8. Kiểm soát cuộc chiến: đừng để một chương ép chết cả chiến trường
Lỗi nhân vật phụ mất não phần lớn không xuất phát từ việc tác giả cố tình viết họ ngu.
Nhiều khi nguyên nhân đơn giản hơn:
Tác giả nóng vội.
Tác giả muốn hết chương.
Tác giả muốn nhân vật chính thắng.
Tác giả muốn chuyển sang tình tiết tiếp theo.
Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Khi đó, người viết bắt đầu ép chiến trường phải chạy theo tiến độ của chương.
Một nhân vật phụ bị cho chết nhanh.
Một nhóm quân địch tự nhiên tan rã.
Chỉ huy đối phương tự nhiên mắc sai lầm.
Nhân vật chính tự nhiên tìm được đúng mục tiêu.
Mọi thứ đồng loạt kết thúc.
Kết quả là nhân vật mất não, chiến trường mất logic và người đọc không còn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra.
8.1. Nguyên tắc đầu tiên: một chương không bao giờ phải kết thúc một cuộc chiến
Đây nên là một nguyên tắc quan trọng:
Đừng đặt mục tiêu “chương này phải kết thúc cuộc chiến”.
Một chương chỉ cần kết thúc một đoạn diễn biến của cuộc chiến.
Cuộc chiến có thể kéo dài nhiều chương.
Có thể kéo dài hàng chục chương.
Thậm chí một cuộc chiến lớn có thể tồn tại xuyên suốt một phần truyện.
Bởi chiến tranh không vận hành theo số trang.
Nó vận hành theo:
mục tiêu → lực lượng → vị trí → thông tin → hành động → tổn thất → thay đổi tình hình → quyết định mới.
Nếu đến cuối chương mà cuộc chiến chưa có lý do để kết thúc, đừng bắt nó kết thúc.
Hãy kết thúc chương ở một biến cố.
Ví dụ:
Chỉ huy vừa nhận được tin cánh trái thất thủ.
Một tàu đổ bộ vừa mất liên lạc.
Viện quân xuất hiện.
Một nhân vật chủ chốt bị thương.
Kho lương bị phá hủy.
Đối phương phát hiện vị trí.
Mệnh lệnh mới được truyền xuống.
Đó là những điểm kết chương tự nhiên.
8.2. Trước khi viết, phải biết cuộc chiến đang ở đâu
Một lỗi rất nguy hiểm là người viết chỉ biết:
“Có hai phe đang đánh nhau.”
Như vậy chưa đủ.
Phải biết ít nhất:
Ai đang ở đâu?
Ai chỉ huy ai?
Mục tiêu của mỗi bên là gì?
Lực lượng còn bao nhiêu?
Địa hình thế nào?
Thông tin được truyền bằng cách nào?
Ai biết điều gì?
Ai không biết điều gì?
Những vị trí quan trọng nằm ở đâu?
Lương thực, đạn dược hoặc năng lượng còn bao nhiêu?
Ai đang bị thương?
Nếu không làm gì thì chuyện gì xảy ra?
Đây là lúc người viết bắt đầu nắm được cuộc chiến, thay vì chỉ nắm được nhân vật chính.
8.3. Chiến tranh phải có bối cảnh
Một cuộc chiến không phải là một chuỗi cận cảnh liên tục.
Nếu chỉ viết:
Lý Ba đánh.
Mã Nhị đánh.
Lão Ngũ đánh.
Rồi nhân vật chính đánh.
Người đọc sẽ mất phương hướng.
Phải có những lần kéo góc nhìn ra xa.
Cận cảnh
Lý Ba cầm trùy, xoay liên tục. Mỗi vòng xoay kéo theo một tiếng gió rít sát mặt.
Đây là lúc người đọc ở trong trận đánh.
Trung cảnh
Ở góc ba giờ, Mã Nhị đang tuy chiêu với một đối thủ khác. Phía trước hắn, lão Ngũ rải độc, từng bước ép đối phương phải lùi khỏi khu vực.
Người đọc bắt đầu nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh nhân vật chính.
Toàn cảnh
Phía xa hơn, tám nghìn quân ban đầu giờ chỉ còn khoảng năm nghìn người còn khả năng chiến đấu. Những người bị thương nằm rải rác phía sau đội hình. Người nào tỉnh lại cũng mất sạch nhuệ khí.
Lương thực chỉ còn đủ cho bốn tuần.
Lúc này, người đọc không còn nhìn một trận đánh riêng lẻ.
Họ nhìn thấy một cuộc chiến.
8.4. Cận cảnh – trung cảnh – toàn cảnh
Có thể xem ba cấp độ này như ba loại “ống kính” của văn học.
Cận cảnh: một người, một đòn đánh, một khẩu súng, một vết thương, một quyết định.
Trung cảnh: một nhóm người, một đội hình, một khu vực, một cuộc đụng độ.
Toàn cảnh: toàn bộ chiến trường, quân số, hậu cần, địa hình, thời gian, mục tiêu chiến lược và tình trạng của các phe.
Người viết phải biết khi nào cần kéo camera ra xa.
Nếu cứ cận cảnh mãi, người đọc không biết cuộc chiến đang diễn biến thế nào.
Nếu cứ toàn cảnh mãi, người đọc không cảm nhận được con người đang chiến đấu.
Một cảnh chiến tranh tốt phải biết thay đổi khoảng cách quan sát.
8.5. Chiến tranh dàn quân
Với một cuộc chiến có hai đội quân lớn, không thể chỉ viết hai nhân vật đánh nhau rồi coi đó là toàn bộ chiến trường.
Phải có tầng lớp.
Ví dụ:
Trên trời, các sư tổ đang giao chiến.
Phía trước, các sư phụ dẫn đầu đội hình.
Ở giữa là những đội chiến đấu chủ lực.
Dưới mặt đất là toàn quân đang giao tranh.
Ở phía sau là thương binh, hậu cần, người vận chuyển lương thực và lực lượng dự bị.
Mỗi tầng có một diễn biến riêng.
Một sư tổ thắng trên trời không có nghĩa toàn quân dưới đất lập tức thắng.
Một sư phụ bị thương không có nghĩa cả đội hình biến mất.
Một nhóm quân dưới đất thất thủ có thể khiến tuyến giữa phải thay đổi vị trí.
Các tầng của chiến trường phải có quan hệ với nhau.
8.6. Chiến tranh bang phái, huynh đệ cũng phải có quy mô
Với một cuộc chiến nhỏ hơn, chẳng hạn các bang phái hoặc một nhóm huynh đệ, quy mô giảm xuống nhưng nguyên tắc vẫn giữ nguyên.
Có thể bắt đầu bằng cận cảnh:
Lý Ba cầm trùy quay liên tục.
Sau đó kéo ra trung cảnh:
Mã Nhị đang tuy chiêu ở góc ba giờ.
Lão Ngũ rải độc phía trước.
Một người khác đang giữ lối vào.
Một người bị thương đang được kéo ra sau.
Rồi kéo ra toàn cảnh:
Ban đầu có bao nhiêu người?
Bây giờ còn bao nhiêu?
Ai đang chiếm ưu thế?
Ai đã mất sức?
Ai hết thuốc?
Ai hết vũ khí?
Ai đang mất tinh thần?
Cuộc chiến còn có thể kéo dài bao lâu?
Như vậy, câu hỏi:
“Cuộc chiến này đến bao giờ mới kết thúc?”
không còn là câu hỏi của tác giả.
Nó trở thành một phần của chính câu chuyện.
8.7. Quân số và hậu cần cũng là nhân vật vô hình
Một cuộc chiến lớn không chỉ được quyết định bằng sức mạnh cá nhân.
Tám nghìn quân còn năm nghìn không đơn giản là con số giảm từ 8.000 xuống 5.000.
Nó có nghĩa là:
Đội hình thay đổi.
Khả năng bao vây giảm.
Tinh thần giảm.
Người bị thương tăng.
Người thay thế giảm.
Khối lượng hậu cần thay đổi.
Khả năng tiếp tục chiến đấu thay đổi.
Nếu lương thực chỉ còn đủ bốn tuần, người chỉ huy không thể hành động như thể mình có thể đánh vô thời hạn.
Con số phải tạo ra hệ quả.
Nếu tác giả viết ra quân số, đạn dược, lương thực, năng lượng, thời gian hoặc tọa độ mà những con số ấy không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến, chúng chỉ là vật trang trí.
8.8. Chiến tranh liên hành tinh càng cần phân tầng
Đối với chiến tranh quy mô lớn hơn, chẳng hạn chiến tranh liên hành tinh, người viết càng không thể chỉ viết:
Tàu chiến khai hỏa.
Tàu địch nổ tung.
Tàu đổ bộ tiến xuống.
Quân đội đáp xuống hành tinh.
Phải có nhiều lớp:
Chiến lược:
Mục tiêu của chiến dịch là gì?
Chiến trường:
Hạm đội nào đang ở khu vực nào?
Chỉ huy:
Ai đang ra quyết định?
Đơn vị:
Tàu nào thuộc quyền ai?
Vị trí:
Tọa độ, khoảng cách, hướng tiếp cận và vị trí tương đối.
Liên lạc:
Mệnh lệnh được truyền bằng cách nào?
Tình báo:
Ai biết vị trí của đối phương?
Tác chiến:
Tàu chiến, tàu đổ bộ, máy bay, bộ binh hoặc các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ gì?
Hậu cần:
Nhiên liệu, đạn dược, năng lượng, quân tiếp viện và khả năng sửa chữa còn bao nhiêu?
Lúc này, người đọc phải có cảm giác rằng có một hệ thống đang vận hành, chứ không phải vài chiếc tàu được đặt vào nền không gian để nhân vật chính bắn nhau.
8.9. Người viết phải biết mình đang đứng ở đâu
Trong một cuộc chiến lớn, câu hỏi quan trọng không chỉ là:
“Chuyện gì đang xảy ra?”
mà còn là:
“Ai đang nhìn thấy chuyện đó?”
Một người lính dưới mặt đất không thể biết toàn bộ hạm đội trên quỹ đạo đang làm gì nếu không có thông tin.
Một chỉ huy hạm đội không thể trực tiếp nhìn thấy từng người lính.
Một nhân vật đang chiến đấu trên trời có thể không biết tuyến dưới mặt đất đã thất thủ.
Mỗi góc nhìn có một giới hạn thông tin.
Nếu mọi nhân vật đều biết tất cả mọi thứ, chiến tranh sẽ mất tính chân thực.
8.10. Đừng kết thúc chiến tranh chỉ vì hết chương
Đây là nguyên tắc cần nhớ:
Chương là đơn vị của truyện.
Cuộc chiến là đơn vị của diễn biến.
Hai thứ không nhất thiết phải trùng nhau.
Một chương có thể kết thúc khi:
Một mệnh lệnh vừa được truyền xuống.
Một vị trí vừa thất thủ.
Một nhân vật vừa phát hiện điều gì đó.
Một đội quân vừa nhận được viện binh.
Một tàu chiến vừa mất động cơ.
Một chỉ huy vừa nhận ra mình đã bị bao vây.
Hoặc một nhân vật vừa nhìn thấy thứ mà trước đó không ai biết.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục.
Và chính việc không vội kết thúc giúp người viết có thời gian để cho nhân vật phụ suy nghĩ, hành động, mắc sai lầm, thích nghi và sống hoặc chết một cách có nguyên nhân.
8.11. Nguyên tắc kiểm soát chiến trường
Trước khi viết một đoạn giao tranh lớn, người viết nên tự trả lời:
Toàn chiến trường đang ở đâu?
Nhân vật của tôi đang ở đâu trong chiến trường ấy?
Những người xung quanh đang làm gì?
Ai đang chỉ huy?
Ai đang chờ lệnh?
Ai đang tự quyết?
Quân số hiện tại là bao nhiêu?
Tổn thất là gì?
Nguồn lực còn bao nhiêu?
Mỗi phe muốn đạt điều gì?
Thông tin nào mỗi bên đang có?
Tình hình hiện tại khác gì so với năm phút trước?
Nếu tôi cho một nhân vật chết ở đây, cái chết ấy có nguyên nhân từ tình hình chiến trường không?
Nếu chưa trả lời được, chưa nên cho nhân vật chết.
Hãy tiếp tục quan sát chiến trường.
Kéo góc nhìn ra.
Nhìn trung cảnh.
Nhìn toàn cảnh.
Hiểu vị trí của từng người.
Rồi mới quay trở lại cận cảnh.
Bởi người viết không thể điều khiển một cuộc chiến mà chính mình còn chưa biết nó đang diễn ra như thế nào.
Muốn nhân vật phụ không mất não, trước hết tác giả phải nắm được chiến trường.
Và muốn nắm được chiến trường, phải chấp nhận một điều:
Cuộc chiến không có nghĩa vụ phải kết thúc khi chương kết thúc.