🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.4: Cảm giác đã gặp cậu ta lâu rồi...?

~11 phút đọc · 2066 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trương Nhạc Thiên là bạn cùng bàn từ lớp 10 tới bây giờ nên cũng gọi là thân thiết. Cậu bước vào nhà, cúi người chào mọi người xong khoác vai Dư An đi lại nhà bếp làm thử món bánh mà cậu ta mới học.

Vì Trương Nhạc Thiên là người chơi thể thao nên cơ thể có phần lớn hơn Dư An nên khi khoác vai Dư An có phần lảo đảo suýt té. Bạch Khiết đứng sững sờ từ nãy giờ mới hoàn hồn lại, không ngờ lại gặp người mình yêu thầm ở đây.

Trong phòng khách Cố Hoài Tấn nhìn Trương Nhạc Thiên đang cười giỡn với Dư An mà bỗng dưng trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu lạ lùng.

Cậu ta đứng lên xin phép rời khỏi cuộc nói chuyện rồi đi tới nhà bếp đứng trước mặt hai người Dư An và Trương Nhạc Thiên. Cố Hoài Tấn nhìn hai người không nói gì nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí với Trương Nhạc Thiên mà ánh mắt khi nhìn Dư An lại có phần mềm mỏng hơn trước.

Dư An nhìn Trương Nhạc Thiên, cậu ta cũng nhìn lại Dư An, hai người sững sờ vì đột nhiên Cố Hoài Tấn đáng lẽ đang nói chuyện công việc lại đang đứng trước mặt nhìn hai người với ánh mắt như phóng ra một viên đạn. Cố Hoài Tấn nhận ra mình đang nhìn hai người này thì mới quay ánh mắt sang một chỗ khác rồi nói với Dư An "Còn nước không" Dư An bối rối quay sang rót nước rồi đưa sang cho cậu ta.

Cố Hoài Tấn nhận lấy ly nước mới được rót rồi đưa lên miệng uống, khi uống xong Dư An mới hỏi Cố Hoài Tấn "Còn việc gì nửa không?" "Không" Cố Hoài Tấn trả lời xong thì trả ly nước rồi quay lại phòng khách tiếp.

Trương Nhạc Thiên thắc mắc hỏi Dư An "Này, cậu ta là ai vậy" "Cậu ta tên Cố Hoài Tấn, tôi mới gặp được hai lần nên chưa biết gì về cậu ta" Dư An nhìn Cố Hoài Tấn với vẻ thắc mắc "Đột nhiên cậu ta đi tới không nói gì chỉ kêu tớ rót nước cho là sao chứ?"

Trương Nhạc Thiên quay sang nhìn mặt Dư An rồi mới nói với vẻ chọc ghẹo "Này, có khi cậu ta thích cậu không?" Dư An nhìn Nhạc Thiên "Cậu nghĩ tớ tin chắc" "Có khi là thiệt thì sao, vừa mới nãy đó cậu ta nhìn tớ bằng ánh mắt hình nguyên đạn mà nhìn cậu lại mềm hơn một chút, không thích cậu rồi mới lạ" "Cậu bị điên à? ai đời tớ lại đi yêu con trai chứ" "Chỉ là giả thuyết thôi mà" Trương Nhạc Thiên nhìn Dư An xong nũng nịu nói.

Dư An nhìn giọng nịu trầm ấm mà lại đi nũng nịu kia thì sởn gai ốc, "Này gớm quá, tập trung làm bánh đi" nghe xong câu này Trương Nhạc Thiên mới nhớ ra mình còn phải làm bánh nên mới vội vàng mà làm.

Một lúc sau, một mẻ bánh quy ra lò, hương thơm lan tỏ sang tận phòng khách khiến cho Bạch Khiết đang ngồi nghe bụng cũng kêu lên. Gia đình Cố Hoài Tấn cũng ngửi thấy mùi thơm ấy nên nói "Chà, Dư An làm bánh đấy à? Cho dì một cái không sao chứ cháu" Dư An nghe thấy nên cũng đáp lại "Bác chờ xíu ạ, bọn cháu còn phải trang trí thêm".

Một lát sau thì Dư An đem mẻ bánh quy đó ra, Dư An mời mỗi người một miếng. Tới lượt Cố Hoài Tấn thì cậu ta chỉ nhìn rồi không ngó gì tới, Dư An nhìn thấy vậy nhưng cũng không hỏi gì mà đem mẻ bánh đó vào lại nhà bếp để hưởng thức đó. "Cậu không tặng bánh cho Cố Hoài Tấn sao?" Trương Nhạc Thiên thắc mắc hỏi, Dư An thở dài nói mất kiên nhẫn "Cậu ta chỉ nhìn mà không lấy bánh." Trương Nhạc Thiên nhìn vẻ mặt Dư An mà không nói gì thêm.

Dư An chờ lúc Trương Nhạc Thiên không để ý mà lén gói cho Cố Hoài Tấn một túi bánh quy, nghĩ rằng cậu ta ngại nên không muốn nhận trước mặt mọi người nên cậu đã chu đáo gói riêng một mẻ cho Cố Hoài Tấn.

Chiều tối gia đình Cố Hoài Tấn vẫn còn say sưa bàn bạc công việc, Trương Nhạc Thiên thì đã về từ chiều. Dư An thắc mắc tại sao bàn bạc chuyện này lại lâu như vậy.

Lúc thì khuôn mặt bọn họ cười tươi vui vẻ, lúc thì nghiêm mặt nghiêm túc cực kì, Dư An không hiểu họ đang bàn về chuyện gì nhưng chắc nó là điều cực kì quan trọng. Thầm nghĩ nãy giờ cậu mới chợt thấy thiếu gì đó, Cố Hoài Tấn đã biến mất tăm từ khi nào, Dư An tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy nên cậu cũng cho rằng cậu ta đã đi ra ngoài hóng gió rồi.

Thế là Dư An nịnh bụng cậu ta ở ngoài, Dư An nghĩ mình sẽ bước vào phòng cất đồ xong thì kiếm cậu ta để đưa mẻ bánh quy đó.

Nào ngờ khi mở cửa phòng ra đã thấy cậu ta vào phòng mình từ khi nào. Dư An nhớ rất rõ khi đi ra khỏi phòng cậu đã khóa của nhưng khi vặn tay nắm cửa lại được mở khóa từ khi nào.

Dư An cẩn thận đẩy cửa ra, thấy phòng mình đã bật sáng đèn lên. Cậu cẩn thận nhìn xung quanh phòng một lượt rồi dừng ánh mắt ở giường mình, Cố Hoài Tấn đang ngủ say sưa trên đó.

"Này! Sao cậu lại nằm lên giường của tôi" Dư An tức giận đi về phía Cố Hoài Tấn nhìn cậu ta mà quát, Cố Hoài Tấn bị tiếng quát của Dư An mà tỉnh giấc.

Cậu nhìn Dư An vẻ mặt không chút thay đổi lạnh lùng nói "Đây là phòng cậu à?" Dư An nhìn mái tóc rối bù của Cố Hoài Tấn rồi nhìn mặt cậu ta "Đây là phòng của tôi" "Là phòng à? Không nói tôi còn không biết đây là nột cái phòng đó" Cố Hoài Tấn vừa nhìn xung quanh mà vừa nói, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.

Dư An đi lại cậu ta, không để ý tới lời mỉa mai của cậu ta mà nói "Phòng được trang trí theo phong cách của tôi, không thích thì ra ngoài. Với cả tại sao cậu lại vào được phòng của tôi?" Cố Hoài Tấn không liếc mắt tới Dư An mà đi xuống giường "Đúng là phong cách quê mùa" Dư An nhịn tức mà nói với giọng mất kiên nhẫn "Tại sao cậu lại vào được phòng của tôi, khi ra ngoài phòng tôi đã khóa cửa rồi mà" lần này Cố Hoài Tấn đã nhìn Dư An một cái rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác bình thản nói "Tôi đã thấy nó được mở khóa từ trước rồi" xong thì đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng.

Dư An nhìn theo bóng lưng khi ra khỏi phòng của cậu ta, khi khuất bóng hẳn thì cậu quay lại nhìn chiếc giường của mình ánh mắt toát lên vẻ ghê tởm.

Dư An nhìn xung quanh giường mới để ý rằng chú thỏ bông to lớn của mình đã bị cậu ta nằm đè lên không chút thương tiếc, Dư An chết lặng nhìn chú thỏ bông ấy.

Dần dần, nước mắt cậu đột nhiên rơi xuống, Dư An cầm chú thỏ bông lên nhìn chú thỏ bông ấy đã bị dính mùi cam nhè nhẹ của cậu ta.

Cậu cầm chú thỏ bông bước ra ngoài phòng ném thẳng chú thỏ bông ấy vào mặt của Cố Hoài Tấn rồi tức giận nói với vẻ mặt đầm đìa nước mắt "Đi vào phòng người khác thì thôi đi, còn đụng vào thỏ bông của tôi. Dính mùi của cậu vào hết rồi", nói xong cậu đi ra khỏi nhà lại sân vườn sau nhà yên tĩnh rồi ngồi xuống một cái ghế cúi gầm mặt.

Nước mắt cứ thế mà rơi tí tách lên bàn tay đặt lên đùi ấy, "Không cần nữa.." Dư An thì thầm một mình. Khi thấy chú thỏ bông ấy bị dính mùi của người khác Dư An đã thấy không cần chú thỏ bông đó nữa mặc dù nó rất quan trọng với cậu ta.

"Có một con thỏ bông thôi mà tức giận tới vậy, bộ quan trọng lắm à" Cố Hoài Tấn lên tiếng, không biết xuất hiện từ khi nào nhưng cậu ta ném chú thỏ bông ấy vào người Dư An nói với vẻ không hiểu nổi "Chỉ có một con thỏ bông thôi, dính tí mùi của tôi đã phản ứng như vậy, ghét tôi lắm à". Dư An vứt con thỏ bông đó xuống đất, không quan tâm tới nó có bẩn hay không mà quát Cố Hoài Tấn "Cút đi !" Cố Hoài Tấn bất ngờ rồi nói "Cậu nói ai cút cơ?" mặt cậu ta lạnh đi. Dư An vẫn nói tiếp "Tôi nói cậu cút đó, phiền phức" Cố Hoài Tấn tức giận nắm cổ áo của Dư An trừng mắt "Cậu nghĩ cậu là ai?" "Là ai tôi không quan tâm" Dư An ngẩn mặt lên lộ ra đôi mắt ướt đẫm đang tuôn rơi những hàng nước mắt gương mặt đỏ bừng vì tức làm cho gương mặt dễ thương này càng thêm đáng yêu.

Cố Hoài Tấn sững sờ bỏ tay ra, đột nhiên đỏ mặt quay sang nơi khác "Đừng có làm cái vẻ mặt kinh tởm đó với tôi" Dư An liếc Cố Hoài Tấn nói với giọng nghèn nghẹn "Vẻ mặt kinh tởm gì chứ?".

Dư An lấy tay lau nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh lại mà nói "Đừng có làm phiền tôi" "Tôi làm phiền cậu à?" "Đúng rồi". Nói xong đột nhiên Cố Hoài Tấn tiến sát lại gần Dư An, nhìn thẳng mặt cậu mà nói "Bộ cậu thấy tôi tởm tới vậy à?" Dư An cúi mặt xuống nhỏ giọng đáp "Tôi không thích người khác nằm lên giường của tôi.." cậu do dự mà nói thêm, giọng cậu cũng khẽ hơn "Cũng không thích người khác đụng vào thú bông của tôi". Cố Hoài Tấn nhìn Dư An rồi mới nhếch mép nói "Thế à" rồi lấy bàn tay của cậu ta mà đặt lên đầu Dư An mà xoa rồi nói thêm "Xin lỗi". Dư An khó chịu lấy tay Cố Hoài Tấn ra khỏi đầu mình rồi nói thêm "Đừng có xoa đầu tôi", Cố Hoài Tấn bỗng dưng im lặng nhìn Dư An đang khó chịu đẩy tay mình ra, cảnh tượng này đột nhiên lại cảm thấy yên bình tới lạ. Dư An cũng cảm thấy như vậy, hai người bỗng dưng nhìn thẳng vào mắt nhau.

Một đôi mắt đang hoe đỏ vì nước mắt và một đôi mắt lạnh lùng như thời tiết mùa đông.

Trong khoảng khắc đối phương nhìn vào mắt mình, đột nhiên lại thấy người ấy thật quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Ở một nơi nào đó, ở một chiều không gian khác hay một thế giới khác hai người cứ như đã quen biết từ rất lâu về trước. Một cảm giác vừa thân quen mà vừa lạ lùng.

Đột nhiên Dư An chợt tỉnh lại rồi né ra sang bên lúng túng nói "Cậu nhìn tôi làm gì". Cố Hoài Tấn cũng tỉnh lại nhảy dựng lên "Tôi với cậu làm gì nãy giờ thế này". Hai người quay mặt đi, gương mặt Dư An và Cố Hoài Tấn đỏ bừng không dám nhìn mặt nhau.

Dư An thầm nghĩ tại sao mình lại say đắm nhìn cậu ta tới vậy, Cố Hoài Tấn thì nghĩ mình bị cậu ấy bỏ bùa yêu vào. Hai người tuy suy nghĩ khác nhau nhưng trong khoảng khắc nhìn nhau, trái tim của cả hai khựng lại cùng lúc.

💬 Bình luận (0)