Ngồi trên chuyến tàu, nhìn ngôi làng quen thuộc dần lùi xa phía sau, Antonio không thể ngừng nghĩ về hai tháng sắp tới.
Những dự định liên tục hiện lên trong đầu ông.
Như ông đã biết từ trước, Sofia là một người phụ nữ đã qua một đời chồng và hiện tại đang sống cùng một cô con gái.
Nhưng của cô dường như vẫn đủ sức đánh bại tất cả những định kiến ấy.
Thứ khiến Antonio mê muội chính là nhan sắc sắc sảo cùng vóc dáng đầy đặn, khiêu gợi của cô.
Lý trí của ông dường như đã bị thôi miên bởi người phụ nữ ấy.
Nếu một người ngoài cuộc nhìn vào, có lẽ họ sẽ nhận ra ngay quán massage ấy không hề bình thường.
Nhưng đối với một kẻ chỉ biết đắm chìm trong sắc dục như Antonio, làm sao ông có thể nhận ra những chiêu trò đang diễn ra trong cái xó phức tạp ấy?
Và ông cũng nào đâu biết rằng…
Ngay từ ngày ông cầm tấm poster lên đọc, cho đến giây phút ngồi trên chuyến tàu hôm nay, vòng xoay của định mệnh đã bắt đầu quay.
Những tháng ngày tưởng chừng như yên bình của ông…
cũng sẽ phải kết thúc.
…
Con tàu chạy qua cây cầu bắc ngang con sông giữa hai thành phố.
Antonio càng lúc càng hồi hộp.
Hai tay ông cứ vuốt mãi chiếc cằm đã bắt đầu mọc lởm chởm vài cọng râu.
Ông lấy điện thoại ra, ngón tay thành thục lướt qua những dãy số.
Rồi tiếng chuông vang lên.
Một bài nhạc trẻ đang thịnh hành được đặt làm nhạc nền cho cuộc gọi.
Khi đoạn nhạc gần đến cao trào, một giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia vang lên.
“Alo?”
“Anh định đặt lịch nữa ạ?”
Giọng nói quen thuộc ấy khiến Antonio cảm thấy vui sướng.
Khóe môi ông bất giác cong lên thành một nụ cười mà người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy.
“À… không.”
Ông chậm rãi đáp, gương mặt hơi nhăn lại.
“Thế anh gọi em có việc gì không?”
“Hôm nay em có rảnh không?”
“Anh muốn hẹn em tối nay.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Rồi giọng nói ấy lại vang lên, nhưng lần này mang theo vài phần nũng nịu.
“Hôm nay em không rảnh rồi…”
“Xin lỗi anh nhé.”
Trong lòng Antonio lập tức dâng lên một chút hụt hẫng.
Gương mặt ông trở nên không thoải mái trước câu trả lời mà mình không mong muốn.
Từ trước đến giờ, có ai dám từ chối ông đâu?
Đây là lần đầu tiên.
Nhưng trước khi ông kịp trả lời, đầu dây bên kia lại một lần nữa vang lên.
“Nhưng ngày mai…”
Giọng nói trở nên thỏ thẻ, gần như chỉ còn là những hơi thở khe khẽ truyền qua điện thoại.
Cô ngập ngừng, giống như đang cố tình trêu đùa một con mồi ngây thơ và ngu ngốc.
“…thì em rảnh.”
“Nguyên ngày.”
Hai chữ “nguyên ngày” được cô cố tình nhấn mạnh, ngay sau tiếng thở dài của Antonio.
Hai chữ ấy dường như mang theo một ý nghĩa khác.
Một ý nghĩa mà một người như Antonio có thể hiểu ngay lập tức.
“Thế anh…”
“Có thể hẹn em vào ngày mai không?”
Cơ mặt ông dần giãn ra.
Lời đề nghị ấy dường như chẳng khiến cả hai quá bất ngờ sau cuộc hội thoại vừa rồi.
“Được chứ.”
“Mai một giờ, ở quán nước đối diện nhé.”
Lời chủ động đưa ra giờ giấc và địa điểm khiến Antonio cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn hơn bao giờ hết.
“Được rồi.”
“Hẹn gặp em.”
“Vâng, tạm biệt anh.”
Tiếng tút tút vang lên sau câu chào tạm biệt đầy ngọt ngào và ám muội của cô nhân viên.
Antonio vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại bên tai thêm vài giây.
Một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên môi ông.
Như thể có thứ gì đó bên trong đang thức giấc.
Một thứ mà chính ông cũng không muốn gọi tên.
…
Ông đi đến khách sạn đã đặt sẵn cho lần này.
Bởi lần này, những dự định trong đầu ông có lẽ sẽ lớn lao hơn, nên ông cũng đầu tư hơn hẳn.
Đây là một khách sạn bốn sao, sang trọng hơn nhiều so với những nơi ông thường ở mỗi khi đi công tác.
Sảnh khách sạn được bài trí sang trọng và tinh tế.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, ông bước vào thang máy.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Trong không gian kín chỉ còn lại một mình Antonio.
Ông không khỏi nhớ đến cuộc điện thoại lúc trên tàu.
Khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười.
Một nụ cười…
mà có lẽ chưa ai từng nhìn thấy trên gương mặt ông.
…
Sofia đang ngồi trong căn phòng được dán đầy những bức ảnh của cô. Ánh đèn đỏ không quá sáng được bật hờ, phủ lên căn phòng một màu sắc mờ nhạt.
Cô con gái nhỏ đang ngồi trên giường cùng con búp bê yêu thích, mái tóc của nó.
“Mẹ lại đi ra ngoài nữa ạ?”
Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên trong căn phòng nhỏ.
“Mẹ đi làm.”
“Tối mẹ lại về với Lia nhé.”
Cô xoa nhẹ đầu con bé, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
Đặt con nằm xuống giường, Sofia bước ra ngoài phòng khách, nơi bà vú già đang lau dọn chiếc ghế sofa chất đầy những món đồ lỉnh kỉnh.
“Bà chăm con bé giúp cháu nhé.”
“Dạ, thưa cô.”
Sau khi dặn dò bà vú thêm một lượt, Sofia mới an tâm rời đi làm.
…
Khi chiếc taxi đỗ trước cửa tiệm massage, Sofia bước xuống, trả tiền rồi đi vào để chuẩn bị cho công việc.
Vừa bước vào phòng tiếp khách, cô chợt sững lại.
“Chào em.”
Không biết Antonio đã đến đó từ lúc nào. Ông đang ngồi đợi cô, trên tay là một túi đồ trông vô cùng sang trọng.
“Anh đến…”
Cô ngập ngừng hỏi.
Không đợi Sofia nói dứt câu, Antonio đã vội cắt lời.
“Anh đến tìm em.”
“Nhưng anh có đặt lịch trước đâu ạ?”
Cô nũng nịu nhìn Antonio.
“À, không.”
Ông đáp.
“Anh đến để đưa thứ này cho em.”
Nói rồi, Antonio đưa gói đồ mình đang cầm trên tay cho Sofia.
“Tặng em.”
“Đây là…”
Sofia vừa ngập ngừng vừa e thẹn. Nét ngại ngùng trên đôi gò má của người phụ nữ ấy khiến Antonio thầm mừng, bởi ông nghĩ mục đích của mình đã sắp thành công.
“Em cứ cầm lấy.”
“Món quà nhỏ thôi.”
“Em… cảm ơn.”
Đưa tay nhận túi quà, bàn tay cô không quên khẽ vuốt nhẹ vào mu bàn tay Antonio một cách âm thầm, đầy ẩn ý.
Nếu không chú ý kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra những tâm tư ẩn sau ánh mắt của một kẻ tự nghĩ mình là gà và một kẻ đã tính toán đầy đủ để tóm gọn một con giun béo bở.
Không có nhiều thời gian để trò chuyện, Antonio tạm biệt rồi vội vã rời đi. Phía sau, Sofia vẫn đứng đó, mỉm cười chào tạm biệt.
“Mai gặp nhé.”
“Dạ… anh về cẩn thận.”
…
Cầm túi đồ trên tay, Sofia đầy kiêu hãnh bước vào phòng làm việc. Những ánh mắt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ của các đồng nghiệp thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô.
Khi cô đang ngồi trước bàn trang điểm sửa soạn, một cô đồng nghiệp khoảng hai mươi ba tuổi bước đến.
“Chị Sofia này…”
Giọng nói đầy nịnh bợ cất lên từ phía sau, nhưng Sofia không hề ngoảnh lại nhìn.
Có lẽ cô đã quá quen với những lời nịnh bợ hoặc mỉa mai trong cái công việc này, nên chẳng mấy quan tâm mà vẫn chăm chú tô son lên đôi môi.
“Em ngưỡng mộ chị quá đi.”
“Chị đã gần ba mươi rồi…”
“Vậy mà biết bao nhiêu người vây lấy chị.”
“Còn tặng nhiều quà đắt tiền như vậy nữa.”
“Chị làm cách nào vậy?”
Cô bé tò mò kéo ghế sát lại gần hơn để hỏi.
Lúc này, Sofia mới chầm chậm đặt thỏi son xuống.
Cô nhìn bản thân trong gương, rồi quay sang nhìn cô đồng nghiệp nhỏ tuổi. Khóe môi khẽ cong lên.
“Đàn ông yêu bằng mắt…”
Cô dừng lại một chút.
“Và mến bằng tai.”
Nói rồi, cô đứng dậy, quay lưng bước ra nơi tiếp khách. Khí chất chẳng khác gì một quý bà danh giá, chỉ tiếc rằng nơi đây lại là một cái động.
Cô đồng nghiệp nhỏ tuổi nhìn theo bóng lưng Sofia.
Cô không ngốc đến nỗi không hiểu được ngụ ý trong hai câu nói ấy.
…
Hơi nước nóng từ từ lan khắp căn phòng sang trọng và sạch sẽ.
Antonio đang ngâm mình, tận hưởng trong chiếc bồn tắm của khách sạn.
Ai biết được rằng trong cái đầu vốn đầy những đạo lý của ông lúc này không còn là những câu giảng giải về đạo đức, không còn những suy nghĩ về người vợ hay đám con thơ ở nhà.
Mà chỉ còn hình bóng của người phụ nữ ông mới gặp vài lần.
…
Ngồi tận hưởng trong làn nước nóng khiến đầu óc Antonio thư giãn hơn bao giờ hết.
Hiện tại, dường như ông đang thỏa mãn với những gì mình làm, thay vì nghĩ về người vợ tào khang đang chăm bẵm gia đình ở nhà.
Trong trí tưởng tượng ấy, không có người vợ cần cù, không có đàn con thơ.
Chỉ có những dự định, những suy tính và những điều ông muốn thực hiện cho buổi gặp mặt ngày hôm sau.
…
Giấc ngủ hôm nay dường như khó khăn hơn mọi ngày.
Không phải vì mệt mỏi.
Không phải vì cáu kỉnh.
Mà là vì hồi hộp và mong đợi.
…Không biết ngày mai cô ấy có mặc bộ đồ ấy không…
…Ngày mai nên nói gì…
…Ngày mai sẽ…
Và rồi ông chìm vào giấc ngủ lúc 4 giờ 56 phút sáng.
…
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng vàng dần trở nên oi bức.
Antonio vội vàng chuẩn bị để đến cuộc hẹn mà ông cho là quan trọng với mình.
Ngồi trên chiếc taxi, ông đi đến một cửa hàng sang trọng, nơi bán những món đồ đắt đỏ và xa xỉ mà giới thượng lưu vẫn thường sử dụng.
Ông chọn một món đồ mà mình cho là phù hợp nhất, đóng gói cẩn thận rồi lên xe đi đến điểm hẹn.
Bầu trời oi bức giữa buổi trưa, những con đường kẹt xe kín mít.
Nhìn đồng hồ đang điểm gần một giờ, ông vội hối tài xế.
“Ông có thể đi nhanh một chút được không?”
“Xin lỗi, thưa ngài.”
“Đường đang kẹt kín xe.”
“Nhưng tôi đang vội.”
“Có một đường khác, nhưng có thể vòng xa hơn một chút, thưa ngài.”
“Đi đi.”
Chiếc xe sau khi nhận được sự đồng ý liền quẹo vào một con hẻm nhỏ, rồi đi ra quốc lộ.
Con đường này không đông xe như lúc nãy. Tài xế lao vun vút trên đường mà không cần quá lo lắng về việc va chạm.
Sau quãng đường gần 50 km, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cửa tiệm quen thuộc.
Antonio vội vàng đưa hai tờ tiền lớn cho tài xế, ngụ ý rằng không cần trả lại.
Mặc dù xe dừng lại trước cửa tiệm massage, Antonio không bước vào đó.
Ông chạy thẳng qua con đường lớn, đến cái quán nước đối diện.
Nơi mà người ông mong chờ đang ngồi đợi.
….
“Em đến lâu chưa?”
Antonio cất giọng hỏi khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Em cũng vừa mới đến.”
Giọng nói ngọt ngào của Sofia vang lên, khiến ông phần nào bớt ngượng ngùng vì đã đến trễ.
“Xin lỗi em.”
“Anh kẹt xe quá.”
Vừa nói, ông vừa đặt túi quà lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía cô rồi tiếp lời:
“Anh có món quà nhỏ.”
“Mong em sẽ thích.”
Antonio nhìn Sofia từ trên xuống dưới, nở một nụ cười hài lòng.
…
Hôm nay Sofia mặc một chiếc váy đỏ rượu ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường cong quyến rũ.
“Nó hợp với em lắm.”
“Em cảm ơn anh.”
“Cũng do anh có mắt thẩm mỹ mới lựa được nó đấy thôi.”
Sofia ngượng ngùng đáp. Vẻ bẽn lẽn ấy lại càng khiến Antonio thích thú.
…
Sau một hồi trò chuyện, ông chợt nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng hỏi:
“À…”
“Em ăn gì chưa?”
“Em chưa.”
“Thế thì anh có thể mời em một bữa ăn không?”
“Dạ vâng.”
Gương mặt cô chợt nở một nụ cười tươi.
Không biết vì lý do gì, nụ cười ấy lại mang theo vài phần lả lơi, sắc sảo, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Và Antonio cũng không ngoại lệ.
…
Trên đường đến nhà hàng, Antonio không ngừng nói những lời đường mật, khiến Sofia cứ mỉm cười bẽn lẽn suốt quãng đường.
Cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng.
Bước xuống xe, Antonio tinh tế mở cửa cho Sofia. Một tay ông đặt nhẹ lên thành xe, tránh để cô va đầu vào cửa.
Những hành động nhỏ ấy có lẽ đủ khiến bất kỳ người phụ nữ nào cũng cảm thấy hài lòng.
Nhưng nào ai biết được…
Người đàn ông luôn tỏ ra tinh tế và đạo đức trước mặt mọi người ấy, bên trong lại là một con quỷ đang khoác lên mình lớp vỏ tử tế.
…
Bên trong nhà hàng được trang trí xa hoa, lộng lẫy. Những ánh nến dịu dàng phủ lên từng chiếc bàn một màu vàng ấm áp, khiến không gian càng trở nên lãng mạn.
Nhân viên nhanh chóng dẫn cả hai đến một chiếc bàn gần cửa sổ.
Antonio kéo ghế cho Sofia.
“Mời em.”
“Cảm ơn anh.”
Sofia ngồi xuống, khẽ đưa mắt nhìn quanh nhà hàng.
“Đẹp thật.”
“Em thích không?”
“Dạ… thích.”
Chỉ một câu trả lời đơn giản cũng đủ khiến khóe môi Antonio cong lên.
Ông cầm thực đơn, lật qua vài trang rồi hỏi:
“Em muốn ăn gì?”
“Anh chọn đi.”
“Anh chọn à?”
“Vâng.”
Sofia chống nhẹ cằm, nhìn ông với ánh mắt như đang chờ đợi.
Antonio bật cười.
“Vậy để anh xem nào.”
Ông gọi vài món đắt tiền, cố tình chọn những món mà bản thân cho rằng sẽ khiến Sofia hài lòng.
Trong lúc chờ đồ ăn, cả hai tiếp tục trò chuyện.
Sofia không hỏi quá nhiều.
Cô chỉ thỉnh thoảng đặt một câu hỏi vừa đủ, rồi im lặng lắng nghe.
“Anh thường xuyên đi công tác như vậy sao?”
“Cũng khá thường xuyên.”
“Chắc anh bận lắm nhỉ?”
Antonio hơi ngả người ra sau.
“Công việc của anh mà.”
Ông đáp với vẻ bình thản.
“Nhưng anh cũng thích.”
“Thích công việc ạ?”
“Ừ.”
Antonio mỉm cười.
“Ít nhất nó cho anh nhiều thứ.”
Sofia nhìn ông vài giây rồi khẽ cười.
“Em nghĩ… anh là người rất thành công.”
Một câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng dường như đã đánh trúng điều mà Antonio muốn nghe nhất.
Ông ngồi thẳng người hơn.
“Cũng không đến mức đó.”
Miệng nói khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ tự hào.
Sofia không nói thêm.
Cô chỉ cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi lặng lẽ quan sát ông.
Antonio lại bắt đầu kể.
Từ những chuyến công tác, những người ông từng gặp, cho đến những chuyện khiến bản thân ông trở nên quan trọng trong mắt người khác.
Càng nói, ông càng say sưa.
Còn Sofia chỉ ngồi nghe.
Thỉnh thoảng, cô mỉm cười.
Thỉnh thoảng, cô gật đầu.
Và mỗi lần như thế, Antonio lại càng có thêm lý do để nói tiếp.
…
Đồ ăn cuối cùng cũng được mang lên.
Antonio cầm dao nĩa, lịch sự cắt phần thịt trước mặt rồi đẩy đĩa về phía Sofia.
“Em ăn thử đi.”
“Anh không ăn sao?”
“Anh còn nhiều.”
Sofia nhìn phần thức ăn trước mặt, rồi lại nhìn Antonio.
“Anh chu đáo thật đấy.”
“Với em thì anh muốn vậy.”
Sofia khẽ cúi đầu.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Antonio nhìn thấy nụ cười ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Ông không biết rằng…
có những người không cần nói quá nhiều vẫn có thể khiến người khác tự nguyện kể hết mọi thứ.
Và Sofia dường như rất giỏi trong việc ấy.
…
Bữa ăn kéo dài hơn dự định.
Khi cả hai bước ra khỏi nhà hàng, trời đã về khuya. Những con đường bên ngoài vẫn còn sáng đèn, nhưng dòng xe đã thưa hơn rất nhiều so với lúc chiều.
Antonio nhìn đồng hồ rồi quay sang Sofia.
“Em có muốn về luôn không?”
Sofia im lặng vài giây.
“Còn anh?”
“Anh thì…”
Ông ngập ngừng, rồi khẽ cười.
“Anh chưa muốn về.”
Sofia nhìn ông.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng cả hai dường như đều đã hiểu câu trả lời của đối phương.
…
Chiếc taxi dừng trước khách sạn.
Antonio bước xuống trước rồi đưa tay đỡ Sofia.
Hai người cùng bước vào sảnh.
Không còn những lời khách sáo như lần đầu gặp nhau.
Cũng chẳng còn sự ngập ngừng của những ngày đầu.
Bởi giữa họ, chuyện ấy vốn đã chẳng còn xa lạ.
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại.
Những câu chuyện ngoài kia cũng theo đó mà bị bỏ lại phía sau.
Đêm hôm ấy, cả hai ở bên nhau rất lâu.
Không ai nhắc đến gia đình.
Không ai nhắc đến những người đang chờ đợi ở quê nhà.
Chỉ có tiếng cười khe khẽ, những lời nói ngọt ngào và những cái ôm kéo dài trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt.
Đến khi mọi thứ lắng xuống, Sofia nằm tựa vào vai Antonio.
“Anh…”
“Hửm?”
“Anh có thật sự thích em không?”
Antonio cúi xuống nhìn cô.
“Em nghĩ sao?”
“Em muốn nghe anh nói.”
Ông khẽ cười.
“Có.”
Chỉ một chữ đơn giản.
Nhưng dường như đã đủ khiến Sofia hài lòng.
Cô tựa đầu vào vai ông, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo.
“Vậy thì đừng quên em nhé.”
Antonio không trả lời ngay.
Ông chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
“Ngủ đi.”
Sofia khẽ cười.
“Dạ.”
…
Những ngày sau đó trôi qua nhanh đến mức chính Antonio cũng không nhận ra.
Một cuộc hẹn trở thành hai cuộc hẹn.
Hai cuộc hẹn trở thành những buổi tối liên tiếp.
Rồi những bữa ăn, những món quà, những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya.
Hai tháng…
thoáng chốc đã trôi qua.
Khoảng thời gian ấy đủ để một mối quan hệ vốn chỉ bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ vụng trộm trở nên quen thuộc đến mức Antonio gần như quên mất mình từng có một cuộc sống khác.
Ngày trở về đã gần kề.
Hành lý đã được chuẩn bị gần xong.
Antonio đứng bên cửa sổ, nhìn thành phố bên dưới lần cuối.
Phía sau, Sofia chậm rãi bước đến.
Cô vòng tay ôm lấy ông từ phía sau.
“Anh…”
“Gì vậy?”
“Em không muốn anh về.”
Antonio im lặng.
Sofia tựa đầu vào lưng ông.
“Hay là…”
Giọng cô nhỏ dần.
“Em về với anh được không?”
Antonio quay người lại.
“Về với anh?”
Sofia gật đầu.
“Ừm.”
Cô nhìn ông, ánh mắt mang theo vẻ nũng nịu.
“Em muốn ở cùng anh.”
Antonio không nói gì.
Nụ cười trên môi ông dần biến mất.
Lần đầu tiên sau hai tháng, ông buộc phải nghĩ đến thứ mà mình đã cố tình quên đi.
Ngôi nhà.
Người vợ.
Ba đứa con.
Và cuộc sống mà ông đã bỏ lại phía sau.
Sofia vẫn đứng trước mặt ông, chờ đợi câu trả lời.
Một lúc lâu sau, Antonio mới khẽ thở ra.
“Để anh suy nghĩ.”
…
Nhưng có lẽ chính khoảnh khắc ấy…
đã khiến Antonio hiểu rằng mình không thể tiếp tục sống hai cuộc đời mãi mãi.
Và khi một người buộc phải lựa chọn giữa thứ mình đang khao khát và thứ mình đã có…
đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là lựa chọn sai.
Mà là những gì họ sẵn sàng làm để giữ lấy lựa chọn của mình.
Hai tháng bình yên của gia đình ông…
sắp kết thúc.