🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giếng cạn

Ch.2: Kẻ tồi thì không có lỗi

~39 phút đọc · 7656 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tối hôm đó.
Antonio ngồi ngoài phòng khách , đôi chân bắt chéo đặt trên chiếc bàn gỗ , trên tay đang lật quyển tạp chí địa phương bên cạnh được đặt một tách trà đắng ngắt , nống hổi mà vợ ông mới pha xong .

..Tiệm massa thiên đường…

Một trang quảng cáo trong quyển tạp chí thu hút sự chút ý của ông .
Trang quảng cáo được trang trí bắt mắt với dòng chữ to tướng "Tiệm massa thiên đường , nơi mà có thể đưa bạn lên đỉnh ngay tại trần gian” , dưới biển là hình ảnh các cô gái với đôi chân dài , mặt những trang phục được cắt ngắn bó sát và hớ hênh làm lộ ra vóc dáng nóng bỏng cùng làng da trắng nỏn nà , khiêu gợi của các người mẫu . Làm ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa , không rời mắt.

..Ái chà..

..Ở ngay khu phố bên cạnh thôi sao

Antonio nghĩ thầm trong lòng , đôi mắt ông nheo lại chăm chú nhìn vào những đường cong gợi cảm trên trang tạp chí , miệng nhếch lên một nụ cười mà những người tôn sùng ông không bao giờ thấy được.

…Nhưng nếu mình đi một cách lộ liễu quá.

… thì cái bọn ngốc bị mình tẩy não sẽ nhận ra sao…

...Mình phải cẩn thận….

…Không thể để ảnh hưởng danh tiếng…

Ông xoa xoa cái cầm chẻ đôi , lõm chõm vài cọng rau đã bạc màu của mình rồi liếc xéo bà vợ đang lủi thủi trong bếp.

…Nhìn là thấy hết hứng…

…Suốt ngày xòm xòa , dơ bẩn…

…Nhìn có khác gì con ăn mày đâu…

Rồi ông liếc nhìn thằng con trai lớn đang cốt gắn dạy hai đứa em đọc từng con chữ của mình , bực bội quát lớn.

"chúng mày có thôi đi không”

"Rên rỉ cả ngày , không biết mệt à”

"Nhức hết cả đầu”

"Một lũ ăn hại”

Đứa em nhỏ nhất đưa ánh mắt đáng thương nhìn cha mình . Nhìn thấy nét mặt dữ tơn của cha , thằng bé càng nép xác vào người anh trai mình hơn.

"Con..con xin lỗi”

Thằng anh cả cuối gầm mặt xuống , tay ôm chặc lấy hai em , lí nhí đáp .
Lúc này Antonio mới đứng dậy phũi phũi áo rồi quay lưng bỏ vào phòng , phía sau lưng thằng anh đã ngẩn mặt lên , đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn bóng lưng cha mình khuất dần sau tấm màng phòng ngủ.

“anh ơi..” giọng nói sợ hãi của cô em gái , kéo thằng anh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu . Cậu quay mặt lại nhìn em gái , ôm chặt hai em hơn , miệng thõ thẻ trấn an .

“không sao đâu”
“đừng sợ”
“ngoan…anh dẫn hai đứa đi ngủ nhé”

Giọng nói nó run run , nhìn về phía người mẹ đang khóc vì bất lực ở trong bếp .
Có lẽ bà đã nghe được những câu nói của chồng lúc nãy , thâm tâm bà hối hận , bất lực .
Vì chính bà cũng đang tự trách bà , tại sao năm đó lại cãi lời cha mình , dùng cái chết để ép ông cho phép mình gã cho Antonio…
Nếu năm đó bà nghe lời cha..
Thì hiện tại , các con của bà sẽ có một người cha tốt hơn và không phải sống trong cảnh ngày ngày nôm nốp lo sợ , phải nhìn sắc mặt cha mình . Và bà cũng sẽ không phải ngày ngày chịu những trận bạo hành từ ông.


Sáng hôm sau, Antonio thức dậy từ rất sớm.
Ông thay bộ quần áo chỉnh tề, cẩn thận vuốt lại cổ áo trước tấm gương rồi bước ra phòng khách.

"Tao đi làm xa vài hôm."

"Chuẩn bị quần áo cho tao."

Nói xong, ông cầm chiếc tẩu thuốc rồi thong thả bước ra khỏi nhà, ra quán nước quen thuộc.
Những câu giảng quen thuộc lại một lần nữa thoát ra từ miệng Antonio , kéo theo sau đó là một tràng tâng bốc của các bà các ông ngồi cạnh đó.
Cái tẩu thuốc cứ được trâm đầy rồi hút cạng , ly trà nóng chưa vơi đã nguội từ khi nào .
Chỉ một lúc sau , tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng bao lấy góc quán nhỏ.
Sau một tràng dài những lời đạo lý , Antonio chậm rãi đặt tẩu thuốc xuống bàn , ồn ồn một lần nữa cất giọng.

"Tôi phải đi công tác 1 thời gian”

"Bà con ở nhà gáng dữ sức khỏe”

"Vợ con tôi ở nhà”

"Mong bà con giúp tôi để ý”

"Giúp đỡ bà ấy”

"Tôi thật sự không yên tâm khi xa vợ con”

"Nhưng vì công việc , tôi đành phải xa nhà”

Mọi người nhìn thấy khuôn mặt ông hiện tại , một nét ưu buồn của một người chồng đi làm ăn xa , và một người cha không nỡ để vợ một mình chăm lo cho ba người con thơ dại , hiện lên trên gương mặt ông . Ông khẽ cúi đầu, giọng nói trầm xuống đôi chút..

"Ông cứ yên tâm."
"Có gì bà con chúng tôi giúp.”

Một người phụ nữ mập với gương mặt phúc hậu lên tiếng .
"Dù sao thì nhà tôi cách nhà ông cũng một 2 mảnh đất hoang thôi”

"Tôi tiện sẽ qua giúp bà ấy”

Nói rồi bà tỏ gương mặt kính trọng đối với ông , vì trong tâm trí của tất cả nhưng người ở đây . Ông luôn là một người hoàn hảo , thương vợ , yêu con .

"Đồ của tao chuẩn bị xong chưa”

Tiếng của Antoni cất lên ngoài phòng khách , làm cho đứa bé gái giật mình làm rơi chiéc bát vỡ toang .

Antonio bước vào bếp , thấy chiếc bát vỡ thì nổi giận.

"Có cái bát cùng cầm không xong”

"Đúng là cái đồ vô dụng”

"Mày định đập nát hết đồ trong cái nhà này à”

Nói rồi ông dơ tay định đánh con bé.

"Ông ơi”

"Tôi xin ông , con nó còn nhỏ dại”

"Ông đừng có đánh nó tội nghiệp ông ơi”

Tiếng vang xin của người vợ hòa cùng tiếng khóc sợ haiz của cô con gái nhỏ làm cho căn nhà vốn ngột ngạt , yên tĩnh thêm một phần u uất , bất hạnh.
Người vợ dang hai tay che trước mặt con gái.
Antonio nhìn bà.
Không ai dám thở mạnh.

..bốp…

Người vợ ôm một bên má đang sưng đỏ , khóe môi đang rỉ ra một chất lỏng màu đỏ , làm cho khuôn mặt bà càng thêm nhem nhuốc.
Nhìn vào gương mặt của vợ , ông càng thêm cháng trường , giật lấy cái bị đồ vừa được bà vợ sắp xếp để tràng bàn , bực bội bỏ đi .

"Đúng là một lũ vô dụng”

"Nuôi chúng mày thật tốn cơm”.

Rồi đóng rầm cửa rời đi.

….
Cô em gái vẫn đứng khóc trong khi người mẹ vẫn còn đang dọn những mảnh vỡ trên sàn .
Thằng anh từ ngoài vào cầm theo một túi bánh nướng , thấy cảnh tượng trước mắt , cậu cũng đã ngờ ngợ ra được sự việc đã sảy ra trong lúc cậu đi khỏi .

Ôm em gái vào lòng , không khỏi lo lắng ,mắt liếc tìm thằng em còn lại .

"Halen “ cậu cất giọng gọi to.

"Anh ơi” một giọng nói sợ hãi kèm những tiếng nất nhẹ

từ trong tủ quần áo.
Thằng em đá tung cánh cửa chạy ra ôm lấy anh trai mình trong sợ hãi.
Lúc nãy khi thấy cảnh cha chừng mắt quát tháo , do quá sợ hãi , cậu bé đã chui vào tủ quần áo trốn . Có lẽ đó là nơi duy nhất ngoài vòng tay anh trai , mà nó thấy an toàn.

"Không sao , không sao”

"Ông ta đi rồi” cậu vỗ về hai em trong khi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào vết máu nhỏ trên sàn đất .

Lúc nãy khi bị Antonio đánh , bà vợ đã mất đà mà ngã xuống , những mảnh sứ sắc lẹm đã cứa rách lòng bàn tay bà .


Khi trong vòng tay cậu đã yên ắng hơn , không con những tiếng thì thào , nức nghen . Cậu đặt nhẹ hai đứa em lên chiếc gế gỗ gần đó , khoát một chiếc chăn mỏng lên để tránh cảm lạnh .
Ngoài trời bỗng vang lên vài tiếng sấm xa.Những giọt mưa trút xuống làm xua đi cái nắng nóng của trưa , cũng làm không khí thoảng thơm mùi đất .

"Để con giúp mẹ”

Cậu lấy một miếng vải nhỏ , có lẽ là miếng vải sạch nhất trong nhà . Nhẹ nhàng buộc vào bàn tay mẹ mình , nơi mà vết cắt vẫn đang còn chưa khô hẳn .
Nhìn đứa con trai lớn gầy nhom và hiểu chuyện trước mặt , bà lại nhìn sang hai đứa con còn lại đang say giấc ngủ trên chiếc ghế cũ đã sờn màu .
Đôi mắt bà , không biết từ khi nào đã cày xè , những giọt lệ của những năm tháng bất hạnh từ từ lăng xuống trên gò má của người phụ nữ đáng thương ấy.

"Để con đi nấu cơm”

Thằng anh đã quá quen với những thứ như thế , nên cũng không nói gì . Nó lẵng lặng nhận phần trách nhiệm trên vai sớm hơn tuổi của mình .
Ở cái tuổi của cậu , đánh lẽ ra phải được vui chơi , ngồi trên ghế nhà trường như bao bạn cùng trang lứa ..
Nhưng vì thương mẹ , lo cho các em nên cậu phải gánh thêm cái phần làm cha , cái phần mà gánh trên vai bao áp lực , mà người cha thật sự của chúng không bao giờ cảm nhận được.

"Luois”

"Bà có ở nhà không”

Giọng một người phụ nữ gọi ngoài sân , bà vợ mau chóng lau những giọt nước mắt của mình , chỉnh lại quần áo , tóc tai rồi chạy ra của .

"Karid”

"Bà tìm tôi có việc gì không?.”

Karid , người bán rau mà bà hay mua.

"Tôi còn dư một ít củ cải”

"Định đem qua cho bà nấu canh”

"Bồi bổ cho mấy đứa nhỏ”

"Ôi thôi , không cần đâu bà karid”

"Bao tiền tôi trả” bà định chạy vào lấy ví tiền để trả cho mớ củ cải thì bị bà karid kéo tay lại .

"Ôi có một tí củ cải lúc sán bán dư ấy mà”

"Bà cầm lấy mà tẩm bổ cho tụi nhỏ”

"Thế thì không được đâu bà ạ” bà vợ ngại ngùng đáp , gương mặt bà nở một nụ cười hiếm khi xuất hiện .

"Ông nhà bà trước khi đi có nhờ”

"Bảo chúng tôi giúp đỡ bà”

"Nên bà cứ nhận lấy đi” . Nói rồi , bà karid dúi đống củ cải vào tay bà vợ , và nói thêm vài câu rồi quay lưng bỏ đi.

….Chẳng lẽ ông ấy còn yêu mình sao…

bà thầm nghĩ khi rửa những củ cãi mà bà hàng xóm cho .

…Có lẽ vì ông ấy làm việc mệt quá , nên mới dễ nóng giận….

…Thế thì.. ông ấy…thật sự còn quan tâm mình sao…

..chắc chỉ là… ông ấy làm việc quá mệt thôi…

"Lên một chút."
"Đúng rồi."
"Mạnh thêm một chút nữa."
Giọng Antonio vọng ra từ căn phòng được ngăn cách bởi tấm rèm ren mỏng.
Ánh đèn vàng dịu phủ kín không gian, mùi tinh dầu thoang thoảng hòa lẫn với tiếng nhạc du dương khiến cả căn phòng trở nên thư giãn.
"Chỗ này vừa ý anh chưa ạ?"
Giọng cô nhân viên nhỏ nhẹ cất lên.
Antonio khẽ nhắm mắt, tựa lưng sâu hơn vào chiếc ghế.
Khóe môi ông chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện.
Đã rất lâu rồi...
Ông mới cảm thấy dễ chịu đến như vậy.
Trong đầu Antonio bỗng thoáng hiện lên hình ảnh người vợ ở nhà.
Người phụ nữ với mái tóc lúc nào cũng buộc vội, quần áo cũ kỹ, đôi bàn tay chai sạn vì năm tháng.
Ông khẽ nhếch môi.
"...Đúng là một trời một vực."
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Rồi nhanh chóng bị tiếng nhạc và mùi hương trong căn phòng cuốn trôi.
..
Khoảng hơn một giờ sau, Antonio bước ra khỏi căn phòng.
Ông chậm rãi chỉnh lại cổ áo, rút chiếc ví da rồi tiến đến quầy thanh toán.
Đúng lúc ấy, tấm rèm ở căn phòng đối diện cũng khẽ vén lên.
Một cô gái trẻ bước ra.
Mái tóc được buộc gọn sau gáy, gương mặt thanh tú nhưng sắc sảo. Bộ đồng phục ôm vừa vặn khiến dáng người cô trông cân đối và chuyên nghiệp.
Antonio vô thức dừng ánh mắt.
"..."
Chỉ một thoáng.
Nhưng cũng đủ để ông khựng lại.
"Cảm ơn chị Sofia."
Một vị khách vừa thanh toán xong mỉm cười nói với cô.
Sofia khẽ cúi đầu đáp lễ rồi bước về phía quầy, dáng điềm tĩnh, không hề để ý đến ánh mắt đang dõi theo mình.
Antonio cầm hóa đơn trên tay, khẽ hỏi nhân viên thu ngân:
"Cô gái vừa rồi..."
"Là nhân viên mới à?"
"Vâng."
"Cô ấy tên Sofia."
"Muốn đặt lịch với chị ấy thì phải hẹn trước vì khách khá đông."
Antonio gật đầu như không có chuyện gì.
"Ra vậy."
Nói rồi ông quay người rời khỏi tiệm.
Nhưng trên suốt quãng đường trở về...
Hình ảnh cô gái ấy vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí ông.

Antonio rời khỏi tiệm massage.
Suốt quãng đường trở về, hình ảnh người phụ nữ tên Sofia vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí ông.
Mỗi ánh mắt.
Mỗi nụ cười xã giao.
Đều khiến ông nhớ lại một cách kỳ lạ.
Tối hôm ấy, Antonio gần như không đọc nổi quyển tạp chí thường ngày.
Trong đầu ông chỉ quanh quẩn một gương mặt.
...
Sáng hôm sau.
Antonio lại xuất hiện trước cửa tiệm.
Ông chỉnh lại cổ áo, bình thản bước vào như thể mình chỉ là một vị khách quen.
Cô nhân viên ở quầy lễ tân vừa nhìn thấy ông đã mỉm cười.
"Chào anh, hôm nay anh muốn sử dụng gói như hôm qua ạ?"
Antonio lắc đầu.
"Hôm nay..."
Ông ngập ngừng vài giây rồi cất giọng.
"Tôi muốn đặt Sofia."
Cô lễ tân mỉm cười.
"Dạ được. Để em kiểm tra lịch của chị ấy.”
"May quá, chị Sofia vừa kết thúc ca trước. Anh vui lòng đợi em một lát nhé."
Antonio khẽ gật đầu.
Ông ngồi xuống chiếc ghế dài sát tường, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô thức hướng về phía tấm rèm màu đỏ đang khẽ lay động.
Trong tiệm vẫn như hôm qua.
Mùi tinh dầu dịu nhẹ lan khắp căn phòng.
Tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên, hòa cùng tiếng bước chân của các nhân viên đang qua lại.
Thỉnh thoảng, vài vị khách bước ra với gương mặt thư thái rồi chậm rãi rời khỏi tiệm.
Antonio không để tâm đến họ.
Ánh mắt ông vẫn dừng lại nơi tấm rèm phía cuối hành lang.
Như đang chờ đợi một ai đó.
Chỉ ít phút sau...
Tấm rèm được vén sang một bên.
Một cô gái bước ra.
Mái tóc nâu được buộc gọn phía sau.
Bộ đồng phục màu đen ôm gọn vóc người thanh mảnh.
Trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười nhã nhặn dành cho khách.
Sofia.
Cô bước đến quầy lễ tân, nhỏ giọng trao đổi vài câu rồi mới quay người nhìn về phía Antonio.
"Chào anh."
Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như ngày hôm qua.
Antonio đứng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng cảm thấy khóe môi mình vô thức nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ.
"Chào cô."
Sofia lịch sự nghiêng đầu.
"Mời anh theo em."
Nói rồi, cô xoay người dẫn đường.
Antonio lặng lẽ bước theo phía sau.
Ánh mắt ông dừng lại trên bóng lưng người phụ nữ ấy lâu hơn bình thường.
Không ai để ý...
Cũng không ai biết...
Ngay từ lúc ấy, trong lòng Antonio đã nhen nhóm một thứ cảm xúc mà chính ông cũng không hề nhận ra.

Kể từ ngày hôm đó, hình bóng Sofia cứ quẩn quanh trong tâm trí Antonio. Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười xã giao cùng phong thái chuyên nghiệp của cô nhiều lần hiện lên trong đầu hắn. Đến mức, mỗi khi nhắm mắt lại, Antonio đều vô thức nhớ về người phụ nữ ấy.
Ban đầu, Antonio chỉ tự nhủ rằng mình quay lại vì cảm thấy thư giãn sau mỗi lần massage.
Nhưng rồi...
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Những chuyến "đi công tác" ngày càng nhiều hơn.
Những buổi ra khỏi nhà từ sáng sớm cũng dần trở thành chuyện quen thuộc.
Mỗi lần bước qua cánh cửa của tiệm, điều đầu tiên Antonio hỏi không còn là giá tiền hay gói dịch vụ nữa.
Mà là...
"...Hôm nay Sofia có làm không?"
"Dạ có ạ."
Nghe câu trả lời ấy, Antonio khẽ gật đầu.
Khóe môi ông thoáng cong lên.
Chính ông cũng không nhận ra...
Mỗi lần nghe thấy cái tên ấy, tâm trạng của mình lại tốt hơn vài phần.
...
"Cô Sofia sẽ ra ngay thôi ạ."
Antonio ngồi xuống ghế.
Lần này, ông không còn thấy căn phòng xa lạ như trước.
Mùi tinh dầu.
Tiếng nhạc.
Chiếc đồng hồ treo trên tường.
Mọi thứ dường như đã trở nên quen thuộc.
Ông đưa mắt nhìn quanh.
Rồi vô thức nhìn về phía tấm rèm cuối hành lang.
Một lần nữa.
Ông lại chờ cô.
...
"Xin lỗi đã để anh đợi."
Sofia bước ra.
Vẫn là nụ cười xã giao ấy.
"Anh vào nhé."
Antonio đứng dậy.
Lần này, ông bước theo cô tự nhiên hơn hôm trước.
...
"Anh vẫn chọn gói cũ chứ?"
Sofia vừa chuẩn bị tinh dầu vừa hỏi.
Antonio nhìn cô vài giây rồi đáp.
"Ừ."
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
Chỉ còn tiếng nhạc khe khẽ vang lên.
Trong lúc Sofia bắt đầu massage, Antonio bỗng cất giọng.
"Cô làm ở đây lâu chưa?"
Sofia hơi bất ngờ.
"Khoảng ba năm rồi ạ."
"Vất vả không?"
"Cũng quen rồi."
Cô chỉ cười.
Không nói thêm.
Antonio cũng không hỏi nữa.
Nhưng từ hôm ấy...
Ông bắt đầu tò mò.
Tò mò về người phụ nữ này.

"Sao dạo này không thấy chồng bà vậy?"
Một người hàng xóm vừa lựa rau vừa thuận miệng hỏi.
Bà Louise khẽ khựng lại.
"Ông ấy... đi công tác."
"Đi lâu dữ ha."
"Thế khi nào về?"
Bà cúi xuống chỉnh lại chiếc nón cho con trai rồi khẽ lắc đầu.
"Tôi... cũng không rõ."
Người hàng xóm cười xã giao rồi tiếp tục câu chuyện với người khác.
Còn bà Louise thì lặng lẽ bế con bước nhanh hơn.
Bà không muốn nghe thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.
Thật ra từ vài hôm về trước , bà đã nhận ra điều bất thường ở người chồng của bà .
Ổng không còn gắt gỏng như mọi ngày nữa , và cũng thường hay suy tư và ngồi cười một mình .
Bà nghĩ có lẽ ông đã thay đổi rồi nên cảm thấy hạnh phúc hơn , và bà cũng không phải sống trong lo sợ nữa .
Nhưng rồi một ngày , khi ông về , trên người ông thoang thoảng một mùi hương lạ , thoang thoảng mùi thơm dịu dàng , và dưới gối luôn đặt một tấm poster quảng cáo của một cô gái rất quyến rũ.
Nhưng mỗi lần bà rặn hỏi , ổng đều chối và mắng nhiết lại bà , do vì những lần bị đánh đập , nên bà đâm ra sợ hãi và cam chịu cùng những hoài nghi trong lòng mình.

...
Về phía Antonio, ông đang nằm tận hưởng những động tác massage thuần thục của Sofia.
Khi cô chuyển sang phần chân, tà váy chữ A vô tình mắc vào con ốc nhô ra ở mép ghế.
"Rắc..."
Một đường chỉ bất ngờ bung ra.
Sofia khựng lại. Phần váy bị rách để lộ một khoảng da trắng mịn nơi đùi, thấp thoáng dưới lớp vải đen. Cô hốt hoảng đưa tay giữ chặt tà váy, gương mặt thoáng vẻ bối rối.
"Xin lỗi anh..."
Giọng cô nhỏ đi vài phần.
Sofia vội cúi đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng để thay đồng phục khác.
Tấm rèm khẽ khép lại.
Căn phòng chỉ còn tiếng nhạc dìu dịu vang lên.
Antonio vẫn nằm yên trên chiếc giường massage.
Trong đầu ông, hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Một khoảng da trắng vô tình lộ ra...
Một mùi nước hoa thoang thoảng...
Và dáng vẻ lúng túng hiếm hoi của Sofia.
Ông khẽ nhếch môi.
Đó không còn là nụ cười của một vị khách.
Mà là nụ cười của một người đàn ông đang để dục vọng và lòng chiếm hữu từng chút một lấn át lý trí.
Sofia trở lại sau ít phút.
Cô đã thay sang một bộ đồng phục khác giống hệt lúc nãy, chỉ khác là mái tóc được búi cao gọn gàng hơn. Trên gương mặt vẫn là nụ cười lịch sự quen thuộc, như thể sự cố vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Xin lỗi anh vì đã để anh đợi."
Cô nhẹ nhàng cúi đầu.
Antonio khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Ông đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt Sofia lâu hơn bình thường.
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng nhạc dìu dịu vẫn vang lên đều đều, hòa cùng mùi tinh dầu thoang thoảng.
Sofia tiếp tục công việc của mình bằng những động tác thuần thục như mọi lần.
Chỉ có điều...
Người nằm trên chiếc giường massage lúc này đã không còn giữ được sự bình thản như trước.
Trong đầu Antonio, hình ảnh ban nãy vẫn không ngừng hiện lên.
Ông khẽ nhắm mắt.
Nhưng càng cố xua đi, những suy nghĩ ấy lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Đến khi buổi massage kết thúc, Sofia giúp ông chỉnh lại chiếc áo khoác đặt trên ghế.
"Buổi hôm nay kết thúc rồi ạ."
"Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ."
Antonio đứng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ áo.
Ông nhìn Sofia vài giây rồi mỉm cười.
"Cô... làm ở đây"
"Chắc vất vả lắm nhỉ."
Cô chỉ cười nhạt.
"Cũng quen rồi anh."
Antonio gật đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Khi Sofia định mở rèm để tiễn khách ra ngoài, ông bỗng cất giọng.
"Nếu lần sau tôi muốn đặt đúng cô phục vụ..."
"...thì phải làm thế nào?”

“Đây là danh thiếp của em”
sofia lấy từ trong túi ra một cái hợp nhỏ .
Bên trong là sấp danh thiếp dầy cộp. Cô lấy ra một tấm đưa cho ông.
“cảm ơn cô”
Antonio bỏ danh thiếp vào túi áo rồi quay lưng rời đi.
Phía trong này sofia cũng đang nhìn theo bóng lưng ông, trong lòng cô dường như cũng đang mưu tính một điều gì đói

Ngồi trên chiếc ghế mềm của khách sạn , hắn nhâm nhi tách trà nóng được nhân viên khác sạn pha .
"Chà..”
"Trà hôm nay ngon”
Hắn kêu lên một tiếng với vẻ mặt hưởng thụ , chắc có lẽ vì hôm nay hắn đã đến gần hơn một chút với thứ hắn muốn .


Ngồi trên chiếc ghế mềm của khách sạn, Antonio nhâm nhi tách trà nóng được nhân viên khách sạn pha cho.
“Chà…”
Ông khẽ cảm thán.
“Trà hôm nay ngon.”
Giọng nói mang theo vẻ hưởng thụ. Có lẽ vì hôm nay, ông đã tiến gần hơn một chút đến thứ mình muốn.

Cầm tấm danh thiếp trên tay, Antonio ngắm nghía từng dòng chữ được in ngay ngắn trên đó. Một mùi hương nồng nhẹ từ tấm danh thiếp thoang thoảng bay vào mũi ông.
Ngay lúc này, giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt sắc sảo của Sofia lại hiện rõ trong tâm trí ông.
Nhưng với bộ não của một kẻ hám sắc và chẳng mấy đứng đắn, thứ in đậm nhất trong đầu Antonio lại là hình ảnh đôi chân trắng nõn cùng chiếc quần lót màu đỏ thấp thoáng sau phần chân váy chữ A bị rách một đường dài.
Ông ta nở một nụ cười đầy ám muội.
Trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về cô nhân viên ấy.
“Phải có được cô ấy.”
Antonio tự nhủ.
Ông cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi áo khoác rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy từ vòi sen vang lên, hòa cùng tiếng ngân nga đầy hứng khởi của Antonio, khiến căn phòng khách sạn vốn chỉ có một mình ông cũng không còn tĩnh lặng.

Khi hơi nước bắt đầu tan dần sau lớp rèm mỏng, Antonio quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi đứng trước gương.
Ông đưa mắt nhìn gương mặt mình trong chiếc gương vẫn còn phủ một lớp hơi nước.
“Nhìn cũng đâu đến nỗi.”
Antonio sờ tay lên chòm râu đã lơ thơ vài sợi bạc, tự cảm thán về nhan sắc của mình.
Sau một hồi soi xét toàn bộ gương mặt, ông quyết định cạo đi bộ râu khiến mình trông già hơn cả chục tuổi.
Tay cầm dao cạo, Antonio cẩn thận cạo từng mảng râu, miệng vẫn không ngừng huýt sáo một giai điệu quen thuộc.

Sau khi rửa sạch lớp bọt cạo trên mặt, ông lại một lần nữa ngắm nghía mình trong gương.
Cảm thấy hài lòng với những gì vừa làm, Antonio nở một nụ cười đầy tự tin.
Nụ cười ấy để lộ hàm răng đã ngả vàng vì thuốc lá và những tách trà đắng.
“Rồi ngày mai…”
Ông nhìn mình trong gương.
“Mình sẽ làm cho cô ấy ngã gục.”

Sau khi khoác lên mình bộ đồ ngủ đơn giản của khách sạn, Antonio nằm thẳng xuống chiếc giường trải ga trắng.
Trong đầu ông lúc này là vô số cách để có thể chinh phục người phụ nữ quyến rũ ấy.
“Chẳng bù cho bà vợ già ở nhà…”
Ông ta trặc lưỡi.
“Người cứ như ổ bánh mì ôi.”
“Lại còn suốt ngày lấm lem, hôi mùi khói.”
“Phát ngán thật.”
Đêm hôm đó, Antonio liên tục đem người vợ tào khang của mình ra so sánh với người phụ nữ vừa gặp.
Trong lòng ông lúc này chỉ còn những lời chê trách dành cho người vợ đã ngày ngày cơm bưng nước rót cho mình.
Nhưng ông chưa từng tự hỏi…
Ai là người đã cùng ông trải qua những năm tháng nghèo khó?
Ai là người đã ở bên ông khi trong tay chẳng có gì ngoài những bữa cơm đạm bạc và một mái nhà cũ kỹ?
Và cũng vì ai…
mà người phụ nữ ấy đã trở thành dáng vẻ mà ông đang khinh thường?

Buổi sáng hôm ấy, Antonio thức dậy muộn hơn mọi ngày.
Không có tiếng bọn trẻ gọi mẹ.
Không có tiếng đứa em khóc lóc.
Chỉ có ánh nắng buổi sáng len qua tấm màn rách, chiếu vào căn phòng khách sạn giá rẻ mà ông đang ở.
Antonio nhìn đồng hồ.
Đã gần trưa.
Hôm nay ông khác hẳn mọi ngày.
Không còn gương mặt cau có, khó chịu thường thấy.
Thay vào đó là vẻ tỉnh táo và hứng khởi.
Có lẽ vì đêm hôm trước ông đã có một giấc ngủ thật ngon.
Hoặc có lẽ…
là vì một lý do khác hấp dẫn hơn.

Sau khi tự pha cho mình một tách trà cùng vài lát bánh mì làm điểm tâm, Antonio ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.
Một tay ông cầm tấm danh thiếp.
Một tay chậm rãi nhập từng dãy số được in trên đó vào chiếc điện thoại bàn bên cạnh.
Từng tiếng tít… tít… vang lên, giống như những hồi trống đang gõ vào lồng ngực ông.
Không hiểu vì lý do gì, Antonio lại cảm thấy hồi hộp.
“Alô?”
Một giọng nói dịu dàng từ đầu dây bên kia truyền tới.
“Alô…”
Antonio vội đáp.
“Chào em.”
“Ai vậy ạ?”
“À… anh đây.”
Ông khẽ cười.
“Antonio.”
“Àaa…”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng đầy bất ngờ.
Phía bên này, Antonio cũng nở nụ cười tươi hơn.
“Anh gọi em có chuyện gì không?”
“Ừm… anh muốn đặt lịch tối nay.”
“Dạ, thế anh muốn mấy giờ?”
“Mấy giờ em làm?”
“Dạ… 3 giờ 20.”
“Thế anh đặt 3 giờ 20.”
“Vâng ạ.”
“Gặp anh chiều nay nhé.”
“Tạm biệt em.”
“Dạ.”
Tiếng tút… tút… vang lên.
Cuộc gọi kết thúc ngắn gọn như thế.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng với Antonio, đó lại là bước đầu tiên kéo khoảng cách giữa ông và Sofia lại gần hơn.

1 giờ 35 phút.
Antonio thức dậy sau một giấc nghỉ trưa.
Ông tắm rửa rồi chọn cho mình bộ đồ chỉnh chu nhất.
Đứng trước gương tủ quần áo, Antonio cẩn thận vuốt từng nếp tóc bằng keo.
Ngắm nghía bản thân thêm một lúc, ông chợt nhớ ra thứ gì đó.
Antonio mở túi, lấy ra một lọ nước hoa nam.
Đó là lọ nước hoa mà cha vợ từng tặng ông vào ngày ông kết hôn với Louis.

Tình cảm của một người cha đôi khi là như vậy.
Dù có giận con mình đến đâu, vào ngày đặc biệt nhất, ông vẫn có thể nén lại tất cả để chuẩn bị một món quà, gửi gắm vào đó lời chúc phúc dành cho con gái.
Chai nước hoa này được cha của Louis mang từ Paris về sau một chuyến công tác.
Ông đã trao nó cho Antonio cùng một lời nhắn giản dị.
Mong rằng người đàn ông trước mặt sẽ yêu thương và chăm sóc con gái mình thật tốt.

Antonio cầm lọ nước hoa trong tay.
Ông im lặng vài giây.
Mùi hương quen thuộc ấy vẫn còn nguyên sau từng ấy năm.
Ông mở nắp.
Một mùi hương dịu nhẹ lập tức lan ra.
Antonio xịt một ít lên cổ tay, rồi đưa lên gần mũi.
Ông khẽ mỉm cười.
“Vẫn còn thơm.”
Ông đặt lọ nước hoa xuống bàn rồi chỉnh lại cổ áo.
Trong gương là một người đàn ông đang chuẩn bị thật chỉn chu cho buổi hẹn của mình.
Nhưng đó không phải là một buổi hẹn với vợ.
Cũng chẳng phải một cuộc gặp công việc.
Mà là cuộc gặp với một người phụ nữ khác.
Một người phụ nữ mà ông mới chỉ gặp vài lần, nhưng đã đủ khiến ông dành cả buổi sáng để chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo.
Antonio nhìn mình trong gương lần cuối.
Khóe môi khẽ cong lên.
Ông không nhận ra rằng…
chính chai nước hoa từng được trao cùng lời chúc hãy yêu thương con gái của ông lại đang được ông dùng để chuẩn bị cho một cuộc gặp mà người vợ của mình hoàn toàn không hề biết.

2 giờ 45 phút.
Antonio rời khỏi khách sạn.
Trước khi đóng cửa, ông còn quay lại nhìn mình trong gương lần cuối.
Mái tóc được chải gọn.
Áo sơ mi phẳng phiu.
Mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo.
Ông hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi khách sạn.
Trên đường đi, Antonio nhiều lần nhìn đồng hồ.
2 giờ 57.
3 giờ 03.
3 giờ 11.
Thời gian hôm nay dường như trôi chậm hơn mọi ngày.
Antonio bật cười một mình.
“Chỉ là một buổi massage thôi mà…”
Nhưng chính ông cũng biết mình đang tự nói dối.
Nếu thật sự chỉ là một buổi massage…
Có lẽ ông đã chẳng mất cả buổi sáng để chọn quần áo.
Cũng chẳng lấy chai nước hoa đã cất suốt nhiều năm ra sử dụng.
Và càng không thể cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần.

3 giờ 18 phút.
Antonio dừng xe trước cửa tiệm.
Ông ngồi yên trong xe vài giây, nhìn tấm biển quen thuộc trước mặt.
Rồi mới mở cửa bước xuống.
Cánh cửa kính khẽ mở.
Tiếng chuông nhỏ vang lên.
Cô nhân viên ở quầy lễ tân ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy ông, cô đã nhận ra.
“Chào anh Antonio.”
Antonio khẽ gật đầu.
“Chào cô.”
Ông đưa mắt nhìn về phía hành lang.
Tấm rèm đỏ vẫn nằm ở cuối dãy.
Và lần đầu tiên…
Antonio nhận ra mình đang mong chờ khoảnh khắc nó được vén lên đến mức nào.
Cô lễ tân mỉm cười.
“Anh đợi một chút nhé.”
“Dạ, cô Sofia sẽ ra ngay ạ.”
Antonio ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc.
Hai bàn tay đặt lên đầu gối.
Khóe môi ông bất giác cong lên.
3 giờ 20.
Không sớm.
Không muộn.
Nhưng vừa đủ để một cuộc gặp khác bắt đầu.
Và lần này…
có lẽ sẽ không còn đơn giản như lần đầu tiên nữa.


Buổi chiều hôm ấy, Antonio lại nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Mùi tinh dầu thoang thoảng trong căn phòng.
Sofia vẫn nhẹ nhàng thực hiện công việc của mình, thỉnh thoảng lại hỏi ông có thấy thoải mái không.
Antonio im lặng rất lâu.
Ánh mắt ông dừng lại trên bóng dáng Sofia qua tấm gương nhỏ trước mặt.
Cuối cùng, ông lên tiếng.
“Sofia.”
“Dạ?”
“Hôm nay…”
Ông ngập ngừng một chút.
“Anh muốn dùng thử dịch vụ đặc biệt.”
Bàn tay Sofia khựng lại trong giây lát.
Cô nhìn ông qua gương.
Rồi rất nhanh, trên môi lại xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý.
“Anh chắc chứ?”
Antonio nhìn cô.
“Ừ.”
Sofia không hỏi thêm.
Cô chỉ khẽ đóng cánh cửa phòng lại.

Và cũng chính buổi chiều hôm ấy, Antonio lại bước ra khỏi căn phòng với một tâm trạng khác hẳn những lần trước.
Ông chỉnh lại cổ áo, ánh mắt vô thức tìm về phía Sofia.
Cô vẫn đứng đó, bình thản như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì đặc biệt.
Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, Sofia khẽ cong môi.
Một nụ cười rất nhẹ.
Không cần thêm bất cứ lời nào.
Antonio cũng hiểu.
Từ hôm nay, mối quan hệ giữa họ đã không còn giống trước nữa.

Tối hôm đó, điện thoại của Antonio sáng lên.
Sofia: “Anh về đến khách sạn chưa?”
Antonio nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi bật cười.
Antonio: “Vừa về.”
Sofia: “Hôm nay anh có vui không?”
Ông nhìn màn hình, ngón tay dừng lại trên bàn phím.
Antonio: “Có.”
Một lát sau, ông lại gửi thêm một dòng.
Antonio: “Nhờ em.”
Phía bên kia không trả lời ngay.
Nhưng chỉ vài phút sau, một biểu tượng nhỏ hiện lên trên màn hình.
Và kể từ đêm ấy, những cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là vài tin nhắn ngắn ngủi sau mỗi lần gặp.
Rồi thành những cuộc trò chuyện trước khi đi ngủ.
Sau đó là những lần chủ động tìm đến nhau dù chẳng còn lý do gì để gọi đó là “đi massage”.
Antonio biết mình đang bước thêm một bước.
Nhưng ông không dừng lại.
Bởi lúc này, thứ ông muốn có ở Sofia đã không còn chỉ là một buổi massage nữa.

“Hôm nay ông ấy sẽ về sau chuyến công tác dài…”
Bà Louis tự nói khi đang trên đường đi đến chợ.
“Mình phải nấu thứ gì đó để bồi bổ.”
Chiếc giỏ được bà xách trên tay. Trong đầu bà không ngừng nghĩ về những món chồng mình thích. Bà dự định sẽ nấu thêm vài món có sâm để bồi bổ cho ông.
Những lúc như thế, bà dường như quên đi những vết bầm vẫn còn trên mặt, những vệt máu khô nơi khóe môi.
Trong đầu bà lúc này chỉ có niềm vui khi nghĩ đến cảnh chồng mình trở về, vui vẻ thưởng thức những bữa cơm nhà tuy đơn sơ nhưng đầy đủ và bổ dưỡng.
Nhưng bà nào đâu biết rằng…
Chồng bà hiện tại đã bị một món phở tái khác thu hút, khiến bản thân chẳng khác gì một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Mùi thơm từ món cà ri và bánh nướng lan tỏa khắp gian bếp.
Khiến thằng anh đang trông hai đứa em ngoài phòng khách cũng phải đưa tay xoa bụng vì đói.
Nhưng nó biết rằng, mỗi lần những mùi thơm này xuất hiện, thì những ngày tháng sống trong địa ngục cũng sẽ theo đó mà trở lại.
“Anh hai ơi…”
Giọng nói non nớt của cô em gái khiến nó bừng tỉnh khỏi những suy tư.
Nó nhìn cô em gái đang nắm lấy ngón tay mình kéo nhẹ, rồi lại nhìn sang thằng em đang vội vã ăn hết mấy miếng bánh quy còn sót lại trong hộp.
Chẳng hiểu sao, nó cảm thấy chạnh lòng đến lạ.
“Anh hai…”
“Em đói.”
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, uất nghẹn như sắp khóc.
Nó đứng dậy, bế em vào bếp.
Thằng em thấy anh đi vào cũng lon ton chạy theo sau, khuôn mặt nhem nhuốc vụn bánh quy cùng đất đỏ.
“Có gì cho em ăn không mẹ?”
Thằng anh cất tiếng hỏi khi nhìn thấy mẹ đang tất bật chuẩn bị đồ ăn.
Trên trán bà lấm tấm vài giọt mồ hôi cùng những vệt bột bánh.
Cái nóng giữa trưa cộng với hơi lửa hừng hực từ bếp khiến gian phòng lúc này chẳng khác gì một chiếc lò vi sóng khổng lồ.
Mẹ nó với tay lấy chiếc bánh nướng vừa mới ra lò, nhét vào tay thằng anh.
“Dẫn em ra ngoài sau ăn.”
“Kẻo một hồi ba về thấy lại mắng.”
Bà vừa nói vừa vội đẩy thằng anh cùng hai đứa nhỏ ra phía sau nhà.
Đôi mắt bà không ngừng liếc về phía cửa, như thể đang canh chừng một thứ gì đó.

Tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên.
Thằng em nghe thấy thì nhanh nhảu nhét vội miếng bánh còn lại vào miệng, vội vàng nuốt xuống khiến nó suýt nghẹn.
Thằng anh lập tức đưa ly nước cho em, vừa vỗ nhẹ vào lưng nó vừa càu nhàu nhắc nhỏ:
“Ăn từ từ thôi.”
Phía bên kia, bà Louis đang dọn lên món súp cuối cùng.
Từng món ăn được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ đã bày biện đầy những món hấp dẫn.
“Ông về rồi à?”
Vừa nói, bà vừa bước đến nhận lấy chiếc cặp táp trên tay ông.
“Ông rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm nhé.”
Bà nói xong liền vội vàng quay xuống bếp để dọn nốt chén đũa lên bàn.
Tuy trong lòng rất vui mừng vì chồng đã trở về, nhưng đôi tay đang cầm chén đũa của bà chẳng hiểu vì lý do gì lại run lên.
Run đến mức…
bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ.

“Nhìn thấy ba về mà chúng mày không biết mở miệng chào à?”
“Lũ mất dạy!”
Antonio quát lên khi nhìn thấy ba đứa trẻ đang túm tụm phía sau bếp.
Không một chút mừng rỡ, không một lời hỏi han.
Bộ dạng lem luốc, khúm núm của chúng chẳng những không khiến ông thấy thương xót, mà ngược lại càng khiến cơn tức giận trong lòng ông bùng lên dữ dội.
Phía ngoài phòng khách, bà Louis nghe tiếng quát tháo của chồng nhưng cũng chẳng hề động đậy, chạy đến bên các con.
Có lẽ đã quá nhiều lần bà cố ngăn chồng quát mắng, đánh đập các con, nhưng tất cả đều không thành.
Ngược lại, những lần bà xen vào còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Nên lần này, bà quyết định không can thiệp nữa.
Nhưng có lẽ… cũng bởi một phần sự hèn nhát của mình, bà chỉ biết cúi gằm mặt.
Những dòng nước mắt không biết vì áy náy hay sợ hãi mà từ từ lăn dài trên đôi gò má.

Bữa ăn hôm đó kết thúc trong im lặng.
Có lẽ đây cũng chẳng phải lần đầu tiên như vậy.
Không ai nói với ai câu gì.
Không ai nhìn ai lấy một lần.
Sau khi ăn xong, mỗi người lại trở về với công việc của riêng mình.
Antonio thì bận đi dạo trên con đường làng để ra quán nước nhỏ, nơi ông được mọi người tung hô như một vị thánh từng xung trận, đánh đuổi quân xâm lăng.
Bước trên con đường quen thuộc sau những ngày xa cách, ông cảm thấy nơi này dường như chẳng thay đổi gì cả.
Nhưng ông lại không còn cảm thấy hứng khởi như trước.
Có lẽ bởi trong đầu ông lúc này, sự tung hô của mọi người đã không còn là niềm vui duy nhất.
“Ông về rồi à?”
Giọng nói của một bà hàng xóm từ trong sân vọng ra khiến Antonio phải ngoái sang nhìn.
Đó là một người phụ nữ có dáng người gầy gò. Trên tay bà đang cầm một chiếc bình tưới nước, chăm chút cho những luống rau mới nhú.
“Tôi mới về lúc sáng.”
Antonio nhỏ nhẹ đáp lại, miệng nở một nụ cười tươi tắn, như thể những chuyện xảy ra ở nhà chẳng hề vướng bận gì đến ông.

Quán nước ấy vẫn đơn điệu như mọi khi.
Antonio ngồi vào chỗ quen thuộc, gọi cho mình một tách trà đắng rồi phì phèo tẩu thuốc.
Nhưng khác mọi lần, hôm nay xung quanh ông không tụ tập nhiều người như trước.
Những buổi diễn thuyết đạo lý của ông hôm nay cũng không còn.
Không phải những con người dốt nát ấy không nhận ra điều gì.
Cũng không phải Antonio không còn muốn diễn.
Mà là bởi trong đầu ông lúc này không hề xuất hiện những câu nói giúp mình được tung hô, hay những lời răn dạy người khác.
Thứ liên tục hiện lên trong đầu ông lại là những hình ảnh trong căn buồng được che kín ngày hôm đó.
Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, khiến những thứ xung quanh dần trở nên vô vị.
Tiếng những con người ngoài kia bàn tán, tung hô giờ đây cũng chẳng còn hấp dẫn bằng tiếng kêu của người phụ nữ sau tấm rèm ngày hôm đó.
“Hay mình viện thêm một cái cớ nhỉ?”
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu đã khiến Antonio phấn khởi hơn hẳn.
Tách trà đắng trong tay dường như cũng không còn nóng như lúc ban đầu.
Ông uống cạn một hơi, rồi nhanh chóng rời đi.
Bước chân dường như cũng nhanh hơn trước.

“Tôi có việc đột xuất.”
Chưa đợi bà vợ nói gì, ông đã vội vàng lên tiếng.
“Chắc có lẽ phải đi ngay trong hôm nay.”
Gương mặt ông trở nên nghiêm nghị, khiến bất cứ ai không biết chuyện cũng sẽ tưởng rằng đó thực sự là một việc vô cùng quan trọng.
“Thế ông đi bao lâu?”
Bà Louis e ấp hỏi nhỏ.
“Việc của à?”
Giọng ông lập tức trở nên hằn học.
Bà vợ liền rụt người lại khi nhìn thấy cánh tay chồng giơ lên cao.
Đôi mắt bà nhắm nghiền, chờ đợi một cú đau điếng giáng xuống mình như mọi khi.
Nhưng một hồi lâu trôi qua…
Cơn đau như dự tính vẫn không giáng xuống.
Bà từ từ mở mắt.
Gương mặt giận dữ của chồng vẫn còn đó, nhưng cánh tay ông lúc này đã được rút vào túi áo khoác.
“Còn chờ gì nữa?”
“Đi chuẩn bị quần áo.”
“Dạ…”
“Đi tầm hai tháng.”
Lúc này Antonio mới hằn học nói ra, ngụ ý rằng bà nên chuẩn bị đủ đồ cho chuyến đi.
Ông và bà không biết rằng…
Tất cả những gì xảy ra lúc nãy đều đã lọt thẳng vào đôi mắt to tròn của thằng anh đang núp sâu sau tấm màn phòng bếp.
Trong lòng nó mừng rỡ.
Ba nó sẽ có một chuyến công tác dài hạn.
Nó từ từ lui khỏi phòng bếp, rồi chạy thẳng ra phía sau nhà, vừa chạy vừa nhảy chân sáo như thể cha nó sắp mang đến cho cả nhà những ngày bình yên.
Nhưng nó không hề biết rằng…
Ngày cha nó trở về sau chuyến công tác xa ấy…
sẽ là ngày mà nó hận nhất trong đời mình.

💬 Bình luận (0)