12. Hao mòn — Không có gì trong cuộc chiến giữ nguyên trạng thái
Một trong những lỗi dễ nhận thấy khi viết giao tranh là tác giả thường chỉ quan tâm đến việc ai đánh ai, nhưng quên mất rằng trong suốt cuộc chiến, tất cả mọi thứ đều đang thay đổi.
Nhân vật thay đổi.
Vũ khí thay đổi.
Quần áo thay đổi.
Địa hình thay đổi.
Đồ vật thay đổi.
Cây cỏ thay đổi.
Tinh thần thay đổi.
Và chính những thay đổi ấy phải được đưa vào văn bản.
Một thanh kiếm xuất hiện ở đầu trận chiến không thể đến cuối trận vẫn hoàn toàn giống lúc mới rút khỏi vỏ nếu nó đã liên tục va chạm với những thứ đủ sức làm nó hư hại.
Một người bị chém vào tay không thể tiếp tục sử dụng cánh tay ấy như chưa từng có chuyện gì.
Một chiếc áo bị kéo, đâm, cháy, va vào đá thì tình trạng của nó phải khác đi.
Một bãi cỏ có hàng chục người giẫm lên không thể đến cuối trận vẫn xanh nguyên, thẳng nguyên.
Hao mòn chính là lịch sử của cuộc chiến được ghi lại trên mọi vật thể.
12.1. Vết thương không chỉ là máu
“Bị thương” không phải một hiệu ứng để tác giả thông báo cho độc giả.
Nếu một nhân vật bị chém vào vai, điều cần quan tâm không chỉ là:
> Máu chảy.
Mà là sau đó chuyện gì xảy ra?
Cánh tay có còn hoạt động bình thường không?
Hắn còn nâng được vũ khí không?
Động tác có chậm lại không?
Có đau khi xoay người không?
Có mất thăng bằng không?
Có phải đổi cách chiến đấu không?
Một vết thương tốt không chỉ làm nhân vật trông thê thảm hơn.
Nó phải làm nhân vật chiến đấu khác đi.
Đó mới là hậu quả.
12.2. Vũ khí cũng bị thương
Kiếm có thể mẻ.
Đao có thể cong.
Trùy có thể biến dạng.
Cán vũ khí có thể gãy.
Dây cung có thể đứt.
Súng có thể nóng, kẹt hoặc hết đạn tùy loại và hoàn cảnh.
Khiên có thể nứt.
Áo giáp có thể móp.
Không phải vũ khí nào cũng có cùng độ bền.
Vì vậy, muốn viết vũ khí cho thuyết phục thì trước hết phải hiểu bản chất của nó.
Kiếm dùng để làm gì?
Đao khác kiếm ở đâu?
Trùy truyền lực như thế nào?
Một lưỡi mỏng chịu va đập ra sao?
Một vũ khí nặng ảnh hưởng thế nào đến tốc độ?
Một vật liệu chịu được bao nhiêu?
Không cần biến tiểu thuyết thành sách cơ khí.
Nhưng tác giả phải biết mình đang cho nhân vật cầm thứ gì.
12.3. Quần áo cũng là một phần của chiến trường
Quần áo không phải lớp da thứ hai bất tử.
Vải có thể rách.
Da có thể thủng.
Kim loại có thể móp.
Khóa có thể bung.
Dây buộc có thể đứt.
Một loại áo có thể chịu được thứ mà loại khác không chịu được.
Vì vậy, khi nhân vật bị đánh, không phải lúc nào cơ thể cũng trực tiếp nhận toàn bộ tác động.
Trang phục và trang bị là một tầng trung gian giữa lực tác động và cơ thể.
Điều này càng quan trọng khi viết nhân vật mặc giáp, áo chống đạn, đồ bảo hộ, trang phục ma pháp hoặc những vật liệu đặc biệt.
Nhưng cũng phải ngược lại:
đừng cho trang phục trở thành một lớp bất tử chỉ vì tác giả muốn bảo vệ nhân vật.
12.4. Bối cảnh cũng phải hao mòn
Một cuộc chiến diễn ra trong rừng thì sau cuộc chiến không thể vẫn là khu rừng nguyên vẹn.
Cỏ bị giẫm.
Đất bị xới.
Cành cây gãy.
Lá rơi.
Thân cây có vết chém.
Đá bị vỡ.
Tường bị thủng.
Sàn nhà có dấu chân.
Nước bị khuấy đục.
Tuyết bị nhuộm bẩn.
Đường đi bị phá.
Những thứ này không phải đồ trang trí.
Chúng là dấu vết của những gì vừa xảy ra.
Và đôi khi chính dấu vết ấy lại trở thành thông tin cho nhân vật.
Một cành cây bị gãy có thể cho thấy có người vừa đi qua.
Một vệt máu có thể cho biết hướng di chuyển.
Mặt đất bị cày nát có thể cho thấy một đòn đánh vừa xảy ra.
Bối cảnh vì thế không đứng ngoài cuộc chiến.
Bối cảnh tham gia vào cuộc chiến và ghi nhớ cuộc chiến.
12.5. Hao mòn phải diễn ra theo thời gian
Không nên đến cuối trận mới đột nhiên viết:
> Quần áo hắn rách tả tơi, thanh kiếm đã mẻ, cơ thể đầy thương tích.
Nếu những thứ ấy quan trọng, hãy để người đọc thấy chúng biến đổi từng bước.
Ban đầu áo còn nguyên.
Sau một lần va chạm, tay áo rách.
Sau đó vết rách rộng thêm.
Thanh kiếm ban đầu sắc bén.
Một lần va chạm khiến lưỡi kiếm xuất hiện một vết mẻ nhỏ.
Những lần sau, vết mẻ ấy lớn dần.
Ban đầu nhân vật vẫn thở đều.
Sau đó hơi thở nặng hơn.
Sau đó phải nghỉ giữa các đòn.
Sau đó bắt đầu mất khả năng duy trì tốc độ.
Hao mòn là quá trình, không phải trạng thái cuối cùng.
12.6. Cơ thể thay đổi thì cách chiến đấu phải thay đổi
Đây là phần đặc biệt quan trọng.
Một người khỏe mạnh và một người mất máu không thể chiến đấu giống nhau.
Một người bình thường và một người bị gãy tay không thể sử dụng vũ khí giống nhau.
Một người mù không thể dựa vào thị giác.
Một người điếc không thể tiếp nhận âm thanh như người bình thường.
Một người kiệt sức không thể phản ứng giống lúc mới bắt đầu.
Một người bị thương ở chân không thể di chuyển giống người lành lặn.
Những đặc điểm ấy không chỉ để tác giả nói:
> “Nhân vật A bị mù.”
Mà phải trở thành quy tắc vận hành của nhân vật trong chiến đấu.
Người mù sẽ nhận biết bằng những gì?
Người điếc sẽ mất thông tin nào?
Người bị thương sẽ thay đổi động tác nào?
Người kiệt sức sẽ mắc sai lầm gì?
Người khỏe mạnh có thể làm được gì mà người bị thương không làm được?
Muốn viết được những điều đó, tác giả phải hiểu bản chất của trạng thái cơ thể, chứ không chỉ biết tên gọi của nó.
12.7. Hao mòn còn xảy ra trong tâm trí
Không chỉ cơ thể mệt.
Tinh thần cũng thay đổi.
Một người lúc đầu có thể bình tĩnh.
Sau khi nhìn thấy đồng đội chết, họ hoảng loạn.
Sau khi nhận ra mình đang bị bao vây, họ tuyệt vọng.
Sau khi g-iết người lần đầu, họ có thể run tay.
Sau nhiều giờ chiến đấu, họ có thể chai lì.
Một chỉ huy mất dần quân số sẽ không còn ra quyết định với tâm trạng giống lúc bắt đầu.
Một người đang chiếm ưu thế có thể tự tin hơn.
Một người liên tục thất bại có thể bắt đầu sợ hãi.
Tâm trạng cũng có hao mòn.
Và khi tâm trạng thay đổi, quyết định thay đổi.
Khi quyết định thay đổi, giao tranh thay đổi.
12.8. Không phải mọi hao mòn đều nhìn thấy được
Có những thứ không thể hiện bằng máu hay vết rách.
Đạn ít dần.
Phép thuật yếu dần.
Lương thực giảm.
Nhiên liệu cạn.
Thời gian trôi.
Thông tin bị mất.
Đội hình bị phá.
Tinh thần quân đội giảm.
Niềm tin vào chỉ huy giảm.
Đó đều là hao mòn.
Vì vậy, khi viết chiến tranh lớn, hãy tự hỏi:
Sau mười phút, cái gì đã mất?
Sau một giờ, cái gì đã thay đổi?
Sau một ngày, cái gì không còn như trước?
Nếu câu trả lời là “không có gì”, thì rất có thể cuộc chiến đang đứng yên.
12.9. Hao mòn tạo ra sự liên tục
Đây cũng là một cách để tránh lỗi giao tranh bị viết thành từng đoạn rời rạc.
Nếu chương trước nhân vật bị thương ở chân, chương sau vết thương ấy vẫn phải tồn tại.
Nếu thanh kiếm đã mẻ, nó vẫn phải mẻ.
Nếu tường đã bị phá, nó vẫn phải bị phá.
Nếu nhân vật đã biết một thông tin, không thể tùy tiện quên mất.
Nếu tinh thần đội quân đã suy sụp, không thể tự nhiên trở lại như ban đầu mà không có nguyên nhân.
Trận chiến phải có trí nhớ.
Những gì xảy ra trước đó phải để lại dấu vết cho những gì xảy ra sau đó.
Đó chính là hao mòn.
12.10. Một nguyên tắc để tự kiểm tra
Khi viết xong một đoạn giao tranh, hãy nhìn lại tất cả những thứ đang tồn tại trong cảnh:
người, vũ khí, quần áo, giáp, đồ vật, địa hình, cây cỏ, tài nguyên, sức khỏe và tâm trạng.
Sau đoạn vừa viết, chúng có còn nguyên như trước không?
Nếu có, hãy hỏi:
Tại sao?
Nếu không có gì thay đổi, có thể đoạn giao tranh ấy chưa thực sự tạo ra hậu quả.
Một cuộc chiến tốt không chỉ trả lời:
> Ai thắng?
Mà còn phải trả lời:
> Sau cuộc chiến, mọi thứ đã trở thành như thế nào?
Bởi giao tranh không phải một chuỗi động tác.
Nó là một quá trình biến đổi.
Và người viết càng hiểu bản chất của từng thứ — từ cơ thể, kiếm, đao, trùy, quần áo, giáp, cây cỏ cho đến tâm lý — thì càng có khả năng mô tả được sự biến đổi ấy một cách thuyết phục.