16. Cảnh trăn trối giữa chiến trường – khi tác giả cho thời gian dừng lại
Một mô-típ rất phổ biến trong truyện:
Nhân vật A bị thương chí mạng.
Nhân vật B chạy tới, ôm A vào lòng.
A nhìn B.
Hai người nói với nhau những lời cuối cùng.
B khóc.
A mỉm cười.
Hai người chia ly.
Rồi A chết.
Đọc riêng cảnh này có thể rất cảm động.
Nhưng nếu đặt nó vào một cuộc tử chiến đang diễn ra, nó thường là một lỗi logic nghiêm trọng.
Bởi vì:
đối phương vẫn đang ở đó.
16.1. Kẻ địch không có nghĩa vụ đứng nhìn
Đây là điểm đơn giản nhưng rất hay bị quên.
Nếu A vừa bị thương nặng và B đang cúi xuống ôm A, thì đối phương có thể:
tấn công B,
tấn công A lần nữa,
bao vây cả hai,
bắn từ xa,
tiến lên chiếm vị trí,
hoặc đơn giản là tiếp tục chiến đấu.
Không có lý do gì để kẻ địch đột nhiên nói:
“Khoan, hai người đang có một khoảnh khắc cảm động. Ta đợi xong rồi đánh tiếp.”
Nếu đó là tử chiến, đối phương cũng đang cố sống.
Vì vậy, một cảnh chia ly dài hàng phút giữa hai đối thủ đang giao chiến thường không phải là cao trào.
Nó là chiến trường bị tạm dừng để tác giả diễn cảnh cảm xúc.
16.2. Thời gian không dừng lại
Đây là lỗi rất quan trọng.
Văn chương có thể làm một giây kéo dài cả trang.
Nhưng đó là thời gian cảm nhận, không phải thời gian vật lý.
Nhân vật có thể cảm thấy:
mọi thứ chậm lại,
âm thanh xa dần,
thời gian như ngừng trôi.
Nhưng trong thế giới thực của câu chuyện:
viên đạn vẫn bay.
kẻ địch vẫn tiến tới.
máu vẫn chảy.
đồng đội vẫn đang chiến đấu.
mệnh lệnh vẫn được truyền đi.
Đừng nhầm giữa:
“nhân vật cảm thấy thời gian ngừng lại”
với:
“toàn bộ chiến trường thực sự ngừng hoạt động”.
Hai thứ hoàn toàn khác nhau.
16.3. Người sắp chết cũng không nhất thiết có thời gian để nói
Một người bị thương nặng không phải lúc nào cũng có khả năng nói một bài diễn văn cuối đời.
Tình trạng thể chất quyết định lời nói.
Có thể:
không nói được,
khó thở,
nói đứt quãng,
mất ý thức,
không nghe rõ,
không nhận ra người bên cạnh,
hoặc chỉ đủ sức nói vài từ.
Nếu vết thương nghiêm trọng đến mức nhân vật chỉ còn vài giây, thì không nên cho họ nói một đoạn dài như đang ngồi trong phòng khách.
Cơ thể phải tham gia vào lời trăn trối.
16.4. Nếu thật sự có cơ hội chia ly, phải giải thích tại sao
Không phải cứ có kẻ địch là tuyệt đối không thể có cảnh chia ly.
Nếu đồng đội kéo được người bị thương vào một vị trí an toàn, đối phương đã rút, trận chiến tạm ngừng, hoặc hai bên đang ở ngoài tầm giao chiến thì hoàn toàn có thể.
Khi ấy cảnh chia ly có cơ sở.
Vấn đề là tác giả phải cho người đọc biết:
Tại sao họ có thời gian?
Ví dụ:
Cánh quân phía trước vừa rút lui.
Cửa thành đã đóng.
Đội cứu hộ đã đưa người bị thương ra khỏi tuyến đầu.
Đối phương chưa phát hiện vị trí.
Trận chiến đã chuyển sang khu vực khác.
Khi có lý do, cảm xúc trở nên thuyết phục hơn.
16.5. Chia ly trong chiến tranh nên bị chiến tranh quấy nhiễu
Đây mới là điều rất thú vị.
Nếu muốn viết một cảnh chia ly trong chiến trường, đừng nhất thiết phải loại bỏ chiến trường khỏi cảnh đó.
Hãy để chiến trường tiếp tục tồn tại.
Người đang hấp hối có thể nói:
“Đừng đứng đây.”
Một tiếng nổ vang lên.
Người còn lại quay đầu nhìn.
“Đi đi.”
“Không.”
“Ta không đi nổi nữa.”
Một mũi tên cắm xuống đất ngay cạnh họ.
Người kia phải kéo anh ta vào sau tảng đá.
Cuộc chia ly bị cắt vụn bởi chiến tranh.
Và chính điều đó đôi khi còn đau hơn một màn trăn trối hoàn chỉnh.
Bởi họ không có quyền lựa chọn một cuộc chia tay đẹp đẽ.
16.6. Không phải cái chết nào cũng có lời cuối
Đây cũng là điều mà tác giả mạng rất hay quên.
Ngoài đời, một người có thể chết mà không kịp nói lời nào.
Không:
“Ta yêu ngươi.”
Không:
“Hãy sống thật tốt.”
Không:
“Kiếp sau chúng ta gặp lại.”
Không có câu cuối cùng hoàn chỉnh.
Chỉ có một người ngã xuống.
Người còn lại thậm chí không biết đó có phải là lần cuối mình nhìn thấy họ hay không.
Cái chết bất ngờ chính là lý do con người đau buồn.
Không phải cái chết nào cũng được trao cho một sân khấu.
16.7. Lời cuối phải phù hợp với quan hệ giữa hai người
Ngay cả khi có thời gian nói chuyện, lời chia tay cũng phải phù hợp với nhân vật.
Hai người vừa gặp nhau hôm qua không thể tự nhiên có một đoạn chia tay như đôi tình nhân đã sống với nhau hai mươi năm.
Hai người vốn ít nói không nhất thiết trước khi chết lại nói một bài triết lý dài.
Một người lạnh lùng có thể chỉ nói:
“Đừng quay lại.”
Một người thân thiết có thể chỉ gọi tên đối phương.
Một người lính có thể hỏi:
“Đội còn giữ được không?”
Một người mẹ có thể chỉ hỏi:
“Con tôi đâu?”
Cái chết không được phép làm nhân vật biến thành một con người khác chỉ để tác giả có câu thoại cảm động.
16.8. Đừng biến người còn sống thành khán giả của cái chết
Một lỗi nữa:
Nhân vật phụ bị thương.
Nhân vật chính chạy tới.
Những người xung quanh đứng thành vòng tròn.
Tất cả im lặng.
Không ai đánh.
Không ai cứu.
Không ai quan sát đối phương.
Tất cả cùng nhìn người sắp chết.
Đây chính là “sân khấu hóa chiến trường”.
Nếu đang giữa chiến tranh, những người xung quanh phải tiếp tục có nhiệm vụ của họ.
Người lính phải giữ tuyến.
Người chỉ huy phải ra lệnh.
Người cứu thương phải xử lý thương binh.
Người khác phải cảnh giới.
Chỉ khi tình huống cho phép, nhân vật mới có thể tập trung vào người sắp chết.
16.9. Đừng để chiến trường dừng lại chỉ vì một nhân vật sắp chết.
Nếu muốn viết lời chia ly:
hãy tạo ra lý do để họ có thời gian.
Nếu không có lý do:
hãy để lời nói bị ngắt quãng.
Nếu quá nguy hiểm:
hãy để nhân vật chỉ kịp nói một vài từ.
Nếu không kịp nói:
hãy để họ chết mà không có lời cuối.
Đôi khi một nhân vật không kịp nói lời chia tay lại chân thực và đau đớn hơn rất nhiều so với một đoạn độc thoại dài.
Bởi trong chiến tranh, cái chết không phải một nghi lễ được chuẩn bị sẵn.
Nó xảy ra giữa tiếng súng, tiếng hét, mệnh lệnh, bụi đất, máu và sự hỗn loạn.
Và chính vì thế, nếu tác giả muốn cho nhân vật một khoảnh khắc bình yên để chia tay, thì khoảnh khắc bình yên ấy phải được xây dựng và có nguyên nhân — chứ không thể tự nhiên xuất hiện chỉ vì chương truyện cần một cảnh cảm động.