính lại, chuyện này cũng bình thường. Cô chưa từng hỏi anh di chuyển bằng gì, và người Sài Gòn giờ đi ô tô cũng nhiều. Khi bước ra cửa, cô quen tay với lấy chiếc mũ len vàng, thầm thì: "Hôm nay con dắt Ngoại theo để bảo vệ con nha. Đừng để người ta ăn hiếp con."
Nếu bà Ngoại có thể gửi một lời nhắn vào không gian, chắc bà sẽ bảo cô bớt lo vớ vẩn, vì kiểu gì cô cũng là đứa vặn vẹo người ta trước. Minh Châu thích sự rõ ràng. Cô có thói quen mổ xẻ một vấn đề đến tận cùng. Người ngoài nhìn vào khen cô thông minh, có tư duy phản biện. Đồng nghiệp nể cô sắc sảo. Còn người thân lại bảo cô chỉ khéo vẽ chuyện.
Khôi đang đứng tựa vào chiếc SUV đa dụng, gầm cao, màu xám tro đỗ bên đường, gần cổng công viên. Ánh mắt hướng ra đường, hai tay đút túi quần. Thấy Minh Châu từ xa, anh đứng thẳng người lên, tươi cười. Vóc dáng cao ráo trong chiếc áo polo màu xanh lá nhạt kết hợp với quần jeans khiến diện mạo anh nổi bật dưới nắng. Vài cô gái trẻ đi ngang qua không khỏi ngoái đầu chú ý.
May quá, gu ăn mặc hôm nay của anh vô tình rất đồng điệu với bộ đồ Châu đang mặc. Cô vô thức rảo bước nhanh hơn về phía chiếc xe.
"Chào cô. Để tôi mở cửa cho cô lên xe nhé."
"Cảm ơn anh."
Minh Châu tự nhủ phải tươi tắn lên để mọi ánh mắt xung quanh thấy cô xứng đáng. Nếu những người trong công viên nhận ra cô, biết cô là cô gái hay ngồi đọc sách ở chòi gỗ, hôm nay lại được anh chàng chạy bộ cao ráo này đưa đón bằng xe riêng... Thôi xong, có khi nào thành chủ đề bàn tán không?
Cô cảm thấy mình như nữ chính trong một bộ phim truyền hình. Lỡ đâu tình tiết tiếp theo là cô bị lừa sang nước ngoài rồi phải chịu cảnh phong ba, lang bạt thì sao? Cô không muốn đóng kịch bản đó! Cô thầm cầu nguyện: "Ông trời ơi, cho con đóng phim lãng mạn nhẹ nhàng thôi, con xin trả tiền hậu hĩnh cho đoàn phim để đổi kịch bản!"
Khoang xe tối giản, thoáng mùi gỗ thông nhẹ. Khôi xếp lại tệp hồ sơ ngay ngắn vào hộc chứa đồ trung tâm, siết nhẹ vô-lăng bọc da rồi gài số. Chiếc xe êm ái hòa vào dòng giao thông đông đúc.
Châu hướng mắt về phía trước, giả vờ tập trung vào nhịp xe cộ, giữ im lặng suốt chặng đường. Gia Khôi cầm lái rất điềm tĩnh. Anh có liếc nhanh qua Châu khi cô cởi chiếc mũ len vàng và cất vào túi vải.
"Cô hay đi xem triển lãm không?" Anh lên tiếng khi xe dừng trước tín hiệu đèn đỏ tại ngã tư Hàng Xanh.
"Tùy chủ đề thôi. Hồi sáng tôi có tìm hiểu sơ qua nội dung hôm nay, thấy cũng có nhiều điểm thú vị."
"Ừm. Nếu không thấy thú vị, cô đã từ chối rồi, phải không?"
Ơ hay, cái anh này!
"Anh hay đi lắm à?" Cô bắt bẻ ngược lại, cố ý chêm chút hờn dỗi vào câu từ.
Gia Khôi im lặng một chút rồi mới trả lời. "Không thường. Nhưng hôm nay, tự dưng tôi muốn đi."
Anh liếc nhìn dòng xe cộ, nói tiếp: "Thật ra quỹ của tôi đang thẩm định một dự án phòng tranh nghệ thuật kỹ thuật số. Nhân tiện, đây cũng là dịp để tôi tìm hiểu thị trường."
"Vậy hóa ra hôm nay anh đi vì tiện cho công việc, ha?"
Minh Châu liếc sang và bắt gặp nụ cười ẩn ý của Khôi. Sự bực bội trỗi dậy. Cô vốn muốn thuyết phục bản thân rằng đây là một buổi hẹn hò bình thường chứ không phải là cô đang tự đa tình. Cách anh trả lời cứ như đang trêu đùa khiến cô không thể bình tâm. Cô muốn hỏi thêm về dự án, về công việc của anh, nhưng cái tôi kiêu ngạo lại ngăn cô mở lời. Sự tò mò và cảm giác "quê độ" trộn lẫn vào nhau khiến cô im lặng.
"Cô đói không?" Khôi bất ngờ chuyển chủ đề.
Cảm giác cồn cào nơi dạ dày lập tức nhắc nhở Châu: "Cũng hơi đói."
"Mười rưỡi hơn mới đến nơi, mà triển lãm xem cũng lâu. Chiều cô còn bận việc nữa mà." Anh nhìn vào gương chiếu hậu, ra lệnh như thể đã lên lịch sẵn: "Ghé ăn sáng trước đi."
Đó không phải là một câu hỏi, cũng chẳng phải là một lời gợi ý. Đó là một lịch trình vừa được bổ sung mặc định. Vừa mới đồng ý đi triển lãm, giờ lại thêm bữa sáng nữa. Cả buổi thứ Bảy của cô dường như đang bị anh âm thầm sắp xếp lại từ đầu. Châu chẳng thể đoán nổi bước tiếp theo anh sẽ nói gì hay lái xe đi đâu.
"Anh biết chỗ nào ngon không?"
"Có một chỗ. Gần đây thôi." Anh xoay vô-lăng, chuyển hướng. "Cô thích bánh mì chảo không?"
"Thích."
"Vậy được rồi."
Dòng xe cộ bên ngoài vẫn hối hả, chiếc vượt lên, chiếc lùi lại. Trời thứ Bảy trong veo. Có những ngày, chẳng ai đoán trước được mọi thứ lại bắt đầu theo một cách đặc biệt như vậy.
Đối với Châu, thứ Bảy vốn là ngày đi làm. Công việc bắt buộc cô phải quan sát hành vi đô thị vào dịp cuối tuần, khi nhịp sống khác hẳn so với ngày thường, bởi người dân tìm đến các khu vực công cộng và tương tác với nhau nhiều hơn. Lịch quan sát hôm nay may mắn rơi vào ca chiều. Thành ra, Châu tự hỏi nên gọi khoảng thời gian này là gì. Nếu coi đây là một ca thu thập dữ liệu, thì sự xuất hiện của Khôi rõ ràng là một điểm dị biệt (outlier) nằm ngoài những kịch bản giao tiếp thông thường, nơi con người ta vốn hay thăm dò, giữ kẽ và tạo khoảng cách an toàn.
Thật ra, Ca Dao không hề nói ngoa cho Châu. Ở công viên, Châu đã quan sát anh rất kỹ, khéo léo giấu đôi mắt thăm dò sau những trang sách. Động thái của Châu là một điển hình của sự thờ ơ lịch sự trong môi trường đô thị. Giữa một không gian quá tải thông tin và cảm xúc, người ta chọn cách lướt qua nhau, giữ khoảng cách để tôn trọng quyền riêng tư của đối phương.
Quán nhỏ, bàn ghế kê sát nhau, tiếng chảo xèo xèo từ bếp vọng ra. Vừa ngồi xuống, người phục vụ đã ghé lại hỏi món. Minh Châu gọi bánh mì trứng pate đầy đủ, anh gọi tương tự rồi thêm 2 ly bạc xỉu đá. Vừa dứt câu, anh quay sang:
"Tôi để ý thấy cô hay uống bạc xỉu ở công viên, đúng không?"
"Đúng rồi!"
Cũng để ý thật đấy. Minh Châu vừa nghĩ vừa thầm thở phào. Nếu anh đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, có lẽ cô sẽ thấy hơi áp lực. Ghế nhựa, bánh mì và cà phê, ba thứ cô thích nhất ở Sài Gòn.
"Anh luôn tự quyết định mọi thứ kiểu như vậy à?"
"Kiểu gì?"
"Đặt lịch, tính giờ, đảm bảo ăn uống. Như thể đi sự kiện theo agenda có sẵn, không cho phép sai lệch."
"Tôi thấy cô đâu có phản đối?"
"Tôi chỉ có cảm giác anh đang dắt tôi đi làm hơn là..."
"Là gì?" Khôi nhìn thẳng vào mắt Châu, có vẻ như đã biết câu trả lời.
Châu ngập ngừng, tự biết mình vừa biến mình thành nạn nhân của thói vặn vẹo của chính mình. Nếu cô thốt ra từ 'hẹn hò' mà anh bảo không phải, thì sự kiện này sẽ xếp đầu trong danh sách những tình huống "quê độ" nhất năm. Mỗi lần nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, tình huống đó lại hiện lên trong đầu, bắt cô phân tích đi phân tích lại, khiến cô thêm phần xấu hổ.
"Tôi không dắt cô đi làm," anh tiếp lời, giọng đầy quả quyết. "Tôi chỉ muốn gặp và đi chơi với cô. Thế thôi."
Khôi hắng giọng nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Châu, không dao động. Cuối cùng, điều cô chờ đợi cũng được thốt ra, không phải vì công việc, không phải vì tiện thể.
Chiếc loa Bluetooth treo ở góc quán bánh mì chảo đang phát đoạn điệp khúc của ca khúc “Rung động”. Giọng Dương Edward ngân nga mấy câu ngọt lịm: "Em có muốn cùng anh đi qua bao bão giông...", lọt giữa tiếng dầu mỡ xèo xèo trên chảo gang.
Người phục vụ đặt hai ly bạc xỉu xuống bàn. Châu vội cầm lên nhấp một ngụm để né tránh ánh mắt của anh.
"Từ đầu anh cứ nói thẳng vậy đi, để tôi còn chuẩn bị tâm lý." Cô đặt ly xuống, cố giữ giọng bình thản nhất có thể.
"Vậy cô có thích không?"
"Có."
Vừa trả lời xong, Châu phát giác mình lại rơi vào cái bẫy logic của anh.
"Ý tôi là tôi thích đi xem triển lãm." Châu gắng gỡ gạc danh dự cho mình.
"Có thích là được rồi." Khôi gật gù. Miệng thoáng có nét cười thích thú. "Thích cái nào cũng được. Kết quả đều như nhau."
Châu ngẩn người. Tình huống này giống cô đã từng trêu Khôi ở công viên khi anh nói anh không muốn hẹn hò trước mặt cô gái xinh đẹp nọ. Thì ra anh còn thù dai, chờ đúng lúc để trả đũa. Câu trả lời của anh thật đúng là khó cãi. Gã đàn ông này thật ngang ngược, cả buổi sáng luôn biết cách khiến Châu rối bời vô cớ.
Món ăn được dọn ra. Khôi bẻ bánh mì chấm vào lòng đỏ trứng còn đang chảy trong chảo, vẻ mặt tự đắc như người vừa giải quyết xong một bài toán hóc búa. Anh giục cô:
"Ăn đi, ngon lắm!"
Châu cắn miếng bánh mì quết patê đầu tiên. Đúng là ngon thật. Cách anh biến một buổi đi chơi thành một bài toán cần "tối ưu hóa" khiến cô dở khóc dở cười. Sự thực dụng đầy tự tin đó thật ra không làm cô khó chịu, chỉ là cách anh đối đáp có phần hơi xốc óc. Hình ảnh một Gia Khôi tuấn tú, điềm đạm ở công viên lúc này phải phác họa thêm vài nét... mặt dày mới đủ bộ.
"Lần sau tôi sẽ hỏi ý cô nhiều hơn." Đang ăn thì Khôi cất lời, tay bẻ thêm miếng bánh mì, còn tranh thủ nở một nụ cười tử tế.
Minh Châu bỗng có cảm giác như mình vừa bắt nạt anh.